[Lichaeng/Chaelisa] Xuyên Không Làm Em Ghệ Tone Hồng Của La Tỷ !
1
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
NÉ NÉ RA , NƯỚC SÔI ĐÊ !!! * ôm nồi súp từ cầu thang xuống *
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Trời đất ơi mày bưng cũng từ từ , đụng hết vô khách rồi sao
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Bà dạt qua bên luôn đi bà nội , làm chủ lo ngồi yên chỗ đi , sớ rớ tui múc bà luôn giờ á ! * để nồi súp lên bếp gas *
Nhiều Nhân Vật
Khách (1) Trời ơi , coi đời nào nhân viên mà nó cãi chủ nó chem chẽm vậy hông
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : khà khà , kệ đi , cái mỏ nó vậy chứ nó hiền lắm. Coi vậy chứ siêng lắm nha
Nhiều Nhân Vật
Khách (3) : Nói đi nói lại cũng tội nó , nghĩ sao thân con gái mà 7 tuổi cha mẹ mất hết trơn
Nhiều Nhân Vật
Khách (2) : Ừ , 11 năm trời tự sinh tự diệt , bên dòng họ nội ngoại có ai quan tâm nhận cháu đâu , nó lan ban chỗ này chỗ kia , có bữa ba bốn giờ sáng tui đi bán xôi , mà thấy nó nằm gầm cầu co ro ngủ , thương hết biết
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* để tô bún lên bàn * Ăn lo ăn đi mẹ , nhiều chuyện riết mỏ nhọn hoắc bây giờ
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Má mày Park ơi , cái mỏ mày riết khách nó không dám vô quán tao nó ăn luôn đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Ủa chứ sao tui thấy khách người ta vô nườm nượp kia kìa , khoái tui thì đúng hơn á
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Tại đồ ăn của tao ngon , chứ không bị mày làm cho ế đói luôn rồi á con qu.ỷ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Chậc.. ăn như tả què vậy á , bày đặt * bỏ đi *
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : TRỜI ƠI TRỜI , TAO TRỪ LƯƠNG MÀY !!!
Cả quán nghe cuộc đối thoại của nàng và bà dì chủ mà cười sảng khoái
Đây cũng như chuyện hằng ngày , không những không ghét nàng , mà còn cưng nàng hơn
Vì ai cũng thừa biết ngoại trừ cái mỏ sang sảng ra , thì bề ngoài của nàng lại rất ưa nhìn. Dù hơi diêm dúa do không được chăm sóc kĩ như những đứa con gái khác , cũng không che được ngũ quan xinh xắn của nàng
Tính cách cũng rất hoà đồng , siêng năng , tích cực. Chỉ cần nhờ , nàng sẽ giúp. Hay những ai cần giúp đỡ về tinh thần hay kinh tế , dù nàng không có cũng sẽ tìm cách giúp cho đến cùng
Nhưng đời mà , có người càng quý nàng thì cũng sẽ tồn tại những thành phần ghét nàng
2
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Dọn xong rồi lấy hai phần bún này về đi * bỏ hai phần bún vào bịch *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* chà sàn + xịt nước * Hai phần chi dữ vậy , bình thường xin một phần bà nhằn tới bữa mai luôn mà
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Dòng mày tao tốt mà tao sợ mắc oán luôn á
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Đem qua cho bà Min một phần , còn phần mày ăn đi cho có sức. Nay bán hơi đắt , sớm giờ có thấy mày ăn cái gì đâu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
*dẹp bộ lau nhà+ chùi tay* Có tâm cho mượn cái tô để ăn luôn đi , chứ chẳng lẽ bỏ cái vô bịch nước lèo húp ?
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : *bỏ hai tô nhựa vào bịch* Nè bà cố nội , riết tao tưởng mày má tao không đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* lấy bịch bún * Về nha bà chị , moah * hôn gió đi ra cửa *
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Ê !!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* quay đầu lại * Cái gì nữa mẹ ?
