POV Martin [2] "First Melody" -happy Ending-
Chap1
Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm cả hai bên nhau. Martin đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
Hộp nhẫn được đặt làm riêng một cách tỉ mỉ. Viên kim cương nhỏ nhắn đính trên đó, lấp lánh như vì sao. Martin nghĩ /Chắc chắn sẽ rất hợp với cô ấy/. Anh cười híp mắt hạnh phúc.
Anya ở trong phòng thu âm của công ty vẫn chưa hay biết gì. Cô thỉnh thoảng lướt qua chiếc điện thoại để trên bàn, có chút bồn chồn. Rồi cũng quyết định cẩm nó lên, tìm tên trong danh bạ.
Cô cau mày lại, buồn bực nói thầm.
Anya
"Gì vậy, bảo sáng này gặp ở phòng thu mà lại chả thấy đâu, giờ lại còn tắt máy"
Bên phía Martin, cậu đang ở trên sân thượng công ty, cùng câc thành viên nhóm "Cỏ Tí" và chị Seo-Min loay hoay.
Treo đèn, trải hoa hồng, đặt nến thành hình trái tim.... pháo giấy cũng được chuẩn bị.
Seomin
"Martin, em xem chị xếp trái tim vậy được chưa?"
Martin
"Vâng, chị khéo tay quá. Cảm ơn chị vì đã chịu giúp em"
Martin
Martin cảm kích cúi đầu nói với chị
Seo-Min cười, vẩy vẩy tay.
Seomin
"Có gì đâu mà phải cảm ơn, chị giúp... cũng là vì cảm thấy Anya xứng đáng được hạnh phúc... với người con bé chọn"
Chị vừa nói vừa rưng rưng xúc động.
James
"Martin, cái này có cần treo cao hơn nữa ko?"
Martin quay lại nhìn James đang treo đèn đom đóm lên tấm bảng có dòng chữ "Marry me 💖"
Martin
"Anh treo ra đằng trước mộ chút đi"
Keonho và Juhoon ngồi gần đó xếp máy bay giấy, đủ loại màu. Hào hứng.
Keonho
"Leader à, anh xem bọn em gấp này, nhiều quá có sợ bị mắng ko ta? Công ty lại nói mình xả rác lung tung đấy"
Seomin
"Thì bày ra cũng phải dọn vào chứ, lo gì. Chị đây bảo kê cho"
Cả đám cười bò với câu nói của chị
Juhoon
"Seonghyeon, lại đây phụ bọn này với"
Seonghyeon
"Đợi em chút. Em đang sắp lại mấy giỏ hoa nè, tối còn tung lên cho nó đẹp"
James
"Trời ơi, được chưa vậy ông tướng, giơ tay nãy giờ anh hỏi nách quá này"
James cau có, hết kiên nhẫn vì Martin chứ kêu chỉnh lên rồi lại chỉnh xuống, trái phải liên tục.
Martin
"Uh... oke, ổn rồi. Thank you, bro"
Anh giơ nhón cái lên trước mặt James. James bất lực, chỉ biết lắc đầu cười
Seomin
"Chị thấy oke rồi đấy, may là thời tiết hôm nay trong xanh, không gió mưa bão gì"
Vì Martin đã xem trước dự báo thời tiết nên mới quyết định cầu hôn cô ở đây cho riêng tư, và vì lịch trình dày đặc của cả hai, họ cũng chả thể đến một nơi sang trọng khác.
Cuối cùng cũng xong. Kiểm tra lại đèn bật xem có hoạt động trơn tru ko, cả đám đập tay nhau, nhỏ giọng vui mừng.
Martin đứng nhìn lại tổng thể một lần. Anh mỉm cười mãn nguyện, chỉ mong nhanh đến tối, cho cô một ngày kỉ niệm bất ngờ.
Juhoon đi đến, vỗ vai Martin
Juhoon
"Quyết định rồi sao?"
Martin
"Uk, quyết định rồi, đời này... chả lấy ai ngoài Anya được nữa"
Juhoon
"Bọn này luôn ủng hộ cậu, dù thất bại hay thành công"
Martin lườm cậu, Juhoon cười bèn sửa lại lời
Juhoon
"Ý là phải thật hạnh phúc đó, bro"
Cả hai bắt tay nhau, cười vui vẻ
Chị Seo-Min đã xong và xuống trước, để Anya không nghi ngờ vì chị là quản lí của Anya
Lúc đi 2 tiếng trước chị có nói với Anya là sẽ lên văn phòng nhận lịch trình cho cô.
Sau đó cả nhóm Cortis cũng xuống, mặt ai cũng vui vẻ, thì thầm với nhau suốt trong thang máy.
Martin không vào phòng tập ngay mà đi đến mở cửa phòng thu, nơi có cô vẫn đang bận bịu với các bản Demo.
Martin đi vào, quay lưng nhẹ nhàng đóng cửa.
