[ĐN Diabolik Lovers] Xuyên Không Rồi, Tôi Lại Là Em Gái Của Các Nam Chính Á!?
Chương 1: Xuyên không cmnr
Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại ở đây nữa.
Nhưng khi tôi mở mắt ra...
...Tôi đã thấy bản thân ở một nơi khác rồi.
Đôi mắt tôi nhìn xung quanh căn phòng rồi lại dừng lại bóng người ở gần đó.
Ông ta có vẻ ngoài rất trẻ trung theo cảm nhận của tôi nhưng mà...
Mochi Sakamaki
"Chẳng phải ông già đó là Karlheinz sao!?"
[Ngày 20/1 tối 22:22]
Ông chỉ nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ bé đang nằm trong nôi sau đó nhìn sang Cordelia.
Karlheinz
Nàng vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi đi nhé.
???
Cảm ơn chàng vì đã đến, hi vọng lần sau chàng sẽ tới thăm ta...
Cordelia
Và cả đứa con bé bỏng của chúng ta nữa.
Mochi Sakamaki
"Hay là mình tự nín thở rồi chết luôn nhỉ?"
Tôi chẳng ngờ được bản thân lại được làm con của Cordelia.
Đầu óc tôi quay cuồng, hàng nghìn kí ức về tựa game "Diabolik lovers" liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
Vậy tôi xuyên vào thân xác ai thế nhỉ?
Karlheinz quan sát tôi, tôi eye contact với ông ta một hồi lâu rồi ông ta rời đi.
Sau vẻ mặt dịu dàng đó, tôi có thể thấy được thứ cảm xúc trống rỗng không một chút vui mừng khi nhìn tôi của Karlheinz.
Cordelia cong mắt cười cúi chào Karlheinz, bà lại quay sang tôi.
Cordelia
Thật là... sao ta lại có thể sinh ra được một con nhóc vô dụng như con thế nhỉ?
Cordelia
Chậc, lúc trước đẻ toàn đựa rựa, thế quái nào lại lòi ra thêm con bé này nữa!
Bà ta cau mày khi tự nói với bản thân mình.
Hoặc là đang nói với tôi, mặc dù tôi chỉ là em bé sơ sinh không hiểu tiếng người.
À mà bà ta có phải con người đéo đâu.
Mochi Sakamaki
"Nhưng mà..."
Mochi Sakamaki
"Bà ta vừa nhắc đến 'con bé'?"
Mochi Sakamaki
"Vậy mình là con gái rồi."
Ủa khoan, trong nguyên tác có vụ này đéo đâu!?
Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Một tuần trôi qua kể từ khi tôi xuyên không.
Karlheinz không thăm tôi, Cordelia thì lâu lâu mới đến.
Mochi Sakamaki
"Còn thằng nhóc này làm gì vậy?"
Đôi mắt xanh lục to tròn của cậu ta dán chặt vào tôi.
???
Bổn thiếu gia thật sự có chị gái à?
Cậu ta đưa ngón tay nhỏ bé của mình chọt vào má tôi.
Ayato Sakamaki
Nhà này toàn con trai thôi, cuối cùng cũng lòi ra một đứa con gái, là con gái!
Laito Sakamaki
Fufu, bộ đây là lần đầu anh thấy con gái hay gì mà trông hớn hở thế?
Ayato Sakamaki
Hả? Ayato-sama của cậu đây không có hớn hở, chỉ là thấy hơi bất ngờ mà thôi!
Ayato Sakamaki
Mà bộ cái tên nhà cậu không có việc gì làm hay gì mà đi theo tôi hoài vậy?
Laito Sakamaki
Mồ... Anh cáu kỉnh thật đó, người ta đây là muốn đến thăm 'chị gái' nên mới đi theo anh mà.
Laito đưa mắt về phía tôi.
Laito Sakamaki
Đúng không nè, Mochi?
[Hồi tưởng về lúc mà Mochi chưa xuyên không vào]
[Ngày 20/1 tối 22:00]
Karlheinz
Đứa bé này thật xinh đẹp, nàng đã nghĩ ra cái tên phù hợp cho thằng bé chưa?
Cordelia
Ta đã nghĩ ra rồi, là Moka, với lại chàng ơi, nó là con gái.
Karlheinz
À, xin lỗi, ta nhầm một chút.
Karlheinz
"Tại đó giờ cái nhà này đẻ toàn đực, ta đâu có ngờ lại có thêm cái con nhóc này..."