Nhiều Nhân Vật
*Móc tiền trong túi tạp dề* Tiền công mày nè má
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
À má xíu quên * quay lại lấy tiền *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui đi á nghe * mở cửa ra ngoài *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
BÀ MIN !! * đập cửa *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
BÀ ĐÂU RỒI BÀ MIN !!!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
MỞ CỬA BÀ MIN !!!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
BÀ M…
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Ui da * xoa đầu *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : * dùng gậy gõ đầu nàng *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Mày làm cái gì mà um sùm um sùm vậy ? * chống gậy đi ra *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Tao già cả rồi , chứ bộ còn sung sức như mày hả gì mà gõ ầm ầm vậy , hàng xóm người ta nghe chửi cho ch.ết
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Đau nghe bà già , tui đem đồ ăn qua cho bà mà trả ơn tui vậy đó hả ? * một tay xoa đầu tay còn lại chìa bịch bún ra *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Mày đem đồ ăn mà tao tưởng mày đi bạo động không đó * lấy bịch bún + mở to cửa cho nàng vào
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Chứ gõ cửa bà có nghe đâu mà không đập * đi vào bàn kéo ghế ngồi *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Mày gõ cũng phải cho tao thời gian mở cửa chớ con quỷ nhỏ
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Gái đứa mà nết bô bô vậy mốt ai mà dám lấy mày
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Ai mượn ? Có ai mượn hông ? Có ai thèm hông ? * đổ bún ra tô *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Riết hết nói nổi mày * lắc đầu *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Hết nói nổi nói chi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
ÂY DA * ôm đầu *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : * dùng gậy gõ đầu nàng * Riết nói tới mày là cái mỏ mày sồn sồn lên à
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Bà đánh riết tui ngu luôn rồi sao , đánh gì đánh quài , tui là tui nể bà thôi đó
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Rồi mày không nể tao rồi mày làm gì ? Mày đá gậy tao hả con quỷ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Aiss mệt mệt mệt quá , lo ăn đi rồi tui về * tách đũa cho bà *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Rồi tối nay muốn ngủ căn nào ? * bỏ bún lên muỗng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tối nay chắc ngủ căn bên gần chỗ làm * vừa ăn vừa nói *
Thiệt ra căn mà nàng nói , là gầm cầu...
Đối với những người xung quanh thấy riết cũng thành quen , mời nàng vào ngủ thì không tiện , dù gì cũng chỉ là hàng xóm , trừ bà Min còn lại đối với nàng cũng chỉ là xã giao , không thân thít. Nàng cũng không có thói quen dựa dẫm hay nhờ vả người khác
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Mà nói chứ , mày thân con gái , sao không thuê cái trọ mà ngủ , tối ngày ngủ ba cái khu khác gì ổ chuột đâu con
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Rồi lỡ có thằng nào hay có cái gì không may xảy ra rồi sao ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* húp nước * Nếu mà có thì nó đã có từ lâu rồi , tui sống 11 năm tới giờ , có bữa nào mà không ngủ ở đó đâu mà bà lo
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Giờ dù mày hên là không gặp ba cái đó đi , thì mày ăn ngủ ở đầu đường xó chợ riết bệnh tật đồ rồi sao , mày cũng thừa biết kinh tế có khá giả gì đâu , có bệnh là đi luôn đó nghe
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* lau miệng * Ui ui ui , kệ bà nó đi. Bệnh thì chế.t sợ bệnh tật mẹ gì , con Chaeyoung này sống ch.ết có số , không có ngán cái gì hết á
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* dọn dẹp muỗng đũa * Bà uống miếng nước rồi đi ngủ đi , tui về
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Haiz , cứng đầu quá trời , nói riết mày không nghe , tới đó hối hận nghe con
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Vậy nha , về đây * bỏ đi ra ngoài *
Young Sik
* từ ngoài vô * Ủa Chaeyoung , em ghé chơi hả ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* khựng lại * Đui ha gì hỏi ba ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Né qua bên , tao đi về * lách ra đi ra ngoài *
Young Sik
