[LICHAENG - CHAENGLI] Em Muốn Đứng Cạnh Dì.
Chương 1.

𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Rosé Park - Chủ tịch tập đoàn R.
Trưởng nữ của gia tộc Park danh giá, Rosé Park mang trong mình khí chất của một người sinh ra để đứng trên đỉnh cao quyền lực. Ngũ quan sắc sảo như được chạm khắc tỉ mỉ, làn da trắng mịn không tì vết và đôi chân dài thước tha càng tôn lên phong thái kiêu hãnh, khiến mỗi bước đi của nàng đều trở thành tâm điểm.
Giới thương trường truyền tai nhau rằng, Rosé nổi tiếng khó tính và kiệm lời. Nàng không cần lớn tiếng, chỉ một cái liếc mắt lạnh nhạt cũng đủ khiến đối phương hiểu mình đã chạm đến ranh giới nào. Ở nàng toát ra thứ uy quyền khiến người khác vừa nể sợ, vừa không dám xem thường.
Thế nhưng phía sau vẻ băng lãnh ấy lại tồn tại một góc hoàn toàn khác. Khi ở cạnh đứa cháu nhỏ Lisa, ánh mắt Rosé dịu lại, giọng nói trầm ấm hơn thường ngày. Nàng kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện ngây ngô, sẵn sàng hạ mình ngồi xuống ngang tầm với đứa trẻ.
Giữa thương trường đầy toan tính, Rosé là nữ chủ tịch thép nhưng trong thế giới nhỏ bé của Lisa, nàng chỉ đơn giản là một người dì dịu dàng.

𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Pranpriya Manobal - Sinh viên năm cuối ngành luật.
Trưởng nữ, đồng thời là đại công nương của hoàng tộc Manobal, Pranpriya Manobal sinh ra đã đứng ở vị trí mà người khác cả đời cũng khó chạm tới. Cô sở hữu gương mặt đáng yêu với đôi gò má bầu bĩnh, làn da trắng mịn và tỷ lệ thân hình 9:1 nổi bật, vẻ ngoài vừa mềm mại vừa kiêu kỳ, khiến người đối diện khó rời mắt.
Người ta thường nói, nếu Rosé khó tính một thì Lisa khó tính mười. Cô cực kỳ ít nói, gần như không bao giờ phí lời. Trong những cuộc đối thoại, sự im lặng của Lisa còn tạo áp lực lớn hơn cả lời quở trách. Ánh mắt cô thay cho mọi cảm xúc - sắc lạnh khi cảnh cáo, thờ ơ khi không quan tâm, và quyết liệt khi đã đưa ra quyết định.
Lisa tin vào hành động hơn lời nói, cô không hứa suông, cũng không giải thích nhiều. Một khi đã làm, kết quả chính là câu trả lời.
Bên ngoài, Lisa khoác lên mình lớp vỏ cứng cáp và tàn nhẫn, đúng với danh xưng đại công nương quyền uy. Nhưng khi ở cạnh dì nhỏ Rosé, cô lại là điểm tựa vững chắc, âm thầm bảo vệ, lặng lẽ đứng phía sau che chắn.
Nếu Rosé là lưỡi kiếm sắc bén trên thương trường, thì Lisa chính là thanh kiếm được mài giũa trong bóng tối, trầm lặng nhưng tuyệt đối trung thành với người mình đặt vào tim.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
Kim Jisoo - Thẩm phán của Tòa án Tối cao Đại Hàn Dân Quốc.
Nữ chủ nhà họ Kim, Kim Jisoo là hiện thân của công lý và quyền uy. Chị sở hữu nhan sắc bén ngót như lưỡi dao được mài giũa theo năm tháng, thân hình gọn đẹp săn chắc toát lên sự kỷ luật tuyệt đối. Ánh mắt sắc lẹm như có thể nhìn thấu lòng người, đôi môi trái tim đầy thu hút nhưng hiếm khi cong lên vì những điều vô nghĩa.
Trong phòng xử án, Jisoo là thẩm phán mà bất kỳ luật sư nào cũng dè chừng. Mỗi lời chị nói ra không đơn thuần là phát biểu, đó là phán quyết. Ranh giới đúng sai dưới ánh nhìn của chị luôn rõ ràng, không tồn tại vùng xám cho sự yếu mềm.
Ngoài đời, chị vẫn giữ nguyên nguyên tắc ấy. Khó tính, chuẩn mực và gần như khắc nghiệt với chính mình lẫn người khác. Ở chị, sự bao dung không phải điều dễ dàng có được.
