[Rhycap -MasonB] LOVE IS HARD
1.ᯓ Hai Thái Cực Phủ Nguyễn
Trời cuối hạ, mưa kéo về từng đợt nặng hạt
Mái ngói rêu phong thấm nước, từng giọt nhỏ xuống hành lang gỗ kêu lộp bộp như tiếng đồng hồ cũ đang đếm thời gian của một gia tộc đã tồn tại hơn trăm năm.
Trong phủ ấy, có hai cậu chủ
Nguyễn Xuân Bách – cậu cả
Đứng dưới hiên, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Mưa hắt vào vai áo anh nhưng anh không né
Nguyễn Xuân Bách
//Tay cầm cuốn sổ , mặt trầm ngâm//
Nhân Vật
Cậu cả ông nội gọi cậu xuống ạ
Xuân Bách gật đầu, khép sổ lại
Bước chân anh trầm ổn, như thể cả phủ này đã đặt sẵn lên vai anh từ lúc sinh ra
Nguyễn Quang Anh – cậu út
Đang trèo lên cây xoài, tay áo xắn cao, tóc ướt sũng vì mưa
Hắn không quan tâm quần áo đắt tiền đang dính đầy bùn
Nhân Vật
Cậu út xuống đây để ông mà biết...là chết đó !
Nguyễn Quang Anh
Chết thì chôn
Nguyễn Quang Anh
Sợ cái gì
Quang Anh nhảy xuống đất, nước bắn tung tóe. Đôi mắt hắn sáng, ngang tàng, giống như chẳng có điều gì trong phủ này trói buộc được
Nếu Xuân Bách sinh ra để gánh gia tộc,
thì Quang Anh sinh ra để phá vỡ nó.
Chiều hôm đó, phủ Nguyễn có thêm người mới
Một người phụ nữ gầy gò dắt theo cậu con trai chừng mười bảy tuổi. Quần áo cũ nhưng sạch sẽ
Ánh mắt cậu bé lặng lẽ như thể đã quen với việc bị nhìn bằng ánh mắt dò xét
Nhân Vật
Đây là Hoàng Đức Duy
Nhân Vật
Người làm mới trong phủ ạ
Quang Anh khoanh tay, đứng từ xa nhìn
Ánh mắt hắn lướt qua đôi dép mòn của Duy rồi dừng lại ở khuôn mặt kia
Duy không ngẩng đầu
Không sợ hãi ,đôi mắt ấy khiến hắn cũng phải sững người vài giây
Nguyễn Quang Anh
...Nh-nhìn chán thật
Nhưng khi đi ngang qua, hắn cố tình va mạnh vào vai cậu
Đức Duy kia khựng lại, nhưng không nói gì
Quang Anh bỗng cảm thấy khó chịu
Không biết vì thái độ im lặng ấy…
hay vì ánh mắt vừa thoáng qua kia không hề thấp kém như cậu tưởng
Nguyễn Quang Anh
*Vẫn không nói gì *
Tối đến, mưa lớn hơn.
Điện trong phủ chập chờn. Hành lang dài hun hút, bóng đèn vàng nhạt lay động theo gió.
Duy được xếp ngủ ở căn phòng nhỏ gần kho sau
Tường ẩm mốc, cửa sổ gỗ không kín, mưa lùa vào lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
//Ngồi lặng người nghe tiếng mưa//
Nguyễn Thành Công
Cậu...là ai vậy
Thành Công bất chợt bước vào khiến cậu giật mình
Hoàng Đức Duy
Tôi là người mới vào làm...tên Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thành Công
Nhỏ tuổi quá
Nguyễn Thành Công
Sao cậu lại vào đây làm
Hoàng Đức Duy
Mẹ em đưa vào rồi bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Em hết chỗ ở nên phải ở đây ạ
Ở gian nhà chính, Xuân Bách đang dùng bữa với ông nội
Không khí nặng như chì
Ông Nguyễn
Con phải nhớ danh dự họ Nguyễn ta quan trọng hơn tất cả mọi thứ
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh khẽ hướng về phía cửa sổ, nơi mưa đang đổ xuống ào ạt
Không ai biết anh đang nghĩ gì
Nguyễn Xuân Bách
*Nguyễn Thành Công...*
Trong căn phòng phía đông, Xuân Bách khẽ khàng đóng cửa sổ
Hành lang, một bóng người khác lặng lẽ quan sát mọi thứ
Nguyễn Thành Công, cậu thiếu niên được nhận nuôi từ năm tám tuổi đến bây giờ vẫn còn ở đây
Không ai biết rằng,
từ lâu rồi, trái tim em đã không còn yên ổn nữa rồi
2 ᯓKhoảng Cách
Hắn đứng ở bậc thềm, nhìn cậu đang quét sân
Chiếc chổi tre khô quét qua nền gạch loang lổ. Cậu cúi đầu, dáng lưng gầy nhưng thẳng. Áo đã khô, nhưng cổ tay vẫn đỏ lên vì lạnh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ kia chưa sạch
Cậu không đáp chỉ tiếp tục làm tiếp chẳng thèm liếc hắn một cái
Không tức giận.
