[ Azachi ] Âm Thanh Của Sự Tĩnh Lặng
#1
📌 Chú thích:
💫: Ngôn ngữ ký hiệu.
Cú tát tạo ra một tiếng chát giòn tan, hòa tan cùng tiếng mắng chửi tạo nên một không gian đầy hỗn độn và ồn ào trong một căn nhà.
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
Con câm điếc vô dụng! Chỉ tổ tốn tiền cái nhà này!
Phương Mỹ Chi
Ư...! //Ngã xuống đất//
Trương Tiểu Mỹ • Mẹ Nàng
//Khinh miệt// Đồ vô giá trị, chẳng biết làm gì ngoài bào tiền cái nhà này. Đúng là rác rưởi.
Phương Nhậm Tô • Hắn
Mẹ, cha~ Em gái chẳng có tội đâu ạ...Chỉ là con tiêu sài hoang phí nên nhà không đủ tiền đóng học phí thôi ấy ạ~
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
//Cốc đầu Hắn// Hừm! Đừng nói bậy! Con có tiêu sài bao nhiêu cũng chẳng sợ hết. Còn cái con câm điếc kia chỉ biết ăn phí của nhà mình!
Trương Tiểu Mỹ • Mẹ Nàng
//Ôm con trai vào lòng, xót// Này! Đừng đến con trai!
Phương Nhậm Tô • Hắn
Hưm~ Thôi mà~ Bỏ qua cho em gái đi ạ~
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
Chẳng có lần bỏ qua nào nữa! Tao không muốn gặp một đứa con gái vừa ăn hại, vừa cám điếc như mày!
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
Cút xéo khỏi nhà tao! Và từ nay không được gọi tao là bố nữa, cũng đùng xuất hiện trước mặt tao! //Gầm lên//
Phương Mỹ Chi
Hức...! Ưm...! //Bất lực, mắt đỏ hoe//
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
Khóc cái khỉ gì!!? //Chỉ thẳng mặt em//
Phương Nhậm Tô • Hắn
Mỹ Chi~ Đừng khóc...Cha mẹ chỉ là hơi kích động th-
Trương Tiểu Mỹ • Mẹ Nàng
Con đừng nói đỡ cho nó! Cứ kệ nó đi!
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
//Cười lạnh nhìn em// Coi như tao tích phước. Tặng cho mày cái máy trợ thính đó, đừng có béng mãn đến nhà tao nữa.
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
//Chỉ vào phòng em, quát// Tao cho mày 10 phút chuẩn bị đồ rồi cút khỏi chỗ này!
Phương Mỹ Chi
//Cắn răng, gắn gượng ngồi dậy//
Trương Tiểu Mỹ • Mẹ Nàng
//Bĩu môi, chê bai// Đúng là không ra gì.
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
Chướng!
Nàng một thân tả tơi, khắp người là những vết bầm tím chưa phai. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn giờ chỉ còn lại sự khó nhọc và đau đớn khi phải chịu những trận đòn từ gã bố kia.
Phương Mỹ Chi
//Mím môi, dọn đồ vào balo//
Phải. Nàng là con út trong một ngôi nhà trọng nam khinh nữ, căn nhà vốn đã khinh con gái, giờ nàng lại là một người câm điếc. Khiến họ càng thêm khinh bỉ và chán ghét nàng hơn. Trong suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn, nàng phải chật vật lắm mới ở lại nhà của họ được.
Năm nay nàng vừa tròn 18. Sắp lên đại học, từ nhỏ đến lớn, nàng phải vừa tự kiếm tiền để chăm lo việc học của mình, vừa phải cống nạp cho cái nhà hút máu đó một số tiền không nhỏ. Phải biết rằng, nàng là lao động trẻ em, lại còn câm điếc bẩm sinh, phải kiếm tiền khó đến nhường nào chứ?
Phương Nhậm Tô — Hắn ta là anh của nàng. Cũng là người buộc tội, đổ lỗi cho nàng dù không phải sự thật. Hắn kể tội cho cha và mẹ hắn về việc nàng bắt nạt hắn hay cướp tiền của hắn, dù chỉ là bịa dặt nhưng 2 người kia lại bênh người con trai yêu quý của mình quá mức. Không nói không rằng, cứ đánh đập, mắng chửi nàng suốt.
