[Juliet] Celestial Orbit Of Love
chap 1
Bức tranh trước mặt là đường chân trời vô tận. Chúng ta phải định nghĩa thế nào về sự giao thoa giữa mặt biển xa và nền trời xanh biết kia
Chiều nay biển trông hiền hoà như một giấc mơ từng trải.
Ngồi khẽ đưa ánh nhìn từng lớp sóng cuộn dần vào bãi cát vàng nhạt mịn
Tôi chẳng thuộc về nơi này từ khi 22 năm về trước. Thời gian là con số để nghiền ngẫm những cuộc chạm tráng hoàn cảnh, ngỡ là hữu ý hoặc vô tình vào chính cuộc đời tôi.
Mặt trời lên điểm cao chiếu những tia nắng vào bờ vai thon nhỏ này.. Làn da tôi ửng nhẹ, từng cơn gió lướt qua phất động đậy tà váy trắng tinh khiết
Gió biển khẽ chạm.. cảm giác như một lời thì thầm mỗi năm tôi chợt nhớ.. đã hai mươi hai năm tôi là con dâu của biển, của quê hương miền biển.. Và là vợ.. của Văn
Nếu cuộc đời như một cuốn phim tua ngược. Chắc hẳn tôi sẽ bảo rằng, Thư Kỳ à.. Chẳng tin đâu, Thư Kỳ chẳng tin điều dài lâu, Thư Kỳ chẳng dám thử thách một cuộc cá cược sống còn trên cảm xúc như thế
Thời gian qua với Văn không chỉ có tình yêu
Là những phút giây vỡ oà cảm xúc
Là những cuộc giận hờn chẳng nói thành lời
Ngày tôi và Văn.. Cầm trên tay chiếc que hai vạch đỏ và chúng tôi khóc.
Đôi khi tưởng mình không đủ mạnh mẽ
Đôi khi tưởng Văn không đủ bao dung.. Và đôi khi.. Tình yêu là những khoảng lặng ..kì lạ
Diệp Thư Kỳ
Con không cần giả bộ làm mẹ bất ngờ, giác quan của mẹ không già như độ tuổi mẹ nuôi một đứa trẻ
Từ Nhược Kỳ
Nhưng mẹ sẽ bất ngờ.. Mẹ xem con đây nè
Tiểu yêu tinh nghịch. Ngày tôi sinh nó đau đến phát khóc, rồi nó ra ngoài khóc còn to hơn cả mẹ.
Ba Văn luống cuống chẳng biết làm sao với hai mẹ con nhà này.
Và những ngày sau đó tiếng cười đã lấn át đi tiếng khóc.
Tôi bất giác phải quay lại xem nó định giở trò gì trêu mẹ
Diệp Thư Kỳ
...Cá Nóc Nhỏ??
Từ Nhược Kỳ
Mẹ à con đã 22t. Mẹ đừng gọi con như vậy được không.. Sẽ không có oai phong nữa..
Diệp Thư Kỳ
Cá Nóc..Sao con bạc đầu trước cả mẹ vậy?
Từ Nhược Kỳ
Đây là màu hot trend hiện nay, mẹ biết dân miền biển da ngăm hơn dân phố thị. Chỉ có mẹ là da trắng bẩm sinh.. Con nhuộm màu này để ...để....
Từ Nhược Kỳ
Con không nói đâu ..
Diệp Thư Kỳ
Vậy ..thì thôi
Con bé phụng phịu ngồi giả bộ bóp chân cho mẹ..
Con người ai chẳng có những bí mật khó bày tỏ. Và nếu có biết có hiểu cũng không ai có thể lậm quyền mà xen vào lí do của một người khi người đó né tránh.
Tuy với vai trò làm mẹ.. Tôi cũng không cho mình cái toàn quyền được len lỏi vào thế giới của con bé.. Nó đã qua độ tuổi 18 lâu rồi.
Diệp Thư Kỳ
Màu tóc của con..mẹ từng nhuộm nó
Từ Nhược Kỳ
Mẹ không phải màu này ?
