Truyện được lấy bối cảnh và các nhân vật đều không có thật, hy vọng đọc giả sẽ không quá khắc khe, luôn thoải mái, vui vẻ khi đọc. Chân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ❤
...
Bên trong căn phòng vang tiếng la hét ó trời, ngoài hành lang trống trải là một đám người hồi hộp đứng chờ đợi. Người đàn ông chàng ràng không nghỉ, khiến người ở cạnh phải chóng mặt.
"Thượng tướng, ngài yên tâm đi ạ."
"Phu nhân phúc lớn, sẽ mẹ tròn con vuông."
Hầu gái thân cận - Hân Anh, nhỏ tiếng động viên người đàn ông, nhưng nhận lại là tiếng thở dài, cùng ánh nhìn bất mãn của hắn ta. Vợ hắn ta hiện giờ đang ở bên trong, đang trải qua chặn đường nguy hiểm nhất, dùng cả tính mạng để hoàn thành sự mệnh của một người mẹ, một người vợ, một người làm chồng như hắn ta...thử hỏi làm sao không lo?
Không chỉ riêng hắn ta, đến chính Hân Anh cũng không ngoại, cô theo hầu cô gái, chăm sóc người mỗi ngày, hiểu rõ được tình trạng của người không khác gì một bác sĩ, biết người thân thể yếu nhược, hiển nhiên khó tránh khỏi trong lòng phập phồng bất an.
Một người lo lắng kéo theo một người, rồi lại kéo theo những người bên cạnh, không chỉ người đàn ông mà giờ đây những ai có mặt đều đồng cảm, chỉ có một kẻ duy nhất luôn giữ vững tinh thần, ánh mắt u trầm điềm tĩnh quan sát.
Hắn - Tiêu Tử Quân, là một kẻ trùng sinh, sống lại sau một kiếp khổ đau. Ở kiếp trước, hắn là một thiếu gia của một gia tộc lớn mạnh, là một người tốt bụng, có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc với một người vợ lớn hơn hắn tận 7 tuổi. Nhưng, hạnh phúc ấy chẳng giữ được lâu, lại bị kẻ khác hủy hoại, bày mưu chia rẽ, cướp mất người vợ hắn yêu thương nhất, dẫn đến cái kết bi thảm. Kẻ kia hại chết vợ hắn, còn ôm xác cùng gieo mình trong biển lửa. Còn hắn, khi biết tin, suy sụp đã nhảy từ trên lầu cao, chết một cách đầy oán hận.
Cứ ngỡ, mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nào ngờ ông trời lại cho hắn một cơ hội trùng sinh làm lại. Đáng tiếc, ông trời lại luôn thích trêu ngươi hắn, cho hắn trùng sinh không đúng lúc, trùng sinh vào khoảng thời gian hắn chỉ là một cậu nhóc, không đủ lớn mạnh để giành lấy cô gái mình yêu - Hoa Ly Mạn. Một lần nữa đánh mất cô, để cô rơi vào tay kẻ thù cũ đã cướp mất cô ở kiếp trước, cũng chính là người đàn ông đang sốt ruột kia - Trương Hữu Thiên, và cũng là người chú không cùng huyết thống với hắn.
Hắn tuy mang danh là thiếu gia của một gia tộc quyền lực nhưng chỉ là con của một người xa lạ, được bố của Trương Hữu Thiên nhận nuôi làm con trai lớn. Cả hắn và bố đều không hề có được yêu thương như Trương Hữu Thiên, chỉ có danh mà không có phận. Cơ ngơi mà hiện giờ hắn nắm giữ, đều do bố hắn nỗ lực gầy dựng, và công sức của hắn tiếp quản, phát triển.
Còn, Trương Hữu Thiên, vừa là con trai độc nhất của Trương gia, vừa là một Thượng tướng kiêu hãnh, muốn gì có đó. May mắn hơn nữa khi hắn ta cũng là một kẻ trùng sinh, và trùng sinh trước Tiêu Tử Quân một khoảng thời gian, dễ dàng có cơ hội gặp gỡ Hoa Ly Mạn sớm hơn, thành công thay đổi mọi bi kịch của kiếp trước, có được trái tim cô.
