[AOB] Buông Tay Anh
Chap 1: Em, Anh và cậu ta.
Phan Tuấn Tài
Trịnh thiếu, hai ta ly hôn đi.
Sau khi sống lại, tôi chọn ly hôn, cắt đứt mọi quan hệ với Trịnh Duy Bình - Người thanh mai trúc mã, Alpha cực trội mà tôi đã yêu sâu đậm kiếp trước.
Dù sao cũng là chuyện của kiếp trước rồi.
Nhắc thêm lại làm ngực tôi quặn thắt lên từng cơn đau đớn không thể diễn tả bằng lời.
Vậy mà nhìn người đang đứng trước mắt, tôi lại cảm thấy anh ta thật sự lạnh lẽo. Trái tim đó, chẳng phải của tôi.
// Trịnh Duy Bình ngước mặt khỏi điện thoại rồi nhìn Phan Tuấn Tài //
// Anh cau mầy rồi gằn giọng quát lên //
Trịnh Duy Bình
Em lại bầy trò gì nữa vậy?
// Anh lại quay về với người trong chiếc điện thoại //
// Ánh mắt anh không giấu đi sự vui vẻ khi cả miệng cũng đã cong lên rồi phì cười nhẹ //
// Hoàn toàn không để đến người "vợ" đang ngồi trước mặt anh //
Tôi nhìn người đã từng quỳ xuống rồi trao tôi chiếc nhẫn đính hôn, hứa mãi mãi sẽ cùng tôi đồng hành qua bao chặn đường trên cuộc đời mà cụp mắt xuống nhìn đôi tay của mình.
Kiếp trước, nó đã không ít lần bị đứt, bị bỏng, bị trầy do nấu nướng, do giặt giũ quần áo,...
Lòng tôi lại dân lên cơn chua sót không tên. Đau không? Tôi đau lắm chứ, nhưng anh từ đầu vốn chẳng thuộc về tôi. Là tôi tham lam tranh giành thứ tình cảm xa vời đó.
Dù tôi có sợ sấm sét, sợ trời mưa lớn, nhưng tôi vẫn chờ anh, chờ anh ròng rã, chờ từ 16 đến khi đã tròn trĩnh 32 tuổi.
Năm Trịnh Lão Gia đồng ý hôn sự của tôi và anh, lúc đó tôi đã vui biết bao, đã yêu anh say đắm biết bao, đã mơ về căn nhà hạnh phúc và đầy ấm áp của tôi và anh.
Lúc đó anh chẳng nói chẳng rằng mà im lặng đồng ý. Tôi ảo tưởng rằng anh cũng yêu tôi, thích tôi nên mới đồng ý, nhưng tim anh lúc đó đã đặt ở một nơi xa, xa tận chân trời, tận đấy của cầu vòng, nơi mà mãi mãi tôi sẽ không chạm tới được.
Anh từng nói, anh ghét người khác chạm vào đồ của bản thân ngoài tôi, anh nói anh chỉ muốn tôi chăm sóc ngôi nhà của chúng tôi.
Nên tôi đã làm, đã tự tay mình dọn từng ngóc ngách trong mái ấm của chúng tôi.
những tháng năm hôn nhân trôi qua
thời gian anh ở nhà còn ít hơn thời gian đám trẻ nghỉ tết.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, anh được một cậu nghệ sĩ Omega dìu về nhà với thân thể tràng đầy mùi rượu và nước hoa.
Thứ tôi nhìn thấy không chỉ những vết son nhẹ trên áo sơ mi của anh, mà còn là những vết hôn đỏ rực trên thân thể chồng tôi.
Khi nhìn thấy tôi mở cửa, cậu Omega kia thoáng bối rối rồi nhẹ giọng hỏi:
Lê Quốc Trí
Anh, anh là...?
Lúc đó, tình trạng hôn nhân của Trịnh Duy Bình vẫn được giữ là độc thân, anh từng nói rằng tình cảm không cần phải khoe khoang mới giữ được.
Tôi và anh cưới nhau trong âm thầm, không một lễ cưới, không ồn ào, chỉ đơn giản là đăng ký kết hôn rồi sống với nhau như trước, như lúc chúng tôi vẫn gọi nhau là anh em tốt.
Tôi không được phép tồn tại với danh nghĩa là vợ anh, tôi...
Tôi đã không kiềm chế được, ngay khoảng khắc đó tôi đã đỡ lấy anh, đã ôm anh vào lòng rồi khẳng định với cậu ta rằng.
Phan Tuấn Tài
Tôi là vợ của anh ấy!
Phan Tuấn Tài
Cảm ơn cậu vì đã đưa a Bình về nhà!
Đêm đó anh đã rất say, không thể phân biệt được tôi là ai mà thô bạo đè xuống giường.
Môi tôi bị mút đến đau nhức, thế rồi anh thô bạo xâm nhập vào tôi, cứ vậy mà cắn lấy gáy của tôi một cách mạnh bạo.
Và liên tục gọi tên người con trai khác.