Diệp Thư Kỳ
Trùng hợp là năm mẹ 21t giống con
Từ Nhược Kỳ
Con nhuộm là có ý nghĩa. Mẹ ..chắc không phải nhuộm cho vui đúng không?
Diệp Thư Kỳ
Mẹ nhuộm cho vui
Từ Nhược Kỳ
Xùyyyy.. Mẹ chọc con
Diệp Thư Kỳ
Cá Nóc , mẹ không biết con cố gắng làm người chững chạc hay con đang cố quay về cái thời cá biệt con mới dậy thì mà tinh nghịch với mẹ
Con bé ngồi thừ lừ giận dỗi ra bãi cát
Nhưng nó lại đứng dậy đẩy cán dù nghiên xuống một chút để che nắng cho mẹ.. Cha con nhà này giống nhau lắm.. Chắc cười thầm chẳng ai nghe thấy ngoài hai kẻ có tâm hồn đồng điệu.. Phải không người thương Từ Sở Văn?
Từ Nhược Kỳ
Ba.. chọn cho mẹ ?
Từ Nhược Kỳ
Mẹ thích màu trắng hả?
Diệp Thư Kỳ
Không.. Mẹ chưa từng, nhưng mẹ yêu nó
Diệp Thư Kỳ
Vì trong ngày cưới ba đã bảo.. Ba ước xây dựng gia đình với người mặc váy cưới màu trắng của đêm nay đến suốt đời ba
Từ Nhược Kỳ
Ba con vẫn lãng mạng .. hôm nay là ngày kỉ niệm 22 năm của ba và mẹ
Từ Nhược Kỳ
Tình yêu ba dành cho mẹ đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ. Đó là sự ao ước của người đời..kể cả.." con "
Từ Nhược Kỳ
Con đoán nhé, lần đầu mẹ đi du lịch biển và gặp ba Văn. Xong ba bị sứa biển cắn nên cầu cứu .. Con chắc luôn. Ba hậu đậu lắm
Diệp Thư Kỳ
Mẹ gặp ba con ở biển..
Diệp Thư Kỳ
Nhưng không phải đi du lịch
Từ Nhược Kỳ
Con thật không nghĩ được một lí do nào khác hơn
Từ Nhược Kỳ
Nhưng con tin vào Hạnh Phúc
Từ Nhược Kỳ
Mẹ ở cạnh ba thì chắc chắn mẹ cũng tin như con thôi
Tôi khẽ cười, hạnh phúc không định rõ màu sắc như pháo hoa, nó lặng lẽ như thủy triều đến rồi đi nhưng chưa hề biến mất
22 năm không làm nhạt nhoà tình cảm, nhưng làm tình yêu sâu đậm thêm như biển xanh càng nhìn càng không thấy mặt đáy tĩnh lặng
Diệp Thư Kỳ
Mẹ biết phía sau nhà ba đang chuẩn bị một buổi tiệc nướng
Từ Nhược Kỳ
Lời sến sẩm không phải ba sẽ nói vào tối nay trước tập thể.. Có khách mời đó mẹ ơi
Diệp Thư Kỳ
Tính tình nhút nhát đó con trông đợi gì ở ba con
Diệp Thư Kỳ
Nhưng khách mời ngoài của mẹ.. Khách của con có đến..?
Từ Nhược Kỳ
Con nghĩ là.. Không
Từ Nhược Kỳ
Con sẽ đi đón khách của mẹ.. Nếu tính theo giờ bay thì dì ấy đáp sân vào 30p nữa
Rồi con bé bỏ đi, nhịp bước chân lún nặng vào cát
Mang theo tâm trạng cưỡng cầu.. Nó cũng muốn khách của nó đến nhà cùng ăn cơm với ba và mẹ..
Từ Sở Văn
Sao chị không lấy một bức tranh ra vừa ngắm biển vừa làm vài đường nét tặng chồng mình ?
