[Yeosm/Oai X Roger] "Yêu Ngươi, Mối Thù Của Ta"
Chapter 1: Sự dày vò
Oai : "ta"-"ngươi"
Roger: "tôi"-"anh"
//...// : hành động
*...* : suy nghĩ
"..." nói thầm
*Chú ý: Truyện lệch nguyên tác , tính cách nhân vật lệch nguyên tác ( tôi không cho phép bất cứ cá nhân nào ăn cắp hoặc sao chép chất xám của tôi )
-Bên lề : E hèm , tui là t/g của bộ này đây hihi
Tui viết ra bộ này cũng chỉ nhằm mục đích "tự cook tự ăn" hehe ( tại tui lụy otp này quá chứ sao nữa!!) nên là truyện sẽ theo dạng Au và lệch nguyên tác , mọi người thấy cấn chỗ nào cứ nói tui nhé tại tui viết lách thế này là để đi thi đó hic . Thôi lằng nhằng thế đủ rồi chúng ta vô chuyện nhé
Sau nhiều năm mang trong mình mối hận, Oai luôn tin rằng gia đình Roger là nguyên nhân khiến Fara bị các vị thần trừng phạt. Hắn lớn lên cùng sự trống vắng của Oti và nỗi day dứt không gọi thành tên. Mỗi lần nhìn Roger, Oai không chỉ thấy mối thù của mình, mà còn thấy vết sẹo tâm lý ám ảnh và bào mòn hắn của quá khứ mà hắn không bao giờ quên.
Oai
Ha..Đừng giả chết nữa , loại thực thể như ngươi sao mà chết dễ dàng thế được //lấy một bên chân đạp một phát mạnh vào bụng Roger khiến cậu tỉnh dậy với cơn đau thấu xương//
Mắt Roger từ từ hé ra để lộ con ngươi đỏ au chứa đầy sự tức giận và tuyệt vọng kèm theo đó là một tràng ho sặc sụa thậm chí là ho ra máu, điều đấy là minh chứng cho việc cậu đang rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ và bị tổn thương rất nặng. Cũng phải thôi , sau khi bị Oai hành cho một trận long trời lở đất thì đầu cũng đã chảy máu , cơ thể thì giờ không biết có bao nhiêu vết bầm dập.
Roger
Anh..Khụ ặc m-muốn gì //con ngươi trực trào nước mắt đang nhìn Oai , nhưng trong đó không có sự sợ hãi hay yếu đuối mà trong đôi mắt đó ngập tràn sự khó hiểu và giận dữ//
Oai
Ngươi hỏi ta muốn gì à?Hừm..để xem nào, thật ra ta muốn xem cảnh hiến tế cả nhà ngươi nhằm chuộc lại lỗi lầm mà người mẹ yêu dấu của ngươi phạm phải.
Roger
Ngươi! Khụ khụ oẹ //Roger liên tục nôn thốc nôn tháo ra những ngụm máu lớn , có lẽ là do di chứng của cú đạp lúc nãy//
Oai
Uây chậc chậc đừng nóng đừng nóng ta chưa giết bố mẹ ngươi vội đâu vì ta vẫn còn việc phải làm //nhếch mép nở một nụ cười dù Roger thừa biết bên trong hắn đang nghiến răng ken két//
Roger
Khụ..Thế sao ngươi không giết quách ta cho xong đi?! Hay là ngươi thích được người khuyết tật hầu hạ cho hả khụ..
Oai
Ngươi á? Hừ chẳng phải ta vừa nhắc sao, ta vẫn còn việc phải làm và ngươi sẽ trở thành công cụ để đẩy nhanh tiến trình hơn.//hắn híp mắt lại nhìn Roger một cách thương hại//
Khoảnh khắc đấy đã bị Roger bắt trọn từng giây từng phút, gân xanh trên trán cậu dần hiện rõ . Dù bản thân cậu biết cậu giờ chẳng khác gì một công cụ của hắn và sau đó hắn sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc nhưng mẹ Venus từng dạy cậu không được yếu đuối trước những kẻ như Oai.
