Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KiệtNhiên] Kế Hoạch Người Thừa Kế

Chap 1: Giấc Tỉnh Trong Lồng Son

"Điện hạ... điện hạ... Người tỉnh rồi?"
Giọng nói xa lạ vang lên bên tai.
Trương Dịch Nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức như bị xé làm đôi.
Khi ý thức chậm rãi quay về, đập vào mắt cậu là một màn sáng mờ ảo.
Đó không phải trần nhà quen thuộc, không phải phòng nghỉ của đoàn phim, và càng không phải căn hộ cao tầng nơi cậu từng sống.
Mà là... những bức trướng lụa rủ xuống.
Mùi đàn hương thoang thoảng quyện trong không khí.
Tiếng chuông gió khua nhẹ bên tai cùng ánh nến bập bùng lay động.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Giật mình bật dậy)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đây là đâu!?
Một cô gái mặc cung phục xanh nhạt lập tức quỳ xuống bên giường.
"Điện hạ, người vừa hôn mê ba ngày… xin đừng kích động."
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Nhìn cô, mắt mở lớn)
Trang phục cổ trang. Kiểu tóc cổ. Cách xưng hô… điện hạ?
Cậu sờ mặt mình, rồi nhìn bàn tay — trắng hơn, gầy hơn, nhưng vẫn là của cậu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cô là ai?
Cô gái cúi đầu thật thấp.
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Nô tỳ Trương Tuệ Nhi, cung nữ hầu cận của điện hạ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Cung nữ?
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Khẽ rùng mình)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Điện hạ... Người không nhớ gì sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Lặng người đi trong vài giây)
Ký ức cuối cùng cậu giữ được là sự cố ánh sáng trên sân khấu, tiếng người la hét thất thanh và cảm giác rơi tự do vào khoảng không đen đặc.
Rồi tỉnh lại ở đây.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Cổ họng khô khốc, chỉ biết nuốt khan một cái)
Không gian bao trùm bởi một sự tĩnh lặng đến lạnh người.
Quan sát căn phòng xa hoa với những món đồ cổ và họa tiết chạm rồng tinh xảo, Dịch Nhiên bàng hoàng nhận ra thực tại.
Một ý nghĩ khủng khiếp ập đến:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*... Mình xuyên không rồi?*
...
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Điện hạ là con nuôi của Bệ hạ.
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Vừa sức thuốc cho cậu vừa nói)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Bệ hạ đã đích thân ban họ Trương cho người.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Chết lặng)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Khoan... Hoàng đế nhận ta làm con nuôi sao?
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Vâng.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vì sao?
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Lắc đầu)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Không ai biết cả.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Bật cười khan)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tốt thật… xuyên một phát thành hoàng tử luôn.
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Không hiểu cậu nói gì, chỉ lo lắng nhìn)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Điện hạ… người từ sau khi tỉnh lại cứ nói những lời kỳ lạ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Thở dài)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nếu ta nói ta không phải người của thế giới này thì sao?
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Giật mình)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
... Nô tỳ sẽ tin.
Câu trả lời của nàng nhanh đến mức khiến cậu phải khựng lại.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi không sợ sao?
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Dịu dàng đáp)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Chỉ cần là Điện hạ, nô tỳ đều không sợ
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Dịch Nhiên nhìn nàng thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ — tựa như giữa chốn xa lạ này, đây là người duy nhất mà cậu có thể trao trọn niềm tin.
Ngoài điện vang lên tiếng hô dõng dạc: "Bệ hạ giá lâm!"
Cánh điện mở toang.
Một nam nhân vận long bào sải bước tiến vào, khí thế bức người khiến không gian như ngưng đọng.
Trương Lạc Vân.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Dịch Nhiên — không lạnh lẽo, cũng chẳng quá nhu hòa, mà là một sự quan sát sâu hoắm, thấu tận tâm can.
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
Con tỉnh rồi.
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
(Giọng nói trầm ổn, vang vọng)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Theo bản năng khẽ đáp)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Phụ hoàng?
Cả điện im phăng phắc.
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
(Hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ)
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
Đúng thế. Ta chính là phụ hoàng của con.
