[BonBin] Bóng Tối Quanh Em
Chương 1[ Xin Chào, giới thiệu]
tác giả
tiếp tục với một bộ truyện về BonBin, mong các độc giả ủng hộ truyện này nhé💐💕 cảm ơn rất nhiều
Hanbin 15 tuổi với tính cách dễ gần, dễ dụ, thân thiện, cậu hay thu mình lại ngồi một góc ít ai biết. cậu thích đồ ngọt đặc biệt là kẹo, cậu luôn mong được một gia đình nhận nuôi.
tâm lý cậu chịu ảnh hưởng khá nhiều từ nhỏ nên cậu dần trở nên nhạy cảm với mọi thứ
BonHyuk 20 tuổi, tính cách khó gần, không ưng chuyện gì là ra tay không thương tiếc, anh luôn nghĩ đến một ngày mình tìm lại được niềm vui trong đời
ở một nơi khác anh là người nắm giữ mạng sống tất cả.
Oh Hanbin, như những đứa trẻ khác khi vừa sinh ra đã được nâng niu, cưng chiều như báu vật, đó là khi gia đình cậu còn hạnh phúc...
Năm Hanbin được 6 tuổi và mọi chuyện bắt đầu khi người ba của Hanbin chán cơm thèm phở, người chồng trước giờ luôn đặt vợ con lên hàng đầu bây giờ lại đặt tiểu tam lên đầu.^^
Hanbin là người nhận ra điều đó vì cậu luôn được người ba ấy tẩy não rằng, đây là mẹ của con và nói rằng người phụ nữ ở nhà lo cơm nước kia chính là người chen vào hạnh phúc của ba, với một đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu gì về hôn nhân và tình yêu ấy thì cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình có thêm một người mẹ
Đỉnh điểm là khi người mẹ chịu đủ sự sỉ nhục từ cô tiểu tam kia bà đã ném thẳng tờ đơn ly hôn lên bàn và đề nghị ông ký, ông chẳng còn chút tình cảm gì dành cho cái gọi là gia đình này nên không hề do dự ký vào và bỏ ngoài tai lời khuyên can từ ông bà nội ngoại, trước phiên tòa ông nhường quyền nuôi con cho bà
nhưng sau 2 năm, bà mỗi khi nhìn cậu đều nhớ đến người chồng khốn nạn kia liền lôi cậu ra đánh dù cậu chẳng làm gì sai, bà vẫn cho cậu đi học nhưng hầu hết những lần họp phụ huynh bà đều không đi, khiến các bạn nghĩ rằng cậu không có mẹ, vì thế cậu luôn bị trêu chọc suốt những năm học
năm 8 tuổi bà đưa cậu vào cô nhi viện, không một chút hối hận bà đẩy cậu vào trong rồi rời đi
khi bà rời đi, cậu biết mình chẳng còn người thân nào để nương tựa, và nơi đây được ví như địa ngục, Hanbin ở đó chịu tra tấn đến mức chẳng còn muốn đi đâu ngoài việc trốn khỏi đây, sâu trong ánh mắt ấy từ lâu đã mất đi vẻ hồn nhiên vốn có, trong lòng cậu chỉ muốn ai đó có thể nhận nuôi mình...
Koo BonHyuk, anh lớn hơn cậu 5 tuổi, từ nhỏ anh được ba mình nuôi dạy trở thành một người không bao giờ để lộ cảm xúc của mình.
Khi mới sinh ra anh, mẹ anh đã bị người khác cài vào sát hại một cách dã man vì ba anh chơi đỏ đen thua rất nhiều nên họ đã lấy thận của mẹ anh và giết bà, rất may vì anh vẫn giữ được tính mạng, ba anh hối hận về những gì mình đã làm, từ đó làm ăn nghiêm túc hơn ông không còn rơi vào cảnh nợ nần như trước, vì vợ nên ông đã cố gắng vực dậy lên một tập đoàn lớn nhất mọi thời đại.
ở thế giới ngầm, anh nắm trong tay quyền lực không ai có thể sánh bằng, để có trong tay quyền lực đó, anh từ nhỏ đã không ngần ngại cầm chính cây súng của ba mình giết chết hết những người đã sát mẹ, sau sự kiện ấy thì ngày nào tay anh cũng có một đến hai vết máu, cả giới giang hồ cũng phải nhìn mặt anh mà sống
tác giả
mong mọi người ủng hộ mình nhé💕💐
Chương 2[...]
*abc* suy nghĩ
"abc" thì thầm
/abc/ hành động
...
Hanbin = em
BonHyuk = anh
cô là người hiếm hoi thương yêu em thật lòng, từ lần đầu gặp em cô đã xem em như đứa con ruột của mình vì cô không thể có con...
