[Unstable Smp] The Silent Riot Duo
Chương I .《 Remake 》
Công ty Flovana từng là cái tên khiến nhiều người phải ngước nhìn. Trong suốt nhiều năm, họ nắm giữ những dự án lớn và những bản hợp đồng mà bất cứ tập đoàn nào cũng muốn có được. Nhưng hào quang đó biến mất nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng loạt thông tin mật của công ty bị rò rỉ ra ngoài. Những dự án quan trọng lần lượt rơi vào tay đối thủ, cổ phiếu lao dốc và cái tên Flovana dần chìm xuống như một con tàu bị thủng đáy
Người bị nghi ngờ nhiều nhất lại chính là Fidelia Flovana. Họ nói rằng cô đã bán thông tin nội bộ cho đối thủ để đổi lấy lợi ích riêng. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng trong lúc mọi thứ hỗn loạn, gia tộc cần một người để đổ lỗi. Và Fidelia trở thành lựa chọn dễ dàng nhất
Từ một người từng được kỳ vọng sẽ gánh vác tương lai của gia tộc, cô nhanh chóng bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Những lời bàn tán vang lên khắp hành lang, còn các thành viên trong gia tộc thì dần tránh mặt như thể chỉ cần đứng gần cô cũng đủ khiến họ bị liên lụy
Rine biết chị mình không làm chuyện đó. Em muốn nói ra. Muốn phản bác. Muốn đứng trước tất cả mọi người và khẳng định rằng Fidelia vô tội.
Nhưng cổ họng em không thể phát ra âm thanh nào.Từ sau sự cố năm đó, Rine đã không thể nói, cũng không thể hát nữa
Đã từng có một thời cô đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ và hàng ngàn khán giả phía dưới. Giọng hát của Rine từng được nhắc đến khắp nơi, đến mức cái tên Flovana không chỉ gắn với kinh doanh mà còn gắn với một ca sĩ trẻ đầy triển vọng. Nhưng mọi thứ kết thúc đột ngột sau một biến cố mà đến giờ em vẫn không thể quên. Kể từ ngày đó, giọng hát biến mất.Và cùng với nó là cả tiếng nói của cô
Khi công ty Flovana chính thức phá sản, hai chị em cũng không còn lý do gì để ở lại nơi đã quay lưng với họ.Họ rời khỏi thành phố cũ, mang theo vài vali hành lý và rất ít tiền tiết kiệm.Điểm đến của họ là một nơi xa lạ mang tên Unstable
Một thành phố đông đúc, ồn ào và hoàn toàn không quan tâm họ từng là ai.Cuộc sống tự lập bắt đầu ở đó, trong một căn phòng thuê chật hẹp và những ngày tháng không hề ổn định
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố đông đúc của thành phố Unstable lúc nào cũng ồn ào. Tiếng thìa chạm vào ly, tiếng nói chuyện của khách và mùi cà phê nóng hòa lẫn vào nhau tạo nên một không khí bận rộn đến ngột ngạt
Fidelia đứng sau quầy, mặc bộ đồng phục phục vụ đơn giản đã hơi nhàu vì làm việc cả ngày. Cô bưng một ly cà phê bước đến bàn khách, động tác quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ
Fidelia Flovana
Cà phê của quý khách
Người đàn ông ngồi ở bàn chỉ liếc nhìn ly cà phê một cái rồi nhíu mày
Fidelia Flovana
Xin lỗi, tôi sẽ đổi cho—
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã cầm ly cà phê lên rồi hất mạnh.Chất lỏng nóng bắn thẳng vào áo và mặt cô.
Chiếc ly va xuống bàn phát ra tiếng “cạch” khô khốc, cà phê loang ra khắp mặt bàn và chảy xuống sàn
Một vài người quay đầu nhìn sang, ánh mắt tò mò lướt qua Fidelia đang đứng im tại chỗ. Nhưng chỉ vài giây sau, họ lại quay trở lại với câu chuyện của mình như thể đó chỉ là một cảnh tượng bình thường không đáng để bận tâm
Nv phụ
Nhân viên gì mà làm việc tệ thế?