* nắm tay nàng lại * Tối em ngủ lại đi , con gái ngủ ngoài đường hoài không tốt
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* hất tay ra * 11 năm trước mày nói câu này chắc tao cảm động liền á
Young Sik
Thì giờ anh quan tâm , không được sao ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tao đâu có mượn ? Dạt qua bên , tao về nghỉ mai còn đi làm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* ngoái đầu lại nhìn bà * Về nha bà Min * bỏ đi *
Young Sik
* nhìn đắm đuối theo nàng * Haiz
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Gái khu này còn nhiều , mày đừng có để mắt tới con bé Chaeyoung dùm bà
Young Sik
Con có ý gì đâu mà bà nói vậy * gãi đầu *
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Mày đã gọi tao là bà mà tao còn không hiểu mày , ai hiểu mày nữa
Nhiều Nhân Vật
Min Soek : Thôi đi ngủ đi * bỏ vào trong *
Đêm nay nàng đang nằm trên một cái ghế sofa bị bỏ ngoài khu phế liệu bên dưới cây cầu nhỏ , trên người là một cái chăn cũ từ lúc ba mẹ nàng mất cho đến tận nay
Bên dưới chân là một cái túi đồ màu đen , là vật bất ly thân của nàng
Tiếng bước chân giẫm trên cát và lá dần dần tiến về hướng của nàng
Âm thanh ngày càng lớn , sau dừng lại khi nó ở trên đỉnh đầu nàng
Young Sik
* nhếch mép + cởi nút áo và khuy quần tây * Gặp em lúc nào , “ yêu “ em lúc đó , sợ gì muộn
Đối với người va chạm xã hội nhiều như nàng , thậm chí nghỉ ngơi ở những nơi phức tạp như này , giấc ngủ của nàng rất nông , nghe tiếng động cũng dần dần tỉnh giấc
Nhưng cho đến khi nghe tiếng nói quen thuộc trên đỉnh đầu , tiếng vải ma sát vào nhau , trạng thái cảnh giác của nàng được đẩy lên cao nhất , nhưng vẫn chọn không mở mắt
Young Sik
* móc caube ra + sục * A~
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
“ Cái Iồn gì vậy trời , nó tính “ chơi “ trên đầu tao luôn hả “ * nhíu mày *
Nàng cố đấm ăn xôi , tưởng chừng như phải chờ rất lâu mới xong , nhưng chưa tới chừng hai phút sau
Young Sik
* bắn * A~ shit , đã quá~ * gương mặt thoả mãn nhìn xuống nàng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
“ Cái gì mà yếu dữ vậy cha ? Chưa kịp sợ luôn á “
Sau khi tự xử xong , hắn cởi hẳn quần tây xuống bỏ qua một bên , mà mò dần xuống , ngồi lên bên hông chỗ trống trên sofa của nàng
Young Sik
* cầm tay nàng lên * Ai nói em xấu , tay em mịn màng như này mà , trắng trẻo không tì vết , sục cho anh thì sướng phải biết
Đối với nàng những chuyện này chỉ là như những chuyện thường tình , thậm chí chưa đủ wow
Vì cuộc đời nàng đã trải qua quá nhiều thăng trầm , va chạm cũng rất nhiều nên thành ra nàng vẫn rất bình tĩnh và nhởn nhơ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* chảy mồ hôi tay *
Young Sik
* cầm tay nàng đặt lên caube * Vợ à ~ làm anh sướng tí đi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
“ Đ.ụ má chút éc vậy ba “
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
“ Là lên rồi đó hả “
Young Sik
* nắm tay nàng đưa lên xuống * A…a~ đã quá , vợ ơi anh sướng quá
Hắn đang trên thiên đường , tự dưng cảm giác được ngón tay nàng siết dần lại , nắm lấy caube
Young Sik
* cảm nhận * A , anh hiểu rồi , thì ra là vợ muốn tự làm anh sướng
Young Sik
* buông tay nàng ra * Vợ yêu làm anh sướng đi nào ~ * đưa tay tính vén áo nàng lên *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* bóp mạnh *
Young Sik
ÁAAAAAAAA!!!!!!!! * rút tay lại , nắm chặt lấy cổ tay nàng *
4
Nàng vẫn tiếp tục đến quán ăn làm việc như mọi ngày
Hôm nay rơi vào cuối tuần , khách hàng càng nhiều , quán nhỏ cũng trở nên đông đúc hơn
Quán ăn chỉ có nàng và bà chủ, cứ thi nhau chạy đầu này đầu kia, khách vừa ra liền phải dọn dẹp cho khách sau vào
Mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến khi một tốp cảnh sát trên dưới 6 người đi vào quán
Mọi người ngồi ăn trong quán thấy cảnh sát vào cũng ngưng đũa muỗng mà nhìn chằm chằm vào họ
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán: * ngưng làm bún mà đi ra khỏi quầy *
Nàng đang dọn bàn , thấy không khí trở nên im ắng cũng ngẩng đầu lên
Trong phút chốc cũng quên mất chuyện tối hôm qua mà đi lại phía bà chủ đang đứng trước mặt cảnh sát
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Ủa vụ gì vậy ? * chùi tay mà hỏi bà chủ
*
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : * lắc đầu * Ủa ai biết, tao còn tính hỏi mày nè, coi mày có làm cái gì mà để người ta tới kiếm không
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui thân con gái làm cái gì là làm cái gì bà nội ?
