Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Người Dư Thừa

Đứa trẻ được giữ lại

Nguyễn gia là một cái tên không ai dám xem nhẹ trong giới tài chính.
Kỷ luật, danh dự, và tuyệt đối sạch sẽ.
19 năm trước, trong biệt thự đó từng có một người giúp việc trẻ tuổi. Bà rời đi trong im lặng, chỉ để lại một đứa trẻ.
Đứa trẻ đó tên là Trần Phong Hào.
Không mang họ Nguyễn, và cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với gia đình này.
Cậu được giữ lại chỉ vì một câu nói của lão gia năm đó.
Ba của Thái Sơn
Ba của Thái Sơn
Giữ nó lại, Nguyễn gia còn nợ.
Còn nợ gì thì không ai giải thích.
Phong Hào lớn lên trong biệt thự rộng lớn, có phòng riêng, có trường học tốt, có cơm ăn áo mặc.
Chỉ là không có vị trí.
Bàn ăn mười hai ghế, cậu ngồi cuối bàn. Ảnh gia đình treo ở phòng khách, cậu chưa từng xuất hiện trong đó. Khi có khách tới, cậu tự động biến mất.
Còn Nguyễn Thái Sơn?
Anh là con trai trưởng, là người thừa kế duy nhất của Nguyễn gia, lớn hơn Phong Hào 3 tuổi.
Thái Sơn biết mẹ mình từng khóc rất lâu vào năm người giúp việc kia rời đi.
Và cũng biết đứa trẻ tên Phong Hào xuất hiện ngay sau đó.
Không ai nói rõ. Nhưng với một thiếu niên mười tuổi lúc ấy, mọi thứ đã đủ để hình thành một suy nghĩ: Đó là bằng chứng của sự phản bội.
Anh không đánh, không mắng, không sỉ nhục Phong Hào, chỉ coi cậu như người dư thừa.
Mà bị coi như dư thừa, đôi khi còn đau hơn bị ghét thẳng mặt.
Năm 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp, Thái Sơn đã dọn ra căn hộ riêng vì một phần muốn tự lập, một phần muốn chọn nơi ở gần công ty thuộc tập đoàn của gia đình để đi làm cho dễ.
Hiện tại Phong Hào cũng vừa tròn 19 tuổi, đang học năm 2 đại học.
Những tưởng Thái Sơn chuyển ra ở riêng thì trong cậu sẽ bớt đi một người mà cậu phải nhìn sắc mặt. Thế nhưng, một tuần sau khi anh dọn ra ngoài sống, cậu nhận được thông báo từ quản gia.
Quản gia
Quản gia
Lão gia nói cậu chuyển qua sống cùng thiếu gia.
Phong Hào im lặng khá lâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng.
Cậu không hỏi lý do, cũng không từ chối vì cậu chưa từng có quyền đó.
———
Tối hôm ấy.
Phong Hào đứng trước căn hộ tầng 21 của tòa chung cư cao cấp với chiếc vali cũ bị tróc một góc đặt bên chân.
Cửa mở, Thái Sơn đứng trong ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt anh dừng trên người Phong Hào vài giây.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vào đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cúi đầu/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Em làm phiền anh rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ nhíu mày/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng gọi tôi là anh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/khựng lại một nhịp/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Vâng, thiếu gia.
Ranh giới được vạch ra rất rõ.
Trong phòng khách, Thái Sơn đặt chìa khóa lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phòng bên trái.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không được vào phòng tôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Vâng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ăn uống tự lo.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không có thói quen chờ người khác.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Tôi hiểu rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn cậu một lúc/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tốt nhất là nhớ rõ thân phận của mình.
Không nặng lời nhưng đủ để Phong Hào siết chặt tay đến trắng bệch.
Cửa phòng Phong Hào khép lại, cậu ngồi xuống mép giường.
Căn phòng này rộng hơn phòng cũ ở biệt thự nhưng trống hơn.
Ngoài phòng khách, Thái Sơn nhìn về phía cánh cửa vừa đóng.
Ánh mắt anh lạnh tanh, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại siết rất chặt.
Anh ghét sự tồn tại của Phong Hào. Hay ghét việc mình không thể coi cậu như người xa lạ?
Không ai biết, ngay cả anh cũng không.
Vì thế cách đơn giản nhất là giữ khoảng cách.
Từ đêm đó, hai người bắt đầu sống chung dưới một mái nhà.
Không phải vì tình thân, càng không phải vì tình yêu. Chỉ vì một món nợ chưa từng được nói rõ.

