[Lichaeng] Tỉnh Dậy Có Vợ, Còn Lòi Ra 1 Đứa Con???
Chap 1
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa tớ ở đây *vẫy tay*
Lalisa Manobal (cô)
Tới đâyyy *chạy vù đến ôm chầm lấy nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Aaa đau đau *nhăn mặt*
Lalisa Manobal (cô)
Sao vậy? Tớ ôm mạnh quá sao?
Park Chaeyoung (nàng)
Không có đâu *xoa xoa bắp tay*
Nghĩ gì đó cô vội kéo tay áo nàng lên, một mảng bầm tím đập vào mắt cô
Lalisa Manobal (cô)
Cái gì đây? Lại là ông ấy làm đúng không?
Park Chaeyoung (nàng)
Không phải đâu, tớ bất cẩn va vào cạnh bàn ở chỗ làm thêm thôi. Cậu nhìn nhầm rồi.
Lalisa Manobal (cô)
Va kiểu gì mà tím ngắt cả mảng thế kia? Chúng ta là bạn thân mà, cậu không thể nói thật với tớ được sao?
Lalisa Manobal (cô)
Cậu định cứ cam chịu để ông ấy đánh đến chết à? Ông ấy lại rượu chè đúng không?
Park Chaeyoung (nàng)
Tớ tự lo được. Chuyện nhà tớ, cậu đừng có hỏi nữa. Xin cậu đấy.
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang cuộc hội thoại. Cô chỉ im lặng, nhưng trong đầu đã nhen nhóm một quyết định mà cô cho là "đúng đắn".
Cả hai cùng dắt xe đạp ra đến cổng trường.
Lalisa Manobal (cô)
Chaeyoung ơi qua nhà tớ chơi không? Dù gì chiều nay cũng được nghỉ mà.
Trái với sự hào hứng của cô, nàng chỉ khẽ lắc đầu
Park Chaeyoung (nàng)
Không đi đâu. Tớ xin làm thêm cả ca chiều rồi, tớ đi trước nhé. Cậu về nghỉ ngơi đi.
Lalisa Manobal (cô)
Vậy cậu đi làm cẩn thận. Có gì tối nhắn tin cho tớ.
Park Chaeyoung (nàng)
Tớ biết rồi, tạm biệt.
Cô nhìn nàng đi khuất rồi mới đạp xe về. Về gần tới hẻm nhà mình, cô không về luôn mà lại rẽ sang hẻm kế bên, cũng là đường sang nhà nàng.
Căn phòng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá rẻ tiền. Bố nàng đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, tay phì phèo điếu thuốc, còn có chai rượu đang uống dở trên bàn.
Lalisa Manobal (cô)
Cháu chào bác ạ *lễ phép chào hỏi*
Lalisa Manobal (cô)
Cháu là Lisa đây, bác không nhớ sao ạ?
Bố nàng
À nhớ rồi, lâu không gặp.
Bố nàng
Mà Chaeyoung đâu sao còn chưa về?
Lalisa Manobal (cô)
Dạ cậu ấy đi làm thêm rồi ạ, cháu đến vì có chuyện muốn nói với bác.
Lalisa Manobal (cô)
Cháu đến đây để xin bác... bác đừng đánh Chaeyoung nữa. Cậu ấy vừa đi học vừa đi làm đã vất vả lắm rồi, bác cứ đánh cậu ấy như vậy cậu ấy sẽ không chịu nổi mất. Có chuyện gì thì mình nói chuyện tìm cách giải quyết được mà ạ.
Ông ta nghe cô nói vậy thì tức giận quăng cái vỏ chai xuống đất, quát lớn
Bố nàng
Á à con ranh này! Mày là ai mà dám đến đây dạy đời tao? Con nhỏ kia nó mách mày đúng không? Nó giỏi lắm, giờ còn biết nhờ bạn về nhà để dạy đời bố nó cơ đấy!
Lalisa Manobal (cô)
*Hoảng sợ nhưng vẫn cố nói tiếp* Chaeyoung không nói gì hết, là cháu tự thấy! Bác làm thế là vi phạm pháp luật đó, cháu sẽ báo công an...
Ông ta càng nghe cô nói càng tức giận, thái độ ngày càng hung hăng, mặt đỏ ngầu
Bố nàng
*Đứng phắt dậy* Mày cút ngay! Bảo con Chaeyoung là tối nay nó chết với tao. Cái loại bạn bè như mày chỉ làm nó đổ đốn thêm thôi! Cút!
Lalisa Manobal (cô)
Bác không được làm hại cậu ấy, cháu sẽ thật sự báo cảnh sát đó
Bố nàng
Vậy mày biến đi cho tao!
Cô bị đuổi ra khỏi cửa, tim đập loạn xạ. Nhưng thấy ông ta có vẻ sợ khi cô nói báo công an, nghĩ rằng mình đã làm một việc dũng cảm, có thể giúp đỡ nàng phần nào nên cũng nhanh chóng rời đi. Có điều cô không biết rằng mình vừa châm ngòi cho một quả bom hẹn giờ.
Còn bố nàng sau khi cô rời đi liền phóng ngay đến trường nàng, ông nóng lòng muốn tìm nàng về dạy dỗ một trận nhưng không biết nàng làm ở đâu nên đành đến trường quậy phá, đòi giáo viên chủ nhiệm gọi nàng về ngay lập tức
Nàng sau khi nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm liền nhanh chóng xin phép và chạy về trường.
Cảnh tượng ở sân trường lúc này làm nàng vô cùng xấu hổ. Bố nàng quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu vẫn đang la lối om sòm ở sân trường
Bố nàng
Con khốn kia! Mày đâu rồi? Mày dám bảo con bạn mày đến nhà dạy đời tao hả? Mày cậy mày đi học rồi coi thường thằng bố này à?
