Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dẫn Đường Lượng Thân Định Chế Của Tần Tư Lệnh.

Vừa gặp gỡ thôi đã đo lường độ xứng đôi.

Trong đại sảnh của trung tâm xứng đôi Thủ đô tinh.

"Tiểu Tây, cậu ở đây chờ tôi nhé, tôi đi rồi về ngay!"

Caly nói với Giang Tây rồi không đợi cậu đáp lại đã rất quen thuộc chạy vào phòng đo lường, bỏ lại Giang Tây một người đứng trong đại sảnh.

Giang Tây cũng không hề lúng túng mà bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi vừa lẳng lặng quan sát nơi này.

Bởi vì có một người bạn tính tình phóng khoáng lại đa tình nên Giang Tây đã được đến nơi này không ít lần. Đối với nơi này cậu không hề xa lạ, nhưng mỗi lần cậu đều không nhịn được quan sát nó. Trung tâm xứng đôi, nơi mà các lính gác và dẫn đường trắc nghiệm độ hòa hợp tinh thần, và không dành cho người thường như cậu.

Nhìn người đến người đi, dù không thể thấy được tinh thần thể cụ tượng hóa đặc thù chỉ có riêng ở lính gác và dẫn đường nhưng Giang Tây vẫn không nén nổi một tia ao ước cùng hướng tới hiếm hoi lộ ra bên ngoài dáng vẻ bình tĩnh ngày thường.

Nếu mà cậu cũng vậy thì tốt biết mấy.

Ngàn năm trước khi trái đất nơi con người tồn tại bị một viên thiên thạch hủy diệt, loài người vì tìm kiếm không gian sinh tồn mà rời khỏi hệ ngân hà tiến vào vũ trụ vô biên, trải qua suốt một ngàn năm, vì để sinh tồn loài người bị buột phải tiến hóa.

Lính gác và dẫn đường đã xuất hiện từ lúc đó.

Dù tỷ lệ thức tỉnh vô cùng thấp, chỉ chiếm ba phần trong xã hội nhưng với tinh thần lực ôn hòa ở dẫn đường và tinh thần thể cụ tượng hóa thành các loại động vật có sức chiến đấu kinh người cùng thể năng mạnh mẽ của lính gác, sau khi trộn lẫn với một đám người thường bọn họ nhanh chóng trở thành lực lượng kiên trung của loài người.

Bạn của Giang Tây, Caly chính là một người như vậy. Cậu ấy là dẫn đường, tuy sức chiến đấu không mạnh bằng lính gác nhưng lại có tinh thần lực ôn hòa, là liều thuốc không thể thiếu của lính gác. Mà Giang Tây, lại chỉ là một người thường.

Làm một người thường, có thể nói cả đời này Giang Tây không có khả năng đến trung tâm xứng đôi.

"Này cậu, đi với tôi."

Đang miên man Giang Tây đột nhiên bị người nắm vai kéo lên.

Lực đạo của người đó rất lớn, Giang Tây tuy thuộc loại nhỏ gầy nhưng vẫn cao một mét bảy lăm lại trực tiếp bị nhấc lên khỏi ghế ngồi.

Trong lúc ngờ nghệch bối rối cậu theo bản năng nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với, kết quả là nắm được một nhúm tóc màu xanh rêu...

Nhìn tóc trên tay, Giang Tây ngây người. Còn người bị cậu nắm tóc thì đến một cái nhíu mày cũng không có, không để ý đến phản kháng của cậu mà vác cậu lên vai, ôm đi.

"Anh... Buông ra... Anh là ai?"

Giang Tây luống cuống, thời điểm nhìn vào cặp mắt màu xanh lơ lạnh lùng kia tiếng nói liền dứt quãng, khó khăn lắm mới nói trọn ý mình.

Tần Dã nhìn thiếu niên đang bị mình vác trên tay, một lúc lại chẳng nói gì mà đi thẳng vào phòng đo lường độ xứng đôi.

Giang Tây chẳng hiểu gì, muốn giãy cũng không giãy ra khỏi gọng kiềm của người nọ vừa thấy cảnh này liền cuống lên: "Này anh, có phải anh hiểu lầm rồi không!"

"Tôi không phải, không..."

Nhưng lời giải thích của cậu không nhanh bằng bước chân của người nọ.

Giang Tây còn chưa nói hết lời thì hai người đã đứng trong một phòng đo lường.

Trung tâm xứng đôi có rất nhiều phòng đo lường theo thời đại dần ổn định dưới sự xuất hiện của lính gác và dẫn đường.

