[Keohoon - Cortis] Vị Yêu.
Chương 1.
Ahn Keon-ho - Tên trap boy nổi tiếng trong trường Hype, nhà nó giàu, góp phần vào công trình xây dựng lên ngôi trường to lớn này. Nó lớn lên trong nhung lụa, ăn chơi trác táng, thầy cô muốn nhắc nhở nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt trôi.
Dù được nuông chiều, được sống trong giàu sang, nhưng Keonho chưa từng được yêu thương thật lòng. Đôi lúc, tình cảm với nó lại vô khan hiếm. Từ nhỏ, cha mẹ đã đi làm ăn xa, để lại nó lớn lên giữa sự cô độc, thiếu thốn tình thương từ gia đình.
Nó không biết cảm giác được yêu như thế nào, nó chỉ biết cảm giác “phải yêu”. Đúng vậy, những cô gái tới lui với nó chỉ đến bên cạnh Keonho vì tiền, vì quyền lực. Nó cảm thấy chán nản, nó cảm thấy thật trống rỗng mặc dù đã có người “yêu” bên cạnh.
Bên trong phòng bar vip, Keonho ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa đắt tiền kia, gương mặt chán nản chẳng buồn nhìn người con gái sặc mùi phấn nhân tạo bên cạnh. Ánh mắt nó đảo xung quanh rồi liếc nhìn cô ả. Giọng nó đầy lạnh nhạt vang lên.
NVP nữ.
Anh nói gì thế? Ahn Keon-
Ahn Keon-ho.
Tao nói là chia tay.
Cô ả sững sờ như chưa tin vào tai, đôi mắt mở to, ly rượu đang cầm trên tay bỗng chốc hơi run.
NVP nữ.
C-Chẳng phải chúng ta-
Ahn Keon-ho.
Tại chán, vậy thôi.
Ahn Keon-ho.
Cút đi, đừng để tao thấy bản mặt mày nữa.
Nó đứng dậy rồi bỏ đi, mặc kệ ả ta vẫn đang ngồi sững sờ trong đó. Keonho rời khỏi quán bar, cảm giác buồn chán, thiếu thốn cứ bủa vây lấy nó không thôi.
Nó ngồi lên chiếc ô tô riêng, tài xế đã ngồi sẵn bên trong đợi Keonho ra. Nó đóng cánh cửa thật mạnh như muốn trút hết buồn phiền, cảm giác bực bội xen lẫn buồn thiu cứ âm ỉ lên trong lòng.
Xe bắt đầu di chuyển, nó nhìn tài xế, rồi cất giọng hỏi, vừa chán vừa nản. Chân nó không yên mà cứ đạp đạp.
Ahn Keon-ho.
Ba mẹ tôi về chưa?
Tài xế.
Dạ…Ba mẹ cậu vẫn chưa về, thưa thiếu gia.
Ahn Keon-ho.
Suốt ngày công việc, công việc.
Ahn Keon-ho.
Sao không nuôi công việc luôn đi mà còn đẻ thêm cái thằng thừa thãi này ra làm gì.
Tài xế.
Thiếu gia bớt giận, do công việc của phu nhân và ông chủ-
Ahn Keon-ho.
Câm miệng đi!
Ahn Keon-ho.
Nếu như họ quan tâm đến tôi một tí thì tiền họ bay hết chắc?
Hôm sau, trời nắng chang chang, chỉ có vài gợn gió thoáng qua. Keonho đến trường như bình thường, ở trên lớp, nó ngồi gác chân lên bàn, chẳng thèm nể nang ai.
Tiếng chuông vào học, Keonho hạ chân xuống, chỉ muốn nằm ngủ yên một giấc thật say đến hết giờ học.
Cô giáo bước vào, nó thấy cô hôm nay vui hơn bình thường. Giọng cô vang lên, đều đều với sự vui vẻ không hề che giấu.
Giáo viên.
Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới.
Keonho nghe tới đó thì liền ngẩng mặt, định ngủ một giấc nhưng nó lại tò mò về gương mặt của học sinh mới hơn.