Tuy đã là giờ về nhưng sân trường vẫn còn khá đông, lúc này cả trường đều xúm lại. Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Những ánh mắt tò mò, kinh hãi, và cả những tiếng cười mỉa mai từ nhóm bạn.
Còn Lisa sau khi từ nhà nàng về thì nằm lướt điện thoại, vô tình thấy được một đoạn clip đăng trên confession trường nên lại vội vã rời đi
Học sinh trong trường
Kìa, thủ khoa khối mình đấy hả? Hóa ra nhà có 'ông bô' chất chơi thế cơ à? Thảo nào bị mẹ bỏ rơi, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, chắc về nhà bị đánh như cơm bữa nên ra đường mới lầm lì thế.
Chaeyoung đứng chôn chân, mặt cắt không còn giọt máu. Thế giới của nàng sụp đổ ngay khoảnh khắc đó. Tất cả nỗ lực giữ gìn danh dự bấy lâu nay tan thành mây khói. Mắt liếc thấy Lisa đang đứng phía xa, mặt tái mét, tay run rẩy. Nàng hiểu ngay, chính cô là người đã kích động "con quái vật" này.
Sau khi bảo vệ can thiệp đưa ông bố đi, Chaeyoung lầm lũi dắt xe ra cổng sau, không nhìn bất cứ ai, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô hớt hải chạy theo, ngăn nàng lại ở đoạn đường vắng dưới hàng cây bằng lăng.
Lalisa Manobal (cô)
Chaeyoung! Cậu nghe tớ giải thích đã. Tớ chỉ định đến nói chuyện phải trái với ông ấy, tớ muốn ông ấy hiểu ông ấy đang làm khổ cậu... tớ không ngờ ông ấy lại đến đây làm loạn như vậy... Tớ xin lỗi
Nàng vung tay ra, ánh mắt vô hồn
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu nói chuyện 'phải trái' với một kẻ đang say à Lisa? Hay cậu nghĩ cậu là công chúa trong truyện cổ tích, chỉ cần cậu ban phát lòng tốt là quỷ dữ sẽ hóa người?
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy cậu đã hài lòng chưa? Cậu muốn giúp tớ, và giờ cả cái trường này biết tớ bị mẹ bỏ rơi vì có một ông bố nát rượu, biết tớ bị đánh như một con chó mỗi đêm. Đó là cách cậu 'giúp' tớ à?
Nàng vẫn cúi mặt không nhìn cô, giọng lạnh lùng đến sở gai ốc.
Lalisa Manobal (cô)
Tớ... tớ chỉ lo cho cậu thôi. Nhìn vết thương trên người cậu ngày càng nhiều, tớ không chịu nổi! Tớ muốn tốt cho cậu mà...
Nàng lúc này mới ngước mặt lên, ánh mắt đỏ rực cố kìm những giọt nước mắt lăn xuống, nức nở nói
Park Chaeyoung (nàng)
Cái 'lòng tốt' của cậu vừa biến nhà tớ thành địa ngục thực sự rồi đấy!
Lalisa Manobal (cô)
Nhưng nếu tớ không nói, cậu định chịu đựng đến bao giờ? Tớ không thể giương mắt nhìn cậu ngày càng suy sụp được!
Lalisa Manobal (cô)
Tớ chỉ muốn can thiệp chút để ông ấy không đánh cậu nữa thôi! Tớ không quan tâm họ nói gì, tớ vẫn là bạn thân của cậu, tớ không khinh rẻ gia cảnh của cậu...
Park Chaeyoung (nàng)
Can thiệp? Cậu có biết 'can thiệp' của cậu nghĩa là gì không? Nghĩa là từ mai tớ đi học, ai cũng sẽ nhìn tớ như một con vật đáng thương bị bạo hành. Nghĩa là tí nữa về nhà ông bố tớ sẽ trút cơn điên đó lên tớ gấp mười lần vì dám mách lẻo với người ngoài. Cậu cứu tớ hay cậu đang đẩy tớ vào chỗ chết vậy Lisa?
Park Chaeyoung (nàng)
Còn nữa, cậu nói cậu không quan tâm, nhưng tớ quan tâm! Cậu sống trong nhung lụa, cậu có bố mẹ yêu thương, cậu làm sao hiểu được cảm giác bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại? Cậu nói cậu không khinh tớ, nhưng mỗi lần cậu nhìn vào những vết bầm này, cái ánh mắt tội nghiệp đó của cậu làm tớ buồn nôn hơn cả những trận đòn của bố tớ!
Lalisa Manobal (cô)
Cậu bị làm sao vậy? Tớ vì lo cho cậu nên mới đi nói chuyện với ông ấy, mới bị ông ấy mắng chửi đuổi đi! Tớ làm tất cả vì cậu!
Nàng tiến sát lại, gằn từng chữ
Park Chaeyoung (nàng)
Ai mượn? Tớ có cầu xin cậu cứu tớ không? Cái lòng tốt của cậu thực chất chỉ là để cậu cảm thấy mình cao thượng hơn thôi. Cậu muốn đóng vai thiên thần cứu vớt đứa bạn nghèo khổ này để tự mãn với bản thân mình, đúng không? Giờ thì hay rồi, tớ mất luôn cái sĩ diện cuối cùng để đến trường rồi.
Lisa sốc đến mức lùi lại, giọng nghẹn đắng
Lalisa Manobal (cô)
Hóa ra bấy lâu nay cậu nhìn nhận tình cảm của tớ thảm hại như vậy sao? Được... Tớ hiểu rồi. Tớ sai vì đã coi cậu là người thân. Tớ sai vì đã nghĩ cậu cần tớ.
