【Nhật Kí Luân Hồi | ĐN Kny/Kimetsu No Yaiba】Chặng 1 : Khởi Hành
Chapter 1
------------------------------------
Dokimatsu Kan (bé)
Nii - san
Dokimatsu Kan (bé)
Đố anh bắt được em /Chạy đi/
<Khong bắt được làm chóa =)>
Dokimatsu Ran (anh trai)
Được, anh tới đây /Chạy lại/
Nansuko Myori (mẹ)
/Nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa/
Dokimatsu Rian (cha)
Đáng yêu nhỉ
Gia đình cô -- Gia tộc Dokimatsu tồn tại hàng trăm năm qua
Một gia tộc kín tiếng nhưng sức ảnh hưởng với đất nước lại không hề nhỏ
Gia chủ hiện tại -- Cha em -- Một người đàn ông mang dáng vẻ hòa nhã nhưng đầu óc lại sáng suốt và lạnh lẽo để có thể trở thành trụ cột của cả gia tộc
Phu nhân -- Mẹ em -- Một người phụ nữ mạnh mẽ đầy khí chất nhưng lại vô cùng ân cần và ấm áp với gia đình
Đại thiếu gia -- Anh trai em -- Từ nhỏ đã thể hiện tài năng của một gia chủ kế nhiệm, thông minh, tài hoa, xuất chúng hơn người
Tiểu tiểu thư -- em -- Đứa con cưng độc nhất của cả gia đình, luôn mang trên mình sự tích cực năng động, sự kết hợp hoàn hảo giữa cha và mẹ
Gia đình em vốn là một gia đình rất hạnh phúc, em cũng sẽ là một tiểu thư được lớn lên trong sự yêu thương của người nhà
Nhưng lại đâu ai ngờ được, khung cảnh tưởng chừng như viên mãn ấy lại là một hồi chuông cảnh tình về cơn bão sắp tới
: *Cảm giác này.. là gì vậy chứ..?*
All - NPC
Thưa đại nhân, phủ đã bị tập kích!!! /Hốt hoảng/
Tiếng la ó vang lên khắp các biệt phủ hòa cùng tiếng đổ vỡ, sự sụp đổ
All - NPC
Nó là thứ gì vậy chứ, sao có thể hổi phục nhanh như thế chứ
Dokimatsu Rian (cha)
Nàng ở đây bảo vệ các con, ta phải ra ngoài
Nansuko Myori (mẹ)
Ta sẽ đi với chàng
Dokimatsu Rian (cha)
Nhưng.. /Nhìn hai anh em/
Dokimatsu Ran (anh trai)
Cha mẹ cứ an tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho em ấy
Dokimatsu Rian (cha)
Vậy trông chờ cả vào con
Dokimatsu Rian (cha)
Ta đi thôi
Nansuko Myori (mẹ)
Ran, nhất định con và em phải trốn thật kĩ nghe rõ chưa, không được phép ra ngoài trước khi mặt trời lên
Dokimatsu Ran (anh trai)
Vâng
Dokimatsu Rian (cha)
Myori, ta phải mau đi thôi
----------------------------------
Dokimatsu Ran (anh trai)
/Đang bế cô chạy/
Dokimatsu Kan (bé)
N.. Nii - san
Dokimatsu Ran (anh trai)
Ngoan không sao /An ủi cô vẫn đang chạy/
Đưa cô đến được một chiếc tủ cứng cáp, anh đặt cô xuống
Dokimatsu Ran (anh trai)
Kan - chan ngoan, nghe lời anh không được ra ngoài cũng như không được phát ra tiếng động nghe chưa
Dokimatsu Kan (bé)