Roger
Nếu tôi không giúp thì sao?//cố gắng gượng dậy//
Oai
//nhếch mếp// Ta có hỏi ngươi đâu? //lấy một tay nắm cổ và nhấc bổng cậu lên , sát khí ớn lạnh ở người hắn toả ra khiến cậu đôi phần lo sợ //
Roger
Ư b-bỏ tôi ra khụ dù dù có chết tôi cũng không giúp.*tch chiết tiệt mình không đủ sức phản kháng nữa*//tay Roger bấu chặt lấy tay của Oai đến bật cả máu nhưng Oai cũng chẳng mảy may quan tâm//
Oai
//Oai nắm chặt cổ Roger rồi trừng mắt nói lớn// Ha..loại thực thể hèn nhát,yếu đuối và không có chỗ đứng như ngươi mà dám cự tuyệt lệnh của ta à. "Nếu ngươi mà không giúp thì cha mẹ ngươi chưa chắc lành lặn trở về đâu, đừng để sự ích kỉ và sĩ diện của bản thân mà làm cha mẹ bị tổn thương chứ, Roger?"//hất mạnh Roger xuống đất//
Roger cảm thấy chỉ cần một khắc nữa thôi thì Oai có thể bóp chết cậu.Sau cú hất mạnh của Oai , cậu bị văng xuống mặt đất tạo ra tiếng động không nhỏ. Oai trên không trừng mắt nhìn Roger trong khi ấy cậu vẫn ngồi sụp ở đó, không khí tĩnh lặng bắt đầu bao trùm vào cả hai người . Bỗng nhiên , Oai trông thấy có vài giọt nước ở mặt Roger rơi xuống tí tách xuống đùi cậu , thấm vào từng lớp quần khiến chúng ướt một mảng lớn. Ban đầu, Oai còn tưởng là hắn hất mạnh quá nên Roger chảy cả máu đầu nhưng khi nhìn kĩ lại hắn mới biết rằng đó không phải máu mà là
Oai
?? Ngươi ... đang khóc à? //hắn từ từ bay xuống dưới, tiến gần lại chỗ Roger . Hắn ngồi quỳ một chân xuống lấy tay nâng mặt Roger lên//
Giờ đây, hiện ra trước mắt Oai là cảnh tượng mà hắn không ngờ được. Roger đang khóc như một đứa trẻ , từng giọt nước trong veo ấy hoà lẫn cùng máu còn vương trên mặt cậu trở nên đỏ thẫm.Tai của cậu đỏ ửng , mặt phủ lên một màng sương mỏng khiến ai cũng bị hút mắt vào gương mặt ấy. Hắn có thể thấy rõ được sự yếu đuối hiện ra từ từ, tận sâu bên trong con ngươi của cậu . Đôi môi nhợt nhạt thường ngày của cậu giờ đã bị cậu cắn đến bật máu . Vì thế , mà giờ cậu trông vô cùng mong manh và nhỏ bé trước một kẻ thù nguy hiểm như Oai.
Roger
Tôi xin anh, tôi xin anh đừng làm gì họ . Anh đánh đập tôi,hành hạ, lợi dụng tôi thế nào cũng được .Làm ơn anh đừng giết họ , họ là những người thân cuối cùng của tôi rồi. //Roger nắm lấy một mép quần Oai , miệng run rẩy van xin hắn , giương đôi mắt trực trào như sắp khóc nhìn Oai//
Dường như chính khoảnh khắc ấy , trong tim Oai đã đập mạnh một cái .Không rõ đó là lòng thương hại đơn thuần hay thứ cảm tình lạ thường mà hắn không hề hay biết? Cả hai thứ ấy cứ xáo trộn trong đầu hắn khiến hắn như muốn nổ tung. Oai hiện tại vẫn đứng im không cử động , Roger thì không rõ biểu cảm hắn sao vì hắn đang đứng ở chỗ khuất sáng khiến hắn thêm hiện lên thêm một tầng ớn lạnh . Sau khoảng mười phút đứng đực ở đó, đột nhiên, hắn cúi xuống rồi giật mạnh cà vạt của cậu lên , ép cậu đứng dậy rồi vừa đi vừa kéo cậu theo.
