Cực Hàng | Công Thức Ngọt Ngào
1
Thôn Tinh Hà, mới chuyển đến một gia đình.
Ngõ nhỏ vốn yên tĩnh nhiều năm nay bỗng trở nên náo nhiệt.
Xe tải lớn dừng trước căn nhà nhỏ đối diện căn biệt thự nhà họ Trương từ sáng sớm. Công nhân ra vào liên tục, thùng giấy xếp chồng trước cửa, tiếng nói chuyện phá vỡ sự bình lặng quen thuộc
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Tả Hàng, mang một ít trái cây sang nhà hàng xóm đi
Thiếu niên mặc áo hoodie màu xám, trên đầu vẫn còn mũ lưỡi trai, gương mặt tỏ vẻ không thích
Tả Hàng
Có nhất thiết phải như vậy không ạ?
Tả Hàng
Dù sao cũng mới chuyển đến….còn chưa quen biết ai
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Thì chưa quen biết ai nên mới phải đi làm quen
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Bà con xa không bằng láng giềng gần, hoà hợp thì sau này mới dễ sống
Tả Hàng
….( nhìn rổ trái cây )
Tả Hàng cẩn thận bưng cả rổ đầy ắp đến từng nhà gần đó, cúi chào lễ phép.
Cho đến khi ánh mặt trời dần lặn xuống, cũng là lúc rổ trái cây dần vơi đi
Cái nhà to nhất, đối diện nhà cậu
Tả Hàng luôn mang trong mình suy nghĩ, những người giàu có chắc hẳn không mấy thân thiện, biết đâu chừng nhìn thứ đồ nhà quê như cậu, lại tỏ vẻ khinh khi
Nên Tả Hàng đứng một chặp lâu dưới cái cổng sắt to gần ba thước kia, vẫn không dám nhấn chuông
Nghe thấy giọng nói từ phía sau, cậu quay lại
Gương mặt điển trai trước mặt làm Tả Hàng có chút thất thần
Tả Hàng
Tôi mới chuyển đến, mẹ của tôi bảo đem đến đây một ít….
Thiếu niên nhìn trái cây trong tay cậu. Rồi khẽ cười
Trương Hạo Minh
Nhìn ngon quá
Trương Hạo Minh
Vậy để tôi cầm giúp cho, cảm ơn cậu
Trương Hạo Minh ôm lấy rổ đó vào lòng, không hề sợ bẩn. Sau đó tiến lại nhấn chuông
Trương Hạo Minh
Cậu mới chuyển đến hôm nay thôi à?
Tả Hàng
Không còn gì nữa thì tôi xin phép
Và thứ chào đón hai người họ là một quả bóng bay cái xoẹt tới, va vào rổ trái cây rơi xuống đất, tiện thể đập vào gương mặt Tả Hàng một cái đau điếng,
Cái mũ lưỡi trai rơi xuống đất
Trương Hạo Minh
( giật mình, đỡ lấy cậu )
Trương Hạo Minh
Không sao chứ?
Một thiếu niên khác từ trong nhà chạy ra
Trương Hạo Minh
Tiểu Cực, em làm cái gì vậy?
Trương Cực
Xin lỗi, em lỡ chân
Trương Cực
Làm anh bị thương hả?
Trương Hạo Minh
Không phải anh, mà là cậu bé này
Cơn gió khẽ thổi qua, mái tóc cậu bị hất ngược ra sau, để lộ gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn sáng trong như hòn ngọc.
Trương Hạo Minh
…( sững người )
Máu từ mũi cậu chạy xuống, thấm đỏ cả áo
Tả Hàng ngước mặt lên, Hạo Minh bên cạnh giúp cậu chờm lạnh và cầm máu
Còn cái tên thủ phạm gây ra thì chẳng có lấy một chút áy náy nào.
Trương Cực
Sao là đứng trước cửa nhà người ta?