Trịnh Duy Bình
Ha..-a Trí...a Trí..ha..
Tôi tên là Phan Tuấn Tài.
Chap 2: Bỏ lại ký ức bên anh.
Đó cũng chỉ là chuyện của kiếp trước mà thôi.
Tôi trùng sinh rồi, sống lại cái ngày mà tôi chấp nhận làm "người vợ không danh phận" của anh.
Phan Tuấn Tài
Em không bày trò gì hết...
// Phan Tuấn Tài nhìn thẳng vào mắt anh //
Phan Tuấn Tài
Em chán anh rồi.
Phan Tuấn Tài
Ta ly hôn đi!
// Trịnh Duy Bình khựng người trợn tròn mắt ngước nhìn cậu //
// Anh phì cười rồi quay lại cái vẻ lạnh lùng khi nảy rồi nói //
Trịnh Duy Bình
Em cứ thích làm mình làm mẩy vậy à?
Tôi nhìn anh, người tôi từng yêu sâu đậm mà tim cũng quặn thắt theo.
Phan Tuấn Tài
Trịnh Duy Bình!
Phan Tuấn Tài
Đơn ly hôn em sẽ ký vào tối nay, mai chúng ta lên tòa.
Lần này, anh lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Anh nghĩ rằng cả cuộc đời này dù anh có tàn phế thì tôi vẫn một lòng yêu anh ư?
Tôi cho là có, nhưng là ở kiếp trước mà thôi.
Cũng chính anh đã gián một cú thật đau để tôi tỉnh ra, để tôi biết rằng chồng tôi là một kẻ thấy ai cũng có thể lăn giường được.
Trịnh Duy Bình
Em lại sao nữa vậy?
Trịnh Duy Bình
Lại phát điên cái gì thế?
Trịnh Duy Bình
Hay em ghen với cái điện thoại?
Trịnh Duy Bình
Lại muốn quà gì nữa à, dù sao cũng sắp tới giáng sinh rồi, anh mua cho em cũng chẳng sao.
Tim tôi, dường như không còn đau nữa.
Có lẽ đã chai sần theo những lời nói của anh rồi.
Trịnh Duy Bình anh nhớ, nhớ rằng sắp đến giáng sinh, nhưng lại không nhớ giáng sinh đó cũng là sinh nhật tôi.
// Trịnh Duy Bình lại quay về dáng cũ, gương mặt mất kiên nhẫn khi nảy cũng tan biến đâu mất //
// Ngược lại đó là sự hạnh phúc nơi khóe mắt hơi cong lên của anh dành cho người đó //
Có lẽ kiếp trước tôi đã bị hai chữ tình yêu che mù cả đôi mắt này.
Đến bản thân tôi bây giờ mới nhận ra kiếp trước anh đã bao lần ôm ấp một người, đã bao lần thể hiện tình cảm cho người đó trước mắt tôi.
Một Beta bằng xương bằng thịt không thể ngửi được mùi Pheromone của anh và cả của người ấy.
Một Beta không thể biết được Pheromone của họ đã quấn quýt lấy nhau lúc nào.
// Giọng cậu khàn khàn nhưng từng câu từng chữ vang lên lại như chiếc búa gõ thẳng vào phương tiện tư duy của Trịnh Duy Bình //
Phan Tuấn Tài
Tôi có người mới rồi.
Phan Tuấn Tài
Là tôi không chịu được cô đơn nên đã ngoại tình!
Phan Tuấn Tài
Tôi có thằng đàn ông dâm loạn bên ngoài rồi nên hãy ly hôn đi!
// Anh ngỡ ngàng nhìn cậu //
// Gân xanh trên trán nổi thành những đường thấy rõ //
// Trình Duy Bình vứt chiếc điện thoại xuống bàn mà tức đến rung người //
Trịnh Duy Bình
Là do anh nuông chiều em quá mức nên em sinh hư phải không?
Trịnh Duy Bình
Dám thốt ra mấy lời xằng bậy đó?
Trịnh Duy Bình
Em có biết nếu em thật sự dắt đàn ông khác về nhà thì cái danh vợ của Trịnh Duy Bình tôi em không cần giữ nữa!
Mấy năm qua chẳng lẽ tôi có danh phận là vợ anh ư?
// Phan Tuấn Tài im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi bỏ đi//
// Trịnh Duy Bình phía sau gọi cậu lại một tiếng Tuần Tài //
// Cậu vẫn không quay lại, vân dứt khoát bước đi //
// Dứt khoát vứt bỏ cái tình cảm 16 năm trời ròng rã //
Phan Tuấn Tài
Đơn ly hôn mong anh ký!
Phan Tuấn Tài
Ngày mai hai ta hẹn nhau trên tòa!
Chap 3: Ly hôn.