Cậu ta bước vào, Keonho hơi sững lại khi thấy nhan sắc đó. Mái tóc mullet để tầm ngang gáy. Gương mặt có nét mềm mại, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong veo như chứa cả đại dương. Dáng người nhỏ nhắn, cân đối.
Keonho nhìn cậu ta bước vào, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh xắn kia. Cậu ấy cất giọng, giọng nói hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần dễ thương kia, nó trầm nhưng êm tai.
Kim Juhoon.
Xin chào mọi người.
Kim Juhoon.
Mình là Kim Juhoon, chuyển từ trường XX sang trường này, rất mong được giúp đỡ.
Giáo viên.
Được rồi, em ngồi ở chỗ bạn Keon-ho nhé.
Cả lớp hơi sững lại, nhìn Juhoon rồi lại quay qua nhìn Keonho. Nó vốn là kẻ hay bắt nạt người ta, giờ cho cậu ngồi cạnh Keonho thì khác gì là trò tiêu khiển cho nó sắp tới đâu. Nhưng cả lớp chẳng dám lên tiếng, chỉ sợ bị hẹn sau giờ học.
Kim Juhoon.
Ai là Keon-ho vậy?
Nó lười biếng giơ tay, nhưng ánh mắt có chút thích thú. Juhoon nhìn rồi bước đến bên cạnh Keonho.
Kim Juhoon.
Cậu xích ra cho tớ vào.
Ahn Keon-ho.
Không, ngồi trong đi.
Juhoon đi vòng ra sau ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cậu bỏ sách vở ra, bắt đầu nghe giáo viên giảng. Nhưng Juhoon lại cảm thấy có một cặp mắt cứ dán chặt vào mình.
Cậu quay đầu nhìn, Keonho cứ dán mắt vào cậu. Tay chống cằm, miệng hơi nhếch nhẹ.
Kim Juhoon.
Nhìn gì? Chép bài đi.
Ahn Keon-ho.
Học sinh mới-
Ahn Keon-ho.
À không, là Kim Juhoon.
Ahn Keon-ho.
Lát nữa muốn xuống canteen với tớ không?
Kim Juhoon.
Xin lỗi, tớ không xuống đâu.
Keonho quay mặt đi, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Juhoon hơi khó hiểu nhưng mặc kệ, cậu lại tiếp tục nghe cô giảng.
Tồ.
Tạo fic Keohoon vì My jju naa.
Tồ.
Tui mong fic này sẽ giúp jju quên đi “nó” và bắt đầuu vì bản thân hơn.
Chương 2.
Tiết hôi trôi qua nhanh như cắt, trong chốc tiếng chuông ra chơi đã vang lên inh ỏi. Học sinh ùa ra sân trường, Keonho cũng đứng dậy, nhưng không đi thẳng ra ngoài như bình thường. Mà thay vào đó, nó quay ra nhìn Juhoon đang mải miết với bài tập.
Kim Juhoon.
Tớ nói rồi, tớ kh-
Chưa dứt câu, Keonho đã thẳng tay nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh ra khỏi ghế, làm bút trong tay Juhoon rơi ra xuống nền sàn, tạo nên tiếng “cạch” nhỏ. Miệng Keonho vẫn cười nhưng lại không hề có chút ấm áp nào. Ánh mắt nó lạnh lẽo, cảm giác bị từ chối là một thứ vô cùng tệ với nó.
Ahn Keon-ho.
Đừng có cứng đầu vậy chứ, Kim Juhoon.
Ahn Keon-ho.
Mày đừng nghĩ là học sinh mới thì muốn nói gì thì nói.
Kim Juhoon.
Cậu bị điên à?
Cả lớp như đông cứng trước lời nói của cậu, lớp học bỗng trở nên lạnh đi một bậc, chẳng ai dám thở mạnh.