Người đàn ông lẩm bẩm khó chịu rồi gọi người khác đến tính tiền.Fidelia đứng yên vài giây. Cà phê chảy dọc theo gò má xuống cổ áo đồng phục. Cô chỉ khẽ cúi đầu
Fidelia Flovana
…Xin lỗi vì sự bất tiện
Giọng nói cô bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Sau đó Fidelia quay lưng, bước nhanh vào phía trong quán.Cánh cửa nhà vệ sinh nhân viên khép lại.Cô đứng trước gương, mở vòi nước rồi rửa đi vết cà phê trên mặt. Nước lạnh chảy xuống bồn rửa, kéo theo màu nâu nhạt loang dần.
Trong gương là một khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt trống rỗng.Cô lau mặt qua loa rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh tường, lưng dựa vào gạch lạnh. Hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn xuống sàn như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa
Ở một nơi khác trong thành phố. Cụ thể hơn là phòng thay đồ của trường học
Chiếc cặp của Rine rơi xuống sàn sau một cú đẩy mạnh
Nv phụ
Ê, con nhỏ câm này lại đến trường kìa
Một cô gái nhặt cuốn vở của Rine lên rồi lật qua vài trang, giọng nói đầy chế giễu
Nv phụ
Trước đây nổi tiếng lắm mà. Ca sĩ gì đó đúng không?
Nv phụ
Vậy thử hát xem nào .. cô ca sĩ câm ?
Rine đứng giữa căn phòng chật hẹp, hai tay nắm chặt vạt áo. Mái tóc dài che bớt gương mặt đang cúi thấp.Em muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng chỉ nghẹn lại trong im lặng.Một cô gái bước tới, đẩy mạnh vai em
Rine mất thăng bằng, ngã xuống sàn.Tiếng cười phía sau vang lên
Đám con gái nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, để lại căn phòng trống cùng cuốn vở bị vứt lăn lóc dưới đất
Một lúc sau, Rine lặng lẽ đứng dậy, nhặt cuốn vở rồi bước ra ngoài.Em đi dọc hành lang, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nữ.Cánh cửa buồng khép lại
Rine ngồi xuống sàn, ôm chặt đầu gối. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó
Ở quán cà phê, Fidelia vẫn ngồi trong nhà vệ sinh nhân viên, ánh mắt trầm lặng
Ở trường học, Rine cũng ngồi im trong buồng vệ sinh, lặng lẽ như một cái bóng
Nhưng cùng một sự im lặng nặng nề
Ngay lúc đó, trước mặt Fidelia bỗng có thứ gì đó rơi xuống sàn…Một tấm danh thiếp nhỏ? Cô hơi nhíu mày rồi cúi xuống nhặt lên
Ở trường học, Rine cũng nhìn thấy một tấm danh thiếp giống hệt đang nằm ngay trước cửa buồng vệ sinh.Em chậm rãi nhặt nó lên
Trên nền giấy trắng đơn giản chỉ có vài dòng chữ
“Có những con người đang sống mà không còn lối thoát. Có những kẻ đã mất tất cả, mất danh dự, mất tương lai, thậm chí mất cả giọng nói của chính mình. Nếu bạn là một trong số đó, có lẽ trò chơi này dành cho bạn. Một trò chơi kéo dài mười ba ngày, nơi người chơi phải tìm ra kẻ phản bội đang ẩn mình giữa họ… hoặc sống sót cho đến ngày cuối cùng. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là một điều ước, bất cứ điều gì bạn khao khát nhất.”
Ở dòng cuối cùng, chữ viết dường như đậm hơn một chút
Rine Flovana
*..Nếu thật vậy..mình cũng muốn*
Fidelia Flovana
*..Thử sao ? Nếu được thì mình cũng sẽ thử . Đâu còn gì để mất đâu chứ*
Suy nghĩ vừa dứt một luồng sáng chợt loé lên , cảm giác rơi ập tới
Lần nữa mở mắt ra , họ không còn ở nhà vệ sinh hay quán cà phê nữa.Trước mắt họ là một căn phòng rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống những gương mặt xa lạ
Và ở phía trước, một người đàn ông đứng quay lưng lại
•Người bí ẩn
Chào mừng đến với trò chơi
•Người bí ẩn
Tất cả các người đều có một điểm chung
•Người bí ẩn
…Các người đều đang tuyệt vọng
Người đàn ông chậm rãi quay người lại. Ánh đèn trắng phía trên chiếu xuống nhưng gương mặt ông ta vẫn nằm trong bóng tối, khiến không ai có thể nhìn rõ
•Người bí ẩn
Vì vậy các người mới đứng ở đây
Hắn ta đưa tay ra phía trước, như thể đang giới thiệu một sân khấu vô hình
•Người bí ẩn
Đây là một trò chơi , luật rất đơn giản…
•Người bí ẩn
Một là các ngươi tìm ra hai con sói đang ẩn mình giữa mười một người ở đây… trước khi quá muộn
•Người bí ẩn
Hai là… các ngươi sẽ lần lượt biến mất, cho đến khi chỉ còn lại những kẻ săn mồi
•Người bí ẩn
Chiến thắng… hoặc cái chết
Hắn ta dừng lại một chút, rồi khẽ cười.
