Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Tiếng "Yêu"..!

1:.

Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Chao xìnn
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Thì ờm..
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Truyện mới của tui áa
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Cũng là truyện đầu tay của tui
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Nên có gì sai mong mn bỏ quaa nha
Lưu ý:
Khi đọc truyện vui lòng không viết bình luận bằng những từ nhạy cảm như:r.ỉ,móc...
Không nhận những bình luận như : chuông xe đạp , cringe...
Nếu xuất hiện những điều như trên sẽ block ngay .
Không đem truyện lên trang mxh
Truyện có thể có H hoặc không Nhưng‼️ Truyện Không lạm dụng H+
{Ý tưởng của luật:Cáo[tg truyện Đốt Đời Vì Yêu]}
------
"...":nói nhỏ *...*:suy nghĩ /../:hành động (ít khi sd) 💬:tin nhắn 📲:gọi điện
Hoàng Đức Duy:Em,cậu Nguyễn Quang Anh:Anh,hắn
----
Hôm ấy là 1 đêm khuya.
Em lặng lẽ đi dưới màn đêm sau trận đòn quen thuộc của ba.
Ba em thực ra trước đó rất thương em, luôn nuông chiều và không làm em buồn
Nhưng từ ngày mẹ em đi theo người đàn ông khác,ba em bắt đầu cờ bạc rượu bia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lạnh..lạnh quá.."
Một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt em
Em không để ý va phải.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi..xin..lỗi
???
???
À..Ừm không sao
Nghe vậy em cũng rời đi
Em đi tới căn nhà của 1 người bà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chào bà ạ
Bà
Ờ..
Bà
Duy đấy à con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà ơi..
Bà
Có chuyện chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay bà cho cháu ngủ lại được không ạ?
Bà
Lại bị cha đánh hả?
Bà
Thương cháu sao cho hết đây..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu quen rồi ạ..
Bà
Được rồi
Bà
Chưa ăn gì đúng không?
Bà
Lại đây
Em bước tới bên bà
Bà
Ngồi xuống đây ăn với bà này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn bà.
Em ngồi ăn
Bà xoa đầu em.
------
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Mai ra tiếp
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Hihi
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Bbai👋🏻
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
2 chữ nữa cho đủ 😭

2:Gặp lại?

Ăn xong em vào ngủ.
Sáng hôm sau,em dậy sớm gấp chăn, xếp lại góc nhỏ nơi mình ngủ nhờ. Bà đang nấu cháo trong bếp, mùi thơm nhẹ lan khắp căn nhà.
Bà
Dậy rồi hả con
Bà
Ngủ có ngon không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ngủ ngon lắm ạ
Thật ra cả đêm ấy em không ngủ
Chỉ là em không muốn bà lo lắng
-----
Em và bà vừa ăn xong,em liền chạy vào bếp để rửa bát
Bà khẽ cười mỉm
Bà
"Đứa trẻ này.."
Bà
"Đúng là ngoan thật..''
Đang rửa bát ,em nghe thấy tiếng gõ cửa
Em vô thức quay đầu lại
Cánh cửa mở ra
Là anh.
Anh đứng đó, ánh mắt vẫn bình tĩnh như tối qua. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với bộ đồ nhăn nhúm của Em.
Hai người nhìn nhau vài giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..có việc gì không ạ?
Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa ra một chiếc vòng tay cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua em làm rơi này
Em sững lại
Em vội vàng nhận lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh.
Không khí rơi vào im lặng vài giây
Tại sao em lại quý chiếc vòng ấy như vậy?
Đơn giản chỉ vì chiếc vòng ấy là do mẹ em tặng cho
Mẹ em cũng không tốt bụng,hiền lành
Nhưng em là 1 người biết trân trọng những món đồ được người khác tặng
Đặc biệt là Mẹ-người em đã không gặp mặt gần cả chục năm rồi
Em ngập ngừng,rồi khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..sao anh biết em ở chỗ này?
Ánh mắt anh khẽ động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối qua anh thấy em chạy về phía này
Anh đáp gọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là đi xem thử thôi
Chỉ đi thử?
Con hẻm này không nằm trên đường lớn
Cũng chẳng phải nơi ai rảnh mà tìm đến
Em nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tìm em làm gì?
Lần này anh im lặng lâu hơn
Ánh mắt anh dừng lại nơi vết trầy trên tay Em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không làm gì
Anh quay mặt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là trả đồ thôi
Bà từ trong nhà bước ra, nhìn hai người rồi cười hiền
Bà
Bạn con hả?
Em vội lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không phải đâu bà
Anh khẽ nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu đi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào bà
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh dừng lại một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạy ngoài đường như vậy nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có ra thì mặc áo khoác vào
Giọng không nặng, cũng không lạnh
Chỉ là… quan tâm theo cách anh không muốn thừa nhận
Em đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần khỏi con hẻm nhỏ
Tim khẽ lệch 1 nhịp
Anh nói chỉ đi thử
Nhưng vì sao… lại khiến Em nhớ mãi như vậy?
------
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Cho Qanh lộ diện r nhá
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Lười quáa
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Mà vd tiktok còn flop nữa 😭😭💔
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Mai ra chap đi

3:Lại tiện đường?

Chiều hôm đó
Em đang ngồi xếp lại mấy bộ quần áo cũ bà cho thì nghe tiếng bước chân dừng trước cửa
Không cần nhìn cũng biết là ai
Em khẽ hỏi, không dám quay ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại tiện đường à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giọng anh vẫn trầm, bình thản
Em quay lại
Anh đứng dựa nhẹ vào khung cửa, trên tay là một túi nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà nói em chưa ăn gì
Anh đặt túi xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi
Em hơi sững
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… không cần phải làm vậy đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn
Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến tim Em khẽ run
Em mở túi ra. Là bánh mì và sữa còn ấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh
Anh không đáp. Chỉ nhìn Em ăn
Ánh mắt đó… dịu đến lạ
Một lúc sau, Em khẽ hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng hay giúp người khác vậy sao?
Anh im lặng vài giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao lại giúp em?
Anh nhìn thẳng vào mắt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em nhìn giống người từng bỏ anh lại
Không khí chợt nặng xuống
Em khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… không có ý bỏ ai cả
Anh chớp mắt như vừa tỉnh lại
Biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi rất nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói vậy à?
Em sững sờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vừa -
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc em nghe nhầm
Giọng anh trở lại bình thường. Nhẹ và trầm như cũ
Anh đứng thẳng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong thì nghỉ đi
Em nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi căn nhà nhỏ
Trong lòng xuất hiện cảm giác lạ
Không phải sợ
Nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm
Có điều gì đó trong ánh mắt anh ban nãy…
Không giống người đã đưa bánh cho em
-------
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Hehe
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
bí mật sẽ được bật bí
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Tận hưởng những chap ngọt ngào trước đi
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Để đó
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Sẽ đau khổ dần dần😈
Misty{tác giả}
Misty{tác giả}
Bbai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play