Trương Hạo Minh
Tiểu Cực, em chú ý lời nói
Trương Cực chắc hẳn rất nghe lời anh trai, vừa bị nhắc nhở liền hạ tông giọng
Trương Cực
Hình như….tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ
Trương Hạo Minh
Cậu ấy mới chuyển đến đối diện nhà mình
Trương Cực
À, cái nhà hoang kia có người ở rồi đó hả?
Trương Hạo Minh
Chậc….em đi xuống lấy cho anh một cái khăn ướt lên đây
Trương Cực vùng vằng bỏ đi
Trương Hạo Minh
Xin lỗi nha, lời nói của em trai tôi có chút khó nghe, nhưng mà nó không có ý gì đâu
Tả Hàng ngồi dậy, trong mũi vẫn còn nhét bông gòn
Tả Hàng
Cậu ta có ý gì hay không, làm sao anh biết được.
Tả Hàng
Hai người là anh em sao? Chẳng giống nhau tí nào
Nhưng câu hỏi đó lại khiến Hạo Minh khựng lại một nhịp
Tả Hàng
( lấy bông gòn ra khỏi mũi )
Tả Hàng
Còn chả thèm nói một câu xin lỗi
Tả Hàng
Con người gì kỳ cục
Trương Cực
Cậu nói ai kỳ cục?
Trương Cực cầm cái khăn ướt đi lên
Trương Cực
Nói xấu người khác thì nói nhỏ thôi
Tả Hàng
Tôi nói để cậu nghe đấy
Trương Cực
Này……cậu là ai mà nói chuyện kiểu đó với tôi chứ?
Tả Hàng
Vậy cậu là ai? Là đức mẹ Maria là đức chúa trời à? Sao tôi lại không dám.
Trương Hạo Minh
Nào, Tiểu Cực..
Trương Hạo Minh
Em bớt một vài lời đi
Trương Cực
Anh xem nó đáng ghét chưa kìa
Tả Hàng
Tôi đáng ghét còn chưa bằng một nửa của cậu đâu
Cái mặt Trương Cực đông đá
Tả Hàng quay sang Hạo Minh
Tả Hàng
Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh.
Tả Hàng
Tôi xin phép về trước
Trương Cực
Này, đi đâu đó, nói lại câu hồi nãy xem,
Trương Cực
Cậu nói ai là đồ đầu heo, đứng lại đó
Trương Cực
Anh bỏ em ra, để em xử đẹp nó coi
2
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Hàng Hàng,ăn cơm thôi con
Cậu chạy xuống nhà, rồi vào bếp phụ mẹ dọn cơm ra bàn
Tả Hàng
Mẹ à, lúc mẹ mua căn nhà này….nó là nhà hoang sao?
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
( nếm đồ ăn thì khựng lại )
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Ai nói với con vậy?
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Nhà này có chủ cả đường hoàng, bởi vì người ta đi nước ngoài nên bỏ trống, hoang đâu mà hoang
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Có người nào nói với con như thế ư?
Tả Hàng
Là một tên điên thôi
Đồ ăn đạm bạc nhưng nóng hổi ngon lành dọn ra bàn.
Bà Tả gắp miếng trứng chiên bỏ vào bát cậu
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Ngày mai đến trường mới, con đã chuẩn bị mọi thứ chưa?
Tả Hàng
Xong hết rồi mẹ ạ. Sách vở con đều có sẵn từ trường cũ mà
Bà nhìn Tả Hàng, trong đôi mắt lộ rõ sự chua xót
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Sắp cuối cấp rồi còn bắt con chuyển trường.
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng
Mẹ xin lỗi
Tả Hàng
( cười ) Tự nhiên mẹ xin lỗi con chi
Tả Hàng
Chuyển trường làm con vui muốn chết, ở trường cũ chán thấy mồ
Nói để mẹ an lòng, chứ đương nhiên Tả Hàng buồn chứ. Ở trường cũ, cậu có rất nhiều bạn bè, qua trường mới, chỗ ở mới, giống như bắt đầu lại từ đầu.
