[ Clow Reed × Yue ] Đếm Ngược Đến Ngày Chúng Ta Từ Biệt.
Ngày 1 - Ngày 2 - Ngày 3.
Day 1 - Ngày 1.
Đếm ngược đến ngày chúng ta chính thức từ biệt nhé.
- Người đời từng đồn đại rằng, đại pháp sư quyền năng mạnh mẽ là kẻ cô độc ngàn năm. Chính thế, ngài tạo ra hai “người bạn” để cùng ngài tiếp tục cái cuộc sống buồn tẻ này.
- Người ta bảo rằng hai người bạn ấy là hai người có quyền năng hùng mạnh, được tạo ra vốn dĩ không chỉ xoa dịu nổi cô đơn mà còn vì mục đích khác.
- Khổ nỗi,Mặt Trăng không tin. Mặt Trăng coi ngài là kẻ yếu đuối, có chút cô đơn cũng chẳng chịu được.
Yue
“Hừ... Sao ông ta được tung hô là đại pháp sư vĩ đại hay vậy.”
Keroberos
“Đừng nói thế, Yue, ngài ấy thật sự đa dạng tài năng lắm đó nga ~ ”
- Mặt Trời cất giọng, chen vào bảo vệ ngài Đại Pháp Sư kia.
- Khác Mặt Trăng kiêu ngạo, Mặt Trời có chút gì đó nổi bật riêng tính cách đôi phần non nớt.
Yue
“Hừm...!Chẳng qua chỉ là loài người.”
(Yue khoanh tay, cau có quay người đi.)
Keroberos
“Mồ~ Cậu toàn nói thế, đến lúc so tài thì thua thảm hại, thật là...”
( Keroberos cười toe toét, giọng đầy ý cười.)
- Ừ thì đúng thế, Mặt Trăng từng so với ngài, rốt cuộc thì bại trận, thật tội nghiệp...
Yue
“Thì sao chứ? Tớ không chịu thua đâu, rồi tớ sẽ mạnh hơn ông ta thôi.”
( Yue nói rồi quay người bỏ đi thẳng.)
Keroberos
“Nói trước bước không qua...”
( Keroberos thở dài.)
- Mặt Trăng cố gắng phấn đấu, mong muốn mạnh hơn gã ấy, nhưng vốn dĩ tài năng của ngài là điều được thể hiện rõ mồn một, Mặt Trăng khó mà qua.
- Chính thế, nó luôn lén nhìn ngài, mong tìm được chút điểm yếu, hoặc đó chỉ là cái cớ để che lấp rung động chớm nở của nó.
- Hôm nay, Mặt Trăng vẫn lén lút mà nhìn, nó cũng không hiểu sao bản thân kiên trì đến thế.
- Nó “bị” ngài tập cho bắn cung. Nó ghét lắm, nhưng mà.......
Yue
“Hừm... Nể tình ngài là chủ nhân của tôi thôi đấy.”
(Yue đầy kiêu ngạo, Keroberos một bên không hiểu vì sao Yue nó cứng đầu thế không biết.)
- Nó “bị” ngài mời cùng đọc sách, nó chán lắm, nhưng...
Yue
“Hừm...Tôi đang chán thôi đấy.”
(Yue vẫn thế, kiêu ngạo và đầy sự đề phòng, nhưng y chưa bao giờ từ chối Clow Reed.)
- Cứ thế mà nó không từ chối bất kì điều gì từ ngài mời, Mặt Trời tưởng nó quên luôn việc so với ngài luôn rồi.
Keroberos
“Nhìn thấy ghét vậy mà cũng dễ yếu lòng quá nhờ?”
(Keroberos chọc.)
Yue
“Không nói được lời hay thì chả thà câm luôn còn dễ nghe.”
- Mặt Trăng lại buông lời cay độc, nhưng đâu đó mà nó cảm thấy có chút thích.
- Hôm nay đặc biệt, lần đầu tiên trong đời Mặt Trăng nó bắt lỗi được Đại Pháp Sư.
- Chỉ là ngài đọc sách đến thiếp đi ấy mà, nhưng nói gì thì nói, đó cũng là cơ hội bắt lỗi tốt cho nó.
Yue
“Hừm...”
(Yue liếc mắt nhìn ngài, đầy đắc ý, y nghĩ ra được hơn cả nghìn cách trách ngài rồi đấy, nhưng vẫn chưa biết làm.)
