( All Nguyên ) Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Ổn Định Thiên Hạ
Chương 1
Kinh thành, tháng hai, xuân hàn se lạnh.
Trong tẩm cung, cung nữ tới lui, trên mặt ai nấy mang theo mừng vui, mang theo nước ấm và khăn mềm.
Bàn tay trắng nõn của Minh hoàng vươn ra từ trên giường, tiểu thái giám đang chờ bên cạnh bỗng lấy làm kinh hồn táng đảm nhìn thánh thượng chuẩn bị đi xuống đất bằng chân trần, thái giám tổng quản Điền Phúc Sinh đang ở bên ngoài làm ấm giày cho bệ hạ, nên sẽ không có ai ngăn cản, thánh thượng bệnh nặng mới khỏi không được phép đi chân trần đạp lên mặt đất!
Tiểu thái giám không kịp nghĩ nhiều, giật mình phi lại nằm sấp xuống nền đất, vừa ngay lúc đôi chân của người tôn quý nhất thiên hạ, dẫm lên lưng tiểu thái giám.
Tiểu thái giám mồ hôi ròng ròng, kiệt lực thả lỏng cơ lưng, sợ căng cơ cứng quá thánh thượng dẫm lên không thoải mái, trong lòng không ngừng oán trách quần áo của mình quá mức thô ráp, sợ làm xước bàn chân quý giá của thánh thượng.
Trương Chân Nguyên
Lăn qua một bên đi.
Trương Chân Nguyên
// Cười một tiếng , cười mắng //
Trương Chân Nguyên
Tiểu thái giám không dám không nghe lời hắn, nhưng cũng không dám để ngài chân trần xuống đất.
Tiểu thái giám không dám không nghe lời y , nhưng cũng không dám để y chân trần xuống đất.
Thái Giám
Thánh thượng không thể, trên mặt đất lạnh, sẽ có hàn khí từ lòng bàn chân thấm vào long thể.
Thái Giám
// Đánh bạo nói //
Điền Phúc Sinh vừa tiến vào nghe thấy câu đó của tiểu thái giám, vội tiến lên quỳ rạp xuống đất, nâng long ủngtrong tay.
Đức Phúc Sinh
Thánh thượng, tiểu nhân này đành tới hầu hạ ngài xuống đất, ngài trăm triệu đừng đặt chân xuống, tim tiểu nhân cũng suýt nhảy khỏi cổ họng mất.
Đức Phúc Sinh
// Giả khóc ròng, nói //
Trương Chân Nguyên
Trẫm thấy tim ngươi một ngày có thể nhảy khỏi họng mười bảy mười tám lần rồi.
Trương Chân Nguyên
// Không nhịn được bật cười //
Điền Phúc Sinh cười hắc hắc, cẩn thận nâng hai chân Trương Chân Nguyên , cẩn thận đi giày vào cho y .
Ngửi mùi thuốc trộn lẫn mùi huân hương tràn ngập căn phòng, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Trương Chân Nguyên
" Ta không phải hoàng đế gì cả, ta chỉ là một thanh niên đầy hứa hẹn tích cực hướng về thế kỷ 21, khoảnh khắc chơi nhảy dù xuyên qua những tầng mây, vừa mở mắt đã tỉnh lại trong khối thân thể này rồi."
Trương Chân Nguyên
" Triều đại gọi là Đại Hằng, không có trong trí nhớ, hẳn là hư cấu, nhưng trình độ sản xuất đã đạt đến trình độ của triều đại Bắc Tống. "
Thời điểm Trương Chân Nguyên tới, hoạn quan chuyên chính đã xuất hiện manh mối, phải biết rằng khi đã có dấu hiệu hoạn quan chuyên chính xuất hiện thì tức là triều đại đó đã đến phần đổ vỡ. Quyền thần và thế lực địa phương bành trướng, hoạn quan đã muốn thao túng quân chính, Trương Chân Nguyên kéo này thân thể bệnh tật, ngủ đông suốt ba năm, vừa vùng lên đã kéo tập thể quyền thần và hoạn quan ngã ngựa, thay tẩy hết qua một lần tiền triều cùng cung vua, tạm thời cân bằng thế lực ba bên, khôi phục uy nghiêm hoàng quyền như thời sơ khai.
