Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn KNY] Khởi Nguyên Hoa Thần

CHƯƠNG 1

Thuở thế gian còn là biển sương mù và lửa đỏ của dung nham, khi núi non chưa mang tên, khi con người còn chưa biết đến ánh lửa…
Ở nơi giao thoa giữa trời và đất, một đóa hoa nở ra.
Không ai gieo.
Không ai chăm sóc.
Nó tự nở — như thể bản thân thế giới cần một đôi mắt để chứng kiến mình được sinh ra.
Nó nhìn thấy
Đại dương tách khỏi đất liền.
Sinh linh đầu tiên bò lên bờ.
Tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ loài người.
Qua hàng vạn năm, hoa hấp thụ cảm xúc của nhân gian.
Nó học được niềm vui từ tiếng cười trẻ nhỏ.
Học được nỗi buồn từ những giọt lệ tiễn biệt.
Học được yêu thương từ những cái ôm.
Và rồi......nó sinh ra linh tính.
Nhưng ánh sáng luôn kéo theo bóng tối.
Trong một đêm mà trăng đỏ như máu, từ sự sợ hãi, tham vọng và tuyệt vọng của con người, một thực thể sinh ra.
Một con quỷ nguyên sơ.
Không tên.
Không hình dạng cố định, chỉ có đói khát.
Đóa hoa nhìn thấy nó
Thay vì tiêu diệt, bông hoa ấy chọn xoa dịu
Nó hóa thành hình người lần đầu tiên — một thiếu nữ với mái tóc trắng như cánh hoa đầu xuân, đôi mắt mang sắc trời chưa từng bị nhuốm máu.
Nàng không chiến đấu. Nàng ôm lấy bóng tối.
Và phong ấn nó vào một hang động sâu giữa rừng núi trùng trùng.
Dù có bị phong ấn, nhưng bóng tối không ngủ
Từ trong phong ấn, nó tách ra một mảnh của chính mình — một phần tham vọng thuần túy.
Thực thể ấy mang tên: Kibutsuji Muzan.
Hắn bước đi giữa đêm, gieo rắc bệnh dịch, máu và sự bất tử méo mó.
Hắn không phải nguyên thể, nhưng lại nguy hiểm hơn — vì hắn có trí tuệ con người.
Đóa hoa nhìn thấy.
Nhưng phong ấn đã trói buộc nàng. Nàng không thể trực tiếp can thiệp
Vì quy luật của thế gian là:
"Khi thần linh chọn can dự quá sâu, cân bằng sẽ sụp đổ."
Vậy nên nàng chọn cách khác.
Giữa hàng triệu sinh linh, nàng tìm thấy một đứa trẻ
Một cậu bé sinh ra đã mang vết bớt đỏ như lửa
Một đứa trẻ lặng lẽ nhưng đôi mắt sâu như nhìn thấu dòng chảy của sự sống.
Tên cậu là Tsugikuni Yoriichi
Không phải thần
Không phải hậu duệ của ai vĩ đại
Chỉ là một con người bình thường
Nhưng trái tim cậu trong suốt.
Trong giấc mơ đầu tiên của Yoriichi, một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay cậu
Một giọng nói thì thầm:
???
???
“Ngươi không được chọn vì mạnh nhất"
???
???
"Ngươi được chọn vì không sợ hãi khi nhìn vào bóng tối.”
Và từ đó, Hơi Thở Mặt Trời ra đời
Không phải kỹ thuật
Mà là lời đáp của ánh sáng trước đêm dài.
Đóa hoa — nay đã hóa hình hoàn chỉnh —không còn can thiệp.
Nàng chỉ đứng từ xa, chứng kiến con người tự đứng lên
Nàng thấy cuộc sống thăng trầm của Yoriichi
Nhìn thấy đứa con của cậu sắp chào đời nhưng lại bị sát hại khi còn trong bụng mẹ
Nàng thấy Yoriichi suýt chạm đến cái kết của Muzan
Thấy hắn run rẩy trước ánh sáng
Thấy hận thù kéo dài qua nhiều thế kỷ.
Nàng hiểu…
Cuộc chiến này không phải của thần linh
Mà là của con người
Và đó mới là điều đẹp nhất nàng từng học được
_____
END

