Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phá Nát Cốt Truyện Audio

Khi tiểu thư thật trở về: Tập 1:Khoảng cách không lời

Dinh thự nhà họ Lâm chưa bao giờ thiếu ánh sáng, nhưng đối với Tuyết Nhi, mọi ngọn đèn dường như né chỗ em đứng
Kể từ ngày Linh Chi-Tiểu thư thật trở về, Tuyết Nhi trở thành một cái bóng vô hình trong chính nơi từng gọi là tổ ấm
Sự thay đổi không đến từ những lần nói nặng lời, nó đến từ những ánh mắt lướt qua như chạm vào không khí
Trong bữa cơm tối, mẹ dịu dàng gắp thức ăn cho Linh Chi, hỏi han về những năm tháng chịu khổ bên ngoài của chị
Cha thì say sưa kể về kế hoạch đưa Linh Chi vào ban quản trị tập đoàn sau này
Anh cả và anh hai bận rộn bàn xem sẽ mua món quà gì để bù đắp cho cô em gái thất lạc
Ở cuối bàn ăn, Tuyết Nhi lẳng lặng xúc bát cơm trắng khô khốc . Đã lâu rồi không còn ai hỏi cô hôm nay ở trường thế nào
cũng không ai nhớ rằng cô vốn dĩ rất ghét ăn hành
Khi Tuyết Nhi định mở lời
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Mẹ ơi, hôm nay con đạt điểm mười môn vẽ...
Mẹ chỉ khẽ gật đầu mà không nhìn lên, tay vẫn đang bận lau vết sốt dính trên môi Linh Chi
Mẹ
Mẹ
Giỏi lắm, con về phòng học tiếp đi
Câu trả lời ngắn ngủi, nhạt nhẽo như nước lã
Đã hơn hai năm qua, Tuyết Nhi cũng không còn được phép gọi điện cho ông bà
Cha mẹ nói ông bà già yếu, cần yên tĩnh, nhưng thực ra họ lo sợ ông bà-những người vốn yêu chiều Tuyết Nhi nhất-sẽ ngăn cản họ dành toàn bộ tâm trí cho Linh Chi
Tuyết Nhi đứng trên ban công, nhìn về phía chân trời xa xăm nơi ông bà sống, cảm nhận sợi dây liên kết duy nhất của mình đang mục nát dần
Cô bé 9 tuổi tự hỏi, mình đã làm gì sai để sự hiện diện của mình bị trở thành một cái bóng thừa thãi âm thầm đến vậy? Sự lạnh nhạt này giống như một lớp sương muối, cứ mỗi ngày lại thấm sâu vào da thịt, khiến trái tim cô bé dần héo rũ trong lặng câm