Lúc đó, Ayato lén lút chạy đến trước cửa phòng Cordelia, cánh cửa hơi hé một tí để ngó trộm vào bên trong.
Cậu ta đơn thuần chỉ là tò mò cái thứ được Cordelia đẻ ra trông như thế nào.
Ayato Sakamaki
"Ngó một chút chắc không sao đâu."
Ayato Sakamaki
"Dù gì mình cũng là em trai của đứa nhóc bên trong mà..."
Ayato Sakamaki
"Nhưng mà nó tên gì thế nhỉ?"
Khoé môi Karlheinz cong lên một đường nhẹ.
Karlheinz
Nhà lại có thêm một thành viên mới rồi, nhờ nàng chăm sóc con bé cẩn thận nhé.
Bàn tay ông đưa ra vuốt ve má đứa bé trong nôi.
Karlheinz
Mochi Sakamaki...
Cái tên đó lọt thẳng vào tai Ayato.
Ayato Sakamaki
"Là Mochi à? Sao tên nghe như đồ ăn thế này? Thôi kệ, chắc có ý nghĩa khác nữa."
Tim cậu đập thình thịch rồi quay người rời đi.
Ayato Sakamaki
"Sau này chắc mình với nó cũng chả thân với nhau được đâu, ngó rồi thôi vậy."
Cordelia
"...Là Moka Sakamaki mới đúng."
Cordelia
"Nhưng mà nếu chàng ấy đã gọi như vậy thì coi như đó là tên thật của con bé vậy."
Và thế là cái tên Mochi ra đời.
Chương 2: Con mẹ nó, sao bà đây lại là chị của ba đứa bây chứ?!
Ngày qua ngày, bọn con nít lại tiếp tục hành tôi. (thật ra Ayato hành tôi nhiều nhất).
Ayato Sakamaki
Chậc, trông yếu đuối thế này không biết có sống nổi trong cái nhà này không nhỉ?
Cậu ta đưa mặt lại gần mặt tôi.
Ayato Sakamaki
Còn là chị cả của bọn này nữa...
Ayato Sakamaki
"Mẹ nghiêm khắc lắm, có khi nhóc này sẽ thấy áp lực..."
Ayato Sakamaki
"...Giống mình."
Sao tôi lại là chị cả? Tôi sinh sau họ mà?
Cái truyền thống ở đây là ai sinh cuối thì là đứa lớn nhất.
Tôi nhìn lên trần nhà lần thứ N.
Sau này Cordelia sẽ hành tôi chết mất.
Tôi có thể bán muối thật đấy.
Cordelia
Con nhóc Mochi đi đâu rồi!?
Cordelia quay sang Ayato, bà nheo mắt lại.
Cordelia
Đến lúc nó phải học rồi, còn con...
Cordelia
Đi tìm nó về đây, không tìm được nó thì đừng đến gặp ta!
Mochi Sakamaki
Anh kả! (Anh cả!)
Giọng nói của một bé gái vang lên.
Tôi nghe giọng tôi mà tôi muốn tự bóp cổ mình.
Tôi, với linh hồn của người phụ nữ trưởng thành hai mươi lăm tuổi lại thảm hại đến thế.
Đã vậy giọng còn bị ngọng do cái lưỡi ngắn vãi cả chưởng của tôi nữa!
Đúng lúc đó, Shu ôm con cún nhỏ vào lòng mình, khi nghe giọng tôi, cậu mỉm cười với tôi.
Cậu chạy lại gần tôi bằng đôi chân ngắn của mình.
Shu Sakamaki
Bạn của anh vừa cho anh một bé cún, em xem này, nó dễ thương quá!
Tôi nhìn cục bông màu đen như cục than đang được Shu ôm trong vòng tay.
Tôi lôi Shu chạy sang hướng khác.
Beatrix mà thấy là bỏ mẹ.
Tôi thở dốc như mới chạy điền kinh về.
Mochi Sakamaki
Ừ.. con kún nì dễ thuông thậc nhuỹ. (Ừ.. con cún này dễ thương thật nhỉ.)
Tôi nhìn Shu với ánh mắt nghiêm túc.
Mochi Sakamaki
Ngưng mò đừng kó đưa noá đớn chỗ Bexchix! (Nhưng mà đùng có đưa nó đến chỗ Beatrix!)
Shu nhìn tôi đầy khó hiểu.
