[LiChaeng] Ngoảnh Lại Vẫn Là Em.
Chapter 1
Em là kẻ tệ bạc, vô tâm. Không biết giữ người thật lòng bên cạnh.
Vậy nên, đây là kết cục mà em phải nhận đúng không.?
Lucien Delacroix
“Bật cười nhìn cô”
Roseanne Park
Xin lỗi, mình chia tay nhé…
Pranpriya Manobal
“Cười nhẹ”
Roseanne Park
….đừng giận chị.
Roseanne Park
“Né tránh ánh mắt cô”
Pranpriya Manobal
“Nhìn nàng rồi cười nhẹ”
Pranpriya Manobal
“Ngẩng mặt lên trời”
Pranpriya Manobal
Chị nói xem…
Pranpriya Manobal
Làm cách nào đây?
Pranpriya Manobal
Là chị sai…
Pranpriya Manobal
Khi đối xử với em như vậy.
Pranpriya Manobal
Nhưng, để khiến chị trở nên thế này
Pranpriya Manobal
Là tại em.
Pranpriya Manobal
Em biết mình vô tâm. Em xin lỗi “hồng viền mắt”
Roseanne Park
“Cắn chặt môi”
Pranpriya Manobal
Em tin rằng chị sẽ hạnh phúc, vì sau tất cả
Pranpriya Manobal
Chị vẫn chọn người chị yêu nhất
Roseanne Park
“Bấu chặt tay”
Pranpriya Manobal
“Cười nhẹ”
Pranpriya Manobal
“Nhìn thẳng mắt nàng”
Pranpriya Manobal
Câu chuyện thật dài, và ta cũng dừng lại.
Pranpriya Manobal
Lý do em chấp nhận chia tay..
Pranpriya Manobal
Đây là sự bao dung cuối cùng, em dành cho chị. Không để chị phải phân vân lựa chọn giữa 1 người thương mình và 1 người chị yêu.
Pranpriya Manobal
Và cũng bởi.
Pranpriya Manobal
Không ai yêu chị bằng em.
Đến tận bây giờ, lòng nàng liệu có cô hay không?
Nhưng mà, dù sao thì cũng chỉ cần chị hạnh phúc. Em sẽ học cách bao dung cho mọi tổn thương chị gây ra. Tình yêu mới của chị rất tuyệt vời, vì chị đã đánh đổi bằng cả chính em rồi.
Pranpriya Manobal
Tình yêu thật khôi hài.
Pranpriya Manobal
“Bật cười”
Khi 1 người bất lực đến tận cùng, nỗi đau ngự trị cả tâm trí lẫn tâm can. Họ chỉ có thể cười. Cười cho số phận, cười cho hoàn cảnh, và cười cho chính mình.
Roseanne Park
“Bất lực muốn vỡ oà”
Nàng làm sao vậy? Lẽ ra nên hạnh phúc vì lựa chọn của mình chứ..
Tại sao giờ đây, chỉ tồn tại thứ cảm xúc sợ hãi, đau đớn, và ân hận.
Đây là lựa chọn của chị, có đau cũng phải chấp nhận. Vì người thương chị nhất, giờ cũng đã buông bỏ rồi.
Roseanne Park
“Hô hấp dần trở nên khó khăn”
Lucien Delacroix
“Nhìn nàng”
Chỉ còn lại khoảng lặng đến ngột ngạt
Tôi biết mình sai vì đã xuất hiện trong đời chị, vì thế hình phạt của tôi đó là nhìn chị bên người xứng đáng.
Roseanne Park
“Mấp máy môi”
Pranpriya Manobal
“Khẽ cúi người xuống”
Cô nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.
Pranpriya Manobal
“Nhẹ nhắm mắt”
Không còn là sự dịu dàng của tình yêu, cũng chẳng còn chút khát khao được đáp lại. Chỉ còn nỗi nhức nhối đã ăn sâu vào từng ngóc ngách của tiềm thức, như một vết thương chẳng bao giờ khép miệng.
Nụ hôn ấy không phải để níu giữ. Mà là lời tạm biệt cuối cùng.