Vâng, nhưng nii-
Dokimatsu Ran (anh trai)
Anh không sao, nhắm mắt vào thì em sẽ không thấy sợ nữa
Dokimatsu Kan (bé)
Vậy nii /Đưa cho anh một tấm bùa/
Dokimatsu Ran (anh trai)
Kan - chan không phải lo cho anh
Dokimatsu Ran (anh trai)
Kan - chan, nhớ lời anh không được phát ra tiếng động cũng như không được phép ra khỏi tủ trước khi trời sáng nghe chưa /Nhanh chóng đóng cửa tủ rồi chạy đi/
Dokimatsu Kan (bé)
Ni- /Muốn gọi với theo/
Dokimatsu Kan (bé)
Anh ấy nói không được phát ra tiếng động /bụm miệng mình lại/
Tiếng đổ vỡ cứ như thế vang lên khắp ngôi nhà
Dokimatsu Kan (bé)
Hức hức, nii - san
Dokimatsu Kan (bé)
*Không, không được khóc*
Em đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi
Cứ như thế, thanh âm của sự tàn phá cứ thế in hằn sâu vào tiềm thức của đứa trẻ mới chỉ hơn 10 tuổi
Sáng hôm sau, ánh sáng sớm len lỏi qua khe tủ
Dokimatsu Kan (bé)
*Trời.. sáng rồi?*
Dokimatsu Kan (bé)
/Chậm rãi bước ra khỏi tủ/
Sau khi bước ra khỏi tủ, trước mắt em là một cảnh tượng kinh hoàng
Đôi mắt em mở to, đồng tử co lại trước cảnh tượng ấy
Xác chết nằm la liệt khắp nơi
Tấm thảm lót, tường nhà đều bị nhuốm đỏ bởi máu của những người xấu số
Khung cảnh tan hoang và đổ vỡ đến mức chằng ai nghĩ rằng nó đã từng là một mái ấm hạnh phúc
Những mảnh gạch, thủy tinh, sứ vỡ nằm lênh láng dưới chân, găm cắt vào da thịt em
Nhưng lúc này em như không còn cảm nhận được gì cả, trong đầu em hoàn toàn trống rỗng không còn gì cả. Suy nghĩ duy nhất của em lúc này là:
Kakushi
2: Chắc vậy, mau đưa tin về trụ sở để các kiếm sĩ tới kiểm tra trong nhà thôi
Dokimatsu Kan (bé)
/Bước ra/
Kakushi
1+2:/giật mình nhìn sang/
Dokimatsu Kan (bé)
/Nhìn những cái xác dưới đất/
Dokimatsu Kan (bé)
!? /Chạy vụt qua kakushi/
Dokimatsu Kan (bé)
Hức hức mẹ ơi
Kakushi
1+2:/Nhìn em rồi nhìn nhau/
Kakushi
2: Em bé, đây là mẹ của em?
Dokimatsu Kan (bé)
Hức /Gật đầu/
Kakushi
2:*Tội nghiệp thật, cô bé còn quá nhỏ để có thể vượt qua cú sốc này*
Sau một lúc để em ổn định lại cảm xúc
Dokimatsu Kan (bé)
Mẹ em...chết rồi ạ?
Kakushi
2:A- /Muốn nói gì đó/
Kakushi
1: /Nhìn em rồi lắc đầu/
Dokimatsu Kan (bé)
Vậy ạ...
Kakushi
1: Nhóc có muốn cùng chúng ta chôn cất họ không?
Sau đó, với sự giúp đỡ từ 2 kakushi em đã hoàn thành chôn cất cho ba mẹ và anh trai
Kakushi
1:/Đứng dậy phủi đồ/
Kakushi
2: /Cầu nguyện cho họ/
Kakushi
1: Nhóc còn nơi nào để về không?
Dokimatsu Kan (bé)
/Lắc đầu/
Kakushi
2: Vậy em có muốn đi về cùng chúng ta không?