Roger
Ư anh đang làm gì thế oái đừng từ từ thôi.//Cậu bị hắn kéo trông rất đáng thương , lực kéo của hắn rất khủng khiếp khiến đầu cậu liên tục bị giật mạnh về phía trước, làm cậu một phen choáng váng//
Oai
Đi theo ta,nhanh chân lên ta không có thời gian nghe ngươi làu bàu đâu. //Oai vẫn tiếp tục tiến về phía trước dù người đằng sau đang cố vật lộn để có thể đi một cách đàng hoàng//
Đột nhiên , vô số đám lửa xanh từ đâu chui ra tấn công cả hai như có ma lực điều khiển , Oai không nhanh không chậm mà dập hết mấy đám lửa đó rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn biết rõ rằng mình hiện đang ở vùng đất của thần và hắn hiểu nếu hắn manh động giờ này thì sẽ không có kết cục đẹp cho cả hai.Nhưng hắn không có thời gian chần chừ , lập tức kéo Roger đi tiếp. Bỗng nhiên , có giọng nói cất lên tra hỏi.
???
Hai ngươi là ai mà đến nơi đây? //từ từ bay lên và nhìn cả hai một cách dò xét ,khoảng một lúc sau , cô ta mới cất tiếng//ta sẽ không tấn công người canh gác của vị thần khác... Tuy nhiên người lạ thì khác! //tạo ra hàng chục đám lửa xanh nóng rực ném về phía Roger//
Mèo
Đây là câu chuyện đầu tay của Mèo nên có hơi sai sót mong cả nhà đọc vui vẻ và góp ý với Mèo nha 👉👈
Mèo
Cảm ơn mina vì đã đọc truyện , mong mina vẫn ghé truyện Mèo tiếp nhe, Mèo cảm ơn nhìuu (. ❛ ᴗ ❛.)
Chapter 2: Đau đớn và bất tỉnh
Cao trào bắt đầu là khi Oti bị tấn công bởi một bên thứ ba khiến anh bị thương nặng và có nguy cơ liệt nửa thân dưới,đau đớn hơn là không có loại thuốc hay ma thuật nào có thể lấy lại đôi chân của Oti.Tuy nhiên, "không có gì là không thể" Oai đã từng nghĩ như vậy và bắt đầu cuộc hành trình giành giật mạng sống và hạnh phúc sau này của người ba nhỏ của hắn .Để có thể lấy lại được đôi chân cho Oti,Oai bắt buộc phải tìm ra và sở hữu được viên ngọc mùa xuân. Nhưng một mình hắn không thể làm được tất cả, vì thế, hắn cần một người đồng đội đủ khả năng tiếp tục cuộc hành trình cùng hắn - không ai khác chính là Roger
Martha
Dù ngươi có mục đích gì đi chăng nữa thì ngươi cũng đã xâm phạm lãnh thổ của vị thần nơi đây, ngươi đáng bị trừng phạt!//tấn công Roger bằng những đốm lửa xanh nóng rực , có thể thiêu cháy đến cả xương cốt//
Roger thấy vậy thì hốt hoảng né đòn của cô nhưng do bị Oai hành từ trước nên Roger hành động chậm hơn khiến vài đám lửa nhỏ văng được vào người cậu.Nó như những giọi axit đậm đặc ăn mòn những thứ chạm phải nó, Roger cũng không phải ngoại lệ . Cậu bị mấy đám lửa đó đốt vài chỗ trên cơ thể tạo ra vài lỗ nhỏ trên quần áo, nhìn vào ta có thể dễ dàng nhìn thấy làn da trắng sứ bên trong bị đốt đến phồng rộp,tạo ra vài vết mụn nhọt sưng tấy xung quanh. Dù chỉ bị đốt ngoài da nhưng Roger có thể cảm nhận cái nóng chạm đến tận xương cốt cậu .
Nhưng Martha không dành thì giờ cho cậu cảm nhận nỗi đau, cô liên tục tấn công dồn dập Roger, khiến cậu vô cùng khổ sở khi phải vừa chịu dựng vết thương vừa phải vận động mạnh để né đòn.May mắn thay, cậu đã kịp nấp vào một tảng đá lớn , lúc này cậu mới có cơ hội để xem xét vết thương và có khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Martha thấy vậy thì vẫn ra đòn mạnh bạo hơn trước tấn công vào chỗ Roger đang trốn , khiến tảng đã sắp chạm ngưỡng giới hạn của nó.