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
(Ngồi xuống bên mép giường, ân cần hỏi)
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
Còn đau không?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Dạ không… chỉ hơi choáng thôi ạ.
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
(Nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm)
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
Con thay đổi rồi.
Câu nói ấy khiến tim Dịch Nhiên đập loạn nhịp.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Người nói gì cơ ạ...?
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
Ánh mắt của con… không còn giống như trước nữa.
Không gian rơi vào im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Tuệ Nhi khép nép, không dám cử động.
Trái với sự lo âu của nàng, Hoàng đế chỉ chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn xa xăm.
Trương Lạc Vân
Trương Lạc Vân
Nghỉ ngơi đi. Trẫm sẽ sai người bảo vệ con.
Dứt lời, Người quay gót rời đi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ông ấy thật đáng sợ...
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Nghe vậy thì hốt hoảng, vội can ngăn)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Điện hạ! Người không được nói lời như vậy!
...
Buổi chiều hôm đó, một thái giám tiến vào truyền chỉ: "Thái tử điện hạ Trần Dịch Hằng cầu kiến."
Bước chân Dịch Nhiên khựng lại.
Cái tên này... nghe thật quen.
Thậm chí là, quá đỗi quen thuộc.
Khi Trần Dịch Hằng bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì trong giây lát.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
(Khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
... Cậu cũng đến đây rồi sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Đứng bật dậy như bị điện giật, lắp bắp)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu–!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Suỵt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
(Bước sát lại, âm thanh trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vụ tai nạn sân khấu năm đó... khoảnh khắc dàn đèn đổ ập xuống, tớ đã nhớ ra tất cả rồi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Toàn thân run rẩy dữ dội)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu cũng... xuyên không tới đây!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
(Khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào đối phương)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xem ra, kẻ lạc lối ở thế giới này không chỉ có mình cậu.
Hai người nhìn nhau trân trân, trong ánh mắt là sự bàng hoàng cực độ xen lẫn một nỗi nhẹ nhõm đến vỡ vụn.
...
Tối hôm đó.
Một người khác được dẫn vào. Vẻ ngoài đẹp đến mức phi thực — chính là Tả Kỳ Hàm.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Sững sờ, chết lặng trong giây lát)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đến cả "Idol quốc dân" cũng ở đây luôn sao?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Khẽ nhếch môi, đáp lại bằng giọng mỉa mai)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ồ, diễn viên nổi tiếng mà vẫn còn sống à?
Giọng điệu quen thuộc ấy khiến Dịch Nhiên hoàn toàn chắc chắn. Cậu hỏi dồn:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu nhớ lại hết rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đương nhiên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi hạ thấp giọng, nói nhỏ)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế giới này... không đơn giản đâu.
Cái nhìn của cậu tối đi trông thấy, ẩn chứa một điều gì đó đầy nguy hiểm vừa vụt sáng.
Dịch Nhiên khẽ run lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
...
Trong vài ngày tiếp theo, những gương mặt quen thuộc lần lượt lộ diện quanh Dịch Nhiên.
Lý Dục Đông — đồng nghiệp của cậu, nay là hoàng tử, cười khổ:
Lý Dục Đông
Lý Dục Đông
Em chỉ muốn sống yên ổn thôi.
Nhiếp Vĩ Thần — bạn thân cũ, cũng là hoàng tử, ôm chầm lấy cậu:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
May thật... em cứ tưởng mình em bị điên.
Trần Tư Hãn — CEO máu lạnh giờ là Thế tử:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đã đến nước này thì phải thắng.
Dương Bác Văn — anh họ kiếp trước, hiện là quân sư:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhiên, có anh bảo vệ em rồi.
Mọi chuyện dần sáng tỏ. Những người từ tiền kiếp đang tụ họp lại bên cậu, như thể tất cả đã được định sẵn từ trước.
...
Đêm ấy.
Tuệ Nhi mang đến một đứa trẻ khoảng tám tuổi và giới thiệu:
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Điện hạ, đây là Triệu Khánh Dương công tử.