Dokimatsu Kan (bé)
/Mở to mắt nhìn hai người/
Và đó là cách mà em đến được với sát quỷ đoàn
---------------------✤---------------------
Nayao (Author)
Hôm nay là ngày 24/2
Nayao (Author)
Để kỉ niệm 13 năm t sống chật đất trên cái cuộc đời này thì đã có thêm một cái hố nữa
Nayao (Author)
Và cũng còn là để chúc mừng sinh nhật Shinobu nữa
Nayao (Author)
Happy (*^^*)//
Chapter 2
Kakushi
Kocho - sama, đứa trẻ này xin nhờ ngài ạ
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Được, các cậu cứ giao con bé cho ta
Kakushi
Làm phiền ngài rồi /Cúi đầu/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Bé con lại đây, em tên gì? /Quỳ xuống nhẹ nhàng hỏi em/
Dokimatsu Kan (bé)
Em.. tên em là Dokimatsu Kan
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Vậy sao, đáng yêu thật đó
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Vào cùng chị nhé /Đưa tay ra/
Dokimatsu Kan (bé)
Vâng /Nắm lấy tay cô/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Từ bây giờ đây là phòng của em nhé
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Lát sẽ có người đưa em đi thăm quan
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Bây giờ chị có việc rồi, gặp lại em sau nhé
Dokimatsu Kan (bé)
Vâng ạ!
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Ngoan lắm /Xoa đầu em/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
/Đứng dậy rời đi/
Kakushi
Xin chào, tôi sẽ là người phụ trách đưa cô đi thăm quan Hoa phủ này
Kakushi
Đây là sân sau, nơi các kiếm sĩ luyện tập và cũng là nơi cuối cùng rồi
Kakushi
Cô còn muốn hỏi gì nữa không
Dokimatsu Kan (bé)
Không cần đâu ạ, cảm ơn chị rất nhiều
Kakushi
Đây là trách nhiệm của tôi
Kakushi
Vậy cô muốn về phòng hay tiếp tục đi dạo?
Dokimatsu Kan (bé)
Em.. em muốn đi thêm
Dokimatsu Kan (bé)
Được không ạ? /Nhìn cô/
Kakushi
Vâng, vậy cần gì cô cứ gọi tôi
Kakushi
*Thánh thần thiên lý ơi, con nhà ai mà cute dữ vậy trời* /Chết nhiều chút trong tim/
Dokimatsu Kan (bé)
/Đang đi dạo loanh quanh Hoa phủ/
Dokimatsu Kan (bé)
Nơi đẹp thật
Đang đi dạo bỗng nhiên em bất giác khựng lại trước căn phòng
Dokimatsu Kan (bé)
*Cậu ấy là..*
Bên trong căn phòng đó là một cô bé nhỏ trạc tuổi cô. Cô bé ấy chỉ ngồi im, nhịp thở đều đều, mắt như nhìn nơi xa xăm nào đó
Dokimatsu Kan (bé)
Này cậu ơi
Nghe thấy tiếng gọi của em, cô bé ấy thoáng giật mình nhưng ngay lập tức đã lấy lại thái độ như trước
Dokimatsu Kan (bé)
Tớ vào được không?
Dokimatsu Kan (bé)
Vậy tớ vào nha /Đi vào/
Dokimatsu Kan (bé)
Tớ là Dokimatsu Kan, cậu tên gì
Dokimatsu Kan (bé)
Nè nè nè
Dokimatsu Kan (bé)
Mồ /Ngồi xuống bên cạch/
Dokimatsu Kan (bé)
/Nhìn chằm chằm vào [Ẩn]/
Dokimatsu Kan (bé)
Tớ muốn biết tên và làm bạn với cậu /Mắt sáng lên/
Tsuyuri Kanao (bé)
Tên tôi là Tsuyuri Kanao
Dokimatsu Kan (bé)
Cậu đáng yêu thật đó
Dokimatsu Kan (bé)
Mà nè, tại sao cậu lại phải tung đồng xu đó vậy
Tsuyuri Kanao (bé)
Tôi dùng nó để đưa ra quyết định
Dokimatsu Kan (bé)
Cậu không tự quyết định được sao?
