[Huyền Vũ Tứ Tượng] Hồng Sa Nhuộm Tuyết.
1. Đứa trẻ mang lời nguyền
Nàng sinh ra vào đêm tuyết rơi trắng xoá.
Khi cả gia tộc đang làm lễ tế tổ.
Tiếng khóc đứa trẻ không vang mà nghẹn lại.
Như thể đã biết ngay từ khoảnh khắc ấy...
Đã biết mình...không nên tồn tại.
Khi bà đỡ lau sạch máu trên gương mặt đứa trẻ.
Nửa trái dung nhan, từ vầng trán đến cằm, khắc đầy những cổ văn đen sẫm.
Chúng như khắc vào xương thịt.
Từng nét uốn lượn âm trầm, phát ra khí tức lạnh buốt.
Tộc trưởng chỉ nhìn một cái đã biến sắc…
Không ai chạm nàng thêm một lần nào nữa.
Mẫu thân vì nàng mà khóc cạn nước mắt.
Phụ thân đứng xa xa, ánh mắt không chút dịu dàng.
Người ta nói nàng là điềm xấu.
Từ ngày ấy, nàng không có tên.
Những đứa trẻ luôn ném đá vào nàng khi nàng đi qua.
Luôn miệng gọi nàng là “thứ kinh tởm”.
Người hầu trong nhà né tránh nàng như ôn dịch.
Trong gương đồng, nàng chỉ dám nhìn bên không có cổ văn.
Không dám nhìn thứ được gọi là “kinh tởm” kia.
Tin rằng nửa mặt kia là thứ...
Đáng được gọi là kinh tởm.
Cho rằng cổ văn trên mặt là thứ kinh tởm nhất thế gian.
Khi bước vào năm mười hai tuổi, một đêm trăng tròn, cổ văn bắt đầu phát sáng.
Chúng không còn vết khắc chết lặng.
Khi nàng ngất giữa sân tuyết.
Một nhánh gia tộc bị xoá sạch trong im lặng.
Cũng chẳng ai biết tại sao cả.
Chỉ là...tuyết hôm đó dày hơn.
Nàng chính thức trở thành “thứ mà tất cả sợ hãi”.
“Một tai họa mang nửa gương mặt bị nguyền rủa”.
2. Hương khói đã tàn
Gia tộc không còn gọi nàng là tai họa trong bóng tối nữa.
Họ gọi thẳng thắn trước mặt nàng.
Những ánh mắt nhìn nàng như con dao chưa rút khỏi vỏ.
Sớm muộn gì thì cũng bị nhuộm bởi màu máu.
Mẫu thân bị ép phải rời khỏi viện nhỏ nơi hai người sống.
Người nói lời cuối cùng trong nước mắt...
Bàn tay người mẹ đang bao bọc đứa trẻ nhỏ bé trong tay.
: “Đừng tin họ...con không sai”.
: “không trách con...chỉ trách thế gian”.
Nhưng...người không còn đủ sức mà bảo vệ nàng nữa.
Người bệnh nặng...qua đời trong sáng ngày mưa tầm tã.
Không ai để nàng lại gần linh cữu.
Không ai để nàng phải quỳ trước linh vị.
Chỉ vì cái danh “tai họa” mà hủy hại một đời người con gái.
Không một ai hiểu được...
Lẳng lặng nhìn hương khói đã tan đi chốc lát.
Lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là lạnh.
Lạnh không phải lạnh vì gió.
Lạnh là vì không ai còn gọi mình là con nữa.
Không ai coi mình là một đứa con cả...
Nàng hiểu được tim con người cũng được làm bằng...sắt đá.
Nàng sống khu nhà hoang phía sau núi.
Cơm được đặt trước cửa,không một lời nói.
Nàng bắt đầu tu luyện, không ai dạy.
Lắng nghe linh khí chuyển động trong cơ thể.
Cổ văn trên mặt thỉnh thoảng phát sáng.
Như thể đang thầm thì điều gì đó.
Linh lực nàng lại tăng thêm một chút.
Mỗi ngày nàng lại mạnh lên một chút.
Điều đó chẳng được ai công nhận.
Nói đúng hơn là chẳng ai để ý đến.
Vì chẳng còn ai nhìn nàng nữa.
3. Ba mươi bảy
Độ tuổi đẹp của đời người con gái…
Đêm trăng tròn lại một lần xuất hiện.
Lần này lại khác lần trước kia.
Ý thức hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng cảm nhận từng đoạn xương cốt mình bị thứ gì đó xé rách bởi thứ sức mạnh khổng lồ.
Cổ văn trên nét mặt lan ra tận dưới thân thể.
Đau đớn như khắc dao vào tận linh hồn.
Như thân thể đang bị xé toạc ra từng mảnh.
Nàng cắn môi đến bật cả máu dưới khoé miệng.
Dù đau nhưng vẫn chịu đựng.
Đau đến đâu cũng nhất quyết không kêu nửa lời.
Khi sắp đến giới hạn cơ thể, linh lực bỗng bùng nổ.
Một tiếng nổ không vang thành âm.
Tiếng nổ của tuyệt vọng đến thương tâm.
Bên khu vực phía đông cả gia tộc, người ta phát hiện...
Ba mươi bảy người—đều chết trong tư thế quỳ gối.
Điều kì lạ cứ các thi thể...
Chỉ có những ánh mắt hoảng loạn đông cứng mãi mãi.
Không ai còn sống trên chốn người ấy.
Vĩnh viễn là chết tại nơi đất khách.
Đứa trẻ mười ba tuổi đứng giữa trời tuyết.
Hai bàn tay lạnh buốt đang run rẩy.
Cả người căng cứng tại sàn tuyết.
Nàng không biết mình đã làm gì...
Nhưng điều nàng biết là chính nàng đã giết họ.
Giết những kẻ coi nàng là tai họa.
Những kẻ gọi nàng là hoạ kiếp.
Chúng không đáng được sống...
Từ hôm đó, gia tộc quyết định xử tử nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play