Park Chaeyoung (nàng)
Phải, cậu sai rồi. Từ giờ trở đi, tớ sống hay chết, tớ bị đánh hay bị đuổi học, cũng không mượn đến lượt cậu bận tâm. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa. Tình bạn này... chết cùng với cái danh dự của tớ lúc nãy rồi.
Nàng lau nước mắt, ánh mắt lạnh lùng tuyệt đối
Park Chaeyoung (nàng)
Từ mai đừng có đi theo tớ, cũng đừng có bênh vực tớ trước mặt bọn nó nữa. Sự bênh vực của một đứa công chúa như cậu chỉ càng làm tớ trông thảm hại hơn thôi. Tránh xa nhau ra đi, coi như tớ van xin cậu đấy.
Lalisa Manobal (cô)
*khóc nghẹn* Được... nếu cậu coi sự quan tâm của tớ là rác rưởi, thì tớ đi. Sau này có bị đánh chết, cũng đừng tìm đến tớ!
Nàng sững người, nhưng rồi cũng quay lưng, nói vọng lại
Park Chaeyoung (nàng)
Yên tâm, tớ thà bị đánh chết còn hơn phải đợi cậu ban phát lòng thương hại.
Nói xong nàng dắt xe đi thẳng, bóng dáng cô độc dưới cái nắng gắt. Lisa đứng chết trân, cảm giác lòng tốt của mình bị chà đạp, nhưng cũng đau đớn nhận ra mình đã thực sự phá nát cuộc sống của người bạn thân duy nhất.
Chap 2
Chaeyoung dắt xe đi được một đoạn, đôi chân vốn đã rệu rã giờ không còn trụ vững dưới cái nắng gắt. Đầu óc nàng quay cuồng, những lời xì xào của bạn bè và tiếng quát tháo của bố cứ vang lên bên tai như búa bổ.
Đột nhiên, tầm nhìn của nàng mờ đi, mọi thứ tối sầm lại. Chaeyoung ngã khuỵu xuống ngay lề đường, chiếc xe đạp đổ sầm lên người.
Lisa nãy giờ vẫn lầm lũi đi theo phía sau vì không yên tâm, nhìn thấy cảnh đó thì tim bắn ra khỏi lồng ngực. Cô hét lên, vứt cả xe mình chạy lại
Lalisa Manobal (cô)
CHAEYOUNGGG!!!
Lalisa Manobal (cô)
Chaeyoung ơi cậu đừng làm tớ sợ
Cô run rẩy bắt taxi đưa nàng vào bệnh viện cấp cứu. Trong suốt quãng đường, cô cứ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, chằng chịt vết xước của bạn mình mà khóc không thành tiếng.
Sau một tiếng chờ đợi dài như cả thế kỷ, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Lalisa Manobal (cô)
Bác sĩ, bạn cháu sao rồi?
Bác sĩ
Bạn cháu bị kích động tâm lý quá mức dẫn đến ngất xỉu.
Bác sĩ
Nhưng vấn đề lớn hơn là cơ thể suy nhược nghiêm trọng, thiếu chất, hạ đường huyết. Trên người còn có nhiều vết bầm tím cũ và mới... Cháu cần báo cho gia đình để chăm sóc kĩ hơn, nếu cứ thế này thì rất nguy hiểm cho sức khỏe tinh thần và thể chất.
Cô nghe từng chữ mà như dao cứa vào lòng. Bởi "gia đình" mà bác sĩ nói đến lại chính là nguồn cơn của mọi chuyện.
Lalisa Manobal (cô)
*tự trách* "Nếu mình không đến gặp ông ấy, ông ta không làm ầm lên ở trường thì cậu ấy đã không phải chịu cú sốc lớn đến thế."
Lalisa Manobal (cô)
Vâng cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Ừm không có gì, bây giờ bạn cháu sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Tầm tối đêm nay hoặc sáng mai là có thể tỉnh. Cháu hãy gọi thông báo cho người nhà cô bé đến chăm sóc.
Lalisa Manobal (cô)
Vâng ạ, cháu tự chăm sóc cậu ấy được ạ.
Ánh đèn neon trong bệnh viện trắng dã, lạnh lẽo. Chaeyoung nằm đó, gương mặt tái nhợt, nhỏ bé lọt thỏm giữa lớp chăn trắng.
Đêm đã về khuya, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu chậm rãi tít... tít....
Cô kéo ghế ngồi sát cạnh giường, nhìn vào bàn tay nhỏ đang cắm kim truyền, những vết bầm giờ hiện rõ hơn dưới ánh đèn. Cô chợt nhận ra, bấy lâu nay mình chỉ nhìn thấy vết thương mà không nhìn thấy nỗi đau phía sau nó. Cô cứ ngỡ mình làm đúng, nhưng hóa ra lại quá ngây thơ, không hiểu rằng với một người đang đứng bên bờ vực như Chaeyoung, sự thương hại đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả sự im lặng.
Lấy chiếc khăn ấm khẽ lau đi những vệt mồ hôi trên trán nàng. Cô thầm thì
Lalisa Manobal (cô)
'Tớ xin lỗi... Tớ cứ tưởng tớ hiểu tất cả, nhưng hóa ra tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ xin lỗi vì đã làm hỏng mọi thứ của cậu...'
Sự mệt mỏi sau một ngày dài cuối cùng cũng ập đến. Lisa gục đầu xuống cạnh mép giường, bàn tay vẫn không rời khỏi vạt áo người nọ, như sợ rằng nếu buông ra, người bạn này sẽ biến mất mãi mãi.
Cô ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi co quạnh, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt khô dài.
???
Lisa? Lisa? Con mau dậy đi?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô khẽ mở mắt
Trên trần nhà là khung cảnh xa lạ, nhưng người đang gọi đúng là mẹ cô mà
Nghĩ ngợi gì đó, cô vội bật dậy
Lalisa Manobal (cô)
Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Còn Chaeyoung đâu?