Shu Sakamaki
Bexchix... ý em là Beatrix, Mẹ của anh à?
Mochi Sakamaki
Ăn mờ đưa là bí cuốn nì đi toi đờy lun đoá! (Anh mà đưa bé cún này đi là toi đời luôn đó!)
Shu im lặng một hồi lâu, trông như đang suy nghĩ gì đó.
Nhưng thật ra cậu ta đang cố dịch thứ tiếng mà tôi vừa quăng ra cho cậu ta nghe có nghĩa gì.
Shu Sakamaki
Anh hiểu rồi, anh sẽ không đưa nó đến chỗ Mẹ của anh.
Shu Sakamaki
Nhưng bé cún này thì sao đây? Anh lỡ hứa với bạn anh rằng anh sẽ nuôi chúng thật tốt, giờ anh mà lén đem nó về phòng thì trước sau gì Mẹ anh cũng biết!
Phải chi tôi được nuôi nó giúp cho Shu thì tốt rồi.
Cordelia mà thấy tôi đem chó về chắc bà ta ném tôi lẫn con chó ra khỏi đây mất, hoặc có khi ném tôi xuống hồ để 'tập bơi' cũng nên.
Tại vì bà ta sẽ nghĩ rằng nếu tôi ham chơi quá thì sẽ bỏ bê việc học hành.
Tiếng động kì lạ vang lên, tôi nhanh chóng quay ra sau lưng.
Cái đầu đỏ như quả cà chua lấp ló phía sau bụi cây đó...
Mochi Sakamaki
Em trai bé bỏng của chị!
Tôi phấn khích dang rộng vòng tay ra định lao vào ôm Ayato.
Thế mà cậu ta tỏ vẻ ghét bỏ mà né đi.
Ayato Sakamaki
Bà chị này làm cái gì vậy, không biết xấu hổ à?
Ayato Sakamaki
Bổn thiếu gia không phải là con nít mà cứ gặp là ôm! Với lại Mẹ kêu bà chị đi học nữa kìa, ham chơi quá đấy, tôi mà không vác cái xác chị về được là tôi ăn cám luôn!
Mắt tôi sáng như đèn pha rồi nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cậu.
Mochi Sakamaki
Ừm ừm, nếu em muốn chị về học thì nuôi hộ bọn chị cục bông này nhé!
Tôi chỉ chỉ con cún của Shu.
Mochi Sakamaki
Dạo này Mẹ cũng không hành em nhiều như ngày trước nữa, em được đi chơi nhiều hơn rồi, cũng không bị Mẹ kiểm soát nhiều nữa...
Ayato lên tiếng phản đối khi tôi chưa kịp nói xong.
Ayato Sakamaki
Chị bảo Ayato-sama này phải nuôi cái thứ nhiều lông này á!?
Ayato Sakamaki
TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
Tôi vừa mới học xong, khi vừa ra khỏi phòng tôi đã chạm mặt với Shu.
Hai bọn tôi gật đầu với nhau như một tín hiệu rồi đi chung...
...Trước cửa phòng Ayato, tôi và Shu cùng nhau mở cửa lao vào.
Mochi Sakamaki
CỤC BÔNG BÉ NHỎ CỦA CHỊ ƠI, ĐỂ CHỊ XEM EM ỔN KHÔNG NHÉ!
Shu Sakamaki
Ayato, đưa bé cún cho anh sờ với!
Ayato quay sang bọn tôi, vẻ mặt vừa bất mãn vừa bất lực vô cùng.
Ayato Sakamaki
Phiền phức quá.
Cậu hất cằm về phía con cún đang lười biếng nằm ngủ trên giường mình.
Ayato Sakamaki
Đã rụng lông nhiều làm Ayato-sama đây phải kêu người dọn mà còn chiếm chỗ trên giường nữa!
Ayato Sakamaki
"Thật là... Mình cũng không ngờ lại có ngày thân được với họ, đặc biệt là..."
Cậu ta lén nhìn sang Shu, người đang tiến lại gần bé cún mà vuốt ve.
Ayato Sakamaki
"Cũng không tệ như mình nghĩ."
Chương 3: Nhân vật chính sắp chết chìm
Cordelia ngồi trên một chiếc ghế ở phòng khách, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó.
Càng ngày bà ta càng thấy Mochi có gì đó không đúng.
Con bé đó không phải do bà ta sinh ra.