Tốp cảnh sát nãy giờ im lặng nhìn ráo riết xung quanh tìm kiếm gì đó, cho đến khi nhìn thấy nàng đi đến trước mặt liền dừng lại
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : * Chào điều lệnh *
Chào cô, cho tôi hỏi hai cô đây ai tên
Park Chaeyoung ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui ! Chi vậy ? * nàng tiến một bước đứng trước mặt viên cảnh sát *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : * đưa thẻ ngành * Tôi xin tự giới thiệu, tôi là cảnh sát trưởng khu vực này, sáng hôm nay tôi được báo án một vụ án gi.ết người tại khu vực. Theo điều tra nạn nhân tên Lee Young Sik, tại hiện trường chúng tôi tìm được chiếc túi này, bên trong có giấy tờ tùỳ thân của cô , cần cô xác minh
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát viên : * cầm cái túi từ sau đi lên đưa trước mặt nàng * Cô có thể kiểm tra bên trong, xem có phải là của cô không hay là của nạn nhân
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
À, hả? Ừ * lơ ngơ nhận lấy túi mở ra *
Sau năm phút kiểm tra đồ bên trong, nàng bình tĩnh kéo zip túi lại mà đứng lên
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Phù ~ Đúng rồi, cái này túi của tui á, cảm ơn mấy anh nghe * đem quai túi để lên cổ tay *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng: Vậy đã xác định được đây là túi của cô rồi ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Ờ của tui, rồi sao ?
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Nếu đã xác định được rồi, vậy bây giờ mời cô về đồn với chúng tôi để lấy thêm lời khai * lấy còng tay từ bên hông ra *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Gì ? Gì chớ? * lùi ra sau *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* sực nhớ lại gì đó *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
" THÔI THẤY MẸ RỒI , VẬY LÀ THẰNG ĐÓ NÓ Ò E RỒI HẢ TRỜI "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* lấy lại bình tĩnh * Nè tui chỉ xác định được cái túi này là của tui thôi? Liên quan gì đến vụ án của mấy anh đâu mà mấy anh đòi bắt tui ?
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Thưa cô, chiếc túi của cô là bằng chứng khả nghi duy nhất xuất hiện ở hiện trường, nên theo luật chúng tôi phải mời cô về để lấy lời khai.
Nếu cô không có gì thì sao phải sợ ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
" Tại bà mày làm nên mới sợ đó "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Nhưng mà bây giờ tui đang làm rồi , không ấy mấy anh chờ tui làm xong đi rồi mấy anh muốn lấy gì lấy, đừng có lấy tui là được rồi
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Chúng tôi không có nhiều thời gian thưa cô, thêm nữa bây giờ cô đang là nghi phạm, chúng tôi phải lập tức bắt cô về !