Mẹ Lisa
Con với Chaeyoung làm sao vậy? Đi với Jisoo một chuyến mà về đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Để cháu mẹ sắp chết đói rồi kia kìa
Lalisa Manobal (cô)
Hả? Jisoo? Là ai vậy?
Lalisa Manobal (cô)
Còn nữa, cháu nào?
Lalisa Manobal (cô)
Con có thêm em hồi nào sao con không biết? Em còn sinh cả cháu cho mẹ rồi?
Lalisa Manobal (cô)
Ui da, sao mẹ đánh connn
Mẹ Lisa
Ngủ nhiều quá nên khờ người rồi hả?
Mẹ Lisa
Jisoo mà còn hỏi là ai, rồi con mình cũng không nhớ ra. Mau đi vệ sinh rồi xuống lầu, mọi người đang chờ.
Lalisa Manobal (cô)
Con có con lúc nào chứ???
Lalisa Manobal (cô)
Con còn chưa tốt nghiệp cơ mà
Mẹ Lisa
Con ơi mẹ lạy con, tỉnh ngủ chưa thế mà giờ này còn chưa tốt nghiệp?
Lalisa Manobal (cô)
Hả??? *ngơ ngác*
Lalisa Manobal (cô)
Hả cái gì mà hả, lẹ lên còn xuống dưới nói chuyện. Mẹ xuống trước đây.
Lalisa Manobal (cô)
Đợi đã, Chaeyoung đâu mẹ?
Tiếng đóng cửa vang lên, còn cô thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì
Lalisa Manobal (cô)
Thế quái nào mà mình đã có con rồi??? Rồi ở đây là đâu thế?
Lalisa Manobal (cô)
Không phải mình vừa mới ở bệnh viên với Chaeyoung sao?
Lalisa Manobal (cô)
Lẽ nào mình xuyên không đến tương lai???
Lalisa Manobal (cô)
Vụ này có thiệt luôn hả? Tưởng chỉ có trong phim truyện thôi chứ.
Bỗng dưới nhà lại vang vọng lên tiếng của mẹ cô
Mẹ Lisa
LALISA CON LẸ LÊN CHO MẸEE
Lalisa Manobal (cô)
DẠ CON BIẾT RỒIII
Lalisa Manobal (cô)
Mẹ vẫn đáng sợ như ngày nào *rùng mình*
Dưới nhà, ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở ghế, còn có cả Chaeyoung cũng đang ở đó.
Nhưng trong lòng còn có thêm một đứa nhóc chừng 2,3 tuổi!!!
Lalisa Manobal (cô)
"Sao mà nhìn căng thẳng dữ vậy trời."
Ba Lisa
Xuống rồi sao? Vậy thì lại đây nói chuyện cho rõ ràng *nghiêm giọng*
Lalisa Manobal (cô)
Dạ *rén ngang*
Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, đứa nhóc kia liền tươi cười gọi
Chaesa Manobal
Mama *cười tươi*
Lalisa Manobal (cô)
"Mama? Mình là mẹ nó hả?"
Lalisa Manobal (cô)
Ờ chào...*cười trừ vẫy tay lại với đứa bé*
Đứa bé bĩu môi quay lại ôm nàng
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
....*xoa lưng đứa nhỏ*
Ba Lisa
Hai đứa thật sự nghĩ kĩ rồi?
Lalisa Manobal (cô)
Nghĩ kĩ chuyện gì ba?
Ba Lisa
Con giỡn mặt với ba đó hả? Chuyện ly hôn chứ chuyện gì
Lalisa Manobal (cô)
Ly hôn? Con với Chaeyoung á? *chỉ mình rồi lại chỉ nàng*
Lalisa Manobal (cô)
Hai đưa con kết hôn hồi...ưmm
Park Chaeyoung (nàng)
*bịt mỏ cô lại* 'im coi'
Ba Lisa
Con nghiêm túc lại cho ba. Đây không phải chuyện có thể giỡn.
Lalisa Manobal (cô)
Vâng ạ *cúi mặt*
Lalisa Manobal (cô)
"Mình có biết gì đâu chứ, giải quyết sao giờ?"
Mẹ Lisa
Mẹ thật sự không hiểu tại sao hai đứa lại muốn ly hôn, đang yên đang lành lại như vậy. Chaesa con bé phải làm sao? Nó mới chỉ hơn 2 tuổi mà gia đình đã như vậy. Hai đứa cũng phải nghĩ đến con bé nữa chứ!
Park Chaeyoung (nàng)
Vâng lúc trước là do bọn con suy nghĩ không thấu đáo, con cũng đã nghĩ kĩ lại rồi ạ, không ly hôn nữa.
Lalisa Manobal (cô)
"Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao con cái rồi ly hôn tùm lum vậy trời?"
Lalisa Manobal (cô)
Dạ?..úi a..a..
Park Chaeyoung (nàng)
*Nhéo eo cô* 'nói không ly hôn nữa'
Lalisa Manobal (cô)
Vâng con cũng nghĩ kĩ rồi, không ly hôn nữa *vừa xoa eo vừa trả lời*
Lalisa Manobal (cô)
"Người gì bạo lực thấy ớn lun, già rồi vẫn vậy" *nhìn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*liếc cô*
Ba Lisa
Vậy được rồi, ba rất vui khi hai đứa có thể suy nghĩ được như vậy. Kết hôn rồi thì phải biết chia sẻ, thông cảm cho nhau, nhường nhịn nhau mà sống. Hai đứa bây giờ còn có con nhỏ, làm gì cũng phải nghĩ đến con nữa nghe chưa?
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ con biết rồi ạ
Mẹ Lisa
Thôi được rồi, có gì hai đứa nói chuyện lại với nhau cho rõ ràng, rồi mau cho cục cưng của mẹ ăn tối tiếp đi đó. Ba mẹ về đây.