Thế nhưng cả đời này, người người chỉ có thể vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, bởi Kim Jisoo chỉ dịu dàng, chỉ dung túng và chỉ bao dung cho duy nhất một người - con gái nuôi Kim Jennie.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞.
Kim Jennie - Sinh viên năm cuối ngành hội hoạ.
Đứa con độc nhất vô nhị nhà họ Kim, Kim Jennie mang vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn chạm vào vừa không dám lại gần. Gương mặt tròn với hai má bánh bao núng nính, đôi môi đỏ mọng tự nhiên cùng thân thể thon gọn với đường cong rõ ràng, tất cả tạo nên sức hút khiến bao ánh nhìn phải khao khát.
Jennie là kiểu người dễ tính nhưng lại khó bắt chuyện. Em không chủ động mở lời, cũng chẳng thích ồn ào. Ở em có sự đáng yêu mềm mại pha lẫn nét đanh đá rất riêng. Hiền, nhưng không yếu. Dịu, nhưng không dễ bắt nạt. Bất kỳ ai lỡ chạm đến giới hạn của Jennie đều phải trả giá không ít.
Là con gái nuôi của Kim Jisoo, thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao Đại Hàn Dân Quốc, Jennie luôn ngẩng cao đầu giữa đám đông. Sự hậu thuẫn ấy đủ để cả thế giới phải dè chừng khi nhắc đến tên em.
Nhưng không một ai biết rằng, phía sau vị thẩm phán lạnh lùng ấy, Jennie mới chính là hậu phương vững chắc nhất.
Nếu trước tòa án, Kim Jisoo là cán cân công lý không nghiêng lệch, thì trong căn nhà họ Kim, Jennie lại là người duy nhất có thể khiến chị tháo bỏ lớp băng giá.
Người ta tưởng Jennie được che chở. Thực ra, em cũng đang âm thầm che chở cho chị theo cách của riêng mình.

𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧𝐠.
Kim Taehyung - Ông trùm mafia đứng đầu thế ngầm tại Pháp.
Giữa lòng nước Pháp hoa lệ, Kim Taehyung là cái tên được nhắc đến trong sự dè chừng tuyệt đối. Đơn phương độc mã vươn lên nắm trùm thế giới ngầm, anh không cần phô trương quyền lực, bởi bản thân anh đã là biểu tượng của quyền lực.
Sở hữu ngũ quan góc cạnh hoàn mỹ không góc chết, thân hình săn chắc phủ đầy cơ bắp và đặc biệt là đôi mắt tam bạch lạnh lẽo, Taehyung chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến không khí xung quanh hạ xuống vài độ. Ánh nhìn ấy không chỉ quan sát, nó phán xét và quyết định.
Anh kiệm lời đến mức đáng sợ, một cái phất tay là lệnh ban xuống, một cái liếc mắt có thể định đoạt sinh tử của một kẻ nào đó.
Tàn nhẫn, dứt khoát và tuyệt đối không dung thứ cho phản bội, thế giới của Taehyung được xây dựng bằng luật lệ của riêng anh. Không ai dám bén mảng quá gần, càng không kẻ nào đủ gan nuôi ý đồ xấu.
Thế nhưng, giữa bóng tối lạnh lẽo ấy lại tồn tại một ngoại lệ duy nhất - Jungkook. Trước cả thế giới, Taehyung là kẻ khiến người khác phải quỳ gối. Nhưng trước Jungkook, anh lại là người sẵn sàng cúi đầu khuất phục.

𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤.
Jeon Jungkook - Sinh viên năm cuối ngành luật.
Người tình trong bóng tối của Kim Taehyung, Jeon Jungkook là sự đối lập đầy mê hoặc. Cậu sở hữu gương mặt baby non nớt với đôi mắt trong veo, nhưng lại mang thân thể săn chắc, cơ bắp rõ nét thậm chí còn vượt trội hơn cả người đàn ông đứng đầu thế giới ngầm kia.
Khác với Taehyung kiệm lời đến lạnh lẽo, Jungkook lại là kẻ nói nhiều không biết mệt. Cậu thích trêu chọc, thích đùa dai, thích nhìn người khác vì mình mà mất bình tĩnh. Ở đâu có Jungkook, ở đó có tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa như ánh nắng xuyên qua màn đêm.
Cậu có thể bông đùa với tất cả mọi người, có thể vô tư giữa thế giới đầy toan tính. Nhưng khi đứng trước Kim Taehyung, Jungkook lại trở nên khác hẳn.