Lucien Delacroix
“Tức giận”
Lucien Delacroix
KHỐN KHIẾP
Lucien Delacroix
LALISA “Lao tới”
Raphaël Laurent
“Bước tới”
Raphaël Laurent
“Cản anh lại”
Raphaël Laurent
Xin giữ tự trọng, sếp chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong. Đừng gây phiền phức “nóng giận”
Lucien Delacroix
“Cắn chặt răng”
Pranpriya Manobal
“Nhẹ rời ra”
Hóa ra, điều đau đớn nhất trên đời không phải là chưa từng có, mà là đã có nhưng không thể giữ lại.
Pranpriya Manobal
Tạm biệt.
Pranpriya Manobal
“Quay lưng rời đi”
Pranpriya Manobal
“Khựng lại”
Pranpriya Manobal
“Không quay đầu”
Lucien Delacroix
Chúng ta gặp nhau cũng 10 năm rồi nhỉ? Từ bạn rồi thành thù.
Lucien Delacroix
Dù trở thành kẻ thù, ít ra mày cũng đừng bao giờ làm phiền tới hạnh phúc của tao.
Lucien Delacroix
Từ khoảnh khắc này, em ấy không còn thuộc về quá khứ của mày nữa.
Lucien Delacroix
Từ hôm nay, người ở bên em ấy sẽ là tao.“Tuyên bố”
Pranpriya Manobal
“Khẽ cười”
Pranpriya Manobal
“Vẫy tay rồi bước tiếp”
Raphaël Laurent
“Đóng chặt cửa”
Pranpriya Manobal
“Dựa lưng vào cửa ngồi thụp xuống”
Cô đưa tay ôm lấy gương mặt, cố hít một hơi thật sâu. Nhưng vô ích. Nước mắt đã rơi ngay từ khoảnh khắc chọn quay đi.
Cô không dám ngoảnh lại. Vì sợ nàng nhìn thấy đôi vai đang run lên lẫn gương mặt nhòe nước mắt .Thế nên cứ bước. Mặc cho lồng ngực đau đến nghẹn thở.
Lazare Moreau
Sếp “nhìn cô”
Pranpriya Manobal
“Ôm mặt nước mắt chảy từng hồi”
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, toàn bộ thuộc hạ của cô đồng loạt xông vào căn nhà.
Đàn em ( Nhiều )
Sếp, bọn em t—
Nhưng lời định nói còn chưa kịp thốt hết, tất cả đều khựng lại. Căn phòng chìm trong một khoảng lặng đến nghẹt thở.
Lazare Moreau
QUAY “ra lệnh”
Đàn em ( Nhiều )
“Đồng loạt quay mặt đi”
Không một ai dám lên tiếng. Ánh mắt họ chỉ còn lại sự sững sờ và bối rối. Một người khẽ siết chặt nắm tay, người khác lặng lẽ quay mặt đi. Không ai biết nên làm gì.
Pranpriya Manobal
“Bật cười”
Đàn em ( Nhiều )
“Nhìn nhau”
Pranpriya Manobal
“Đứng dậy”
Pranpriya Manobal
Về thôi.
Lucien Delacroix
Em tiếc nó sao? “Nhìn nàng”
Roseanne Park
“Nhắm chặt mắt”
Lucien Delacroix
Vậy tại sao em lại khóc?
Roseanne Park
“Đưa tay chạm lên mắt”
Nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt nàng, thấm ướt cả đôi má. Đến chính nàng cũng không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
Lucien Delacroix
“Giữ nàng lại”
Lucien Delacroix
Em bị làm sao vậy?
Lucien Delacroix
Em còn thương nó phải không, HẢ “Nổi gân tay”
Lucien Delacroix
“Nhẹ thả tay nàng ra”
Roseanne Park
“Giật mạnh tay rồi rời đi”
Lucien Delacroix
“Nhìn vô định”
Lucien Delacroix
Rốt cuộc là có hay không “bật cười”
Lucien Delacroix
Khốn thật.
Roseanne Park
“Ôm mặt bật khóc nức nở”
Mãi đến khi cô rời đi, nàng mới chợt nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất. Thì ra, không cần rời xa mới trở thành quá khứ. Chỉ cần họ ngừng ngoảnh đầu nhìn lại, mọi cơ hội cũng theo đó mà khép lại.
Roseanne Park
Đó là điều mày chọn mà…tại sao lại hối hận.
Roseanne Park
“Tự đánh vào lồng ngực mình”
Roseanne Park
Hức ức…em xin lỗi
Hóa ra, lời xin lỗi đến sau một lời từ biệt chẳng còn ý nghĩa. Hóa ra, yêu một người không đáng sợ. Đáng sợ nhất là nhận ra mình còn yêu người ấy, vào đúng khoảnh khắc không còn bất kỳ cơ hội nào để nói ra.
