Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hoàng X Khang] Lời Hẹn Năm Ấy

chap 1

Nhỏ tác giả <3
Nhỏ tác giả <3
hé lô các tềnh iu
// … // : Hành động *… * : Suy nghĩ ( … ) : Miêu tả bối cảnh / âm thanh [ … ] : Hồi ức còn nữa mà quên ùi =) Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng Con trai của quan lớn trong vùng. Lớn lên trong phủ đệ rộng lớn, quen với lễ nghi và khuôn phép. Trầm ổn, điềm đạm, mang trong mình khí chất cao quý của người đứng đầu tương lai. Ánh mắt sâu và lạnh, nhưng không vô tình.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Nguyễn Đình Khang Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Sống cùng ông bà và lớn lên trong vòng tay thương yêu của dân làng. Hiền lành, chăm chỉ, luôn cúi đầu nhường nhịn. Nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại giấu nhiều suy nghĩ.
___
(Ve kêu râm ran trên tán đa già đầu làng.) (Nắng hè rơi lốm đốm xuống mặt đất.)
Một cậu bé áo gấm đứng giữa đường, vẻ mặt không mấy vui.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
* Phụ thân bảo chỉ ghé qua một lát… sao lại để ta đứng đây một mình? *
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
//Vấp phải rễ đa, loạng choạng rồi ngã xuống đất.//
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Chỗ này dơ thật...
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
//Chống tay ngồi dậy, nhìn vết bụi bám trên áo.//
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Áo mới… nếu phụ thân thấy chắc sẽ trách mất*
Cách đó không xa, một cậu bé áo vải đang ngồi bện vòng cỏ dưới gốc đa.
Nghe tiếng lạ, cậu ngẩng đầu lên.
Từ phía gốc đa, một cậu bé áo vải chạy lại.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Quỳ xuống bên cạnh Hoàng.//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Anh có đau không?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
//Cậu quay mặt đi//
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Không cần ngươi lo
___
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Nghiêng nhẹ đầu nhìn người trước mặt mình//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Nhẹ nhàng phủi bụi trên tay áo Hoàng//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
*Áo đẹp như vậy chắc quý lắm… phải phủi sạch mới được*
___
Nắng gắt dần
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Dịch người đứng nghiêng che bớt ánh nắng cho Hoàng//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Đứng dưới này mát hơn nè
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Ngẩng lên nhìn Khang.//
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Sao em ấy lại quan tâm mình nhỉ…?*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ngươi tên gì?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Em tên Đình Khang
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
…Ta là Nhật Hoàng
___
Gió thổi qua, lá đa rơi nhẹ xuống giữa hai người.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Tháo chiếc vòng cỏ trên cổ tay mình//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Đặt nhẹ chiếc vòng vào tay Hoàng//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Tặng anh
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
//Nhật Hoàng nhìn chiếc vòng đơn sơ//
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Vì sao lại tặng ta?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Mỉm cười//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NovelToon
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Để sau này gặp lại còn nhận ra nhau.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Sau này… còn gặp lại sao?*
(Chiều dần buông.Nắng xuyên qua tán đa, loang lổ trên mặt đất.)
Nhật Hoàng đứng trước Đình Khang.
Nhìn quanh một vòng như sợ ai nghe thấy.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Này… nếu sau này ta quay lại đây…
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//chớp mắt.//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Quay lại làm gì?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta cũng không biết… chỉ là không muốn quên nơi này
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Và em*
Giọng cậu chậm lại:
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Nếu ta quay lại… em có chịu đi với ta không?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Nhìn xuống bàn chân dính đất của mình.//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
*Mình chỉ là con nhà nghèo… sao anh ấy lại hỏi vậy?*
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Ngẩng lên, cười nhẹ://
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Đi đâu?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta không biết nữa... ba mẹ ta định đưa ta đi đâu á
___
Gió thổi mạnh hơn một chút.
Nhật Hoàng đưa tay ra.
Co ngón út lại, chìa về phía Khang
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Nếu ta quay lại… chúng ta sẽ ở bên nhau mãi. Được không?