Nếu Taehyung là bóng tối nuốt chửng mọi ánh sáng, thì Jungkook chính là người tự nguyện bước vào bóng tối ấy, không phải để thay đổi nó, mà để ôm lấy nó.
Cậu không sợ sự tàn nhẫn của anh, cũng không e ngại đôi tay từng nhuốm máu.
Jungkook dịu dàng ôm lấy người đàn ông đó như thể ôm trọn mọi vết thương anh chưa từng để ai nhìn thấy.
Nếu Taehyung là bạo quân của thế giới ngầm, thì Jungkook chính là điểm yếu duy nhất và cũng là điều duy nhất anh nguyện đánh đổi mọi thứ để giữ lấy.

𝐁𝐚𝐞 𝐒𝐮𝐳𝐲.
Bae Suzy - Bà trùm vũ khí lớn nhất thế giới.
Trong thế giới ngầm nơi quyền lực được đo bằng nòng súng và tiếng nổ, Bae Suzy là cái tên đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nữ chủ duy nhất nắm trong tay kho vũ khí tối thượng, không chỉ bán vũ khí, S kiểm soát cán cân chiến tranh.
Suzy sở hữu nhan sắc mỹ miều đầy mê hoặc, ánh nhìn câu người như rót mật nhưng ẩn chứa dao găm. Thân hình nóng bỏng, cuốn hút đến nghẹt thở, mỗi bước đi của S đều khiến kẻ khác vừa say mê vừa dè chừng. Ở Suzy tồn tại sự quyến rũ chết người, càng đẹp, càng nguy hiểm.
Suzy là kiểu người một khi đã thích thứ gì đó, sẽ quyết tâm có cho bằng được. Không quan tâm giá phải trả, không ngại thủ đoạn. Với Suzy, đạo đức chỉ là khái niệm dành cho kẻ yếu. Nếu cần bỉ ổi để giành lấy chiến thắng, cô sẵn sàng làm mà không chớp mắt.
Suzy không đặt bất kỳ ai vào tầm mắt, bởi trong thế giới của S, hoặc là đối tác có lợi, hoặc là quân cờ có thể hy sinh. Không tồn tại vị trí “ngang hàng”.
Nếu những kẻ khác dùng quyền lực để khẳng định vị thế, thì Bae Suzy chính là người tạo ra quyền lực - bằng thép, thuốc súng và tham vọng không đáy.
Freen Manobal & Becky Armstrong - Hai “lá bài tử” của thế giới ngầm toàn quốc.
Trong bàn cờ quyền lực nơi mỗi nước đi đều nhuốm máu, tồn tại hai quân bài không ai dám chạm tới - Freen Manobal và Becky Armstrong.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Freen Manobal
Mang danh em gái của nữ chủ Manobal, Freen không chỉ đứng sau ánh hào quang gia tộc mà còn là một trong những “lá bài tử” có giá trị tối thượng của toàn bộ thế giới.
F sở hữu ngũ quan xinh đẹp dịu dàng, thần thái điềm tĩnh đến lạ. Ở Freen không có sự phô trương, chỉ có sự trầm ổn khiến người khác tự giác cúi đầu. Mỗi lời F nói ra đều như một điều khoản đã được ký kết bằng máu, không thể sửa đổi, càng không thể phản kháng.
𝐁𝐞𝐜𝐤𝐲 𝐀𝐫𝐦𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠.
Becky Armstrong.
Là vợ danh chính ngôn thuận của nhị chủ Manobal, Becky đồng thời cũng là “lá bài tử” thứ hai - vị trí ngang hàng, không kém cạnh.
Becky mang vẻ đẹp mềm mại nhưng không yếu đuối, ánh mắt dịu dàng mà sâu không thấy đáy. Khi đứng cạnh Freen, cả hai tạo nên một hình ảnh xứng đôi vừa lứa, hài hòa đến mức người ta có thể nhìn thấy rõ nét phu thê giữa họ như thể sinh ra để song hành.
Trong thế giới ngầm, có một nguyên tắc bất di bất dịch - Không ai được phép động đến hai người nắm giữ “lá bài tử”.
Lời của Freen hay Becky một khi đã thốt ra, chính là kết án dành cho bất kỳ ông bà trùm nào. Không cần súng đạn, không cần đổ máu bởi quyền uy của họ đã là bản án tối cao.
