Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rung Động Trong Im Lặng

Chap 1 Giới thiệu

Elina Nguyen là một cô gái nhỏ nhắn với vóc dáng hơi gầy và làn da trắng bẩm sinh. Khuôn mặt cô thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt một mí cùng đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười dịu dàng. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ thường được buộc gọn thành đuôi ngựa, kết hợp với chiếc kính quen thuộc tạo cho cô vẻ ngoài hiền lành và trầm lặng. Elina đeo kính không chỉ vì thói quen mà còn để che đi phần nào sự tự ti về ngoại hình, đặc biệt là mái tóc mà cô luôn nghĩ rằng chưa đủ đẹp. Elina là người sống nội tâm, nhút nhát và ít nói. Từ nhỏ, cô đã thiếu tự tin và luôn cảm thấy mình không đủ nổi bật giữa đám đông. Tuy vậy, bên trong cô lại là một trái tim rất lương thiện và giàu tình cảm. Elina quan tâm đến mọi người theo cách âm thầm, thường thể hiện qua hành động nhỏ thay vì lời nói. Khi yêu thương ai đó, cô sẽ dành trọn vẹn sự chân thành và chỉ hướng về duy nhất một người. Cô có năng khiếu hội họa bẩm sinh. Từ khi còn nhỏ, Elina đã vẽ rất đẹp, và đó cũng là điều hiếm hoi khiến cô cảm thấy tự tin về bản thân. Vẽ tranh dần trở thành thế giới riêng giúp cô cân bằng cảm xúc và thoát khỏi những áp lực trong cuộc sống. Elina thích nghe nhạc, đọc tiểu thuyết và xem phim. Cô luôn khao khát được đi du lịch hoặc tụ tập cùng bạn bè, nhưng những mong muốn ấy phần lớn chỉ dừng lại trong suy nghĩ vì cô không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Vì thế, Elina thường tìm niềm vui trong thế giới riêng đầy màu sắc tưởng tượng. Âm nhạc và những câu chuyện cô yêu thích trở thành nguồn an ủi giúp cô vượt qua cảm giác cô đơn. Gia đình Elina không khá giả, và bầu không khí trong nhà thường xuyên căng thẳng vì những cuộc cãi vã. Chính điều đó khiến cô sớm trở nên trầm lặng và thu mình lại, như một cách để tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Trái ngược với sự nhút nhát của Elina, Jade Lam lại mang một vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng. Jade cũng có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối, làn da hơi ngăm khỏe khoắn. Khuôn mặt cô thanh tú với đôi mắt to hai mí nổi bật và nụ cười rất xinh, tuy nhiên nụ cười ấy không xuất hiện thường xuyên. Mái tóc nâu thẳng mượt càng làm nổi bật phong thái gọn gàng và trưởng thành của cô. Jade là người sống nội tâm và trầm lặng. Cô hiền lành nhưng luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Trong học tập, Jade rất giỏi và luôn nghiêm túc trong mọi việc. Cô cũng có nhiều tài lẻ, làm gì cũng cẩn thận và chỉn chu. Dù không nói nhiều, Jade lại là người rất tinh tế. Cô biết quan tâm người khác nhưng thường thể hiện qua những hành động nhỏ, âm thầm và kín đáo. Cách cư xử của Jade đôi khi thẳng thắn đến mức hơi cộc, khiến người mới tiếp xúc cảm thấy khó gần. Nhưng khi ở cạnh người cô thật sự tin tưởng, Jade lại dịu dàng và ấm áp đến bất ngờ. Jade ít nói và khó tiếp cận, giống như một cuốn sách khép kín. Chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới có thể hiểu được những cảm xúc sâu lắng mà cô luôn giấu kín phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Hai con người với hai thế giới nội tâm khác nhau—một người dịu dàng, nhạy cảm; một người trầm tĩnh, lạnh lùng—đã vô tình bước vào cuộc sống của nhau, mở ra một câu chuyện mà chính họ cũng không ngờ tới.
