Nói Gì Nữa?/RhyCap/
Ấn tượng mạnh
Buổi sáng dưới cái tiết trời oi ả của đất Hà Nội, nơi những tiếng ve sầu bắt đầu râm ran báo hiệu một cái hè mới đã đến- Trên con xe mui trần lượn lờ dưới nền đường trải nhựa, hắn ngồi trong xe ngậm điếu xì gà thở ra làn khói mỏng giây phút hắn cảm nhận được chút khoái lạc đã lâu năm không được nếm sau bao lâu ở nơi đất khách quê người, kết giao với mấy thằng Tây da trắng, mắt xanh,tóc vàng tự do ngôn luận
Hắn nhìn xa xăm đôi tay miết lấy thân điếu xì gà cháy dở, hơi hạ cái kính râm mà ngắm nhìn những tà áo dài bay trong làn gió nóng, dáng đi uyển chuyển cùng thân hình mảnh mai hòa với tiếng guốc gỗ và tiếng cười nói tạo nên bức tranh đẹp mà thơ
Khẽ gạt đi những suy nghĩ về các cô gái tuổi mới lớn, hắn dần chìm vào suy tư khi nhớ ra gia đình hắn đã cưới về cho hắn một cô vợ, qua thư tay mà sau đám tận 1 tháng hắn mới nhận được hắn chỉ biết vợ hắn rất đẹp,nét đẹp dịu dàng như làn gió hôm nay đẹp một cách thương thân mà không kém phần sắc sảo, mợ cả của hắn đấy! Nghe đồn tươi mà chửi người là không để người ta kịp tưới mồ hôi lên mặt
Ông Bắc
Cậu chủ suy tư cái chi? mà cứ nhỏe miệng ra cưới thí cậu?//Chăm chú lái xe//
Ông Bắc tài xế lâu lắm bất ngờ lên tiếng,ông là người miền trong nhưng vì trung thành mà theo cha hắn vào bắc sinh sống,sau này quê ông bị đánh bom nhà tan cửa nát, cha mẹ ông mất ông không còn chốn dung thân nên trụ lại tại nhà hắn
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang nghĩ xem mình tôi là người thế nào mà để bên ngoài người ta lời ra tiếng vào thế//rít một hơi rồi dập điếu xì gà//
Ông Bắc
Mợ cả đó ha cậu?//cười hở răng//
Nguyễn Quang Anh
Ừm//nhìn ra bên ngoài cửa sổ//
Ông Bắc
Mợ giỏi lắm cậu ưi, mợ về là mợ chỉnh lại hết cái lũ trẻ ranh gia nhân trong nhà nắn như nắn bột, mắng cho muối mặt luôn đó cậu, mợ chất lắm
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẩy//
Hắn nở nụ cười nghĩ đến cái cảnh tưởng ấy mà phì ra tiếng
Tiếng động cơ tắt ngóm dưới mái hiên căn phủ khang trang, hắn bước xuống xe nhìn lại quê hương nơi hắn đẻ ra đỏ hỏn và lớn lên khỏe mạnh, mùi nhang mới đốt thoang thoảng ra tận sân ngoài tạo nên sự an tâm giản dị lại mơ hồ như chỉ vài giây nữa cái tĩnh lặng này sẽ chỉ là quá khứ
Hoàng Đức Duy
Cái thứ ăn không ngồi rồi, phá như phá mả! máy có dọn cho xong cái đống cám lợn này không? hay để tao cho mày ăn hết?
Tiếng mắng nhiếc chua chát vọng ra từ cái bếp tận cuối vườn nơi mấy con lợn béo của nhà hắn ăn ngủ đợi ngày lên thớt
Con Lam
Dạ..dạ..con dọn sạch liền...// run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Liệu mà chăm cho tốt! lợn ông bà mà giảm một lạng tao đánh mày mười roi!