Giữa nơi đầy rẫy phản bội và thanh trừng, hai “lá bài tử” ấy tồn tại như luật lệ sống. Không ai dám thách thức và cũng không ai còn sống đủ lâu để thử.
Tập 1.
Đại Hàn Dân Quốc, ngày 27 tháng 03 năm xxxx.
Màn đêm buông xuống phủ kín bầu trời, những vì sao thưa thớt lặng lẽ treo mình trên nền trời tĩnh mịch. Gió đêm lướt qua từng tán cây cổ thụ trong khuôn viên biệt phủ Manobal, tạo nên những thanh âm xào xạc mơ hồ như tiếng thì thầm của định mệnh.
Và rồi một tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên.
Âm thanh trong trẻo ấy xé toạc không gian tĩnh lặng, xuyên qua lớp cửa gỗ dày của gian sau biệt phủ, vọng ra hành lang dài phủ thảm nhung đen. Tiếng khóc không lớn, nhưng đủ để khiến tất cả những người đang chờ đợi bên ngoài đồng loạt ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Cánh cửa phòng sinh khép kín, ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa hẹp, soi rõ gương mặt căng thẳng của từng người đứng đợi. Khi tiếng khóc thứ hai vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ hơn, những ánh mắt lo lắng lập tức tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm vỡ òa.
Ông Manobal đang đứng dựa vào tường bỗng khựng lại. Bàn tay siết chặt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông lỏng. Ông chậm rãi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ bên hành lang, hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu thở ra một hơi dài như trút bỏ toàn bộ gánh nặng. Đôi mắt ông đỏ lên, không phải vì yếu mềm, mà vì xúc động.
𝐑𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Thành công rồi…
Ông khẽ lẩm bẩm, giọng trầm khàn đi vì nghẹn.
Bên cạnh, Freen Manobal cũng vừa buông được hơi thở nặng trĩu. F đứng thẳng người, mái tóc dài buông xuống vai, ánh mắt dịu đi khi nghe tiếng cháu khóc. Từ nãy đến giờ, Freen vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng chỉ có F mới biết lòng mình căng như dây đàn.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con bé khóc lớn thế kia, chắc là khỏe mạnh lắm.
Freen mỉm cười, đôi môi cong lên dịu dàng.
Rosé đứng cách đó không xa. Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa đóng kín. Khi nghe tiếng khóc, đôi vai vốn căng cứng của nàng cuối cùng cũng thả lỏng. Nàng khẽ nhắm mắt một giây, như thầm cảm tạ trời cao.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Cậu làm được rồi…
Rosé thì thầm, khóe môi khẽ cong lên.
Cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra.
Một nữ hộ sinh bước ra trước, mỉm cười cúi đầu.
Bác sĩ.
Chúc mừng gia tộc Manobal, phu nhân sinh hạ một tiểu công chúa.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để hành lang lặng đi trong vài giây. Rồi sau đó là những tiếng thở phào, những ánh nhìn rạng rỡ.
Bên trong căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp, Phu nhân Manobal nằm trên giường, mái tóc ướt mồ hôi bết lại bên thái dương. Gương mặt bà tái nhợt vì mất sức, nhưng nụ cười trên môi lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Trong vòng tay bà, một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy.
Đứa trẻ vừa khóc đến khản giọng, nhưng khi được đặt vào lòng mẹ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức nín bặt. Hai bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo mẹ, cơ thể mềm mại rúc sát vào hơi ấm.
Phu nhân Manobal khẽ bật cười, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy yêu thương.
𝐓𝐡𝐢𝐝𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐚𝐤𝐮𝐥.
Con bé này… mới chào đời đã biết tìm mẹ rồi.
Bà cúi xuống hôn lên trán con, thì thầm.
𝐓𝐡𝐢𝐝𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐚𝐤𝐮𝐥.
Pranpriya… con là báu vật của mẹ.
Bên ngoài, ông Manobal được phép bước vào. Ông tiến lại gần giường, ánh mắt run run nhìn đứa trẻ đang ngủ ngoan trong vòng tay vợ.
𝐑𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Em vất vả rồi…
Ông nắm lấy tay vợ mình, giọng nghẹn lại.
𝐓𝐡𝐢𝐝𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐚𝐤𝐮𝐥.
| khẽ lắc đầu | Chỉ cần con bình an là đủ.
Freen đứng bên khung kính nhỏ, háo hức ngó vào. Khi nhìn thấy đứa bé, F không kiềm được mà bật cười.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Ôi trời… nhỏ xíu thế này mà sau này sẽ làm mưa làm gió sao?