Lại là kết thúc cho một câu chuyện tình dở dang.
Chapter 2
Vừa trở về nhà, cô lặng lẽ khép cửa lại. Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ có lòng là vô định.
Từng bước chân nặng nề lê lên cầu thang, như thể mọi sức lực đều đã bị bỏ lại ở nơi vừa rời đi. Đến khi vào phòng, cô chẳng còn đủ sức để đứng vững, cả người buông thõng ngã xuống giường.
Pranpriya Manobal
“Mông lung”
Thì ra, đánh mất người mình yêu nhất… lại là thứ cảm xúc hối tiếc đến thế này.
Pranpriya Manobal
“Ôm mặt”
Nước mắt cô đã rơi rồi, nuốt thảy những đắng cay mình hằng giấu kín.
Pranpriya Manobal
Lẽ ra… tôi phải học cách yêu chị đúng hơn.
Pranpriya Manobal
Lẽ ra, hôm đó tôi phải về, đón sinh nhật cùng chị trọn vẹn, thay vì để chị một mình, cô đơn đến mức…để anh ta bước đến.
Pranpriya Manobal
Lẽ ra, nên giữ chị chặt hơn một chút…
Pranpriya Manobal
“Bật cười trong nước mắt”
Có quá nhiều điều đáng lẽ.
Nhưng rồi cô chỉ biết bật cười trong cay đắng. Nếu mọi chuyện đều có thể sửa chữa, thì trên đời này đã chẳng tồn tại hai chữ “giá như.”
Chuyện cũng đã lỡ, đời này… coi như cô nợ nàng quá nhiều.
Pranpriya Manobal
“Ngẩn người”
Đôi mắt cô vô tình nhìn tới hộc tủ, thứ âm thanh gì đó vừa mới phát ra
Pranpriya Manobal
“Ngồi dậy”
Pranpriya Manobal
“Với tay mở tủ”
Một chiếc hộp được đặt ngay ngắn bên trong.
Pranpriya Manobal
“Bất động”
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, cả người cô cứng đờ.
Đó là món quà nàng tặng vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau.
Pranpriya Manobal
Phải rồi…
Pranpriya Manobal
“Run rẩy”
Bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu đen được đan thủ công. Đường kim mũi chỉ không quá hoàn hảo, thậm chí còn có vài chỗ lệch đi rõ rệt. Ngày đó cô chỉ liếc nhìn một cái rồi tiện tay cất vào tủ.
Còn bây giờ, chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim đau đến nghẹt thở. Bên dưới chiếc khăn là một tấm thiệp nhỏ.
Roseanne Park
“Công việc quan trọng, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Roseanne Park
“Em không mong chị dành tất cả thời gian cho em, chỉ mong chị sẽ nhớ rằng vẫn có một người luôn đợi chị về.”
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không còn đủ sức để kìm nén.
Nàng đã đứng đợi cô suốt bốn tiếng đồng hồ bên bờ sông Hàn. Cứ đứng đó, ôm chặt hộp quà trong lòng.
Cho đến khi hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.
Sau đó lặng lẽ quay về một mình.
Món quà cũng vì thế mà bị lãng quên.
Pranpriya Manobal
“Em xin lỗi, đừng giận nữa được không?”💬
Roseanne Park
“không về?”💬
Pranpriya Manobal
“Em còn công việc mà”💬
Thì ra, lời hứa gặp nhau ở sông Hàn lẫn kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Cô đều quên cả rồi.
Pranpriya Manobal
“Đừng giận”💬
Pranpriya Manobal
“Aizzzz”
Pranpriya Manobal
“MOREAU”
Lazare Moreau
“Làm sao được, vết thương sếp còn chưa lành.”
Lazare Moreau
“Bác sĩ không cho phép đâu”
Lazare Moreau
“Đạn xuyên qua cách mạch đùi vài cm, nếu không ở lại theo dõi xảy ra chuyện gì em biết tạ lỗi sao với chị dâu..”
Đường đạn cắm vào mặt ngoài đùi phải, chỉ cách bó mạch đùi vài centimet. Bác sĩ sau đó kết luận, chỉ cần lệch thêm một chút nữa, cô gần như không có cơ hội bước xuống bàn mổ.
