Bác Sĩ Cứu Em! [HanYeol]
Chap 1
Căn hộ tầng 22 lộng lẫy với nội thất bọc da và ánh đèn vàng ấm áp, nhưng đối với Trần Hoàng Phương Lan, nó chỉ là một cái lồng khác – rộng hơn và ít tiếng chửi rủa hơn, nhưng lại đầy rẫy những bóng ma.
Tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ khiến Lan giật bắn mình. Cô đang cầm chiếc khăn lau mặt bàn, nhưng ngay lập tức, chiếc khăn rơi xuống sàn.
Theo một bản năng đã ăn sâu vào tủy sống suốt 17 năm qua, Lan không đứng dậy chào, mà cô quỳ sụp xuống.
Hai đầu gối chạm mạnh xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Cô cúi gập đầu, bả vai gầy guộc run lên bần bật, giọng lý nhí trong cổ họng.
Phương Lan
Con xin lỗi... con sẽ làm xong ngay... xin đừng đánh con... con xin lỗi...
Trần Hoàng Kiên đứng sững lại ở cửa. Cậu chỉ vừa đi học về. Nhìn người chị gái hơn mình 2 tuổi đang co quắp dưới chân như một tội đồ, trái tim cậu thiếu niên 15 tuổi thắt lại. Cậu ném chiếc cặp sách sang một bên, lao đến đỡ Lan dậy.
Hoàng Kiên
Chị Lan! Là em, Kiên đây! Không có ai đánh chị cả, ba mẹ không có ở đây!
Lan ngước mắt lên. Đôi mắt ấy – thứ mà Kiên đã thấy khi chị đứng trên sân thượng – vẫn tối om, không một tia sáng.
Nó giống như một mặt hồ lặng ngắt đã chết từ lâu. Phải mất vài giây, Lan mới nhận ra gương mặt của em trai. Cô thở hắt ra một hơi run rẩy, nhưng vẫn không dám đứng thẳng người.
Phương Lan
Em... em đi học về rồi à? Để chị... chị nấu cơm cho em. Em nói với dượng là chị phục vụ em mà, chị phải làm...
Lan lí nhí, cố gắng đứng lên nhưng đôi chân vẫn lảo đảo. Khi Kiên vô tình chạm vào cánh tay Lan để đỡ, cô đột ngột hét lên một tiếng nhỏ và lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào tủ bếp. Ánh mắt cô tràn ngập sự kinh hoàng tột độ.
Kiên khựng lại, đôi bàn tay lơ lửng giữa không trung. Cậu nhận ra Lan không chỉ sợ bị đánh. Cô đang ghê tởm mọi sự đụng chạm từ đàn ông.
Trong đầu Lan lúc này, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi thuốc lá của dượng lại xộc lên.
Cô nhớ về những đêm cánh cửa phòng ngủ bị mở toang, về sức nặng ghê tởm của người đàn ông mà cô phải gọi là "cha" của em trai mình.
Hắn đã dùng sự im lặng của mẹ cô để làm bình phong, biến cô thành món đồ chơi để giải tỏa những thú tính bệnh hoạn.
Hắn không chỉ đánh đập, hắn đã xâm hại cô bằng một sự thô bạo đến tàn nhẫn, rồi sau đó lại quăng cho cô vài đồng bạc như bố thí cho một kẻ bán thân.
Kiên ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và bất lực. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi cậu đứng ngoài cửa phòng làm việc của cha mình.
Giọng cha cậu vang lên, thản nhiên như đang bàn về một món hàng.
Cha
Con Lan nó có cái xác đẹp giống thằng cha nó
Cha
Tao dùng chán rồi, để vài bữa nữa kiếm mối nào kín đáo bên kia biên giới, bán nó đi cũng thu lại được khối tiền. Con mẹ nó còn chẳng quản, mày lo cái gì?
Tiếng mẹ cậu thở dài đáp lại.
Mẹ
Tùy ông, miễn sao ông đừng để thằng Kiên biết. Tôi cũng ngứa mắt khi nhìn thấy nó hằng ngày
Kiên nghiến răng đến mức nghe thấy tiếng xương hàm chuyển động.
Đó là lý do cậu đã nổi loạn, đã dùng mọi sự ưu tiên của một "quý tử" để ép cha mẹ phải cho mình ra ở riêng và mang theo Lan.
Cậu gọi đó là "phục vụ", nhưng thực chất là để cách ly chị mình khỏi những con quỷ đội lốt người thân.
Hoàng Kiên
Từ giờ, căn phòng kia là của chị. Chị có thể chốt cửa bên trong. Không ai được phép vào nếu chị không cho, kể cả em
Lan nhìn em trai, rồi nhìn cánh cửa phòng ngủ. Lần đầu tiên trong đời, cô nghe thấy từ "chốt cửa bên trong".
Nhưng liệu một cái chốt cửa có ngăn được những cơn ác mộng đang gặm nhấm tâm hồn cô mỗi khi nhắm mắt lại?
Tối hôm đó, Kiên ngồi trước màn hình máy tính. Cậu không chơi game. Cậu đang gõ từ khóa: "Hồi phục tâm lý cho người bị xâm hại", "Chuyên viên tâm lý kín đáo tại TP.HCM".