// Chiếc xe Roles sang trọng dừng lại ở một căn biệt thự to lớn nơi cửa biển //
// Phan Tuấn Tài cậu bước ra khỏi xe //
// Ánh nắng ban mai hắt lên ngũ quan thanh tú, đẹp đến xao xuyến của cậu //
// Sau khi rời đi khỏi căn biệt thự vốn không thuộc về mình, Phan Tuấn Tài muốn cậu và anh là đường đường chính chính ly hôn chứ không phải là sự giận dỗi ngày một ngày hai nên đã xuyên đêm đến nơi Trịnh Lão Gia đang nghỉ mát mà xin phép được ly hôn //
// Dẫu sao, dù Trịnh Duy Bình có là kẻ thế nào nhưng Trịnh Lão Gia vẫn là người ông mà cậu yêu quý nhất kể từ khi không còn người thân //
// Ông đã tự tay nuôi nấng cậu rồi tự tay uốn nắn cậu thành một cành cây không dễ gãy như bây giờ //
// Bước vào căn biệt thự uy nghiêm, Phan Tuấn Tài bắt gặp hình ảnh Trịnh Duy Bình và Trịnh Lão Gia đang cãi nhau kịch liệt //
Trịnh Duy Bình
Ông đừng cứ cho rằng mọi lỗi lầm đều thuộc về một mình cháu chứ?
Trịnh Duy Bình
Em ấy là tự nhiên ghen tuông rồi bỏ đi, con cũng đã khuyên can rồi nhưng như ông thấy đấy!
Trịnh Lão Gia
Ây da cái thằng cháu ngốc này!
// Trịnh Lão Gia tuy đã lớn tuổi nhưng khí chất của một bậc tài phiệt khi trẻ vẫn còn đó //
// Ông đánh xuống đất mấy gậy rồi đi qua đi lại không ngừng //
// Khi thấy cậu bước vào, lòng ông như nhẹ lại đi một nhịp //
// Trịnh Lão Gia bước nhẹ từng bước tới, trông lại gấp gáp vô cùng //
Trịnh Lão Gia
Tiểu Tài Tài của ông!
// Ông như cảm động quá mà ôm trầm lấy cậu, tay ông vỗ vỗ tấm lưng gầy guộc nhỏ bé ấy mà mắng thương //
Trịnh Lão Gia
Ở với đứa cháu tảng băng kia con lại không biết chăm sóc bản thân!
Trịnh Lão Gia
Lại gầy thêm mấy vòng rồi.
// Thấy cậu đến, anh cũng đưa tay muốn nắm lấy rồi lại rụt tay về như có điện giựt //
// Phan Tuấn Tài không để ý đến hành động đó mà khụy nhẹ một chân xuống rồi ôm chầm lấy Trịnh Lão Gia //
// Cậu không cũng kiềm được mà sụt sịt xin lỗi ông //
Phan Tuấn Tài
Con xin lỗi ông nội...
Phan Tuấn Tài
Là con không tốt
Phan Tuấn Tài
Không biết chăm sóc bản thân
Phan Tuấn Tài
Là do con không phải Omega
Phan Tuấn Tài
Con không thể giúp anh ấy sinh con nối dõi được...
Phan Tuấn Tài
Con xin lỗi vì đã làm phụ kỳ vọng của ông, của bà, và cả của cha mẹ dưới suối vàng...
// Nói đến đây, cậu đã gần như nức ghẹn nhưng vẫn cố gắng nói //
Phan Tuấn Tài
Con xin được ông cho phép ly hôn với Trịnh Duy Bình...
// Trịnh Duy Bình trợn tròn mắt nhìn cậu //
// Gân xanh trên trán cũng nổi thành nhiều lần thấy rõ //
Trịnh Duy Bình
Anh là chưa đối tốt với em ở điểm nào...?
Trịnh Duy Bình
Anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi em phải sinh con nối dõi...
Trịnh Duy Bình
Anh luôn chiều chuộng em mọi lúc có thể...
Trịnh Duy Bình
Em cũng chỉ vì một lần giận dỗi mà thật sự muốn ly hôn sao...?
// Trịnh Lão Gia nhìn hai người rồi lắc đầu bỏ đi //
// Cứ để đám nhỏ tự giải quyết vậy //
Tôi từng nghe một người bạn của anh kể rằng.
Hơn mười mấy năm trước, năm mà Trịnh Duy Bình vừa mới bước chân vào cấp 3.
Một cậu con trai với mái tóc đen dày, đôi môi luôn ửng hồng dù không trang điểm cùng đôi mắt luôn cong cong khóe mi cười đã làm anh rung động.
Nhưng sự thật nghiệt ngã,
khi anh định tỏ tình thì cậu ấy đã đi du học từ bao giờ.
Nhiều năm qua anh vẫn luôn chờ cậu bạch nguyệt quang ấy trở về.
Còn tôi chỉ là kẻ thế thân có nụ cười cùng gương mặt có phần giống cậu ta mà anh giữ ở bên cạnh làm con chim yến xinh đẹp được nhốt trong lồng mà thôi.
Phan Tuấn Tài
Nếu em và Lê Quốc Trí rơi xuống nước, anh sẽ chọn cứu ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play