[DuongHung] Chỉ Có Em Dám Dạy Tôi Ngoan
Chapter 1. Sân thượng
Gió trên sân thượng thổi mạnh đến mức áo đồng phục bay phần phật.
Trần Đăng Dương đứng sát mép lan can, ánh mắt lạnh hơn cả chiều muộn đang đổ bóng xuống sân trường.
Trần Đăng Dương
Lên đây nói chuyện cho rõ
Tên kia vừa bước tới đã hằn học
Đa Nhân Vật ( ai cũng được)
HS 17: Mày tưởng mày là vua cái trường này à?
Đăng Dương nhìn tên học sinh kia với sắc mặt lạnh tanh, hắn không đáp lại
Dương tiến một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chỉ cần một cái chạm là bùng nổ. Không khí đặc quánh.
Cú xô đầu tiên khiến đối phương lùi mạnh về phía cửa sắt. Tiếng kim loại va vào tường vang chát chúa. Gió càng lúc càng mạnh, như đang tiếp tay cho cơn giận.
Tên kia lao lên. Hai người giằng co, tiếng bước chân trượt trên nền xi măng khô ráp. Dương nắm cổ áo đối phương, ánh mắt tối sầm
Trần Đăng Dương
Tao không thích nhắc lại!!
Cánh cửa sân thượng mở toang ra, có cậu học sinh đang tiến đến, gọi tên hắn
Lê Quang Hùng
Dương! Dừng lại
Lê Quang Hùng xuất hiện ở cửa sân thượng. Hơi thở gấp, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Lê Quang Hùng
Cậu muốn bị đình chỉ à? Hay muốn bị đuổi học!?
Dương khựng lại, không đáp
Gió thổi mạnh làm tóc Hùng rối tung, nhưng cậu vẫn bước tới. Không né tránh. Không sợ hãi.
Lê Quang Hùng
Cậu đánh nhau vì tự ái… hay vì muốn chứng minh điều gì?
Câu hỏi đó mới thật sự khiến Dương buông tay.
Tên kia nhân cơ hội rời đi
Trên sân thượng chỉ còn tiếng gió.
Dương quay lưng lại, giọng khàn đi một chút
Trần Đăng Dương
Đừng xen vào chuyện của tôi
Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương, cất tiếng nói:
Lê Quang Hùng
Vậy thì cậu đừng đánh nhau nữa
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ cần nói một câu là tôi sẽ nghe à?
Hùng không né tránh ánh mắt đó.
Hùng cất tiếng nói:
Lê Quang Hùng
Tôi không bắt cậu nghe. Tôi chỉ nhắc cậu, cậu đang tự làm khó mình.
Gió thổi mạnh hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Trần Đăng Dương
Cậu thì biết gì về tôi?
Dương siết chặt tay, giọng trầm xuống
Lê Quang Hùng
Biết đủ để thấy cậu không phải người xấu.
Câu nói đó khiến Dương khựng lại
Hùng bước thêm một bước, ánh mắt kiên định, cất tiếng nói:
Lê Quang Hùng
Nếu cậu thật sự muốn chứng minh mình mạnh, thì đừng dùng nắm đấm.
Không khí im lặng vài giây.
Dương quay mặt đi né tránh ánh mắt Hùng
Trần Đăng Dương
Đừng tỏ ra hiểu tôi!!
Lê Quang Hùng
Tôi không cần hiểu cậu
Lê Quang Hùng
Nhưng tại sao chuyện cỏn con cậu lại dùng nắm đấm thay vì lời nói vậy?
Gió thổi qua, mang theo mùi nắng cuối ngày.
Trên sân thượng, lần đầu tiên trùm trường không biết phải đáp lại thế nào.
Dương không đáp gì, hắn chỉ quay lừng rời đi
Cả lớp vẫn còn ồn ào vì chuyện hôm qua trên sân thượng lan nhanh như gió.
Trần Đăng Dương ngồi cuối lớp, chân gác lên thanh bàn, mặt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lê Quang Hùng ngồi bàn đầu, lật sách nhưng rõ ràng không tập trung.
Cô chủ nhiệm bước vào, ánh mắt quét một vòng.
GVCN
Cô nghe nói gần đây lớp ta có vài bạn… quá năng động.
Đăng Dương nhếch môi cười khẩy
Cô đặt sổ xuống bàn, giọng nghiêm nhưng bình tĩnh:
GVCN
Để tiện quản lý và giúp đỡ nhau trong học tập, cô sẽ đổi chỗ một số bạn.