Ban đầu, Elina không có thiện cảm với Jade. Trong mắt cô, Jade là kiểu người lạnh lùng, ít nói và có phần khó gần. Những câu trả lời ngắn gọn cùng thái độ thẳng thắn của Jade nhiều lần khiến Elina cảm thấy bị phớt lờ. Vì vốn đã nhạy cảm và dễ suy nghĩ, Elina dần hiểu lầm rằng Jade kiêu ngạo và không muốn tiếp xúc với mình. Chính vì vậy, cô luôn cố gắng giữ khoảng cách và thậm chí có chút “ghét” Jade một cách âm thầm. Thế nhưng theo thời gian, Elina bắt đầu nhận ra những hành động nhỏ nhưng tinh tế của Jade—những lần giúp đỡ rất tự nhiên, những sự quan tâm không lời mà trước đó cô chưa từng để ý. Sự lạnh lùng ban đầu dần trở thành điều khiến Elina tò mò, rồi vô thức quan sát Jade nhiều hơn. Từ lúc nào không hay, cảm giác khó chịu ban đầu lại chuyển thành rung động nhẹ nhàng. Ngược lại, Jade lại không có ấn tượng đặc biệt với Elina. Trong suy nghĩ của cô, Elina chỉ là một cô gái trầm lặng như bao người khác trong lớp. Jade không ghét, nhưng cũng không chủ động lại gần. Sự quan tâm của cô vẫn dừng ở mức lịch sự và bình thường, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang dần trở thành tâm điểm trong thế giới nhỏ bé của Elina. Chính sự lệch nhịp cảm xúc ấy đã khiến câu chuyện giữa họ bắt đầu theo một cách rất chậm—nhưng cũng rất khó quên.
Elina đứng lóng ngóng giữa sân trường, mồ hôi chảy nhè nhẹ trên trán. Buổi sáng đầu năm học đông đúc hơn cô tưởng; tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau vang khắp nơi khiến cô có chút choáng ngợp. Cô siết nhẹ quai cặp, mắt đảo quanh tìm bảng lớp nhưng vẫn chưa thấy. Gió sớm thổi qua làm vài lọn tóc trước trán bay lòa xòa, càng khiến cô thêm bối rối.
Elina
Elina
Mình học lớp nào nhỉ ?
Elina khẽ lẩm bẩm một mình
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng chạy gấp gáp.
Tylin
Tylin
Elina!!!
Elina giật mình quay lại nhìn về phía sau khi nghe có người gọi, nhưng chưa kịp nhận ra ai đang gọi mình. Giữa sân trường đông đúc, âm thanh lẫn vào nhau khiến cô càng bối rối hơn.
Tylin
Tylin
Elina! Đứng đó làm gì vậy?
Giọng nói lần này rõ hơn. Từ phía cổng trường, một cô gái chạy nhanh lại, vừa chạy vừa vẫy tay. Đó là Tylin. Mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo từng bước chân, gương mặt rạng rỡ quen thuộc khiến Elina thở phào nhẹ nhõm.
Elina
Elina
‘Tao tưởng mày vào lớp rồi chứ… ‘
Tylin chống tay lên gối, thở hắt ra:
Tylin
Tylin
Vào gì nổi, tìm mày muốn mệt luôn lắm nè
Elina hơi ngượng, khẽ chỉnh lại gọng kính.
Elina
Elina
Tao không biết lớp ở đâu
Tylin bật cười:
Tylin
Tylin
Hè hhe
Tylin
Tylin
Biết ngay mà, để tao dẫn mày đi tìm chứ tao cũng không biết
Tylin
Tylin
Hehe
Hai người vừa bước đi thì một nhóm học sinh chạy ngang qua, vô tình làm Elina khựng lại. Cô né sang một bên, tay ôm chặt cuốn sổ vẽ như thói quen mỗi khi thấy không an toàn.
Đúng lúc đó, cô cảm nhận được có ai đó đứng khá gần mình. Elina ngẩng lên. Một cô gái cao hơn cô một chút, mái tóc dài nâu thẳng, gương mặt xinh nhưng ánh mắt lại khá lạnh. Cô ấy đang nhìn Elina với vẻ hơi khó hiểu, như thể vừa bị chắn đường. Elina luống cuống:
Elina
Elina
Xin lỗi xin lỗi
Tylin kéo nhẹ tay Elina:
Tylin
Tylin
Đi thôi mày ơi
Elina khẽ quay đầu nhìn lại lần nữa. Cô không hiểu vì sao mình lại để ý đến người đó đến vậy—một cảm giác vừa khó chịu, vừa tò mò. Một ấn tượng đầu tiên không mấy dễ chịu. Nói chung là không ưa mấy Và cô cũng không biết rằng, người vừa lướt qua ấy chính là Jade. Người mà sau này sẽ khiến cô thay đổi rất nhiều.