Chính vì sự trùng sinh oái oăm đó ở kiếp này, Trương Hữu Thiên không còn mang vai phản diện của kiếp trước, không còn là kẻ tàn nhẫn và độc ác, quay đầu là một người biết ăn năn hối cải, khiến Tiêu Tử Quân tiếp tục trở thành kẻ thất bại, hai lần đều mất đi người con gái mình yêu nhất trong tay một người.
Đây...đúng là một sỉ nhục lớn!
Nhưng, hắn vì Trương Hữu Thiên đã thay đổi, trở thành một người tốt, vì tình cảm của Hoa Ly Mạn không còn dành cho hắn, miễn cưỡng lùi một bước, chấp nhận đề nghị hoà giải từ Trương Hữu Thiên.
Tuy nhiên, hắn chưa từng chịu thua, vẫn mang theo uất ức, luôn ghi thù, luôn kiên nhẫn chờ cơ hội bắt Trương Hữu Thiên và Hoa Ly Mạn trả lại một món nợ, một mối thù tình kiếp.
Ngay khi Hoa Ly Mạn mang thai, biết được kết quả thai đầu lòng của cô là con gái, Tiêu Tử Quân liền biết cơ hội của mình đã đến.
Một kế hoạch được hắn ngấm ngầm từ rất lâu, cuối cùng cũng đến giai đoạn quan trọng, hắn sẽ từng bước từng bước một thực hiện nó một cách thật hoàn hảo để trả thù đôi vợ chồng kia.
-Không cưới được mẹ vậy thì nhất định phải cưới được con!
-Nếu ông trời đã không muốn Tiêu Tử Quân này làm người tốt...vậy thì kiếp này tôi sẽ làm người xấu!
-Trương Hữu Thiên, Hoa Ly Mạn, đời bố mẹ nợ thì đời con trả!
Tiêu Tử Quân hiện giờ dù sao cũng chỉ hơn cô bé sắp ra đời trong kia 16 tuổi, tuổi này vẫn không quá già, chờ cô lớn lên hắn vẫn còn rất dư dả thời gian. Cộng thêm, hắn là một kẻ tài sắc vẹn toàn, cốt cách hơn người, tính tình lạnh lùng như băng tuyết làm trăm cô gái đổ gục, dĩ nhiên hắn vô cùng tự tin mình đủ khả năng khiến một cô gái non nớt sa vào lưới tình.
Dựa vào kí ức của kiếp trước, biết người ở bên trong sẽ sinh con thuận lợi, Tiêu Tử Quân đến bên cạnh người đàn ông, nhả giọng uyển chuyển, nói mấy lời êm tai.
"Chú nhỏ à, chú đừng lo lắng quá, dì nhỏ sẽ không sao đâu."
"Mọi chuyện đã ổn rồi, sau sinh chú chỉ cần chăm sóc dì nhỏ thật tốt thôi."
Tiêu Tử Quân vỗ nhẹ lên vai Trương Hữu Thiên, khoé môi lạnh vẻ ra một nụ cười mê hoặc, khiến tia thấp thỏm trong lòng Trương Hữu Thiên từ từ dịu xuống.
Trương Hữu Thiên nhẹ cười với Tiêu Tử Quân, không nhìn ra được tia sáng quỷ dị trong mắt người, tiếp tục ở bên ngoài chờ đợi. Thật mau, bên trong căn phòng bỗng vang lên một tiếng khóc của trẻ sơ sinh, làm người ở bên ngoài liền lập tức vỡ oà cảm xúc.
"Sinh rồi! Sinh rồi! Cô ấy sinh rồi!"
Hắn ta kích động, vô thức nắm lấy tay Tiêu Tử Quân, quýnh quáng muốn chạy xộc vào trong mà quên mất phải đợi y tá trong đó mở cửa.
"Chú nhỏ, bình tĩnh!"