Nguyễn Quang Anh
Làm cái gì mà oang oảng như chó sủa mèo hoang thế?// đứng từ xa nhìn lại//
Hoàng Đức Duy
Chú đến kiếm ai?// quay qua nhìn hắn//
Trước mắt hắn là một người nghe chừng thấp hơn hắn nửa cái đầu! dáng nhỏ nhắn tóc đen bồng bềnh mặt mũi xinh xắn, sáng sủa, đồ bà ba trắng kem tôn lên cái nước da hồng hào chỉ là cái miệng nhỏ kia độc thật! độc hơn cả rắn bộ hắn nhìn đứng tuổi lắm sao mà gọi "chú" tỉnh bơ đến thế
Nguyễn Quang Anh
Khụ..ừm, tôi đến tìm ông bà không biết cháu là con ông Nguyễn bà Nguyệt thì ông bà có dặn ông bà đi đâu không?//ho khan//
Hoàng Đức Duy
Con là dâu, thầy u cũng không dặn cháu là nay có khách! hơi thất lễ với chú trẻ, chú lên nhà trên ngồi con gọi người pha trà mời chú// phủi áo tiến về phía hắn//
Con Lam đang cặm cụi dọn nồi cám bị đổ, khẽ ngước lên nhìn vô tình mắt chạm mắt với hắn khiến nó rùng mình, hắn trong nhà là người có tiếng nói ,trước đây nếu không phải hắn nói thì là em nói...đúng là nồi nào úp vung đấy mà
Ngồi ở nhà trên,hắn rít một điếu thuốc lào rồi cố ý phả vào mặt em
Hoàng Đức Duy
Ừm..hưm//nhắc nhở nhỏ nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Con trông xinh xắn vậy mà sẵn sàng làm dâu cho thằng con quý hóa của ông bà à?// cười đểu//
Hoàng Đức Duy
Dạ,làm dâu chứ phải làm sâu đâu chú?
Hoàng Đức Duy
Ít nhất là vẫn được yêu thương
Hoàng Đức Duy
Cháu thà làm dâu, làm vợ cho cái thằng cháu chưa gặp mặt lần nào// rót trà//
Hoàng Đức Duy
Chứ cháu không mơ tưởng đến cái kiểu trâu già gặp cỏ non
Nguyễn Quang Anh
Chú đâu có nói gì đến chuyện trâu già gặp cỏ non?
Hoàng Đức Duy
À không nói chỉ là châm chọc thôi nhỉ// cười khinh//
Hoàng Đức Duy
Cháu không biết chú khách quý, hay thần tiên phương nào
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà ý soi mói nhà thầy u và mình cháu thì chả hay ho gì
Hoàng Đức Duy
Nếu được mời chú về cho
Hoàng Đức Duy
Cháu không tiếp nổi người như chú
Giọng em nhẹ như gió mà lời lẽ lại đánh đúng trọng tâm làm không khí xung quanh rõ là thoáng trời mát đất lại ngột ngạt như trong bếp củi
Hắn cười xòa tự nhiên thấy chột dạ
Tiếng động cơ xe tiến đến gần phủ thu hút sự chú ý của cả hắn lẫn em
Ông bà mới dắt nhau đi chợ huyện về, thấy thằng con đã bao lâu nay chẳng trông mặt đang ngồi một cục ở ghế đá trước sân mà rơi cả mắt
Sốc tận răng là thế nhưng thấy con về ai mà chả mừng! bà Nguyệt bỏ cái túi đồ tiến đến ôm lấy đứa con quý báu mà sung sướng reo lên
Bà Nguyệt
Ôi cái mả bố mày! về lúc nào mà không báo thấy báo u một tiếng
Bà Nguyệt
Học hành bên đó vất vả trông mày cứ như mất mấy lạng của u//đánh yêu hắn//
Nguyễn Quang Anh
Con mới về rạng nay, về vội chẳng kịp gửi thư từ cho thầy u
Em nhìn một màn tình thân mến thân,tay bắt mặt mừng nhận nhau mà đơ người...đừng có nói cái người em vừa muốn đuổi cho khuất mắt lại là cái gã em nguyện ý lấy làm chồng và phải gọi tiếng "mình ơi" đấy nhé?