Tiếng vọng đâu đó và tấm áo len lưới mỏng khoác nhẹ qua vai.. Tránh tia nắng chạm vào vợ của em ấy
Diệp Thư Kỳ
Yêu một kẻ có tham vọng.. Chị thật biết cách yêu
Văn hôn nhẹ vào tóc tôi.. Mùi tóc pha gió mặn của biển
Từ Sở Văn
Lâm Chi sẽ gặp chúng ta một tiếng đổ lại. Em đã chuẩn bị một bữa tiệc ngọt
Từ Sở Văn
Tâm trạng chị ấy không ổn định lắm nên em nghĩ nên dành khoảng thời gian cho hai người tâm sự sẽ thích hợp hơn
Từ Sở Văn
Con có bảo gì với chị không?
Diệp Thư Kỳ
Chị chỉ có thể nhìn theo dáng lưng con Cá Nóc đó
Từ Sở Văn
Màu tóc nhìn từ đằng sau chẳng khác vợ em năm đầu gặp gỡ
Từ Sở Văn
Ôi thôi em đã lên cơn ghen của một gã yêu cuồng loạn chị
Từ Sở Văn
* chỉ lên mặt trời *
Diệp Thư Kỳ
Chu Chu đã từng ví Bách là ánh dương rực rỡ
Văn hôn lấy môi tôi phà hơi nóng vào thật đường mật, đôi mắt phiêu linh một hành trình hai thập kỉ miên man
Từ Sở Văn
Soki à, chuyện chúng mình.. gã điên tình này của chị trong một góc tối.. ánh trăng Diệp Thư Kỳ chiếu rọi lại chính là nguồn sáng của đời em..
Diệp Thư Kỳ
Một "ánh trăng" đã về đúng quỹ đạo của nó
chap 2
Đó là tiếng chuông nhẹ nhẹ tôi nghe được , ước tính thời gian từ lúc bé con Nhược Kỳ rời khỏi nhà
Tôi và Văn đang chuẩn bị set up hoa và bánh trái. Cái tay vụng về của Văn đang bắt từng sợi diêm thô để đốt những ánh nến xinh hồng
Từ Sở Văn
Nhà mình mà mình bấm chuông?
Diệp Thư Kỳ
Chị không nghĩ vậy, nếu cái tính lịch sự này thì.. * mở cửa *
Lâm Chi
đường đột xin ghé sang nhà cậu khi hai người đang kỉ niệm...
Rồi Lâm Chi lấy ra một chai rượu ngoại hạng sang làm quá biếu gặp.
Quả là bà chủ của hãng rượu nổi tiếng xứ phồn hoa. Hồi còn ăn chơi tụi tôi hay tụm lại khu vực " riêng tư " của Lâm Chi mà giải phiền muộn tình trường
Diệp Thư Kỳ
Bọn mình cũng chỉ làm cái tiệc nhỏ nhỏ. Có người chung vui cũng có sao đâu
Từ Sở Văn
Phải đó, chị đi đường xa vất vả. Tụi em cũng không có riêng tư gì mấy vụ này. Có mời thêm bạn của bé con Nhược Kỳ nữa
Từ Sở Văn
Nãy em còn tính gõ đầu con bé vì em tưởng nó phá chuông cửa
Lâm Chi
Do có chị nên phép lịch sự không để Nhược Kỳ tự tiện mang chị vào nhà
Diệp Thư Kỳ
Cá Nóc, bạn con tới chưa?
Nghe tôi hỏi con bé mím môi nhẹ chút rồi cũng trả lời mẹ.
Từ Nhược Kỳ
Cậu ấy.. Chắc đến trễ..
Thấy con mình có vẻ không vui lắm nên tôi không ngượng ép thêm.
Ngược lại là Lâm Chi.. Cầu vai áo bị nghiêng chênh lệch nhưng tính cậu ấy rất kĩ, vạt áo cũng có vết nhăn nhẹ. Chẳng lẽ việc gặp tôi lại quan trọng khiến cậu ấy quên đi tác phong chuẩn chỉnh..