- Rồi nó im lặng, chợt rùng mình bởi cơn gió lạnh bên ngoài, nó còn lạnh được, nếu ngài ngồi đây thế nào cũng cảm, nó thoáng nghĩ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy như chối bỏ suy nghĩ đó.
- Nó muốn rời đi luôn, mặc kệ đi. Nhưng nó không làm được, nó không đủ mạnh mẽ để trơ mắt nhìn như thế.
- Cuối cùng, nó không làm được cách lạnh lùng nhẫn tâm như nó thường làm.
- Nó lấy chăn ra, đắp hờ cho ngài, rồi lại khẽ quỳ gối xuống.
Yue
“Chủ nhân.......ngài thật là phiền phức.”
(Yue tự thì thầm rồi chỉ một mình nghe.)
- Nó dùng tay khẽ vén tóc ngài qua, nhìn rõ khuôn mặt ấy, cũng đẹp ấy nhỉ, nó nghĩ thế rồi vẫn xua tay.
- Cuối cùng thì, nó vẫn quỳ canh ngài suốt hôm ấy, chỉ sợ một phút rời rồi nhỡ có chuyện xảy ra.
“ Tôi căm thù ngài, nhưng tôi không bỏ mặc ngài được. ”
-Yue-
Mong các cậu để lại góp ý, tớ viết không hay nên mong được chỉ bảo nhiều hơn, cảm ơn đã đọc, chúc cậu có một trải nghiệm đọc truyện tốt.💗
Ngày 3 - Ngày 4 - Ngày 5.
Tui quên luôn bộ truyện ạ=))
- Lại một ngày nữa trôi qua trong thầm lặng.
- Mặt Trăng vẫn thế, nó vẫn chưa biết cách hòa nhập với đời sống xã hội của loài người.
- Ngài từng chỉ nó nhiều điều lắm, đếm không xuể luôn đấy chứ.
- Nhưng nó đãng trí lắm, rồi nó sẽ quên thôi. (Quên cả việc ngài đã mất rồi.)
Yue
“Hm...Mình đang suy nghĩ gì vậy...?”
(Yue hoàn hồn, y nhìn xung một lúc rồi thở nhẹ ra.)
“Ông ta...dễ gì mà mất được...”
- Không gian trước mắt Mặt Trăng vẫn như thế thôi mà.
Yue
“A...mình suy nghĩ nhiều quá rồi...”
(Yue xoa xoa trán.)
“Anh Yue à! Anh sao vậy!? Anh Yue!?!”
- Trong ký ức của nó bắt đầu vang lên tiếng gọi nó, nhưng nó chẳng biết là ai, giọng nghe rất quen,nhưng...người này là ai nhỉ?
Yue
“Lại một ngày tệ.”
(Yue siết chặt cây cung trên tay, tay y khẽ run lên, cảm giác mệt mỏi trào dâng, tầm mắt mờ dần lại.)
- Lúc thức dậy, thấy bản thân nó vẫn ở trên giường, có lẽ là giấc mơ chăng?
- Nó trấn an, nhưng chính nó cũng đang hoài nghi người gọi nó, không phải ngài, cũng chẳng phải Mặt Trời, vậy là ai thế nhỉ?
- Cửa mở ra, ngài đứng đó, thở phào rồi mỉm cười nhìn nó.
Clow Reed
“Ngươi đã ngất trong lúc đang tập bắn cung đấy, Cerberus nói ngươi cứ xoa trán mãi rồi ngất luôn.”
(Ngài khẽ cười mỉm, nhìn y đầy trìu mến.)
Yue
“Xoa trán, ngất...? ”
(Yue lẩm bẩm.)
- Có lẽ không phải mơ rồi.
Yue
“Không sao, tôi trúng gió thôi, xem ra tôi vẫn phải cảm ơn một tiếng vậy.”
(Yue nói xong định rời khỏi giường.)
Clow Reed
“Khoan đã, ngươi còn khá yếu đấy,cứ nghỉ ngơi đi.”
(Clow Reed khẽ nhắc nhở, ngài kéo không cho y bước ra khỏi giường.)
- Mặt Trăng định từ chối,nhưng nhìn sự lo lắng của ngài dành cho,nó không nỡ.
Clow Reed
“Ngươi muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ,trước tiên thì ngủ đi đã nhé.”
(Clow Reed mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của y.)
- Mặt Trăng thấy má của nó nóng ran, tim đập loạn, nó trốn tránh, giả vờ ngủ, thế mà ngủ thật mất rồi.