Đứa bé nhìn chằm chằm vào Dịch Nhiên bằng đôi mắt sắc lẹm, u uẩn.
Nó tiến sát lại, thì thầm vào tai anh một câu khiến thời gian như ngưng đọng:
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Huynh không thuộc về nơi này.
Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Dịch Nhiên cảm thấy da gà nổi khắp người, gằn giọng)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi nói cái gì?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Tất cả các người đều đã bỏ mạng ở thế giới bên kia rồi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Bật dậy như lò xo, gặng hỏi)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi là ai!?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Chỉ để lại một câu duy nhất)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Người thấu rõ kết cục của các huynh.
Dứt lời, bóng dáng ấy xoay người rời đi.
Tuệ Nhi đứng bên cạnh run rẩy không thôi:
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Điện hạ... đứa trẻ đó thật đáng sợ.
Dịch Nhiên siết chặt nắm đấm. Lần đầu tiên trong đời, cậu cay đắng nhận ra:
Xuyên không chẳng phải là vận may trời ban, mà chính là phát súng mở màn cho một trò chơi sinh tử tàn khốc.
...
Đêm buông xuống.
Dịch Nhiên đứng lặng bên cửa sổ cung điện, đưa mắt nhìn lên bầu trời xa lạ phía xa.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tại sao lại là mình...
Từ phía sau, giọng của Dịch Hằng trầm thấp vang lên:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vì cậu chính là tâm điểm của mọi thứ.
Gió thốc lên mạnh mẽ.
Đâu đó từ phía xa, tiếng chuông cung đình vang vọng — như một hồi còi báo hiệu cho bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Chap 2 — Vòng Lặp Thứ Bảy

Cơn gió sớm lướt qua mái ngói đỏ.
Đứng trước gương đồng, Trương Dịch Nhiên nhìn xoáy vào khuôn mặt lạ lẫm của chính mình.
Ba ngày.
Đó là khoảng thời gian cậu mắc kẹt trong thân xác này. Và cũng chính lúc này, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng lạnh lẽo bắt đầu xâm chiếm lấy cậu.
Nhiên áp tay lên tim, nơi cơn đau nhói vừa rạch ngang qua. Một mảnh ký ức vụn vỡ hiện về: bóng dáng đứa trẻ quỳ gối cô độc dưới tuyết.
"Ngươi không xứng tồn tại."
Thanh âm lạ lẫm ấy khiến Nhiên run rẩy lùi lại. Cậu biết rõ, đây không phải ký ức của chính mình. Nhưng hơi thở dồn dập này, sự oán hận và tuyệt vọng đang cuộn trào này... chúng quá thật. Như thể linh hồn nguyên bản vẫn còn lẩn khuất trong bóng tối, dõi theo từng cử động của cậu.
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
(Lo lắng hỏi)
Trương Tuệ Nhi
Trương Tuệ Nhi
Điện hạ, người cảm thấy không khỏe sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Siết chặt nắm tay, cố kìm nén sự run rẩy)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Ta không sao.
Thế nhưng, sâu trong lòng, cậu hiểu rõ mọi chuyện. Thân xác này vốn dĩ đã từng thuộc về một linh hồn khác, sống một cuộc đời khác. Và dường như, những mảnh ký ức ấy... vẫn chưa hề tan biến.
...
Đang trên đường ra Ngự Hoa Viên, Nhiên bỗng nghe thấy một câu nói kỳ quặc:
"Cung điện to thật đấy, mỗi tội không có wifi. Chán chả buồn nói."
Nhiên sững người. Từ ngữ đó không thuộc về nơi này. Cậu xoay người nhìn lại. Một thiếu niên mặc gấm vóc lụa là đang nằm ườn trên lan can, gương mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm.
Hai người nhìn nhau.
Thiếu niên ban đầu chỉ nhướng mày hờ hững, nhưng rồi đôi mắt cậu ta bỗng giãn to, đồng tử rung lên bần bật như vừa thấy một điều không tưởng. Cậu ta dụi mắt liên tục, rồi gần như rơi khỏi lan can, luống cuống đứng bật dậy.
"Khoan... đừng nói là..."