Rosé bước lại gần, ánh mắt sắc sảo thường ngày bỗng dịu đi lạ thường. Nàng nhìn đứa trẻ hồi lâu, rồi khẽ nói.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con bé sẽ làm được.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Vì nó là Manobal.
Pranpriya Manobal chào đời trong đêm ấy, như một vì tinh tú được định sẵn phải tỏa sáng.
Là trưởng nữ của hoàng tộc Manobal, cô sinh ra đã đứng ở vạch đích. Mọi thứ từ phòng ốc, y phục, bảo mẫu, thầy giáo tương lai… đều được chuẩn bị sẵn sàng trước cả khi cô mở mắt nhìn thế giới.
Nhưng thứ cô nhận được nhiều nhất không phải là quyền lực hay danh vọng.
Từ khi còn nằm nôi, Pranpriya đã được bao bọc trong vòng tay cha mẹ. Ông Manobal mỗi tối đều ghé qua phòng con, dù công việc bận rộn đến đâu. Ông thường ngồi bên nôi, nhìn con gái ngủ say, ánh mắt trầm mặc mà hiếm ai từng thấy.
𝐑𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Sau này con phải mạnh mẽ.
Ông khẽ nói khi nhìn đứa bé đang ngủ.
𝐑𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Nhưng trước khi mạnh mẽ, con cứ là đứa trẻ của ba đã.
Phu nhân Manobal thì dịu dàng hơn. Bà chăm con từng li từng tí, tự tay chọn từng bộ váy nhỏ, từng chiếc chăn mềm. Mỗi khi Pranpriya quấy khóc, bà luôn là người đầu tiên bế con lên dỗ dành.
Thế nhưng, người theo sát cô từng ngày từng giờ lại là Rosé.
Rosé gần như xem Pranpriya là con ruột của mình. Nàng có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng trước đứa trẻ ấy lại dịu dàng đến khó tin.
Khi Pranpriya bắt đầu tập lẫy, Rosé là người ngồi bên thảm nhung cổ vũ.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Giỏi lắm, tiểu công chúa của dì.
Khi cô chập chững bước những bước đầu tiên, Rosé quỳ xuống, dang tay đón.
Pranpriya ngã một lần, chưa kịp khóc thì đã được bế lên. Rosé khẽ xoa đầu cô, giọng trầm ấm cất lên.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Ngã rồi thì đứng lên.
Cô bé lớn lên trong sự bảo bọc ấy, nhưng chưa bao giờ bị nuông chiều quá mức. Rosé luôn dạy cô cách giữ thăng bằng, cách đứng thẳng lưng, cách nhìn thẳng vào mắt người khác.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con mang họ Manobal.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Đừng bao giờ cúi đầu trước điều không xứng đáng.
Freen cũng rất hay chơi cùng cháu gái, nhưng cách của F lại khác hẳn Rosé.
F thường lén giật lấy món đồ chơi trên tay Pranpriya, giơ cao lên khỏi tầm với.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| cười trêu | Lấy lại đi nào.
Pranpriya bĩu môi, cố với tay. Khi không với được, đôi mắt long lanh bắt đầu rưng rưng. Và chỉ cần cô bé bật khóc oà lên, Freen lập tức ôm lấy, cười khoái chí.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Ôi trời ơi, dì xin lỗi, dì xin lỗi.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Nín nào, nín nào
Rosé đứng bên cạnh thường nhíu mày.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Em lại trêu con bé nữa.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| nhún vai | Phải cho nó biết khóc cũng là một cách giải tỏa chứ.
Dù vậy, mỗi khi Pranpriya thật sự buồn, Freen lại là người ôm cô bé thật chặt, khẽ nói.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Dì Freen ở đây.
Năm tháng trôi qua, Pranpriya lớn dần.
Từ một đứa trẻ bé xíu nằm ngoan trong vòng tay mẹ, cô dần trở thành tiểu công chúa kiêu hãnh của hoàng tộc Manobal.
Cô thừa hưởng gương mặt dịu dàng của mẹ, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn. Nhưng trong ánh nhìn ấy lại ẩn chứa sự kiên định giống hệt cha mình.
Sự mềm mại và cứng rắn hòa quyện, tạo nên một phiên bản hoàn hảo đến mức khiến người khác phải trầm trồ.