Phương Mỹ Chi
//Nhanh chóng đi xuống nhà//
Phương Hữu Kiệt • Cha Nàng
//Liếc xéo em// Con nhãi ranh. Mày cút nhanh lên đi. Làm chướng mắt cục vàng của tao.
Phương Mỹ Chi
//Mím môi, cúi đầu đi nhanh hơn//
Phương Nhậm Tô • Hắn
//Khẽ cười trong lòng// " Haha! Cuối cùng nó cũng đi rồi~ "
Phương Mỹ Chi
//Mím môi// "Đi đâu bây giờ..."
Phương Mỹ Chi
"Hừm..Chắc ở ký túc xá trường luôn vậy.." //Bắt xe buýt//
Dù cho bị đuổi khỏi nhà. Nhưng quyết tâm của nàng trong học tập vãn không hề bị dập tắt. Nàng tin tưởng, dù có chuyện gì xảy ra, học vẫn là con đường dãn đến một tương lai tốt hơn!
Phương Mỹ Chi
//Lên xe buýt//
Phương Mỹ Chi
//Nheo mắt, ngẩn nhìn ngôi trường//
Trước mặt nàng. Một ngôi trường rộng lớn dần dần xuất hiện trước mắt.
Trường CP. Một ngôi trường chuyên, có cơ sở vật chất tốt với những công trình nhỏ, lớn tinh tế khác nhau. Phòng học được trang bị đầy đủ dụng cụ. Có sân chơi rộng, có đủ sân bóng đá, đến bóng truyền, cầu lồng,..
Xung quanh sân lớn là những vườn hoa xanh mướt. Hương thơm dịu nhẹ của cỏ và hoa hòa trộn vào nhau dễ chịu.
Phương Mỹ Chi
//Khẽ cười, từ từ bước vào trường// "Cũng không tệ như mình nghĩ... Quả thật thì kết quả học tập của mình cũng không phải lãng phí.."
Phương Mỹ Chi
//Nhìn ngó// "Ừm..Trước tiên thì vào đăng kí ký túc xá trước đã"
Nàng bước qua dãy hành lang, nắng sớm chiếu vào người em như phản chiếu một bông hoa xinh.
Phương Mỹ Chi
//Hơi bối rối// "Quầy đăng kí ở đâu nhỉ..?"
Phương Mỹ Chi
//Giật mình, theo bản năng hất ra// Ư!
Phương Mỹ Chi
"A-..ai vậy..!!?"
#?
Ừ..ờm tôi thấy chị cứ loay hoay ở đáy nãy giờ nên đến hỏi chuyện thôi ấy mà. Có càn giúp gì không?
Phương Mỹ Chi
//Gãi đầu, hơi khó xử//
#?
À..! Quên giới thiệu một tí..!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Tôi là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng! Học lớp A1... Ờm tôi có trách nhiệm là hướng dẫn học sinh mới đến.
Phương Mỹ Chi
//Khẽ gật đầu //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Còn chị là..?
Phương Mỹ Chi
//Mím môi// 💫: Tôi không thể nói được
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Thấy em ra hiệu, có chút hiểu// À... Nếu vậy thì tôi hỏi chút. Chị có vấn đề gì càn giúp không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nếu có thì ghi ra giấy giúp tôi nhé? //Vừa nói, vừa lấy giấy bút ra đưa cho em//
Phương Mỹ Chi
//Gật đầu, Nhận Lấy//
Phương Mỹ Chi
//Bắt đầu ghi//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Nghiêng người, nhìn em ghi//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Oh...~ Chữ đẹp thật nha.
Phương Mỹ Chi
//Khẽ cười// Ưm..
Phương Mỹ Chi
//Đưa giấy và bút cho cô//
[ Nội dung tờ giấy ]
- Cho tôi hỏi quầy đăng kí ký túc xá ở đây vậy ạ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Nhận lấy tờ giấy// À. Thì ra là vậy, chị cần tìm nơi đăng kí ký túc xá sao? Đi theo tôi lối này. //Dẫn em đi//
Cả 2 đi song song với nhau. Một người dãn đường, một người tin tưởng đi theo. Không gian im lặng, hòa lẫn chút ngượng ngùng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Chỉ// Chị thấy không, quầy đó là nơi đăng ký đó. Chị đi đi.