Lời an ủi không khiến mẹ cảm thấy tốt hơn, Tả Hàng vui vẻ gắp đồ ăn cho bà
Tả Hàng
Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ hoà nhập tốt. Con trai mẹ là thiên tài kết bạn mà.
Trái ngược vẻ đầm ấm tĩnh lặng của căn nhà đối diện, biệt thự họ Trương rực sáng trong màn đêm. Hơn trăm bóng đèn phủ kín từng tầng lầu, khiến nó trở thành điểm sáng chói mắt nhất ngõ Tinh Hà, chỉ cần nhìn từ xa đã trông thấy
Từ đại sảnh đến nhà bếp, người giúp việc liên tục ra vào, đồng phục gọn gàng, tác phong chuyên nghiệp, khiến cả căn biệt thự vận hành trật tự như một khách sạn hạng sang.
Ánh đèn pha lê rơi xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng, phản chiếu lên những món ăn được trình bày cầu kỳ. Thực đơn trải dài từ Âu đến Á, đầy đủ dinh dưỡng
Bà Trương đứng kế đầu bếp, luôn miệng dặn dò
Phu nhân Trương
Không thêm cay, Tiểu Cực không ăn cay được
Phu nhân Trương
Đừng làm đồ ăn quá mặn
Phu nhân Trương
Đồ chiên dầu bỏ đi, không tốt cho tim của Tiểu Cực
Những lời dặn dò ấy đã khắc sâu vào đầu bếp trưởng lâu năm. Chỉ cần xảy ra sai sót, hậu quả tuyệt đối không đơn giản chỉ là mất việc.
Dặn dò xong, bà Trương quay qua Hạo Minh vẫn đang cầm sách đọc
Phu nhân Trương
Hạo Minh, con gọi em xuống ăn cơm chưa?
Trương Cực
Con xuống rồi đây
Mắt không rời điện thoại, Trương Cực kéo ghế ngồi xuống
Trương Cực
Chào bố ạ. Hôm nay bố đi làm về sớm ta ơi
Chủ Tịch Trương
Không về sớm, mẹ con lại cằn nhằn ta
Phu nhân Trương
Có con ở đây mà sao anh nói xấu em
Bà Trương cũng ngồi xuống bên cạnh ông
Trương Hạo Minh
Bố muốn uống trà không ạ?
Chủ Tịch Trương
Ừ, pha cho bố một ly đi
Trà Hạo Minh tự pha ngon hơn hẳn người giúp việc, ông Trương rất thích
Trương Hạo Minh
Của bố đây ạ. ( đặt trà xuống trước mặt ông )
Phu nhân Trương
Coi chừng nóng
Bị nóng, Hạo Minh để ngón tay lên vành tai
Chủ Tịch Trương
Được rồi, bố cảm ơn
Chủ Tịch Trương
Lần thi học kỳ này, con lại đứng nhất chứ?
Trương Hạo Minh
…( gật đầu ) Vâng ạ
Chủ Tịch Trương
Được bao nhiêu điểm?
Trương Cực
Là điểm tuyệt đối đó
Trương Cực
Anh ấy không những nhất khối, còn nhất trường luôn
Phu nhân Trương
Đấy, Hạo Minh cứ làm cho bố mẹ tự hào
Phu nhân Trương
Còn con, cố gắng học hỏi anh trai đi
Trương Cực
Có một câu mà mẹ nói hoài
Trương Cực
Học hành cũng chẳng phải ưu điểm của con
Trương Cực vẫn đang lướt điện thoại, tay kia tiện thể bốc luôn con tôm trên đĩa bỏ vào miệng.
Bà Trương nhìn thấy, chỉ bất lực thở dài.
Phu nhân Trương
Tiểu Cực ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn
Phu nhân Trương
Hạo Minh, con cũng ăn tôm đi
Bà Trương gắp một con tôm lớn, tự nhiên đặt vào bát Trương Hạo Minh.
Phu nhân Trương
Học hành vất vả rồi, con ăn nhiều vào nhé
Động tác của Hạo Minh khựng lại.
Anh nhìn con tôm trong bát.
