Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mafia Rơi Vào Tiểu Thuyết !?

Chương 1: Viên đạn trong cơn mưa..?

____________
Đêm mưa phủ kín thành phố
Trong căn nhà kho bỏ hoang ven cảng, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Hoàng Đức Duy đứng giữa căn phòng, áo sơ mi đen dính máu nơi bả vai, ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Đàn em của anh — kẻ từng quỳ gối thề trung thành — giờ đang chĩa súng về phía anh.
Đàn Em
Đàn Em
Anh Duy… đừng trách tụi em. Thời của anh qua rồi. //cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thời của tao qua hay tụi mày sắp hết thời? //Duy bật cười, thấp và khàn//
Viên đạn nổ ra
Không phải một phát. Mà là hai.
Phát đầu tiên sượt qua vai. Phát thứ hai găm thẳng vào lưng khi anh quay người né tránh.
Duy loạng choạng, quỳ xuống nền xi măng lạnh buốt. Mùi thuốc súng và mùi máu tanh hòa lẫn trong cơn mưa tạt qua cửa sổ vỡ.
Anh không hề sợ cái chết! Chỉ ghét bị phản bội. Ý thức mờ dần. Tiếng mưa xa dần. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh nghĩ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nếu có kiếp sau… tao sẽ không để ai điều khiển mình nữa!”
Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.
________
Ánh sáng trắng. Mùi thuốc sát trùng cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
D-duy..Con tỉnh lại rồi.. //cố kìm nén nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mi mắt khẽ động.//
Hoàng Đức Duy mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh. Đèn huỳnh quang và Tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Anh cố ngồi dậy — và sững lại. Bàn tay này… nhỏ hơn. Không có sẹo dao. Không có vết chai súng. Anh bước xuống giường bệnh, loạng choạng tiến đến chiếc gương gần đó. Trong gương là một gương mặt xa lạ. Trẻ hơn. Mềm mại. Đôi mắt vốn phải sắc lạnh nay lại mang nét hiền lành đến ngốc nghếch.Ký ức không thuộc về anh tràn vào đầu như sóng dữ.
Hoàng Đức Duy — 17 tuổi. Học sinh lớp 11A3. Thích một người. Nguyễn Quang Anh. Hotboy khối trên. Học giỏi. Đội trưởng đội bóng rổ. Và tối qua — cậu đã nhìn thấy Quang Anh nắm tay một cô gái dưới mưa. Tim đau đến mức không thở nổi. Trong cơn tuyệt vọng, cậu lao qua đường trong khi đèn đỏ vừa bật. Một chiếc xe tải không kịp phanh. Tai nạn. Ý thức tắt lịm. Và giờ — linh hồn mafia khét tiếng đứng trong cơ thể ấy…!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay + suy nghĩ// “Vì một thằng con trai mà liều mạng như vậy?”
Nhưng khi cái tên “Nguyễn Quang Anh” vang lên trong đầu, tim anh lại đập mạnh một cách kỳ lạ. Không phải nỗi đau của cậu học sinh. Mà là… rung động xa lạ len vào chính anh. Phiền phức thật!
Một tuần sau.
Duy quay lại trường. Sân trường ngập nắng chiều. Tiếng học sinh ồn ào. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu.
NV Nữ
NV Nữ
NV Nữ 1:“Ê tụi bây! Thằng Duy đó hả?”
NV Nữ
NV Nữ
NV Nữ 2: “Hửm, đâu đâu? Ừ hình như thằng Duy đấy chứ còn ai!”
NV Nữ
NV Nữ
NV Nữ 1: “Nghe nói tự lao ra đường vì thất tình đó…”
NV Nữ
NV Nữ
NV Nữ 2: “Thật hả? Tội ghê…”
Duy bước đi giữa những lời xì xào, ánh mắt lạnh đến mức khiến vài người vô thức lùi lại. Một nhóm nam sinh từng hay bắt nạt cậu tiến đến.
NV Nam
NV Nam
NV Nam 1: Ơ kìa, Duy. Lâu không gặp—
Chưa kịp nói hết câu, Duy đã nắm cổ tay tên cầm đầu, siết vừa đủ để hắn tái mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chạm vào tôi. //Giọng nói trầm thấp, không còn chút run rẩy nào của trước kia.//
Cả nhóm chết sững người.
Và đúng lúc đó — Một trái bóng rổ lăn tới, chạm nhẹ vào chân Duy.
NV Nam
NV Nam
???: Xin lỗi, cho mình xin lại bóng.
Giọng nói ấy.
Duy ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh đứng cách cậu vài bước.
Ánh nắng chiếu nghiêng qua mái tóc đen, làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo. Áo đồng phục xắn tay, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh mờ nhạt.
Đôi mắt ấy — vừa quen thuộc từ ký ức, vừa xa lạ với linh hồn của anh. Trong một tích tắc, thế giới như im lặng. Duy cúi xuống nhặt bóng, ném trả lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Quang Anh khựng lại. Có gì đó khác. Không còn là ánh nhìn rụt rè luôn né tránh mình. Mà là một ánh nhìn trực diện, sâu và sắc. Như thể… đang đánh giá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-cậu ổn chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa chết được.
Quang Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi vì cảm giác lạ lẫm.
Duy quay lưng rời đi.
Trái tim trong lồng ngực anh đập nhanh hơn bình thường. Mafia không tin vào tình yêu. Nhưng cơ thể này thì tin. Và có lẽ… anh bắt đầu tò mò. Phía sau, Quang Anh vẫn đứng nhìn theo bóng lưng ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Duy..cậu thay đổi thật rồi.” //một suy nghĩ bỗng chốc thoáng qua//
Ở đâu đó, trong không gian vô hình — Một dòng chữ xanh nhạt lóe lên.
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT. MỤC TIÊU: NGUYỄN QUANG ANH. ĐỘ THIỆN CẢM HIỆN TẠI: 32%.
Cuộc chơi… bắt đầu.
_END_