Không phải người nhà

Buổi sáng đầu tiên ở căn hộ trôi qua trong im lặng.
Khi Phong Hào thức dậy, Thái Sơn đã rời đi. Trên bàn ăn chỉ để lại một tờ giấy nhỏ ghi mật khẩu cửa nhà cùng một dòng ngắn gọn: “Đừng động vào đồ của tôi.”
Phong Hào gấp tờ giấy lại, cất vào ngăn kéo. Cậu tự giới hạn mình trong phạm vi được cho phép, không bước quá một bước, không chạm quá một thứ.
Đến trưa, điện thoại cậu rung lên.
Quản gia
Quản gia
💬: Lão gia đã đóng học phí kỳ này cho cậu rồi.
Phong Hào nhìn màn hình rất lâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
💬: Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác.
Tin nhắn gửi đi, trong lòng cậu lại nặng thêm một chút.
Mỗi khoản tiền Nguyễn gia chi ra đều giống như một con số vô hình đang chồng chất.
Buổi chiều, Phong Hào ngồi trong thư viện trường, mở ứng dụng tìm việc làm thêm dành cho sinh viên.
Cậu lướt qua từng mục tuyển dụng rồi dừng lại ở một quán cà phê gần trường, ca tối từ sáu giờ đến mười giờ rưỡi.
Sau vài giây do dự, cậu nhấn nộp hồ sơ.
Cậu không nói với ai về chuyện này, mà có kể cũng chẳng ai nghe.
Tối hôm đó, khi Thái Sơn trở về, Phong Hào đang ngồi ở bàn ăn với hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu đứng dậy theo phản xạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Chào thiếu gia.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/liếc qua/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu không biết nấu?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Biết ạ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao không nấu?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/khựng lại/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi nghĩ anh không thích mùi thức ăn.
Ánh mắt Thái Sơn lạnh đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nghĩ mình hiểu tôi lắm à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không ạ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì đừng có tự tiện suy đoán.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/quay lưng vào phòng/
Không khí chìm xuống, Phong Hào ngồi xuống lại ghế, tiếp tục ăn phần cơm đã nguội.
———
Hai ngày sau, Phong Hào bắt đầu đi làm thêm.
Ca đầu tiên kết thúc lúc mười giờ rưỡi. Hôm đó khi cậu về nhà, căn hộ tối đen. Cậu nhẹ nhàng vào phòng, không gây ra tiếng động nào.
Nhưng đến ngày thứ ba, khi cậu mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng.
Thái Sơn đang ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi chưa thay, ánh mắt hướng thẳng về phía cửa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Về muộn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/siết quai túi/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Tôi có việc ở trường.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Việc gì kéo dài đến mười một giờ?
Cậu im lặng.
Ánh mắt Thái Sơn dừng lại ở cổ tay cậu, nơi còn in vết hằn đỏ do bê khay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đi làm?
Phong Hào biết mình không giấu được nữa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Vâng.
Căn phòng im lặng vài giây.
Thái Sơn đứng dậy, bước tới gần hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn gia thiếu tiền cho cậu sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không phải ạ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì là gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhìn xuống sàn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không muốn trở thành gánh nặng.
Thái Sơn nhìn cậu rất lâu.
Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh năm mười tuổi, mẹ anh khóc trong phòng, và đứa trẻ xuất hiện ngay sau đó. Không ai từng giải thích điều gì với anh, mà anh cũng chưa từng hỏi.
Một khoảng trống mơ hồ tồn tại suốt nhiều năm.
Cuối cùng anh chỉ lạnh lùng nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu tự biết vị trí của mình là được.
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng vẫn nghe ra có phần lạnh hơn trước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng vượt quá giới hạn.
Thái Sơn quay người vào phòng.
Phong Hào đứng yên một lúc lâu rồi mới trở về phòng mình. Cậu mở điện thoại, thông báo xếp lịch ca làm tuần tới hiện lên.
Phong Hào nhấn xác nhận.
Nếu đã không phải người nhà… thì ít nhất cậu cũng phải tự đứng được bằng chính đôi chân của mình.