Keonho nghe tới đó, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt nó bỗng trở nên trống rỗng, không còn cười. Bàn tay bỗng siết lấy tay Juhoon bằng lực mạnh hơn khiến cậu đau nhức. Juhoon muốn gỡ tay Keonho ra nhưng nó quá cứng.
Ahn Keon-ho.
Mày nói đéo gì cơ?
Ahn Keon-ho.
Sủa lại tao nghe xem?
Kim Juhoon.
Keonho..B-buông ra…
Keonho nghe tới đó, chẳng những không buông mà còn tăng thêm lực làm Juhoon tưởng như sắp gãy xương tới nơi. Mặt cậu nhăn lại vì đau.
Ahn Keon-ho.
Tao nói rồi nhé.
Ahn Keon-ho.
Không có lần thứ hai đâu.
Keonho buông tay cậu ra, Juhoon ôm lấy cổ tay hằn một vết đỏ do Keonho siết. Keonho cười lạnh, rồi bỏ đi như không. Juhoon nhìn bóng lưng ấy, cậu nhìn rất lâu. Bóng lưng của Keonho nhìn vào sẽ thấy một sự kiêu ngạo, nhưng khi cậu nhìn kỹ, cậu lại cảm thấy một chút gì đó cô đơn ở Keonho.
Juhoon mím môi, cơn đau vẫn còn đó, nhưng cậu bỗng muốn hiểu hơn về người bạn “bạo lực” kia.
Tiếng chuông vào lớp lần nữa vang lên.
Keonho thong dong bước vào, đi đến bên cạnh cậu, kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống một cách tự nhiên. Juhoon khẽ liếc nhìn Keonho rồi lại chú tâm vào bài, tuy chỉ là cái liếc mắt nhẹ nhưng Keonho đã kịp thấy tất cả.
Tay cậu run lên vì cái siết lúc nãy quá mạnh khiến cổ tay bị đau làm chữ cậu cũng bị run theo. Keonho nhìn xuống, thấy tay cậu run run, vết hằn đỏ lấp ló sau cổ tay ao.
Nó bỗng lôi đâu ra một hộp sữa, đặt lên bàn rồi đẩy sang cho Juhoon. Cậu ngẩng mặt lên, quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
Kim Juhoon.
“Gì đây..? Vừa đấm vừa xoa à?”
Ahn Keon-ho.
Không nhẽ lại cho thằng nào?
Ahn Keon-ho.
Ngoài mày ra thì còn thằng nào ngồi cạnh tao không?
Ahn Keon-ho.
Đừng để lát nữa tao cho mày què tay.
Nghe lời đe doạ từ Keonho, cậu cũng hơi chần chừ nhưng vẫn cầm lấy hộp sữa. Juhoon lí nhí như tiếng mèo kêu.
Ahn Keon-ho.
Cổ tay còn đau không?
Kim Juhoon.
À..um…Không đau lắm..
Ahn Keon-ho.
Mày nói dối là tao đánh mày đấy.
Nó khẽ lôi từ trong túi quần một lọ thuốc bôi giảm đau, Juhoon ngẩn ngơ nhìn lọ thuốc rồi lại quay qua nhìn Keonho.
Kim Juhoon.
“Bị đa nhân cách à?”
Ahn Keon-ho.
Nhanh cái tay lên!
Kim Juhoon.
“Chứ nãy ai làm tớ đau?”
Juhoon mím môi, vừa bôi vừa chửi thầm, ánh mắt không che nổi sự uất ức thầm kín.
Ahn Keon-ho.
Lát nữa đi về với tao.
Ahn Keon-ho.
Mày thích mắc gì không?
Kim Juhoon.
Nhưng mà tại sao?
Ahn Keon-ho.
Tao muốn đi bộ hóng gió.
Ahn Keon-ho.
Mà đi một mình chán lắm.
Ahn Keon-ho.
Sẵn tiện…Cho mày về nhà tao chơi.
Kim Juhoon.
Vậy cũng được..
Chuông tan học vang lên, học sinh xách cặp chạy ùa về.