Thì ra trong nội bộ có hỗn chiến, là người đứng đầu cô buộc phải ra mặt giải quyết toàn bộ. Ngoại bộ đã không phức tạp đến thế, nhưng nội bộ là lực lượng nồng cốt. Phải được theo sát gắt gao và tuyệt đối trung thành.
Pranpriya Manobal
“Chuẩn bị xe đi”
Raphaël Laurent
(Đặt tay lên vai cậu khẽ lắc đầu)
Pranpriya Manobal
“Vợ ơi, em—“
Lazare Moreau
“bàng hoàng”
Lucien Delacroix
“Em đừng buồn nữa”
Cô trở về, thứ đầu tiên chào đón cô không phải là người bạn gái đã cùng mình đi qua ba năm thanh xuân.
Mà là một đôi đang ngồi cạnh nhau.
Thời gian như ngừng trôi. Ánh mắt cô lặng lẽ dừng trên người nàng.
Nhưng có lẽ 2 người đó không nhận ra sự có mặt của cô.
Lucien Delacroix
(Nhẹ đặt tay lên vai nàng)
Mọi thứ như muốn xé nát tâm can cô. Muốn bước đến. Muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Roseanne Park
(Nhẹ né tay anh)
Lucien Delacroix
“Nó không thương em”
Lucien Delacroix
“Thì còn anh mà?”
Roseanne Park
(Ngẩn người)
Nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống nền nhà.
Bởi người ngồi cạnh nàng…Lại là hắn.
Người đàn ông mà cô căm ghét nhất.
Vết thương đau nhất chưa từng đến từ kẻ thù.
Roseanne Park
(Giật mình quay lại)
Roseanne Park
(Bàng hoàng)
Giờ phút này, nàng hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
Pranpriya Manobal
(Rời đi)
Raphaël Laurent
(Giữ nàng lại)
Raphaël Laurent
“À không, Cô Park”
Raphaël Laurent
“Để sếp tôi đi.”
Roseanne Park
“Buông tôi ra…làm ơn”
Roseanne Park
“Tôi xin cậu, Laurent”
Roseanne Park
(Nhìn theo hướng cô đi)
Raphaël Laurent
(Che trước mặt nàng)
Lucien Delacroix
“Thằng chó”
Lucien Delacroix
(Đấm cậu)
Lazare Moreau
(Hất mạnh anh ta ra sau)
Lazare Moreau
“Thằng khốn.”
Lazare Moreau
“Mày hại sếp tới mức này rồi đến đây như kẻ thay thế, khốn nạn đến nhục nhã”
Lazare Moreau
(Căm phẫn nhìn anh ta)
Lucien Delacroix
(Bóp chặt tay)
Raphaël Laurent
(Nhìn cậu rời đi)
Raphaël Laurent
“Cô Park, hôm nay sếp gặp chuyện, suýt mất mạng. Sếp không thất hứa…đừng trách chị ấy.”
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại
Mọi thứ đến quá nhanh, không một ai kịp trở tay.
Lucien Delacroix
(Bật cười lớn)
Lucien Delacroix
“Sắp tới, không yên ổn rồi.”
Lucien Delacroix
(Nhìn nàng)
Roseanne Park
(Gục đầu xuống)
Lucien Delacroix
“Roseanne, hẹn gặp lại.”
Pranpriya Manobal
“Chaeyoung”
Pranpriya Manobal
“Em nghĩ mình sai lắm rồi.”
Pranpriya Manobal
“Lẽ ra nên ở lại, hôm đó…”
Pranpriya Manobal
“Mọi chuyện có lẽ đã khác”
Cả căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Cho đến khi cánh cửa bị đẩy mạnh.
Một thuộc hạ hớt hải lao vào, thở không ra hơi.
Đàn em ( Nhiều )
“Sếp! có chuyện rồi!”
Pranpriya Manobal
“Chuyện gì?”
Đàn em ( Nhiều )
Là chị Jisoo… Bọn em vừa nhận được tin, có người đang phục kích chị ấy ở bến cảng!
Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, cô chộp lấy áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài.
Chiếc xe lao vun vút giữa màn đêm. Đầu óc cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Pranpriya Manobal
“Mày tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, Jisoo.!”
Đến ngã tư, cô mở cửa xe, chạy băng qua đường trong tiếng còi xe chói tai.