Dokimatsu Kan (bé)
Nhỡ nó đưa ra quyết định mà cậu không muốn thì sao
Tsuyuri Kanao (bé)
... /Nhìn đồng xu trong tay/
Dokimatsu Kan (bé)
Được rồi, tớ có một trò chơi cậu có muốn chơi không
Tsuyuri Kanao (bé)
/Định tung đồng xu/
Dokimatsu Kan (bé)
/Ngăn lại/
Dokimatsu Kan (bé)
Trả lời thật lòng cho tớ biết, cậu muốn chơi thì nói "có" hoặc gật đầu, còn không thì trả lời là "không" hoặc lắc đầu
Kanao mở to mắt trước hành động của em, đôi mắt lóe lên tia khó xử rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình
Còn em thì vẫn chờ Kanao đưa ra câu trả lời mà cô muốn
Tsuyuri Kanao (bé)
/Khẽ gật đầu/
Dokimatsu Kan (bé)
Kanao - chan cho tớ mượn đồng xu nhé
Tsuyuri Kanao (bé)
/Đưa đồng xu cho em/
Dokimatsu Kan (bé)
Luật chơi rất đơn giản thôi, tớ sẽ tung đồng xu này, nếu đồng xu hiện mặt ngửa thì Kanao phải làm theo suy nghĩ thật lòng của mình nhé
Dokimatsu Kan (bé)
Vậy tớ bắt đầu nhé
Dokimatsu Kan (bé)
/Tung đồng xu lên cao/
Tsuyuri Kanao (bé)
/Ngước lên nhìn đồng xu/
Dokimatsu Kan (bé)
/Bắt lấy/
Dokimatsu Kan (bé)
Tớ bắt được rồi nè /Chạy lại chỗ Kanao/
Dokimatsu Kan (bé)
/Từ từ bỏ tay ra/
Tsuyuri Kanao (bé)
/Có chút thất vọng/
Dù cảm thấy khá thất vọng nhưng chính bản thân Kanao cũng không biết tại sao mình lại thấy thất vọng
Dokimatsu Kan (bé)
Mặt sấp...
Dokimatsu Kan (bé)
Tớ không phục, tung lại
Vừa nói dứt lời em liền tung đồng xu lên lần nữa
Một loạt hành động của em đã thành công khiến cho cô bé ngơ ngác
Dokimatsu Kan (bé)
/Chụp lấy/
Dokimatsu Kan (bé)
Mặt ngửa chắc chắn phải là mặt ngửa /Lẩm bẩm/
Vừa lẩm bẩm em vừa tiến tới chỗ Kanao mà từ từ mở tay ra
Dokimatsu Kan (bé)
Kanao, là mặt ngửa nè!!!
Dokimatsu Kan (bé)
Vậy thì Kanao - chan nhớ làm đúng theo luật chơi nhé /Mỉm cười/
Tsuyuri Kanao (bé)
/Bất giác cười theo em/
Và một màn này đã lọt vào tầm mắt của một người
Người có thể làm con nhóc luôn im như tượng cười nói như thế chỉ có thể là em, đến họ còn chưa làm được dù con bé đã ở đây một khoảng thời gian
---------------------✤---------------------
chapter 3
Dokimatsu Kan (bé)
Dokimatsu Kan, còn cậu
Kanzaki Aoi
Muốn ăn không? /Đưa cho em một nắm cơm nắm/
Dokimatsu Kan (bé)
Cảm ơn /Nhận lấy/
Dokimatsu Kan (bé)
... /Khựng/
Kanzaki Aoi
Không hợp khẩu vị của cậu sao?
Dokimatsu Kan (bé)
Aoi - chan, cậu làm món này như nào vậy chỉ tớ với đi
Và... cách em và Aoi làm thân với nhau chỉ có vậy thôi
Sau hôm đó thì ngày nào em cũng chạy tới bếp để được Aoi dạy nấu ăn, có lần em còn đưa Kanao đi cùng, đương nhiên là Aoi cũng không phiền
Hôm nay em lại chạy tới bếp như thường lệ, nhưng hôm nay người em gặp không phải Aoi mà là...