Đương lúc y chuẩn bị xoa tay hầm hè làm lớn một trận, thân thể lại đứng không vững, cuối đông gió rét thấu xương, y cũng nghênh đón cơn phong hàn oanh oanh liệt liệt.
Trong mấy ngày bệnh nặng kia, Trương Chân Nguyên ngẫu nhiên nghe thấy một hai cái tên cực kỳ quen tai, lúc này rốt cuộc cũng nhớ ra, nơi y xuyên tới không phải là một thế giới giả tưởng, mà là xuyên thư.
Trương Chân Nguyên
" Trong sách, tiểu hoàng đế sống không quá mấy năm liền chết, nhường ngôi vị cho công chính - Nhiếp Chính Vương đại danh đỉnh đỉnh, còn thụ chính là một vị thừa tướng tài ba, người sẽ trợ giúp Nhiếp Chính Vương lưu lại tiếng thơm cho đời sau."
Trương Chân Nguyên là một thẳng nam, thẳng như sắt thép, biết đến quyển sách này bởi vì nó được chuyển thể thành một bộ phim chiếu mạng nói về cung đấu và tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa.
Sau khi biết mình còn sống không được mấy năm, Trương Chân Nguyên liền ăn chay, toàn bộ dã tâm lúc trước đều ném sang một bên, không thèm làm gì nữa.
Ngôi vị hoàng đế này đã định sẵn không thuộc về y, bây giờ y làm nhiều như vậy, chẳng phải để cho hoàng đế tương lai nhặt được hời sao.
Lần bị bệnh này, Trương Chân Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên, mấy năm này y sẽ tự chăm sóc bản thân, hảo hảo hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng được làm hoàng đế, thuận tiện nhìn xem tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa của hai vị nam chính.
Trương Chân Nguyên
" Ta còn chưa từng thấy qua tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa như vậy đâu "
Đức Phúc Sinh
Thánh Thượng, xong rồi.
Điền Phúc Sinh buông hai chân Trương Chân Nguyên xuống, tay chân nhẹ nhàng như sợ làm đau Thánh Thượng.
Cuối cùng cũng được đứng lên, cung nữ mang một bộ thường phục ngập mùi huân hương tới thay cho y.
Xiêm y còn chưa thay xong, bên ngoài đã có tiếng tiểu thái giám thông báo.
: Thánh Thượng, Hòa Thân Vương, Hộ Bộ Thượng Thư cùng tiểu công tử đang chờ ở ngoài điện.
Trương Chân Nguyên
Cho bọn họ tiến vào .
Thái giám dẫn ba người đi vào, ba người hướng về phía Trương Chân Nguyên hành lễ.
Trương Chân Nguyên
Đứng lên đi .
Tiểu công tử của Hộ Bộ Thượng Thư còn chưa lập quan, là độ tuổi không sợ trời không sợ đất, hồi sáng hắn đã bị cha dặn dò không biết bao nhiêu thứ, vạn lần không được phép nhìn thẳng vào thánh nhan, nhưng càng là không cho thì hắn càng muốn làm, lúc này, hắn đứng ở phía sau Hòa Thân Vương và cha, nương góc ẩn nấp, trộm nâng mắt lên.
Chủ nhân thiên hạ, giống như lời Trương Chân Nguyên nói, là người được cả đất nước dưỡng đến kiều quý nhất.
Tiểu công tử này vừa nâng mắt, liền thấy cung nữ đang cẩn thận vén mái tóc đen nhánh của Thánh Thượng ra sau lưng, hôm nay Thánh Thượng vừa khỏi bệnh, là điềm lành, cho nên đặc biệt mặc một thân hồng bào, ngọc diện ánh hồng nhạt.
Hô hấp của tiểu công tử cứng lại, ngực bang bang nhảy loạn, vội vàng hoảng loạn cúi đầu, không dám giương mắt lên nhìn thêm một cái nào nữa.