Anh quay lại thì giật cả mình vì Anya đã đứng lên quay lại nhìn anh chằm chằm. Cô không cảm xúc nhìn anh.
Anya
"Anh đi đâu vậy? Không phải hôm qua đã nói hẹn nhau ở đây vào 8 giờ sao?"
Cô nói với giọng bình thản nhưng mang chút giận dỗi
Martin đứng cười trừ rồi đi lại bên cô. Nắm hai vai cô lắc nhẹ.
Martin
"Anh đi với nhóm Cortis có chút việc nên đến công ty muộn một xíuu~ thôi à"
Martin
Anya vẫn ko cảm xúc
Anya
"Đừng có dối, em thấy xe van của nhóm anh ở dưới bãi đỗ xe rồi"
Anya nhíu mày, quay lại ghế ngồi. Không hỏi thêm nữa
Martin cũng kéo ghế bên cạnh ngồi lại gần
Martin
"Anya à, em đừng giận nhé. Đúng là anh đã đến công ty từ sớm nhưng có việc bận phải đi thật nên mới không để ý điện thoại của em. Cho Martin xin lỗi màa~"
Anh ôm lấy cô từ phái sau, mặt vùi vào tóc cô nũng nịu
Anya
"Tránh ra, đồ vô tình"
Martin
"Đừng màa, bảo bối của anh"
Cửa mở, Seo-Min đi vào, như đã quá quen chị chẳng còn buồn biểu cảm gì.
Seomin
"Ở nhà chưa đủ nữa hả trời, đã bảo ở công ty thì hai đứa làm ơn tém tém lại mà"
Martin buông Anya ra cười nói
Martin
"Vâng, em quên mất. Xin lỗi chị nhiều nhé"
Anh vừa ngãi đầu vừa đỏ mặt như bị mẹ bắt gặp mình đang nắm tay bạn gái.
Sau đó anh quay sang Anya
Martin
"Anh phải qua phòng tập rồi, lát gặp lại nhé"
Anh cũng không quên hôn nhanh lên má Anya trước khi rời đi
Anya chỉ vội lườm anh, nhưng lòng thì đã mềm nhũn. Chả còn quan tâm anh vừa đi đâu nữa.
Chap2
Anya và nhóm Cortis tụ lại tại phòng tập để ăn trưa. Mọi người nói chuyện vui vẻ, cười đùa quên hết mệt mỏi.
Buổi trưa ở công ty trôi qua yên ả đến lạ. Ánh nắng chiếu xiên qua những ô cửa kính lớn ở phòng tập. Không khí rôm rả, quen thuộc, chẳng có gì khác với hàng trăm buổi trưa trước đó… nếu không phải vì tất cả đều đang giữ một bí mật.
Anya ngồi giữa, tay cầm đũa, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện. Cô không hề hay biết rằng từ sáng sớm, cả sân thượng đã được khóa lối ra, đèn trang trí treo kín lan can, nến và hoa được sắp xếp lại đến lần thứ ba vì “chưa đủ lãng mạn”.
Juhoon nhìn sang, nhíu mày.
Anya
"Hôm nay tự nhiên không đói lắm.”
Martin ngồi đối diện, im lặng hơn bình thường. Anh cúi đầu ăn, thỉnh thoảng chỉ “ừ” một tiếng cho có lệ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay anh hơi siết chặt đôi đũa, như thể đang cố giữ cho mình trông thật… bình thường.
Seo-Min ngồi đầu bàn, vừa ăn vừa liếc nhìn đồng hồ.— Còn hơn 6 tiếng nữa.
Cô khẽ đá nhẹ chân Martin dưới gầm bàn. Martin ngẩng lên, hai người chạm mắt. Seo-Min nhướn mày: Bình tĩnh.
Martin hít một hơi thật sâu, gật đầu.
Anya
“Chiều nay tập không?”
Anya quay sang hỏi Martin, giọng tự nhiên.
Anh trả lời nhanh hơn cần thiết.
Anya
"Lạ ghê, bình thường anh hay than mệt lắm mà.”
Martin bật cười theo, nhưng nụ cười hơi cứng. Trong đầu cậu lúc này không phải lịch tập, cũng chẳng phải comeback hay deadline — mà là hình ảnh Anya đứng giữa sân thượng tối nay, đèn vàng bao quanh, pháo hoa nổ trên nền trời, và chiếc nhẫn nhỏ đang nằm yên trong túi áo khoác cậu từ sáng đến giờ.
Bữa trưa kết thúc. Mọi người đứng dậy dọn khay, cười nói như thường lệ. Anya đi trước, Martin chậm lại một nhịp phía sau. Anh nhìn theo dáng cô khuất dần ngoài cửa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa chắc chắn đến kỳ lạ.
— Bốn năm rồi.
— Hôm nay… anh sẽ nói ra.
Ở đâu đó trên sân thượng, những dây đèn lặng lẽ chờ được thắp sáng.