Nãy giờ những khách hàng trong quán lẫn bà chủ quán đứng kế bên nghe một tràng cũng ngơ cái mặt ra không biết cái mô tê gì
Nhưng nghe đến đây cũng lờ mờ đoán ra rồi
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Mấy chú dựa vào cái gì mà cho rằng con bé là nghi phạm? Cảnh sát mấy người đừng có tưởng tìm được vật ly thân của người ta là muốn kết luận sao là kết nha ! * đứng chắn trước mặt nàng *
Nàng nghe có người nói đỡ cho mình liền thuận thế đứng sau lưng bà chủ, gật đầu thật mạnh
thuan theo
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Đúng ! Chỉ là vô tình cái túi tôi ở hiện trường thôi, mấy người có gì mà kết luận tôi ?
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Vậy tối qua cô ở đâu mà cái túi của cô ở bên cạnh x.ác nạn nhân ? Thêm nữa tôi chưa kết luận cô là tội phạm, tôi chỉ nói cô đang là nghi phạm thôi, sau khi về đồn chỉ cần cô khai ra toàn bộ hôm qua giờ cô làm gì , ở đâu, tôi sẽ lập tức thả cô đi, mong cô hợp tác !
Dì chủ quán nghe vậy liền đứng qua một bên
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Ờ đúng ! Chaeyoung theo mấy ảnh lấy lời khai đi, rồi về lẹ lẹ , mày đó giờ có sợ cái gì? Không lẽ ba cái đồ quỷ này mà mày sợ ? * đẩy nàng lên trước *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
" Trời đất ơi, tui làm tui mới sợ đó bà nội, bà tài lanh quá vậy "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* bị đẩy lên trước * Nhưng mà không được, bây giờ đang trong giờ làm mà
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán: Khỏi luôn, đi sớm về sớm, bữa nay tao cho mày nghỉ, không trừ lương mày luôn, nào về gặp tao lấy tiền công bữa nay
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
"Bà cố ơi bà cố, chuyến này tui một đi không trở lại đó, lo giữ tui coi "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Thôi không có được, đó giờ tui có quy tắc làm ăn, không có vậy được đâu * lắc đầu nguầy nguậy *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Đến bà chủ cô cũng đã nói tới vậy rồi, mong cô hợp tác với chúng tôi, để chúng tôi còn điều tra cho người dân câu trả lời thỏả đáng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Thôi được rồi, mà tui nói trước, lấy lời khai xong là cho tui về liền à, không có giữ tui đó nha! * trừng mắt *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Được, chúng tôi cam đoan với cô , chỉ cần lấy xong lời khai sẽ lập tức thả người ! * lấy còng tay chuẩn bị còng tay nàng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Ê ê * để tay ra sau lưng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui là con gái, mấy anh đàn ông, nam nữ thụ thụ bất thân nghe cha
Cảnh sát trưởng vốn là người điềm tĩnh , tiếp xúc với nhiều loại tội phạm khác nhau, cũng chưa từng tiếp xúc qua loại người lì lợm như nàng, thật sự có chút chịu không được mà nghĩ
Thân người ta là cảnh sát trưởng oai nghi bao nhiêu, cần thiết phải xâm phạm nàng à? Hơn nữa nàng đang là nghi phạm ! Là nghi phạm đó !
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : * thở hắt ra một hơi *
THƯA CÔ!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* giật mình *
Những cảnh sát viên đi bên cạnh đội trưởng cũng có chút giật mình, xưa giờ dù gặp nghi phạm khó nhằn cỡ nào người này cũng chưa từng phát nóng , sao bây giờ lại mất kiên nhẫn như vậy
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Cô ! * dùng ngón tay đẩy mạnh đầu vai nàng *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Là nghi phạm ! * dùng sức ấn đầu vai nàng *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Còn tôi ! * vỗ mạnh vô ngực mình *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Là cảnh sát ! * vỗ cái thứ hai *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Cô có nghe rõ chưa ?