Lâm Chi
Mình ở đây một chút thôi. .
Lâm Chi
Đón chút ấm áp là được rồi
Từ Sở Văn
Có lẽ do một phần chị đi đường xa mệt
Từ Sở Văn
Em có sắp xếp sẵn phòng nghỉ cho khách ở lầu trên á. Dùng bữa xong chị lên nghỉ ngơi cho khoẻ.
Do là nột buổi tiệc thân mật nên chúng tôi cũng thể hiện sự quan tâm dành cho nhau nhưng không quá đáng.
Tiếng chuông điện thoại của Lâm Chi vẫn lặng im.
Cậu ấy tắt thông báo?
Từ Nhược Kỳ
* lọ mọ gì đó *
Từ Nhược Kỳ
Trễ nửa tiếng..
Diệp Thư Kỳ
Bạn con bận sao?
Từ Nhược Kỳ
Con nghĩ cậu ấy sẽ không đến.. Vì bận với ai đó..chẳng hạn
Chúng ta là ai đó hay người khác là ai đó..
Nếu đã không ở đây thì sẽ là nơi khác hiển nhiên thôi.. Nhưng là với người nào mà khiến Nhược Kỳ ánh mắt trầm mặc như vậy..
Bàn tay thoắt nhanh của Văn khui nhẹ chai rượu ngon khi nãy
Từ Sở Văn
Thơm thật.. Rượu ngon
Từ Sở Văn
người kiểm duyệt đầu tiên, Quân ca có tửu vị khác hay mới cho sản xuất ấy chứ
Từ Sở Văn nhìn Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ nhìn Từ Sở Văn
Lâm Chi
Àaa. Rượu bên mình là hàng tuyển. Bình này chỉ mời khách vip thôi
Lâm Chi
Nhưng mà mình bay cả chặng cũng mỏi khớp đau vai rồi. Cảm ơn vì bữa tiệc. Hai cậu hạnh phúc và ngọt ngào lắm
Lâm Chi
Thật khiến người ta...ghen tị..
Diệp Thư Kỳ
Để đó mình dọn cho
Diệp Thư Kỳ
Lên phòng tắm rửa đi. Ngủ một giấc cho sản khoái
Nhược Kỳ linh tinh rất tốt. Con bé nhận ra sự dè dặt gượng gạo của Lâm Chi nên cũng không dám nói gì thêm
Nó chỉ để lại bên wechat kia một lời nhắn " mình xong tiệc rồi "
" tụi mình đang có chút rắc rối. Cậu giúp được không? "
Nó vội vã mang giày chạy thẳng ra cửa mà quên cả kéo khoá áo khoác
Từ Sở Văn
Chị nói thử xem.. Hai người đầy tâm trạng này phải chữa lành sao đây?
Diệp Thư Kỳ
Nếu theo tính tình của Quân thì kiểu gì cũng có một dòng tin nhắn giữa tiệc hỏi han.
Nhiều khi với tụi mình thân quá thì cũng có thể gọi trực tiếp..
Nhưng cả buổi chiếc điện thoại đó vẫn không có tín hiệu
Từ Sở Văn
Lúc em sơ ý nhắc đến Quân.. Chị ấy lặng đi
Từ Sở Văn
Vợ, chị lên coi chỉ sao.. Chứ em sợ Lâm Chi không ổn lắm
Từ Sở Văn
Để đó em rửa cho. Một đêm không có ngắn. Vợ chồng mình đâu phải có đêm nay
Từ Sở Văn
Chi dù sao cũng là bạn thân chị. Chắc là có chuyện chị ấy mới bay nhanh sang
Từ Sở Văn
Chị biết đâu có thể giúp gì đó. Còn phần con, nếu con bé đi lâu em sẽ đi tìm
Diệp Thư Kỳ
Em nói cho chị yên tâm thôi. Cá Nóc lớn rồi thì không có sao
Trên phòng Lâm Chi tắm liền thay chiếc sơ mi mỏng ra ban công ngồi sụp xuống
Tay châm điếu thuốc lá phả từng hơi cùng trăng đêm
Diệp Thư Kỳ
Mình nhớ cậu đã bỏ thuốc từ khi có chồng, vì cậu bảo sẽ ảnh hưởng đường sinh sản con cái
Lâm Chi
Xin lỗi Từ Sở Văn, đã cho mình mượn Soki
Diệp Thư Kỳ
Em ấy tuy ngốc nhưng độ hiểu chuyện mình khá là hài lòng
Diệp Thư Kỳ
có chuyện gì với cậu và Quân?