Những chiếc máy bay giấy nằm yên, mang theo lời hứa chưa được nói thành lời.
Và một buổi trưa bình thường… đang lặng lẽ trôi qua trước khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời hai người.
Martin quay về phòng tập. Căn phòng quen thuộc, gương lớn, sàn gỗ lạnh dưới lòng bàn tay khi anh ngồi xuống, lưng dựa vào gương. Không bật nhạc. Không tập nhảy. Chỉ ngồi đó.
Bốn năm yêu nhau.
Bốn năm đi cùng nhau qua đủ mọi sân khấu, phòng thu, đêm tập muộn và cả những ngày mệt đến chẳng muốn nói lời nào. Vậy mà hôm nay — chỉ nghĩ đến việc tối nay sẽ quỳ xuống trước mặt cô — tim anh lại đập nhanh hơn bất kì lần debut hay concert nào.
Bình tĩnh đi.
Anh tự nhủ.
Nhưng đầu óc thì không chịu nghe lời.
— Nếu cô ấy khóc thì sao?
— Nếu tay anh run quá?
— Nếu nói vấp?
Martin bật cười khẽ, cúi đầu. Thật nực cười. Trước hàng chục nghìn người cậu vẫn đứng vững, vậy mà chỉ nghĩ đến một cô gái, tim lại loạn nhịp như thằng nhóc mới lớn.
Anh đưa tay vào túi áo khoác. Chiếc nhẫn nhỏ nằm đó, mát lạnh, nhưng chỉ chạm vào thôi cũng đủ khiến ngực cậu nóng lên. Martin nhắm mắt lại một giây, hít sâu.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Anya cười khi tập trung làm nhạc. Cách cô nghiêng đầu, cách lông mi khẽ run khi nghe lại một đoạn melody. Cách cô nhìn anh mỗi khi đứng dưới khán đài — không ồn ào, không phô trương, chỉ là ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
Chính ánh mắt đó khiến Martin thấy mình phải bước tới.
Chap3
Khoảng bốn giờ chiều, Seo-Min nhắn một tin ngắn:
Seomin
📲 Mọi thứ ổn. Đừng để lộ.
Martin nhìn màn hình vài giây rồi tắt máy. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Không phải kiểu hồi hộp dữ dội, mà là cảm giác bồn chồn âm ỉ, như thể cả cơ thể đều đang chờ một khoảnh khắc duy nhất.
Anh nhìn ra cửa sổ. Trời đang chuyển màu. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi.
Martin đứng dậy, chỉnh lại áo, hít một hơi thật sâu.
Tối nay, anh sẽ không chỉ là idol, không chỉ là nhạc sĩ, không chỉ là người yêu nữa. Tối nay, anh muốn trở thành người sẽ nắm tay cô đi đến hết đời.
Ở phòng thu tầng dưới, Anya vừa lưu xong file cuối cùng. Cô tháo tai nghe ra, xoa cổ vì mỏi. Không hiểu sao từ trưa đến giờ cô thấy Martin hơi lạ.
Không xa cách.
Không lạnh nhạt.
Chỉ là… quá dịu dàng.
Tin nhắn của anh đến đúng lúc.
Martin
📲 “Em xong việc chưa? Tối nay đừng về vội nha.”
Anya nhíu mày, mỉm cười.
//Lại bày trò gì nữa đây…//
Anya
📲 “Ừ, xong rồi. Nhưng anh làm gì mà nghiêm trọng vậy?”
Ba chấm hiện lên. Rồi biến mất.
Một lúc sau mới có tin nhắn mới:
Chỉ ba chữ thôi.
Nhưng tim Anya khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Chị Seo-Min bước ra khỏi thang máy, tay cầm cà phê nhưng mắt thì nhìn thẳng Martin.
Chị không nói gì nhiều, chỉ ghé sát lại, hạ giọng:
Martin cười khẽ, gật đầu.
Martin
“Run điên luôn ấy chị.”
Seomin
“Em đã đi cùng con bé gần 5 năm rồi. Hôm nay chỉ là… gọi tên mối quan hệ đó rõ ràng hơn thôi.”
Martin nhìn về phía cửa kính dẫn lên sân thượng. Ánh nắng chiếu vào, lấp lánh như những mảnh ký ức.
Anh thì thầm, rất khẽ — như nói với chính mình.
Martin
“Em chỉ sợ… khoảnh khắc đó trôi qua nhanh quá.”
Anya bước ra khỏi phòng thu, khoác áo ngoài.
Cô không biết rằng — chỉ hơn hai tiếng nữa thôi — cả thế giới của mình sẽ được gọi bằng một cái tên mới.
Còn Martin…
đứng giữa những ánh đèn đang chờ được bật sáng, tay nắm chặt chiếc nhẫn trong túi áo, lòng thầm nghĩ:
//Làm ơn… hãy nói đồng ý//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play