HẢ ! * nóng mặt vỗ cái thứ ba vào ngực
*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
D..dạ. r-rõ * gật đầu liên tục *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : NĂY GIỜ TÔI NHỊN
CÔ HƠI LÂU RỒI ĐÓ ! * chuẩn bị vỗ cái
thu 4 *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* chụp tay cảnh sát trưởng lại * D..dạ
I..lỗi em , anh bình tĩnh, b..bình tĩnh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* run rẩy đưa hai cánh tay trước mặt cảnh sát trưởng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
D..dạ t..tay của e..em
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Hừ ! * hít thở sâu lấy hơi *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : CÔ GIỠ-..
Cảnh sát trưởng đang đà muốn bộc phát , liền nghe tiếng cạch một tiếng bên dưới hông mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* mò lấy cái còng tự còng tay trái mình lại * E..em c...còng rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* đưa tay phải còn trống ra * C..còn một bên còng d..dùm em
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Hừ ! * tháo còng ra khỏi lưng quần còng tay phải nàng lại *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Coi như cô biết điều !
Bước ra xe ! * chỉ vào xe cảnh sát đầu hẻm *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
D..dạ em đi liền, em đi liền * lách qua khỏi tốp cảnh sát chạy ra xe cảnh sát một mạch ngồi vào ghế sau *
Lúc này cảnh sát trưởng mới hít một hơi lấy lại bình tĩnh mà quay qua nói một tiếng với bà chủ
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : * chào điều lệnh *
Cảm ơn chị đã hợp tác, tôi xin phép !
Dì chủ quán lúc này mới tỉnh hồn, vừa định trả lời đã thấy cảnh sát nối đuôi nhau ra khỏi cửa
Nhiều Nhân Vật
Chủ quán : Trời đất ơi, con báo ! * lau mồ hôi *
Ban đầu theo sắp xếp sẽ có hai viên cảnh sát ngồi hai bên nàng, để tránh nàng chạy thoát
Nhưng do nàng điếc không sợ súng, làm giặc trên xe cảnh sát, rồi còn la làng kêu cảnh sát hãm hiếp nàng, thành ra họ cũng sợ, liền chỉ để một viên cảnh sát nữ ngồi một bên trái nàng, phía trước là cảnh sát trưởng ngồi ở ghế phụ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
" Má giờ về đồn là tàn canh liền, biết khai sao trời "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
" Hay tới đó rồi bỏ trốn ta ?"
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
"Mà không được, tới đồn toàn pô líc trỏng nó nả thấy mẹ sao "
Nàng cứ ngồi sau xe, biểu cảm thay đổi liên tục, lúc thì ngẩng cổ cười khà khà, xong lại gầm mặt xuống lắc đầu, rồi lại chuyển sang nhíu mày
Cảnh sát trưởng ngồi phía trước nhìn qua gương hậu thấy nàng như vậy , cũng chịu không nổi phải mở miệng
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Cô ngồi yên chỗ được không ? Yên ghế có máy rung hay gì mà ngồi như con lật đật vậy ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
" À đúng rồi ! "* sáng mắt *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Anh cảnh sát ơi ~ * mặt khổ sở *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Cô muốn bày trò gì nữa ? Gần về tới đồn rồi ngồi yên không được hả ?!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Anh ơi tui mắc ỉa quá à * rặn nước mắt *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : "má con gái con đứa gì không biết mắc cỡ vậy trời "* ngoảnh mặt nhìn đường *
Viên cảnh sát nữ ngôi cạnh nàng cũng ngại đỏ hết mặt, sượng trân mà quay qua chỗ khác
Tài xế cũng sượng chịu không được mà ho khan một cái ngoảnh mặt tiếp tục lái xe , làm lơ nàng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui nói thiệt, nãy giờ đi xe nó dằn quá, tui sắp chịu hổng nổi nữa rồi. Hay anh cho tui xuống xe tui xả nỗi buồn cái đi rồi tui ngoan liền à * rặn ra vài giọt nước mắt *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Bộ cô nhịn xíu cũng không được ha gì ? Về tới đồn tui cho cô đi vệ sinh rồi tui lấy lời khai cô sau cũng được
Nghe nói vậy, nàng liền không chồm ra phía trước nữa, mà ngôi thăng lưng dựa vào ghế, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt suy tư
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Haiz ~ * thở dài *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui cũng không nghĩ có một ngày tui phải tâm sự điều này với người ngoài, không những một mà tới tận ba * nàng nói một cách khổ sở *
Ba người ngồi trong xe thấy nàng bỗng dưng suy tư liền nghĩ nàng có tâm sự, mở cho nàng một chai nước đưa đến miệng , vì tay nàng bị còng ở phía trước không tiện
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* lắc đầu né tránh * Thôi tui không cần, chỉ là muốn mở lòng tâm sự một chút
Nữ cảnh sát nghe vậy cũng không ép nàng, đưa chai nước về bên miệng mình, nhâm nhi mà nhìn nàng , tỏ vẻ đang lắng nghe
Cảnh sát trưởng và tài xế lúc này cũng nhìn nàng qua kính chiếu hậu mà chờ nàng nói
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Thật ra không giấu gì mọi người
Nàng dừng một chút, rồi thở dài một tiếng mới nói tiếp
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui bị bón bẩm sinh..