Cậu ta tiến lại gần, hạ giọng nhưng hơi thở gấp gáp không giấu nổi vẻ phấn khích. Ánh mắt cậu ta quét qua gương mặt Nhiên — gương mặt mà cậu đã ngắm nhìn qua hàng trăm khung hình điện ảnh, giờ đây lại sống động ngay trước mắt.
"Anh cũng... xuyên vào đây sao? Trời ơi, không thể tin được! Anh là Nhiên đúng không? Diễn viên Trương Dịch Nhiên?!"
Thấy Nhiên vẫn còn đang ngỡ ngàng, thiếu niên nọ bỗng quýnh quáng lục tìm trong vạt áo lụa quý tộc như thói quen tìm điện thoại, rồi lại thất vọng buông tay. Cậu ta lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích:
"Em là fan cứng của anh đây! Tất cả các buổi họp fan, các bộ phim anh đóng em đều thuộc lòng hết. Ở thế giới kia em còn đang định đi săn vé xem buổi công chiếu mới của anh vào cuối tuần này... Không ngờ lại gặp được "idol" bằng xương bằng thịt ở cái nơi không có lấy một vạch wifi này!"
Nhiên bỗng thấy lạnh người, cảm giác như sắp bị "soi" thấu tâm can.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Cậu từ đâu đến?
Thiếu niên thở phào một hơi, ánh mắt nhìn Nhiên bỗng lấp lánh lạ thường.
"Đúng rồi, đúng là anh rồi!"
Thiếu niên ấy vội vàng đưa tay ra, giọng hớn hở:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em là Trần Tuấn Minh đây.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ở thế giới kia em là thiếu gia nhà giàu, tiền nhiều đến mức tiêu cả đời không hết, nhưng mà... tất cả số tiền đó cũng không bằng một nửa niềm vui khi được gặp anh ngoài đời thế này đâu!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Im lặng vài giây, hơi đứng hình trước sự nhiệt tình quá mức này)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Trương Dịch Nhiên.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Gãi đầu cười khổ, vẻ mặt bỗng xị xuống đầy vẻ "uỷ khuất")
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Giờ sang đây em lại bị ép làm người thừa kế thế gia.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Khổ tâm lắm anh ạ, em ghét nhất mấy chuyện kế vị gò bó này, chỉ muốn làm fan tự do đi theo anh thôi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy sao không từ chối:)?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Nhìn thẳng vào mắt cậu)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại nơi này, từ chối quyền lực đồng nghĩa với việc tự sát.
Nhiên lặng người nhìn cậu. Thật không thể tin được... hóa ra ngoài những kẻ đó, vẫn còn một kẻ xuyên không khác hiện diện. Nỗi bất an bắt đầu dâng cao, bủa vây lấy tâm trí cậu.
Phía sau vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh: “Gặp nhau rồi đấy à?”
Dưới gốc cây, Triệu Khánh Dương đứng đó với ánh mắt trong veo đến lạ kỳ. Nhưng chính sự thanh khiết ấy kết hợp với lời nói kia lại tạo nên một cảm giác rợn người.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi biết chuyện này?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Gật đầu)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ta hiểu quy luật của thế giới này.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Nhíu chặt mày, gặn hỏi)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Luật gì?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Giơ ngón tay, bắt đầu liệt kê)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Thứ nhất: Kẻ xuyên không luôn thay thế một danh tính vốn đã tồn tại.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Thứ hai: Thân xác được mượn vẫn sẽ lưu giữ lại ký ức của chủ nhân cũ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Siết chặt nắm tay, khẽ đáp)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Quả nhiên là vậy.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Thứ ba...
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Giọng bỗng trở nên trầm mặc)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
... thế giới này sẽ không ngừng lặp lại, cho đến khi đạt được một kết cục đúng đắn.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Lạnh giọng)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lặp lại?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Nhìn cậu)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ngươi đã chết sáu lần.