Phương Mỹ Chi
//Ra hiệu// 💫: Cảm ơn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Gật đầu// Không có gì.
Phương Mỹ Chi
//Nhanh chóng làm thủ tục rồi rời đi//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Mãi nhìn theo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Ngớ người// "Âyy!! Lại mãi ngắm người ta quá mà không xin phương thức liên lạc rồi!"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Bĩu môi// "Mà thôi kệ.. Trước sau gì ít nhất cũng sẽ gặp lại một lần!"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
"Thôi đăng kí ở ký túc xá luôn vậy" //Đến quầy, làm thủ tục//
Nvp
Cô quản lý: Phòng của em là #131.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Dạ!
#2
📌 Chú Thích:
💫: Ngôn ngữ ký hiệu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Ngó nghiêng// Hmm... Phòng #131 ở đâu ta.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
À đây rồi! //Mở cửa bước vào//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Xin chào? Có ai ở đây không?
Ánh Sáng khẽ khàng bước vào căn phòng ký túc xá, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan cái tĩnh lặng đang bao trùm. Đôi mắt em ngó nghiêng khắp lượt, từ dãy giường tầng xếp ngay ngắn đến những chiếc bàn học còn vương lại vài cuốn sách mở dở, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng một ai.
Không gian im ắng đến mức em có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim mình đang đập khe khẽ vì hồi hộp trong lần đầu đặt chân đến nơi ở mới này.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Hửm..? Chưa ai đến à? //Nhìn một lựa//
Chợt, ánh mắt của Ánh Sáng dừng lại ở chiếc bàn gỗ kê sát góc cửa sổ. Trên mặt bàn phẳng phiu, một chiếc máy trợ thính nhỏ nhắn nằm trơ trọi, lạc lõng giữa những vật dụng cá nhân.
Em tiến lại gần, hơi nghiêng đầu quan sát thiết bị nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một thế giới âm thanh của ai đó.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Đây là...Nhìn quen quen nhỉ..?
Tiếng cửa mở vang lên trong không gian im lặng, Ánh Sáng hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
A-ai đó?
Phương Mỹ Chi
//Ngạc nhiên// "Là cô ấy sao?"
Phương Mỹ Chi
//Từ từ bước ra//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Ngẩn người, nhìn nàng// Hửm...? L-là chị à?
Phương Mỹ Chi
//Nghiêng đầu, thấy em mấp mấy môi nhưng chẳng nghe gì//
Phương Mỹ Chi
💫: Tôi không thể nghe được. //Tiến lại gần Ánh Sáng, lấy máy trợ thính, đeo vào//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Nghiêng đầu, nhìn nàng//
Phương Mỹ Chi
💫: Có chuyện gì sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Gãi đầu, cố gắng hiểu nàng đang nói điều gì// Chị là đang...
Phương Mỹ Chi
//Lấy điện thoại, ghi gì đó. Đưa cho em xem//
[ Nội dung ]
Ý tôi là.. Vừa nãy cậu vừa nói gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Khẽ gật đầu// À...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Hơi ngại, giọng ngày càng nhỏ// Tôi chỉ muốn là..ờm...làm quen chị một chút thôi ấy mà..
Phương Mỹ Chi
//Không nghe rõ, hơi nhướng mày// Hưm?
Phương Mỹ Chi
//Tiến sát mặt em// "Cậu ấy nói cái gì vậy? Mìn chẳng nghe rõ..."
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Đỏ mặt, lấy lại giọng// Ờm..Ý tôi là...À- Ờm..
Phương Mỹ Chi
Ha? //nghiêng đầu, nhìn em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Ý tôi là...Chúng ta là bạn cùng phòng. Muốn làm quen một chút ấy mà. //Gãi đầu//
Phương Mỹ Chi
//Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Ừm.. Thế, chị tên là gì?
Phương Mỹ Chi
//Nhập văn bản//
[ Nội dung ]
Tôi tên Phương Mỹ Chi, 18 tuổi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cười// Tôi là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, 17 tuổi.
Phương Mỹ Chi
//Khẽ nghiêng đầu, khá ngạc nhiên//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Hơi nhướng mày, cười// Vấn đề gì?