Trương Chân Nguyên
Đây là đại công tử nhà Lưu đại nhân?
Ngữ khí của Cố Nguyên Bạch ôn hòa, Lưu đại nhân thụ sủng nhược kinh.
: ( Khom người nói ) Lần trước Thánh Thượng có nói qua với thần, trong cung thiếu người trẻ tuổi, khuyển tử tư chất bình thường, trời sinh ngu dốt, nhưng được cái trẻ tuổi, bình thường rất sôi nổi.
: Nếu Thánh Thượng không chê, thần sẽ để nó tiến cung bồi Thánh Thượng, cũng coi như giúp Thánh Thượng giải buồn.
Trương Chân Nguyên
// Thở dài //
Thời gian trước y làm đại sự, ám chỉ như vậy là muốn để các đại thần đem hài tử trong nhà tiến cung, không chỉ làm sợi dây để kiềm chế các thần tử, mà còn tỏ vẻ ân sủng, nhằm chia rẽ mấy tên văn nhân quan liêu cấu kết với nhau, ba là muốn nhìn xem có nhân tài không để y bồi dưỡng càng sớm càng tốt.
Trương Chân Nguyên
" Hiện tại , ta không còn ý định này nữa "
Trương Chân Nguyên
Lại đây, để trẫm nhìn một cái.
Trương Chân Nguyên
// Vẫy vẫy tay với tiểu công tử //
Trương Chân Nguyên
Lưu đại nhân chớ khiêm tốn, ngươi dạy đạo có tiếng, trẫm cũng có nghe qua rồi.
Tiểu công tử nín thở đi đến trước mặt Thánh Thượng, Lưu đại nhân cũng khẩn trương đến mức mồ hôi thấm ướt lưng.
Từ khi Thánh Thượng tiến hành thanh trừng đại nội, mỗi lần hắn đối mặt với Thánh Thượng đều vô cùng khẩn trương.
: " Uy nghiêm của Thánh Thượng càng lớn, ta càng lo lắng con mình phạm lỗi "
Cũng may tâm tình của Thánh Thượng hôm nay hẳn không tệ, những vấn đề y hỏi cũng rất hòa thuận, tiểu công tử đáp trả, lúc ban đầu còn lắp bắp, dần dần cũng thả lỏng ra.
Trương Chân Nguyên đang muốn cầm ly uống ngụm trà, đột nhiên tay vô lực run lên, chén trà rớt xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang chói tai.
Y nhìn mảnh nhỏ trên đất, chỉ cảm thấy một trận lửa giận công tâm, trong cổ họng hơi ngứa, bắt đầu ho khan.
Tiểu công tử bị hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Thánh Thượng, ngón tay Thánh Thượng trắng đến trong suốt vuốt vuốt ngực, trường mi nhíu lại, đôi môi nhạt màu lúc trước, bây giờ vì ho mà trở nên phấn hồng.
Thánh Thượng có dung mạo xuân phong vô hạn, thu nguyệt vô biên, giống như một miếng ngọc bội hiếm có vô song trên thế gian, đẹp đến mức khiến người ta chạm một cái cũng không dám.
Lưu Diệu Văn
Ngài có khỏe không ?
Lưu Diệu Văn
// Đánh bạo, duỗi tay đỡ Trương Chân Nguyên , lo lắng nói //
Trương Chân Nguyên
Hảo hài tử, trẫm không có việc gì.
Chén trà vỡ vụn đã được dọn sạch.
Trương Chân Nguyên
// Ngừng ho khan , nở nụ cười //
Hòa Thân Vương từ lúc vào điện đến nay vẫn chưa nói tiếng nào, lúc này mới cười nhạo một tiếng.
Hòa Thân Vương
Thánh Thượng phải bảo trọng long thể, ngày trước khi phụ hoàng truyền ngôi vị này cho Thánh Thượng, Thánh Thượng còn chưa gầy yếu như vậy đâu.
Trương Chân Nguyên
Hòa Thân Vương nói phải.
Trương Chân Nguyên
// Thở dài //
Trương Chân Nguyên
Hôm nay thời tiết thật không tồi.
