[SonBinh] Thước Phim
Chương 1
Hồi tưởng của chàng trai trẻ về những kí ức trong quá khứ, từ lần đầu gặp gỡ tới lúc quen biết, làm thân với nhau. Tất cả mọi thứ có thế nhoè đi khỏi tầm mắt của cậu nhưng bóng hình ấy luôn tồn tại ở đâu đó sâu trong tiềm thức. Lạc mình trong quá khứ không lối thoát, không đi tiếp, không di chuyển, chỉ đứng im nhìn ngắm cánh hoa tàn một lần nữa. Lòng đau như kéo cắt nhưng nhánh hoa Bồ Công Anh vẫn cứ bay, bay về nơi có tự do, bay về nơi có thế yên nghỉ, bay về nơi không có người.
Nơi người dân đông đúc, chen lấn nhau trên tuyến đường đi tới ga tàu điện của Sài Gòn. Giày dép ma sát với mặt đất tạo ra tiếng ồn không hề nhỏ nhưng ở chốn đô thị này, điều đó trở nên vô nghĩa. Không ai quan tâm tới sự hiện diện của ai, thiết bị ai người đó dùng, ai đến trước thì chiếm được chỗ, ai đến sau ai đều không có quyền chọn lựa.
Cứ như vòng lặp thời gian, việc đó diễn ra hằng ngày, không có sự khác biệt là bao.
#LHS
//ngồi tựa vào ghế+đeo tai nghe//
Lê Hồng Sơn, sinh viên năm 2 đại học Y Dược Sài Gòn.
Là sinh viên có thành tích nổi bật, đạt được nhiều phúc lợi tại trường Y, cậu được xem là mầm móng trẻ tài cao phát triển cho ngành Y đất nước mai sau.
Ngồi trên chuyến xe đến trường, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp tim đập khẽ, tựa người vào thành ghế tàu, ngước nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố đang sinh sống, đang hoạt động, nơi mà cậu cho rằng bản thân sẽ không bao giờ đặt chân tới được. Thu vội ánh mắt lại, cậu tiếp tục nghe bản nhạc đang được phát trong tai nghe. Nghiêng nhẹ đầu sang tấm kính nhỏ ngăn cách giữa ghế và cửa ra vào. Vứt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, cậu thả lỏng cơ thể, chìm đắm trong cảm giác dễ chịu mà âm nhạc đem lại. Không tiếng ồn, không làm phiền, cậu cảm nhận được âm nhạc một cách rõ ràng hơn, sâu lắng mà lắng đọng.
Cùng dòng người bước ra khỏi chuyến tàu ngột ngạt khi nãy, cậu hít nhẹ không khí không mấy trong lành của thành phố, sải bước tiến về phía trường học như một thói quen, không một động tác thừa, không đi đây ghé đó mà men theo làn đường đầy gạch lát đến nơi cần đến.
Tuy học ở trường cũng đã ba năm nhưng cậu không có quá nhiều bạn, chỉ vỏn vẹn một.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, học cùng một lớp, ở cùng một khu, có chung một mục tiêu, học chung một trường đại học, làm việc chung tại quán cà phê nhỏ gần nơi hai người sống.
#LHS
Đợi lâu chưa?//đi tới//
#VĐN
Chưa lâu//nhìn màn hình điện thoại//
#VĐN
Vào thôi//khoác vai Sơn//
Bắp🌽
Có nổi không không quan trọng
Bắp🌽
Bộ này chủ yếu để thoả mãn nhu cầu bản thân
Bắp🌽
Truyện nhiều nhưng mà ít SE quá
chương 2
Tiếng phấn kẽo kẹt trên bảng, tiếng nói máy móc của giảng viên về bài học, kể cả tiếng thở hay lá rơi xào xạc hiện rõ mồn một trong gian phòng học tại toà B.
Không có âm thanh của ai khác ngoài chính người giảng viên đang chăm chú bài giảng đó, nghiêm túc một cách lạ thường. Cảm giác như chỉ có một trong hàng vạn người.
