Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiếng Yêu Này Nàng Có Dịch Được Không

I. Chương 1

12 tuổi, Một nhóm trong tộc muốn "xử lý họa mệnh" của hắn. Họ thuê một tiên sư lưu lạc tên Lâm Thiên Hàn giỏi cấm thuật đến bắt hăn. Tiên sư nhìn thấy linh hồn trong trẻo của Hồ Tịch Lẫm nên tham lam, muốn dùng giọng hát hồ tộc của hắn để luyện thành pháp khí.
Đêm đó hắn bị trói bằng trận pháp hồn siết. Sợi xích ấn linh siết thẳng vào cổ. Thanh quản bị phá. Kèm theo đó là cấm ngôn khắc lên hồn phách. Hồ Tịch Lẫm không còn nói được.
Khi cố mở miệng, sẽ đau như bị xé phổi. Hắn trốn thoát, nhưng không ai trong tộc tin lời hắn (vì hắn không nói được).
Kẻ hại hắn biến mất không dấu vết. Hồ Tịch Lầm trở thành "điềm xấu", càng bị xa lánh. Năm 15 tuổi hắn rời tộc, xuống nhân gian. Quyết tìm cho ra kẻ đã cướp lấy giọng nói của mình.
Và rồi hắn gặp nàng, con gái của kẻ thù - người đã cướp lấy giọng nói của hắn...
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/ "Con gái của Lâm Thiên Hàn... chính là kẻ đó”
Nàng không hề hay biết, vẫn cười vô tư như vậy.
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/“Ngọc bội trên thắt lưng... là vật của tộc ta.”
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/“ Ta phải tránh xa. Tuyệt đối không được dây dưa.”
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/ “Nhưng vì sao... đuôi ta lại run rẩy khi nàng đến gần? Không. Tuyệt đối không.”
Chợ đêm kinh thành rực rỡ ánh đèn lồng đỏ treo cao, tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng đàn sáo hòa quyện trong gió đêm se lạnh.
Hồ Tịch Lẫm đứng lặng lẽ ở một góc khuất gần quây linh thảo, áo choàng xám tro rộng che kín thân hình mảnh khảnh, mũ trùm kéo thấp giấu đi đôi tai hồ ly nhọn.
Chỉ lộ ra mái tóc xám tro dài buông xõa một bên vai và đôi mắt hố phách lạnh lẽo đang lướt qua từng bó thảo dược khô.
Hắn đã xuống núi ba tháng, ẩn mình giữa kinh thành phồn hoa để lần theo manh mối kẻ thù năm xưa - tiên sư lưu lạc Lâm Thiên Hàn.
Không ai hay hăn là hồ yêu, chỉ nghĩ là một công tử bệnh yếu ít nói.
Hắn đưa tay thon dài chọn một bó linh chi khô, ngón tay lướt nhẹ trên lá như đang đánh giá.
Chủ quầy cười nịnh, định mở miệng hỏi giá thì đột nhiên một tiếng reo vui vẻ vang lên phía sau.
Tiêu Lệ Dĩnh
Tiêu Lệ Dĩnh
Ôi trời ơi, công tử đẹp quá đi!
Hồ Tịch Lẫm cứng người. Hắn quay đầu chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh quét về phía tiếng nói.
Một thiếu nữ vận váy lụa hồng phấn thượng hạng đang đứng cách hắn chỉ vài bước, mắt phượng long lanh, môi son cười rạng rỡ.
___________________
tác giả
tác giả
ủng hộ nha các độc giả

II. Chương 2

Nàng chính là đại tiêu thư nhà quan lớn, được nuông chiều từ nhỏ, da trắng như tuyết, phong thái kiêu kỳ khuê các.
Tiêu Lệ Dĩnh vừa đi dạo chợ đêm cùng nha hoàn, vô tình nhìn thấy hắn từ xa và bị cuốn hút ngay lập tức.
Nàng bước tới gần hơn, không chút e dè, mắt sáng lên khi phát hiện đôi tai hồ ly nhọn khẽ lộ ra dưới vành mũ trùm.
Tiêu Lệ Dĩnh
Tiêu Lệ Dĩnh
/nói nhỏ/ "Tai... tai hồ ly kìa! Thật sự có hồ tiên hạ phàm sao?"
nàng thì thầm đủ lớn để hắn nghe rõ, tay đã vươn ra định chạm.
Hồ Tịch Lẫm lùi lại một bước nhanh như chớp, ánh mắt lóe lên cảnh giác dữ dội. Tai hăn cụp nhẹ xuống trong áo trùm, đuôi hồ ly dưới lớp áo choàng cứng lại.
Hắn không nói, chỉ lắc đâu nhẹ, quay mặt đi, định rời quầy.
Nhưng nàng không buông tha. Nàng đuối theo, váy lụa bay nhẹ, nha hoàn hoảng hốt chạy theo sau.
Tiêu Lệ Dĩnh
Tiêu Lệ Dĩnh
Công tử đợi đã! Ta chỉ muốn nhìn gần hơn thôi mà!
Hăn dừng bước, lấy từ trong tay áo ra một tấm lụa nhỏ và bút lông nhỏ - vật bất ly thân. Tay hắn viết nhanh vài nét, rồi giơ tấm lụa ra trước mặt nàng.
Trên lụa viết rõ nét: "Đi đi. Đừng theo."
Tiêu Lệ Dĩnh đọc xong, không sợ mà càng cười tươi hơn. Nàng nghiêng đầu, mắt lấp lánh tò mò.
Tiêu Lệ Dĩnh
Tiêu Lệ Dĩnh
Thật sự câm rồi! Nhưng chữ đẹp quá! Công tử... công tử tên gì vậy?
Hồ Tịch Lẫm nhìn nàng chăm chăm. Khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua ngọc bội phỉ thúy khắc hoa văn cố treo trên thắt lưng nàng - chính là vật của Hồ tộc năm xưa - mắt hắn khẽ nheo lại.
Tim hắn lạnh buốt. Đây là con gái kẻ thù - kẻ đã cướp giọng hắn
Tai hắn cụp hẳn xuống dưới mũ trùm, đuôi quấn chặt quanh chân như muốn giấu đi cơn run rẩy. Hắn viết thêm một dòng nữa, nét bút mạnh hơn, gân như rách lụa.
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/Giơ ra/ Không quen. Tránh xa ta.
Rồi hắn quay phắt đi, bước nhanh vào đám đông, muốn biến mất trong đêm.
Hồ Tịch Lẫm bước nhanh hơn, đám đông tự động tránh đường vì sát khí lạnh lẽo từ hắn. Nhưng trong lòng hăn đã rối loạn.
___________________
tác giả
tác giả
like cho tui nhe