CHƯƠNG 2

Ngàn năm trôi qua như một hơi thở dài của đất trời
Trong giấc ngủ sâu dưới tầng rễ cổ thụ và đá ngầm của núi thiêng, nàng — đóa hoa sinh ra cùng bình minh thế giới — khẽ mở mắt
Không có tiếng sấm
Không có ánh chớp
Chỉ có… một cánh hoa rơi
Mái tóc nàng dài như dòng suối bạc, làn da mang sắc trắng của sương sớm, đôi mắt sâu thẳm như đã từng nhìn thấy buổi bình minh đầu tiên của nhân loại
Vẻ đẹp ấy không chỉ khiến người ta say đắm — mà còn khiến linh hồn run rẩy
Nhưng.......
Khi nàng tỉnh lại, phong ấn yếu đi
Nơi rừng núi trùng trùng từng chôn giấu nguyên thể bóng tối, một vết nứt mảnh như sợi tóc xuất hiện trên bức tường đá phong ấn
Từ trong đó, khí lạnh rỉ ra như hơi thở của tử thần
Nguyên thể không thể thoát — nhưng nó cười
Vì nó cảm nhận được nàng đã thức giấc
Và điều đó có nghĩa là cân bằng đang lung lay
Ở một nơi xa, giữa bóng đêm của thành thị, Muzan đột nhiên dừng bước
Hắn ngẩng đầu
Không vì gió
Không vì mùi máu
Mà vì một thứ quen thuộc — một thứ hắn đã cảm nhận từ hàng thế kỷ trước
Một nhịp đập cổ xưa
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
“Ngươi… tỉnh rồi sao?”
Trong ký ức méo mó của hắn, có một ánh sáng dịu dàng từng ôm lấy bóng tối nguyên sơ
Hắn không nhớ rõ, nhưng bản năng mách bảo:
"Sự tồn tại đó là mối đe dọa duy nhất vượt ngoài mọi thanh kiếm."
Muzan bắt đầu tìm kiếm
Không phải để giết ngay
Mà để hiểu....
Vì nếu nàng là chìa khóa của phong ấn, thì nàng cũng có thể là chìa khóa của bất tử
.....
Ở một nơi nào đó...
Trong giấc mơ của một hậu duệ mang dòng máu Hơi Thở Mặt Trời, một hình bóng mờ ảo xuất hiện
Không còn là cánh hoa rơi như thời Yoriichi
Lần này là một người con gái
Nàng chạm tay lên ngực cậu — nơi trái tim đập như tiếng trống trận
???
???
"Phong ấn đang yếu đi"
???
???
Không phải vì ta thức tỉnh…
???
???
Mà vì nhân loại lại sinh ra đủ bóng tối để nuôi dưỡng nó.
Ánh mắt nàng không còn chỉ dịu dàng, nó mang theo lo lắng.
Và sâu trong một khu rừng tối
Nàng đứng giữa rừng cổ thụ, gió cuốn tà áo trắng như sương
Nếu nàng tiếp tục tồn tại dưới hình dạng này, phong ấn sẽ tiếp tục lỏng lẻo
Vì linh lực của nàng và bóng tối vốn từng hòa làm một khi nàng ôm lấy nó năm xưa
Sự hiện diện của nàng chính là nhịp cầu
Muốn phong ấn bền vững…
Nàng phải đưa ra lựa chọn
Hoặc là tiêu diệt tận gốc bóng tối
Hoặc là tự phong ấn mình cùng nguyên thể
Và ở nơi xa…Muzan đã bắt đầu cảm nhận được vị trí của nàng
Không rõ ràng, nhưng đủ để hắn mỉm cười.
______
END

CHƯƠNG 3

Sương sớm còn đọng trên lá khi nàng đứng giữa khu rừng cổ thụ — nơi từng là trái tim của phong ấn.
Chỉ cần nhắm mắt, nàng cũng cảm nhận được…
Nhịp đập hỗn loạn từ lòng đất
Vết nứt trong hang động sâu đang lan rộng
Nguyên thể bóng tối đang chờ cơ hội
Nàng hiểu
Không phải phong ấn tự yếu đi
Mà vì nàng đã thức tỉnh quá hoàn chỉnh
Linh lực nguyên sơ trong cơ thể nàng chính là chiếc neo giữ nó
Khi nàng mang toàn bộ sức mạnh rời khỏi giấc ngủ, chiếc neo ấy lung lay
Nếu tiếp tục tồn tại với quyền năng xưa cũ…
Phong ấn sẽ sụp đổ hoàn toàn
Nàng hít sâu một hơi, quỳ xuống giữa thảm rêu xanh ẩm
Hai tay chạm đất
Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, nàng chủ động tách linh hồn mình ra làm hai
Ánh sáng từ cơ thể nàng bùng lên, không rực rỡ như mặt trời — mà mềm mại như buổi bình minh
Từng sợi linh lực rơi xuống lòng đất, hóa thành những cánh hoa trắng không bao giờ tàn.
Chúng bám vào khe nứt của phong ấn
Đan vào nhau thành một mạng lưới tinh mịn
Tiếng cười khàn khàn từ dưới lòng đất vang lên — nhưng rồi bị bóp nghẹt
Nguyên thể không thể phá ra, ít nhất…không phải lúc này
Khi ánh sáng tắt dần, nàng lảo đảo ngã xuống
Mái tóc không còn sáng như trước
Đôi mắt không còn sâu thẳm như bầu trời thuở khai thiên
Nàng giữ lại cho mình một phần rất nhỏ —chỉ đủ để Không bị quỷ cảm nhận như con người bình thường
Không dễ dàng bị thương trước huyết quỷ thuật
Và… không chết vì thời gian
Nhưng nàng đã mất đi khả năng nhìn thấy toàn bộ dòng chảy số mệnh
Quyền năng can thiệp trực tiếp vào nhân quả
Trước lúc kết thúc tách đôi linh hồn
Sự kết nối trọn vẹn với phong ấn
Nếu phong ấn rung chuyển lần nữa — nàng cũng chưa thể cảm nhận được ngay
Cách xa nơi vị trí nàng đang đứng
Muzan đột ngột khựng lại giữa đêm
Cảm giác vừa rõ ràng… rồi biến mất
Hắn khẽ cau mày
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
“Ngươi đã làm gì…?”
Hắn không còn cảm nhận được linh lực nguyên sơ mạnh mẽ như trước
Chỉ còn một dư âm rất nhỏ — yếu đến mức tưởng như không tồn tại
Nhưng chính điều đó lại khiến hắn khó chịu
Vì hắn biết…nàng vẫn còn sống
Và phong ấn kia… vẫn đang được níu giữ
......
Khi tỉnh lại, nàng không còn là thần linh của thuở ban đầu
Nàng chỉ là một thiếu nữ giữa rừng sâu
Không ký ức toàn vẹn, không sức mạnh tuyệt đối
Chỉ có một cảm giác mơ hồ:
"Mình đang chờ đợi ai đó"
"Một con người??"
Giống như khi nàng từng chọn Tsugikuni Yoriichi năm xưa
Nhưng lần này…nàng sẽ không đứng từ xa quan sát.
Nàng sẽ bước vào thế giới loài người
Với thân phận yếu ớt
Với trái tim đã học được đau đớn
______
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play