Raphaël Laurent
SẾPPPP “thét lớn”
Đàn em ( Nhiều )
“Bàng hoàng sợ hãi”
Một ánh đèn pha chói lòa xé toạc màn đêm. Cả cơ thể cô bị hất văng đi như một con rối đứt dây.
Máu từ từ loang đỏ mặt đường.
Mọi âm thanh dần trở nên méo mó. Trong khoảnh khắc ý thức mờ dần…
Pranpriya Manobal
"Thở dốc"
Tôi ước, mình không còn phải chịu bất kì đau đớn nào nữa.
Cuộc đời thì đen tối, bổn phận thì chưa trọn, tình cảm lại càng không.
Pranpriya Manobal
“Tình cảm sao?”
Pranpriya Manobal
(Cười nhẹ)
Những ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng ùa về.
Là lần đầu tiên nàng mỉm cười với cô....
Khoảnh khắc ấy, mùa hạ trong cô bừng sáng. Nụ cười xinh đẹp đến diễm lệ. Nhìn nàng mà tim cô nhẹ lệch đi một nhịp.
Là những buổi chiều cả hai nắm tay nhau dạo dưới hàng cây.
…
“Rồi rồi, em biết đồ ngốc này thương em nhiều lắm rồii”
Là ngày nàng tựa đầu vào vai cô, khẽ nói
Pranpriya Manobal
“Cười khẽ”
Là đêm nàng đứng đợi suốt bốn tiếng bên bờ sông Hàn.
Là chiếc khăn quàng cổ bị cô cất sâu trong ngăn tủ. Là đôi mắt đỏ hoe của nàng sau mỗi lần cô thất hứa.
Pranpriya Manobal
“Xin lỗi”
Là ngày mà cả 2 không giữ được cái tôi của chính mình, chọn cách tổn thương đối phương để giành chiến thắng.
…
“Chị thôi đi, chị chỉ biết đem mọi cảm xúc tiêu cực bên ngoài về nhà rồi đè nén lên em thôi.”
…
“Có bao giờ suy nghĩ tới cảm xúc của em chưa?”
Pranpriya Manobal
“Em thôi đi”
Pranpriya Manobal
“Để chị yên”
Pranpriya Manobal
“Em đừng loạn nữa, nếu em không làm thế thì chị đã không phải thế này”
…
“Muốn chị ôm một lần thôi, khó đến vậy sao? Lisa?.”
Pranpriya Manobal
(Thở hắt nhìn nàng)
Pranpriya Manobal
“Tại sao? Mình lại làm vậy?”
Là bóng lưng nàng lặng lẽ rời xa cô. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống khóe mắt.
Người cô đánh mất chưa bao giờ là tình yêu.
Pranpriya Manobal
“Mà là người duy nhất sẵn sàng trao tất cả những gì mình có.”
Ý thức dần chìm vào bóng tối.
Trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, cô khẽ mấp máy đôi môi, như đang tự hứa với chính mình.
Pranpriya Manobal
“Nếu còn cơ hội…”
Pranpriya Manobal
“Nhất định bù đắp tất cả, yêu em đúng cách.”
Pranpriya Manobal
“Không để em rời đi…thêm bất kỳ lần nào nữa.”
Bóng tối hoàn toàn bao trùm.
Mọi thứ trở về một màu đen tĩnh lặng.
Chapter 3
Không biết đã trôi qua bao lâu
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại từng nhịp tíc tắc và tiếng khóc đến nghẹn thở
Giữa căn phòng rộng lớn, nỗi cô đơn dường như còn lớn hơn cả sự im lặng.
Jeon JungKook
Pranpriya Manobal.
Jeon JungKook
Xin lỗi vì đã đến muộn.
Jeon JungKook
“Nắm chặt tay”
Lazare Moreau
“Gục đầu xuống”
Kim Taehyung
Hôm nay chỉ có bọn tao thôi
Kim Taehyung
Tiễn mày đoạn cuối
Kim Taehyung
người tính trăm đường, khi vào đường cùng thì mất hết.
Kim Taehyung
Ngày đó, nó đã bảo mày đủ rồi thì yên phận. Thế mà mày mãi vẫn không biết đủ
Kim Taehyung
Nếu mày còn sống
Kim Taehyung
Tao sẽ đấm mày
Kim Taehyung
Bọn tao vẫn còn tức mày lắm nhé. “Bật cười”
Jeon JungKook
Đừng giận bọn nó
Jeon JungKook
Chắc mày cũng biết, nó không đến được mà.