Cậu nhìn qua khe cửa phòng Lan. Chị cậu vẫn đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
Cậu biết, nếu không có ai kéo chị ấy lại, thì cái lần nhảy lầu hụt hôm trước sẽ sớm lặp lại. Chị ấy không còn sống, chị ấy chỉ đang đợi để được chết.
Ngón tay Kiên dừng lại ở một hồ sơ: Trần Thảo Linh - Chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ.
Hoàng Kiên
Làm ơn... hãy cứu chị ấy
Kiên lẩm bẩm, nhấn vào nút gửi tin nhắn hẹn gặp.
Tgia suy...
Nội dung hơi nhạy cảm🙏
Tgia suy...
Xin thứ lỗi vì idea này
Chap 2
Sáng hôm đó, nắng Thành phố tràn qua lớp kính sát trần của căn hộ cao cấp, nhưng không cách nào sưởi ấm được đôi vai gầy của Phương Lan. Trước khi đi học, Kiên nắm chặt vai chị, ánh mắt đầy lo âu và nghiêm nghị.
Hoàng Kiên
Chị Lan, nghe em. Tuyệt đối không được ra ban công. Cửa ban công em đã khóa trái, chị đừng tìm cách mở. Em sẽ về sớm, được không?
Lan gật đầu như một cỗ máy. Cô nhìn theo bóng lưng em trai khuất sau cánh cửa, rồi lầm lũi quay vào. Căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên thênh thang đến đáng sợ.
Cô bắt đầu dọn dẹp, lau chùi từng hạt bụi như một cách để trốn chạy thực tại, rồi cuối cùng lại chọn cách co rúm người lại ở góc tối nhất trong phòng ngủ, ôm lấy đôi đầu gối trầy xước.
Chiếc điện thoại đặt trên sàn nhà rung lên bần bật. Trên màn hình hiện lên một chữ duy nhất: "Cha".
Trái tim Lan như ngừng đập. Cô nhìn cái tên ấy như nhìn một con quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Ngón tay cô run đến mức phải mất ba lần mới bắt được máy.
Giọng Lan thều thào, hơi thở đứt quãng.
Đầu dây bên kia là một khoảng lặng ngắn, rồi một giọng trầm, đục ngầu và đầy vẻ đe dọa vang lên.
Cha
Thằng Kiên có nhà không?
Phương Lan
Dạ... Kiên đi học... đi học rồi ạ
Tiếng cười gằn của ông ta khiến da gà Lan nổi lên rần rần.
Cha
Tao biết nó đi rồi mới gọi. Tao đang ở dưới sảnh, lên thăm mày một chút. Tao có món quà 'đặc biệt' cho mày đây
Điện thoại rơi khỏi tay. Lan bật khóc nức nở, tiếng khóc không thành tiếng mà chỉ là những cái nấc nghẹn đầy tuyệt vọng.
Ông ta sẽ đến đây. Cái chốt cửa mỏng manh này làm sao ngăn được người đàn ông đã biến đời cô thành vũng bùn?
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, tưởng tượng ra cảnh nó bị đạp tung, và mùi thuốc lá nồng nặc kia sẽ lại vây lấy cô.
Cô bò vào gầm giường, hai tay bịt chặt tai, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực đau nhói. Cô không thở được. Thế giới xung quanh đang sụp đổ.
Tiếng khóa cửa căn hộ mở ra. Lan co giật mạnh một cái, cả người cứng đờ. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhẹ. Không phải tiếng giày da nặng nề của dượng.
Thảo Linh
Lan ơi? Có ai ở nhà không em?
Một giọng nữ. Trầm ấm, dịu dàng như một dải lụa mềm mại lướt qua bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi.
Lan vẫn không dám cử động, cô nín thở, đôi mắt mở to trân trối nhìn ra phía cửa phòng ngủ đang khép hờ. Từ khe cửa, một bóng người thanh mảnh hiện ra.
Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc buộc thấp đơn giản, gương mặt toát lên vẻ thư thái lạ kỳ.
Trần Thảo Linh đứng lại ở cửa phòng khách, cô không đi sâu vào nhà ngay.
Cô cảm nhận được sự hiện diện của một sinh linh đang run rẩy đâu đó.
Với bản năng của một chuyên viên tâm lý, cô đứng yên, giọng nói vẫn đều đều và nhẹ nhàng.
Thảo Linh
Chị là Thảo Linh. Kiên có nhờ chị đến gửi cho em một ít trà hoa cúc. Chị để ở bàn nhé?
Thảo Linh
Nếu em thấy không tiện, chị sẽ ngồi ở phòng khách đợi một lát, khi nào em sẵn sàng thì mình nói chuyện sau nhé?
Lan nghe tiếng bước chân người phụ nữ ấy lùi ra xa, rồi tiếng ghế sofa khẽ lún xuống. Không có sự tấn công, không có sự thô bạo.
Sự xuất hiện của Linh như một nhịp nghỉ giữa bản nhạc đầy bão tố. Lan từ từ bò ra khỏi gầm giường, gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt tối om khẽ lay động khi nhìn thấy bóng lưng của Linh qua khe cửa.