Phương Mỹ Chi
//Nhập tin nhắn//
[ Nội dung ]
17 tuổi? Cậu học vượt cấp à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Khẽ gật đầu, giọng đều đều// Cũng được coi là như vậy. Nói chung là được đặt cách học thôi ạ.
Phương Mỹ Chi
//Hơi ngưỡng mộ//
[ Nội dung ]
Chắc cậu cũng giỏi lắm nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Khẽ cười// Cũng bình thường thôi ạ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Em cũng chỉ là may mắn được chọn thôi.
Phương Mỹ Chi
"Đổi xưng hô rồi?" //Nhìn em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Để ý trên tay nàng có vết bầm// Hửm?
Phương Mỹ Chi
//Hơi giật mình// Ư..?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Xuống ngồi, khẽ nâng nhẹ tay nàng lên// Chị làm gì mà bị bấm tím thế này?
Phương Mỹ Chi
//Gãi đầu, cười gượng//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Nhíu mày// "Vết thương còn khá mới. Chị ấy vừa bị gì ấy nhỉ?"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Hửm? Cánh tay của chị bị sưng và chảy máu rồi kia. Làm gì mà không để ý đến mức như này vậy?
Phương Mỹ Chi
//Nhăn mặt, hơi đau khi em chạm vào vết thương// Ưm..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Đợi em một chút.
Phương Mỹ Chi
//Khẽ gật đầu// Ư.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Tiến đến, quỳ xuống trước mặt nàng, chườm đá//
Phương Mỹ Chi
//Giật mình// A..ư..!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Nắm lấy tay nàng// Đừng cử động. Vết thương này chị bị lâu chưa?
Phương Mỹ Chi
//Khẽ lắc đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cẩn thận lấy đá chườm cho nàng// Lấy đá chườm khoảng 15 phút nhé?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Thở dài, nhíu mày// Sưng lên rồi kìa. Chị ráng chịu một chút nhé. Làm vậy vài lần trong ngày để co mạch lại, giảm sưng và đau.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Ổn hơn chưa? //Ngồi kế bên em//
Phương Mỹ Chi
//Khẽ gật đầu// Ưm..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Ừm...Em thấy chị trầm tính với sâu sắc ấy. Chắc chị thích khối C lắm nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Kiểu như có thể vẽ hay quan sát mọi thứ ấy.
Phương Mỹ Chi
//Cười, khẽ lắc đầu, dùng ngón hay vẽ chữ H lên lòng bàn tay mình//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cười// Thì ra là vậy. Chắc chị thích vec lắm nhỉ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Nâng bàn tay của nàng lên// Vậy thì càng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đó nha. Bàn tay của một họa sĩ tương lai mà bị thương là một việc nghiêm trọng đó.
Phương Mỹ Chi
//Nghiêng đầu, nhìn em, ý muốn hỏi em học ngành gì//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cười rạng rỡ// Chúng ta là người nhà cả đấy! Chi vẽ bằng những đường nét, còn em lại chọn khối N, dùng nốt nhạc để kể chuyện.
Phương Mỹ Chi
//Ngạc Nhiên// "Em ấy học nhạc sao?"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Làm động tác đánh đàn piano// Em chọn học khối N ấy ạ!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Sau này nếu chị không biết vẽ gì. Thì cứ bảo cho em nha, em sẽ làm hình mẫu để chị vẽ , được không ạ?
Phương Mỹ Chi
//Khẽ cười, vẽ lên không trung một hình trái tim như nhận lời mời//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Híp mắt cười// Dễ thương quá!
Phương Mỹ Chi
//Ngại, xích ra một xíu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Bật cười thành tiếng// Thật mà! "Chị ấy dễ bị ngại quá rồi."
Trong gian phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, Ánh Sáng và Mỹ Chi ngồi cạnh nhau như hai thái cực của âm thanh và lặng lẽ.
Ánh Sáng cứ thế thao thao bất tuyệt, giọng em trầm ổn, còn Mỹ Chi lại dùng đôi mắt trong veo và những cử chỉ nhịp nhàng để đáp lại.
Cứ thế, trong căn phòng ký túc xá. 2 người nói chuyện với nhau. Đôi khi là tiếng cười khe khẽ, tiếng cười Ồ lên của Ánh Sáng và sự im lặng mà sâu lắng của Mỹ Chi.