#LHS
//chăm chú nghe giảng//*kĩ thuật này thú vị nhỉ*
#LHS
*cần vật thí nghiệm tiến hành nhưng hình như hết rồi*
Hồng Sơn thích thú nhìn cái bảng chi chít chữ trước mặt mà thầm tiếc. Tiếc vì không có mẫu vật để áp dụng thử phương pháp này.
Cậu đúng thật rất giỏi về mặt Y học, không cần 2 lần, lần một là quá đủ để hiểu và thực hành kĩ thuật. Đối với cậu, mỗi tiết học, mỗi phương pháp hay những dòng chữ trắng xoá trên nền bảng đen đều rất hữu ích. Tuy đều là những dòng chữ bay nhanh trong đầu nhưng cậu lại nắm bắt chúng một cách chuẩn xác, thu thập chúng rồi nhanh chóng sắp xếp chúng gọn gàng trong một cuốn sổ.
Nam tuy không giỏi về mặt lý thuyết như Sơn nhưng hắn lại rất giỏi trong việc thực hành. Mấy lần cả hai hẹn nhau xuống phòng bí mật, nơi dùng để thí nghiệm cũng như thử những phương pháp mới lạ lên người mẫu vật, hắn đều là người thực hành tốt nhất. Các mẫu vật từng có bàn tay hắn chạm vào đều được làm một cách tỉ mỉ, không tì vết ố, trong gọn gàng, kín đáo đến lạ.
Mục đích họ học Y không chỉ là làm bác sĩ, mà còn vì một lí do khác.
Thử nghiệm nhiều loại máy móc lên vật thí nghiệm
Bề ngoài trong có vẻ thư sinh nhưng những tảng băng ấy thật sự nguội lạnh. Không gì có thể ngăn cản được hàng tá suy nghĩ điên rồ trong đầu họ. Các vật thí nghiệm thật sự tỉ mỉ đến kinh ngạc nhưng đường hô hấp của chúng đã sớm sang cơ thể khác từ lâu. Không chỉ đơn thuần là làm theo bài học, sáng tạo cũng là một cách tốt để nhanh chóng thành công.
Nhiều cách khâu mổ, pha chế mới được sáng tạo nhưng chưa có dịp sử dụng. Nó vẫn đang chờ đợi, rình rập con mồi phù hợp xuất hiện để nhanh chóng cấy ghép vào cơ thể của vật.
“Đoá hoa tàn sẽ sớm có ngày nở rộ”
“Tảng băng trôi sớm rồi sẽ tan ra”
“Vệt nắng cứ thế xuất hiện giữa đời người”
“Chiếu rọi thoáng chốc rồi cũng bay xa”
Bắp🌽
Không có thì tự viết tự đọc thôi
Bắp🌽
Đọc trúng được nhiều bộ mà teencode quá đọc không có được..
chương 3
Kết thúc một buổi học đầy ắp kiến thức mới, cậu và hắn nhanh chóng về nhà. Thường thì sau giờ học sẽ là giờ la cà ở đâu đó của hai người nhưng hôm nay là ngày khá đặc biệt. Họ được đón nhận hai gương mặt hoàn toàn mới từ chính mẹ của họ. Được biết hai người kia được hai bà nhắm trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên ở sàn đấu giá thương mại dưới lòng ngoại ô Sài Gòn.
Vì khá e ngại người lạ nên hai người không mấy vui vẻ lắm. Sơn thì tập trung lái xe, trong đầu lại cứ trên mây mà nghĩ. Còn Nam, hắn nhìn vào chiếc gương nhỏ của xe mà tập chào hỏi sao cho thân thiện. Đúng thật thì nếu biết có ngày này, sẽ có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng nó ập đến một cách bất ngờ khiến cả cậu và hắn không kịp trở tay, chỉ biết tập dần trong khoản thời gian ngắn từ trường về tới nhà.
Trong lúc đó, tại căn nhà phía ngoài cùng thành phố của cậu và hắn, có hai vóc dáng nhỏ bé đang ngồi lẳng lặng trên chiếc sofa đắt tiền. Không trò chuyện, không dòm ngó. Chỉ là có chút choáng với cảnh tượng trước mặt.
