Trùng Sinh: Tôi Hối Hận Vì Đã Không Đến Bên Cố Dật An
Chap 1: Paris - Bi Kịch
KIẾP TRƯỚC: Vinh Quang Bị Đánh Cắp - Đêm Ánh Đèn Tắt, Bi Kịch Kéo Đến!
Paris đêm ấy rực sáng
Đèn flash nối nhau như những vì sao rơi xuống sàn diễn. Hàng ghế đầu kín chỗ, những gương mặt quyền lực nhất của giới thời trang đều có mặt. Phía sau cánh gà, Lâm Gia Ninh đứng lặng nhìn màn hình trực tiếp.
Bộ sưu tập “Tái Sinh” sắp được trình diễn.
Nhưng khi người mẫu đầu tiên bước ra…
tim cô chợt khựng lại: đường cắt đó, phom dáng đó, cách xử lý chất liệu đó.
Tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Chỉ khác một điều — người được xướng tên nhà thiết kế không phải cô. Mà là người bạn thân nhất của cô.
Trên màn hình LED khổng lồ, tên đối phương hiện lên đầy kiêu hãnh giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy. Còn Gia Ninh, trong bộ vest đen phía sau hậu trường, cảm giác như vừa bị ai đó rút sạch không khí khỏi lồng ngực.
Cô lao đến phòng kỹ thuật, mở máy tính, kiểm tra bản lưu. File thiết kế gốc của cô… đã bị truy cập trái phép từ ba tuần trước.
Ba tuần. Chính là ngày cô gửi bản vẽ cho trợ lý thân cận nhất. Điện thoại rung lên.
Yết Ảnh Nam gọi. Cô run tay nghe máy, mong đợi một lời trấn an.
Yết Ảnh Nam
Anh đã xem show, nếu em không muốn mất mặt thêm, tốt nhất nên im lặng.
Bên ngoài, tiếng MC vang lên đầy hào hứng: “một thiên tài mới của thời trang châu Á…”
Lâm Gia Ninh
Im lặng, Ảnh Nam ý anh là sao?
Yết Ảnh Nam
Đúng là mất mặt, còn dám cho tôi xem và nói đó là của em, quá nực cười rồi Gia Ninh, tôi hoàn toàn thất vọng về em.
Gia Ninh bật cười, thiên tài? Ý tưởng của cô. Mồ hôi của cô. Những đêm trắng của cô, giờ trở thành bàn đạp cho người khác bước lên đỉnh cao. Chỉ trong một đêm, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ — nhưng thế giới của cô đã tắt.
Và đó mới chỉ là bắt đầu của bi kịch.
Đêm Paris vẫn chưa ngủ.
Gia Ninh ngồi một mình trong phòng khách sạn, màn hình điện thoại vẫn sáng bởi hàng trăm thông báo công kích. Bỗng…
Một tin nhắn mới hiện lên.
Giai Hân
Cô do dự một giây, rồi mở.
Một bức ảnh hiện ra.
Trong ảnh, Ảnh Nam đang ôm Giai Hân trong một căn phòng quen thuộc — căn hộ cao cấp mà anh từng nói chỉ dùng để “tiếp khách công việc”. Ánh đèn vàng ấm áp, khoảng cách giữa họ thân mật đến mức không cần lời giải thích.
Tiếp theo là một bức nữa.
Ảnh Nam cúi đầu sát bên tai Giai Hân, nụ cười dịu dàng mà suốt ba năm yêu đương, anh chưa từng dành cho Gia Ninh trước ống kính. Tin nhắn đi kèm: “Xin lỗi cậu. Nhưng tình cảm đâu thể miễn cưỡng. Cậu bận theo đuổi sự nghiệp quá… nên anh ấy cần một người hiểu anh ấy hơn.”
Gia Ninh đặt điện thoại xuống bàn. Cô không khóc. Không gào thét.
Chỉ có một sự tỉnh táo lạnh lẽo lan dần trong lồng ngực.
Ba năm yêu đương.
Ba năm tin tưởng.
Ba năm nhường nhịn.
Hóa ra đều là trò cười.
Cô bị phản bội từ đầu đến cuối. Cô rời khách sạn trong cơn mưa, đầu óc trống rỗng. Đèn xe lao tới, ánh sáng trắng xóa nuốt trọn mọi thứ.
Lúc ấy, trong cơn mơ hồ cô chỉ nghe thấy: Ninh Ninh, mở mắt ra nhìn anh, anh tin em…
Đó chính là giọng của Cố Dật An - người bị tôi xua đuổi suốt những năm qua. Tôi chỉ mỉm cười rồi hoàn toàn chìm vào cơn mê, tiếng gọi ấy ngày một to hơn: Ninh Ninh, Ninh Ninh… Nhưng mọi thứ đều đã không kịp nữa rồi
Chap 2: Gặp Gỡ - Bàn Bạc
Gia Ninh mở mắt. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bật dậy.
Không phải bệnh viện.
Không phải Paris.