Nhưng trong lòng cô lại không nghĩ vậy. Cách Jade đi ngang qua, thậm chí không hề để ý thêm một lần nào, khiến Elina có cảm giác mình vừa bị xem như không tồn tại.
Tylin nhìn theo hướng Jade vừa đi, nhướn mày:
Tylin
Tylin
Bạn đó nhìn xinh mà lạnh ghê
Elina hơi cau mày:
Elina
Elina
Kiểu người khó gần, khinh người sao ý
Tylin bật cười:
Tylin
Tylin
Sao mới gặp đã đánh giá người ta rồi?
Elina im lặng. Cô cũng không rõ vì sao mình lại để tâm đến chuyện nhỏ như vậy. Chỉ là ánh mắt bình thản ấy khiến cô cảm thấy hơi chạnh lòng. Một ấn tượng đầu tiên không mấy dễ chịu. Và chính từ cảm giác đó, Elina bắt đầu “ghét nhẹ” Jade—một cảm xúc nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cô vô thức để ý đến Jade nhiều hơn trong những ngày sau.

Chap 2. Chung lớp với người mình không thiện cảm

Tylin dẫn Elina loay hoay đi tìm một hồi thì cuối cùng cũng tìm được lớp học. Hai người đứng trước cửa lớp thở hơi gấp vì phải đi vòng gần hết dãy hành lang
Elina lau nhẹ mồ hôi trên trán, thở phào:
Elina
Elina
Cuối cùng cũng tìm ra
Tylin bật cười:
Tylin
Tylin
Hihi! Mày thấy tao giỏi chưa?!
Elina khẽ đưa mắt nhìn qua Tylin người đang tự mãn với vẻ mặt ngán ngẩm vì Elina quá quen với độ tự luyến của con bạn mình
Thở dài ngao ngán vừa đưa ra ngón cái 👍 vừa khen:
Elina
Elina
OK mày giỏi lắm
Elina nhìn vào trong lớp. Bên trong đã có khá nhiều bạn ngồi sẵn, tiếng nói chuyện rộn ràng khiến cô hơi chùn bước.
Cô khẽ siết chặt quai cặp của mình
Tay còn lại bám lấy góc áo của Tylin
Miệng thì lẩm bẩm:
Elina
Elina
Sao đông quá mày ơi
Tylin nghiêng đầu nhìn ra sau thấy Elina đang nắm góc áo, đoán được cô đang ngại. Bèn nói với bạn mình
Tylin
Tylin
Đi thôi! Có tao ở đây mà mày ngại cái gì
Tylin
Tylin
Vào lớp nhanh còn chỗ đẹp để ngồi nữa
Tylin
Tylin
Nhanh nào! Theo tao nhanh lên kẻo lại hết chỗ
Nói rồi, Tylin kéo nhẹ tay Elina bước vào lớp.
Ngay khi vừa bước qua cửa, vài ánh mắt trong lớp vô tình nhìn về phía họ. Elina lập tức trở nên lúng túng, bước chân chậm lại.
Thấy cô còn chần trừ Tylin liền nhanh tay kéo cô về chỗ ngồi
Elina ngồi xuống với mặt căng thẳng, nghiêm túc có đôi phần nhút nhát vì có quá đông người
Ngược lại, Tylin vừa ngồi xuống chưa được một phút đã quay tới quay lui, chủ động chào hỏi và bắt chuyện với mấy bạn trong lớp.
Ngồi được một lúc, tiếng trống trường vang lên. Ngoài cửa lớp, vài học sinh vội vàng bước vào, và thầy chủ nhiệm cũng xuất hiện ngay sau đó.
Elina vô thức nhìn lên…,,
Và chợt nhận ra một gương mặt quen quen — cô gái đã lướt qua mình ngoài sân trường lúc sáng, người đó đang theo sau thầy chủ nhiệm bước từ tốn vào lớp với dáng vẻ lạnh lùng
Cô khẽ khựng lại
Cô thầm nghĩ: Sao mình lại chung lớp với người này chứ…đúng là không may chút nào
Cô lén nhìn lên phía trên. Jade ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng qua khung kính làm gương mặt cô ấy càng trở nên lạnh lùng và xa cách. Jade chống cằm nhìn ra ngoài, dường như chẳng hề để ý đến xung quanh, cũng không quan tâm đến việc có ai đang nhìn mình.