Thấy vậy, Oai không lặng im nữa , hắn dùng ma thuật ngăn mấy đám lửa đến gần Roger hơn rồi cố giải thích cho Martha nghe nhưng dường như cô không quan tâm mà tiếp tục đánh Roger khiến tảng đá đến giới hạn và nứt toác, vỡ ra từng mảnh nhỏ ngăm thẳng vào da Roger khiến cậu một phen đau đớn. Oai trông thấy đã không chịu nổi mà sử dụng sóng âm của mình khiến Martha bị hất văng ra một nơi nào đấy. Không nhanh không chậm , hắn kéo Roger sang một chỗ khác nhưng giờ hắn mới biết cậu đã bất tỉnh từ lúc nào .Cũng phải thôi,do chịu quá nhiều vết thương cùng với đó là một lần sóng âm của Oai dội thẳng từ trước khiến cậu đã yếu giờ còn yếu hơn.
Oai
//dùng ma thuật chặn đám lửa lại// Khoan, cậu ấy chỉ bị lạc đến nơi này thôi cậu ta không có mục đích xấu.//Oai cất tiếng giải thích , cố gắng cho Martha hiểu rằng Roger hoàn toàn không có ý làm hại vị thần nơi đây//
Martha
//Liếc mắt sang Oai một chút rồi tiếp tục tấn công Roger//
Roger
*Tch..chết tiệt , không ổn rồi mình sẽ mất ý thức mất*//Cậu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng cả tinh thần lẫn thể xác của cậu đều đã đạt giới hạn nên cậu dần dần ngất lịm đi//
Oai
*Sao im lặng vậy? Đừng nói là..thôi cứ rút trước đã*//Không chần chừ, hắn liền sử dụng sóng âm khủng khiếp của mình làm Martha văng ra xa//
Oai
Ngươi bị ngu à sao không tránh đ- //Oai lại gần kiểm tra tình hình của Roger thì thấy cậu đã bất tỉnh nhân sự từ lâu//
Giờ đây, Roger hiện ra trước mắt Oai vô cùng thê thảm.Gáy dính đầy máu khô nhưng đầu vẫn rỉ máu ra không ngừng ,quần áo thì thủng lỗ chỗ, nhìn thấy cả vết bỏng bên trong, đúng là con bot khổ nhất thế giới. Oai phải mất một chút thời gian load lại tình hình đang xảy ra, rồi hắn tự dưng híp mắt vào rồi cong nhẹ môi.
Oai
Đã ai nói cho ngươi rằng ngươi có gương mặt rất đẹp chưa?Hah..nhưng ngươi rất phiền phức đấy ngươi biết không, Roger //Kéo Roger dậy rồi vác lên vai//
Oai nâng eo Roger lên rồi vác lên vai hắn , dù hắn có thể dùng ma thuật để đem Roger về, nhưng ai mà biết được hắn đang suy tính điều gì.Sau khoảng 30 phút bay liên tục thì Oai mới thoát ra được lãnh thổ của thần và vác Roger đến một căn biệt thự rộng lớn.