Là phòng làm việc của cô 3 tháng trước
Trên màn hình máy tính là bản vẽ bộ sưu tập “Tái Sinh” — phiên bản gốc
Điện thoại lại rung.
Đó chính là tin nhắn từ Mễ Giai Hân
Mễ Giai Hân
💬 Mai mình qua xem lại bản thiết kế nhé
Gia Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô nhớ rất rõ. Mấy ngày sau chính là ngày bản vẽ bị sao chép. Kiếp trước, cô tin tưởng giao toàn bộ file gốc cho trợ lý và Giai Hân
Kiếp này… Cô chậm rãi tắt máy tính, sao lưu file vào ổ cứng riêng, kích hoạt hệ thống ghi lại truy cập nội bộ và có sửa lại một chút. Môi cô cong lên một nụ cười lạnh.
Điện thoại lại sáng, đó là tin nhắn từ Ảnh Nam
Yết Ảnh Nam
💬 Tối nay anh bận tiếp khách
Gia Ninh nhìn dòng chữ ấy. Trong đầu cô hiện lên những bức ảnh của kiếp trước.
Cô không đau nữa. Chỉ còn tỉnh táo.
Kiếp trước, Gia Ninh chỉ biết đến Cố Dật An khi mọi thứ đã sụp đổ. Anh luôn xuất hiện sau cùng.
Âm thầm, lặng lẽ, không tranh công. Nhưng kiếp này… cô không định để anh chỉ đứng phía sau.
Ba ngày sau khi trùng sinh, Gia Ninh nhận được thư mời dự tiệc tối của giới đầu tư thời trang — nơi tập đoàn của Cố Dật An là nhà tài trợ chính.
Kiếp trước, cô đã không đi.
Vì khi đó Ảnh Nam nói: “Đừng hạ mình tìm vốn bên ngoài. Anh đủ khả năng nuôi thương hiệu của em.”
Và cô tin. Kiếp này, cô thay chiếc váy khác.
Một thiết kế do chính cô tạo ra — tối giản, sắc sảo, đủ để nổi bật nhưng không phô trương.
Khi cô bước vào sảnh tiệc, ánh đèn pha lê phản chiếu trên nền đá cẩm thạch lạnh. Và cô nhìn thấy anh. Cố Dật An đứng giữa nhóm người trong bộ vest đen, khí chất trầm ổn đến mức không cần lên tiếng cũng đủ khiến người khác tự động hạ giọng.
Kiếp trước, anh chưa từng bước đến gần cô trong những sự kiện thế này. Kiếp này, cô là người bước tới trước.
“Dật An, lần này hãy để em bước tới”
Giọng cô bình thản, anh quay lại. Giống như ở kiếp trước, cô đã thấy ở nơi anh vô số lần…. bước đến bên cô nhưng cô đều làm lơ. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô lâu hơn một nhịp.
Lâm Gia Ninh
Nghe nói tập đoàn anh đang tìm thương hiệu hợp tác cho thị trường châu Âu.
Cố Dật An
| Anh khẽ nhướn mày | Cô đến để đề cử ai?
Lâm Gia Ninh
| Giai Ninh mỉm cười | Chính tôi
Một khoảng lặng ngắn. Không ai trong giới đầu tư dám nói chuyện với Cố Dật An bằng giọng điệu trực diện như vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức như muốn đọc thấu từng suy nghĩ.
Lâm Gia Ninh
Không. Tôi có chuẩn bị.
Cố Dật An
| Anh bật cười rất khẽ | Vậy cô chuẩn bị gì?
Giai Ninh đặt tập hồ sơ lên bàn kính
Lâm Gia Ninh
Bản kế hoạch mở rộng thương hiệu ba năm. Lộ trình lợi nhuận, hệ thống kiểm soát rủi ro, và phương án chống sao chép thiết kế.
Cố Dật An dừng lại ở dòng cuối
Lâm Gia Ninh
| Cô nhìn thẳng vào anh | Trong ngành này, bị phản bội không phải chuyện hiếm.
Một thoáng rất nhanh — ánh mắt anh thay đổi. Như thể anh nhận ra điều gì đó.
Cố Dật An
Cô đang đề phòng ai?
Gia Ninh mỉm cười, không trả lời.
Lâm Gia Ninh
Chủ tịch Cố, anh đầu tư vì lợi nhuận. Tôi tìm anh vì tôi muốn quyền chủ động.
Cố Dật An
Không phải vì cô thiếu tiền?
Lâm Gia Ninh
Tiền tôi có thể kiếm lại. Nhưng quyền kiểm soát… tôi không định trao nhầm người lần nữa.
Cố Dật An khép lại tập hồ sơ
Cố Dật An
Lâm Gia Ninh, cô thay đổi rồi.
Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô. Tim cô khựng một nhịp.
Lâm Gia Ninh
Anh từng biết tôi sao?
Anh nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Cố Dật An
Có lẽ… tôi từng thấy cô đứng ở sai vị trí.