Trong khu vườn rộng lớn của biệt phủ, có một hình ảnh quen thuộc mà ai cũng từng thấy, Rosé ngồi dưới tán cây, trên tay là tài liệu thương trường, còn bên cạnh là Pranpriya nhỏ bé đang vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| ngẩng lên | Dì nhỏ ơi.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con có thể mạnh như dì không?
Rosé khẽ gập tài liệu lại, nhìn cô thật lâu rồi đáp.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con không cần mạnh như dì.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con chỉ cần mạnh theo cách của con.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| nghiêng đầu | Vậy nếu có người bắt nạt con thì sao?
Ánh mắt Rosé thoáng lạnh đi, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Vậy thì con phải khiến họ hối hận vì đã thử.
Ở một góc khác của khu vườn, Freen đứng khoanh tay nhìn hai người, bật cười khẽ.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Tiểu công chúa này sau này không đơn giản đâu.
Và quả thật, từ khi còn bé, Pranpriya đã không đơn giản.
Cô bé ít khóc, cũng không dễ dàng nhượng bộ. Khi không đạt được điều mình muốn, cô không ăn vạ mà sẽ im lặng suy nghĩ cách khác để đạt được.
Một lần, cô bị một đứa trẻ khác trong buổi tiệc gia tộc giành mất món quà. Pranpriya không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Đến cuối buổi, cô bước đến trước mặt đứa trẻ kia, giọng non nớt nhưng rõ ràng.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Thứ đó là của tôi.
Đứa trẻ bật cười chế giễu. Nhưng khi cha mẹ nó nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo phía sau Pranpriya - ánh mắt của Rosé đang đứng quan sát, họ lập tức yêu cầu con mình trả lại.
Tối hôm đó, Pranpriya ngồi trong lòng Rosé, hỏi nhỏ.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Dì có đứng sau con không?
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
| khẽ vuốt tóc cô | Luôn luôn.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lại lướt qua tán cây như ngày cô chào đời.
Hoàng tộc Manobal có được một tiểu công chúa. Nhưng không ai biết rằng, họ cũng vừa chào đón một tương lai sẽ làm thay đổi cục diện của cả thế giới ngầm.
Và đó… mới chỉ là khởi đầu.
Au đây rồi.
Chào những độc giả yêu quý của mình. Vài ngày qua mình đã tạm xoá một số bộ truyện vì mạch ý tưởng bị ngắt quãng, khiến phần sau không còn liền mạch với phần đầu.
Au đây rồi.
Mong mọi người thông cảm cho mình nhé.
Au đây rồi.
Nay mình trở lại với một bộ truyện mới. Lần này mình hứa sẽ đi đến cùng, viết trọn vẹn từng chương như một lời cảm ơn dành cho sự ủng hộ bền bỉ của các bạn suốt thời gian qua.
Au đây rồi.
Chúc các bạn có những ngày đắm mình trong từng trang truyện, đọc thật vui và giữ lại cho mình những cảm xúc đẹp nhất.
Tập 2.
Đại Hàn Dân Quốc, ngày xx tháng xx năm xxxx.
Buổi sáng trong biệt phủ Manobal luôn bắt đầu bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm lụa dày, rải xuống nền gỗ óng ánh một màu vàng nhạt dịu dàng. Không gian rộng lớn của căn phòng ngủ chính gần như nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn giữa chiếc giường kingsize.
Pranpriya vẫn quấn chặt mình trong chăn, cả người co lại như một con mèo lười biếng. Tấm chăn trắng mềm mại phủ kín từ đầu đến chân, chỉ chừa ra một nhúm tóc đen rối nhẹ phía trên. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mẫu giáo hoàng tộc, nhưng thay vì háo hức, trong lòng cô chỉ có một cảm giác duy nhất - không thích.
Trong suy nghĩ non nớt của mình, trường học đồng nghĩa với ồn ào, với những tiếng khóc the thé và những đứa trẻ xa lạ. Cô không ưa âm thanh hỗn tạp ấy.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, không quá mạnh nhưng đủ rõ để đánh thức bất kỳ ai đang ngủ say. Pranpriya khẽ cựa mình, hai hàng mi run nhẹ rồi nhíu mày. Cô kéo chăn trùm kín mít hơn, như thể lớp vải mỏng kia có thể chặn đứng mọi thanh âm từ bên ngoài.
Lần này tiếng gõ cửa rõ ràng hơn.
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Rosé đứng bên ngoài, tay còn đặt trên cánh cửa. Nàng hiểu quá rõ thói quen của đứa nhỏ này. Không nghe thấy hồi âm, nàng không đợi thêm, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng hành lang tràn vào căn phòng yên tĩnh. Rosé tiến vài bước đến cạnh giường, ánh mắt sắc sảo quét một vòng rồi dừng lại ở “cục nhỏ” đang nhô lên dưới lớp chăn.