Kim Taehyung
Có lẽ, The Blight cũng nên dừng.
Kim Taehyung
“Đi đến trước mặt cô”
Kim Taehyung
“Gập người xuống”
Kim Taehyung
Tao đi trước.
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mỗi thi thể của cô
Pranpriya Manobal
“Đứng nhìn mọi thứ”
Cô vẫn luôn nhìn thấy tất cả từ nãy cho đến giờ
Chỉ là, không ai nhận ra điều đó.
Lại là tiếng ai đó mở cửa
Lazare Moreau
“Gập người xuống chào”
Đàn em ( Nhiều )
“Kính cẩn”
Đàn em ( Nhiều )
Phu Nhân.
Kim Kyung Hee
“Nhẹ ngồi xuống nhìn cô”
Kim Kyung Hee
Tham vọng sẽ giết chết con
Kim Kyung Hee
Con là đứa thông minh nhất
Kim Kyung Hee
Nhưng cũng là đứa rời đi sớm nhất
Kim Kyung Hee
Mọi sự con làm đã đủ để khiến ta đau lòng tới chết.
Kim Kyung Hee
Con nên phục vụ Chúa Trời.
Kim Kyung Hee
Ngoảnh lại, con vẫn luôn có mẹ.
Pranpriya Manobal
“Chết lặng”
Kim Kyung Hee
“Lau nước mắt”
Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt.
Người phụ nữ đã một mình đi qua biết bao giông bão, từng đối mặt với hiểm nguy mà chưa từng cúi đầu, giờ đây lại im lặng đến mức chẳng thể nói thành lời.
Thì ra, trên đời này có những thứ còn mạnh hơn cả ý chí. Đó là tình mẫu tử.
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, cô mới hiểu rằng…
Suốt những năm tháng mình lao đầu vào hiểm nguy, người đau nhất chưa bao giờ là cô, mà là người mẹ vẫn luôn lặng lẽ đứng phía sau, ngày đêm im lặng nhưng vẫn mong con bình an.
Pranpriya Manobal
Con nợ mẹ.
Pranpriya Manobal
“Con yêu người.”
Kim Kyung Hee
“Nhìn cô thật kĩ”
Kim Kyung Hee
Sẽ nhớ đến con.
Kim Kyung Hee
Ở lại với con bé, ta về.
Lazare Moreau
Vâng, Phu nhân.
Kim Kyung Hee
“Ngoảnh lại nhìn cô”
Kim Kyung Hee
“Rồi rời đi”
Pranpriya Manobal
“Gần như gục xuống”
Lazare Moreau
Ở lại với sếp
Lazare Moreau
Tao quay lại sau.
Lazare Moreau
Ông anh tính đứng đây tới bao giờ?
Lazare Moreau
Không xuống nhìn mặt sếp à?
Raphaël Laurent
“Nhẹ hít một hơi sâu”
Raphaël Laurent
Chú im đi.
Raphaël Laurent
Sếp không muốn mình quỵ luỵ
Raphaël Laurent
Chú nghĩ giống anh không?
Lazare Moreau
À, không phải trùng hợp đến mức cả 2 người
Lazare Moreau
Tôi nghĩ, nên gọi anh ấy về.
Raphaël Laurent
Liệu có được không? Ảnh vẫn còn giận sếp lắm.
Lazare Moreau
Anh nghĩ được không? Sếp mất rồi, anh ấy có thể là sẽ khóc luôn đấy.
Lazare Moreau
Ừm, nhớ xuống. Tôi đi trước
Raphaël Laurent
“Ngã gục xuống”
Raphaël Laurent
Mày nghĩ anh không buồn à?
Raphaël Laurent
“Bật khóc nức nở”
Raphaël Laurent
Em nhất định, sẽ hoàn thành tâm nguyện cho người.
Lazare Moreau
“Dựa lưng vào cửa”
Lazare Moreau
Anh đúng là chẳng thành thật gì cả
Lazare Moreau
“Rơi nước mắt”
Lazare Moreau
Em cũng sẽ thay chị, giải quyết mọi chuyện.
Pranpriya Manobal
Mấy nhóc tính đóng phim tình cảm sướt mướt cho ai đây?
Pranpriya Manobal
“Cười khổ”
Pranpriya Manobal
“Rời đi”
Roseanne Park
“Nghiêng mặt sang một bên”
Jennie Kim
Mày đang làm gì vậy? “Mắt đỏ hoe”
Jennie Kim
Tao hỏi mày đang làm cái quái gì vậy?