Cô hiểu, trong kiếp trước, lần đầu tiên cô gặp anh chính là khi cùng Ảnh Nam tham dự tiệc sinh thần của ông cố của Cố Dật Anh. Cô nhớ lúc đó Dật An với khuôn mặt tuấn tú ảm đạm, ánh mắt quan sát, để ý mọi cử chỉ của cô. Cô nghĩ đó là một người có vấn đề. Nhưng giờ đây cô hiểu mọi thứ hơn cả
Kiếp trước, anh đã nhìn thấy cô một mình chống đỡ cả cơn bão. Kiếp này, cô không để mình yếu thế như vậy nữa.
Chap 3: Hợp Tác - Tin Tưởng
Ba ngày sau bữa tiệc.
Trụ sở tập đoàn Cố thị.
Tầng 38 — phòng họp chiến lược.
Lâm Gia Ninh bước ra khỏi thang máy, trên tay là bản hợp đồng hợp tác đã chỉnh sửa lần cuối. Cô mặc bộ suit trắng ngà tối giản, mái tóc buộc gọn. Không trang sức cầu kỳ.
Chỉ có sự tự tin.
Thư Kí: Chủ tịch đang đợi cô, Lâm tiểu thư
Căn phòng rộng, kính sát trần nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Cố Dật An đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Ánh sáng buổi sáng phủ lên vai anh, tạo một đường viền sắc lạnh.
Giọng anh trầm, không quay lại ngay.
Lâm Gia Ninh
Tôi mang theo bản cuối cùng. | đặt tập hồ sơ xuống bàn |
Anh bước đến. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một mét. Anh không vội xem hợp đồng.
Một nhịp im lặng. Anh lật hợp đồng, đọc rất nhanh.
Cố Dật An
Điều khoản bảo mật bổ sung?
Lâm Gia Ninh
Để tránh bị phản bội.
Cố Dật An
Cô vẫn chưa học cách tin người.
Gia Ninh nhìn thẳng vào mắt anh.
Lâm Gia Ninh
Tôi tin đúng người.
Không khí khựng lại một giây. Ánh mắt anh tối xuống, sâu hơn.
Anh ký tên. Chữ ký sắc gọn. Hợp đồng chính thức có hiệu lực.
Lâm Gia Ninh
| Đưa tay ra | Hy vọng chúng ta hợp tác lâu dài.
Anh nhìn bàn tay cô một thoáng.
Rồi nắm lấy.
Lần đầu tiên da chạm da.
Bàn tay anh ấm và chắc.
Không siết mạnh.
Nhưng đủ để cô nhận ra một điều — cô không còn đơn độc. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng tim cô khẽ lệch một nhịp. Anh buông tay trước.
Cố Dật An
Ba ngày nữa là show tổng duyệt. Tôi sẽ có mặt.
Lâm Gia Ninh
Với tư cách nhà đầu tư?
Anh bước vòng qua bàn, dừng lại cạnh cô.
Cố Dật An
Với tư cách người đứng về phía cô.
Một câu rất nhẹ nhưng khiến tim cô khẽ chùng xuống. Kiếp trước, chỉ đến khi cô sụp đổ anh mới nói “Anh tin em.” Kiếp này, anh nói điều đó trước khi bão ập đến. Gia Ninh hít sâu.
Lâm Gia Ninh
Nếu một ngày tôi thất bại thì sao?
Cố Dật An
Thì tôi giúp cô đứng dậy.
Lâm Gia Ninh
Không hỏi lí do?
Ánh mắt họ giao nhau, không phải đam mê bùng cháy, chỉ là một sự tin tưởng đang hình thành. Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, Gia Ninh cảm thấy có ai đó không nhìn cô như một quân cờ mà như một người đồng hành.
Lâm Gia Ninh
Vậy anh đừng hối hận
Cố Dật An
Tôi chưa từng hối hận vì cô
YẾT ẢNH NAM - LẦN ĐẦU MẤT KIỂM SOÁT
Phòng làm việc tầng cao nhất của Yết thị. Trợ lý đặt tờ báo tài chính lên bàn.
…: Thiếu gia, tin sáng nay
Trang đầu. Ảnh chụp rõ ràng: “G.I.A ký kết hợp tác chiến lược với Cố thị.” Ảnh chụp Gia Ninh và Cố Dật An bắt tay.
Ánh mắt họ giao nhau.
Không ồn ào.
Nhưng đủ thân mật.
Ảnh Nam nhìn bức ảnh rất lâu, ngón tay anh siết chặt mép báo.
Yết Ảnh Nam
Chỉ là hợp tác | Giọng hắn lạnh nhạt |
…: Cố thị không bao giờ đầu tư vào thương hiệu mới nếu không có lợi ích lớn…
….: Chủ tịch Cố trước giờ chưa từng đứng ra ủng hộ ai công khai như vậy.
Yết Ảnh Nam
| Ném mạnh tờ báo xuống bàn | Cô ta chỉ tìm đang chỗ dựa
Nhưng chính anh hiểu. Gia Ninh của trước đây sẽ không bao giờ làm vậy - không bao giờ làm trái lời anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play