Lần này không chỉ một mà là ba người đều sặc
Nhưng nàng không quan tâm mà kế tiếp
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Hồi xưa lúc tôi đẻ ra tui đi đ.ái nhiều, nhưng lại ít khi ỉa * rầu rĩ *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Đến khi ba mẹ tui thấy lạ đem tui đi bác sĩ, bác sĩ kết luận tui bị khó ia
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Nên sau lần đó ba mẹ tui rầu lắm, mua thuốc sổ cho tui uống quài, mà tui vẫn không ra được
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tới đợt tui đi với ba mẹ qua nhà nội chơi, lúc đó ở trên xe có gia đình tui với chị họ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Chị họ tui lái xe, mà lúc đó đang đi trên đường, tự nhiên tui cũng bị mắc ỉa như vầy nè
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui mới kêu chị họ tui dừng xe, mà chỉ không có chịu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui mới khóc với ba mẹ, ba mẹ tui cũng năn nỉ chỉ kêu dừng dọc đường cho tui đi ỉa cái rồi đi tiếp, mà chỉ không có chịu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Mà tui hỏi mấy anh chị
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Thuyền ra cửa biển còn chìm, c.ứt ra tới đ.ít sao kiềm được đây ?
Lúc này giọng tài xế liền run run rấy rấy mà hỏi nàng
Nhiều Nhân Vật
Tài xế : S..sau đó thì sao ? * lau mồ hôi *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Haiz thì anh biết đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Vì gia đình tui chủ quan tui bị bón, nên cũng không mặc tã cho tui
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Cuối cùng tui từ ghế sau mà tui phọt ra tới ghế trước
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Xui sao bữa đó tui không có đi cục như bình thường
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Tui ỉa chảy nữa
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Cuối cùng.. hức..hức cuối cùng xe chị họ c.ứt không, bên rửa xe người ta không nhận, chị họ tui bỏ luôn chiếc xe hơi mới mua, từ mặt gia đình tui luôn
Ba viên cảnh sát liền ăn ý nhìn nhau
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : C..cô xuống xe đi, ở trong đó có cái bụi đó * chỉ xuống cái bụi xa xa bên hông xe *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Nhưng mà đề phòng cô trốn thoát, tôi cho nữ cảnh sát này đi theo cô, nhưng vẫn sẽ giữ đủ khoảng cách đảm bảo riêng tư cho cô
Nghe đến đây mắt nàng liền sáng rực lên, nhưng để tránh lộ liều, nàng vẫn phải diễn khổ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* nhìn xuống cái còng rồi nhìn lên cảnh sát trưởng *
Cảnh sát trưởng nói xong thấy nàng vẫn im lặng , liền ngoảnh ra sau nhìn
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Sao cô chưa đi nữa ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Anh còng tui, rồi sao tui cởi quần đi ỉa được * mều *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : * đập trán * Má ơi má, tui mắc nợ má hả
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Moham, cởi còng cho cô ta, rồi theo sát cô ta cho cẩn thận
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát : Dạ rõ * lấy chìa khoá mở còng cho nàng *
Nàng sau khi được thả còng liền vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn phải diễn cho đúng là nghi phạm tiêu chảy đế ra khỏi xe
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* bước ra khỏi xe + gồng người *
Lúc này trên xe chỉ còn tài xế và cảnh sát trưởng
Nhiều Nhân Vật
Tài xế: Dù gì cũng là nghi phạm, lỡ như cô ta chỉ giả vờ thì sao ? Nhân cơ hội bỏ trốn thì khó cho anh đó
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : Haiz , tôi cũng nghĩ là cô ta gi-
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
A~ Đã quá ~ * gương mặt thoả mãn *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát: * bịt mũi nhăn mặt quay qua chỗ khác *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : À không, tôi tin cô ta nói thật * bấm nút nâng cửa sổ xe lên *
Lúc sau , một trước một sau đi dần về một bụi cây lớn, đủ che khuất người
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát : Cô đi đi, tôi đứng đợi, xong nhớ nói đó * ngoảnh mặt chỗ khác *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* ngồi xổm xuống * Ô kê cô yên tâm !