Linh không quay đầu lại, nhưng cô biết cô bé ấy đang quan sát mình. Cô cầm lấy một cuốn sách nhỏ, bắt đầu đọc thầm, tạo ra một không gian an toàn nhất có thể cho "con chim nhỏ" đang bị thương nặng nề kia.
Chap 3
Tiếng lật sách đều đặn của Thảo Linh ở phòng khách vốn dĩ là một âm thanh êm dịu, nhưng trong tâm trí đang vặn xoắn của Phương Lan, nó lại biến thành tiếng mài dao.
Lan áp tai vào cánh cửa gỗ, hơi thở hôi hổi. Tại sao cô ta lại đến đúng lúc này? Tại sao dượng vừa gọi xong thì cô ta xuất hiện?
Một ý nghĩ kinh khủng xẹt qua đầu Lan: Dượng gửi cô ta đến. Đúng rồi, ông ta nói sẽ có "quà đặc biệt".
Cô ta chắc chắn là người của ông ta, đến để canh giữ không cho mình chạy trốn, hoặc để... "chuẩn bị" mình cho ông ta.
Nỗi sợ hãi biến thành sự hoảng loạn tột độ. Lan cảm thấy cổ họng mình thắt lại, oxy không thể lọt vào phổi.
Thế giới xung quanh bắt đầu nhòe đi, chỉ còn lại nỗi nhục nhã và đau đớn từ những lần bị xâm hại hiện về như những thước phim quay chậm. Cô không muốn điều đó lặp lại. Cô thà chết còn hơn.
Lan lùi lại, va vào chiếc bàn trang điểm nhỏ. Trong cơn mê loạn, cô không tìm thấy dao, cô bắt đầu dùng chính móng tay mình.
Cô cào mạnh vào mu bàn tay, rồi lên cánh tay, như thể muốn lột bỏ lớp da thịt đã bị vấy bẩn bởi bàn tay của dượng.
Phương Lan
Không... không được đến đây... làm ơn...
Lan lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Tiếng cào cấu sột soạt trên da thịt và tiếng thở dốc ngày càng lớn. Ở phòng khách, Thảo Linh lập tức buông cuốn sách.
Với kinh nghiệm của một chuyên viên tâm lý, cô nhận ra đây không phải là tiếng khóc bình thường. Đó là tiếng động của một người đang rơi vào hố sâu của sự hoảng loạn.
Thảo Linh
Lan? Chị vào nhé?
Linh hỏi, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng đã có phần gấp gáp hơn.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bộp – đầu Lan va mạnh vào thành giường. Cô đang cố dùng nỗi đau thể xác để lấn át đi sự kinh hoàng trong tâm trí.
Linh không đợi nữa. Cô đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến một người điềm tĩnh như Linh cũng phải thắt lòng.
Lan đang ngồi co quắp dưới đất, đôi mắt trợn ngược, vô thần. Đôi bàn tay cô rướm máu vì những vết cào sâu.
Thấy Linh, Lan không cầu cứu, cô hét lên một tiếng đau đớn rồi dùng đầu đập mạnh vào cạnh giường một lần nữa.
Phương Lan
Đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ ngoan mà... tôi chết cũng được, xin đừng đưa tôi cho ông ta!
Linh hiểu ngay vấn đề. Cô không lao đến ôm lấy Lan – điều đó sẽ chỉ làm Lan hoảng sợ hơn. Linh nhanh chóng quỳ xuống một khoảng cách vừa đủ, cô dùng hai tay mình tự ôm lấy chính vai mình, rồi bắt đầu hít thở thật sâu, thật to.
Thảo Linh
Lan, nhìn chị này! Hít vào... thở ra... Chị là Linh, chị không phải người của ông ta. Chị là bạn của Kiên. Em nhìn đi, chị không có chìa khóa của ông ta, chị không mang theo gì cả
Linh bắt đầu hát nhẹ nhàng một giai điệu không lời, âm thanh trầm bổng như tiếng mẹ ru. Cô cố tình để lộ hai bàn tay trống không của mình.
Thảo Linh
Chị sẽ ở đây, ngay chỗ này thôi. Không ai vào được căn phòng này hết. Chị đã khóa cửa chính rồi. Lan ơi, em an toàn rồi...
Lan khựng lại, đôi tay đang cào cấu bỗng buông thõng. Ánh mắt cô bắt đầu tìm thấy tiêu cự, cô nhìn vào gương mặt đẫm mồ hôi nhưng tràn đầy sự bao dung của Linh.
Cơn co giật giảm dần, nhưng thay vào đó là một sự sụp đổ hoàn toàn. Lan gục xuống sàn, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa rừng hoang.
Giữa lúc đó, tiếng chuông cửa căn hộ bỗng vang lên dồn dập. Một giọng đàn ông khàn đặc vọng vào từ bên ngoài.
Cha
Lan! Mở cửa! Tao biết mày ở trong đó!
Gương mặt Lan lập tức cắt không còn giọt máu. Người đàn ông đó đã đến thật rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play