Oh Hanbin
dạ... / ngước lên nhìn cô/
Hoàng Bảo Nhi
phần ăn của con nè, ăn đi đói thì kêu cô nhé / đưa em khay đồ ăn /
Hoàng Bảo Nhi
ngoan, ăn hết không lại ngất như trước là cô không mua kẹo cho con nữa đâu
Oh Hanbin
ăn hết mà... / cầm lấy khay cơm/
Hoàng Bảo Nhi
/ xoa đầu em/
Hoàng Bảo Nhi
* thằng bé ngoan thế mà không ai nhận nuôi *
nv nam phụ
ê / đi đến chỗ em/
nv nam phụ
câm à/ tát em /
nv nam phụ
lâu rồi chưa ăn đấm nên ngông hả!? / lôi em ra nơi khuất tầm nhìn/
Oh Hanbin
thả tao ra! / vùng vẩy /
nv nam phụ
tao đã nói ở đã vô đây phải ngoan ngoãn nghe theo tao rồi mà? / lao đấm em /
Oh Hanbin
hức...đau..thả ra/ đẩy hắn ra/
Oh Hanbin
hức... x-xin lỗi
vì họ đâu để tâm mấy đâu, họ chỉ xem cậu là một gánh nặng nhỏ, khi có người nhận nuôi chẳng phải họ được thêm tiền sao, với lại em từ lúc mới vào đã cũng không ai để ý đến
sau hôm đó, cô đã phải xử lý vết thương cho em, trong cô nhi viện này cô không có quyền can thiệp vì cô ở vị trí thấp bé nhất
Hoàng Bảo Nhi
sao mà tụi nó không ngoan được một ngày vậy chứ / bôi thuốc đỏ cho em/
Hoàng Bảo Nhi
ba mẹ thì ly hôn, đưa vào đây còn bị bắt nạt / tắt đèn /
Hoàng Bảo Nhi
mấy đứa vào ngủ đi!
Hoàng Bảo Nhi
ngủ sớm đi nhé/ xoa đầu em/
Oh Hanbin
... / nhìn ra cửa sổ/
Oh Hanbin
* mình... muốn đi chơi... *
Oh Hanbin
* nhưng.... */ nhìn phòng cô đang ngủ /
cậu biết một khi bước ra khỏi đây chẳng ai đi tìm mình
nhưng cậu vẫn muốn đi.. đã mấy năm trôi qua cậu chỉ ở trong phòng cậu muốn tìm nơi ấm áp hơn
em chờ đến khi mọi người ngủ hết rồi lẻn ra ngoài, quyết định này có hai kết cục, một là em sống, hai là em chết..
chương 3[...]
Truyện này có những chi tiết hơi máu me nên ai không đọc được lướt nhen💐 cảm ơn nhìu
khi đã thoát khỏi nơi đó em chỉ biết cầm một số tiền nhỏ mà cô thường lén đưa cho để mua ít đồ
Oh Hanbin
đi đâu bây giờ...
em cứ đi, đi mãi đến một khu tối tăm chẳng có nổi một bóng người
Oh Hanbin
đây là? / nhìn bức tường dính đầy máu/
Oh Hanbin
nhưng...không có ai hết/ lạnh người/
Oh Hanbin
/ôm lấy vai mình, bước đi tiếp/
nếu quay đầu lại em cũng chưa chắc mình có thể sống, từng bước em đi trên con đường đó... chỉ toàn vết máu chồng chất lên
em có thể tưởng tượng ra nêu đến một điểm nào đó, em sẽ thấy cả x*c ch*t phơi bày trước mắt mình
mặc dù trời đã về khuya nhưng trong con hẻm đó vẫn còn chút ánh sáng từ đèn đường,...dần dần những vết máu cứ hiện rõ ràng trước sự hoảng sợ của em
Oh Hanbin
sao lại nhiều máu vậy...
Oh Hanbin
đây có phải chợ không...
em an ủi mình rằng đây chỉ là chợ bán cá hoặc thịt thôi...
thân hình nhỏ bé ấy đã bước vào một sân chơi đẫm máu, một ánh mắt luôn dõi theo em từng cử chỉ, em như một con thỏ lạc vào hang sói vậy
trời đã 3h sáng, con đường đấy âm u đến rợn người
Ahn Hyeongseop
gì đấy? /bước vào/
Koo BonHyuk
đang xem một con mồi mới thôi
Ahn Hyeongseop
thế à, ai lọt vào tầm ngắm của BonHyuk đấy?
Koo BonHyuk
/ nhìn vào máy tính trước mặt/
trên màn hình là cảnh em đang đi trên đường, đó là lãnh thổ của anh, nơi khi vào chỉ có ch*t
Ahn Hyeongseop
thôi tao đi ngủ đây, lo mà giữ đi nhá, đừng để tao lỡ tay giết nhầm thì tự chịu nhé
anh chăm chú vào hình bóng em trên màn hình
Koo BonHyuk
đã muộn thế rồi mà vẫn có người lạc vào lãnh thổ của tôi?
Koo BonHyuk
cũng.. khá thú vị~/ mặc áo khoác, ra ngoài /
Oh Hanbin
sao đi mãi chẳng thấy đường ra vậy chứ / cạn kiệt sức lực /
Oh Hanbin
/ tầm nhìn mờ đi /
Koo BonHyuk
/đánh ngất em/
Koo BonHyuk
kiệt sức rồi mà vẫn ráng đi à? / bế em lên/
Koo BonHyuk
người gì nhẹ thế
Koo BonHyuk
lại thêm gánh nặng rồi, chán thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play