Căn biệt thự này vô cùng xa hoa,lộng lẫy nhưng bao phủ quanh nó là một tầng không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến không ai đủ can đảm để xâm phạm nơi đây.Bước vào trong, ta có thể nhìn thấy được những bóng đèn chùm được đúc kết tinh xảo. Xung quanh những bức tường gạch đá cổ là vài bức tranh về con quỷ của địa ngục - Satan được chính tay Oai tạc lên , dù nó vô cùng u ám nhưng không thể phủ nhận rằng những đường nét trên mỗi bức tranh đều được thể hiện một cách cẩn thận , sắc xảo nhưng mềm mại lạ thường.Hai bên là hai chiếc cầu thang gỗ dẫn lên trên lầu ,nhìn sơ thôi ta cũng biết chất lượng gỗ của chiếc cầu thang không phải hạng xoàng.Đúng thật là như vậy,loại gỗ được sử dụng để mài dũa lên chiếc cầu thang này là một loại gỗ rất hiếm và thông thường loại gỗ này không thể chặt hay cưa, chỉ khi được tặng thì bạn mới sở hữu được nó.Bởi vì nó là loại gỗ chỉ có ở mảnh đất của những vị thần... Cuối cùng, ở giữa hai chiếc cầu thang, có một "ngai vàng" được bố trí vô cùng đẹp mắt.Chiếc ngai ấy có tấm niệm được thêu từ những loại vải đắt đỏ và sang trọng, vì thế khi sờ vào ta dễ dàng cảm nhận được từng nếp khâu tỉ mỉ đến từng milimet , kèm theo đó là sự đàn hồi và mềm mại đúng với giá trị của nó. Bên cạnh là hai chiếc thành ghế được chế tạo từ các khoáng sản vô cùng quý hiếm như vàng, titanium,...Ngoài ra , viền của chiếc ghế cũng được uốn nắn trông vô cùng nghệ thuật.Không chỉ thế, cả thành ghế lẫn viền ghế đều được gắn thêm hàng trăm viên kim cương sáng loáng khiến chiếc ngai ấy càng được tôn lên vẻ kiêu hãnh xen lẫn chút cá tính như chủ nhân của nó.Tuy nhiên , dù bên trong xa hoa là thế nhưng ám trong từng ngóc ngách là sự cô đơn , trống rỗng và lạnh lẽo.Nó giống như một "nơi ở" hơn là "nhà".
Oai vác Roger vào căn nhà "nhỏ" của hắn ở bìa rừng hoang vu sương muối .Hắn mang cậu lên tầng và để thân thể đầy thương tích của cậu lên giường . Sau một hồi loay hoay ở hộp y tế thì hắn đã lấy những đồ cần thiết để có thể sơ cứu cho Roger , hắn đến sát người đang bất tỉnh trên giường , máu vẫn rỉ ra không ngừng làm thấm cả một mảng ga lớn , khiến nó từ màu trắng tinh khôi giờ đây đã nhuốm màu của sự đau đớn.
Oai
//Lấy tay vén một bên tóc Roger và vuốt nhẹ má cậu như đang dỗ dành một chú mèo đang sợ sệt mọi thứ xung quanh// Đừng lo, đêm nay ta sẽ chăm sóc ngươi.
Mèo
Heheh thấy tui chăm hom chăm hom
Mèo
Hôm nay tui phải cày hết đống bài tập trong buổi chiều để tối viết truyện cho các mina đóo
Mèo
Nên là nhớ ủng hộ tui nghen!
Mèo
Cảm ơn mina đã đọc(◍•ᴗ•◍)
Chapter 3: Thân thiết
Roger
M-mẹ ơi?mẹ đang làm gì vậy , sao người mẹ dính màu đỏ thế ạ? //khó hiểu hỏi Venus//
Venus
Con à..con biết rằng con rất phiền phức không con trai bé bỏng của ta.
Venus
Ta nghĩ rằng.. con nên CHẾT đi thì hơn đấy đồ vô dụng...//lại gần Roger//
Roger
M-mẹ? Mẹ đang đùa đúng không ạ? Con sợ rồi, mẹ dừng lại đi mà.//Cậu sợ hãi đan chặt hai tay vào nhau , miệng lắp bắp thốt ra vài chữ//
Venus đến gần Roger, mặt không chút biến sắc. Tuy nhiên , trong con ngươi sắc lạnh ấy ánh lên một vẻ thù hận không thể giải mã. Cô cúi xuống,bóp cổ rồi nâng Roger lên , ánh mắt ấy ngày càng rung chuyển dữ dội hơn, tay cô cũng bóp chặt hơn làm móng tay cô bấu vào cổ Roger hiện lên vài tia máu li ti.
Cô rung vai, răng cắn chặt, trán nổi đầy gân xanh , nhìn chằm chằm vào Roger có cho thấy sự kiềm chế cơn tức giận đáng sợ của cô.Roger không hiểu chuyện gì xảy ra,sợ hãi vùng vẫy như một con cá đang giãy chết. Cậu cố gắng giữ chút tỉnh táo còn lại trong khi dưỡng khí trong phổi đang vơi dần.