hắn nói thêm, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang nói về một trò chơi trẻ con
•Người bí ẩn
Mỗi người trong số các ngươi… đều có vai trò riêng
•Người bí ẩn
Có người có thể nhìn thấu thân phận của kẻ khác . Có người có thể kéo một kẻ đã chết trở lại… hoặc đầu độc một kẻ đáng chết. Có người… khi ngã xuống cũng có thể kéo theo một mạng khác
•Người bí ẩn
Nếu các người thắng, điều ước của các người sẽ trở thành sự thật . Bất cứ điều gì đều có thể
•Người bí ẩn
Nhưng nếu các người chết trong trò chơi… Các người cũng sẽ chết ngoài đời
•Người bí ẩn
Chúc may mắn .. những chú cừu nhỏ
Ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn phía trên chợt tắt phụt. Không gian xung quanh chìm vào bóng tối hoàn toàn.Một cảm giác rơi tự do ập đến
Khi mở mắt ra lần nữa, mùi đất ẩm và cỏ dại tràn vào trong không khí. Trên đầu là bầu trời đêm. Xung quanh là một khu rừng rộng lớn. Ở giữa khoảng đất trống có vài chiếc lều trại đã được dựng sẵn. Một đống lửa đang cháy lách tách, ánh lửa cam nhảy múa trên những thân cây tối đen…Mười một người…Tất cả đều đứng hoặc ngồi rải rác quanh khu trại, gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng
Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt xuất hiện trong lòng bàn tay
Fidelia khẽ giật mình. Khi cô cúi xuống nhìn, một lá bài không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay mình
Không chỉ cô. Xung quanh, những người khác cũng đồng loạt sững lại. Có người mở to mắt, có người theo phản xạ nắm chặt tay như sợ thứ đó biến mất
Mỗi người… đều có một lá bài
Fidelia nhìn kĩ lá bài của mình , một lá bài vẽ một con sói đang nhe nanh
Fidelia Flovana
*…..Sói sao ?*
Chợt … Những lá bài bắt đầu tan ra như tro bụi, từng mảnh ánh sáng nhỏ rơi xuống rồi biến mất hoàn toàn trong không khí
Chỉ trong vài giây,lòng bàn tay của mọi người lại trống không như chưa từng có gì xuất hiện
Nhưng ánh mắt của họ đã thay đổi
Không còn chỉ là sự hoang mang
Mà là sự cảnh giác. Bởi vì từ khoảnh khắc này trở đi…
Trong mười một người ở đây …có hai con sói đang âm thầm ẩn mình
Fidelia khẽ siết tay lại, như thể vẫn còn cảm giác của lá bài vừa biến mất trong lòng bàn tay
Một thoáng im lặng kéo dài quanh đống lửa
Theo phản xạ, cô liếc mắt sang bên cạnh , Rine vẫn đứng đó
Ánh lửa trại hắt lên gương mặt em , nhuộm mái tóc sáng thành một màu cam nhạt. Rine không nói gì, cũng không tỏ ra hoảng loạn như vài người khác. Em chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa đang cháy, ánh mắt sâu đến mức khó đoán
Cô không biết Rine đang nghĩ gì
Cũng không biết… em gái mình vừa nhìn thấy lá bài gì
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô khựng lại
Liệu Rine… có phải là sói không?