Không khí trở nên đông cứng.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Vòng thứ nhất — bị ám sát.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Vòng thứ ba — bị người thân phản bội.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Vòng thứ tư — triều đình diệt vong.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Vòng thứ năm — hoàng tộc chết sạch.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Vòng thứ sáu — ngươi biến mất.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Mỉm cười)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Bây giờ là vòng thứ bảy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Lùi lại một bước, tâm thần chấn động)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
... Thằng nhóc này đáng sợ quá rồi.
...
Đại điện.
Dịch Nhiên được dẫn tới gặp các hoàng tử.
Người đầu tiên bước ra — Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Giọng nói ôn hòa)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đệ chính là Dịch Nhiên?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu có khó khăn, cứ tìm ta.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Ánh mắt chân thành đến khó tin)
Bên cạnh, Lưu Hữu Bách khoanh tay hờ hững.
Lưu Hữu Bách
Lưu Hữu Bách
Ta đã rút khỏi cuộc chiến.
Lưu Hữu Bách
Lưu Hữu Bách
Đừng kéo ta vào chuyện tranh đoạt.
Từ Tử Phàm cười nhạt:
Từ Tử Phàm
Từ Tử Phàm
Ta rất tò mò về ngươi.
Tôn Kiêu Dương — vị hoàng trưởng tử — khẽ nheo mắt, nhìn Nhiên từ trên xuống dưới một cách dò xét.
Tôn Kiêu Dương
Tôn Kiêu Dương
Yếu.
Chỉ một chữ thốt ra, không khí xung quanh dường như đông cứng lại, lạnh lẽo đến thấu xương. Đúng lúc bầu không khí đang trở nên căng thẳng thì một người khác bước ra.
Đó là Quan Tuấn Thần.
Ánh mắt hắn sắc lẹm như lưỡi dao, găm chặt vào Nhiên một hồi lâu. Trong thâm tâm, hắn thầm nhận định:
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
*Người này có gì đó không ổn.*
Trái ngược với áp lực từ đối phương, Nhiên vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ kỳ. Cậu thản nhiên lên tiếng:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi muốn nói gì?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
(Nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý)
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ngươi không giống những người vốn thuộc về nơi này.
Ngay lập tức, cả đại điện rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
...
Buổi sáng sớm.
Trăm quan tề tựu đông đủ. Một vị đại thần bước ra khỏi hàng, dõng dạc tâu:
"Kẻ hạ thần mạo muội nghi ngờ thân phận thực sự của Hoàng tử!"
Cả triều đình lập tức xôn xao. Quan Tuấn Thần tiếp lời:
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Xin bệ hạ cho phép điều tra rõ thực hư.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhiên. Nhiên vẫn bình tĩnh, thản nhiên đáp:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy các vị muốn kiểm tra gì ở ta?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Quá khứ?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Xuất thân?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hay là lý lịch?
Lời chất vấn bủa vây tứ phía. Kẻ đứng đây không được nghênh đón như khách quý — mà đang bị áp chế như một phạm nhân trong buổi thẩm vấn.
Phía trên cao, Lý Vân Tinh hoàng hậu chăm chú quan sát.
Lý Vân Tinh
Lý Vân Tinh
Đứa trẻ này... quá mức điềm tĩnh.
Đứng cạnh nàng, Thái hậu Vương Diệu Linh khẽ nhếch môi:
Vương Diệu Linh
Vương Diệu Linh
Chẳng giống người từng nếm trải phong ba trong cung chút nào.
Lý Vân Tinh
Lý Vân Tinh
(Khẽ hỏi)
Lý Vân Tinh
Lý Vân Tinh
Người nghi ngờ thằng bé?
Vương Diệu Linh
Vương Diệu Linh
Nếu không thể nắm thóp, buộc phải trừ khử.
Ánh mắt Thái hậu lạnh thấu xương. Mọi âm mưu, cũng từ khoảnh khắc này mà bắt đầu.
Giữa lúc triều thần đang vây quanh ép hỏi, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên:
“Chư vị đại nhân, các người làm quá rồi đấy.”