Đôi lúc khi đi ngang qua Mochi, bà lại ngửi được cái mùi hương rác rưởi mà bà ta khinh nhất.
Mochi Sakamaki
Dơi kè, bét lại đê! (Dơi kìa, bắt lại đi!)
Ayato Sakamaki
Để Ayato-sama đây bắt cho!
Ayato lao tới định bắt lấy con dơi nhưng mà con dơi này bay nhanh thật làm cậu phải chạy theo sau nó.
Cậu vừa đưa cây vợt lên thì...
Phần khung lưới va vào đầu cậu bé đứng trước mặt Ayato.
Ayato Sakamaki
Không sao chứ? Nhưng mà anh đang làm gì vậy, không biết né à!
Cậu bé đứng đó, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Cậu hơi cau mày nhìn Ayato một cái rồi chuyển ánh mắt sang Mochi.
Ánh mắt của cậu lạnh như băng, trông giống như cậu ta sắp giết chết tôi vậy.
Reiji Sakamaki
...Không có phép tắc gì cả.
Mochi Sakamaki
"Rồi mắc gì nhìn tui???"
Mochi Sakamaki
Ăn ấy saao lợi đứng đai nhỉ? (Anh ấy sao lại đứng đây nhỉ?)
Laito Sakamaki
Không biết nữa~ Thôi kệ đi.
Cậu cong mắt cười nhìn Ayato.
Laito Sakamaki
Thiếu gia nhà ta vậy mà lại không bắt được một con dơi bé tí, thật là...
Giọng cậu sặc mùi cà khịa.
Lúc đó, Kanato đứng một góc nhìn chằm chằm vào Mochi.
Kanato Sakamaki
"Chị gái mới... Mình không thích chị ta..."
Kanato Sakamaki
"Mẹ chú ý đến chị ta nhiều hơn mình..."
Trong lúc bọn họ cãi nhau thì tôi bắt được con dơi đen như cục than.
Mochi Sakamaki
"Cái này mà đem về ăn chắc có dịch COVID quá..."
Rồi tôi chú ý đến cái đầu màu tím của cậu bé đứng trong góc.
Tôi cười rồi chạy lại gần Kanato.
Mochi Sakamaki
Em chai, em chai! Dơi nì! (Em trai, em trai! Dơi nè!)
Kanato nhìn chằm chằm vào con dơi.
Mochi Sakamaki
Đim vìa nui trơi i! Cị cho en lun á! (Đem về nuôi chơi đi! Chị cho em luôn á!)
Kanato định hé miệng nói gì đó thì...
Người phụ nữ kiêu ngạo ấy bước đến gần tôi rồi khoanh tay lại.
Cordelia
Giờ này không đi học mà còn chơi nữa à!
Cordelia
Con không nhớ ta đã nói gì sao?
Ây da... Bà ta được thiết lập kiểu tính cách trông đáng ghét thật.
Nhưng mà Cordelia đúng là trông rù quyến vcl.
Bà ta lớn giọng quát, tay vươn ra nắm lấy cánh tay tôi.
Cordelia
Còn không mau hối lỗi đi!? Con muốn bị ta dìm chết dưới hồ đúng không?
Khoé môi bà ta cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn.
Cordelia
Hư quá rồi, con phải bị trừng phạt.
Đoạn này là của Ayato, sao giờ lại đổi qua tôi rồi.
Mắt tôi giật giật lần thứ N.
Ayato phía bên kia nghe giọng của Cordelia liền nhìn sang tôi.
Đôi mắt cậu mở to khi thấy tôi sắp bị lôi đi.
Giọng cậu nghe rất nhỏ, dường như không ai nghe thấy.
Laito và Kanato hơi hoang mang nhẹ.
Laito Sakamaki
Anh trai, hình như chị Mochi sắp...
Laito ngưng nói, nhìn thấy Ayato chỉ đứng ngơ ra đó liền kéo cậu sang chỗ khác.
Ayato Sakamaki
Còn Mochi...!
Laito Sakamaki
Cứ lơ đi, để Mochi tự xử lí.
Laito Sakamaki
Dù gì chúng ta cũng chẳng giúp gì được đâu.
Tôi đang bị Cordelia lôi đi.
Cordelia
"Con bé này là con người."
Cordelia
"Không phải con ruột ta."
Cordelia siết chặt cánh tay tôi.
Cordelia
"Phải tìm cớ để giết nó."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play