Tiêu Tử Quân níu lấy tay hắn ta, khẽ lắc đầu ám hiệu cho hắn ta định thần. Không mất quá lâu Trương Hữu Thiên lại quay về dáng vẻ của một Thượng tướng kiêu hãnh, đứng chờ ở bên ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa trước mặt mở ra, từng người đang đứng hớn hở đều hướng mắt tập trung vào một hướng, một khắc không xao lãng. Đằng sau cánh cửa rất nhanh xuất hiện dáng người, một y tá trong tay bế một đứa trẻ sơ sinh, cùng với cảm xúc của những người kia, cô ta vui mừng báo tin.
"Thượng tướng, chúc mừng ngài, phu nhân đã hạ sinh một cô tiểu thư xinh xắn ạ."
"Con gái...ha..."
Người đàn ông cười không khép được miệng, nhưng hắn ta chỉ nhìn con một cái ngắn ngủi, rồi lại hấp tấp chạy xộc vào trong, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt bàng hoàng bối rối, nhất là y tá đang bế đứa bé.
Nghe nói hắn ta trong mắt chỉ có vợ, lại còn là người sinh ra trong gia tộc trọng nam khinh nữ, y tá liền cho rằng Trương Hữu Thiên không thích đứa con này, bỗng cảm thấy thương cho cô bé.
"Đưa cho tôi, tôi sẽ bế vào trong cho họ."
Không cho y tá nghĩ không quá lâu, Tiêu Tử Quân ở phía sau bèn lên tiếng, mắt hắn điềm tĩnh nhưng đầy đe doạ, khiến cô ta có hơi bối rối, tay chân căng thẳng, rốt cuộc vô thức đưa đứa bé ra.
Tiêu Tử Quân đón nhận, thời khắc hắn nhìn kĩ khuôn mặt còn đỏ hỏn, xấu xí, méo mó vẹo dọ, đôi mắt tít đầy nếp nhăn, hắn không nhịn được mà phải mắng thầm trong bụng.
-Xấu như vậy liệu lớn lên có đẹp được không nhỉ?
-Mẹ kiếp! Tiêu Tử Quân, lỡ chọn rồi thì phải chấp nhận!
-Dù sao cũng chỉ là quân cơ để mày trả thù,...cùng lắm, kết hôn vài năm thì ly hôn!
Đây chính là vợ tương lai mà hắn nhắm đến, là quân cơ mà hắn chọn, hiện giờ cô bé chỉ một đứa trẻ sơ sinh, thời gian trưởng thành của cô còn rất nhiều, đẹp xấu đối với hắn không phải là vấn đề, chỉ cần hắn trả thù thành công.
Trước mắt, hắn cần chiếm được tình cảm của cô bé, ngay từ khi cô mới lọt lòng. Và...hắn cũng phải tính toán với bố mẹ cô, để họ không kịp phòng bị, đến lúc nhận ra được vấn đề thì cô bé đã thuộc về hắn.
-Hoa Ly Mạn, Trương Hữu Thiên, cứ chờ ngày tôi thành con rễ của mấy người đi!
-Chắc là sẽ rất bất ngờ!
Khoé môi lạnh của hắn vẻ ra nụ cười ác ý, ngón tay thon dài của hắn thích thú vỗ vỗ nhẹ má cô bé, tựa như ru cô ngủ.
Vài phút sau, Hoa Ly Mạn trong phòng sinh được chuyển sang phòng Vip chăm sóc. Tiêu Tử Quân định đi theo, ngay khi hắn vừa sải một bước, sự chú ý xung quanh lập tức hướng vào, làm bước chân hắn chững lại. Bố của Hoa Ly Mạn và hầu gái Hân Anh như không muốn hắn bế đứa bé đi, nửa muốn ngăn cản, nửa lại không dám, bởi thân phận của hắn hiện tại cũng chẳng thua kém gì người đàn ông kia.