Ý nghĩ đó đến nhanh, nhưng cũng khiến Fidelia bất giác quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở những người còn lại quanh khu trại
Trong trò chơi này, không ai có thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai
Fidelia Flovana
*Không trừ trường hợp Rine là thợ săn …. Chậc … tạm thời vẫn không nên nói thân phận của mình cho em ấy*
Rine lúc này khẽ quay đầu nhìn sang cô. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc… rồi em lại lặng lẽ rời ánh mắt đi
Không khí quanh đống lửa trở nên nặng nề đến mức ngay cả tiếng củi cháy lách tách cũng nghe rõ ràng hơn
Cuối cùng, một người trong nhóm khẽ đứng dậy
??
(1) : Có lẽ… chúng ta nên nghỉ trước đã
Ở rìa khu đất trống, mười một chiếc lều đã được dựng sẵn từ trước, nằm rải rác giữa những thân cây tối đen. Không ai biết chúng xuất hiện từ khi nào, nhưng lúc này cũng chẳng còn ai đủ bình tĩnh để thắc mắc nữa
Mọi người lặng lẽ tách ra
Không ai chủ động bắt chuyện. Cũng không ai thực sự muốn ở gần người khác quá lâu
Fidelia Flovana
Rine … nhớ cẩn thận
Fidelia khẽ nhắc nhở em gái mình rồi cũng chọn một cái lều phù hợp
Đêm rừng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ
Ngay khi Fidelia chuẩn bị bước vào lều của mình thì giọng nói của quản trò bỗng vang lên trong không trung
•Người bí ẩn
【Đêm đầu tiên...】
•Người bí ẩn
【Ma sói không được phép hành động ... Các ngươi có thể xem đây là… một ân huệ nhỏ】
•Người bí ẩn
【 Hãy ngủ đi.Bởi vì từ ngày mai trở đi…sẽ có người bắt đầu chết】
Sau câu nói đó, khu rừng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua tán lá và ánh lửa trại đang dần tàn
Chương II . Day 1
( Giờ mới nhớ tới bộ này 👽)
Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm không mang lại cảm giác ấm áp, mà chỉ làm rõ thêm sự tiêu điều của khu rừng. Những chiếc lều nằm rải rác giữa những thân cây tối đen giờ hiện rõ hình hài như những nấm mộ xám
Fidelia bước ra khỏi lều, cảm nhận cái lạnh buốt của sương sớm thấm vào da thịt. Cô liếc nhìn về phía lều của Rine, thấy cô bé cũng vừa ló đầu ra với gương mặt tái nhợt
Fidelia Flovana
*Mọi thứ vẫn yên tĩnh... nhưng là sự yên tĩnh trước khi máu đổ*
Mười một người dần tập trung lại giữa khu đất trống. Không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng gió lướt qua tán lá cũng khiến ai đó giật mình
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, nhưng không còn là cái nhìn tò mò của những người lạ, mà là sự dò xét xem ai là kẻ có thể "nhe nanh" vào đêm nay
Không ai chủ động bắt chuyện, vì trong trò chơi này, lời nói có thể là vũ khí nhưng cũng có thể là bản án tử hình
Fidelia đứng đó, một tay nắm chặt lấy vạt áo
Cô nhìn Rine - người mà cô thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá
Cô biết đêm nay mình sẽ phải lên tháp canh. Cô biết mình sẽ phải đeo chiếc mặt nạ đó và đối mặt với một "con sói" khác để quyết định mạng sống của một trong số những người đang đứng đây
Fidelia Flovana
Rine... nhớ cẩn thận
Rine Flovana
‘Em biết rồi’
/dùng ngôn ngữ ký hiệu/
Mười một người dần tập trung lại quanh đống lửa đã lụi tàn từ lâu, chỉ còn trơ lại lớp tro xám lạnh lẽo. Fidelia không có ấn tượng gì đặc biệt với những người lạ mặt này. Trong mắt cô, họ chỉ là những "vật cản" hoặc "mục tiêu" bất đắc dĩ
Fidelia còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì thấy Rine quay đầu nhìn về một phía
Theo phản xạ, Fidelia cũng nhìn theo hướng đó
Cách khu trung tâm một đoạn không xa, có ba chàng trai đang đứng cùng nhau
Họ không nói chuyện rôm rả, cũng chẳng có cử chỉ gì quá khích, người tựa gốc cây, người khoanh tay nhìn bản đồ, người lơ đãng quan sát xung quanh tạo nên một bầu không khí gắn kết đến lạ thường. Giữa một đám đông đang hoang mang và rời rạc, sự điềm tĩnh của ba người này trở nên lạc lõng một cách đáng sợ