Hoàng Đức Duy
U..đây là mình con đó ạ?//tay cắn hạt dưa dừng lại trong khoảng không//
Bà Nguyệt
Ấy dở quá! mày về mà cũng không nói với vợ mày một lời đó à?
Bà Nguyệt
// Quay sang nhìn Duy// Đây là Quang Anh..con trai u! mình mày đó con!
Em tròn mắt nhìn hắn đã thấy mắt hắn như dán cả vào người em. Hắn nhếch mép cười đểu ôi thật mất mặt quá..lần đầu gặp mà em đã có ý đuổi chồng em đi lại còn gọi chồng mình là chú xấu hổ chết em rồi
Em cười xòa một cái giả bộ như chẳng có cơ có chuyện niềm nở như cành đào mới ra hoa mà chưa có quả để gặm, nụ cười giả tạo đến mức như có ai bắt ép
Hoàng Đức Duy
Dạ...em chào mình ạ!//rặn mãi mới ra//
Nguyễn Quang Anh
// nhếch mép// Ấy chết! tôi sơ ý quá chẳng hay sao bị mình nhà tôi đuổi thẳng cẳng khỏi nhà
Không khí trong gian nhà như bị đông cừng lại, em chửi thầm mà cũng trách thầm cái miệng em hồ đồ quá
Cứ thế này thì buổi đầu gặp coi như nát bét
Có lẽ em khó sống rồi đây
Vợ chồng "son"
Hắn về là nhà cửa như đón thêm mùa xuân trong khi tiết trời đã qua cái hè oi ả, em ngồi đối diện hắn trong mâm cỗ liếc thấy cái đùi gà luộc vàng ươm điểm chút lá chanh, em với đũa đến tính gắp đùi gà bỏ bát thì bị cướp mất miếng ăn
Em cố nín nhịn cơn bốc hỏa trong mình giãn chân mày ý đũa quay sang cái cánh chưa kịp gắp miếng ăn đã bay lên rơi vào bát hắn
Hoàng Đức Duy
//Đập đũa xuống mâm cái rầm//
Bà Nguyệt
Ấy trời đất ơi?//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
// ăn vội ăn vàng//
Bà Nguyệt
Sao thế con...bộ cơm không vừa hay có món nào con chưa ưng?//nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
Dạ không//nghiến răng//
Hoàng Đức Duy
Chỉ là con bị dứt răng thôi, nhà mình cứ tự nhiên//cười hiền//
Thấy em bình tĩnh lại hắn mới rón rén gắp miếng đùi trong bát bỏ vô bát em tay còn run nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Mình ăn đi...
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn mình//cầm bát lên//
Quân tử lớn ngồng lần đầu hiểu hai cái chữ " sợ vợ" là gì! vốn hắn nghĩ về lại quê hắn sẽ uốn nắn em thành người nghe lời,hiền hậu, sợ chồng ấy thế mà cái ảo tưởng ấy bị dập ngay lập tức khi hắn về miệng lưỡi em độc thật! nhưng hắn chả có cách nào để trả thù chỉ biết rụt rè, e ngại đến thầy u hắn cũng chẳng mấy mắng mỏ em
Bữa cơm tiếp tục trong cái sự êm đềm vốn phải có, xong bữa em thu dọn bát gọn gàng rồi cho người lên dọn mâm cơm xuống rửa, đám gia nhân mà hắn biết trước đây cũng chẳng nghe lời thế! do bà Nguyệt gốc là người hiền như nàng Tấm chẳng biết mắng ai bao giờ! nên từ khi hắn đi học xa cái phủ nay có thể gọi là loạn như cào cào, chuột cống đòi ăn thịt mèo mướp suy đi tính lại..lấy em về cũng có cái hay đó chứ?