Keonho lười biếng cất sách vở vào cặp, thở một hơi ngắn rồi quay sang Juhoon đã đeo cặp từ lâu.
Keonho đứng dậy đi trước, Juhoon theo sau, bước chân chậm hơn Keonho một chút. Ra khỏi cổng trường, xa dần với đám học sinh ồn ào kia, bước chân Keonho chậm lại, đi bằng với Juhoon.
Juhoon cứ hễ chút là lại liếc nhìn Keonho bên cạnh, đi đã một đoạn dài nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.
Rồi một cơn gió nhẹ thổi qua rồi vơi đi, Keonho bỗng dừng lại ở một băng ghế dài rồi ngồi xuống, nó vỗ vỗ bên cạnh như muốn cậu ngồi xuống. Juhoon cũng lại gần, ngồi xuống bên cạnh nó.
Kim Juhoon.
Keonho, sao thế?
Ahn Keon-ho.
Chỉ là tao hơi buồn..
Ahn Keon-ho.
Tao chán cuộc sống này lắm rồi Juhoon.
Ahn Keon-ho.
Nếu như được chọn lại, tao sẽ không chọn cái gia đình sống vì tiền bạc đó đâu.
Juhoon nhìn Keonho, ánh mắt nó không còn vẻ kiêu hãnh như ở trường, cũng chẳng có cái gọi là bạo lực. Mà giờ đây, đôi mắt Keonho cụp xuống, hiện rõ vẻ buồn bã.
Ahn Keon-ho.
Tao mệt lắm rồi, Juhoon..
Ahn Keon-ho.
Tao ước gì mình được sống trong một ngôi nhà có trái tim chứ không phải sự vô cảm.
Nó gục mặt xuống, chẳng biết từ khi nào mắt Keonho lại nóng hổi và ẩm ướt đến thế. Juhoon nhìn nó, ánh mắt thoáng qua sự hiểu thấu, tay nó ngập ngừng rồi khẽ đặt lên tấm lưng kia, cậu cảm nhận được một sự run rẩy nhẹ của Keonho.
Ahn Keon-ho.
Tao buồn lắm..
Ahn Keon-ho.
Tao không được yêu thương như một con người..
Ahn Keon-ho.
Mà tao chỉ được quyền sống trong giá trị của đồng tiền…
Ahn Keon-ho.
Tao cũng muốn được yêu thương mà…
Ahn Keon-ho.
Tao cũng là con người, tao cũng cần lắm một trái tim biết rung lên vì tao chứ…
Ahn Keon-ho.
Nhưng mà bọn họ…Chỉ quan tâm tới khối tài sản kia thôi..
Lưng nó khẽ run lên từng đợt, bàn tay nhỏ nhắn của Juhoon khẽ xoa nhẹ lưng nó như muốn an ủi.
Hoá ra trái tim Keonho là một khoảng trống không thể lấp đầy bằng tình bạc, mà cần được lấp bằng tình thương theo thời gian.
Juhoon khẽ dùng tay còn lại lau đi vệt nước mắt trên má Keonho, nó quay qua nhìn Juhoon, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Kim Juhoon.
Nín đi, Keonho.
Kim Juhoon.
Tớ sẽ ở bên cạnh cậu đến khi cậu thấy ổn thì thôi.
Nó hơi sững sờ nhìn Juhoon, môi nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời, Keonho khẽ cụp mắt, gật đầu một cái.
Ahn Keon-ho.
Cảm ơn đã bên cạnh tao..
Tồ.
Diễn biến có nhanh quá không tar..?
Chương 3:
Mấy hôm sau đi học, người ta thấy ở ngăn bàn Juhoon thường xuyên có một hộp sữa. Các bạn học trong lớp nhìn Juhoon rồi cười thầm, tiếng xì xào vang lên.
NVP nữ.
Hs1: Kim Juhoon vừa chuyển tới đã được bạn nữ khác để ý rồi.
NVP nữ.
Hs2: Chứ gì nữa? Nhìn cậu ấy đẹp vậy mà, còn giỏi nữa.