Fidelia Flovana
*Kì lạ thật*
Người đứng ở giữa, trông có vẻ là trung tâm của nhóm. Cậu ta sở hữu ánh mắt cực kỳ tỉnh táo, cái kiểu nhìn của một người luôn nắm thóp được tình hình trước khi đối phương kịp hành động . Đứng hai bên như những vệ binh thầm lặng. Họ trao đổi với nhau chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để Fidelia nhận ra: Họ biết nhau, và họ tin tưởng nhau
Fidelia Flovana
*Cũng thuộc kiểu người quen biết như mình với Rine sao?*
Fidelia Flovana
* Trong một trò chơi mà lòng tin là thứ xa xỉ nhất, việc có đồng minh ngay từ đầu chính là vũ khí nguy hiểm nhất…*
Một cơn gió lạnh tạt qua, làm mái tóc của Fidelia rối nhẹ. Cô cảm nhận được một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ phía nhóm người kia. Nếu họ là phe Dân, họ sẽ là một bức tường thành khó phá vỡ. Nhưng nếu họ là Sói... hoặc có kẻ là Sói trong số đó, thì mọi chuyện sẽ trở thành thảm họa
Fidelia khẽ siết nhẹ vai Rine, kéo sự chú ý của em gái quay về phía mình, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu dâng lên một sự cảnh giác cao độ với "bộ ba" kia
Giữa lúc bầu không khí đang đông cứng vì sự hoài nghi, chàng trai đứng ở trung tâm nhóm ba người kia bất ngờ bước lên phía trước. Anh ta không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại, từng bước đi đều toát lên vẻ tự tin của một người đã quen với việc kiểm soát tình hình
??
Tôi nghĩ chúng ta nên dừng việc nhìn nhau như kẻ thù lại một chút
ParrotX2
Và đây là Theo cùng Wifies
ParrotX2
Chúng tôi đã biết nhau từ trước, nên ít nhất, các bạn có thể tạm tin rằng ba chúng tôi sẽ không tự cắn xé lẫn nhau ngay lúc này
Anh ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc lạnh như đang đọc vị từng người một
ParrotX2
Trò chơi này bắt đầu từ hôm nay
ParrotX2
Quản trò muốn chúng ta tuyệt vọng, nhưng nếu cứ đứng im, các bạn sẽ chết vì đói hoặc vì sợ hãi trước khi con Sói kịp ra tay
ParrotX2
Tôi đề xuất chúng ta chia nhóm
ParrotX2
Một nhóm tìm nước, một nhóm kiểm tra quanh khu trại xem có thực phẩm hay chỉ dẫn nào không
Cách Parrot nói chuyện không giống như đang thương lượng, mà giống như đang đưa ra một giải pháp tối ưu nhất. Khí chất lãnh đạo thiên bẩm của anh ta nhanh chóng thu phục được đa số những người đang mất phương hướng ở đây
Fidelia đứng trong bóng râm của một tán cây lớn, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Cô nhận thấy hầu hết mọi người đều bắt đầu gật đầu đồng ý với Parrot như một bản năng tìm kiếm điểm tựa
Fidelia Flovana
* Anh ta quá bình tĩnh... quá chuyên nghiệp*
Fidelia Flovana
* Một kẻ có thể đứng ra lãnh đạo mười người lạ mặt trong tình cảnh sinh tử này, hoặc là một vị thánh, hoặc là một kẻ săn mồi cực kỳ cao tay*
Dù đa số đã bị thuyết phục, Fidelia vẫn nhận thấy một vài ánh mắt khác giống như cô đang giữ sự im lặng đầy gai góc
Họ là "số ít" không dễ bị dắt mũi. Nhưng đối với một người đang mang danh tính "Sói" như Fidelia, sự xuất hiện của Parrot khiến cô phải đặt ra một câu hỏi lớn
Fidelia Flovana
* Nếu đêm nay trên tháp canh, người đứng dưới lớp mặt nạ kia chính là anh ta... mình nên bắt tay với anh ta, hay phải tìm cách loại bỏ kẻ nguy hiểm này càng sớm càng tốt?*
Parrot nhìn lướt qua nhóm người, ánh mắt dừng lại ở bốn người nữ duy nhất trong đoàn. Anh ta hơi nghiêng đầu, quan sát sự gắn kết giữa Fidelia và Rine rồi mới lên tiếng
ParrotX2
Vì chúng ta có trẻ em và phụ nữ, tôi nghĩ việc phân chia nên công bằng theo sức lực
ParrotX2
Nhóm nam giới chúng tôi sẽ chia nhau đi khảo sát sâu hơn vào rừng để tìm nguồn nước và củi khô. Còn về phần hậu cần..