Thời kỳ đầu vì tính đặc thù của lính gác mà dẫn đường gần như bị định chế riêng cho họ. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, trung tâm xứng đôi đã được sinh ra vì một thời đại hòa bình hơn dù yêu tiên hàng đầu của tất cả lính gác và dẫn đường là chọn đối tượng có độ xứng đôi cao với mình. Nó không chỉ là quy định của liên bang mà còn đảm bảo cho sự sống còn của nhân loại.

Phòng đo lường của trung tâm xứng đôi chia làm hai loại, một loại là trực tiếp cộng hưởng tinh thần lực, một loại là đơn phương xứng đôi.

Caly chính là đơn phương xứng đôi, cậu chỉ cần nhờ đầu não quét thông tin gen là có thể đo được độ xứng đôi của mình với đối tượng đang có cảm tình mà không cần phiền đến đối phương.

Còn một loại khác là hai người cùng thả xúc tu tinh thần ra tiến hành cộng hưởng... Giang Tây lập tức bối rối hô lên: "Anh này! Tôi không phải dẫn đường... Không, không đúng, tôi không có tinh thần lực! Anh mau buông tôi ra!"

Giang Tây nhận ra lúc mình nói lời này người nọ khẽ khựng một cái, sau đó thả cậu xuống.

Nhưng lúc Giang Tây chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe người nọ nói: "Cảm giác của lính gác không thể nào sai được."

Giang Tây nhất thời ngây ngẩn.

Dù sao từ năm mười hai tuổi không thể thức tỉnh tinh thần lực, Giang Tây sống thêm mười năm đã hoàn toàn chấp nhận bản thân là một người bình thường làm sao nghĩ được sẽ có một ngày mình có thể có tinh thần lực.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ lạnh lẽo như của loài rắn kia cậu lại không thể phát ra lời phản bác.

Hậu quả của hôn một cái.

Cảm giác của lính gác, hay nói đúng hơn là lục giác của lính gác quả thật nhạy cảm đến phi thường, phi thường đến mức có thể khiến họ phát điên mà chết. Cũng vì để tránh cho họ phát điên, nơi ở của lính gác đều được trang bị thiết bị khuếch đại "âm thanh trắng" để họ có thể nghỉ ngơi ngoại trừ lúc ra ngoài làm việc. Nhưng như vậy họ vẫn phải nhận sự an ủi tinh thần định kỳ đến từ dẫn đường mới tránh được nguy cơ đánh mất lý trí.

Tạo hóa quả nhiên công bằng với nhân loại, nó cho lính gác có tinh thần lực cường đại, tố chất cơ thể mạnh mẽ nhưng lại khiến họ dễ phát điên, tuổi thọ cũng thấp hơn người thường. Dẫn đường tuy có tinh thần lực ôn hòa, là thuốc của lính gác nhưng tố chất thân thể lại yếu hơn người thường, vì họ phải cùng lính gác ra chiến trường nên rất dễ chết. Suy cho cùng lực lượng kiên trung của xã hội vẫn là người thường.

Nhưng nhưng vấn đề hiện tại là... Sao cậu có thể...

Giang Tây thật sự bối rối, lúc thấy người nọ bước một bước về phía mình cậu không nhịn được nữa cuống lên: "Cứ, cứ cho là vậy đi. Nhưng mà chúng ta đâu có quen biết nhau..."

"Tôi có điện thoại, tôi phải đi."

Vì sao cậu phải làm chuyện này với người nọ chứ... Đúng lúc thiết bị đầu cuối trên tay cậu rung không ngừng, Giang Tây liền bắt lấy cái cớ đó hòng bỏ chạy.

Nhưng hiển nhiên người nào đó không hề có ý định thương lượng.

Khi cậu vừa nói dứt lời thì người nọ đã dán tới, dưới ánh mắt trợn to của Giang Tây bàn tay to hữu lực mạnh mẽ nắm lấy cái eo nhỏ của cậu, một tay giữ sau gáy cậu, bá đạo mà cúi đầu xuống.

Mặc kệ thiết bị đầu cuối đang rung không ngừng, Giang Tây thật sự là bị dọa cho ngây ngẩn nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt.

Nhưng rất nhanh toàn thân cậu đã nóng lên, đầu óc đặc quánh mà mềm nhũn ngã vào ngực người nọ.

Cậu sợ ngây người. Đây là sao...

Nếu Giang Tây có một chút thường thức về lính gác và dẫn đường thì cậu sẽ biết phản ứng hiện tại xảy ra trên người mình là kết hợp nhiệt.

Nhưng vấn đề là Giang Tây đâu biết kết hợp nhiệt là cái gì, càng đừng nói tới thứ kết hợp nhiệt đó chỉ xảy ra ở những người có độ xứng đôi tinh thần lực cực cao.