“Anh Yue...?! Mau tỉnh dậy đi mà...Anh bị sao vậy Yue...?!”
- Giọng nói pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên,giống hệt giọng Mặt Trăng từng nghe.
“Yue...?Bạn nghe mình nói gì không?!”
“Ngài Clow Reed...đã mất rồi, bạn đừng như thế nữa mà...”
- Không gian lập lòe rồi tắt,không còn giọng nói nữa.
- Mặt Trăng thở hổn hển,nó ngồi dậy,lại là ác mộng rồi.
- Nhưng cả hai giọng nói này đều nghe rất quen, có lẽ nó từng nghe ở đâu rồi.
Yue
“Ngài Clow Reed...mất sao...”
- Nó lẩm bẩm một mình,rồi chợt,từng giọt nước lăn dài trên má,nó không biết đây là nước gì.
- Nó cảm nhận được hai cảm giác đó, trái tim như bị ai siết, đau đến muốn vỡ vụng.
- Ngài và Mặt Trời đều ở ngoài kia mà, vậy mà chẳng ai nghe tiếng nó khóc, nó nấc.
Yue
“Mình lại...cô đơn rồi...”
- Nó nói rồi tự khó hiểu,nó đã từng bị rồi sao?
Mong được các cậu ủng hộ, cảm ơn ><💗
Ngày 6 - Ngày 7 - Ngày 8.
- Cái giấc mơ có tiếng nói ấy ám ảnh nó,lúc nào cũng là lời lo lắng nhưng làm tim Mặt Trăng đau.
- Lúc thì là tiếng khóc, lúc thì là lời hỏi thăm, nó không biết ai đang nói chuyện với nó nữa, nhưng nó thấy quen lắm.
- Nhưng nó chẳng nhớ được đó là ai cả, nó có từng gặp không?
Yue
“Hừm...Đau đầu quá...”
Keroberos
“Ái chà chà~ Bạn không sao chứ?”
Keroberos
“Nhìn cái mặt bạn là hiện ra hết trơn rồi!”
- Mặt Trời cau có nhìn Mặt Trăng kiêu ngạo, vừa giận vừa lo, không biết làm sao để giúp nó.
Keroberos
“Thôi, để mình kêu ngài Clow-”
( Bị cắt ngang.)
Yue
“Khỏi đi.”
(Người cắt, y nói xong quay người bỏ đi.)
Keroberos
“Yue giở chứng gì nữa vậy trời?Giận mình hả?”
(Keroberos khó hiểu.)
Yue
“Thật là...phiền phức...”
(Y khó chịu nói.)
- Giọng nói trong giấc mơ ấy lại cất lên,đầu óc Mặt Trăng cứ lập lòe.
- Lại một giọng nói nữa. Mắt nó mờ dần nhưng nó vẫn ráng gượng đi đến phòng.
- Ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn len vào không gian tối,từng giọt một lăn dài.
Yue
“Tôi...xin lỗi...”
( Yue không kìm nén được, vừa khóc vừa lau, như muốn ngăn lại.)
- Câu xin lỗi này không dành cho ngài, cũng chẳng dành cho Mặt Trời, câu đó dành cho người...
“Không sao mà...”
- Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng nó không nhớ ra là ai nữa rồi.
Clow Reed
“Yue,mắt ngươi đỏ hoe cả lên, xảy ra chuyện gì sao?”
- Vẫn giọng nói trìu mến ấy,cái giọng khiến nó rung động.
- Tỉnh dậy đã là sáng, nó nhìn mình phản chiếu trong gương, mắt đỏ hoe, sưng húp. Nhìn bản thân lúc này, nó chỉ muốn độn thổ.
- Đường đường là Mặt Trăng kiêu hãnh, giờ đây để lộ mặt yếu đuối trước mắt người ta(thương).
Yue
“Không sao.”
(Yue vẫn lạnh nhạt, quay đầu cố gắng che đi "chiến tích" tối qua.)
- Nó tưởng ngài sẽ thấy khinh miệt nó, nhưng khi thấy trong mắt ngài phủ một lớp xót xa mới làm tim nó hẫng một nhịp.
- Nó thoáng đỏ mặt,không hiểu vì sao, có lẽ trong sách(tình yêu) của loài người có.
- Tối nay nó lén đến xem thử vậy.
(Nói thì nói vậy nhưng nó ngủ quên mất tiêu rồi.)
- Hôm ấy ngài quan tâm nó nhiều lắm, vuốt tóc, xoa má, hôn tóc, đủ cả.