Trương Chân Nguyên điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, y đứng dậy đi ra ngoài.
Trương Chân Nguyên
// Ngẩng nhìn thời tiết //
: Thân thể Thánh Thượng tốt, bầu trời liền quang đãng.
Hộ Bộ Thượng Thư tiếp lời
: Mấy ngày Thánh Thượng bệnh, bá tánh trong thành cũng mặt ủ mày chau, ngày ngày ở trong nhà vì Thánh Thượng cầu phúc.
: Thánh Thượng lấy đức trị thiên hạ, dân tâm khắp nơi đều thuận, đến ông trời cũng trân trọng Thánh Thượng.
Thánh Thượng cười, Hộ Bộ thượng thư thấy vậy không ngừng cố gắng nói
: Hai ngày nay trời đều nắng, mưa xuân quý như du, thời gian trước thỉnh thoảng mưa phùn, cỏ xanh hoa dại ở ngoại ô đều nở rộ.
: Khuyển tử có nói qua, ngày mai bọn họ sẽ tổ chức thi đá cầu.
Trương Chân Nguyên
// Có chút hứng thú //
Trương Chân Nguyên
Thi đá cầu ?!
Đương kim Thánh Thượng thích đá cầu, đây là chuyện mà người người trong thiên hạ đều biết.
Lưu Diệu Văn
Ngày mai là trận đấu do học sinh trong học phủ tổ chức, tổng cộng có bốn đội, kéo dài một tiếng rưỡi.
Lưu Diệu Văn
// Đỏ mặt , hành lễ //
Trương Chân Nguyên
Nghe ngươi nói trẫm cũng thấy có chút hứng thú, ngày mai học phủ các ngươi tổ chức ở đâu? Trẫm cũng muốn đến xem náo nhiệt.
Lưu Diệu Văn
// Run rẩy mà đồng ý //
Điền Phúc Sinh tinh mắt thấy sắc mặt Thánh Thượng hơi mỏi mệt, hắn chạy nhanh lại mời Hộ Bộ thượng thư cùng tiểu công tử, còn có Hòa Thân Vương từ nãy đến giờ đứng một bên như khúc gỗ rời đi, lúc này sắc mặt hắn xanh mét, hung hăng trừng mắt liếc Trương Chân Nguyên một cái, sau đó mới phất tay áo quay đi.
Trương Chân Nguyên
// Nhìn sắc mặt khó coi của hắn //
Trương Chân Nguyên
Điền Phúc Sinh, đi, đi dạo ngự hoa viên cùng trẫm một lát.
Hai cha con Lưu đại nhân sau khi ra khỏi cung liền vội vã chia đường mà rời đi, một người tìm Binh Bộ thượng thư để chuẩn bị tốt cho ngày mai Thánh Thượng đến xem đá cầu, một người chạy nhanh về học phủ, nói với chưởng giáo chuyện Thánh Thượng đích thân tới xem.
Việc này quả nhiên khiến cho Quốc Tử Học nổi sóng to gió lớn, chưởng giáo lập tức đứng bật dậy
: Thánh Thượng đích thân tới ?!
Trợ giáo và trực giảng cũng hít một ngụm, đỡ nhau lên, tha tha thiết thiết mà nhìn con trai của Hộ Bộ thượng thư - Lưu Diệu Văn, làm gì còn chút nghiêm khắc nào của ngày thường nữa.
Lưu Diệu Văn
Thánh Thượng nói muốn tới xem cuộc thi đá cầu của học phủ chúng ta.
Lưu Diệu Văn
// Lời nói có chút kích động //
Chưởng giáo chỉ là chức quan ngũ phẩm, bình thường chỉ có thể nhìn thấy thánh nhan từ xa, bây giờ nghe thấy tin này, lồng ngực tức khắc dâng lên một cỗ vui mừng, mặt mày hớn hở đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn cười ha ha, hưng phấn hệt như người say rượu.
Trợ giáo cùng trực giảng chưa bao giờ gặp qua thánh nhan, trong đó có một trực giảng năm nay đã hơn 50 tuổi, nhịn không được mà chảy xuống hai hàng lệ nóng, lẩm bẩm với người bên cạnh.