Không quen

Phong Hào không giỏi nói dối.
Từ hôm bị phát hiện, cậu cũng không cố che giấu chuyện đi làm thêm nữa. Chỉ là không nhắc tới, không báo trước, và luôn tranh thủ về trước mười một giờ.
Còn Thái Sơn thì không hỏi thêm, cũng không cấm. Giống như việc Phong Hào đi làm hay không… vốn chẳng liên quan gì tới anh.
Một tối cuối tuần, quán cà phê đông hơn bình thường.
Phong Hào bưng khay nước đi qua từng bàn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Americano của anh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảm ơn quý khách.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quý khách dùng gì ạ?
Cậu đã quen với việc cúi đầu.
Quen với việc mỉm cười.
Quen với việc coi mình là người làm hài lòng người khác.
Cho đến khi một nhóm bạn bước vào cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nước ở đây ngon lắm, không gian cũng rộng rãi, yên tĩnh nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán ruột của tao với thằng Hùng đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nói ít thôi Dương.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/quay người/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xin chào quý khách.
Cậu nhìn thấy Thái Sơn.
Anh bước vào cùng hai người bạn. Áo sơ mi đen, dáng vẻ thẳng tắp, ánh đèn trong quán hắt lên gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây.
Rồi Thái Sơn xoay người đi đến chỗ ngồi, giống như chưa từng nhìn thấy cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/siết chặt khay/
Quản lý
Quản lý
/vỗ vai cậu/
Quản lý
Quản lý
Em đi lấy order bàn 4 đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Vâng.
Cậu đành bước tới.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quý khách dùng gì ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/không nhìn cậu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Một espresso.
Bạn anh liếc qua Phong Hào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, người quen à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như gặp đâu rồi phải không Sơn?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không.
Một chữ, gọn gàng.
Phong Hào im lặng ghi order rồi xoay người rời đi. Sau lưng là tiếng nói chuyện bình thường của ba người, không ai nhắc thêm gì về cậu. Giống như cậu thật sự chỉ là nhân viên phục vụ xa lạ.
Chỉ có Quang Hùng im lặng nhìn theo bóng lưng Phong Hào lâu hơn một chút.
———
Ca làm kết thúc muộn hơn dự kiến.
Khi Phong Hào về tới căn hộ, đèn phòng khách đã sáng.
Thái Sơn đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thiếu gia…
Anh không quay lại ngay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trễ 12 phút.
Phong Hào khựng lại. Cậu nhìn đồng hồ theo phản xạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Tại quán đông.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không hỏi lý do.
Giọng anh đều đều, không cao, không thấp, nhưng lạnh.
Không khí phòng khách im ắng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy.
Phong Hào đứng gần cửa, tay vẫn còn nắm quai túi vải đựng đồng phục.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi xin lỗi.
Thái Sơn lúc này mới xoay người.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc áo sơ mi trắng cậu vẫn chưa kịp thay ra. Cổ áo còn vương mùi cà phê nhàn nhạt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu làm ở đó bao lâu rồi?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hơn một tháng ạ.
Anh bước vài bước lại gần, dừng ở khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không cấm cậu đi làm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng hôm nay bạn tôi suýt nhận ra cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đã nói không quen cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/khẽ siết tay/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn cậu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng cậu đang sống dưới danh nghĩa người của Nguyễn gia.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không quan tâm cậu làm thêm hay không.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nếu để người ngoài chú ý quá mức, họ sẽ bắt đầu tò mò.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Về cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Về tôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Về gia đình tôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/mím môi/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi chỉ muốn tự lo tiền sinh hoạt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không muốn…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/cắt ngang/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không muốn mắc nợ?
Cậu im lặng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ cười/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nghĩ Nguyễn gia nuôi cậu là vì cậu muốn hay không muốn à?
Câu nói không gắt, nhưng đủ để nhắc lại ranh giới.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cúi đầu/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi biết.
Cậu biết mình không có quyền chọn.
Biết mình đang ở đây vì một món nợ cũ kỹ nào đó giữa người lớn.
Biết mình… là phần dư thừa trong gia đình anh.
Thái Sơn nhìn cậu vài giây nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không yêu cầu cậu nghỉ việc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng từ nay về sau, tránh những khu vực bạn tôi hay tới.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không đứng phục vụ bàn của tôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Và mười một giờ là giới hạn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không muốn người khác bàn tán.
Không phải lo cho cậu, anh chỉ là không muốn mất mặt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/gật đầu/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi hiểu rồi, thiếu gia.
Cậu không hỏi thêm, không cãi lại, cậu vẫn luôn như vậy, ngoan đến mức khiến người ta khó chịu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/quay đi/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thay đồ rồi nghỉ đi.
Phong Hào đứng yên vài giây trước khi bước về phòng mình.
Cánh cửa khép lại, phòng khách lại im lặng.
Thái Sơn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Trong đầu anh thoáng hiện lại hình ảnh cậu cúi đầu trước mặt người khác.
Giọng nhỏ xíu thiếu tự tin, lưng hơi cong.
Anh không thích cảm giác đó nhưng anh cũng không rõ mình không thích vì điều gì.
———
Tác giả đâyyyy
Tác giả đâyyyy
Để tui giới thiệu sơ cho mọi người 2 nhân vật mới nhaaaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng, 22 tuổi - Bạn của Thái Sơn, chơi chung trong nhóm bạn 3 người (Hùng, Sơn, Dương) - Con nhà tri thức, không giàu bằng Nguyễn gia nhưng rất có nền tảng - Khá điềm tĩnh, tinh tế, hay quan sát tiểu tiết và thích làm nhiều hơn là nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, 22 tuổi - Cũng là bạn của Thái Sơn, chơi chung nhóm 3 người đó luôn - Con nhà kinh doanh, tài phiệt thứ thiệt - Tính cách thoải mái, nói chuyện thẳng thắn và hay cà khịa
Tác giả đâyyyy
Tác giả đâyyyy
Giới thiệu xong rùi, bái bai mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play