Đình Khang nhìn ngón tay nhỏ ấy.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Chậm rãi đưa ngón út của mình móc vào.//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Được thôi.
Hai ngón tay út móc vào nhau thật chặt dưới gốc đa
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Ta nhất định sẽ quay lại*
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
*Chắc anh ấy chỉ nói vui thôi… nhưng mình tin anh.*
___
Đột nhiên, từ xa vang lên giọng người lớn.
Nguyễn Bá Trực (ba Hoàng)
Nguyễn Bá Trực (ba Hoàng)
Hoàng! Hoàng ơi, con đâu rồi
Nhật Hoàng giật mình.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
//Rút tay lại theo phản xạ//
Một người đàn ông mặc quan phục vội vàng bước tới.
Kéo nhẹ tay Hoàng đứng dậy
Nguyễn Bá Trực (ba Hoàng)
Nguyễn Bá Trực (ba Hoàng)
Con chạy đi đâu vậy hả?
Nguyễn Bá Trực (ba Hoàng)
Nguyễn Bá Trực (ba Hoàng)
Biết ba mẹ lo cho con lắm không?
Nhật Hoàng im lặng.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
//Ngoái đầu nhìn lại phía Khang//
Đình Khang đứng dưới gốc đa.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
//Khẽ vẫy tay//
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
*Anh nhớ quay lại nhé!*
Nhật Hoàng siết chặt chiếc vòng cỏ trong tay.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Nhất định*
___
(Bóng áo quan phục dần khuất sau con đường làng.)
(Dưới gốc đa già, một lời hứa vừa được chôn xuống cùng tuổi thơ.)

Chap 2

Nhỏ tác giả <3
Nhỏ tác giả <3
hehe mấy nay bận quá nên giờ mới có chuyện cho mn 🥹
Nhỏ tác giả <3
Nhỏ tác giả <3
___
10 năm sau
(Tiếng vó ngựa lộc cộc dừng lại trước cổng làng rêu phong. Khói bếp nhà ai bay vương vít trong gió chiều)
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
​ // Cúi đầu, khẽ vén rèm xe // Cậu hai… tới nơi rồi ạ.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Khẽ nheo mắt, đưa tay che bớt ánh nắng gắt của miền quê //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Mười năm... nơi này vẫn vẹn nguyên nhỉ*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*không biết cậu người ấy còn ở lại không nhỉ*
Người trong làng
Người trong làng
// Chỉ trỏ // Kìa, nhìn tà áo lụa đó xem... hình như Cậu Hai nhà quan lớn về làng?
Người trong làng 2
Người trong làng 2
// Xầm xì // Lớn thế này rồi sao? Phong thái uy nghi quá, nhìn chẳng dám lại gần.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Bước xuống xe // Con chỉ về thăm làng chút thôi, mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng gương mặt trong đám đông //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
​// Hoàng bước chậm về phía gốc đa cổ thụ đầu làng //
​[ 10 năm trước: ] [ Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc đa. Đứa nhỏ hơn đưa cho anh 1 cái nhẫn bằng cỏ, cười híp mắt: "Sau này anh đi kinh thành, đừng quên Khang nha!" ]
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Đưa bàn tay thon dài chạm vào lớp vỏ cây sần sùi //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Vẫn là chỗ này... mười năm trước đã hứa, mười năm sau ta đã về.*
Đi về phía của A Tài
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta quay lại rồi.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Cậu hai...? Cậu vừa gọi con ạ?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Thu tay vào ống tay áo rộng // Không có gì. Ta đi dạo một chút. Ngươi không cần theo sát.
___
(​Khu chợ làng đông đúc. Tiếng người mua kẻ bán ồn ào vây quanh)
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
// Vác bao hàng nặng trên vai, mồ hôi nhễ nhại // Xin lỗi... làm ơn cho tôi đi trước một chút!
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// nghiêng người né sang một bên, tà áo khẽ chạm vào lớp áo vải thô sơ của người đối diện //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Khựng lại, đồng tử co rút // *Giọng nói đó... mười năm qua chưa bao giờ ta quên.*
Chú 3 Tâm
Chú 3 Tâm
Khang à! Nặng vậy con vác nổi không? Để tụi chú phụ một tay.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
// Cười hồn nhiên, lau mồ hôi trên trán // Dạ được mà, con quen rồi chú ơi!