Kocho Shinobu
... /Nhìn em/
Dokimatsu Kan (bé)
*Anh trai đó là... *
Kocho Shinobu
Nhóc là ai, đây không phải là nơi ai cũng có thể vào
Dokimatsu Kan (bé)
*Hểh? Giọng nói*
Dokimatsu Kan (bé)
A! Em là Dokimatsu Kan, em tới đây để tìm Aoi ạ /Cúi đầu/
Kocho Shinobu
Con bé hiện không có ở trong này
Kocho Shinobu
Chắc lát nữa mới về
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Are are~ Shinobu - chan? Em cũng ở đây sao? /Từ ngoài vào/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Có cả bé Kan - chan nữa
Kocho Shinobu
Nee - san, chị lại nhặt con bé này ở đâu vậy?
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Are, Shinobu - chan
Kocho Kanae [Hoa trụ]
/Thì thầm chuyện gì đó với cô/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Vậy nên từ nay em ấy sẽ ở đây nhé /Mỉm cười/
Kocho Shinobu
Sao cũng được /Rời đi/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Shinobu - chan /Nhìn theo/
Dokimatsu Kan (bé)
An- Chị ấy.. /Nhìn cô/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Are, thay mặt em ấy cho chị xin lỗi em nhé /Quỳ xuống trước mặt em/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Chỉ là tính em ấy hơi nóng tính một chút thôi chứ không có ý ghét bỏ em hay gì đâu
Dokimatsu Kan (bé)
Vâng /Mỉm cười/
Kocho Kanae [Hoa trụ]
A đúng rồi! Em đến đây để tìm Aoi - chan nhỉ?
Dokimatsu Kan (bé)
Vâng, em đến để cậu ấy dạy nấu ăn ạ
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Vậy sao, chắc là em ấy cũng sắp về rồi đó
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Em có muốn làm chút bánh với chị không?
Dokimatsu Kan (bé)
Được ạ?
Kocho Kanae [Hoa trụ]
Được, vậy chúng ta cùng làm nhé
Vậy là đã hết một tháng đầu tiên của em tại Hoa phủ
Em đã có cơ hội tiếp xúc với tất cả mọi người ở đây
Mỗi người đều có một cá tính riêng của mình
Trong mắt em, Kanae là người dịu dàng và ngọt ngào, là người có khả năng chữa lành cho những người xung quanh
Shinobu có tính cách hơi cọc cằn nhưng lại rất tinh ý và quan tâm mọi người
Kanao dù ít nói, bình tĩnh nhưng lại dễ ngại ngùng khiến em rất thích việc trêu chọc cô bé
Aoi thì là người có cá tính nhưng lại rất đảm trong việc nhà và đặc biệt là nấu ăn cực kì ngon
Một khoảng thời gian sau, Kanae cũng lại mang về ba đứa bé nữa
Terauchi Kiyo
Chào mọi người, em tên là Terauchi Kiyo /Cúi đầu/
Nakahara Sumi
Em tên là Nakahara Sumi ạ /Cúi đầu/
Takada Naho
A.. tên em là Takada Naho ạ /Cúi đầu/
Dokimatsu Kan (bé)
*Đáng yêu~*
Em nhìn ba cục bột trước mắt này mà thầm cảm thán
Đúng là quá đáng yêu rồi đi
---------------------✤---------------------
Nayao (Author)
Tròi má bay ơi
Nayao (Author)
T đi tìm tuổi của ba bé Kiyo, Sumi với Naho á, t giật mình luôn bay ơi
Nayao (Author)
Ôi sồi đất ôi
Nayao (Author)
T tưởng mấy bé mới khoảng trên dưới 10 tuổi thôi cơ
Nayao (Author)
Ôi đm, cú sốc đầu đời
Nayao (Author)
Bye, chúc các tình iu cụa t một ngày tốt lành ~❤
L
o
v
e
y
o
u
ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play