Dù cản trở về âm thanh và lời nói. Nhưng 2 con người đó vẫn vui vẻ, nói chuyện với nhau rất lâu.
#3
📌 Chú Thích:
💫: Ngôn ngữ ký hiệu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cười, giọng đều đều// Chị không biết đâu. Dân bên khối N của em đôi khi cũng lạ kì lắm á!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nửa đêm khuya khoắc. Trong đầu bỗng nghĩ ra một giai điệu là bật dậy ghi lại liền á.
Phương Mỹ Chi
//Phì cười, mắt cong cong nhìn em// Ha..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nào. Họa sĩ đừng cười nhạc sĩ tương lai như thế chứ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Còn chị thì sao? Khối H của chị như thế nào? Có khi nào say sưa vẽ quá. Quên ăn quên ngủ, tóc tai lòa xòa, râu ria dài ra không?
Phương Mỹ Chi
//Bĩu môi, giơ tay lên tượng trưng cho cây cọ, chọc chọc vào mặt em//
Mỹ Chi vừa bĩu môi, vừa ra hiệu như tay biến thành một cây cọ. Quơ lên không trung, rồi chọc chọc vào má Ánh Sáng. Ý như muốn trêu chọc rằng nàng đang vẽ lên mặt em.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Né, cười// Này! Chị muốn mặt em biến thành bản vẽ cho chị đấy à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cười tinh nghịch// Nếu chị muốn thì em sẽ làm bản mẫu không công cho chị~
Hai người mải mê đắm chìm trong thế giới riêng, tiếng cười của Ánh Sáng hòa cùng những cử chỉ sinh động, lanh lợi của Mỹ Chi tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Ngẩng lên, nhìn phía cửa// Hửm? Ai đấy a?
Phương Mỹ Chi
//Ngước nhìn theo//
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc, cánh cửa phòng bật mở. Hai bóng người bước vào với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay.
#?
@1: Bọn mình là bạn cùng phòng của nhau đó!
#?
@2: Phòng #131 đây phải không ạ? //Bước vào //
#?
@2: //Gật đầu, khẽ cười// Từ nay chúng ta là bạn cùng phòng của nhau đó!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
A! Xin chào 2 bạn nhé!
Trong không khí đang dần trở nên ấm áp, sự xuất hiện của hai cô gái còn lại như một luồng gió mới đầy năng động tràn vào phòng.
#?
@1: //Cười hì hì, chạy lại ngồi với Ánh Sáng và Mỹ Chi//
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
Chào hai bạn nhé! Mình là Nguyễn Linh Chi, còn đây là 'đồng bọn' của mình , Hoàng Thị Mỹ Duyên. //Vừa nói, vừa chỉ tay về phía cô bạn đang đi sát phía sau.//
Hoàng Thị Mỹ Duyên • Hoàng Duyên
//Khẽ đẩy gọng kính// Chào 2 bạn nhé! Bọn mình là dân khối D. Một đứa thì yêu ngoại ngữ, đứa kia thì suốt ngày hẹn hò với văn chương!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Khẽ gạt đầu chào// Mình là Ánh Sáng. Học khối N ạ.
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
Còn bạn này? //Quay qua nhìn em, tăng động//
Phương Mỹ Chi
//Cười khờ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cười// À. Bạn này tên là Phương Mỹ Chi. Học bên khối H á.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//nói nhỏ với 2 người kia// ' Cô ấy bị câm điếc. Mong 2 người có thể giúp đỡ nhiều hơn!'
Hoàng Thị Mỹ Duyên • Hoàng Duyên
//Phì cười// Tôi biết 2 bạn rồi! Học rất giỏi.
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
//Gật đầu lia lịa// Đúng rồi đó! 2 người có tên trên bảng vinh danh á! Học giỏi quá trời luôn!
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
//Háo hứng,tay múa may quay cuồng// Nãy giờ thấy 2 bạn nói chuyện bằng thần giao cách cảm vui quá trời luôn á! Tụi tui cũng muốn nhập hộii.
Phương Mỹ Chi
//Phì cười// "Trời ơi...Dư năng lượng quá rồi đó.."
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Cười híp mắt// Oa! Chào mừng các bạn đến với phòng #131!