Lâm Chi ôm lấy tôi rồi cậu ấy khóc nấc lên
Tôi cảm giác shock. Ngày cưới của họ tôi có dự, lúc đó Nhược Kỳ được vài tuổi đi học.
Diệp Thư Kỳ
Lí do, một lí do hợp lí không?
Lâm Chi
Em ấy trong chuyến đi kí kết đã động lòng với người giúp việc của đối tác
Diệp Thư Kỳ
Tình cảm mấy năm bị phá tan bởi một người giúp việc?
Diệp Thư Kỳ
Có gì cũng từ từ giải quyết.. Kí giấy ra toà thì các cậu suy nghĩ kĩ chưa mà làm ?
Lâm Chi
Ngày nào em ấy cũng tương tư cô gái đó.. Trước mặt mình
Lâm Chi
Cô ấy có thai, em ấy muốn cho họ danh phận.. Còn mình thì sao?
Lâm Chi
Mình không thể có con. Mình thành cái gì chứ?
Lâm Chi
Soki, li dị là mình đang tự cứu mình.. Mình đang tự cứu bản thân bằng cách đau đớn đó đấy.
Lâm Chi nhấn từng câu rồi đấm tay bất lực xuống thành nền.
Mà cô ấy không thấy đau tay..
Diệp Thư Kỳ
Nếu biết cậu như vậy mình sẽ không đồng ý cho cậu dự buổi..
Lâm Chi
Cậu đang ngại chuyện để kẻ bị đổ vỡ này chứng kiến hạnh phúc của cậu và Văn chứ gì
Lâm Chi
Mình càng phải xem để nhớ ngày xưa có một Lâm Chi từng được yêu chiều như vậy.
Ngày xưa kỉ niệm mỗi năm của Trúc Chi cũng rất ấm áp..
Để cho mình biết hoàn cảnh hiện tại và đau nhiều hơn, mình sẽ can đảm rời bỏ Thạch Trúc Quân
Lâm Chi
Cậu an toàn lắm Thư Kỳ..Sở Văn không là Quân.. Cậu cũng có bé Nhược Kỳ rất ngoan và hiểu chuyện
Lâm Chi
Ghen tị bây giờ thật ra cũng không còn có nghĩa gì với mình.
Nhưng khi đối diện với bản li hôn. Mình chán ghét cuộc sống này đến tồi tệ.
Lâm Chi
Ngoài giàu ra mình không có được cái gì trọn vẹn hết. Đâu phải con người chỉ cần giàu là người hạnh phúc...phải không?
Dưới nhà.. Con bé Nhược Kỳ vào nhà thấy ba đang rửa bát
Từ Nhược Kỳ
* quăng áo lên sào một cách phớt lơ *
Rồi nó chạy lên lầu. Văn rửa xong ly thì quay sang máng áo cho con ngay ngắn.
Từ lúc lấy vợ Văn biến thân thành nội trợ đỉnh đạt.. Mà thôi kệ, vợ vui con khoẻ là Văn thấy mọi thứ không có gì khó khăn cả
Từ Sở Văn
áo ướt cổ.. Nhưng ban nãy nó không có mồ hôi. Mặc áo lưng cũng không có mùi.
Từ Sở Văn
Nhược Kỳ vừa khóc sao?
chap 3
Diệp Thư Kỳ
Hiện giờ cả hai xử lí li dị rồi việc ở cùng nhau ..