Bỗng Tylin khẽ huých nhẹ tay với giọng tò mò
Tylin
Tylin
Ê mày nhìn ai đó?! Nhìn anh nào à? Hhha
Elina liền vội khua tay lắc đầu:
Elina
Elina
Không có..không có mà đâu có nhìn ai đâu
Elina
Elina
Mày nói tào lao không à
Tylin nhoẻn miệng cười:
Tylin
Tylin
Ừm hửm! Phải không đó ta
Tylin
Tylin
Chứ nãy giờ tao thấy nhìn bên kia hơi bị nhiều đó nha
Tylin
Tylin
Haha
Tylin biết bạn mình hay ngại nên thích chọc vậy đó
Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng, vỗ nhẹ tay xuống bàn. “Các em ổn định chỗ ngồi nhé.” Cả lớp dần im lặng. Tiếng ghế kéo, tiếng sách vở khép lại vang lên lác đác rồi cũng tắt hẳn. “Thầy tên là D sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học này.” Một vài bạn bắt đầu chăm chú lắng nghe, vài bạn khác vẫn còn len lén nhìn xung quanh làm quen bạn mới.
Elina cố tập trung, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô vẫn vô thức hướng lên phía dãy bàn trên. Jade vẫn ngồi đó, bình thản và xa cách như không thuộc về bầu không khí ồn ào của lớp học. Không hiểu sao, cảm giác khó chịu ban đầu trong Elina lại xen lẫn một chút tò mò rất nhẹ—nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Chap 3. Khoảng cách gần hơn

—————-
Sau một tuần học trôi qua khá nhanh, mọi thứ trong lớp dần đi vào ổn định. Elina cũng bắt đầu quen hơn với nhịp học mới, dù vẫn còn khá ít nói và chỉ thân thiết nhất với Tylin.
Chiều thứ sáu, tiết cuối cùng trong tuần là tiết sinh hoạt lớp.
Cả lớp có vẻ thoải mái hơn hẳn. Một vài bạn đã bắt đầu nói chuyện rôm rả, vài bạn khác tranh thủ ăn vặt vì nghĩ thầy chủ nhiệm chưa vào.
Tylin chống cằm nhìn qua Elina:
Tylin
Tylin
Tuần đầu tiên thấy thế nào mày
Tylin
Tylin
Ổn không? Hả bạn tui
Elina cười khẽ:
Elina
Elina
Ừ… cũng ổn.
Tylin
Tylin
Humm…hihi mày thấy ổn là tốt rồi
Tylin vừa nói vừa khoác vai cô bạn của mình
Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Không khí nhanh chóng trật tự trở lại.
Tuần đầu tiên của lớp mình nhìn chung khá tốt,” thầy nói, vừa mở sổ theo dõi. “Nhưng vẫn còn một vài bạn đi học muộn và nói chuyện trong giờ.” Cả lớp im lặng.
Thầy bắt đầu nhắc nhở một vài lỗi nhỏ, rồi chuyển sang phần khác. “Bây giờ lớp mình cần bầu ban cán sự chính thức.”
Và sắp xếp lại chỗ ngồi
Tiếng xì xào lập tức nổi lên.
/….Đổi chỗ 😑 hả …tao không muốn ngồi xa mày đâu,,,,….xì xào/ của cả lớp.
——-//——
Thầy bắt gọi tên từng bạn…
Thầy chủ nhiệm nhìn xuống danh sách trong tay rồi nói: “Bây giờ thầy sẽ gọi tên từng bạn để kiểm tra lại sĩ số và giúp thầy nhớ mặt nhé.”
Tylin
Tylin
Tylin
Dạ có ạ
Tylin
Tylin
Em với Tin ngồi bàn hai Tổ 1
Tiếp tục:Tan x Mina
Tij x Nan
Một vài bạn nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ theo hướng dẫn.
Tổ 2:
Elina chăm chú lắng nghe, tay vô thức siết nhẹ mép vở.