- Mặt Trời khăng khăng ngài bị dở hơi.
- Mặt Trăng thì... không biết.
Clow Reed
“Ngươi ổn chứ? Có đau ở đâu không?”
- Đây là lần thứ N ngài hỏi nó rồi...nó chẳng thèm đáp nữa.
Clow Reed
“Này...? Yue?Ngươi sao vậy?”
( Clow Reed lo lắng.)
Yue
“..........”
(Mặt mày Yue cau có, khó chịu như bị ép.)
Yue
“Ngài im mau đi!Ngài phiền ch.ế.t tôi mất!!!”
- Tới tận ngoài vườn, Mặt Trời vẫn nghe tiếng hét của Mặt Trăng, Mặt Trời hoảng hồn, nó tưởng đó giờ Mặt Trăng là trăng lạnh lùng thật luôn đó chứ.
Keroberos
“Yêu quái...”
(Keroberos khẽ “góp ý” về trạng thái của Yue.)
Clow Reed
“A...Ta...Ta...”
(Clow Reed chưa kịp hoàn hồn, còn bịt tai.)
- Mặt Trăng thở hồng hộc, rồi nó khẽ đỏ mặt, quay lại dáng vẻ kiêu căng thường ngày.
- Cả hai đồng thời cùng lên tiếng cũng đồng thời cùng câm miệng.
- Một lúc sau, chả ai hó hé gì.
- Lại một lúc sau, ngài khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong không gian im lặng càng làm khuôn mặt Mặt Trăng nhiễm sắc hồng.
Yue
“Ngài...”
(Yue bối rối.)
Clow Reed
“Ha...ha... A, ta xin lỗi, hiếm khi ta thấy ngươi phản ứng mạnh như thế.”
(Clow Reed khẽ cười.)
Yue
( Im lặng khẽ nhìn Clow Reed. )
Yue
Suy nghĩ : Ngài ấy... cười đẹp thật đấy...
- Gò má của Mặt Trăng càng hồng lên đầy sức sống, không biết là do bị chọc hay lý do khác. Dù sao Mặt Trăng cũng không muốn biết lý do.
Clow Reed
“Lúc đó trông ngươi thật sự rất đáng yêu.”
Yue
“Toàn là lời sáo rỗng...”
( Yue cúi mặt, che đi gò má vẫn đang hồng hào lên.)
Clow Reed
“Không phải, là thành thật đấy.”
(Clow Reed vén nhẹ lọn tóc rơi trên má của Yue.)
- Mặt Trăng đỏ bừng mặt, lập tức trốn chạy một cách vụng về, đại pháp sư thì chả hiểu mình lại làm sai điều gì.
- Đến hành lang, nó đặt tay lên ngực xem xét nhịp tim - Đập mạnh quá, như thế là sao?
Yue
“Phiền phức rồi...”
(Yue thở dài.)
- Mặt nó vẫn đỏ bừng, mi khẽ rũ xuống.
Yue
“Ngài thật phiền phức...”
Yue
“Chủ nhân...”
(Yue trách móc, nhưng khóe môi khẽ cong lên.)
- Lần đầu nó cười,và cũng là lần đầu nó chịu gọi ngài là chủ nhân, dù ngài có lẽ không nghe thấy rồi.
- Nó lại suy nghĩ đến giọng nói kỳ lạ trong ký ức, không biết là ai nhỉ.
Yue
“Thật phiền phức, kệ đi. ”
(Yue lười biếng.)
T/G - Aji
Tui là Aji đay, tui bị làm biếng nên truyện lâu lâu mới làm á hjhj 💔
T/G - Aji
À chắc cũng có người nghĩ 2 giọng nói trong ký ức của Yue là Sakura với Keroberos ha 😭
T/G - Aji
Thì xem lại tình tiết kỹ đi nhen, tại sao Sakura, Kero(tương lai) lại quen biết Yue mà còn được Yue nhớ trong ký ức dù thời đó Yue vẫn còn ở với Clow=))?
T/G - Aji
Yue lúc này còn ở với Clow và Kero(Quá khứ) thì khả năng cao là không biết đến Sakura với Kero ở tương lai đâu, mà cốt truyện tui làm cũng quay xe nhiều nên mấy bồ cứ đoán nhá=))
T/G - Aji
Bai baii, lên trò chuyện xíu thoi à=))
T/G - Aji
chúc mn 1 ngày vv nhaa 💗❤️🔥
camon mn đã ủng hộ truyện của tuii 😭💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play