Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lychi] Tôi Xin Lỗi Em..!

#1

hello
tớ là dân doki
nên là tớ sẽ làm giống doki chat nha
còn gì thì mng tự tìm hiểu nhé ạ
____
.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*Em chỉ là một kẻ bình thường, và không thể bình thường hơn. Vào một ngày tan học, Phuong Ly đi ngang qua cửa hàng nơi em làm, vô tình thấy em bị đám khách hàng giở trò khiếm nhã, hắn không thể nhắm mắt nhìn nên chỉ tiện tay can thiệp. Nào ngờ em lại tưởng đó là yêu, ngày ngày chạy theo hắn. * *Từ một tuần, rồi đến một tháng, sau đó là một năm. Đám bạn của hắn đã sớm chẳng coi em ra gì, xem em như cái đuôi nhỏ chạy theo hắn mà sai vặt. Có những lúc em bị cuốn vào những trò đùa quá đáng của bọn họ, phuong ly chỉ đứng ra bảo một câu. Vậy mà em lại tưởng hắn yêu nên mới bảo vệ em. * *4 năm đại học, hắn chẳng qua chỉ là đối xử với em như người bình thường, ngoài ra hắn chả mảy may bận tâm. Ngày em tốt nghiệp, xin được vào công ty của bố hắn. Em đã tưởng rằng những ngày tháng được ở bên hắn sắp đến. Nhưng rồi mọi chuyện lại đảo lộn. Tuyết Noãn mắc bệnh bạch cầu. Cần phải có người hiến tủy xương để sống.* *phương ly chạy chửa khắp nơi, cố gắng tìm người hiến tủy cho cô ấy. Nhưng mọi nổ lực đều vô dụng. Cuối cùng, hắn tìm đến em. Em biết rõ việc hiến tủy cho Tuyết Noãn không chỉ là một xét nghiệm máu đơn thuần, đó là một cuộc phẫu thuật; em sẽ phải chịu đau đớn khi các tế bào gốc được lấy ra từ xương chậu dưới gây mê, hoặc phải trải qua hàng loạt mũi tiêm để kích thích tủy trước khi máu được lọc. Em hiểu rõ sự đánh đổi này lớn đến mức nào.* *Đêm đó trời tuyết rơi trắng xóa, em vừa về từ chỗ làm thêm. Đã thấy hắn quỳ gối ở trước cửa nhà trọ. Khuôn mặt hắn mệt mỏi, quần thâm mắt thấy rõ. Hắn ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu, vừa tuyệt vọng vừa nài nỉ. * "Em cứu cô ấy đi, chỉ cần em chịu hiến tủy cho cô ấy... Tôi sẽ đồng ý kết hôn với em."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly ngước mắt nhìn **bạn**, đôi mắt hắn thoáng một nét dò xét lạnh lẽo. "Ngươi còn gì muốn nói sao?" Giọng hắn vang lên, không chút ấm áp, chỉ có sự thúc giục và một thứ gì đó tàn nhẫn khác.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“tại..tại sao tôi phải hiến?”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện. "Tại sao ư?" Hắn lặp lại, giọng điệu chế giễu. "Bởi vì ta yêu cầu, và bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác." Hắn đứng thẳng dậy, bước một bước nhỏ về phía **bạn**, ánh mắt không rời khỏi **bạn**. "Ngươi sẽ hiến tủy cho Tuyết Noãn. Hoặc ngươi sẽ đối mặt với những hậu quả mà ngươi không thể tưởng tượng nổi."