: Không nghĩ tới 1 ngày , ta có thể diện thánh .
Trợ giáo miễn cưỡng bình tĩnh
: Chưởng giáo, bốn đội đá cầu của học phủ chúng ta đều là tùy tiện lựa chọn, bản lĩnh có tốt có dở, nếu cứ thế ra sân, nhất định sẽ làm hỏng hứng thú của Thánh Thượng.
Bước chân của chưởng giáo lập tức dừng lại, không ngừng gật đầu.
: Đúng, đúng, hôm nay phải nhanh chóng chọn lại bốn đội thi đấu.
Ha ha ha, đám tiểu tử kia, nếu nghe tin Thánh Thượng muốn đến xem, sợ là tất cả đều tranh nhau muốn ra sân a.
Chưởng giáo như nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn
: Thánh Thượng có nói là cải trang vi hành, hay gióng chống chua chiêng không ?
Lưu Diệu Văn
Thánh Thượng cũng không nói, nhưng gia phụ đã đi tìm Binh Bộ thượng thư rồi.
Lưu Diệu Văn
// Lúng ta lúng túng //
Chưởng giáo nghĩ nghĩ, vuốt râu gật gật đầu, cũng không nhiều lời với Lưu Diệu Văn nữa, nói
: Ngày mai ngươi nhất định phải ra sân, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phải khiến Quốc Tử Học của chúng ta vẻ vang.
Lưu Diệu Văn
// Kiên định //
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Thánh Thượng đến xem hắn đá cầu là hắn đã cảm thấy cảm người đều hưng phấn rồi, chỉ hận hiện tại không phải là ngày mai, để Thánh Thượng biết hắn lợi hại cỡ nào.
Chương 2-1
Trường công trong kinh thành có hai nơi, một là Quốc Tử Học, hai là Trường Thái Học. Buổi tối hôm đó, tin tức bên Quốc Tử học không biết làm sao truyền qua đến Trường Thái Học, chưởng giáo Trường Thái Học mặt dày phát tấm thiệp mời hợp tác, cũng muốn gây dựng bốn đội đá cầu, dự định ngày mai thể hiện tốt hơn Quốc Tử Học trước mặt thánh thượng.
: Học sinh trong học phủ của mấy người có ai giỏi để thi đấu đâu? Để chúng ta cùng tới giúp đỡ chứ! Học sinh chúng ta có sức lớn, đá cầu cũng rất cừ đấy!
Gửi đến Quốc Tử Học những lý do hết sức thuyết phục, trường thái học bắt bí gắt gao.
Ngày thứ hai thánh thượng quả nhiên giá lâm, thánh thượng mặc thường phục, ngồi ngay ngắn dưới bóng râm được bố trí trong đình, lúc này xuân hàn vẫn còn se lạnh, nô tì hầu hạ bên người thánh thượng và văn võ đại thần, không một ai dám để cho thánh thượng bị cơn lạnh nào thổi trúng.
Trong đình chỉ có mặt sân thi đấu trống không, chậu than chất đống ở một bên cạnh, bây giờ còn chưa bắt đầu thi đấu, mà bên cạnh sân thi đấu đã chật ních bách tích nghe tin kéo đến xem.
Dân Chúng
// Ồn ào , huyên náo //
Những người này, dù cho rách đầu chảy máu cũng phải nhìn thấy mặt thánh thượng.
Bên ngoài sân ầm ĩ, náo nhiệt dần dần như phải đỉnh phá thiên, còn có người bò lên cây, ôm thân cây duỗi cổ ngó vào trong sân xem tình hình.
Lưu Diệu Văn
// Hai tay nắm chặt đến hơi tê tê //
Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực khẩn trương đến khó chịu, liếc mắt nhìn thánh thượng đang ngồi chờ xa xa, căng thẳng lại biến thành ý chí chiến đấu hừng hực.
Dân Chúng
Lý Duyên : Ta cảm thấy cẳng chân của mình hình như bị chuột rút rồi.