Đối với những người như vậy thật ra chỉ cần tinh thần lực của họ thoáng tiếp xúc nhau thôi là đã có thể khiến cả hai tiến vào trạng thái kết hợp nhiệt, sau đó hoàn toàn bị bản năng chi phối mà quấn lấy nhau... Phải biết rằng cho dù là trong quá trình an ủi biển tinh thần, các dẫn đường thường cũng sẽ không tiếp xúc thân thể thân mật kiểu như hôn môi với lính gác mà thuần túy chỉ là dùng xúc tu tinh thần tiến hành, quá lắm cũng là nắm cái tay.

Càng đừng nói đến làm tình, dù biết rõ mức độ tiếp xúc càng lớn thì hiệu quả trị liệu càng cao.

Trừ khi là bất đắc dĩ hoặc giữa những người yêu nhau.

Tần Dã nghĩ gì mà lại hôn cậu khi anh biết rõ điều đó?

Giang Tây không biết, cậu càng không nhìn thấy thời điểm đó ánh mắt của Tần Dã chợt lóe lên một tia kinh ngạc khi phát hiện phản ứng của cậu.

Sau đó đôi mắt đó chợt trở nên sâu thẳm, bàn tay đang đặt trên eo Giang Tây càng thêm siết chặt, cúi thấp đầu làm sâu nụ hôn kia hơn.

Không khí trong phòng đo lường bất giác trở nên sền sệt.

Còn nơi sâu thẳm trong thân thể Giang Tây lại đang xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Chỉ một cái chớp mắt tinh thần lực của Tần Dã đã thấy mình đứng trong một mảnh trúc xanh bao la bạt ngàn không có điểm cuối. Mà tinh thần thể rắn Manda biến dị toàn thân đen nhánh không một tạp chất, trên đỉnh đầu có một cái sừng của anh cũng đã phấn khích nhào vào khu rừng, điên cuồng khua loạn thân hình như cái thùng nước của mình mà lùm sục khắp nơi.

Tần Dạ biết nó đang tìm cái gì.

Nhưng lúc này anh cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ mình lại đánh mất lý trí.

Vào khoảnh khắc này anh chỉ biết tuân theo bản năng mà chiếm lấy người trong ngực.

Chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng vốn dùng để ngồi giao lưu đơn giản lúc này lại bị chiếm dụng. Người đàn ông cao lớn với thân hình cao hơn mét chín cứ thế đem ấn thiếu niên nhỏ hơn mình rất nhiều lên ghế, bản thân thì mạnh mẽ phủ lên.

Những nụ hôn như gió bão lũ lượt kéo tới cuốn phăng mọi thứ, cuốn đi cả tiếng ting ting phát ra trên thiết bị đầu cuối nơi cổ tay của hai người.

Thời điểm đó bên ngoài đại sảnh của trung tâm xứng đôi.

Lãnh trách nhiệm.

"Ủa người đâu?"

Caly sớm xong việc trở ra không nhìn thấy Giang Tây thì nghi hoặc. Cậu cúi đầu nhắn nhanh một tin trên thiết bị đầu cuối: Cậu đi đâu rồi Giang Tây?

Nhưng đợi mười phút vẫn không thấy hồi âm.

Caly hơi nhíu mày một chút rồi nhấc chân rời khỏi trung tâm xứng đôi.

Tại một nơi khác, phó quan của Tần Dạ, Andrea nhìn chằm chằm thiết bị đầu cuối trên cổ tay nửa ngày cũng không thấy cấp trên của mình hồi âm thì bất lực chưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn người bên cạnh: "Thủ tướng chuyện này... Tôi rõ ràng đã đưa cấp trên đến trung tâm đo lường còn tận mắt nhìn anh ấy đi vào... Tôi, tôi cũng không biết tại sao..."

Lại không gặp được người...

Thủ tướng Bondi không nói gì mà vẻ mặt có chút sáng tỏ giống như đã lường trước được điều này. Chỉ là sắc mặt ông cũng không quá đẹp.

Dù sao ông cũng đã cố gắng biết bao chỉ vì muốn thế hệ tương lai mình coi trọng mau chóng tìm một dẫn đường cố định tiến hành kết đôi để tránh cho tương lai không xa hắn sẽ phát điên mà chết. Khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn đến trung tâm xứng đôi gặp người ta để đo lường độ xứng đôi. Kết quả thì sao? Tên kia nửa đường mất tích, khiến ông không biết phải nói sao với người ta, thế có tức không chớ!