Park Chaeyoung (nàng)
Ba mẹ không ở lại dùng cơm ạ?
Ba Lisa
Thôi không cần đâu, lúc nãy đã nấu cơm rồi mà Jisoo gọi bảo ba mẹ qua xem hai đứa 1 chút nên qua đây luôn. Nhà nấu đầy cơm rồi.
Park Chaeyoung (nàng)
Vâng vậy ba mẹ về cẩn thận ạ.
Park Chaeyoung (nàng)
Chaesa chào ông bà đi *ôm bé lên tiễn 2 ông bà*
Chaesa Manobal
Bai bai *vẫy tay chào*
Park Chaeyoung (nàng)
*nhéo eo cô* 'Mau chào đi'
Nhìn cô vẫn còn đang ngơ ngác, nàng đành phải tác động vật lí một xíu cho cô tỉnh táo lại
Lalisa Manobal (cô)
Aa..Để con tiễn ba mẹ về ạ
Ba Lisa
Con làm gì có lỗi với con bé thì mau xin lỗi đi đó
Mẹ Lisa
Mẹ không muốn con dâu phải chịu ấm ức đâu, con làm sao thì làm
Lalisa Manobal (cô)
Vâng con biết rồi ạ
Lalisa Manobal (cô)
Tạm biệt
Lalisa Manobal (cô)
*đóng cửa, vào nhà lại*
Park Chaeyoung (nàng)
*chơi đùa cùng bé con, dụ nhóc ăn*
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn nàng chằm chằm*
Lalisa Manobal (cô)
"Không biết Chaeyoung có xuyên đến đây giống mình không nhỉ?"
Park Chaeyoung (nàng)
Nhìn gì?
Lalisa Manobal (cô)
Cậu..cậu...*thắc mắc mà không biết hỏi thế nào*
Nhìn bộ dạng ngơ ngác từ nãy giờ của cô thì nàng cũng biết chắc cô giống mình. Đều xuyên đến đây.
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi cũng giống như cậu thôi, tỉnh dậy thì đang ở đây
Lalisa Manobal (cô)
Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
Park Chaeyoung (nàng)
Như cậu thấy rồi đó, chúng ta không chỉ kết hôn, mà còn lòi ra một cục mít ướt này nữa.
Park Chaeyoung (nàng)
Và không biết vì lí do gì mà tôi và cậu xém chút nữa ly hôn.
Park Chaeyoung (nàng)
Lúc nãy tôi tỉnh dậy trước còn hoảng hơn nữa. Mẹ cậu thì đang bế cục mít ướt này, hỏi tôi tại sao lại muốn ly hôn, rồi bỏ bê con bé khóc vì đói như thế.
Lalisa Manobal (cô)
Vậy làm cách nào mà cậu điềm tĩnh như thể biết rõ hết mọi chuyện thế?
Park Chaeyoung (nàng)
Gồng đó, vừa hoang mang đối mặt với ba mẹ cậu vừa tìm cách dỗ cái cục nợ này
Lalisa Manobal (cô)
Cậu đỉnh thật đó. Tớ cứ tưởng mình tớ xuyên đến đây thôi chứ.
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây, nhưng mà tôi không muốn con tôi lớn lên giống như tôi, không có một cuộc sống trọn vẹn.
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy nên khi nãy tôi đã nói là không ly hôn nữa
Park Chaeyoung (nàng)
Xin lỗi vì chưa hỏi ý cậu
Lalisa Manobal (cô)
Không sao, không cần đâu
Park Chaeyoung (nàng)
Tuy trước đó tôi đã nói với cậu chúng ta hãy cách xa nhau ra, nhưng mà bây giờ tôi muốn xin cậu một điều. Cậu không quan tâm tôi cũng được, nhưng làm ơn hãy yêu thương con bé, xem nó như con của cậu được không?
Nàng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt
Park Chaeyoung (nàng)
Dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng lúc vừa tỉnh dậy thấy con bé khóc không ngừng, mặt mũi đỏ lòm, tôi thật sự rất đau lòng. Khi nghe mẹ cậu nói rằng nó là con của tôi, tôi càng cảm thấy đau khổ hơn nữa. Tôi tự trách vì đã để con mình như thế.
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy nên xin cậu, hãy yêu thương nó. Sau này cậu yêu ai khác cũng được, chúng ta có thể lặng lẽ ly hôn. Nhưng đừng làm nó tổn thương, hãy để con bé lớn lên đầy đủ tình yêu thương của hai mẹ, có được không Lisa?
Chap 3
Lalisa Manobal (cô)
Cậu đừng khóc Chaeyoung à *luống cuống lau nước mắt cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa làm ơn.... Cậu biết mà, tôi đã lớn lên trong đòn roi và sự ghẻ lạnh. Cả đời tôi đã đi tìm một hơi ấm không bao giờ có, tôi không muốn con mình lại phải bắt đầu cuộc đời bằng cách đi lượm lặt từng chút tình thương vụn vặt như thế.
Park Chaeyoung (nàng)
Con bé còn chưa được ba tuổi, nó còn chưa biết 'ly hôn' nghĩa là gì. Nó chỉ biết mama là người yêu thương nó, là người hay nhấc bổng nó lên chơi đùa cùng. Mai này nếu cậu có gia đình mới, có những đứa con khác... cũng xin cậu đừng quên nó. Đừng để nó phải tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà mama không yêu nó nữa. Hãy yêu nó giống như những đứa con kia của cậu, hoặc ít nhất, hãy cho nó cảm giác nó vẫn có một người mama để tự hào.