Thầy cầm danh sách lớp, chậm rãi đọc từng tên: “Ken ngồi bàn đầu dãy giữa… Elina ngồi cùng Ken.” Elina khẽ giật mình khi nghe đến tên mình. Cô bước lên, đặt cặp xuống bàn đầu, tay vô thức siết nhẹ mép vở. Ken gật đầu chào lịch sự rồi lại cúi xuống sắp xếp sách.
Thầy tiếp tục: “Leon… ngồi dãy bên phải. Jade ngồi cùng Leon.”
Trong khoảnh khắc đó, Elina khẽ ngẩng lên. Ánh mắt cô vô tình chạm vào Jade. Jade vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không biểu cảm, chỉ lặng lẽ bước đến chỗ ngồi như thể chuyện xếp chỗ không liên quan gì đến mình. Elina nhanh chóng cúi xuống, giả vờ lật vở.
Trong đầu cô thoáng hiện lên một suy nghĩ:
Elina
Elina
“ sao xui dữ vậy “
Bây E và J đang ngồi cùng một dãy E ngồi bàn trên thì J ngồi ngay phía sau E
Thầy tiếp tục gọi tên các bạn còn lại, lớp dần ổn định chỗ ngồi. Tiếng xì xào nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ở phía dưới lớp, Tylin quay xuống nói chuyện với nhóm bạn mới quen, lâu lâu lại liếc lên phía Elina rồi nháy mắt như kiểu: Ổn chưa? Elina chỉ biết thở nhẹ một hơi.
Sau khi xếp chỗ xong, thầy gấp danh sách lại: “Chỗ ngồi sẽ giữ ổn định trong một thời gian. Các em tập trung học cho tốt.” Tiết sinh hoạt kết thúc trong không khí khá yên ắng. Nhưng Elina không biết rằng— đây mới chỉ là bắt đầu cho những lần vô tình chạm mặt Jade sau đó. Ở bên cạnh, Leon đang nói gì đó khiến Jade khẽ nhíu mày. Cô xoay bút trong tay, ánh mắt lướt qua phía bàn đầu… rồi dừng lại một giây nơi Elina. Một giây rất ngắn. Nhưng đủ để câu chuyện giữa họ dần bắt đầu.
Thầy nhìn quanh lớp một lượt rồi nói: “Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Trước hết là lớp trưởng.” Cả lớp bắt đầu xì xào. Một vài bạn quay sang nhìn TMin vì từ đầu năm đến giờ ai cũng biết cô học giỏi lại khá năng nổ. Tylin lập tức quay sang bên bàn kia thì thầm với Eli
Tylin
Tylin
Tao cá luôn, kiểu gì cũng là TMin.
Elina khẽ gật đầu, tay vẫn đặt trên cuốn vở. Thầy tiếp tục: “Bạn nào muốn ứng cử hoặc đề cử?”
Bi
Bi
Thưa thầy em muốn đề cử bạn TMin ạ
Ngay sau đó thêm vài tiếng đồng ý. TMin hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy, mỉm cười nhẹ:
TMin
TMin
Nếu thầy và các bạn tin tưởng thì em sẽ cố gắng.
Thầy gật đầu: “Được rồi, vậy lớp thống nhất TMin làm lớp trưởng nhé.” Cả lớp vỗ tay.
“Tiếp theo là lớp phó học tập.”
Một vài bạn quay sang nhìn Jade
Tylin lại quay qua nhìn Elina
Tylin
Tylin
Bà này học ghê lắm.
Nói nhỏ
Elina
Elina
‘ Mắc gì đến tao mà mày nói ‘
Elina nhíu mày nhìn Tylin
Tylin
Tylin
Hihi
Sau khi biểu quyết nhanh, Jade được chọn làm lớp phó học tập.
“Tiếp theo, chúng ta bầu lớp phó lao động.” Cả lớp bắt đầu xì xào. Tylin quay xuống thì thầm:
Tylin
Tylin
Ai làm giờ ta…
Từ phía cuối lớp, một bạn lên tiếng:
Truni
Truni
Thưa thầy, em làm cho
Cả lớp quay lại nhìn về phía Truni
Cười Ồ lên
Vì cái chức này ai cũng muốn né mà cậu ấy lại đi xung phong
Riêng Elina và Jade thì vẫn ngồi nghiêm túc như đây là thế giới riêng của họ
….tua
Cả lớp dần ổn định lại sau khi bầu xong ban cán sự. Thầy chủ nhiệm ghi nhanh vài dòng lên bảng rồi quay xuống: “Các bạn trong ban cán sự cố gắng hỗ trợ thầy quản lý lớp cho tốt.” Một vài bạn gật đầu, vài người vẫn còn nói chuyện nhỏ.