Jennie Kim
Mày phản bội nó.
Jennie Kim
Mày còn xem chúng tao là người nhà không hả?
Roseanne Park
Chuyện đã lỡ, tao cũng chẳng thể làm gì
Jennie Kim
Mày không còn là gì của The Blight nữa.
Jennie Kim
Cứ bước đi đi, để biết thế gian này không còn ai yêu mày nhiều hơn là nó.
Jennie Kim
Chúng ta, từ lúc này cũng không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.
Roseanne Park
Mày nói dễ dàng vậy sao?
Roseanne Park
15 năm với mày nó chả đáng là gì à?
Jennie Kim
Chả đáng một đồng.
Jennie Kim
Mà giờ này mày cũng có biết nó ra sao đâu.
Jennie Kim
Bạc tình bạc nghĩa.
Tiếng cánh của đóng sầm lại, thể hiện sự phẫn nộ tận cùng của người vừa rời khỏi đây.
Roseanne Park
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
Roseanne Park
“Nhẹ hôn chiếc nhẫn trên tay”
Roseanne Park
Em nhớ chị quá…
Roseanne Park
Nhưng mà chính em cũng đã làm tổn thương chị
Roseanne Park
Nếu tiếp tục, mọi thứ chả phải tồi tệ hơn hay sao?
Roseanne Park
Thôi thì coi như đời này em nợ chị quá nhiều.
Roseanne Park
“Nhẹ lấy cuốn nhật kí ra”
Roseanne Park
“Hôm ấy , em đã chọn phản bội chị để rồi giờ đây chính lựa chọn ấy sẽ giết chết em từng ngày. Xin lỗi vì đã giấu kín mọi chuyện, cũng xin lỗi vì không thể bảo vệ được tình yêu của chúng mình.”
Roseanne Park
“Em có thai, là con của chúng ta. Bác sĩ bảo đã được 3 tháng rồi.”
Roseanne Park
“Em xin lỗi vì không báo cho chị biết, càng xin lỗi con vì có thể con không thể sống trong tình thương đủ đầy.”
Roseanne Park
“Liyoung, lẽ ra mẹ nên nhận ra con sớm hơn.”
Roseanne Park
“Vì nếu muộn thêm một chút nữa thôi, có lẽ mẹ đã khó có thể thương con một cách trọn vẹn rồi.”
Nước mắt thấm ướt cả trang giấy. Từng giọt lặng lẽ rơi xuống, làm nhòe đi những dòng chữ vốn đã chẳng còn ngay ngắn.
Có lẽ…Nàng đã phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn. Lớn đến mức ngay cả người từng ở cạnh nàng suốt ba năm như cô… cũng chưa từng hay biết.
Pranpriya Manobal
“Đứng cạnh nàng”
Pranpriya Manobal
Chaeyoung
Pranpriya Manobal
Chúng ta có con sao?
Pranpriya Manobal
“Thẩn thờ”
Lucien Delacroix
“Bước vào”
Lucien Delacroix
Em lại khóc sao?
Roseanne Park
“Vội lau nước mắt”
Lucien Delacroix
“Thở hắt”
Lucien Delacroix
Vứt bỏ quá khứ đi
Lucien Delacroix
Hiện tại và tương lai của em, thuộc về tôi.
Lucien Delacroix
Sắp tới, đám cưới sẽ diễn ra
Lucien Delacroix
Nếu em cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ—
Roseanne Park
Được rồi “cắt ngang”
Roseanne Park
Em hiểu rồi.
Lucien Delacroix
“Nhẹ cười”
Lucien Delacroix
Ngoan ngoãn thế này thì tốt hơn, nói xem…
Lucien Delacroix
Em yêu tôi không?
Lucien Delacroix
Hửm “nâng cằm nàng lên”
Roseanne Park
“Cắn chặt răng”
Lucien Delacroix
“Hài lòng cười lớn”
Roseanne Park
Anh biết em yêu anh mà, vậy nên..
Lucien Delacroix
Điều đó thì không được.
Lucien Delacroix
Anh có việc đi trước, tạm biệt
Pranpriya Manobal
“Thở dài”
Pranpriya Manobal
“Thì ra, là đám cưới sao?”
Pranpriya Manobal
“Buồn cười thật!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play