Roger
M-mẹ à hộc hộc k-khụ mẹ đ- đang làm gì v-vậy ạ? Mẹ đừng m-mà..khụ khụ //Cậu vùng vẫy kịch liệt , miệng liên tục van xin trong khi ý thức đang lịm dần //
Venus
CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI ...//Cô hét vào mặt Roger trong khi cậu bé sợ hãi đến mức chảy nước mắt nước mũi không ngừng//
Đến cuối, Venus đã bị cơn giận chi phối bản thân. Cô đã dùng sức ở cả hai tay để bóp cổ Roger làm cho cậu bé dần dần rơi vào trạng thái hôn mê.Sau một lúc,khi đã chắc chắn Roger hoàn toàn mất ý thức, Venus đã chuẩn bị trên tay một thanh trụ dài ,nhọn hai đầu và được tạo ra bởi ma thuật,nó hiện lên với một màu đỏ thẫm , viền xung quanh như phát sáng trông vô cùng lạ kì...
...Venus thong thả lau chùi hai đầu nhọn của vũ khí,tuy thế nhưng ánh mắt vô hồn cùng con ngươi trợn trắng đã khẳng định cô hiện giờ vẫn đang rất tức giận.Song, cô lại gần người con trai bé bỏng của mình , lấy tay vuốt ve gương mặt trắng bệch của cậu như một người mẹ đang dỗ dành con nhưng hành động của cô lại ngược lại.Cô cầm vũ khí lên , nhắm thẳng vào tim Roger nói
Venus
Chết đi loại thực thể đáng ghét..//cầm vũ khí lên , dùng lực một phát găm thẳng vào tim Roger//
Roger
MẸ!..//Cậu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại , mặt trắng bệch, miệng lắp bắp không nói lên lời//
Oai
Ngươi sao vậy?Gặp ác mộng à? //Hắn ngồi xổm dưới giường , tay chống cằm nhìn cậu , mặt hiện vẻ khó hiểu//
Sau vài phút chấn tĩnh lại tinh thần, mặt Roger dần có sức sống trở lại, hơi thở cũng dần ổn định hơn.Nhưng tâm trí cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về giấc mơ kia, mọi thứ cứ xáo trộn,hư-thực ảo không rõ khiến từng dây thần kinh trong đầu cậu như muốn nổ tung. Chưa hết bất ngờ này thì đã đến bất ngờ khác, sau khi bình tĩnh Roger mới có cơ hội nhìn xuống thân mình thì..
Roger
Hả!?Q-quần áo tôi đâu??//Roger quấn chặt chăn xung quanh phần thân bị lộ ra làn da trắng sứ bên trong//
Oai
Quần áo ngươi á? Ngươi quên rồi sao, hôm qua lúc chiến đấu ngươi đã bị dính phải ma thuật của ả kia và quần áo ngươi chả phải đã thủng lỗ chỗ rồi à.Ngươi không cảm ơn ta đã cứu người thì thôi , đằng này ngươi còn định trách ngược lại ta à?//Hắn từ từ giải thích cho Roger hiểu, cất tiếng xong thì hắn híp mắt vào , miệng cong lên nở một nụ cười nhẹ//
Oai
Mà phải nói thật á nha, cơ thể ngươi thực sự rất hoàn hảo đó...//Nụ cười ngày càng sâu và rộng hơn , ánh mắt nhìn Roger có chút trêu chọc//
Roger
Anh!...//Tai cậu dần đỏ lên , miệng không nói lên lời bởi cậu chẳng hiểu vì sao là kẻ thù với nhau mà hắn có mặt mũi mà thốt ra những câu như vậy//
Roger
T-tch..Dù gì thì tôi cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi, chữa cả vết thương cho tôi,tôi thực sự nợ anh một mạng rồi.Ừm..cũng cảm ơn vì lời khen lúc nãy //Mặt cậu dần phủ lên một tầng hồng nhạt , cậu cố gắng né mặt vào trong để tránh mặt hắn //
Tuy nhiên , những hình ảnh ấy đã hoàn toàn được Oai bắt trọn. Hắn dần cong lên nụ cười hài lòng và châm chọc, dường như chính khoảnh khắc này trong tận sâu đáy tim hắn đã hình thành một tình cảm khó tả, vơi bớt hận thù và tạo ra một cảm giác lâng lâng mà hạnh phúc tận cùng .Trong khi hắn vẫn còn mộng mơ tưởng tượng thì bỗng dưng Roger cất tiếng hỏi
Roger
Ừm ..ờ nhà anh còn quần áo nào không? Tôi mặc trần không quen, sẽ bị cảm mất.