Chính sự bình thản đó khiến hắn thấy như bị xem thường
Nguyễn Quang Anh
//Kiếm cớ gây chuyện//
Nguyễn Quang Anh
Quét mạnh tay lên
Cậu không đáp chỉ làm theo lời hắn nói
Chả thèm để ý hay phản ứng tức giận dù hắn có kiếm cớ vô lý
Nguyễn Quang Anh
*Nó bị ngu à thế mà không tức ?*
Xuân Bách đứng từ xa nhìn thấy tất cả chỉ bật cười nhẹ
Nguyễn Thành Công
Cậu cả sao không cản cậu út lại ạ
Nguyễn Thành Công
Cậu út...có vẻ quá đáng
Nguyễn Xuân Bách
Kệ nó đi từ nhỏ nó đã vậy rồi
Nguyễn Xuân Bách
Trẻ con , thích gây sự chú ý thôi
Anh ngồi trong gian phòng phía đông, trước mặt là chồng sổ sách cao ngang tầm mắt. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào mang theo mùi đất ẩm
Anh ghét mùi mưa
Mưa khiến ký ức dễ trỗi dậy
Giọng gọi khẽ vang lên ngoài cửa.
Anh không cần ngẩng đầu cũng biết là ai
Em bước vào mặt vẫn cười tươi, tay cầm khay trà
Bước chân nhẹ như thể sợ làm phiền anh
Nguyễn Thành Công
Cậu lại thức khuya nữa hở
Nguyễn Xuân Bách
Phải thức để làm sổ sách cho nội
“Đã bảo là tôi không cần người kèm học!”
Ngoài sân, hắn đang cãi nhau với quản gia
Nhân Vật
Nhưng cậu chủ đây là lệnh của ông nội
Giọng hắn vang cả một góc phủ
Em khẽ giật mình
Anh cuối cùng cũng ngẩng lên
Nguyễn Xuân Bách
Quang Anh lại gây chuyện ?
Em khẽ gật đầu.
Ánh mắt anh thoáng qua chút bất lực
Nguyễn Xuân Bách
Em ra xem nó đi
Nguyễn Thành Công
Cậu không đi sao ?
Anh lặng một nhịp.
Nếu anh bước ra, mọi thứ sẽ im lặng ngay
Nhưng hắn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đó — ánh mắt chán ghét mọi khuôn phép anh đại diện
Nguyễn Xuân Bách
Không cần đâu
Em bước ra sân.
Hắn đứng giữa trời, tóc còn ướt vì vừa gội qua loa. Áo sơ mi mở hai cúc, ánh mắt đầy thách thức
Nguyễn Quang Anh
Anh ấy lại sai anh ra à ?
Hắn hỏi, giọng nhàn nhạt
Em không trả lời
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng vậy
Em biết hắn không thích mình
Nguyễn Thành Công
A...anh ấy bận
Hắn nhìn em vài giây.
Rồi quay đi
Nhưng khi lướt qua, hắn buông một câu
Nguyễn Quang Anh
Đừng có lúc nào cũng đi theo anh ấy như cái bóng
Nguyễn Quang Anh
Yếu đuối thì cũng phải có giới hạn
Em khựng lại.
Câu nói đó không lớn
Nhưng đủ sắc
Nguyễn Quang Anh
Cũng đừng có xen vào chuyện thằng này
Nguyễn Quang Anh
Chướng mắt
Nguyễn Thành Công
"Chướng mắt ...mình sao ?"
Buổi chiều
Em đang giặt đồ sau giếng
Nước lạnh đến tê tay, em quen rồi.
Từ ngày vào phủ, em đã hiểu rõ vị trí của mình
Nguyễn Thành Công
*Không phải người nhà.
Không hoàn toàn là người làm*
Nguyễn Thành Công
*Vậy mình là gì...?*
Bóng người đổ xuống mặt nước em ngẩng lên
Nguyễn Xuân Bách
//Đứng đó, không che ô, để mặc mưa lất phất rơi lên vai//
Anh cầm lấy chậu đồ từ tay em
Nguyễn Thành Công
Em làm được mà , cậu-...