Vương Lỗ Kiệt chậm rãi bước ra, thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt Nhiên. Anh bình thản đối diện với những ánh mắt dò xét rồi tiếp lời:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hoàng tử vừa mới bình phục, còn chưa am tường lễ nghi cung đình.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thiết nghĩ, các vị không nên dồn ép quá mức.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
(Nhướng mày, giọng lạnh lùng hỏi)
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ngươi định bảo vệ câu ta sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Không hề nao núng, điềm tĩnh đáp)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ta chỉ đang bảo vệ lẽ công bằng.
Sau đó, anh khẽ quay sang nói với Nhiên bằng tông giọng trấn an:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng lo lắng.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Ngước mắt nhìn anh, khẽ thầm thì)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Ta không cần.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Chỉ đáp lại bằng một tông giọng trầm thấp)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ta biết.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, chất chứa những điều chẳng thể gọi tên.
...
Đêm khuya thanh vắng, dưới bóng tối của góc cung điện, Tả Kỳ Hàm lặng lẽ đứng trước người áo đen.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tin tức về hắn, ta sẽ đưa cho ngươi.
"Ngươi chấp nhận mang danh phản bội sao?"
Trước câu hỏi đó, Kỳ Hàm chỉ khẽ cười nhạt. Hắn nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói vô cảm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trên đời này làm gì có trung thành tuyệt đối, ta chỉ đi con đường mang lại lợi lộc nhất mà thôi.
Sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn khiến kẻ đối diện cũng phải rùng mình sợ hãi.
...
Trong điện riêng.
Thái hậu hạ lệnh:
Vương Diệu Linh
Vương Diệu Linh
Điều tra tường tận quá khứ của cậu ta.
"Dạ."
Vương Diệu Linh
Vương Diệu Linh
Nếu phát hiện bất cứ điểm gì bất thường, phải báo ngay.
Bà phóng tầm mắt nhìn ra ngoài trời, trầm ngâm:
Vương Diệu Linh
Vương Diệu Linh
Hoàng cung không chấp nhận kẻ ngoài cuộc.
...
Trên mái đình, Khánh Dương lặng lẽ ngồi ngắm nhìn Nhiên.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ngươi có biết vì sao họ lại sợ hãi ngươi đến thế không?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vì ta khác biệt chăng?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Khẽ lắc đầu, đáp lời)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Không, là vì thân phận thật sự của ngươi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Hạ thấp giọng, bàng hoàng hỏi)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Ta là ai?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Nở một nụ cười đầy ẩn ý)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ngươi vốn dĩ không thuộc về vòng lặp này.
...
Tin đồn như sóng ngầm, bắt đầu lan nhanh khắp mọi ngõ ngách.
"Kẻ mang danh Hoàng tử kia... thực chất chỉ là một quân cờ giả mạo."
"Hắn đang che giấu một bí mật động trời."
"Phía sau hẳn phải có kẻ quyền thế chống lưng."
Mỗi người một tâm cơ, ai nấy đều ngấm ngầm tính toán cho riêng mình.
...
Đêm khuya thanh vắng.
Nhiên đứng một mình giữa bóng tối. Trong huyết quản là những ký ức không thuộc về mình. Những kẻ xuyên không, âm mưu cung đình và vòng lặp định mệnh lần thứ bảy... mọi thứ đan xen như một mê cung.
Ở một góc khuất, Vương Lỗ Kiệt vẫn đứng đó. Lặng lẽ. Kiên định. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Khói lửa chiến tranh vừa nhen nhóm.

Chap 3: Đêm Ám Sát, Người Thức Tỉnh

NovelToon
t/g nà
t/g nà
Oi tus cảm ơn nhieu nhaa
t/g nà
t/g nà
Tui khong nghĩ là sẽ có người ủng hộ truyện của tui luon á:))
t/g nà
t/g nà
Mừng gớt nước mắt🥲
t/g nà
t/g nà
Thoi thì có gì tui tặng bạn chap này thay cho lời cảm ơn nha🫰
...
Mưa đêm xối xả. Hoàng cung chìm trong bóng tối. Nhưng giữa màn mưa lạnh lẽo ấy, một lưỡi đao đang nhắm thẳng vào Trương Dịch Nhiên.
...