Oai
Quần áo của ta thì đếm không xuể nhưng ta e rằng chẳng có cái nào vừa với ngươi đâu.Giờ chỉ còn vài bộ của con bé Ke thôi, ngươi mặc tạm nhé?
Roger
T-tôi chỉ cần áo phông với quần đùi thôi , không cần gì nhiều.
Oai
Được thôi ,chờ ta chút //Hắn từ từ đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đi lục lọi quần áo của người em họ Ke của mình trong khi Roger ngồi đợi//
Khoảng 15 phút sau , hắn quay lại phòng đưa cho Roger bộ quần áo rồi lại ra ngoài cửa đứng đợi. Vài phút sau , Roger bước ra khỏi phòng với bộ dạng bẽn lẽn , lấm lép , cố dùng tay kéo phần áo ngắn cũn cỡn xuống.
Roger
O-Oai à..ngươi có cầm nhầm không,bộ này hình như hơi chật rồi...
Oai
Ồ trông cũng chật thật , nhưng đáng tiếc quá đây là bộ quần áo phông duy nhất rồi, nếu ngươi muốn mặc rộng hơn thì có thể mặc vá-
Roger đang đứng trước mắt Oai với một chiếc quần đùi jeans ngắn đến đùi non , để lộ cặp chân thon, trắng sữa nhưng vẫn còn chút thô thô của người thanh niên.Ngoài ra, chiếc áo cậu mặc cũng bó sát vô cùng. Vì thế, nó đã tôn lên đường cong cơ thể rù quyến của cậu được phơi bày trước mặt Oai, từng cơ múi trên bụng cậu hiện ra rõ nét , hai bầu ngực căng tròn và săn chắc .Ngoài ra, ta cũng dễ dàng thấy trên hai vùng ngực ấy có hai thứ cứ nhô lên...
Roger
Anh nhìn gì vậy? //Nghiêng đầu nhìn Oai//
Oai
À! Không có gì..suy tính cho kế hoạch ngày mai thôi .Ngươi có ý tưởng gì không?
Roger
Ờ..thì cho tôi hỏi mai anh có rảnh không?
Oai
Ta cũng chưa có kế hoạch gì cho ngày mai ,chắc ta khá rảnh.Ngươi muốn đi đâu à?
Roger
À..thật ra tôi muốn đi mua chút quần áo , tại tôi mặc bộ này kì quá ...
Oai
Ta thấy cũng ngo- À ừ cũng được mai ta dẫn ngươi đi.//gật đầu nhẹ với Roger, thể hiện sự chấp thuận//
Roger
Được rồi ,vậy tôi đi nghỉ đây.//Cậu bước vào trong phòng rồi tắt điện, từ từ chìm vào giấc ngủ//
Sau khi thấy Roger đã vào phòng, Oai mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu khó hiểu chính bản thân mình.Tại sai hắn lại phản ứng như vậy? Liệu những xúc cảm đang tồn tại trong hắn có phải tình yêu? Hay chỉ là sự rung động nhất thời và thương hại chính con mồi của mình?Có lẽ ,chính hắn cũng không thể trả lời hết.
Oai
Haiz..Mình làm sao thế này,mọi thứ bắt đầu rối tung lên rồi...
Mèo
Giờ là tròn 1g45 phút cũng là thời gian hoàn thành xong chap này hic
Mèo
Chuyện là tui sợ mai cắm đầu vào đống bài tập mà không có thời gian viết truyện cho mí bà nên trong đêm tức tốc viết luông
Mèo
Chăm chưa chăm chưa hehehe
Mèo
Mí bà thích hướng cốt truyện theo kiểu ngọt như z hay ngược lên ngược xuống như chap 1 ớ?
Mèo
Tui định xây dựng tuyến cốt truyện ngọt nhưng cũng phân vân ngược nên hỏi mí bà tham khảo thử :3
Mèo
Vậy nha, cảm ơn các mina đã ghé truyện của tui (◍•ᴗ•◍)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play