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Khang...? // nói nhỏ lại //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Chặn đường // Cho ta hỏi.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
// Dừng chân, đặt bao hàng xuống đất // Dạ? Công tử gọi con ạ?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi sạm nắng nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo ấy // Ngươi tên gì?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Dạ... bẩm, con là Nguyễn Đình Khang.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Đúng rồi... là hắn.*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ngươi sống ở đây từ nhỏ?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Dạ, con ở đây từ nhỏ tới giờ ạ.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ngươi có từng chơi dưới gốc đa đầu làng không?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
// Ngẩn người một chút rồi cười xòa // Dạ, hồi nhỏ ai mà chẳng chơi ở đó... sao vậy cậu?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Nhìn xoáy vào đôi mắt đối phương //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Ánh mắt đó... không có lấy một chút gì là nhớ đến ta. Tại sao?*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Không có gì.
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Cậu hai cần mua lúa sao? Lúa nhà con mới gặt, thơm lắm!
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Không.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta chỉ hỏi vậy thôi.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
// bước đến Hoàng //Cậu hai, gió lạnh rồi, ta nên về thôi ạ.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Quay lưng đi, bước chân có phần vội vã // Ừ.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Ngươi thật sự quên rồi sao... Hay chỉ là ta nhớ quá nhiều? Mười năm chờ đợi, đổi lại một nụ cười khách sáo sao?*
là do cậu nhớ quá nhiều?
___
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
A Tài. Người hồi nảy... là ai?
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Dạ, là Nguyễn Đình Khang. Mồ côi từ nhỏ, sống cùng ông bà của nó. Tính tình hiền lành, chịu khó nên cả làng ai cũng quý.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Ai cũng quý...*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ừ.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ngươi giúp ta để mắt tới hắn. Xem hắn có thường lên kinh thành không.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
// Ngơ ngác // Dạ? Cậu quan tâm một người làm thuê sao ạ?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta chỉ hỏi vậy thôi. Đừng thắc mắc nhiều.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Nếu hắn có ý định rời đi... Ta phải là người biết trước. Mười năm trước ta lạc mất hắn, mười năm sau, đừng hòng.
___
Nhỏ tác giả <3
Nhỏ tác giả <3
hẹ hẹ hẹ
Nhỏ tác giả <3
Nhỏ tác giả <3
Nay có thêm con bạn viết cùng nên nó có hơi khác 1 xíu
Nhỏ tác giả <3
Nhỏ tác giả <3
😘😘

Chap 3

___
(​Đêm khuya tại Phủ Quan. Mùi trầm hương thoang thoảng lẫn trong tiếng dế kêu)
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Đi tới đi lui trong phòng, tà áo ngũ thân bằng lụa nhẹ nhàng quét trên sàn gỗ trắc //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Mười năm gặp lại, hắn coi ta như người lạ.*
Căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo. Đèn dầu lay nhẹ theo từng cơn gió lùa qua khe cửa.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Từng ánh mắt, từng nụ cười của hắn đều dành cho những người dân làng xa lạ.*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Chỉ có ta... là bị hắn đẩy ra khỏi ký ức.*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Dừng chân trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bạc treo đầu ngọn đa //
Hoàng không ngừng nghĩ về Khang
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Hay mười năm cực khổ đã mài mòn hết những lời hứa năm xưa rồi? // Nói nhỏ //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
A Tài!
A Tài ngủ gà ngủ gật
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
// Giật bắn mình, dụi mắt, suýt ngã khỏi cái ghế đẩu // Dạ... dạ bẩm Cậu Hai! Có con đây ạ!
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta hỏi ngươi. Thằng Khang đó... nó có từng nhắc về ai tên Hoàng không?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Hay là nó có giữ món đồ chơi, mảnh kỷ niệm nào từ mười năm trước không?