Nguyễn Xuân Bách
Em không cần phải làm gì hết
Nguyễn Thành Công
Em không làm… thì em có là trong phủ này nữa
Tối.
Trong phòng, anh đặt một bộ sách mới lên bàn em
Nguyễn Thành Công
Cậu...mua cho em
Nguyễn Xuân Bách
Em thích đọc mà
Nguyễn Thành Công
Cậu cả...nếu một ngày...
Nguyễn Thành Công
Cậu- rời khỏi phủ cậu có dẫn em theo không
Chỉ một chữ
Nhưng đủ để tim em đập mạnh đến mức tưởng như ai đó cũng nghe thấy
3.ᯓ Ngang Bướng
Sáng hôm sau, Phủ Nguyễn có khách.
Họ hàng xa từ trong họ tộc đến bàn chuyện hôn sự cho cậu cả
Tiếng nói cười vang lên trong đại sảnh, nhưng không khí lại nặng nề như sắp có giông
Nguyễn Xuân Bách ngồi ngay ngắn bên bàn trà.
Ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói nhã nhặn
Bởi vì người đáng lẽ phải đứng sau lưng anh — Nguyễn Thành Công đang bị gọi xuống bếp phụ dọn tiệc
Nhân vật
Con nuôi thì biết thân biết phận chút
Một bà cô trong họ buông lời khi đi ngang qua.
Thành Công khựng lại , cúi đầu
Nguyễn Thành Công
Dạ vâng ạ
Ở sân sau, Đức Duy đang gánh nước thì nhìn thấy Công bị quản gia mắng
Cậu mới vào phủ, nhưng cũng đủ hiểu — Thành Công không phải người làm, cũng chẳng được xem như con nhà này
Thành Công ở giữa.
Ở một vị trí không tên.
Ông Nguyễn
Xuân Bách, con cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Nhà họ Trần có tiểu thư hiền thục…
Nguyễn Xuân Bách
Con chưa nghĩ đến chuyện đó
Nhân vật
Chưa nghĩ hay là vì thằng con nuôi kia !
Không khí đột ngột đông cứng
Xuân Bách ngẩng lên ánh mắt lạnh hẳn
Nguyễn Xuân Bách
Xin cô nói năng cho cẩn trọng
Nhân vật
Cả phủ ai chẳng biết nó suốt ngày theo sát con. Người ngoài nhìn vào không ra thể thống gì
Cha anh lên tiếng nhưng ánh mắt ông cũng không hoàn toàn vô can
Nguyễn Xuân Bách
Chuyện này...để tính sau!
Anh đứng phắt dậy quay người rời đi trong lòng dường như đã cuộn sóng
Trong góc hành lang chiếc bình cổ rơi xuống mọi người chạy lên thì chỉ có cậu đứng đó
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đó
Nguyễn Quang Anh
Biết cái bình đấy đắt không !?
Cậu cúi gằm mặt nhưng ánh mắt căm phẫn dán chặt lên con hầu phía sau
Nguyễn Quang Anh
Mày bị câm à !!
Thấy cậu không đáp hắn giơ tay đánh mạnh vào bên má cậu
Ánh mắt cậu thoáng qua một tia tức giận–rất nhanh, nhưng đủ để Quang Anh thấy
Nguyễn Quang Anh
Mày dám nhìn tao kiểu đó ?!
Nguyễn Xuân Bách
Mọi chuyện chưa rõ ràng-
Nguyễn Quang Anh
Đừng xen vào chuyện của thằng này !!
Hoàng Đức Duy
Tôi không làm
Giọng cậu vang lên khẽ và nhỏ nhưng kiên định
Nguyễn Quang Anh
Mày biết nói à tao còn tưởng mày câm
Hoàng Đức Duy
Tôi nói rồi tôi không làm
Nguyễn Quang Anh
Mày lên mặt với ai vậy ?
Mặt cậu lệch sang một bên ,đỏ rát nhưng vẫn cứng đầu không chịu đặt cái tôi cao ngút trời xuống
Hoàng Đức Duy
//Chằm chằm nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Tôi không lên mặt , chỉ nói đúng sự thật
Nguyễn Quang Anh
Lôi nó ra sân quỳ phạt 3 tiếng
Nguyễn Quang Anh
Không có lệnh của tao đừng hòng vào !