Lalisa Manobal (cô)
Được rồi, tớ sẽ yêu thương con bé mà. Cậu đừng khóc nữa *tiếp tục lau nước mắt cho nàng*
Bé con đang ăn ngon không thấy mẹ đút cháo nữa nên quay ra xem thử, thấy mẹ khóc cũng bỏ đồ chơi xuống đi lại ôm mẹ
Chaesa Manobal
Mẹ khóc *mếu theo*
Chaesa Manobal
Mẹ đau sao? *vỗ lưng nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Không có, bụi vào mắt mẹ thôi *ôm bé con*
Chaesa Manobal
Phù phù, em thổi cho mẹ dồi *ôm cổ nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Ừm mẹ cảm ơn em nhé! Nào ngồi xuống đây mẹ đút em ăn tiếp.
Chaesa cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống ăn tiếp, nhưng lâu lâu vẫn ngó lên xem mẹ còn khóc hay không. Còn lườm sang cô nữa chứ
Lalisa Manobal (cô)
"Rõ ràng mình chưa có làm gì mà"
Lalisa Manobal (cô)
Vậy bây giờ chúng ta đóng giả là một gia đình sao?
Park Chaeyoung (nàng)
*đút bé* Ừm nếu cậu muốn
Lalisa Manobal (cô)
Được thôi, cái này dễ mà. Giống như hồi xưa chơi trò gia đình ấy
Lalisa Manobal (cô)
Nhưng mà... tớ không biết chăm sóc con nít *nhìn bé*
Park Chaeyoung (nàng)
Chắc tôi biết
Lalisa Manobal (cô)
Vậy giờ sao?
Park Chaeyoung (nàng)
Học chứ sao?
Lalisa Manobal (cô)
Mà..cậu hết giận tớ chuyện kia rồi đúng không? *bẽn lẽn*
Park Chaeyoung (nàng)
Không
Lalisa Manobal (cô)
"Tự nhiên mày hỏi chi cho quê vậy Lisa?"
Lalisa Manobal (cô)
"Mà sao nãy giờ cậu ấy nói chuyện với mình bình thường thế nhỉ?"
Như hiểu được suy nghĩ của cô, nàng liền nói
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi chưa hết giận cậu, nhưng mà bây giờ chỉ có 2 chúng ta dựa vào nhau, tôi không nói chuyện với cậu thì với ai đây?
Lalisa Manobal (cô)
"Ờ ha nãy giờ cậu ấy xưng tôi mà, ngu ghê á Lisa"
Lalisa Manobal (cô)
Ờ vậy tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bé, coi như chuộc lỗi với cậu được không?
Park Chaeyoung (nàng)
...*vẫn chăm chú đút bé ăn*
Park Chaeyoung (nàng)
Em ăn giỏi quá ta, lại đây mẹ thơm cái nào *vui vẻ*
Chaesa Manobal
*cười tít mắt*
Lalisa Manobal (cô)
*ghen tị*
Lalisa Manobal (cô)
"Hồi trước ta cũng được Chaeyoung thơm má đó, ngươi chỉ là người đến sau thôi"
Chaesa Manobal
Em chơm chơm nhữa *xòe tay ra đòi thơm nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*ghé má cho bé thơm* Sao mà ngọng dữ vầy nè
Park Chaeyoung (nàng)
Để mẹ lau miệng cho em đã nhé, cháo dính quá trời lên mặt mẹ rồi *cười với bé*
Nhìn nàng cười vui như vậy làm cô cũng vui theo, lâu lắm rồi cô mới thấy nàng hạnh phúc như vậy. Chắc là từ hồi mẹ nàng bỏ đi nhỉ?
Lalisa Manobal (cô)
Cũng hơn 7 giờ rồi, cậu đói chưa? Tớ kiếm gì đó nấu ăn.
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu nấu á? Thôi để tôi đi, đừng phá bếp
Lalisa Manobal (cô)
Nè đâu đến nỗi đó
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi chưa muốn ngộ độc thực phẩm chết đâu, còn con tôi ở đây nữa
Lalisa Manobal (cô)
*mặt bí xị*
Park Chaeyoung (nàng)
*cúi xuống nói với bé* Em ngồi đây chơi nhá, mẹ đi nấu cơm.
Chaesa Manobal
Hưm ưm *gật gật đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu trông con đi, tôi nấu.
Nàng dọn bát cháo của con mang vào bếp, sau đó mở tủ lạnh tìm xem còn gì để nấu không
Park Chaeyoung (nàng)
Hết đồ ăn rồi, chỉ còn ít rau cải và thịt bò. Tôi xào mì ăn nhé?
Lalisa Manobal (cô)
Tớ sao cũng được
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy đợi chút, xong ngay đây
Nàng ở trong bếp tất bật nấu nướng, còn cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là trông con nhưng có vẻ không suôn sẻ cho lắm...
Lalisa Manobal (cô)
Nè không được gặm cái đó *gỡ món đồ chơi trên tay bé ra*
Chaesa Manobal
Oaaaa...hức..
Chaesa Manobal
Hức..hông chơi.. với mama *lon ton đứng dậy đi hướng nhà bếp*
Lalisa Manobal (cô)
Không được vào đó *đứng dậy ngăn bé lại*
Park Chaeyoung (nàng)
Có chuyện gì vậy?
Lalisa Manobal (cô)
*bế bé lên*
Chaesa Manobal
Hức...hức..m..mẹ..
Lalisa Manobal (cô)
Không có gì, con bé gặm đồ chơi nên tớ lấy ra thôi à *bế bé đứng ở trước quầy bếp*
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy sao con khóc?
Lalisa Manobal (cô)
Nó đòi không được nên ăn vạ đó, làm sao tớ biết
Chaesa Manobal
Mẹ bế..bế em mà *dơ tay ra đòi nàng*
Lalisa Manobal (cô)
Mẹ đang bận rồi, ta bế còn không chịu
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa!