Lâm Chi
Đi trước mặt mình, nhưng mà lại rất vui vẻ
Lâm Chi
Chỉ có minh là thân tàn ma dại thôi
Cuộc nói chuyện của tôi và Chi kéo dài cũng gần 11h khuya và tôi cũng phải về bên Văn, cho cô ấy yên tĩnh một chút
Từ Nhược Kỳ
Con thấy dì Chi để quên cây son ở dưới bàn. Con đem lên cho dì
Diệp Thư Kỳ
ừm, đưa dì rồi về nghỉ sớm. Hôm nay mẹ thấy con cũng thiếu tự tin trước ba mẹ
Diệp Thư Kỳ
Ngày mai hãy năng lượng lên nhé
Tiếng đóng cửa chắc nịch, Lâm Chi vẫn ngồi dựa mặt cửa kính cường lực định hút thêm điếu nữa
Lâm Chi
Dì Chi xin lỗi nhé, bình thường sẽ ôm con rồi trêu con đủ kiểu.. Nhưng nay dì không làm
Từ Nhược Kỳ
Con thấy từ lúc ở sân bay.. Con nghĩ sẽ đón dì và dượng
Từ Nhược Kỳ
Chỉ mình dì, dượng bận.. Con đã nghĩ thế
Lâm Chi
Con ở đây lâu hơn chứ không phải vừa mới
Lâm Chi
dì không để quên cây son nào cả
Từ Nhược Kỳ
Con nghe chuyện của dì và dượng Quân nhưng do có mẹ.. Con nghĩ mẹ sẽ có thể giúp dì hơn là có sự can thiệp của con
Lâm Chi
Nhưng con vẫn không rời đi cho đến lúc mẹ con mở cửa
Lâm Chi
* dập điếu thuốc *
Vì Nhược Kỳ còn nhỏ. Lâm Chi dù có thế nào cũng rất yêu trẻ con. Nhưng ông trời lại chẳng cho cô ấy một đứa trẻ
Từ Nhược Kỳ
Con thương cảm cho dì, và cả bản thân con
Từ Nhược Kỳ
Con yêu cô ấy, luôn làm mọi thứ để cô ấy có thể quay lại nhìn. Nhưng không, cổ chọn người khác
Lâm Chi
Dì bỏ được dượng con, còn con sao chưa chịu bỏ
Từ Nhược Kỳ
Nếu dì bỏ được sao còn gọi dì Quân là dượng con
Từ Nhược Kỳ
Dì đang cố gắng thôi.. Con cũng vậy
Lâm Chi
Nhưng dì với con không giống nhau đâu Cá Nóc
Lâm Chi
ít ra dì cũng có quá khứ Quân và dì yêu nhau thật lòng
Lâm Chi
Chỉ là sau cái quá khứ đó là tương lai không đẹp đẽ.
Lâm Chi
Còn con và cô ấy là kẻ chưa chạm đến tương lai
Lâm Chi
Nếu nói về tương đồng, con và mẹ con sẽ giống hơn
Từ Nhược Kỳ
Con không tin đâu, mẹ với ba Văn rất hạnh phúc cho đến tận bây giờ
Lâm Chi
Nhưng con đã biết quá khứ của mẹ chưa?
Lâm Chi
Đối với Cá Nóc, quá khứ của mẹ Soki được tính từ lúc mà con sinh ra
Lâm Chi
Nhưng trước đó mẹ con trải qua những gì.. Thì thế hệ trước như bọn dì là rõ nhất
Lâm Chi
Rõ nhiều nhất vẫn là mẹ con
Từ Nhược Kỳ
Ba Văn không phải là mối tình đầu của mẹ sao dì?
Từ Nhược Kỳ
Con không có tâm sự chuyện cô người yêu cho mẹ con nghe.
Con nghĩ, kẻ hạnh phúc như mẹ làm sao hiểu rõ được sự đau khổ mà con đang mang trong người.
Lâm Chi
Hiểu kĩ là đằng khác
Lâm Chi
Con là phiên bản ngày trước của mẹ con đó.