NVP nữ.
Hs3: Chắc người crush cậu ấy cũng không phải loại tầm thường.
NVP nữ.
Hs1: Có lẽ vậy, chứ Juhoon nhìn xinh thế kia mà.
Juhoon ban đầu cũng thắc mắc, và cũng có chút khó chịu bởi cái cách bản thân biến thành tâm điểm của cuộc bàn tán trong lớp học. Nhưng Juhoon cũng chỉ cầm lấy, rồi đem cho một bạn nhỏ khác.
Juhoon không nghĩ đó là “món quà” từ kẻ mới “nạt” cậu hôm đó.
Keonho thi thoảng cứ liếc về phía Juhoon, tay cầm bút nhưng chẳng ghi chép gì. Giống như nó muốn nói gì đó nhưng tất cả lại trôi đi, nhưng rồi Keonho quay lại, giọng hơi lí nhí.
Ahn Keon-ho.
D-Dạo gần đây…
Ahn Keon-ho.
Có a-ai để sữa ở n-ngăn bàn mày à..?
Kim Juhoon.
Mà sao cậu biết?
Ahn Keon-ho.
Tao nghe đồn!
Ahn Keon-ho.
Mà…Mày có uống không..?
Kim Juhoon.
Tớ sợ người ta có ý xấu nên toàn đem cho thôi.
Keonho nghe đến đó thì sững lại, nó không ngờ “tấm lòng” của mình lại bị cho đi một cách thong thả như thế. Nó cười, nhưng nụ cười đầy lạnh lùng, cây bút trong tay nó bị siết chặt đến đáng thương.
Kim Juhoon.
Mà…Cậu hỏi làm gì?
Ahn Keon-ho.
Cậu biết ai tặng không?
Ahn Keon-ho.
“Bố mày tặng này, sao mày ngu thế?”
Kim Juhoon.
Sao thế, Keonho?
Ahn Keon-ho.
Không sao…Chẳng có gì..
Nó nói vậy, nhưng Juhoon nghe loáng thoáng thấy gì đó tức giận trong lời nói của Keonho. Juhoon nghĩ một hồi, rồi đơ cả mặt. Cả không khí giữa hai người như đông cứng. Mãi một lát sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi nó.
Giọng nó cộc lên hẳn khiến Juhoon có chút dè chừng, muốn nói nhưng sợ Keonho không bình tĩnh mà đấm mình một cái giữa lớp, mà không nói thì lại thấy tội lỗi. Nên quyết định là Juhoon vẫn nói.
Kim Juhoon.
Sữa…Là của cậu à..?
Nó nghe tới đó, chẳng thèm trả lời mà cứi đầu sâu xuống một chút, Juhoon nhìn thấy trong ánh mắt kia của Keonho ánh lên sự bực tức và…chút hờn dỗi?
Juhoon muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ đến giờ ra chơi cậu mới nói được. Ít ra thì nếu nói bây giờ thì Juhoon sợ nó điên lên rồi tặng mình cú đấm luôn. Nên là cứ đợi nó hạ hoả rồi nói.
Trong lúc Juhoon đang tìm cách xin lỗi Keonho, thì tâm trí nó lúc này đã dạt đi đâu đó.
Ahn Keon-ho.
“Mé…Biết mình giận mà cứ im im như không có gì..”
Ahn Keon-ho.
“Thế mà vẫn ngồi học vậy được, đúng là…Bực cả mình.”
Ahn Keon-ho.
“Lát nữa có nên khởi động khớp tay chân tí không nhỉ?”
Ahn Keon-ho.
“Đấm nó một cái chắc khả sao đâu…Nhưng nhìn nó yếu mềm thế mà?”
Ahn Keon-ho.
“Hôm bữa siết nhẹ tay là đã đỏ rồi, đấm nữa chắc gãy xương.”
Ahn Keon-ho.
“Tsk-…Sao mà nó đã phũ lại còn tồi thế không biết..!”