Trương Cực
( phát hiện ra )
Trương Cực
Anh ấy bị dị ứng tôm mà
Ông Trương ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện tia bất ngờ. Ông cũng không nhớ, nói đúng ra là không biết
Trương Cực
Mẹ thiệt tình….( gắp tôm ra khỏi bát anh )
Phu nhân Trương
Mẹ….mẹ quên mất. Dạo này công việc nhiều quá nên mẹ…
Trương Hạo Minh
Không sao mẹ ạ….
Trương Hạo Minh mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng đến mức không ai nhận ra có gì khác thường.
Anh cúi đầu tiếp tục ăn, động tác chậm rãi, ngay ngắn như mọi ngày.
Trên bàn ăn, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chuyện công ty của ông Trương. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khe khẽ, ánh đèn vàng phủ xuống từng gương mặt ấm áp.
Hạo Minh đã quen với việc này từ rất lâu.
Quen với việc được khen ngợi.
Quen với việc trở thành niềm tự hào trong lời nói.
Nhưng lại không bao giờ là người được nhớ đến đầu tiên.
Ánh mắt anh vô thức rơi sang bên cạnh.
Trương Cực đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn bị bà Trương nhắc nhở phải ăn chậm lại. Giọng nói trách móc nhẹ nhàng đến mức giống như dỗ dành.
Một cảm giác rất nhỏ thoáng qua trong lòng Hạo Minh.
Không rõ là ghen tị…hay là gì khác
Bát cơm trước mặt vẫn còn nóng.
Nhưng đầu ngón tay lại lạnh dần.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Minh bỗng nhận ra….
Dù anh có làm tốt đến đâu
Trong mắt bố mẹ…..đứa con được đem từ cô nhi viện về, vẫn là thua hẳn một bậc
3
Cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng gõ.
Hạo Minh đang chăm chú làm bài tập, không ngẩng đầu lên
Trương Cực ló đầu vào trước, trên tay bưng một khay thức ăn còn bốc khói nghi ngút.
Trương Cực
Mang đồ cứu đói tới đây
Trương Hạo Minh
( dừng bút, nhìn sang )
Trương Hạo Minh
Nãy em ăn còn chưa no à?
Trương Cực
Người ta là mang vào cho anh
Trương Cực bước thẳng vào phòng, đặt khay đồ ăn xuống bàn trà cạnh cửa ban công
Trương Hạo Minh
Anh no rồi, em đem xuống đi
Trương Cực
Em thấy anh ăn có mấy hột cơm. Mèo ăn còn nhiều hơn.
Trương Hạo Minh
( thở dài ) Anh thực sự….
Trương Cực
Không nghe, không nghe
Trương Cực
Em để đó đó, anh không ăn thì đem đi đổ đi
Trương Cực
Mà nè ( tay chống hông ) bỏ mứa đồ ăn, sau này chết đi sẽ bị cho ăn giòi, anh có muốn không?
Trương Cực
Nói thiệt đó trời
Trương Cực
Không tin thì lên mạng tra đi
Cuối cùng, Hạo Minh cũng chịu thua
Không ăn thì cái miệng của nó bô bô suốt cho xem
Trương Hạo Minh
Được rồi, tui ăn
Trương Hạo Minh
Để sau này khỏi phải ăn giòi
Trương Hạo Minh
Giòi để em ăn
Trương Cực
Ơ… này này, không có người tốt bụng lương thiện nào mà ăn giòi đâu hen
Trương Hạo Minh
Ý em nói em tốt bụng, lương thiện?
Trương Cực
Thái độ của anh như vậy là sao? Bất bình, phản đối à??
Trương Hạo Minh
Đâu có, em tốt nhất thế gian này ( giơ ngón cái )
Trương Cực
( phì cười ) Biết anh nói kháy em mà em không có cách nào chứng minh được
Mùi thức ăn nóng lan trong không khí.
Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, toàn là món Hạo Minh thích
Trương Cực ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, ánh mắt sáng rực như vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn lao.