Xong việc thầy cho cả lớp ngồi chơi…
Tylin chống cằm nhìn quanh lớp một lúc, ánh mắt dừng lại ở dãy bàn phía bên bạn mình Jade đang ngồi ngay sau Elina.
Cô vẫn giữ dáng ngồi thẳng, tay lật từng trang vở, nét mặt tập trung như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình. Elina thì lại ngồi phía sau, lặng lẽ hơn thường ngày. Cô không nói chuyện, cũng không chủ động bắt chuyện với ai—kể cả Jade.
Tylin khẽ nhếch môi. “Ờ… hiểu rồi.” Không chần chừ, Tylin ôm vở đứng dậy rồi bước tới. Cô ngồi xuống cạnh Elina như thể đó là chuyện rất bình thường.
Tylin
Tylin
Ê Elina mày làm Toán chưa đấy?
Elina hơi giật mình vì bị gọi bất ngờ, rồi gật đầu:
Elina
Elina
Ừ… làm rồi
Tylin kéo ghế sát lại hơn một chút, vừa mở vở ra vừa cố tình nói hơi lớn:
Tylin
Tylin
Ê mày bài này khó ghê á
Âm lượng vừa đủ để người phía trước nghe thấy. Jade khẽ dừng bút. Nhưng cô không nhìn lên Tylin liếc nhìn, rồi giả vờ lật vở loay hoay một lúc, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người về phía sau.
Jade, bài này cậu làm chưa?
Jade nhẹ nhàng đáp:
Jade
Jade
Làm rồi
Tylin
Tylin
Cho mình xem tham khảo chút được không?
Jade đưa vở ra mà không nói thêm gì. Tylin nhận lấy, cười rất tự nhiên:
Tylin
Tylin
Cảm ơn nha.
Elina ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhìn. Cô không biết vì sao lại cảm thấy hơi… ngại. Không khí giữa cô và Jade vẫn cứ lạ lạ, như có một khoảng cách vô hình. Trong khi đó, Tylin thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ chưa tới vài phút, cô đã bắt đầu hỏi thêm:
Tylin
Tylin
Jade học giỏi ghê, cậu học thêm ở đâu vậy?
Jade
Jade
Không có
Tylin
Tylin
Học bài kiểu gì mà nhanh vậy?
Jade
Jade
Ôn trước thôi.
Câu trả lời ngắn, nhưng không hề khó chịu. Tylin nhận ra điều đó liền cười:
Tylin
Tylin
Cậu nhìn nghiêm vậy thôi chứ dễ nói chuyện ha.
Jade hơi khựng lại một chút. Khóe môi cô khẽ cong lên rất nhẹ.
Jade
Jade
Bình thường thôi
Elina bất giác nhìn lên. Đó là lần đầu tiên cô thấy Jade cười. Một nụ cười rất nhẹ… nhưng đủ khiến cô ngẩn ra vài giây. Tylin thì lại càng được đà.
Chỉ trong một buổi, cô đã làm quen thêm với vài bạn nữ ngồi gần đó như Mina, Rosevà TMin, ChoBin Tiếng nói chuyện nhỏ dần thành một nhóm nhỏ.
Tylin chống tay lên bàn, hào hứng:
Tylin
Tylin
Hay tụi mình lập nhóm chơi chung đi? Cho vui.
Mina gật đầu ngay:
Mina
Mina
Được đó
Rose cũng cười
Rose
Rose
Lớp mình ít bạn thân, lập nhóm cho đỡ chán
Tylin quay sang Jade:
Tylin
Tylin
Jade tham gia luôn nha.
Jade im lặng một giây, rồi gật nhẹ:
Jade
Jade
Tylin quay qua Elina:
Tylin
Tylin
Mày cũng phải vô
Elina khẽ giật mình.
Elina
Elina
Ờ ừ
Nhóm nhỏ vừa hình thành một cách rất tự nhiên. Không ai để ý rằng— Trong khi mọi người nói chuyện khá thoải mái với Jade… thì Elina vẫn là người duy nhất chưa chủ động nói với cô câu nào.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play