Lalisa Manobal (cô)
Ê nè nè, không có khóc nha! Chơi vậy ai chơi lại! *hỏn lọn*
Park Chaeyoung (nàng)
Em ngoan không khóc nhá, mẹ đang dở tay. Mama đang bế em rồi cơ mà.
Chaesa Manobal
Hựm..Mẹ cơ *mếu tiếp, nặn nước mắt*
Park Chaeyoung (nàng)
Em khóc là mẹ không thương đâu đấy
Chaesa Manobal
Ưm ưm em hông hóc *lấy tay lau nước mắt*
Lalisa Manobal (cô)
"Đù Chaeyoung dỗ đỉnh dữ"
Park Chaeyoung (nàng)
Em giỏi quá, vậy em chơi với mama một lúc nhá. Mẹ xong việc mẹ lại chơi với em
Chaesa Manobal
Ưm *gật gật đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu bế con bé ra kia đi, ở đây dầu mỡ. Nhớ đừng có chọc con bé khóc đó.
Lalisa Manobal (cô)
Tớ biết rồi mà
Lalisa Manobal (cô)
Ra ngoài thôi cái đồ mít ướt *bế bé ra ngoài*
Chaesa Manobal
*chơi gấu bông*
Lalisa Manobal (cô)
Đúng là cái đồ mít ướt bám mẹ mà *chạm mũi bé*
Chaesa Manobal
Ưm mama trêu em *nhăn nhăn mũi*
Lalisa Manobal (cô)
Đáng yêu ghê, giống Chaeyoung
Lalisa Manobal (cô)
May cho ngươi là đáng yêu giống Chaeyoung đó, chứ mít ướt như này thì không ai thương đâu
Chaesa Manobal
Hức...oaaaaa..oaa
Park Chaeyoung (nàng)
LALISAAAA
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu lại trêu con bé cái gì vậy? *đi ra ngoài phòng khách*
Lalisa Manobal (cô)
Ơ tớ có làm gì đâuuu *bế bé lên*
Chaesa Manobal
Ưmma...*nước mắt ngắn nước mắt dài*
Lalisa Manobal (cô)
"Sao nhóc con này mau nước mắt vậy? Giống ai vậy trời?"
Park Chaeyoung (nàng)
*bế bé từ tay cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Sao em khóc? Mama trêu em hả?
Chaesa Manobal
Ư ư..mama..bảo hông thương em..hức.. *mếu*
Park Chaeyoung (nàng)
*lườm cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Nín nín mẹ thương, mẹ thương em mà. Mama nói giỡn thôi, mama thương em lắm *dỗ bé, mắt ửng đỏ*
Lalisa Manobal (cô)
Ê không cóoo
Lalisa Manobal (cô)
Cậu hiểu lầm rồi
Lalisa Manobal (cô)
Tớ bảo may là nó đáng yêu giống cậu, chứ không cứ mít ướt như này thì ai thương
Lalisa Manobal (cô)
Ý là tớ khen nó dễ thương đó
Lalisa Manobal (cô)
Không phải tớ không thương nó
Lalisa Manobal (cô)
Trời ơi con ơi, nín đi chứ
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu im coi, để yên tôi dỗ con bé *xoa lưng bé*
Lalisa Manobal (cô)
*im lặng*
Park Chaeyoung (nàng)
Em ngoan không khóc nào, tí nữa mẹ phạt mama cho em nhé?
Park Chaeyoung (nàng)
Mama hư, dám bảo không thương em
Park Chaeyoung (nàng)
Mẹ bo xì mama nhé?
Chaesa Manobal
Hưm *lắc đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Thế em muốn làm sao?
Chaesa Manobal
Mẹ thương mama nhữa
Park Chaeyoung (nàng)
Ừm vậy mẹ thương cả em cả mama luôn, em không khóc nữa nhé?
Lalisa Manobal (cô)
*ngại*
Nàng lo dỗ con nên không để ý mấy, chỉ có cô ngại đỏ hết cả mặt
Chaesa Manobal
Mẹ...mẹ.. đánh đòn.. nhữa...
Chaesa Manobal
Mama trêu em
Park Chaeyoung (nàng)
Đây mẹ đánh đòn mama *vỗ mông cô*
Lalisa Manobal (cô)
Úi *né*
Thấy vậy bé liền cười toe toét, lộ cả hàm răng sún, mắt híp lại thành sợi chỉ trông đáng yêu vô cùng
Nhưng với Lisa thì....đáng ghét
Lalisa Manobal (cô)
"Hứ nhóc con này chỉ bày trò là giỏi"
Park Chaeyoung (nàng)
Huề nhé? Không khóc nữa.
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy em vào bếp đợi mẹ và mama ăn tối nhé? Mẹ đói sắp xỉu rồii *bĩu môi*
Chaesa Manobal
Ưm vào bếp đợi
Nàng bế bé đi đằng trước, cô lẽo đẽo theo đằng sau
Park Chaeyoung (nàng)
*đặt bé ngồi vào ghế cho trẻ em*
Lalisa Manobal (cô)
*Bê 2 đĩa mì ra*
Park Chaeyoung (nàng)
*giỡn với bé*
Lalisa Manobal (cô)
Ăn đi Chaeyoung, đừng chơi nữa trễ rồi
Lalisa Manobal (cô)
Ngon thật đó! Lâu lắm rồi mới được thử lại đồ ăn cậu nấu
Park Chaeyoung (nàng)
Bớt nịnh
Lalisa Manobal (cô)
Mama nói thiệt mà đúng không Chaesa, đâu có nịnh đâu
Chaesa Manobal
Hì hì *gật đầu cười*
Lalisa Manobal (cô)
*bẹo má bé* Giống ai mà thấy cưng quá vậy nè
Park Chaeyoung (nàng)
"Không phải mới nãy còn nhăn mặt ghét bỏ nhìn con bé sao?"