Giữa không gian tĩnh lặng của tẩm điện, Nhiên chợt ngừng đọc những trang hồ sơ hoàng tộc. Cậu nhíu mày:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Có mùi máu.
Đúng lúc đó, gió lùa qua cửa sổ làm rèm cửa tung bay, một bóng đen lạ mặt đột nhập.
Ánh thép từ lưỡi kiếm lóe lên, lạnh lẽo cứa ngang không trung hướng về phía cổ Nhiên.
Cậu kịp thời né sang bên, khiến chiếc ghế ngã nhào tạo ra tiếng động chát chúa.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi là ai?!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Quát lớn)
Không một lời hồi đáp, chỉ có luồng sát khí đặc quánh bao trùm. Tên thích khách lại vung kiếm, điên cuồng lao về phía cậu.
Nhiên không hề biết võ, chỉ có thể chật vật né tránh.
Một lưỡi kiếm sượt qua làm rách toạc ống tay áo, máu tươi bắt đầu rỉ xuống.
“Chết đi!”
Thanh kiếm vung xuống đầy sát khí.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó—
Choang!
Một thanh kiếm khác chặn lại.
Vương Lỗ Kiệt xuất hiện, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dám động đến người của ta?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Khựng lại)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
… Người của ngươi?
Lỗ Kiệt không đáp lời.
Chỉ bằng một chiêu duy nhất, tên thích khách đã bị đánh văng ra xa. Hắn kinh hãi, vội vã cắn độc tự sát ngay tại chỗ.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tim Dịch Nhiên đập liên hồi không kiểm soát.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Ngươi theo dõi ta?
Lỗ Kiệt không trả lời câu hỏi đó, anh tiến lại gần, lặng lẽ lau đi vết máu còn vương trên tay cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ta đã bảo rồi, đừng lo.
Giọng anh rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như xoáy vào tâm trí người đối diện. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức họ có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Hơi lùi lại một bước, cố giữ lấy sự tỉnh táo)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ta không cần ngươi bảo vệ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Khóa chặt ánh nhìn vào mắt đối phương)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ta cần.
Bầu không khí bỗng chốc đông đặc lại trong sự tĩnh lặng.
Đột ngột, Nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội.
Một giọng nói vang vọng trong tâm trí: "Trả lại thân thể cho ta..."
Hình ảnh hiện ra: Một thiếu niên quỳ giữa đại điện. Bị vu khống. Bị phản bội. Bị xử tử.
Cảm giác phẫn uất, tuyệt vọng cùng khát vọng sống trào dâng mạnh mẽ. Nhiên ôm đầu đau đớn:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Cái gì... Thế này?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Vươn tay đỡ lấy cậu)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi thấy thế nào rồi?
Nhiên thở dốc, lồng ngực phập phồng không yên. Cậu thều thào:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thân xác này... dường như không chỉ có mình ta.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Im lặng một lúc lâu)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
... Ta đoán được rồi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi biết?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ánh mắt ngươi... đôi khi nhìn chẳng giống người phàm.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Sững sờ nhìn anh)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Hỏi khẽ, giọng run run)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi không thấy sợ sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Đáp ngay, không một chút do dự)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không.
...
Cùng lúc ấy.
Trong tư dinh, Quan Tuấn Thần đang trầm ngâm bên tập hồ sơ.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Quá hoàn hảo.
Thuộc hạ liền hỏi: "Ý đại nhân là sao?"
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Lai lịch của cậu ta không một chút sơ hở, nhưng lại thiếu đi cái hồn.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
(Gõ tay lên bàn)
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Người phàm trên đời, đã sống ắt phải lưu dấu tích.
"Ý người là..."
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
(Buông lời lạnh lẽo)
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Kẻ này, vốn dĩ đã không còn là người cũ.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
(Lạnh lùng hạ lệnh)
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Truy tìm tung tích của cậu ta từ khi mới sinh ra.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Bất kể phải đào sâu ba thước đất hay lật tung cả hoàng cung, tuyệt đối không được để sót bất cứ dấu vết nào.
...