Cậu không cãi chỉ im lặng làm theo nhưng cái ánh mắt ấy vẫn không chịu khuất phục
Ngoài trời mưa to tầm tã từng hạt hắt vào đến buốt da buốt thịt
Hoàng Đức Duy
//Quỳ gối giữa sân//
Hắn nhìn cậu qua ô cửa sổ tay đã siết chặt đến trắng bệch
Cậu đã mệt mỏi nhưng vẫn không mở miệng van xin, dù chỉ nữa lời
Nguyễn Quang Anh
Dậy được rồi !
Cậu vờ như không nghe tiếp tục quỳ tiếp
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa câm vừa điếc à !?
Hoàng Đức Duy
Chưa đủ 3 tiếng
Nguyễn Quang Anh
Được mày muốn quỳ chứ gì !
Nguyễn Quang Anh
Đừng có cầu xin tao
Nguyễn Thành Công
Cậu ấy...ngang bướng thật
Nguyễn Xuân Bách
Thằng bé đó ...khó sống rồi
Nguyễn Xuân Bách
Ương bướng vậy thằng Quang Anh nó đánh cho chết
Nguyễn Thành Công
Vậy nếu em bướng vậy cậu có đánh em không
Nguyễn Xuân Bách
Tch- Em không có cái gan bướng đó
Nguyễn Xuân Bách
Con mèo nhát
Nguyễn Thành Công
Đừng nói em vậy chứ
Sau vườn tiếng cười vang vọng cả phủ
Nguyễn Quang Anh
Làm sao để nó ngoan ngoãn
Trần Đăng Dương
Lẩm bẩm cái gì đấy
Lê Thượng Long
Nhớ em nào à
Trần Đăng Dương
Úi thế trao lần đầu chưa
Lê Thượng Long
Cậu út trai tân đấy nhìn thế mà vẫn còn nguyên
Trần Đăng Dương
Ê ê Quang Anh
Trần Đăng Dương
Người làm đây à
Trần Đăng Dương
Ngon nghẻ thế
Đăng Dương đưa mắt nhìn về phía Đức Duy , ánh mắt có đôi phần hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Cất cái mắt đấy đi
Lê Thượng Long
Ây dô ghen rồi ta
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét nhất là loại người đó !
Lê Thượng Long
Thế mày đang không vừa mắt nó à
Trần Đăng Dương
Thế vừa mắt tao để tao
Hắn nhíu mày rõ khó chịu nhưng vẫn cứng miệng
Nguyễn Quang Anh
Ừ của mày đấy
Trần Đăng Dương
Đẹp vậy còn gì
Nguyễn Quang Anh
Chỗ nào ?
Trần Đăng Dương
Ánh mắt đó cứ lì lợm bướng bướng hiếm lắm
Nguyễn Quang Anh
Thích thì mang về
Trần Đăng Dương
Cho tao mượn mấy hôm
Hắn cáu kỉnh quay người đi vào nhà , đôi tay đã siết đến trắng bệch trong vô thức
Chiều ngả xuống nhuộm màu nắng mới lên từng con đường mòn sỏi đá
Đăng Dương cố tình ra sân sau, nơi Duy đang giặt đồ
Trần Đăng Dương
Làm việc vất vả không
Trần Đăng Dương
Ở đây có ai bắt nạt không
Hoàng Đức Duy
Kệ tôi chứ !
Đăng Dương giơ tay xoa đầu cậu ánh mắt dịu dàng hẳn
Trần Đăng Dương
Nói chuyện bớt bướng đi
Trần Đăng Dương
Khó sống lắm
Trần Đăng Dương
Còn nếu muốn thì về chỗ tôi. Lương cao h-
Chiếc xô kim loại bị đá đổ.
Nước tràn lênh láng
Nguyễn Quang Anh đứng đó mặt không biểu cảm
Nguyễn Quang Anh
Mày rảnh quá à
Trần Đăng Dương
Ôh mày bảo tao muốn thì mang về mà ?
Lê Thượng Long
Ghen rùi kìa
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày // Tôi không phải đồ vật để mang
Cậu ngẩng lên lại là ánh mắt đó , nó khiến hắn dâng lên cảm giác muốn thuần phục
Trần Đăng Dương
Ội xội ôi đi về hết giờ tán trai rồi
Thượng Long và Đăng Dương vừa đi vừa nói thì thầm
Trần Đăng Dương
Ghen mà không nói hả mày
Trần Đăng Dương
Mắc bẫy rồi thằng ôn con
Lê Thượng Long
Im đi không nó lên cơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play