Lâm Chi chạm nhẹ vào mái tóc của Từ Nhược Kỳ, chạm rất nhẹ
Lâm Chi
Mọi thứ đều rất tương tự..
Lâm Chi
Dì nghĩ chúng ta khác nhau nên cũng không cho con được lời khuyên gì hết Cá Nóc ạ.
Từ Nhược Kỳ
Ngày mai ba Văn sẽ đi ra cảng biển cả ngày, con sẽ dành chút thời gian tâm sự với mẹ
Lâm Chi
Ngủ ngon, Cá Nóc nhỏ
Lâm Chi ngồi gục xuống giường
Lâm Chi
Dì còn không tự cứu nỗi lấy mình..
Từ Sở Văn
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà chị ấy chịu đựng từ lúc đáp máy bay tới giờ
Từ Sở Văn
Vợ chồng mình tưởng chỉ mệt hay thế nào đó..
Diệp Thư Kỳ
Chị cũng ngại..nhưng biết mà vẫn cố tình chịu đựng để học cách buông bỏ.
Cái tính này của Chi chị có lạ lẫm gì. Cứng rắn lắm nhưng cũng đau đáu âm ỉ trong ngực
Từ Sở Văn
Chỉ ở đây ngắm biển vài ngày cũng tốt
Từ Sở Văn
Không phải tự tin bản thân là người con của làng chài
Từ Sở Văn
Chứ em tự hào sự chữa lành của biển
Từ Sở Văn
Ngày trước chị cũng từng dùng mà Soki
Diệp Thư Kỳ
Nhớ biển mà chị có tấm chồng yêu chiều như này còn gì
Từ Sở Văn
Ơ này.. Sao lại nhắc tới cái đó
Diệp Thư Kỳ
Nổi trội quá nên khó quên
Từ Sở Văn
Hồi đó chị bảo đầu em như cái lò than cháy lỏm chỏm
Từ Sở Văn
Em để luôn cua chị đổ rồi, cho chị thấy chị đang làm vợ của Xuẩn Tóc Đỏ này
Từ Sở Văn
Nhìn tóc của Cá Nóc.. Làm em nhớ vợ hồi trẻ
Từ Sở Văn
Lúc chị đứng dưới mặt biển xanh, ánh nắng chiếu vào tóc sáng của chị cũng rực rỡ lạ kì
Diệp Thư Kỳ
Thợ nhuộm có tâm
Từ Sở Văn
Em đang lãng mạng đó vợ à
Từ Sở Văn
Nhược Kỳ ngủ chắc ngon, con bé khi nãy về khá mệt mỏi
Từ Sở Văn
Em thấy tâm trạng nó không tốt cũng hạn chế hỏi han để tránh con buồn
Diệp Thư Kỳ
Không phải là mới mà là khi nãy?
Từ Sở Văn
Cả tiếng mấy rồi á vợ
Diệp Thư Kỳ
À không có gì đâu
Diệp Thư Kỳ
Văn, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới. Soki muốn có quà * hôn nhẹ lên môi *
Từ Sở Văn
Cái gì của Văn không là của vợ..
Diệp Thư Kỳ
Mình 40 mấy rồi đó..
Từ Sở Văn
Yên tâm, hàng săn chắc nguyên vẹn một người dùng quanh năm suốt tháng vẫn là hàng mới
Văn kéo nhẹ chiếc thắt dây váy tôi phũ xuống mặt sàn
Từng ngón tay lướt động đầy chiếm hữu, trận địa này hai mươi năm hơn chỉ có một người làm chủ duy nhất mà thôi
Phòng này không khác gì căn phòng tân hôn ngày cưới. Lâng lâng lại kích thích vị giác, xúc giác và cảm giác đầy chân thực
Diệp Thư Kỳ
Nhẹ nhàng, ngày mai còn có công việc
Từ Sở Văn
Nên em càng phải biết quý trọng khoảnh khắc đêm nay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play