[ĐN Tokyo Revengers X Wind Breaker/Nii Satoru] Sát
Chapter 01
Cơn gió đầu mùa len qua các kẽ ngón tay,giữa cái lạnh đầu mùa trên ngón tay ấy nhỏ xuống nền tuyết trắng một vệt đỏ thẫm
Như một bông hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ trên một vùng trắng của chiếc áo khoác lông vũ
Tay nó run lên một cái,không phải là sợ hãi hay do lạnh
Mà là run lên vì phấn khích
Nó nhìn bóng gã đàn ông đổ ầm xuống nền tuyết trắng,máu lan ra một mảng đỏ gai mắt
Gã đàn ông run rẩy,môi tím tái
Lão khẽ mở miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể vang lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn
Nó nghiêng đầu,trên gương mặt sau chiếc mũ áo hoodie nở một nụ cười man rợn
Thật khiến người ta cảm thấy thoả mãn
Nó đứng ở đó nhìn lồng ngực gã đàn ông xấu số phập phồng yếu ớt rồi tắt hẳn
Nó ngồi xuống nhìn gã,đôi mắt trợn trừng,đồng tử giãn nở,miệng há ra đầy kinh hãi
Mí mắt nó cong lên đưa tay túm lấy con dao găm sâu trong lồng ngực gã,nó chậm rãi rút con dao ra máu từ vết đâm tứa ra nền tuyết dưới chân nó
Nó lau con dao lên chiếc áo khoác của gã đàn ông,nhét nó vào trong túi áo hoodie rồi rời đi
Nó tháo cái găng tay y tế dùng một lần ra ném nó vào thùng rác
Nó rời khỏi con hẻm một cách tự nhiên như thể chẳng liên quan gì đến mình
Cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn
Nó ghé vào trong mua một hộp sữa và một ổ bánh mì rẻ tiền đem tới cho nhân viên
Cô nhân viên ngẩng đầu lên,nhìn vết tím tái sau cổ áo nó
Nó không đáp,chỉ im lặng chờ tính tiền
Phía sau lưng,giọng hai người đàn ông vang lên bàn tán về chuyện gần đây có Roppongi
NVP
1: Nghe nói gần đây khu này có người chết đấy
NVP
3: Chắc là do bọn bất lương chứ ai
NVP
1: Chắc hạn chế đi đêm thôi,về sớm một chút
NVP
3: Con gái đi một mình cũng nguy hiểm nữa
NVP
2: Mấy đứa cẩn thận nhé
Nó chẳng nói gì,đôi mắt tím phong lan của nó liếc về phía sau qua lớp mũ áo rộng che gần hết gương mặt
Nó nhận lấy đồ và tiền thừa rồi nhanh chóng rời đi
Nếu bọn họ biết cái "loạn" đang ở trước mặt họ,có phải sẽ run rẩy sợ hãi không nhỉ?
Những lời nói vô nghĩa đó..Khi đối mặt với kẻ giết người thì liệu có còn đủ bình tĩnh để nói ra không
Chapter 02
Đường về nhà hôm nay vắng lặng
Nó bước đi trên con phố quen thuộc,ánh đèn vàng vọt chập chờn chiếu xuống mặt bê tông lạnh ngắt
Khi dừng trước cửa nhà,nó trông thấy một cục gì đó đang co do ôm một bọc vải màu nâu sẫm trước mái hiên
Nó run rẩy,có hơi thở nhưng yếu ớt làm sao
Nó tiến tới nhìn cái cục đang nằm ở đó
Adashino Reiki
//dùng mũi giày gạt nhẹ ra// *Phiền*
Nó tra chìa khoá vào ổ,tiếng lạch cạch vang lên
Cánh cửa bật mở,nó bước chân vào trong thì nơi ống quần truyền tới một lực kéo nhẹ
Nhẹ đến mức chẳng đủ để giữ nó lại
Nhưng lạ thay nó khựng lại nơi ngưỡng cửa,liếc mắt nhìn xuống thứ đang nắm lấy ống quần mình
Cái cục tròn tròn ấy nắm lấy nó,đôi mắt tím to tròn run rẩy,da nó tím tái đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cái bọc nâu kia
Nó nhìn cái thứ đó chằm chằm
Đôi mắt kia của cục tròn tròn như muốn cầu xin với nó rằng
"Xin hãy cứu chúng con với"
"Chúng con không muốn chết"
Nó im lặng nhìn bàn tay bé nhỏ của thứ đó đang nắm chặt ống quần mình
Sống chết của chúng đâu liên quan gì đến nó đâu
Nhưng rồi chẳng hiểu sao nó lại cúi xuống,bế hai cái thứ đó vào trong nhà
Căn nhà nhỏ tối om,chỉ có ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ trong góc phòng
Nó đặt chúng lên cái giường duy nhất của mình,phủ chăn lên cục tròn tròn kia rồi đem cái bọc nâu sẫm mở ra
Bên trong là một đứa trẻ sơ sinh,da thịt nó tái nhợt,hơi thở yếu ớt như sắp chết đến nơi
Nó nhặt cái mảnh giấy đặt bên cạnh nó lên nhìn qua
Chữ viết xiêu vẹo,nguệch ngoạc một cái tên
Nó lẩm bẩm cái tên ấy rồi quay sang kéo tấm chăn của cục tròn tròn ra
Nó túm lấy cổ áo thằng nhóc kéo khoá ra,chiếc áo len mỏng manh của nó thêu một cái tên ở ngực trái
Adashino Reiki
Haitani Ran..