Mãi hắn mới có thời gian riêng với vợ mình
Nguyễn Quang Anh
Mấy nay tôi ở đất khách quê người, mình ở nhà mình có ngóng tôi không?// ghé sát mặt xuống nhìn em đang ngồi trước gương//
Hoàng Đức Duy
Khiếp người! em đây không giám// tháo cái vòng tay ngọc bích cất vào ngăn kéo//
Nguyễn Quang Anh
Sao mình nói thế? mình không trông xem mặt mũi tôi thế nào à, lỡ tôi xấu xí không đẹp mình lại ân hận không kịp//cười nửa miệng//
Hoàng Đức Duy
Trông lắm! trông cái phong cách thành phố như mấy ông sắp đón ngày mình đẻ ra lần thứ 50
Hoàng Đức Duy
Làm em hiểu lầm đã không nói được câu giải thích lại còn hùa theo cái hiểu lầm của người ta!
Hoàng Đức Duy
Mất mặt chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Dở thật chứ nhỉ?//hùa theo em//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã kịp nói cái gì đâu, mình đã gọi tôi là "chú"
Nguyễn Quang Anh
Tôi không trách mình, mình lại còn mắng tôi
Hoàng Đức Duy
Ai cấm mình trách em?
Nguyễn Quang Anh
//phì cười vì cái sự cãi cùn của em//
Nguyễn Quang Anh
Rồi, ừ thì là tôi sai! tôi xin lỗi mình
Nguyễn Quang Anh
Mình đừng giận tôi nữa được không?//ôm nhẹ vai em//
Hoàng Đức Duy
Không giận mình nữa
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết mình không nỡ giận tôi đâu mà?
Hoàng Đức Duy
Giận rồi//đứng dậy gạt tay hắn ra bước ra khỏi phòng//
Nguyễn Quang Anh
Ơ kìa?//đuổi theo//
Hắn nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé ấy giận dỗi bỏ đi, hắn vui..cảm giác vui khó nói lắm. Hắn nhanh chóng đuổi theo chẳng mấy đã đuổi kịp em liền ôm chầm lấy
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra//vùng vằng//
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà..mình đừng giận tôi nữa mà
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết tôi sai rồi, mình...
Nói ra cái này thì ngại lắm...từ khi hắn biết nhà hắn cưới cho hắn một cô vợ hắn đã trăm lần nghĩ xem vợ hắn là ai và cũng đã từng mong..vợ hắn có thể là em
Nguyễn Quang Anh
Mình...//giọng nũng nịu//
Hoàng Đức Duy
Thấy mà gớm!
Nguyễn Quang Anh
Mình không giận tôi nữa..nha//kéo dài âm cuối//
Hắn cười khẽ cái ôm khẽ siết hơn một chút, ánh mắt yêu thương không thôi nhìn nàng dâu của gia đình mà nheo mắt thích thú
Chuyện phải kể về năm hắn còn bé tẹo teo là một thằng nhóc sún mấy cái răng, hồi ấy mặt hắn tròn như nhét hai cái bánh bao mặt mũi sáng sủa lại đáng yêu không thôi
Lúc ấy hắn đã được gặp em, hồi ấy em còn quấn trong mấy cái vải mềm màu nâu thơm mùi hoa nhài khô , cơ thể em mềm mại, mắt to tròn long lanh luôn dõi theo hắn một cách ngây ngô và tò mò
Sau này khi hắn lên năm, em mới lên ba miệng em đã độc từ khi em biết thầy u em là ai, mỗi khi hắn chọc em, em sẽ dùng cái bàn tay phúng phính của mình chỉ vào cái hàm răng đang nhe ra cười mà nói " Đồ sún răng" mỗi lần như thế hắn lại tự ái mà về mách mẹ khóc lóc không thôi,còn em cứ chơ chơ mặt ra chả thèm quan tâm anh thế nào
Lúc bé hắn ghét em lắm! ghét cực kì nhưng bên nhau cả tuổi thơ hắn không sao quên nổi em
Hoàng Đức Duy
NÀY! ĐI PHÁP LÂU QUÁ KHÔNG NGHE RA TIẾNG MẸ ĐẺ NỮA À!//hét vào tai hắn//
Nguyễn Quang Anh
//Giật thót//
Hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ngước lên thấy thầy u đang đứng đó nhìn vào cánh tay anh đang siết chặt lấy em mà muốn rơi con mắt ra ngoài
Ông Nguyễn
Hai đứa cứ tự nhiên
Ông Nguyễn
Vợ chồng mới gặp mà tình cảm mặn nồng vậy là tốt
Ông Bắc
Ngon cơm he ông chủ?