Anh ta ra hiệu về phía đống lửa trại đã lụi tàn và những chiếc lều nằm rải rác
ParrotX2
Hãy kiểm kê lại số nhu yếu phẩm ít ỏi trong các lều và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản từ những gì tìm được
Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt của Fidelia trong một giây lâu hơn bình thường
ParrotX2
Hai bạn đây trông có vẻ thân thiết, tốt nhất là nên đi cùng nhau để hỗ trợ người chị và cô bé kia
ParrotX2
Giữ cho lửa không tắt và trông chừng khu trại là việc quan trọng nhất lúc này
Fidelia khẽ gật đầu xã giao, nhưng đôi mắt cô không rời khỏi gương mặt của Parrot. Cô nhận thấy cách anh ta xếp đặt mọi thứ rất trơn tru, khiến đa số mọi người đều cảm thấy mình có ích mà không nhận ra họ đang bị phân tán
Fidelia siết nhẹ vai Rine, kéo sự chú ý của em gái quay về phía mình khi thấy con bé vẫn đang nhìn nhóm của Parrot với vẻ tò mò xen lẫn lo sợ
Fidelia Flovana
“Đừng nhìn họ nữa …”
/thì thầm/
Khi nhóm nam giới chuẩn bị rời đi, Parrot bất ngờ dừng lại bên cạnh Fidelia. Anh ta không nhìn cô mà nhìn về phía khu rừng tối tăm trước mặt, hỏi bằng một tông giọng lơ đãng
ParrotX2
Cô có bao giờ nghĩ, tại sao trong mười một người chúng ta, Quản trò lại chọn đúng bốn người nữ không?
ParrotX2
Có lẽ... sự yếu thế đôi khi lại là một chiếc mặt nạ hoàn hảo đấy
Fidelia Flovana
*Ý anh ta là sao chứ…?*
Nói xong, anh ta quay đi cùng Theo và Wifies, để lại một bầu không khí đặc quánh sự nghi ngờ. Fidelia đứng lặng người. Câu nói đó của Parrot như một lời cảnh báo, hoặc cũng có thể là một đòn tâm lý để xem phản ứng của cô như thế nào
Chương III . Công Việc
Bầu trời buổi sáng vẫn giữ một màu xám xịt đặc trưng, không khí đặc quánh mùi sương muối và nhựa thông nồng nặc
Sau khi nhóm nam giới do Parrot dẫn đầu khuất bóng sau những tán cây rậm rạp, khu trại rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đầy bất an
Fidelia không muốn Rine phải động tay vào bất cứ việc gì , cô trải một tấm bạt cũ gần sát cửa lều, yêu cầu em gái ngồi đó cùng cô bé mười tuổi
Fidelia Flovana
Ở yên đây mà chơi , mọi chuyện để chị làm
Rine Flovana
‘Dạ’
/mỉm nhẹ/
Nhìn Rine cố gắng gượng cười để chơi đùa cùng đứa trẻ bằng những viên sỏi nhẵn nhụi, trái tim Fidelia thắt lại. Cô biết mình phải mạnh mẽ, vì trong trò chơi này, bất kỳ sự sơ hở nào cũng sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ
Fidelia bắt đầu di chuyển chậm rãi quanh các bụi rậm ngay sát bìa rừng, gần khu vực lều của mình để vừa có thể tìm kiếm thức ăn, vừa không rời mắt khỏi Rine. Dưới những tán lá thấp ẩm ướt, cô phát hiện ra một vài bụi quả mọng màu tím thẫm, mọng nước nhưng lại tỏa ra một mùi hương hơi hăng hắc. Cô cẩn thận hái từng quả một, lòng thầm đánh giá sự an toàn của chúng, trong khi tai vẫn dỏng lên nghe ngóng mọi tiếng động lạ từ phía rừng sâu
