[Haikyuu!!] Tiệm Sách Nhỏ.
1.
Takahashi Haruto, 22 tuổi, vừa học xong Đại Học.
nvp
Mẹ TH: Suốt ngày chỉ cắm đầu vô những cuốn tiểu thuyết nhảm nhí. Những quyển sách về kinh tế bố mẹ mua cho con.
nvp
Mẹ TH: Tại sao con lại không đọc?
Takahashi Haruto
Nhưng con đâu muốn, bố mẹ đã bao giờ hỏi con có muốn hay chưa?!
nvp
Mẹ TH: Bố mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà.
Takahashi Haruto
Thế sao lại cấm cản sở thích của con?!
nvp
Bố TH: Mày định làm tụi tao tức chết à?
nvp
Bố TH: Suốt ngày cứ làm những thứ linh tinh. Không những lén đi học vẽ mà còn mua những quyển sách vớ vẩn này.
nvp
Bố TH: Nhà này không dư tiền!
Takahashi Haruto
Nhưng đó là tiền con tiết kiệm từ việc làm thêm cơ mà!
Takahashi Haruto
Con đã không được chọn trường Đại học mình mong muốn.
Takahashi Haruto
Không được chọn công việc mình yêu thích.
Takahashi Haruto
Và ngay cả sở thích con cũng kh có quyền được có sao?
nvp
Bố TH: Mày sẽ làm được những gì từ vẽ và đọc tiểu thuyết?
nvp
Bố TH: Mày thì chỉ giỏi cãi bố mẹ mày thôi!
nvp
Bố TH: Mày cầm đống sách và bút giấy của mày và cút đi.
nvp
Mẹ TH: A-Anh, như này có hơi quá không...
nvp
Bố TH: Nó mạnh miệng thế cơ mà. Cho nó về cái nhà cũ rách của bố để lại cho nó.
nvp
Bố TH: Chết rồi mà cũng kh cho bán cái nhà!
nvp
Bố TH: Nhất quyết để lại cho nó.
nvp
Bố TH: Ông già ch3t tiệt!
nvp
Bố TH: Chiều mai tao mà còn thấy mặt mày thì đừng trách tao.
Dù có nói thế nào thì bố mẹ cậu vẫn rất bảo thủ.
Đây còn không phải lần đầu cậu nói chuyện về quyền lựa chọn của bản thân cậu.
Ngay cả sở thích cũng không được có.
Cậu đã dành cả đêm để soạn đồ, nhiều nhất vẫn là đống sách của cậu.
Đủ để mở một hiệu bán sách cũ.
nvp
Mẹ TH: Đây là địa chỉ nhà mà ông nội đã để lại cho con.
nvp
Mẹ TH: Mẹ vẫn mong con sẽ xin lỗi bố...
Cậu rất ghét nói về điều này, mỗi lần có tranh cãi mẹ cậu đều nói câu này.
Và lần nào cậu cũng xin lỗi.
Nhưng lần này thì không bao giờ.
Takahashi Haruto
Đi xe lên đó cũng khá lâu, con xin phép.
Dù là người nhà nhưng lại xa cách đến đau lòng.
2.
Chắc những ngày sau khá cực, nhưng thoát khỏi bố mẹ và làm điều mình yêu thích thì vẫn đỡ hơn.
Cậu cũng 22 tuổi rồi mà, đâu phải còn nhỏ nên mấy này cũng bình thường.
Takahashi Haruto
Đi tàu mệt quá vậyyy.
Takahashi Haruto
Xa thấy mồ luôn á.
Cậu đang đi từ Yokohama đến Osaka bằng đường tàu.
Takahashi Haruto
*Khi tới đó mình sẽ mở một tiệm thu mua sách cũ.
Takahashi Haruto
*Sách của mình toàn bản đặc biệt không, chắc cũng có giá.
Takahashi Haruto
Hí hí, ngồi mãi cũng tới rồiii.
Takahashi Haruto
Nhà của ông đây à.
Takahashi Haruto
Trông mới với sạch quá vậy, mình tưởng để hoang cũng lâu rồi ?
Takahashi Haruto
Không lẽ có người trong nhà ?
Ngôi nhà cậu vừa tới là nơi ông nội nhất quyết không bố mẹ cậu bán hay ở.
Khi họ muốn vào hay có ý định bán nhà thì luôn có một thế lực vô hình ngăn lại.
Takahashi Haruto
Sao sạch sẽ dữ, có ai không ?
Takahashi Haruto
Chắc ma nó khoái mình nên dọn.
Takahashi Haruto
Mày dọn nhà cho tao phải hông ?
Takahashi Haruto
Lạnh lùng thế, buồn nha.
Con cáo đó lại dụi vào chân cậu.
Takahashi Haruto
Nhột nha.
Cậu cúi xuống, bế chú cáo lên.