Dân Chúng
*Bạn tốt của Lưu Diệu Văn - Bình Xương Hầu thế tử_Lý Duyên
Lưu Diệu Văn
Mau lên dùng tay mát xa đi, chốc nữa thi đấu bắt đầu rồi, chúng ta phải đá thật hay cho thánh thượng thưởng thức!
Lưu Diệu Văn
// cả kinh //
Dân Chúng
Lý Duyên : Cũng là bởi vì biết hôm nay thánh thượng ở đây nên ta mới căng thẳng
Dân Chúng
Lý Duyên : // vẻ mặt đau khổ //
Dân Chúng
Lý Duyên : Cha ta nghe nói ta hôm nay phải đi đá bóng trình diễn cho thánh thượng, sáng sớm trời còn chưa sáng đã gọi ta dậy, vừa bắt múa quyền vừa bắt chạy bộ, ta sắp mệt chết rồi.
Lưu Diệu Văn
Ngươi thần long bái vĩ chỉ giỏi đùa bỡn, cũng không thể thiếu mất ngươi.
Lưu Diệu Văn
// Lo lắng rẽ trái rẽ phải //
Dân Chúng
Lý Duyên : Ui cha , để yên ta xoa bóp trước đã.
Dân Chúng
Lý Duyên : // Không khỏi dương dương tự đắc, nỗ lực vẫy vẫy chân //
Trên sân đá cầu hầu hết đều là tiểu tử còn chưa làm lễ hành quan, nghe tin thánh thượng muốn tới, bây giờ còn thấy nhiều người vây xem xung quanh như vậy, mặc dù cũng có chút mất bình tĩnh, nhưng đa phần là hưng phấn và kích động.
Trương Chân Nguyên
Bên ngoài vẫn hơi lạnh, những tiểu tử này thế mà lại không sợ .
Trương Chân Nguyên
// Khoác một áo khoác trắng muốt từ lông hồ cừu //
Trương Chân Nguyên
Nhìn qua một lượt, đều chỉ có một lớp áo lót mỏng.
Đức Phúc Sinh
Chạy một lúc là toát mồ hôi rồi, chỉ là sau khi toát mồ hôi rất dễ bị cảm lạnh, nhưng may vẫn là tuổi trẻ, có thể chịu nổi.
Điền Phúc Sinh đau lòng thánh thượng, cẩn thận từng li từng tí châm trà cho y.
Trương Chân Nguyên
Phân phó, chờ đến khi bọn chúng mới thi đá cầu xong thì đưa cho mỗi người một bát canh gừng, bảo người học phủ chú ý, đừng để bởi vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn.
Đức Phúc Sinh
// Sai người phân phó xuống //
Chương 2-2
Trận đấu giữa hai học phủ, đương nhiên là hấp dẫn ánh nhìn người xung quanh, tiếng ủng hộ và trầm trồ tiếng nuối đan xen truyền đi thật xa, lan sang ngọn đồi khác cách đó không xa.
Đinh Trình Hâm và Đồng Song đang đạp thanh, từ xa xa thấy cảnh tượng náo nhiệt này.
Dân Chúng
Đồng Song: // Cuời nói //
Dân Chúng
Đồng Song : Nếu không phải ta thực sự không có hứng thú với thi đá cầu, ta cũng muốn qua đó xem náo nhiệt.
Đinh Trình Hâm mặt mày nhàn nhạt, mặc một thân áo xanh, bộ dạng phong lưu tiêu sái, khí vũ hiên ngang, giữa hai đầu lông mày có mấy phần xa lánh băng lãnh, quả nhiên là người như ngọc, không hổ với cái danh đệ nhất mỹ nam tử trong kinh thành.
Đinh Trình Hâm
Huyên náo , trên có quan lớn, hạ tất nhảy vào.
Dân Chúng
Đồng Song : Ngươi nên cao hứng bây giờ thánh thượng không phải kỳ trân dị bảo gì cả, nếu không sẽ là một thảm họa khác cho thiên hạ này.