Khi tiểu thư thật trở về: Tập 2: Căn hầm oan nghiệt

Một buổi sáng, tiếng quát tháo của cha mẹ xé toạc sự tĩnh lặng. Chiếc xe sang trọng cha vừa mua bị rạch nát thành những vệt dài trơ trẽn
Anh cả và anh hai đứng đó, gương mặt tối sầm
Linh Chi đứng cạnh bên, lí nhí
Linh Chi
Linh Chi
Lúc nãy... em thấy Tuyết Nhi cầm cái compa đứng gần xe
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Không phải em! Em chỉ muốn nhặt quả bóng rơi dưới gầm xe thôi
Anh Hai
Anh Hai
Đừng chối nữa!!! Em ghen tị với Linh Chi nên mới đổ đốn như thế đúng không?
Người cha không nhìn lấy con gái một cái, ông chỉ lạnh lùng vứt cái chìa khóa xuống đất
Ba
Ba
Nhốt nó vào hầm kho phía sau nhà. Không có sự cho phép của tôi, không ai được thả nó ra
Ba
Ba
Phải cho nó biết cái giá của sự phá hoại
Anh cả không trả lời, xách tay Tuyết Nhi lôi xệch đi mặc cho cô bé khóc lóc, đôi chân nhỏ bé va đập xuống những bậc thang gồ ghề
Cánh cửa hầm kho cũ vang lên tiếng"rắc"nặng nề khi bị khóa lại
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Anh cả! Cho em ra đi! Trong này tối lắm, em sợ...
Cô bé đập cửa trong vô vọng, trong khi anh cả đứng bên ngoài lạnh nhạt đáp
Anh cả
Anh cả
Sợ thì mới nhớ được lỗi lầm của mình. Nhịn ăn vài bữa để cái tâm tính bớt tham lam lại đi
Tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn lại cô bé Tuyết Nhi dưới căn hầm đầy mùi ẩm mốc, bóng tối đặc quánh và tiếng thở dài của đứa trẻ chín tuổi
Mẹ đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc nhưng cũng chỉ tặc lưỡi bỏ đi
Sự lạnh nhạt thường ngày giờ đây đã hóa thành bức tường đá ngăn cách cô bé với thế giới bên ngoài
Không ai quan tâm cô bé có đói hay không, vì họ chỉ còn quan tâm Linh Chi đang hoảng sợ vì chứng kiến cơn giận của cha
Cánh cửa hầm kho ấy, thực chất đã trở thành nấm mồ cho sự bao dung cuối cùng của gia đình này

Khi tiểu thư thật trở về: Tập 3: Vị đắng cuối cùng

Ngày thứ ba trong căn hầm tử thần, bóng tối không còn là điều đáng sợ nhất đối với Tuyết Nhi, mà là cơn đói
Cái bụng nhỏ bé đau thắt lại từng hồi, đau đớn như bị hàng ngàn con dao rạch nát từ bên trong
Cổ họng cô bé thì khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt là một lần cảm thấy như nuốt phải mảnh kính vỡ
Tuyết Nhi nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt lờ đờ nhìn qua khe cửa hẹp, nơi ánh nắng ban ngày le lói vào như một sự mỉa mai
Cô bé đã cố gọi mẹ, gọi cha đến khàn cả giọng, nhưng đáp là chỉ là sự lặng im đáng sợ của khu vườn vắng lặng
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Mẹ ơi...Nhi đói...cho Nhi ra ngoài đi...
Tiếng thì thầm yếu ớt tan vào không trung
Trong cơn mê sảng vì hạ đường huyết, Tuyết Nhi quờ quạng đôi tay gầy gò xung quanh mình
Cô bé vô tình chạm phải một chiếc hũ nhựa cũ nằm lăn lóc trên kệ gỗ mục nát
Bên trong có những viên hạt nhỏ màu hồng nhạt, trông thật giống những viên hạt nhỏ màu hồng nhạt, trông thật giống những viên kẹo dâu mà ông ngoại thường lén mua cho cô mỗi khi cha mẹ vắng nhà
Cơn đói khát tột cùng đã xóa sạch mọi lý ch trí. Tuyết Nhi run rẩy bốc một nắm, bỏ vào miệng
Chúng không ngọt, trái lại nó còn có vị đắng kỳ lạ, nhưng cô bé vẫn cố nuốt chửng vì nghĩ rằng chỉ cần có thứ gì đó trong bụng, cô sẽ không chết
Đó không phải là kẹo, đó là thuốc diệt chuột cực mạnh mà người làm vườn đã bỏ quên từ mùa trước
Chỉ mười phút sau, cơn đau dữ dội ập đến xé toạc lục phủ ngũ tạng
Khoé môi nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục. Cô bé muốn hét lên, nhưng thực quản đã bỏng rát không thể phát ra âm thanh
Trong khoảng khắc cuối cùng của sự sống, Tuyết Nhi nhìn thấy hình bóng ông bà ngoại đang mỉm người đón cô
Đôi mắt cô bé trợn trừng, rồi dần dần khép lại giữa đống đổ nát, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ngay trước đêm sinh nhật lần thứ mười

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play