Lalisa Manobal (cô)
Cậu ra kia đi, để tớ rửa cho
Park Chaeyoung (nàng)
Đừng có làm bể đó
Lalisa Manobal (cô)
Cậu coi thường tớ quá đó, chút việc này tớ vẫn làm được
Park Chaeyoung (nàng)
Ai biết được, cậu là công chúa của ba mẹ mà
Lalisa Manobal (cô)
....*buồn*
Park Chaeyoung (nàng)
*bế bé ra ngoài*
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn theo*
Cả tối cô thì nằm xem TV, còn nàng chỉ chăm chăm đùa giỡn với Chaesa, hoàn toàn không đoái hoài gì đến cô.
Park Chaeyoung (nàng)
Cục cưng ơiiii, em buồn ngủ hả? Mẹ cho em ngủ nhá?
Thấy bé con cứ đưa tay dụi mắt, trông có vẻ mệt mỏi nên nàng bế bé lên phòng
Cô ở dưới này đưa mắt nhìn theo, trong lòng rối bời
Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với nàng ra sao sau sự việc kia, vậy mà giờ cả hai lại trong tình cảnh này làm cô càng khó xử hơn nữa
Suốt từ chiều tới giờ nhờ có đứa nhóc kia mà bầu không khí mới đỡ căng thẳng, giờ nhóc đó đi ngủ rồi cô không biết phải làm gì tiếp theo
Park Chaeyoung (nàng)
*đi xuống*
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa *lay người cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Dậy lên phòng ngủ đi
Lalisa Manobal (cô)
Con bé ngủ rồi sao?
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu lên phòng ngủ đi, tôi ngủ bên phòng con bé, bên đó cũng có một chiếc giường đơn.
Lúc nãy nàng lên thì có nhìn sơ qua cấu trúc, phòng đầu tiên ngay cầu thang là phòng ngủ lớn, có vẻ dành cho hai vợ chồng.
Kế bên là phòng cho em bé, trong đó cũng có một chiếc giường đơn nhỏ, được gắn liền với cũi của bé con.
Lalisa Manobal (cô)
Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu muốn nói gì?
Lalisa Manobal (cô)
Tớ xin lỗi, thật lòng đó. Khi ấy tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy, tớ không cố ý đâu Chaeyoung, tha thứ cho tớ nhé?
Park Chaeyoung (nàng)
Chuyện này để sau đi, tôi không muốn nhắc lại nó
Park Chaeyoung (nàng)
Hiện tại tôi chỉ muốn cùng cậu nuôi dạy đứa bé này, vì tôi không muốn nó trở thành một phiên bản khác của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hết giận cậu. Ở trường, cậu đã vô tình phá nát chút danh dự và lòng tự trọng của tôi. Ở đây, tôi sẽ đóng vai một người vợ tốt, nhưng giữa tôi và cậu... sẽ chỉ là vì đứa bé này thôi. Đừng mong tôi sẽ đối xử với cậu thoải mái như người bạn thân ngày xưa nữa, tôi không làm được. Và cậu cũng không cần đối xử với tôi như vậy. Chỉ cần diễn trước mặt con bé và người lớn là được rồi.
Lalisa Manobal (cô)
Chaeyoung à...
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi biết cậu muốn giúp đỡ tôi nhưng điều đó lại làm tôi tổn thương quá nhiều. Xin lỗi vì khi đó tôi đã nói rất nhiều lời tổn thương cậu, là tôi sai. Nhưng tha thứ cho cậu bây giờ, thì không thể...
Lalisa Manobal (cô)
Bây giờ không thể, vậy sau này sẽ khác đúng không?
Lalisa Manobal (cô)
Tớ thật sự rất quý mến cậu, tớ không muốn mất đi tình bạn này
Park Chaeyoung (nàng)
Chuyện ở tương lai tôi không nói trước được, nhưng hiện tại thì tôi cần thêm thời gian
Lalisa Manobal (cô)
Được rồi, tớ sẽ làm mọi thứ và đợi cho đến lúc cậu chịu tha thứ cho tớ
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa, cậu nghe tôi nói này. Cậu không làm gì sai cả. Đừng đặt nặng việc tôi có tha thứ cho cậu hay không. Cậu như thế càng khiến tôi khó xử hơn thôi
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi cũng rất yêu quý cậu, thật đó. Nhưng vô tình sự quan tâm của cậu lại làm tôi đau mất rồi...
Park Chaeyoung (nàng)
Lỗi không hoàn toàn của cậu, chỉ là tôi nhạy cảm quá mức thôi. Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, nhưng đừng quá kì vọng nhé! Có thể sẽ làm cậu thất vọng đó.
Lalisa Manobal (cô)
Ừm tớ biết rồi! Nhưng tớ vẫn có quyền làm mọi thứ và hi vọng đó là một đáp án tốt mà đúng không?
Park Chaeyoung (nàng)
Tùy cậu.
Lalisa Manobal (cô)
Vậy là được rồi. Cậu mau lên nghỉ đi, cả tối trông nhóc con kia chắc cậu mệt lắm rồi.
Park Chaeyoung (nàng)
Ừm, ngủ ngon
Lalisa Manobal (cô)
Nếu bên kia không thoải mái thì cậu cứ sang phòng lớn nằm nhé
Lalisa Manobal (cô)
Cậu không muốn nằm chung với tớ thì để tớ đổi qua phòng em bé là được
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu dỗ được con bé chắc?
Lalisa Manobal (cô)
Thì không..nhưng mà vẫn phải ưu tiên sức khỏe của cậu hơn chứ
Lalisa Manobal (cô)
Ngủ ngon thì mới có tinh thần cho ngày hôm sau được
Park Chaeyoung (nàng)
Không cần đâu, bên đó giường cũng thoải mái lắm
Lalisa Manobal (cô)
Vậy, cậu ngủ ngon.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play