Dân Chúng
Đồng Song : // Giễu giễu nói //
Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn đám người xa xa như người lạ, hắn tự bảy năm trước sau thi đỗ giải Nguyên liền ra ngoài du học, nhìn thấy bách tính khốn khổ không có nổi cơm ăn áo mặc càng nhiều, thì càng cảm thấy thất vọng với đám người bề trên. Hiện nay thánh thượng vô công rỗi nghề, thường thường không có gì lạ, để cho quyền thần ngồi lên đỉnh đầu khi dễ nhiều năm như vậy, bây giờ không có cái gì đáng giá để hắn tỉ ra một phần kính trọng nào.
Đồng Song xem thần sắc hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, y cười cười, thản nhiên tiếp tục đạp lên cỏ.
Bây giờ Đại Hằng bề ngoài trời yên biển lặng, nhưng trong mắt người có hiểu biết, thì biết loại thái bình này chẳng duy trì được bao lâu.
Một khi tiểu hoàng đế thế yếu nhiều bệnh vừa chết, loạn trong giặc ngoài, đàn sói rình quanh, thời điểm đó tùy tiện dấy lên binh mã, cũng có thể khiến đất trời đảo điên.
Giả như tiểu hoàng đế tốt số bất tử, hắn có thể thuần phục bọn lang sói mắt xanh hung ác đói bụng đến mắt phát sáng?
Lấy cái gì mà thuần phục, lấy thế yếu thuần phục sao?
Trận đấu này diễn ra vô cùng sôi động, người đá thì mồ hôi nhễ nhại, người xem cũng đổ mồ hôi hột. Càng trọng yếu hơn là, thời điểm những thiếu niên này vừa kết thúc thi đấu, liền có nội thị trong cung đưa lên một bát canh gừng nóng hổi, sau khi biết được là thánh thượng cố ý dặn dò, không ít tử đệ nhà nghèo không khỏi ngạc nhiên.
Dân Chúng
Đa tạ thánh thượng
Dân Chúng
Canh gừng rất tốt uống.
Mọi người bưng lên canh gừng một hơi cạn sạch, cảm thấy toàn thân bên trong rất nhanh trở nên ấm vù vù, có mấy thiếu niên tuy thân cao lớn vạm vỡ nhưng ánh mắt lại đo đỏ không giấu được, giọng ồm ồm bẩm.
Thái Giám
Mấy vị ca nhi nhanh đi mặc thêm xiêm y đi
Nội thị trong cung vô cùng tốt tính nhắc nhở
Thái Giám
Dù sao bây giờ vẫn là đầu mùa xuân, ngàn vạn không thể lười biếng
Người chậm rãi tản đi, Bình Xương Hầu phủ thế tử Lý Duyên sau khi bóp mũi uống xong một bát canh gừng
Dân Chúng
Lý Duyên : Sảng khoái!!
Dân Chúng
Lý Duyên : // Hét lớn một tiếng //
Đưa bát cho nội thị, y khoát vai Lưu Diệu Văn
Dân Chúng
Lý Duyên : Văn Ca Nhi làm sao còn chưa uống? Có phải là không nỡ đúng không?
Dân Chúng
Lý Duyên : ( Bỡn cợt nói )
Lưu Diệu Văn
Ra ngoài không biết giữ miệng, cũng đừng nói mò.
Lưu Diệu Văn
// Vành tai đo đỏ, bận uống một hơi cạn sạch //
Hai người đang nói chuyện, gã sai vặt nhà Hộ Bộ thượng thư liền chạy tới.
: Thế tử, lão gia bảo ngài khẩn trương đi qua cùng với ngài ấy đi gặp Thánh thượng .
Lưu Diệu Văn
// Sững sờ //
Lưu Diệu Văn
Ta ta ta, ta còn đang mặc đồ thi đấu nữa.
Lưu Diệu Văn
// Nhất thời tay chân luống cuống //
: // Sốt ruột nói // Ngài trước tiên tùy tiện mặc tạm bộ quần áo này đi, lão gia sốt ruột lắm.
Hắn vội vã đi theo phía sau , cùng Hộ Bộ thượng thư đi vào chòi nghỉ mát gặp vua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play