Cách đó không xa, người phụ nữ trung niên đang lom khom bên đống lửa trại vừa được nhóm của Parrot nhóm lại. Bà nhặt những quả thông khô rơi rụng quanh gốc cây, dùng một chiếc nồi nhỏ tìm thấy trong lều để nấu một món súp đơn giản từ hạt thông và vài loại rễ cây lạ. Tiếng vỏ quả thông nổ lách tách trong lửa quyện cùng làn khói mỏng tạo nên một khung cảnh bình yên giả tạo giữa lòng một trò chơi chết chóc
Trong lúc đôi tay vẫn thoăn thoắt thu lượm, tâm trí Fidelia lại trôi về phía chiếc thẻ bài Sói mà cô đã nhìn thấy đêm qua. Hình ảnh con sói nhe nanh dưới ánh trăng cứ ám ảnh lấy cô, nhắc nhở rằng chỉ vài giờ nữa thôi, khi bóng tối bao trùm, cô sẽ phải bước lên tháp canh kia để đối mặt với đồng đội bí ẩn của mình. Cô liếc nhìn về phía Rine, thầm cầu nguyện rằng em gái mình sẽ mãi là một "Dân làng" vô tội và không bao giờ phải biết đến sự thật nghiệt ngã rằng chị gái mình chính là kẻ đi săn
Bất chợt, khi đang gạt một cành cây khô để tìm thêm quả mọng, Fidelia khựng lại khi thấy một vật thể lạ nằm sâu trong kẽ đất, dường như nó đã bị ai đó cố tình giấu đi trước khi họ tỉnh dậy
Cô thận trọng dùng một cành cây nhỏ khều nhẹ, ban đầu cứ ngỡ đó là một thứ rác thải bị bỏ lại, nhưng khi lớp bùn đất rơi ra, một tia sáng màu vàng kim chợt lóe lên dưới ánh sáng mờ đục của buổi sớm
Đó là một bức tượng nhỏ bằng đá, mịn màng và lạnh lẽo, tạc hình một sinh vật cổ xưa với những đường nét uốn lượn tinh xảo. Nó không giống bất kỳ món đồ thủ công nào mà cô từng thấy. Fidelia nhặt nó lên, cảm giác nặng trĩu trong lòng bàn tay. Điều kỳ lạ là dù trời đang rất lạnh, vật này lại tỏa ra một luồng hơi ấm dịu nhẹ, luồn qua kẽ tay cô như một nhịp đập thầm lặng
Fidelia nhíu mày, xoay nhẹ vật tổ trên tay
Fidelia Flovana
Một món đồ chơi của Quản trò chăng?
Fidelia Flovana
Hay là một loại 'phần thưởng' nào đó mà hắn đã chôn sẵn từ trước?
Trong mắt cô lúc này, nó chỉ là một vật thể lạ lùng và đầy nghi hoặc. Bản năng của một kẻ đang nắm giữ vai trò Sói mách bảo cô phải giấu nó đi ngay lập tức. Nếu những người khác, đặc biệt là nhóm của Parrot, nhìn thấy cô cầm một vật phát sáng thế này, sự chú ý sẽ đổ dồn vào cô - điều mà một kẻ đi săn cần tránh nhất
Fidelia kín đáo nhét vật tổ vào sâu trong túi áo khoác, phủ lớp vải dày lên trên để che đi những tia vàng le lói. Cô đứng dậy, hái nốt vài quả mọng cuối cùng rồi quay trở lại phía đống lửa, nơi Rine vẫn đang ngồi chơi cùng cô bé kia
Rine ngước lên, đôi mắt tò mò nhìn vào vạt áo hơi phồng lên của chị mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ cử động, những ngón tay đan xen và di chuyển linh hoạt trong không trung
Rine Flovana
‘Chị tìm thấy gì ở đó vậy?’