III. Chương 3

Tiêu Lệ Dĩnh
Tiêu Lệ Dĩnh
Trông ngài ấy thật lạnh lùng
Tiêu Lệ Dĩnh
Tiêu Lệ Dĩnh
/nói với nha hoàn/
Hồ Tịch Lẫm khựng lại, bước chân chậm dân khi nghe thấy tiếng người gọi mình.
Hăn không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng đầu, để cho vành mũ trùm che bớt một phần khuôn mặt vô cảm.
Đôi mắt hỗ phách sắc bén quét nhẹ qua những người xung quanh, đánh giá tình hình, rôi lại nhìn về phía trước, nơi hăn định hướng sẽ đi.
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/ "Lạnh lùng... họ nói ta lạnh lùng. Đúng vậy. Đó là lớp vỏ bảo vệ duy nhất ta có.”
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/ “Nếu họ thấy được sự trống rỗng bên trong, họ sẽ không ngừng đào sâu hơn nữa. Lớp vỏ này, ta sẽ không bao giờ đế ai đó làm nó sứt mẻ.”
Dù vậy, tai hồ ly của hăn lại khẽ giật giật dưới mũ trùm, một phản ứng nhỏ bé, hầu như không thể nhận thấy, trước lời nói vừa rồi.
Đuôi hắn vẫn giữ nguyên trạng thái cứng nhắc, nhưng có một thoáng gợn nhẹ nơi đầu đuôi.
Hắn tiếp tục bước đi, bỏ lại phía sau lời nhận xét đó như một cơn gió thoảng qua, không có ý định đáp lại.
Tiêu Lệ Dĩnh
Tiêu Lệ Dĩnh
Ta còn có thể gặp lại ngài ấy nữa không /quay sang nhìn nha hoàn/
Hồ Tịch Lẫm dừng bước, không quay lại, nhưng động tác tay đang rút từ trong áo choàng ra một miếng gỗ nhỏ để ghi chữ bỗng khựng lại.
Hắn nghiêng tai nghe rõ từng lời nói của Tiêu Lệ Dĩnh , và cả tiếng nha hoàn hoang mang trả lời.
Đôi mắt hổ phách hắn nheo lại một chút, một nét nhìn thoáng qua sự khó chịu và hoài nghi.
Hắn không hiểu tại sao một cô nương có vẻ ngoài thanh cao lại quan tâm đến một người xa lạ câm lặng như mình.
Hơn nữa, việc nàng nhắc đến việc "gặp lại" càng khiến hăn cảnh giác.
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/ "Gặp lại? Nàng ta muốn gặp lại ta? Lý do là gì? Chăng lẽ vì cái ngọc bội kia? Hay nàng ta đã nhìn ra điều gì? Không, không thể”
Hồ Tịch Lẫm
Hồ Tịch Lẫm
/suy nghĩ/ “Ta đã giấu kín mọi thứ. Nhưng... tại sao lại có cảm giác bồn chồn lạ thường. Tai ta... đang nóng lên.”
Hắn im lặng, đứng đó, lặng lẽ quan sát phản ứng của Tiêu Lệ Dĩnh qua lưng nàng, chậm rãi rút tay về, không tiếp tục hành động viết chữ.
Hăn chờ đợi, cố găng đọc vị sự thật ấn giấu đằng sau câu hói của nàng.
Nha Hoàn
Nha Hoàn
Chúng ta về thôi thưa tiếu thư, trời đã chuyển lạnh rồi ạ
Hồ Tịch Lẫm khẽ khịt mũi, một âm thanh gần như không nghe thấy.
Hắn đã dự đoán được phản ứng của nha hoàn - người hầu thì luôn lo lắng cho chủ nhân.
Nhưng hắn không bận tâm đến lời khuyên đó, mà vẫn tập trung vào Tiêu Lệ Dĩnh , chờ xem nàng sẽ phản ứng thế nào trước lời nhắc nhở đó.
____________________
tác giả
tác giả
được 10đ không

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play