Cả lớp quay xuống những ánh mắt đổ dồn về phía hắn
Còn hắn thì bình thản ngồi gác chân lên bàn nhìn giáo viên
GVCN
Em lên ngồi bàn thứ hai, dãy giữa.
Dương cau mày khó chịu
Đáp lại:
Hắn vùng vằn rồi mang balo lại chỗ ngồi
Không khí bắt đầu nóng lên, vì ai cũng sợ ngồi cạnh hắn
GVCN
Em ngồi cạnh bạn Dương, để tiện hộ trợ nhau học tập
Cả lớp nhìn Hùng với ánh mắt lo sợ dùm cậu
Lê Quang Hùng
*Hôm qua mới cãi nhau xong...*
Hùng cũng đành ngậm ngùi mang balo đi đến ngồi cạnh hắn
Dương quay sang nhìn cùng lúc đó Hùng cũng vừa quay sang
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào
Vài phút sau Dương kéo ghế ngồi lại sát bên cậu
Tiếng kéo ghế vang khô khốc
Dương nói nhỏ vào tai Hùng, chỉ đủ cả hai nghe
Trần Đăng Dương
"Cậu vừa lòng chưa?"
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có xin?
Dương khẽ cười nhẹ
Cất tiếng nói:
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng hối hận
Lê Quang Hùng
Người hối hận không phải tôi!
Không khí giữa hai người căng hơn cả lúc trên sân thượng.
Nhưng lúc này họ phải ngồi cạnh nhau
Shin Chan🐾
Sửa lại cốt truyện ạ=))
Chapter 2. Thua kèo
Thầy đang giảng đến một bài khó, cả lớp cúi đầu ghi chép
Riêng Đăng Dương ngồi xoay bút
Rồi ánh mặt của hắn dừng lại ngay quyển vở của Hùng đang viết
Dương nói nhỏ vào tai Hùng
Trần Đăng Dương
"Cho tôi mượn vở"
Dương nghiêng người sát lại hơn một chút
Trần Đăng Dương
Bạn cùng bàn phải biết chia sẻ chứ
Hùng không nhìn sang Dương, tay vẫn chăm chú viết
Cậu đáp:
Lê Quang Hùng
Chia sẻ với người không ghi bài là phí công
Khoé môi Dương khẽ nhếch lên
Bất ngờ hắn kéo nhẹ cuốn vở vêc phía mình
Trần Đăng Dương
Viết chữ đẹp vậy mà không cho xem, ích kỷ
Dương cố tình ghé sát hơn, giọng trêu chọc
Khoảng cách gần đến mức Hùng có thể nghe được hơi thở của Dương
Thấy bất ngờ quay xuống, cất tiếng nói:
GVBM (ai cũng được)
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Cả lớp quay xuống nhìn hắn
GVBM (ai cũng được)
Em lên bảng giải bài này cho tôi
Dướng bực bội đứng dậy, ghé vào tai Hùng thì thầm
Trần Đăng Dương
"nếu tôi làm đúng, cậu phải cho tôi chép bài trong đợt kiểm tra 15 phút sắp tới"
Lê Quang Hùng
Nếu sai thì sao?
Dương khựng lại một giây, ánh mắt tối xuống, đáp:
Trần Đăng Dương
Thì tôi nghe lời cậu trong một tuần
Hùng cười nhẹ, khẽ gật đầu
Không ai trong lớp biết hai người vừa giao kèo gì
Nhưng không khí giữa họ...đã bắt đầu thay đổi
Dương cầm phấn, bước lên bảng với vẻ thản nhiên.
Cả lớp bắt đầu cười khúc khích. Ai cũng chờ xem “trùm trường” sẽ đứng hình bao lâu.
Hùng ngồi dưới, ánh mắt bình tĩnh nhưng chăm chú.
Dương nhìn đề bài. Một giây. Hai giây.
Từng dòng công thức hiện ra… nhưng càng viết càng thấy sai sai.
Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào
Dương làm xong quay lại để viên phấn trên bàn, cất tiếng nói với thầy:
Thầy nhìn bài làm của Dương vài giấy rồi cất tiếng nói:
GVBM (ai cũng được)
Sai rồi
GVBM (ai cũng được)
Bước đầu em làm đúng, nhưng bước sau em áp dụng sai công thức rồi
Hùng nhìn lên, cậu cười nhẹ
Dương không nói gì, chỉ siết nhẹ tay
Cùng lúc đó, có một giọng nói vang lên
Lê Quang Hùng
Thưa thầy em có thể lên bổ sung không?