Fidelia khựng lại một chút trước ánh mắt trong veo của em gái. Cô không muốn nói dối, nhưng bí mật về vật tổ này có thể khiến Rine gặp nguy hiểm nếu bị người khác chú ý
Fidelia Flovana
Chỉ là vài quả rừng thôi
Fidelia Flovana
Đừng lo, em ăn đi cho đỡ đói
Fidelia đưa đĩa quả mọng cho Rine, đôi mắt không rời khỏi gương mặt em gái. Rine gật đầu, đôi tay chuyển động nhanh nhẹn để ra hiệu cảm ơn
Fidelia khẽ liếc nhìn người phụ nữ trung niên và cô bé mười tuổi. Dù họ đang cùng nhau chia sẻ bữa sáng, nhưng cô không bỏ sót những cái nhìn ái ngại, đôi khi là sự bối rối khi thấy Rine ra hiệu bằng tay. Trong một thế giới mà sự sống còn được tính bằng từng giây, kẻ không thể lên tiếng thường bị xem là kẻ yếu thế nhất, hoặc tệ hơn, là một đối tượng dễ bị đem ra làm vật tế thần khi sự nghi kị lên đỉnh điểm
Fidelia Flovana
* Họ nhìn Rine như thể em ấy là một gánh nặng*
Fidelia Flovana
*Nếu trò chơi này ép chúng ta phải loại bỏ lẫn nhau, sự im lặng của em ấy sẽ trở thành cái cớ để họ tấn công đầu tiên*
Fidelia Flovana
* Mình không được phép để điều đó xảy ra*
Fidelia siết chặt tay mình, cảm nhận hơi ấm từ vật tổ trong túi áo. Cô lo sợ rằng sự kì thị này sẽ sớm biến thành sự hắt hủi khi nhóm nam giới của Parrot quay trở lại. Những kẻ thông minh và thực tế như bọn họ có lẽ sẽ không có chỗ cho một người "không thể đóng góp bằng tiếng nói" vào những cuộc tranh luận sinh tử
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Rine, dùng ánh mắt thay cho lời hứa
Fidelia Flovana
*Tuy một mồm không lại chín mồm cơ mà… mình vẫn sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá..*
Ánh hoàng hôn tím thẫm bắt đầu bao phủ lên khu rừng, kéo theo những cái bóng dài ngoằn ngoèo và kỳ dị đổ xuống khu trại. Tiếng lá khô bị giẫm nát vang lên từ xa, báo hiệu nhóm của Parrot đã trở về
Đoàn người hiện ra từ sau những gốc cây tối tăm, ai nấy đều thấm mệt nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Parrot vẫn đi đầu với phong thái đĩnh đạc, theo sau là Theo và Wifies. Trong khi Parrot bận rộn bàn giao số củi khô và ít nước sạch tìm được, Fidelia lập tức nhận ra một điều bất thường
Kẻ tên Wifies không tập trung vào công việc chung. Thi thoảng, anh ta lại liếc nhìn về phía Rine - người đang ngồi im lặng bên đống lửa với một ánh mắt rất khó đọc
Ánh nhìn đó không giống như sự khinh thường thường thấy đối với một người khuyết tật, mà nó chứa đựng sự tò mò và một chút gì đó giống như sự nhận diện
Fidelia tự hỏi liệu Wifies có phải là một người hâm mộ cũ, hay tệ hơn, là kẻ biết rõ về quá khứ mà chị em cô đang cố gắng chôn vùi? Trong một trò chơi mà danh tính là vũ khí, việc bị một kẻ thông minh và nguy hiểm như Wifies "nhận mặt" là một điều cực kỳ tồi tệ
Fidelia Flovana
*Nhưng mà mình cũng cảm thấy tên đó có chút quen mắt…*
Fidelia không đứng yên quan sát. Cô bước lại gần, đứng chắn giữa tầm mắt của Wifies và Rine, bàn tay bí mật siết chặt vật tổ trong túi áo như để tìm kiếm một sự trấn an
Fidelia Flovana
“Em vào lều nghỉ trước đi, ở đây để chị lo”
/Thì thầm/
Rine nhìn chị, rồi lại nhìn lướt qua phía nhóm Parrot. Con bé khẽ gật đầu, đôi tay chuyển động nhẹ nhàng để chào tạm biệt người phụ nữ trung niên trước khi lủi thủi bước vào lều. Ngay cả khi Rine đã khuất sau tấm màn che, Fidelia vẫn cảm nhận được ánh mắt của Wifies vẫn đang dừng lại ở vị trí đó một lúc lâu rồi mới quay sang nói chuyện với Parrot
Fidelia Flovana
*Mới ngày đầu thôi mà đã có nhiều mối nguy thế này….*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play