Tiêu Tử Quân hiện giờ vẫn là cháu trai của Trương gia, vẫn là thiếu gia nhà quyền quý, còn là một tổng tài nổi tiếng với tuổi đời quá trẻ. Không một ai biết được, tất cả danh tiếng và quyền lực hắn có lúc này điều nhờ vào kí ức của kiếp trước. Hắn tiếp quản công việc của người bố đã mất sớm hơn ở kiếp trước rất nhiều, thành công gầy dựng chỗ đứng riêng khi hắn chỉ mới 16 tuổi, khiến người khác phải nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng.
Lời hắn nói như mệnh lệnh bất di bất dịch, không một ai dám trái ý, người người đều sợ hắn và Trương Hữu Thiên, phía sau còn có Trương gia nức tiếng một vùng chống lưng, còn ai dám đối đầu?
Hân Anh cùng ông lão chỉ biết nhìn nhau trong bất lực, Tiêu Tử Quân có thể nhìn thấu được suy nghĩ của họ, hắn dĩ nhiên không muốn đưa đứa bé cho họ, nhưng không thể khiến người khác có ác cảm với mình.
"Hân Anh, dì nhỏ vừa sinh sẽ cần bồi bổ, cô chuẩn bị thức ăn cho cô ấy nhé."
"Bác Lưu, cùng cháu vào thăm dì nhỏ đi."
"Cháu sẽ bế em bé, tay bác hơi run, cháu sợ..."
Hắn tự cho mình cái quyền chỉ huy từng người, lời nói ra như có mê lực hấp dẫn, ông lão và cô hầu gái liền răm rắp nghe theo. Hắn nghiễm nhiên không đứng yên nhìn tiếp, tay bế đứa bé sải bước miên man quay đi, ông lão cũng lúi húi, khẩn trương đi cùng hắn.
*Cạch*
"Chú nhỏ, dì nhỏ."
Tiêu Tử Quân đặt chân vào bên trong, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kích thích hai mắt hắn đỏ lên. Trương Hữu Thiên đang hôn lên trán lạnh cô gái còn hôn mê, hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của hắn.
Hắn nhìn qua không biết bao nhiêu lần cả hai mặn nồng với nhau, mà vẫn không tránh khỏi sự khó chịu vốn có trong lòng, cặp mắt hắn liền không hề có chút cảm tình. Dù sao cũng từng yêu cô gái, hắn vẫn chưa hẳn đã dứt bỏ hoàn toàn tình cảm!
-Từ từ rồi ổn thôi...
Đặt đứa bé trong tay vào trong nôi, lúc hắn định rời đi, Trương Hữu Thiên đột nhiên gọi hắn.
"Tử Quân!"
"Có chuyện gì sao? Chú nhỏ."
Tiêu Tử Quân xoay người, mới phát hiện Trương Hữu Thiên đã đứng thẳng, sải bước miên man qua chỗ hắn.
Ngắm nhìn đứa bé trong nôi, Trương Hữu Thiên vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc miệng *oe oé* đang chảy ra nước miếng.
"Con bé...đáng yêu đúng chứ?"
Khuôn mặt Trương Hữu Thiên thoáng hiện lên tia trìu mến, khác hẳn với kiếp trước, một kẻ chỉ coi con cái như công cụ giam giữ người mình yêu. Kiếp này hắn ta sống có tình cảm hơn, vô cùng trân trọng những người xung quanh, đặc biệt là cô bé này.
Tiêu Tử Quân sống lại một kiếp mà vẫn thua...chính là sự thay đổi lớn lao này của Trương Hữu Thiên, hắn nghiễm nhiên có phần ganh ghét. Kẻ ác chẳng những có được may mắn, quay đầu hướng thiện, làm lại cuộc đời.
Còn hắn, rõ ràng là người lương thiện, thế mà ông trời lại bất công, chẳng những cho hắn trùng sinh sai thời điểm, còn khiến hắn hai lần mất người mình yêu, thử hỏi...hắn làm sao không hắc hoá, không trở thành kẻ xấu?