Nàng khoanh tay, nhướng mày nhìn khối chăn bất động kia.
Giọng nàng không lớn, nhưng trầm và rõ ràng.
Rosé nhếch môi cười nhạt, tiến lại gần hơn, giọng hạ thấp nhưng sắc đi vài phần.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con định để dì phải kéo chăn xuống sao?
Chỉ một câu nói ấy, khối chăn lập tức động đậy. Trong tích tắc, Pranpriya bật tung chăn, mái tóc rối tung, đôi mắt còn lim dim nhưng đã mở to vì cảnh giác.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con dậy rồi!
Cô nói nhanh, rồi không để Rosé kịp thêm lời nào, lập tức nhảy xuống giường, chạy tọt vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại.
Rosé đứng im vài giây, rồi bật cười khẽ, lắc đầu bất lực. Nàng quay người bước đến tủ quần áo, mở ra, chọn bộ đồng phục mẫu giáo hoàng tộc đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua. Váy xếp ly màu xanh đậm, áo sơ mi trắng tinh, chiếc nơ nhỏ thêu huy hiệu gia tộc Manobal được đặt ngay ngắn trên giường.
Sống với Rosé từ bé, Pranpriya chỉ cần nghe một thay đổi nhỏ trong tone giọng của nàng cũng đủ hiểu tình hình. Dù chưa bao giờ bị phạt, nhưng cách mọi người xung quanh khiếp sợ và sự kiêng nể rõ ràng của cha mẹ dành cho Rosé đã khắc sâu vào tâm trí cô một điều - đừng bao giờ thử thách giới hạn của dì nhỏ.
Trong nhà tắm, Pranpriya đứng trước bồn rửa mặt, hai mắt vẫn nhắm tịt, tay cầm bàn chải đánh răng mà đầu gật gù như gà mổ thóc. Bọt kem trắng xóa dính quanh miệng, cô lầm bầm.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con lớn rồi… con tự làm được…
Đánh răng xong, cô nhanh chóng tắm sơ qua, nước còn nhỏ giọt trên vai đã vội vàng mở cửa bước ra. Cô đứng trần truồng giữa phòng, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang phơi bày trước ánh nhìn của Rosé.
Rosé lúc này đã ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, tay cầm tách trà buổi sáng. Nàng ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào đứa nhỏ đang vô tư quay lưng lại phía mình, cái mông tròn tròn hướng thẳng về phía nàng trong lúc loay hoay mặc đồ.
Ba phần bất lực, bảy phần buồn cười.
Rosé đưa tay đập nhẹ lên trán mình, thở dài.
Cô vừa kéo váy lên vừa đáp.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con bao nhiêu tuổi rồi?
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con bốn tuổi rưỡi.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Vậy con có biết xấu hổ là gì không?
Pranpriya ngơ ngác quay đầu lại.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Xấu hổ là gì ạ?
Rosé nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Thôi, coi như dì chưa hỏi.
Trước cổng trường mẫu giáo hoàng tộc, không khí trang trọng khác hẳn những trường học bình thường. Cổng sắt lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, phía trên là biểu tượng hoàng gia sáng loáng dưới nắng. Vệ sĩ đứng nghiêm trang hai bên, phụ huynh ra vào đều ăn mặc chỉnh tề.
Pranpriya đứng trước cổng, khịt mũi một cái. Tay nhỏ siết chặt lấy ngón út của Rosé, ánh mắt liếc qua khuôn viên rộng lớn bên trong rồi lập tức quay sang nhìn nàng.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con không muốn đi học.
Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát.
Rosé cúi xuống ngang tầm mắt cô, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo đồng phục, vuốt phẳng nếp váy rồi hỏi.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con không thích.
Rosé nhìn cô vài giây, rồi mỉm cười.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Nếu con đi học ngoan, không khóc, được giáo viên khen, cuối tuần dì sẽ dẫn con đi chơi cả ngày.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con muốn đi đâu cũng được.
Ánh mắt Pranpriya sáng lên một chút, nhưng vẫn còn chần chừ. Cô nhìn vào trong trường lần nữa, rồi lại nhìn Rosé.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Vậy mỗi ngày dì phải đưa con đi học.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
| nhướn mày | Còn gì nữa không?
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Phải hôn con một cái trước khi vào lớp.