Chương 2: Ánh mắt không còn trốn tránh..?

Buổi sáng đầu tuần, hành lang khối 11 ồn ào như thường lệ.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Hoàng Đức Duy không còn cúi đầu bước vội qua những lời xì xào nữa. Cậu đi thẳng, lưng thẳng, ánh mắt bình thản mà lạnh lẽo.
Sự thay đổi ấy khiến người khác không dám nhìn lâu.
Ở cuối hành lang, Nguyễn Quang Anh đang tựa lưng vào cửa lớp 12A1, tay xoay xoay chai nước, mắt vô thức dõi theo bóng dáng kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ta… thực sự khác rồi.”
Trước đây, chỉ cần Quang Anh nhìn sang, Duy sẽ đỏ mặt rồi vội vã quay đi.
Nhưng sáng nay— Ánh mắt ấy chạm thẳng vào anh. Không né tránh. Không run rẩy. Mà như đang cân nhắc.
Quang Anh khẽ nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dừng bước, quay đầu lại.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có việc gì?
Giọng điệu không còn mềm yếu như trước.
Chỉ là một câu hỏi bình thường.
Nhưng lại khiến tim Quang Anh lệch một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-cậu khỏe chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa chết!
Câu trả lời vẫn như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói chuyện lạ thật. //bật cười//
Duy im lặng vài giây. Rồi bước lại gần hơn một chút.
Khoảng cách rút ngắn khiến Quang Anh bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hử? Anh mà cũng biết quan tâm đến người khác à?
Duy hỏi thẳng. Không vòng vo. Không e dè.
Quang Anh thoáng sững người. Trước giờ, luôn là Duy nhìn theo anh. Chưa bao giờ anh bị hỏi ngược như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… Chỉ là bạn học thôi.
Duy nhìn anh vài giây lâu hơn mức bình thường, rồi khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Một chữ đó không mang theo hy vọng. Không thất vọng. Chỉ là ghi nhận. Chính sự bình thản ấy khiến Quang Anh khó chịu không rõ lý do.
_____________
Chiều hôm đó, trong phòng thay đồ sân bóng rổ. Quang Anh đang lau mồ hôi thì nghe tiếng bàn tán phía sau.
NV Nam
NV Nam
Nghe nói, Duy hết thích mày rồi à? Quang Anh? //nghiêng đầu//
NV Nam
NV Nam
Chắc tai nạn xong tỉnh ngộ!
NV Nam
NV Nam
Hay.. lại thích người khác rồi?
Quang Anh khựng lại
Hết thích? Tại sao câu nói đó lại khiến anh thấy trống rỗng? Anh tự trấn an mình. Mình đã có người thích rồi. Nhưng hình ảnh Duy với ánh mắt sắc lạnh sáng nay cứ lặp lại trong đầu.
_____________
Cùng lúc đó. Duy đang ngồi một mình trong lớp. Trời chuyển mưa. Tiếng mưa rơi gõ nhẹ lên cửa kính.
Đột nhiên— Một âm thanh vang lên trong đầu anh.
Hệ Thống
Hệ Thống
“Xin chào người chơi Hoàng Đức Duy.”
Duy siết chặt bút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ra mặt đi.”
Hệ Thống
Hệ Thống
“Ta là Hệ Thống. Người đã đưa ngươi đến thế giới này.”
Duy cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đưa tôi tới đây để làm gì?”
Hệ Thống
Hệ Thống
“Hoàn thành tuyến tình cảm của nhân vật.” “Tăng độ thiện cảm của Nguyễn Quang Anh lên 80%.”
Hệ Thống
Hệ Thống
“Còn nếu không?”
Hệ Thống
Hệ Thống
“Linh hồn sẽ bị xóa bỏ. Cơ thể này sẽ rơi vào trạng thái thực vật.”
Không khí như đông lại. Duy ghét bị đe dọa. Nhưng anh hiểu rõ — đây không phải ảo giác.
Hệ Thống
Hệ Thống
“Độ thiện cảm hiện tại: 38%.”
Duy khẽ nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vì sao phải tăng?”
Hệ Thống
Hệ Thống
“Mục tiêu bắt đầu để ý sự thay đổi của ngươi.”
Khóe môi Duy cong nhẹ. Vậy là… không chỉ mình anh tò mò.
Hệ Thống
Hệ Thống
“Nhiệm vụ đầu tiên: Chủ động tiếp xúc cơ thể trong vòng 24 giờ.” “Phần thưởng: +5% thiện cảm.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thú vị phết!” //cười khẽ//
_END_