Nó lại lẩm bẩm cái tên của chúng một lần nữa,cục tròn tròn hé mắt nhìn nó
Gương mặt nó đã ổn hơn không còn đỏ ửng hay tím tái vì lạnh nữa,nó thả tay khỏi cổ áo chúng kéo chăn phủ kín đầu cục tròn tròn
Nó nhìn sang thứ bé xíu bên cạnh,ngẫm nghĩ một lát cũng nhét nó vào trong chăn cạnh cục tròn tròn
Tự nhiên lại đem hai cái thứ này về
Có lẽ ngày mai nó sẽ đem chúng đến bãi rác cuối phố mà ném đi
Ai rảnh để nuôi thêm hai cục nợ chứ..Ít nhất thì nó sẽ không giết trẻ con
Ngày mai chắc chắn chúng sẽ biến mất khỏi nhà của nó
Chapter 03
Sáng sớm nó bị đánh thức bởi tiếng khóc
Không phải âm thanh gào ầm ĩ lên mà chỉ là tiếng thút thít bé xíu từ trong lớp chăn mỏng
Nó mở mắt ngồi xuống trên chiếc sofa cũ,đôi mắt nhìn cục tròn tròn đang luống cuống tay chân vỗ về thứ bé xíu kia
Nó tặc lưỡi,vò đầu một cái rồi đứng dậy tiến tới cái bàn trong phòng
Cầm hộp sữa vừa mua hôm qua lên nhìn một lượt
Cái này trẻ con như chúng không uống được
Nó tặc lưỡi bực bội,lấy cái áo khoác bị vứt xuống sàn mặc vào
Nó không biết chăm trẻ,thôi thì ném chúng đi cho nhanh
Đem chúng đến bãi rác nơi tụ tập của một đám vô gia cư,nó nhìn những bọc nilon đen bốc mùi bẩn thỉu
Một gã vô gia cư ngồi gần đó,tay cầm chai bia rẻ tiền nhìn xuống tay nó
NVP
: Mới sáng ra đã đi "đổ rác" à
Nó không đáp,chỉ đứng im ở đó,cái mũ áo hoodie che đi gần hết gương mặt
Gã vô gia cư đứng dậy mon men tiến tới gần,giọng gã như một mớ âm thanh hỗn độn vang lên bên tai nó
NVP
: Trông không giống lắm nhỉ,mày không biết bé trẻ
Gã cười khành khạch những tiếng trầm đục
Nó liếc mắt sau chiếc mũ áo nhìn thẳng vào gã vô gia cư mất kiên nhẫn
NVP
: Cứ ném chúng ở một góc đi
NVP
: Người ta hay nhặt trẻ ở những chỗ này lắm,bọn trẻ con còn nguyên vẹn ấy
NVP
: Đem đi bán hoặc lấy nội tạng cũng được giá lắm
Lão nói không ngừng bên tai nó,cơn bực bội âm ỉ trong người
Nó đặt hai thứ của nợ xuống đống bao tải cũ xoay người định rời đi ngay
Nhưng cái thứ bé xíu kia lại khóc ré lên,lão vô gia cư bên cạnh lại mở miệng châm chọc
NVP
: Mày không cho nó ăn à? Để tao gọi người quen đến xứ lý nhé
Nó tâm tình bực dọc,lông mày sau lớp mũ áo đã cau chặt lại
Phiền chết đi được,nó sẽ xé xác lão già khốn khiếp này ra tại đây mất
Giọng nó trầm khàn vang lên,một âm thanh phẫn nộ và mất kiên nhẫn
Lão khựng lại vài giây định châm thêm một câu nữa nhưng bị ánh mắt nó doạ sợ
NVP
: T-Tao chỉ nhắc thôi...
Nó nhìn lão già quay lưng bỏ đi cũng có chút dịu lại,đang định bước chân về nhà thì ống quần nó lại bị kéo
Nó nhìn xuống,thấy cục tròn tròn lại túm lấy ống quần mình,tiếng khóc của bé xíu vang lên nhỏ dần vì mệt
Đôi mắt cục tròn tròn nhìn nó không phải cầu xin hay sợ hãi,nó nhìn chằm chằm đôi mắt ấy
Như thể nhìn thấy chính mình trong đó,ánh mắt của một đứa trẻ biết mình sắp bị bỏ rơi đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng
Nó nhìn thấy trong đôi mắt ấy, giống hệt nó trước kia
Bất lực và Tuyệt vọng đến mức nào
Nó chẳng nhớ được gương mặt của người đã bỏ nó lại,chỉ nhớ rằng hôm đó rất lạnh
Giống hôm nay vậy..Lạnh đến cắt da cắt thịt
Cục tròn tròn nấc lên một tiếng,mắt nó long nước nhưng không gào lên khóc
Thứ đó chỉ run rẩy túm chặt ống quần nó cầu xin đừng bỏ chúng lại
Nó cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng bất lực,một hơi thở dài nặng nề
Nó cúi người xuống đem hai thứ phiền phức này khỏi bãi rác hôi thối ấy
Đi lướt qua gã vô gia cư,gà nhìn nó rồi bật cười khẩy
NVP
: Mày vẫn quyết định đem thứ đó về
NVP
: Mày sẽ không nuôi nổi chúng nó đâu
Adashino Reiki
//Trừng mắt// Câm mồm
Gã bị ánh mắt nó doạ cho sợ mà run lên lẩy bẩy,tâm lý của những kẻ này thật yếu đuối và đáng khinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play