GVBM (ai cũng được)
Được, em lên bổ sung giúp bạn đi
Quang Hùng bước lên bảng lấy phấn và bắt đầu làm bài, cậu đứng cạnh Dương khoảng cách gần đến mức vai chạm vai
GVBM (ai cũng được)
Hùng em có thể giải thích vì sao bạn lại sai ở bước đó không?
Lê Quang Hùng
Thưa thầy, được ạ
Lê Quang Hùng
Ở bước này phải đổi dấu. Và công thức này chỉ để áp dụng cho toán thực tế, không áp dụng cho bài này được
Cậu vừa sửa bài vừa giảng lại, chỉ vài phút sau bài toán đã hoàn chỉnh
Lê Quang Hùng
Em xong rồi thưa thầy
GVBM (ai cũng được)
Rồi, hai em về chỗ đi
Cả hai vừa ngồi vào chỗ thì Hùng ghé sát tai Dương thì thầm:
Lê Quang Hùng
"bắt đầu từ hôm nay nhá"
Dương nhìn cậu vài giây rồi đáp:
Trần Đăng Dương
"...một tuần thật hả?"
Lê Quang Hùng
"Rõ là cậu vừa đưa ra còn gì..."
Shin Chan🐾
Sắp có cuộc vui 😼
Chapter 3. Đưa em về nhà
Dương đang khoác cặp lên vai thì nghe giọng quen thuộc bên cạnh:
Hùng nhìn thẳng, bình thản đáp:
Lê Quang Hùng
Hôm nay cậu đưa tôi về nha
Trần Đăng Dương
Cậu hết người để sai rồi à?
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu đang trong một tuần nghe lời tôi
Gió chiều thổi nhẹ qua hành lang, không khí im lặng vài giây thì Dương cất tiếng nói:
Trần Đăng Dương
Nhưng nhà tôi không cùng đường
Lê Quang Hùng
Vậy thì hôm nay cùng
Cả hai quay sang nhìn nhau vài giây
Đi xuống đến nhà xe thì Dương đưa cho Hùng cái mũ bảo hiểm
Hùng ngồi phía sau, tay vẫn giữ khoảng cách rất lịch sự
Đi được một đoạn thì Dương cất tiếng:
Trần Đăng Dương
Vịn vào, đường dốc
Hùng khựng lại một chút rồi nằm nhẹ vạt áo Dương
Tim ai đó đập lệch một nhịp
Chiều hôm đó 'Trùm Trường' chở 'Học Bá' về nhà
Không ồn ào.
Không ai biết.
Đường chiều hơi đông, nên Dương chạy xe khá nhanh
Lê Quang Hùng
Cậu chạy chậm tí được không?
Ngay khúc cua, có chiếc xe từ hẻm lao ra
Theo phản xạ Hùng ôm chặt lấy eo Dương
Mọi thứ dừng lại trong vài giây
Chỉ còn lại tiếng tim đập của cả hai
Dương khựng người.
Bàn tay đặt trên tay lái siết chặt hơn một chút.
Trần Đăng Dương
Buông chưa?
Hùng lúc này mới nhận ra...mình đang ôm hắn rất chặt
Nhưng chưa buông vội, Hùng đáp:
Lê Quang Hùng
Xin...xin lỗi
Trần Đăng Dương
...Tôi có nói là không được ôm đâu
Mặt Hùng nóng lên thấy rõ
Chiếc xe tiếp tục chạy, nhưng lần này chậm hơn
Và từ đó đến trước cổng nhà
Tay Hùng không còn chỉ nắm vạt áo nữa
Xe dừng trước cổng nhà Hùng
Hùng tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho Dương
Dương không nhận ngay, chỉ nhìn cậu vài giây và nói:
Trần Đăng Dương
Mai mấy giờ cậu đi học?
Dương quay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy
Trần Đăng Dương
Để tôi thực hiện nhiệm vụ
Lê Quang Hùng
Nhiệm vụ gì?
Trần Đăng Dương
Kèo sáng nay
Lê Quang Hùng
À...6 giờ 30
Dương nổ máy xe, rồi cất tiếng nói
Trần Đăng Dương
Mai tôi đến đón
Nói xong, hắn chạy 1 mạch về
Để cậu ngơ ngác đứng nhìn
Shin Chan🐾
Sorry các bạn nha, lời kể hơi nhiều nhỉi
Shin Chan🐾
Hoan hỉ bỏ qua nha, cảm ơn các bạn nhiều nhiều 💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play