Sau vụ ám sát, Lỗ Kiệt cố chấp ở lì trong tẩm điện. Nhiên liền khó chịu ra mặt, lạnh lùng lên tiếng:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi định ở đây đến bao giờ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đến khi an toàn.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ta không quen có người bên cạnh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Ngước mắt nhìn cậu)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi quen với cái chết hơn à?
Dịch Nhiên cứng họng. Lỗ Kiệt không nói thêm gì nữa, anh cúi đầu, tỉ mỉ băng bó lại vết thương trên tay cho cậu. Động tác của anh cẩn thận đến lạ kỳ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Lặng lẽ nhìn anh)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Vì sao ngươi lại cứu ta?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Im lặng hồi lâu)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ta cũng không rõ nữa.
Rồi anh cúi đầu, nói khẽ:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ là khi nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm... ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn.
Nhiên vội quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối.
Vành tai cậu đã ửng đỏ tự bao giờ.
...
Đêm đã về khuya.
Triệu Khánh Dương lại xuất hiện, lặng lẽ ngồi trên bệ cửa sổ.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ngươi suýt chết đấy.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngươi đã biết trước rồi sao?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Thản nhiên)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ta luôn biết.
Đúng lúc đó, Tuấn Minh cũng bước vào phòng. Cậu nhìn thẳng vào em trên bệ cửa:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này thằng nhóc, ngươi nói xem còn vòng lặp nào nữa không?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Đưa mắt nhìn cả hai người, chậm rãi buông lời)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ta từng nói có bảy vòng lặp. Nhưng thật ra...
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Khẽ nở nụ cười, một nụ cười đầy ẩn ý)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Có một vòng lặp tồn tại trước tất cả mọi thứ.
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Khó khăn cất lời, chậm rãi hỏi từng chữ)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Vòng lặp thứ 0 sao?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Vòng lặp đầu tiên, thứ mà chẳng một ai còn ký ức.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Vô thức nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra?
Khánh Dương xoay người nhìn thẳng vào Dịch Nhiên. Ánh mắt ấy lạnh lẽo và thông thái, hoàn toàn không phải là cái nhìn của một đứa trẻ.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ở vòng lặp đó, ngươi vốn dĩ không hề xuyên không vào.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
... Ngươi mới là người của thế giới này.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Đứng hình)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ngươi là người bắt đầu mọi chuyện.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Chính ngươi tạo ra vòng lặp này.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Chính ngươi hủy diệt thế giới này.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Và cũng là ngươi, người đã kết liễu toàn bộ hoàng tộc.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Tim nảy lên bần bật)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Vô lý.
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Bồi thêm một lời thì thầm)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Để rồi thế giới buộc phải tái diễn một lần nữa.
Nhiên đứng sững. Những mảnh ký ức lạ lẫm bất ngờ trào dâng, cuộn xoáy trong tâm trí.
Máu đỏ.
Lửa cháy.
Tiếng than khóc.
Rồi một âm thanh vang vọng, giống hệt bản sao của chính mình:
“Nếu thế giới này sai, ta sẽ viết lại nó.”
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
(Bàng hoàng lùi bước)
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Ta là ai?
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
(Không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười)
Triệu Khánh Dương
Triệu Khánh Dương
Ngươi sẽ là người chấm dứt vòng lặp này.
...
Bên ngoài cung điện.
Quan Tuấn Thần nhận được mật báo. Anh vừa lướt qua những dòng chữ trên giấy, cấp dưới đã run rẩy bẩm báo:
“Đại nhân... ngày sinh của hoàng tử... hoàn toàn không trùng khớp!”
Đôi mắt hắn lập tức trầm xuống, lạnh lẽo như băng giá.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Cuối cùng cũng lộ ra sơ hở rồi.
...
Đêm ấy, Lỗ Kiệt vẫn đứng ngoài điện, không màng chợp mắt, chẳng chịu rời đi.
Trong phòng, Dịch Nhiên lặng thinh nhìn bàn tay mình.
Nếu vòng lặp thứ 0 là sự thật, thì kẻ đứng ngoài kia chính là căn nguyên của vạn sự.
Ngoài song cửa, gió đã nổi. Một trận cuồng phong sắp sửa ập đến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play