Ngồi một lát mà chưa thấy ai về, cảm giác không khí quá ngột ngạt nên đã có người cất tiếng trước, phá tan khoản không im lặng này.
#LHPT
Không lẽ cứ ngồi đây mãi sao?//nhìn sang//
#NNB
Đi bậy táy máy tay chân làm hư cái gì nhắm đền nổi không?//ngả người ra sofa//
#NNB
Nên nhớ mục đích được mua về là gì
#NNB
Đừng tỏ ra quá thấp kém
#NNB
Cũng không cần phải tự cao
#NNB
Cứ như cuộc sống bình thường trước đây là được
#LHPT
Em vẫn không an tâm lắm
#LHPT
Cảm giác lần này còn kinh khủng hơn những lần trước
#LHPT
Không tài nào hạ xuống được
#LHPT
Cứ bứt rứt thế nào ấy
#NNB
//điềm tĩnh// hít thở sâu đi
#NNB
Bất an cũng chỉ là cảm giác chưa được xác thực
#NNB
Cứ dựa vào đó thì sao mà sống?
#LHPT
Thì cảm giác thôi mà
Khác với sự bình tĩnh của Bình, Thịnh dường như cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của nó nhưng vẫn chưa biết nó xuất phát từ đâu.
Đúng lúc đó, tiếng bánh xe rít một tiếng khá to, Bình và Thịnh đều chú ý tới tiếng động ấy. Cánh cử bị đẩy đột ngột, hai người đàn ông trong khá chững chạc bước vào bên trong. Không có ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao ném về phía họ, chỉ có khoản cách ngày càng kéo gần hơn. Sơn và Nam chọn ngồi ghế đối diện với hai người. Không ai nói với ai lời nào, lòng ngực cứ như bị bóp nghẹn lại, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Những ánh mắt ráo riết nhìn nhau, không một ai chủ động lên tiếng nhưng dường như họ biết sự hiện diện của đối phương là điểm mấu chốt cho cuộc gặp ngày hôm nay.
Ngay lúc tưởng chừng như sắp chết ngạt thì Nam chủ động lên tiếng trước.
#VĐN
//nhìn hai người//c-chào
#LHPT
Chào hai anh ạ//cúi đầu//
#LHPT
Còn anh ấy tên Bình//nhìn sang//
#LHPT
Ảnh có hơi kiệm lời chút
#VĐN
//quay sang nói nhỏ với Sơn//“mình chốt nhóc này trước nhé”
#VĐN
“Thấy hai người cũng hợp nhau á, thôi thì cố gắng nha”
#VĐN
“Mình dẫn ẻm lên phòng nghỉ trước”
#LHS
//quan sát Bình//*không tệ*
#LHS
*cao ráo, thon gọn, khá ưa mắt*
#NNB
Tôi có gì để cậu nhìn vậy à?
#NNB
*không phiền như thằng nhóc kia là được*
Nhìn bầu không khí như muốn giết người mà hai người bên cạnh đem lại, Nam lại vội lên tiếng trước khi sát khí ám đầy nhà.
#VĐN
Mục đích đến đây cũng đã có
#VĐN
Không thể để hai người ở phòng cho khách được
#VĐN
Thịnh lên phòng anh ở nhé!
#VĐN
Còn Bình qua phòng Sơn
#VĐN
Đi thôi Thịnh!//kéo vội Thịnh lên lầu//
Khoảng lặng tiếp tục tầm nửa tiếng thì kết thúc.
#NNB
Tôi xin phép//đi lên lầu//
#LHS
//nhìn theo bóng lưng cậu// có biết phòng ở đâu không?
#LHS
*kiệm lời hơn mình tưởng thì phải*
#NNB
*ít nhất không gào mồm lên như mấy người trước*
#LHS
*nếu làm phương pháp mới lên con người thì sẽ ra sao nhỉ*
Dường như Sơn đang toan tính điều gì đó mờ ám. Thực hiện các hành động điên rồ hơn chăng?
Bắp🌽
Nhìn cứ như Bình với Thịnh là vật thí nghiệm ấy nhỉ
Bắp🌽
Tự nhiên lại hướng sang motip khác rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play