Rosé khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Nàng đưa tay véo nhẹ má cô.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Con biết mặc cả từ khi nào vậy?
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con là Manobal.
Rosé nhìn cô chăm chú, rồi gật đầu.
𝐑𝐨𝐬𝐞́ 𝐏𝐚𝐫𝐤.
Thoả thuận thành công.
Pranpriya lập tức chỉ vào má mình. Rosé không tiếc, cúi xuống hôn lên má cô một cái, rồi thêm một cái nữa. Cô bé cười tít mắt, hôn lại nàng lên má.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con đi đây.
Nói rồi cô buông tay Rosé, tự mình chạy vào trường.
Rosé đứng nhìn theo, ánh mắt dịu lại. Dù biết cô đủ thông minh để tự lập, nàng vẫn ra hiệu cho vệ sĩ theo sát từ xa.
Khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất hẳn sau cánh cửa lớp, Rosé mới xoay người bước lên chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn, trở về tập đoàn.
Trong lớp học, Pranpriya cởi giày, đặt ngay ngắn vào khung có gắn tên mình. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp giáo viên đang mỉm cười chờ sẵn.
Giáo viên.
Chào con, Pranpriya.
Giáo viên giúp cô xách chiếc cặp nhỏ, dẫn về chỗ ngồi phía cuối lớp. Cô ngồi xuống, mở cặp lấy ra lốc sữa đã được chuẩn bị sẵn. Tay nhỏ khựi khựi lớp nhựa bọc ngoài, nhưng mãi vẫn không rách.
Cô nhìn hộp sữa vài giây, rồi đứng dậy cầm đến chỗ giáo viên.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Cô mở giúp con.
Giọng cô không cầu xin, chỉ đơn giản là yêu cầu.
Giáo viên bật cười, nhẹ nhàng bóc giúp cô. Pranpriya ôm ba hộp còn lại về chỗ.
Khi lớp đông đủ, những tiếng khóc bắt đầu vang lên. Những đứa trẻ con nhà quyền quý, quen được nuông chiều, giờ đây thi nhau gào khóc đòi về.
Giáo viên tất bật dỗ dành từng bé.
Ở phía cuối lớp, Pranpriya ngồi yên lặng, tiện tay lấy một quyển sách gần đó đọc. Cô mặc kệ tiếng ồn xung quanh, như thể chúng không tồn tại.
Ngoài cô, còn hai đứa trẻ khác cũng không khóc. Một cậu bé gương mặt hiền lành tên Woojoo, và một cậu bé khác ánh mắt sắc lạnh hơn, tên Jiseok.
Đến giờ ăn trưa, giáo viên chia nhau đút cơm từng bé. Riêng Pranpriya, Woojoo và Jiseok tự động cầm muỗng.
Woojoo ngồi cạnh cô, ăn rất ngoan, thỉnh thoảng nhìn cô cười.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Pranpriya.
Cô gật đầu, không nói thêm.
Jiseok ngồi phía bên kia, ánh mắt thoáng liếc qua cô, sắc hơn tuổi. Nhưng so với sự điềm tĩnh của Pranpriya, vẫn còn non.
Đến giờ ngủ trưa, Pranpriya nằm ngay ngắn trên giường mình. Cô vừa nhắm mắt thì bên cạnh, Woojoo vẫn lật qua lật lại.
Woojoo bắt gặp ánh nhìn ấy, nhe răng cười tít mắt.
𝐖𝐨𝐨𝐣𝐨𝐨.
Chúng ta làm bạn nhé?
Pranpriya nhìn cậu vài giây, rồi quay đi nhắm mắt lại.
Woojoo thấy vậy cũng thôi cười, kéo chăn lên ngủ.
Ở phía bên kia, Jiseok vẫn chưa ngủ. Ánh mắt cậu lướt về phía Pranpriya, trong đó hiện rõ tia ganh ghét khó hiểu.
𝐉𝐢𝐬𝐞𝐨𝐤.
Chỉ vì là Manobal…
Rồi cuối cùng cũng nhắm mắt.
Trong căn phòng yên ắng dần, Pranpriya chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài khung cửa sổ, nắng trưa trải dài.
Không ai biết rằng, ngày đầu tiên ấy chỉ là khởi đầu cho những mối quan hệ sẽ theo họ suốt nhiều năm sau.
Và với Pranpriya Manobal, thế giới ồn ào kia… sớm muộn gì cũng sẽ phải học cách im lặng trước cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play