Chương 3: Nhiệm Vụ?

Ngày hôm sau
Sân bóng rổ đông học sinh cổ vũ.
Quang Anh đang thi đấu giao hữu. Một cú va chạm mạnh khiến anh ngã xuống sân. Tiếng xôn xao vang lên. Duy đứng giữa đám đông, ánh mắt tối lại. Không cần suy nghĩ, anh bước thẳng xuống sân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra.
Giọng nói lạnh khiến vài người tự động nhường đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy được không?
Quang Anh hơi choáng, nhưng vẫn cố gượng cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-không sao-
Chưa nói hết câu, Duy đã nắm lấy cổ tay anh.
Bàn tay ấm áp. Vững vàng. Kéo anh đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người ở rất gần. Gần đến mức nghe được cả nhịp thở của nhau. Quang Anh cảm nhận rõ tim mình đập mạnh hơn bình thường. Duy vẫn giữ tay anh lâu hơn một giây so với mức cần thiết. Rồi mới buông ra.
Trong đầu anh vang lên giọng máy móc:
Hệ Thống
Hệ Thống
“Nhiệm vụ hoàn thành.”
Hệ Thống
Hệ Thống
“Độ thiện cảm: 43%.”
Nhưng điều khiến Duy khựng lại không phải con số. Mà là ánh mắt Quang Anh lúc này. Không còn là ánh nhìn thương hại. Cũng không phải xã giao. Mà là… rung động mơ hồ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc có rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày//
Cơn mưa buổi chiều lất phất rơi xuống sân trường.
Duy nhìn anh vài giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rảnh. Có việc gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi ăn với tôi?
Ở đâu đó trong không gian, Hệ Thống lặng lẽ hiện dòng chữ mới:
Hệ Thống
Hệ Thống
CẢNH BÁO: MỤC TIÊU BẮT ĐẦU PHÁT SINH CẢM XÚC THẬT.
Duy không biết vì sao. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này…Anh không còn coi đây chỉ là một nhiệm vụ nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ăn với anh á? Được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt! //khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay gửi vị trí của nhóc tôi qua đón!
__________
_END_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play