Đám Đông
( Cả phòng [- Mỹ Chi ] ) Yaaa!
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
//Nắm tay em, lắc lắc// Nếu rảnh. Cho mình mượn bàn tay vàng này của cậu vẽ cho mình bìa một cuốn sách được không?
Phương Mỹ Chi
Ưm! //Gật đầu//
Sự hoạt ngôn của hai cô gái khối D khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên rộn ràng. Tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ sắc màu và tràn đầy sự thấu hiểu.
Mỹ Duyên và Linh Chi vừa hào hứng giới thiệu xong. Ánh Sáng thấy Mỹ Chi hơi bối rối trước sự năng động của hai người bạn mới, em liền mỉm cười, một tay vẫn giữ túi chườm, một tay nắm lấy bàn tay hơi run của nàng để trấn an.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Nhìn Duyên và Chi Xê// Chào hai đại xứ tổ văn anh nhá! Công nhận năng lượng của các cậu quá là lớn, khiến mình với Chi chóng mặt luôn á!
Phương Mỹ Chi
//Khẽ nắm lại bàn tay của em//
Phương Mỹ Chi
//Nghiêng đàu nhìn Duyên và Xê, cười//
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
Oa! Bạn này cười đẹp thật đó!
Hoàng Thị Mỹ Duyên • Hoàng Duyên
Xinh thế này mà không cười là tiếc lắm đó nhá~
Trong căn phòng ký túc xá số #131, bầu không khí bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
À! Mình có thứ này muốn tặng bạn!
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
//Đưa cho em một cây viết chì xinh xắn//
Phương Mỹ Chi
//Nhẹ nhàng nhận lấy, cười gật đầu như lời cảm ơn//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Mình lại quên mú thứ gì đó tặng Mỹ Chi òi! Lần sau phải nhớ mang tặng lại mới được!
Hoàng Thị Mỹ Duyên • Hoàng Duyên
//Cười// Hay là Mỹ Chi vẽ cái gì đó cho bọn mình xem được hong?
Phương Mỹ Chi
//Khẽ gật đầu, từ từ chắp bút vẽ//
Những đường nét, nét chì vẽ uyển chuyển của nàng dứt khoác và chắc chắn. Những nét ban đàu còn đơn giản. Giờ lại trở nên đáng yêu và xinh xắn.
Hình mà Mỹ Chi chọn vẽ là mặt của 3 người bạn với phong cách chibi nhỏ nhắn xinh xắn.
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
//Nhìn bức tranh Mỹ Chi mới vẽ tặng// Trời ơi! Bạn mà vẽ cho tôi cái mũi cao hơn xíu nữa là mình tưởng mình thành hoa khôi khối D rồi đó~
Hoàng Thị Mỹ Duyên • Hoàng Duyên
//Đánh vai Chi Xê// Bớt ảo tưởng đi má. Bức của tui mới đẹp nèe
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Của mình là Mỹ Chi vẽ xinh nhất!
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
Của tôiii
Hoàng Thị Mỹ Duyên • Hoàng Duyên
Ảo tưởng quá đi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Sau này mà Ánh Sáng bí ý tưởng nhạc thì 2 con người dân anh văn nàu giúp Sáng nhá. Còn bái album thì Mỹ Chi giúp Sáng vẽ nhaaa.
Phương Mỹ Chi
//Khẽ gật đầu, mỉm cười//
Hoàng Thị Mỹ Duyên • Hoàng Duyên
Ay! Chắc chắn rồi! Cứ để bọn này lo!
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
Mình chất mà! Mình nhai tất!
Nguyễn Linh Chi • Chi Xê
Bí thì để bọn mình lo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Vậy là chốt kèo nhé. Căn phòng #131 từ nay chính thức trở thành trụ sở của liên minh giữa Nghệ thuật và Ngôn ngữ đấy!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Ai mà chê nhạc Sáng hay là bắt nạt Mỹ Chi là 2 bà khối D này đè chết luôn!
Phương Mỹ Chi
//Gật đầu, tán thành//
Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng cười. Mỹ Duyên cười lịch sự, Linh Chi cười bay nết, Ánh Sáng cười rạng rỡ, còn Mỹ Chi – dù lặng lẽ – nhưng đôi mắt nàng lấp lánh niềm hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play