Andrea cười khổ trong lòng. Hắn cũng thật không hiểu nha, nếu đều đã biết cái đức hạnh của cấp trên hắn rồi thì sao còn phải dày vò nhau như vậy.

Đến nổi cái vấn đề phát điên kia đâu phải cấp trên hắn không biết. Phải nói là tất cả lính gác trên đời này đều biết và cũng luôn để nó ở trong lòng trước tiên từ khi họ thức tỉnh thành lính gác. Nếu có thể họ sẽ không ngại ngần ưu tiên giải quyết nó triệt để trước. Bởi ai không sợ chết đâu, sao cần người khác phải lo.

Cấp trên hắn biết rõ, nhớ rõ, chỉ là tính tình anh lạnh nhạt lại có chút cố chấp thôi.

Nhìn thủ tướng giậm chân đùng đùng bỏ đi, Andrea thở dài, lại cúi đầu nhắn một tin cho người nọ rồi không để ý tới nữa.

Còn đối tượng xứng đôi mà thủ tướng đã tìm cho cấp trên mình hắn hoàn toàn không để bụng đến cảm nhận của đối phương.

Nói đùa, cấp trên của hắn là ai, lính gác cấp 3S duy nhất vào thời điểm hiện tại của liên minh, dẫn đường muốn kết đôi với anh nhiều vô số kể, không có người này thì vẫn còn người khác. Sợ gì làm mất lòng một người.

Có một phó quan như vậy, cấp trên của hắn đang phiên vân phúc hải trong hạnh phúc nguyên thủy nhất lại càng không để ý đến những thứ đó.

Lúc này lại càng không.

Đối với Tần Dã lúc này thiếu niên nhỏ nhắn trong ngực mới là trọng điểm chú ý của anh.

Da thịt mịn màn trắng trẻo đàn hồi như muốn hút lấy tay anh, khiến nó khảm chặt vào không muốn rời đi.

Hơi thở tươi mát như trúc xanh làm tinh thần đã buột chặt nhiều năm của anh thả lỏng, thoải mái như được ngâm trong nước ấm.

Còn cả cái nơi đang khít chặt lấy anh, ngây ngô mà hút lấy. Mỗi lần anh đưa đẩy nó lại ghì chặt lấy anh, như sợ anh bỏ đi, thành thật đơn thuần đến mức khiến người ta khó thở, hô hấp ồ ồ.

Tần Dã ôm chặt lấy thiếu niên đã bị trạng thái kết hợp nhiệt làm cho choáng váng, chỉ biết bám lấy anh mà yếu ớt rên rỉ ngọt nị mạnh mẽ nhấp hông. Tiếng bạch bạch sắc tình không ngừng vang lên trong phòng. Mùi hương tình dục xoắn quyện trong không khí khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Phòng đo lường nho nhỏ, ai có thể nghĩ lúc này nó lại được dùng cho mục đích không thuần khiết này chứ. Cho nên trong lúc nhất thời cũng chẳng có ai đến quấy rầy.

Đến khi mọi thứ bình tĩnh lại đã qua hai tiếng.

Phòng đo lường chưa từng có người đến quấy rầy, Tần Dã ôm thiếu niên trong ngực đã ngất đi nằm ngửa trên sofa, tinh thần thanh minh không hề có tí buồn ngủ. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn trần nhà một đỗi lâu, trong đầu thật ra chẳng hề nghĩ gì.

Chuyện đã xảy ra, Tần Dã anh không phải người thích nhai lại.

Được một hồi anh mới ôm thiếu niên ngồi dậy.

Nhìn thiếu niên ở trong ngực mình mê mang, trên người đầy vết hoen ái, có mấy chỗ còn hơi ghê do anh trong lúc không thể kiềm nén để lại, ánh sáng xanh lạnh chợt lóe qua trong mắt anh. Tần Dã im lặng một chút mặc đồ cho cậu rồi ôm cậu rời khỏi phòng đo lường.

Trước khi đi ánh mắt anh vô tình hay cố ý liếc qua chỉ số xứng đôi được truyền từ thiết bị cảm ứng trong phòng đo lường đến thiết bị đầu cuối của mình, nhìn con số bên trên anh chẳng thấy có chút nào bất ngờ.

Vốn nên như vậy.

Nếu không anh cũng không chấp nhận được việc mình vậy mà bị một dẫn đường vừa thức tỉnh kéo vào kỳ kết hợp nhiệt.

Cái thứ chưa từng và không có khả năng xuất hiện trên người anh.

Bởi vì anh không cho phép.

Khi Giang Tây tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng mà bốn bức tường đều là bằng kim loại kỳ lạ, cậu ngẩn ngơ nửa ngày trời vẫn chưa tỉnh hồn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play