Hoàng Đức Duy
//hích nhẹ tay hắn//
Hoàng Đức Duy
Thầy u kìa..đừng mà ôm ấp nữa//nghiến răng nói nhỏ đủ hai đứa nghe//
Nguyễn Quang Anh
//Rời tay khỏi em//
Nguyễn Quang Anh
Hè..thầy u//cười ngu ngơ//
Bà Nguyệt
Hai đứa mày cứ thương nhau,thầy u trông cũng thích mắt lắm//cười híp mắt//
Hắn nhìn em, vô tình em cũng nhìn hắn bốn mắt chạm nhau không giấu nổi chút cảm tình đã len lỏi trong hắn
Hắn chỉ cười khờ khờ như cái năm còn bé chỉ là không sún răng nữa rồi
Ao nhà ông Mã?
Chiều hôm ấy nắng ấm phủ kín con đường đất, hắn ngỏ ý đưa em đi mấy vòng làng xóm cho biết bè biết ngõ
Nguyễn Quang Anh
Mình về đất này lấy tôi rồi! mình đã biết ruộng đất nhà mình ở đâu chưa?
Em nghe hắn hỏi thì ngớ người, về đây làm dâu em thật ra chưa bước ra khỏi phủ một lần chỉ luẩn quẩn khắp nhà lâu lâu thì bảo việc cho cái bọn gia nhân nhàn rỗi
Hoàng Đức Duy
Em không biết
Nguyễn Quang Anh
Chết dở chưa? bà Nguyễn mà không biết ruộng ở đâu!
Hoàng Đức Duy
Thì..có mấy khi em ra ngoài đâu?
Ông Bắc
Cậu..nỏ xong rồi//hớt hải//
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì thế?//quay đầu lại//
Ông Bắc
Cậu ơi..cá ở khúc nhà ông Mã..chết sạch rồi cậu nổi lềnh bềnh trắng cả sông...//thở hổn hển//
Ông Bắc
Con chộ bà con bu đông lắm//thở hổn hển//
Khúc sông nhà ông Mã sát vách với ruộng nhà hắn! cái sông ấy vốn là của dân nhưng nhà ông Mã cứ nhận là của mình
Do ông Mã nhận rồi nên bà con cũng không muốn ầm ĩ mà kệ ông ta
Nếu cá nhà ông Mã mà chết...thì chắc là nước có vấn đề..nước có vấn đề thì mùa nhà hắn năm nay có mà chết!
Nguyễn Quang Anh
Đi báo cho ông bà đi!
Nguyễn Quang Anh
Mất mùa là chúng mày chết đói hết!// gằn giọng//
Một lúc sau cả nhà họ Nguyễn đã có mặt ở nhà ông Mã
Nhìn cảnh những con cá rô nổi lềnh phềnh, mắt lồi ra trắng cả mảng sông ai cũng rùng mình kinh hãi
Ông Nguyễn
Chuyện này là thế nào!// gắn giọng//
Ông Nguyễn nhìn hình ảnh trước mắt mà mặt mày tồi lại đầy vẻ nghiêm trọng
Có lẽ chuyện này không nhỏ
NV Quần chúng
Chời ơi..sao mà chết nhiều thế này
NV Quần chúng
1: Kinh thật...
NV Quần chúng
2: Nhìn mà phát sợ
NV Quần chúng
3: Nhà ông Mã bộ làm gì người ta hay sao mà để người ta hãm hại vậy
Người xung quoanh bàn tán sôi nổi, tiếng xì xầm như một bầy ruồi nhặng vo vê bên tai khiến ông Nguyễn càng thêm cay nghiến,mắt ông lòng sòng sọc vì giận
Ông Nguyễn
THẰNG GIÀ MÃ ĐÂU!