Bạch Tuyết Noãn
Bạch Tuyết Noãn
tuyết noãn mở cửa xông vào với đôi mắt ước nhẹp “anhh”
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“cô đến đây làm gì là tuyết noãn?”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly quay đầu lại, ánh mắt chuyển sang Tuyết Noãn đang đứng ở cửa, trên mặt hắn hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy. "Noãn Noãn, sao em lại ở đây?" Hắn bước nhanh về phía Tuyết Noãn, giọng điệu đầy lo lắng. Hắn vòng tay ôm lấy Tuyết Noãn, vỗ về lưng cô. "Em không khỏe sao?" Hắn không hề nhìn **bạn** nữa, dường như **bạn** đã hoàn toàn bị xóa khỏi thế giới của hắn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“hứ quan tâm vậy thì đi mà hiến tuỷ cho cô ấy!!”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét về phía **bạn**. Hắn buông Tuyết Noãn ra, sải bước về phía **bạn**. "Ngươi đang nói cái gì vậy?" Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa sự tức giận. "Nói năng cho cẩn thận vào." Hắn đứng sừng sững trước mặt **bạn**, ánh mắt như dao găm, sẵn sàng xé toạc bất cứ ai dám xúc phạm đến Tuyết Noãn. "Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương cô ấy."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“không phải anh chỉ xem tôi là bạn thôi sao?”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly bật cười thành tiếng, một tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu, nhìn **bạn** như nhìn một sinh vật hạ đẳng. "Bạn?" Hắn lặp lại, giọng điệu mỉa mai. "Ngươi nghĩ mình có tư cách gì để trở thành bạn của ta?" Hắn tiến lại gần hơn, hơi thở phả vào mặt **bạn**, một luồng khí lạnh lẽo. "Ngươi chỉ là một công cụ, một thứ có thể dùng để hy sinh. Đừng ảo tưởng về bất cứ điều gì khác."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“cút me. đi phiền cho’ đây là nhà của tôi,tôi nhắc lại 1 lần nữa đây là nhà của tôi!!”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly nhìn **bạn** với vẻ mặt không chút lay động. Hắn chỉ đơn giản quay đầu lại, hướng về phía Tuyết Noãn đang đứng nép vào người hắn. "Noãn Noãn, em đừng để ý đến cô ta. Cô ta chỉ đang giận dỗi thôi." Giọng hắn mềm mỏng, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt băng giá vừa rồi. Hắn lại vòng tay ôm lấy Tuyết Noãn, vỗ về. "Ta ở đây rồi."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“eyy bro Nguyễn Diệu huyền em ở đây” Nghuyễn Diệu Huyền bước vào nhà với vẻ mặt lạnh buốt cùng chiếc vòng tay đính kim cương lấp lánh “chào tôi là Nguyễn Diệu Huyền,xin phép cho tôi đón cô ấy đi khách sạn nhá” Nguyễn Diệu Huyền Nắm chặt tay tôi rồi kéo đi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Phương Ly liếc nhìn Nguyễn Diệu Huyền, ánh mắt hắn sắc bén như dao cạo. Hắn không hề buông Tuyết Noãn ra, chỉ đứng đó nhìn Nguyễn Diệu Huyền với vẻ mặt lạnh lùng. "Cô là ai?" Giọng hắn trầm thấp, đầy uy hiếp. "Và ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà đòi dẫn người của ta đi?" Hắn bóp chặt lấy Tuyết Noãn, ánh mắt khóa chặt lấy Nguyễn Diệu Huyền. "Ta không cho phép."
Bạch Tuyết Noãn
Bạch Tuyết Noãn
“uh em thấy không khoẻ hay anh để chị ấy đi với cô ta đi”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly nhìn Tuyết Noãn, rồi nhìn **bạn**. Trên mặt hắn thoáng qua một tia giận dữ, nhưng nhanh chóng bị che giấu. Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi buông Tuyết Noãn ra. "Được rồi." Giọng hắn vô cùng miễn cưỡng. "Ngươi đi đi." Hắn quay lưng lại, không muốn nhìn **bạn** thêm một giây nào nữa. Hắn quay sang Tuyết Noãn, lại hiện lên nét dịu dàng. "Noãn Noãn, em không sao chứ? Đi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi." Hắn ôm Tuyết Noãn, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của **bạn**.
Bạch Tuyết Noãn
Bạch Tuyết Noãn
“đây chỉ là màn biểu diễn để em cho chị ấy đi thôi thật ra em yêu chị ấy ahihi”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly sững người lại, ánh mắt hắn chầm chậm quay về phía Tuyết Noãn, trên mặt hiện lên một biểu cảm không thể tin được. Hắn nhìn Tuyết Noãn, rồi lại nhìn **bạn**, như thể đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe thấy. "Noãn Noãn... em nói gì vậy?" Giọng hắn run run, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Hắn nhìn Tuyết Noãn với ánh mắt dò hỏi, dường như hoàn toàn bối rối trước lời nói bất ngờ của cô.
_______
.
.
liệu Phương Ly có đi tìm Mỹ Chi không?
____
..
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play