Dù sao đi nữa…có được một đứa em trai như thế này, xem ra ông trời vẫn chưa hoàn toàn bạc đãi anh
Trương Cực
Chuyện lúc nãy….anh đừng để bụng
Trương Hạo Minh
Chuyện gì?
Trương Cực
Thì chuyện của mẹ
Trương Cực
Mẹ vốn hay quên, anh biết mà
Trương Cực
Hồi nhỏ mẹ còn quên đón tụi mình tan học, hai đứa đứng chờ tới tối, cuối cùng phải đội mưa đi bộ về nhà.
Trương Cực
Về tới nơi mới biết mẹ đang đi spa đó
Trương Hạo Minh
( bật cười )
Thấy anh đã cười, Trương Cực càng nói thêm
Trương Cực
Có lần mẹ còn quên sinh nhật em. Đến tối mới nhớ ra rồi bắt đầu khóc còn to hơn em
Trương Cực
À đúng rồi, mẹ từng bỏ muối thay đường vào trà sữa cho ba nữa. Ba uống xong suýt nữa ký giấy li hôn
Tiếng cười bắt đầu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hạo Minh cúi đầu cười, bả vai run nhẹ.
Nụ cười lần này không còn gượng gạo.
Trương Cực nhìn anh một lúc, giọng bỗng nhỏ lại.
Trương Cực
Em không sợ anh trách mẹ
Trương Cực
Chỉ sợ anh buồn thôi
Đũa trong tay Hạo Minh khẽ dừng
Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Một cảm giác mềm mại lan ra trong lồng ngực.
Trương Hạo Minh
( xoa đầu hắn )
Trương Hạo Minh
Anh có buồn đâu
Trương Hạo Minh
Chọc cười quá trời luôn không thấy hả?
Trương Hạo Minh
Anh đâu dễ buồn vậy?
Hạo Minh xoắn tay áo dọn bát đũa
Trương Hạo Minh
Anh cũng….không trách mẹ
Trương Cực
Cứ trách mẹ đi, mẹ thật vô tâm, làm người lớn mà kỳ cục
Trương Hạo Minh
( khoé môi cong )
Trương Cực lăn một vòng rồi nằm oạch xuống giường anh
Trương Cực
Tối nay ngủ chung nha bé Minh
Trương Hạo Minh
Ê…không được
Trương Hạo Minh
Em về phòng ngay
Trương Cực
Không không, giường rộng mà keo
Trương Hạo Minh
Tốt lành gì, có phải em mới coi phim ma nên sợ?
Trương Hạo Minh
Cái mặt vậy là đúng rồi
Trương Cực
Ngủ chung với anh thì làm sao, chẳng phải hồi nhỏ tụi mình cũng ngủ chung hoài đó thôi
Trương Cực
Hay là anh làm cái gì lén lút sợ em biết?
Trương Hạo Minh cuối cùng chịu thua
Trương Hạo Minh
Tối nay thôi đó
Trương Cực khoái chí kéo chăn lên tới cằm
Trương Cực
Tối nào cũng tối nay kakaka
Trương Hạo Minh
….trẻ con, bao giờ thì em mới lớn đây hả?
!!
Học bạ của em khá tốt đấy
!!
Nhưng vì em mới chuyển đến, chương trình học giữa các trường có chút khác biệt.
Thầy khép học bạ của cậu lại
!!
Trước mắt, nhà trường sẽ xếp em vào lớp trung bình để em làm quen môi trường mới
!!
Khi thành tích ổn định, sẽ xem xét chuyển em vào lớp chọn.
Ông nhìn cậu một chút, như chờ phản ứng.
Phần lớn học sinh có thành tích tốt đều sẽ tỏ ra không hài lòng.
Học ở lớp chọn một, cơ hội phát triển trong tương lai là rất cao
Nhưng Tả Hàng không biểu cảm gì, chỉ gật đầu
Tả Hàng
Em học ở lớp nào cũng được thầy, không hẳn là lớp chọn một đâu ạ
!!
Đi nào, theo thầy đến lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play