Ông Mã
Dạ...dạ co..có con// chạy đến quỳ rạp bên chân ông Nguyễn//
Bà Nguyệt
Mình bớt giận// vuốt lưng ông Nguyễn//
Ông Nguyễn
Mày làm gì, thù oán với ai! HẢ mà để người ta phá thế này
Ông Mã run lên sợ hãi vô cùng vì ông Nguyễn là trưởng thôn chỉ cần ông Nguyễn lên xin với quan lớn kiểu gì nhà ông Mã cũng được lên triều
Hoàng Đức Duy
Sao..cá chết nhiều thế cậu...// nói nhỏ với hắn//
Nguyễn Quang Anh
Chắc là...ao bị người ta bỏ thuốc hay gì đó..chứ sao cá chết nhiều vậy được!// đáp lại em//
Em nép mình vào cánh tay hắn, em sống ở làng bên chưa bao giờ thấy cảnh này mà lạ đến thế này! nếu cái ao ấy có bẩn lắm thì cá cũng chỉ chết vài con chứ không bao giờ mà chết la liệt thấy mà ghê
Mùi tanh nồng của cá chết khiến máy người xung quoanh nhăn mặt
NV Quần chúng
1: Giải tán đi hôi quá
NV Quần chúng
2: Ông Mã lo mà dọn dẹp đi để thế này thì không ai hít được!
Đám đông thấy chả còn gì để nhìn ngoài mấy con cá chết nên cũng giải tán tản bớt đi làm việc khác chỉ còn lại ông Mã run lên bần bật và ông Nguyễn nghiến răng ken két
Ông Mã
Con..con lạy ông...// bám lấy ống quần ông Nguyễn//
Ông Mã
Con xin ông cho con mấy hôm..con thề là không để thế này nữa
Ông Nguyễn
MẤY HÔM LÀ ĐẾN BAO GIỜ!
Ông Nguyễn
MÙA NHÀ TAO NĂM NAY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ!THÌ ÔNG ĐÂY KHÔNG THA CHO CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY ĐÂU!
Bà Nguyệt
Mình à..thôi bớt giận đi// nhìn ra ao cá//
Bà Nguyệt
Chuyện sảy ra rồi ,sao mà ta biết trước
Bà Nguyệt
Ông Mã xem thế nào kêu người dọn sạch ao đi
Bà Nguyệt
Để vầy tanh hôi hàng xóm họ xì xào thì mệt lắm
Nguyễn Quang Anh
Ông Bắc..ông về báo với cái bọn làm đất cho nhà ta năm nay không tát nước từ ao nhà ông Mã vào nữa
Hoàng Đức Duy
Ơ..không tát nước ở ao này thì lấy nước ở chỗ nào?// đánh nhẹ vào vai hắn//
Nguyễn Quang Anh
Tát tạm cái khúc sông bên kia kìa// chỉ về phía khúc sông gần nhà bác Sinh//
Hoàng Đức Duy
Xa thế..chúng nó có vác nổi không?
Nguyễn Quang Anh
Đấy là việc của chúng nó
Nguyễn Quang Anh
Mình quan tâm lắm thế làm gì?
Hoàng Đức Duy
Cũng người làm cả...// liếc xuống khúc sâu rồi tự nhiên chết đứng//
Hoàng Đức Duy
Cậu...cậu...// đánh vào vai hắn giọng hoang mang//
Hoàng Đức Duy
Cậu..hình..hình như..có người..dưới nước..
Hắn nghe thế quay phắt đầu lại, ở dưới làn nước xanh đục ngầu có một thoáng gì đó lướt qua không nhanh cũng chẳng chậm
Nước đục cá lại chết lềnh bềnh cái bóng ấy đi qua rất nhanh rồi lặn sâu xuống chẳng còn chông thấy bóng dáng
Nguyễn Quang Anh
Châc con gì thôi..sao có người dưới đó được? mình cứ đùa mãi // trấn an em//
Hoàng Đức Duy
Em..em nói thật..