Chính vì bất công này, tia trả thù trong lòng Tiêu Tử Quân trở nên mạnh mẽ, rõ rệt, hắn sẽ dùng cô bé này làm cuộc sống Trương Hữu Thiên và Hoa Ly Mạn từ từ trở nên xáo trộn.
-Ha...mấy người cứ chờ đó...để tôi xem mấy người còn bình yên được bao lâu...
Tiêu Tử Quân che giấu đi tia toan tính trong mắt, khi đối mặt với người đàn ông, hắn vẫn luôn giữ vẻ ngoài thân thiện, cộng với nét ngây thơ của độ tuổi 16, thành công qua mặt được Trương Hữu Thiên.
Đại khái là, Trương Hữu Thiên luôn cảm thấy bản thân nợ hắn rất nhiều, món nợ hai kiếp mà cả đời không thể trả hết, mà ra sức hoà thuận. Hắn ta còn bế con gái trong nôi, sau đó nhờ bố vợ qua trông coi Hoa Ly Mạn, còn mình thì đặt con vào tay Tiêu Tử Quân.
"Tử Quân, tôi biết mình yêu cầu điều này có hơi quá đáng một chút...nhưng liệu cậu có thể trở thành bố đỡ đầu cho Ly Toả không?"
"Ly Toả? Bố đỡ đầu?"
"Phải, tên con bé là Trương Ly Toả,...và tôi muốn cậu làm bố đỡ đầu cho con bé...có thể không?"
Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy ý cười nói, hắn ta muốn dùng đứa con này để gắn kết tình cảm. Nào ngờ, Tiêu Tử Quân trong lòng vốn không có ý định làm bố nuôi của cô bé, liền thẳng thừng từ chối.
"Chú nhỏ! Chuyện này thì tôi xin phép từ chối."
"Tôi chỉ mới 16! Tương lai còn rất dài, tôi không thể làm bố của người khác.. chú nhỏ à...tôi còn phải cưới vợ sinh con. Nếu chú muốn đôi bên thân thiết với nhau, vậy thì tôi có thể làm bạn với con bé!"
"À mà tôi không làm anh nuôi, anh họ gì đó của con bé đâu đấy nhé! Chúng ta không phải chú cháu ruột, không cùng huyết thống, tôi không muốn nhận thêm người thân, chấp nhận chú là chú nhỏ là vì nghĩ đến bố tôi thôi, đừng ép tôi."
Giọng trầm thấp làm người ngứa ngáy, hắn thẳng thừng rạch rõ ranh giới, tựa như hắn tách ra khỏi Trương gia hoàn toàn. Thực tế là, hắn đang mưu tính, sắp xếp cho con đường trả thù của mình về sau, bất quá hắn phải nói mấy lời khó nghe.
Hắn lạnh lùng trả lại cô bé cho người đàn ông, tỏ ra hơi giữ khoảng cách tránh Trương Hữu Thiên nghi ngờ, hắn diễn đạt đến mức người hơi bối rối, cho rằng hắn vẫn còn ghi hận.
Ôm con trong tay, Trương Hữu Thiên cũng không muốn ép buộc đối phương, hắn ta đành ậm ừ với những gì Tiêu Tử Quân vừa phản hồi.
"Vậy...sau này nếu cậu rảnh rỗi...hãy đến bầu bạn với Ly Toả nhiều hơn nhé?"
"Nếu vậy...tôi sẽ rất sẵn lòng..."
Chỉ chờ có thế, Tiêu Tử Quân nắm bắt ngay cơ hội, từ tốn đồng ý, sau đó đốc thúc Trương Hữu Thiên chăm sóc vợ hắn ta, còn hắn, tạm thời không nên tiếp xúc quá nhiều với cô bé, miễn cưỡng quay người rời đi. Ở nơi người không nhìn thấy, khoé môi mỏng vẽ ra nụ thâm ý.
Thời gian tiếp theo, Tiêu Tử Quân thỉnh thoảng cũng ghé qua nhà Trương Hữu Thiên, với cái lí do thăm Hoa Ly Mạn và cô con gái đầu lòng, dần dần có những tiếp xúc với cô bé nhiều hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play