Juhoon định quay qua nói với Keonho thì nó đã nhanh chân đứng dậy, dậm bước bỏ đi, Juhoon chưa kịp ú ớ tiếng gì với Keonho mà nó đã bỏ đi thế này.
Thế là không nói nhiều, cậu đứng dậy đi theo nó trước khi kịp mất dấu. Cậu nhẹ nhàng đi sau, bước chân không tiếng động. Juhoon bám theo Keonho ra một góc khuất của trường, vừa đến nơi, cậu thấy Keonho ngồi quay lưng ở gần một cái cây.
Juhoon nhẹ nhàng đi đến bên nó, nhìn c”on cún” đang đầy dỗi hờn trước mắt mà Juhoon cười nhẹ, tay khẽ chạm vào vai Keonho. Giọng đầy dịu dàng gọi nó.
Keonho giật mình, theo phản xạ định bụp thằng đằng sau, nhưng khi vừa quay đầu, đập vào mắt nó là cái mặt xinh xắn đầy dịu dàng nhưng cũng đầy tội lỗi của Juhoon. Nó khựng lại, cả người thả lỏng rồi quay đi chỗ khác.
Juhoon ngồi xuống bên cạnh nó, giọng trầm, đều đều nhưng khiến trái tim nào đó đập mạnh.
Kim Juhoon.
Keonho, tớ xin lỗi..
Kim Juhoon.
Tớ không biết là đồ cậu tặng…
Ahn Keon-ho.
Xin lỗi làm gì..?
Ahn Keon-ho.
Nhìn tao dễ vỡ thế chắc?
Keonho nói vậy, nhưng trong lòng đang gào thét.
Ahn Keon-ho.
“Đúng rồi, tao bực đó? Tao dỗi đó?”
Ahn Keon-ho.
“Đồ con rùa..!”
Kim Juhoon.
Keonho…Nếu không dễ vỡ thì sao cậu không nhìn tớ?
Ahn Keon-ho.
Ai thèm lời xin lỗi từ mày chứ..
Giọng nó nhỏ, nhưng lần này không giấu nổi sự dỗi hờn kia. Juhoon khẽ chạm vào bắp tay Keonho, ánh mắt dịu đi nhiều.
Kim Juhoon.
Keonho…tha lỗi cho tớ nhé?
Kim Juhoon.
Tớ không biết thật..
Kim Juhoon.
Nếu cậu giận thì mắng tớ cũng được..
Kim Juhoon.
“Chứ đừng đấm nha, gãy xương tớ chết.”
Keonho nghe, phải mất vài phút sau mới chịu quay đầu lại để Juhoon nhìn. Cậu giờ đã nhìn rõ bản mặt đầy vẻ giận dỗi kia của nó, cậu khẽ bật cười một tiếng. Keonho ngước lên nhìn, cố làm giọng lạnh nhưng không thành.
Ahn Keon-ho.
Cười gì..? Muốn chết không?
Kim Juhoon.
Không có gì đâu..
Kim Juhoon.
Chỉ là…Keonho đồng ý lời xin lỗi của tớ nhé..?
Ahn Keon-ho.
Chả thèm mấy lời xin lỗi rẻ mạc đó.
Ahn Keon-ho.
Nhưng từ sau mày đem cho nữa là tao bụp cho mày vài cái đấy.
Kim Juhoon.
Tớ biết rồi, Kim Juhoon này xin hứa..!
Juhoon cười, nụ cười rất xinh và rất “thật”. Keonho quay mặt đi, không biết cơn nóng từ đâu truyền lên khắp mặt, vành tai nó đã đỏ lên từ bao giờ, tim cũng rộn ràng hơn. Keonho cảm thấy gì đó rất thật, và cũng cảm giác bản thân đang đòi hỏi được bên cạnh hơi ấm của Juhoon.
Lần đầu tiên, Keonho thấy bản thân thật nhỏ bé và dễ vỡ trước mặt người khác.
Tồ.
My Dùa cụa tui đã muốn thì ra ngay chương mới nạhhh🥹🤌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play