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
// Gãi đầu suy nghĩ // Dạ thưa Cậu... con điều tra kỹ lắm rồi. Anh Khang sống đơn giản lắm.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Sáng đi làm, tối về với ông bà. Gia sản chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo vá.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Nghe đâu mấy năm trước có đám mối lái trong làng định hỏi vợ cho nó.
A Tài do dự một chút, rồi mới nói tiếp như sợ mình lỡ lời.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Nhưng anh ấy từ chối hết. Bảo là... "còn phải đợi một người".
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Khựng lại, tim đập chệch một nhịp, ánh mắt chợt lóe lên tia hy vọng //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Đợi? Hắn thật sự nói là hắn đợi sao?*
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
​Mà con nghĩ chắc là... nó đợi đủ tiền để sửa lại cái mái nhà tranh cho ông bà thôi Cậu ơi!
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Thở dài, ngồi phịch xuống ghế gụ, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt //
___
Nhỏ tác giả <3
Nhỏ tác giả <3
ôi anh ấy thất vọng =))))
___
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Đuổi hết gia nhân ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một mình.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
*Tên ngốc đó... thật sự không nhận ra ta, hay là đang cố tình trốn tránh?*
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Sáng mai dậy sớm, ta muốn ra chợ.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Dạ? Sáng sớm Cậu ra chợ làm gì cho sương gió nó vận vào người ạ?
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Trong phủ thức ngon vật lạ, lụa là gấm vóc không thiếu gì mà Cậu?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Nghiêm mặt, giọng gắt gỏng để che đậy sự bối rối //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta đi... xem xét phong thổ làng quê sau mười năm xa cách!
___
(​Sáng hôm sau. Chợ làng mờ ảo trong làn sương sớm lạnh buốt)
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Mặc áo vải sẫm màu giản dị, đứng nép sau quầy hàng vải, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng gầy gò phía xa //
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
// Ngáp ngắn ngáp dài, co ro trong gió lạnh // Cậu ơi, mình đứng đây hơn một canh giờ rồi.
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
Cậu tìm ai mà nhìn chăm chú thế? Hay Cậu đang tìm cô nương nào trong làng ạ?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Chối phắt, mặt hơi đỏ lên vì bị nói trúng tim đen //
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ai tìm ai? Ta đang xem... xem cái cách người dân ở đây làm ăn để sau này giúp Cha quản lý.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ngươi xem, cái xe hàng đó đóng lỏng lẻo quá, vác nặng thế kia rất dễ đổ.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta là đang quan tâm đến an sinh của dân chúng làng mình!
A Tài ( Hầu của Hoàng )
A Tài ( Hầu của Hoàng )
// Nhìn theo hướng mắt của Hoàng // Ơ, cái xe đó chẳng phải là của anh Khang vác thuê sao...
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
// Trừng mắt nhìn A Tài // Ngươi im ngay! Còn nói thêm một câu nào nữa là ta đuổi ngươi về phủ ngay lập tức!
Hoàng nhìn Khang bước đi liêu xiêu trên đôi chân trần, đôi vai gầy run lên bần bật vì gánh nặng
Một gã lái buôn hống hách đẩy mạnh vào vai Khang làm cậu suýt ngã xuống bùn
Gã buôn
Gã buôn
Làm ăn kiểu gì thế hả cái thằng này? Chậm chạp như rùa bò!
Gã buôn
Gã buôn
Có tin là ta trừ sạch tiền công ngày hôm nay của ngươi không?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
// Cúi đầu thấp nhất có thể, giọng nhẫn nhịn run run // Dạ, con xin lỗi ông chủ... tại đường trơn quá...
Bàn tay Hoàng siết chặt thành đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, răng nghiến chặt
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Khốn kiếp! Một tên lái buôn hạng bét mà cũng dám nặng lời với hắn?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Mười năm qua, hắn đã phải chịu nhục, phải cúi đầu trước bao nhiêu kẻ như thế này rồi?
Hoàng định bước ra can thiệp nhưng lại khựng lại
Không được. Nếu ta ra mặt lúc này, hắn sẽ chỉ thêm sợ hãi ta thôi.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Phải có một cách khác... một cách danh chính ngôn thuận để đưa hắn về bên cạnh ta.
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt hắn thêm một lần nào nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play