Lúc này nữ cảnh sát gần như sắp hết kiên nhẫn
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát : Nè cô đi xong chưa vậy ?
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát : Cô kia ? * nhìn qua *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
* Bò lết theo mấy bụi lớn ra lộ lớn * Hè hè, về quán ỉa sướng hơn, cảnh sát gì ngu thấy ghê, nghĩ sao tui ngồi ở đó cây nó chỉa ngứa thấy mẹ
Nữ cảnh sát lúc này liền đi tới gần chỗ ban nãy nàng ngôi không thấy người đâu, ngay lập tức quay trở về xe cảnh sát đập cửa kính xe
Vội vã thông báo nghi phạm đã bỏ trốn
Cả ba nhìn ra lộ lớn liền thấy nàng đang túm quần chạy giữa lộ
Phía trước đang có một xe container đang chạy vận tốc cao tiến về phía nàng
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát trưởng : CÔ KIA ! XE TẢI TRƯỚC MẶT KÌA ! * hốt hoảng chạy về phía nàng *
Nàng nghe tiếng có người kêu cũng liền quay lưng về phía xe tải mà nhìn đám cảnh sát còn vừa chạy vừa té trong bụi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
LÊU LÊU CẢNH SÁT GÀ ! CẢNH SÁT CHICKEN ! TUỔI GÌ BẮT ĐƯỢC TUI * nàng quay lưng với xe tải mà lắc đít, làm mặt quỷ với ba người cảnh sát *
Nhiều Nhân Vật
Cảnh sát : BÌ KHE PHÙN !!!!!
(Be careful!)
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
THÈM ĂN BÌ VỀ KÊU MÁ NẤU CHO
ĂN ĐI ĐỒ CẢNH SÁT NGU !
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
Áaaaaa
Xe tải lao đến với vận tốc cao, từ trên cao không thấy được nàng đang đứng bên dưới, cho tới khi thấy một người con gái đang bay trước mặt xe tải, thậm chí ước chừng bay còn cao hơn nóc xe rớt xuống trong tư thế chụp ếch
Bây giờ ngoại cảm giác cuối cùng mặt mình đáp đất thì nàng không còn cảm giác gì tiếp theo, càng không biết mình đã thảm như nào. Chỉ lờ mờ thấy 3 4 bóng người đang hớt hải chạy về phía mình
Xung quanh chỉ còn nghe tiếng ù ù cuối cùng rồi nhắm mắt
Mấy viên cảnh sát và tài xế thấy nàng văng xa như vậy, không dám nhìn nàng thảm như nào , chỉ dám tới gần nàng mà tay bấm số cấp cứu
Còn thấy miệng nàng còn mấp máy gì đó
Cảnh sát trưởng mới quỳ gối tư thế chụp ếch mà kề tai xuống miệng nàng nghe
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ 𝙉𝙖̀𝙣𝙜 ]
C..c.ản..h s..át C.ha.e..young h...ế..t m.ắ.c iả rồi
Vì nàng gặp tai nạn gần đồn cảnh sát, đương nhiên cũng gần bệnh viện, nên chỉ cần 5 phút sau xe cấp cứu đã đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play