Hoàng Đức Duy
Em..em thấy nó trồi đầu lên mà...
Ông Nguyễn
Thôi nhà ta về// cắn ngang dòng suy nghĩ của em//
Ông Nguyễn
Tôi cho ông ba ngày! lo mà dọn cho xong cái ao ấy
Ông Mã
Con đội ơn ông...// dập đầu//
Bà Nguyệt
Được rồi ông đứng lên đi..không người ngoài nhìn vào tưởng nhà tôi bắt nạt ông thì dở việc
Nguyễn Quang Anh
Thầy..nhà mình về thôi ở đây lâu mùi tanh nó bám vào quần áo
Hắn kéo em theo sau đi cùng ông bà Nguyễn về phủ
Ông Mã lúc này mới lọ mọ đứng dậy, ông ta đã quỳ đến mức đất bùm thấm ướt cả ống quần lụa trắng tinh, vẻ mặt ông ta sợ hãi nhưng nhẹ nhõm như vừa thoát chết
Ông ta nhìn cái ao mà thở dài không thôi rồi quay lên mà không biết từ dưới làn nước một cái đôi mắt đang quan sát ông ta một cách âm thầm dưới làn nước đục ngầu ấy
Ông Mã về đến phủ liền sai bảo mấy thằng gia nhân ra ao vớt đống cá chết ấy lên về băm ra mà nấu cho lợn ăn
Cái thời tiết buổi chiều đang ấm tự nhiên nắng gắt mùi cá tanh hôi càng thêm nồng nạc
Trong đám gia nhân nhà ông Mã có thằng Thìn một thằng gia nhân bị đui một bên mắt, hồi bé nó làm việc cho ông bà Mã vì một lần vô tình đi qua phòng tắm thoáng chông thấy tấm lưng trần của cô con cả nhà ông mà bị họ chọc cho đui con mắt
Nó là người xuống nước đầu tiên, trời chiều nắng như đổ lửa mà nước ao lại lạnh chẳng phải mát lạnh mà lạnh cái cảm giác kì cục lắm
Cảm giác cứ như là rong rêu dưới nước bao phủ lấy lòng bàn chân nên mới lạnh thế
Thấy nó xuống rồi bọn kia mới dám lọ mọ đi xuống, mỗi đứa một cái nơm nhặt mấy con cả chết trơn tuồn tuột bỏ tanh ngòm cho vào nơm
Thằng Thìn lội ra xa hơn một chút nơi mấy cá to hơn nổi lên mặt nước, đang hăng say cho cá vào nơm tự nhiên nó có cảm giác nó đạp phải một cái gì đó, cái cảm giác cứ như là một mớ tóc
Nó đạp thêm vài cái cảm nhận sự bết dính và nhày nhụa tràn đến buột tận óc
Nó thò tay xuống mò thử ,lớp bùn bám đầy lòng bàn tay, nó cảm giác tay mình móc vào cái gì đó rồi nó giật mạnh tay kéo lên chẳng biết là cái gì mà nó hét toáng lên loạng choạng mà ngã bùm ra sau nước bẩn ngập vào mồm, mũi rõ là nước chẳng sâu nhưng chân nó như không có chỗ đứng nó quơ quơ tay cầu cứu
May sao có thằng béo gần đấy , thằng béo nắm lấy cái cổ tay gầy guộc của nó mà kéo mạnh lên cứu thằng Thìn một mạng
Thằng Thìn sặc nước người mềm nhũn chằng đứng nổi
Cả đám thấy thằng Thìn tý thì chết đứa nào đứa nấy tái cả mặt chả giám ở dưới nước mà kéo nhau lên bờ chúng nó thà ăn đánh chứ không chịu được cảm giác lo lắng cứ âm ỉ mãi trong lòng
Khúc ao này liệu có chuyện gì...
Có lẽ..sẽ chẳng ai biết được cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play