Takahashi Haruto
Dễ thươnggg.
Con cáo đó nhìn cậu, như thể đang cười.
Takahashi Haruto
Ăn gì đâyy.
Takahashi Haruto
Tao nên ăn gì ?
Chú cáo đó liếc mắt sang đống sách chất chồng chưa được dọn ra của cậu.
Takahashi Haruto
Mai dọn, giờ ăn cái.
Takahashi Haruto
Thôi đặt về ăn đi.
Takahashi Haruto
Ăn mì ramen ha.
Cậu quay sang con cáo, cáo thì vẫn nhìn cậu nãy giờ. Mắt chạm mắt, không một lời nói.
Một lúc sau, mì ramen giao đến.
Takahashi Haruto
Hí hí. Em trả tiền ạ.
Takahashi Haruto
Mời rồi nha, hong trả lời là tui ăn hết.
Takahashi Haruto
Hihi lêu lêu.
Takahashi Haruto
Hốc xong rồi.
Con cáo lại tiếp tục liếc sang đống đồ.
Takahashi Haruto
Tao đi dọn là được chứ gì ?
Cậu đã dành 3 tiếng để kê kệ, xếp sách.
Đáng ra không lâu tới thế.
Tại cậu dọn được tí là lăn ra nằm.
Takahashi Haruto
Cuối cùng cũng xong.
3.
Takahashi Haruto
Cái gì vậy ?
Khi cậu vừa mở mắt ra thì...
Chỉ là tia nắng gắt chiếu thẳng vào mặt cậu.
Vâng, bây giờ là 10 giờ sáng.
Takahashi Haruto
Ngủ đã quấ.
Takahashi Haruto
Ở nhà lúc nào cũng phải dậy lúc 5 giờ sáng.
Takahashi Haruto
Ỏ cáo dậy rồi hả.
Nó đặt chân trước lên tay cậu giống như thay cho lời nói.
Takahashi Haruto
Mà lạ ha, tao đọc sách thấy cáo màu cam nâu với màu nâu mà.
Takahashi Haruto
Ai cho mày màu vàng ?
Takahashi Haruto
Mà cũng đáng yêu.
Hôm qua con cáo đó cũng đã giúp cậu dọn phòng.
Takahashi Haruto
Sao mày ở trong nhà tao ?
Takahashi Haruto
Đây là đô thị mà ta.
Takahashi Haruto
Cũng có cáo nữa hả.
Takahashi Haruto
Mà thấy lạ nha.
Takahashi Haruto
Nhà này lâu rồi cũng không có ai ở.
Takahashi Haruto
Thậm chí là mấy chục năm luôn.
Takahashi Haruto
Sao vẫn sạch sẽ, đồ trong nhà cũng là mới.
Takahashi Haruto
Hoi đi đánh răng.
Takahashi Haruto
Vâng? Có chuyện gì không ạ?
Oikawa Tooru
À không có gì. Anh tới chào thôi.
Oikawa Tooru
Anh ở ngay bên cạnh. Hàng xóm của em và “nó”.
Anh ta liếc xuống dưới chân cậu.
Takahashi Haruto
Em chào anh.
Oikawa Tooru
Anh có ít quà gặp mặt.
Takahashi Haruto
Vâng, em cảm ơn.
Takahashi Haruto
Mời anh vô nhà uống nước.
Takahashi Haruto
Anh cho em hỏi.
Takahashi Haruto
Ở đây có ai ở bao giờ chưa ạ.
Oikawa Tooru
Đang ở luôn, mà người ta chưa muốn cho em thấy.
Takahashi Haruto
Nhưng mà..
Takahashi Haruto
Đây là nhà ông em để lại cho em, bình thường ai mà có ác ý là hong vô được sao mà giờ có người ở luôn.
Oikawa Tooru
Em hông thắc mắc là sao người có ác ý là không vô được hả.
Takahashi Haruto
Ủa có, tại em quên. Mà sao vậy anh nói luôn đi lòng vóng quá.
Oikawa Tooru
Tại anh đẹp nên người ta sợ.
Oikawa Tooru
Cái này thì em đoán đi.
Oikawa Tooru
Chứ anh cũng không biết.
Takahashi Haruto
Anh giỡn là em quánh anh á.
Oikawa Tooru
Người đó chưa muốn nói nè.
Oikawa Tooru
Đợi đi tầm 2, 3 ngày nữa là em sẽ biết.
Oikawa Tooru
Có khi lúc đó em há hốc mồm luôn.
Oikawa Tooru
Thôi anh xin phép nha.
Takahashi Haruto
Cảm ơn anh vì không giúp được gì.
Takahashi Haruto
Ông đó xàm quá ha mày.
Takahashi Haruto
Mà ổng cứ nói về người đó.
Takahashi Haruto
Là ai vậy nhỉ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play