Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nhiều Kiếp Thương Anh

Chap 1: Công lược

____________
Ở trong một không gian được bao quanh bởi những bức tường màu trắng , xung quanh là những thiết bị tiên tiến
Những thiết bị đó chiếu lên nhiều hình ảnh khác nhau của những các tiểu thế giới , và mỗi thế giới sẽ có các hệ thống,các hệ thống ở đây có nhiệm vụ hướng dẫn các người chơi công lược đến các thế giới khác nhau và hỗ trợ họ trong quá trình công lược
Ở trung tâm có một người mới , đó là Hoàng Đức Duy cậu bị bệnh và trong tiềm thức đã được hệ thống đưa vào đây
Một giọng nó máy móc xuất hiện
Hệ thống
Hệ thống
Xin chào
Hệ thống
Hệ thống
Chào mừng chủ nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-có chuyện gì xảy ra vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây ......Đây là đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tôi lại ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và ngươi là ai
Hệ thống
Hệ thống
Ta xin được giới thiệu ta chính là hệ thống của ngài và sẽ đồng hành cùng ngài trong con đường phía trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là sau ta vẫn chưa hiểu lắm
Hệ thống
Hệ thống
Có nghĩa là ta sẽ cùng người đi qua các tiểu thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ
Hệ thống
Hệ thống
Ở một tiểu thế giới sẽ có những mục tiêu công lược và người cần hoàn thành nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy khi ta hoàng thành tất cả thì ta có được quay trở về không
Hệ thống
Hệ thống
Um..... chuyện đó thì ta chưa biết phải đợi hệ thống chủ nói ta mới biết được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy bây giờ ta cần phải làm gì?
Hệ thống
Hệ thống
Việc của ngài bây giờ là đến các tiểu thế giới để hoàn thành công lược
Hệ thống
Hệ thống
Và bây giờ ta sẽ đưa ngài đến một thế giới để ngài bắt đầu làm nhiệm vụ
Hệ thống
Hệ thống
Ngài đã sẵn sàng đi chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta đã sẵn sàng rồi
Hệ thống
Hệ thống
được vậy người nhắm mắt lại và ta sẽ đưa người đến đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt//
ĐANG DUY CHUYỂN ĐẾN CÁC TIỂU THẾ GIỚI
0%
10%
30%
54%
65%
74%
99%
100%
ĐÃ DUY CHUYỂN ĐẾN THÀNH CÔNG
Hệ thống
Hệ thống
Bây giờ người hãy mở mắt ra đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở mắt//
___________HẾT__________

Chap 2: Ở Đợ Mới

Ve kêu râm ran ngoài cổng phủ. Tiếng guốc mộc gõ lộc cộc trên nền gạch bông
Gia nhân 1
Gia nhân 1
Ủa, đứa nhỏ mới tới đâu rồi bây?
Gia nhân 2
Gia nhân 2
Còn nằm ở trong chái sau. Hồi sớm nó còn mê man như người không có hồn ấy
Ở trong phòng hẹp cậu mở mắt. Máy ngói đỏ cũ . Vách gỗ tối màu, có mùi nhang trầm thoang thoảng. Cậu còn chưa kịp ngồi dậy thì cửa phát ra tiếng kẻo kẹt rồi bật mở.
Vú Tư
Vú Tư
Bộ cậu tính nằm ở đó hoài sao ?
Vú Tư
Vú Tư
Vô phủ người ta mà ngủ tới giờ này coi có coi được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...con xin lỗi
Vú Tư
Vú Tư
//nhìn cậu từ đầu tới chân//
Vú Tư
Vú Tư
Tên chi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ...con tên Duy
Vú Tư
Vú Tư
Ừm. Mà ta dặn cậu này nhớ cho kỹ
Vú Tư
Vú Tư
Ở phủ Hội đồng Nguyễn này, thân phận là tôi tớ thì phải biết cúi đầu, chủ nói một là một, không được cãi hai. Hiểu chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con hiểu
Vú Tư
Vú Tư
Ra ngoài sân đi
Vú Tư
Vú Tư
Cậu Ba đang coi sổ sách ở ngoải đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước theo//
Ánh nắng hắt xuống sân bằng gạch bông chói khiến người ta phải hoa mắt
Giữa sân, một người đàn ông mặt áo dài đen đứng quay lưng
Quản gia
Quản gia
//cúi đầu//
Quản gia
Quản gia
Thưa cậu Ba, đứa người ở mới tới rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên chi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi thấp// Dạ ...con tên Duy thưa cậu Ba
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu thật lâu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở phủ này,ta ghét nhứt là những kẻ gian dối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm được thì ở , không làm được thì đi , rõ chưa ?
tim cậu thắt lại"ghét nhứt là những kẻ gian dối." Câu ấy ... nó quen thuộc đến đau lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ,con rõ
Từ trong nhà vang ra một giọng nữ
Mợ Ba
Mợ Ba
Cậu Ba, mình vô dùng trà cho kịp giờ
Mợ Ba bước ra Áo dài lụa xanh, cây trâm vàng lấp lánh Ánh mắt bà lướt qua người cậu
Mợ Ba
Mợ Ba
Đứa này coi bộ trắng trẻo đó
Mợ Ba
Mợ Ba
Đi làm ở đợ mà cái mặt của mày vậy thì coi chừng sinh chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu sâu hơn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con không dám
Mợ Ba
Mợ Ba
/cười nhạt/
Mợ Ba
Mợ Ba
Không dám thì tốt.
Mợ Ba
Mợ Ba
Ở đây, kẻ nào không biết thân biết phận ... thì khó mà yên thân lắm đa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước ngang qua cậu, dừng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng giữa trời nắng riết hồi ngất đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lui vô trong nhà đi
Chỉ một câu nói rất ngắn nhưng giọng nói ấy không còn lạnh như lúc nãy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Ánh mắt của hai người chạm nhau, một thoáng rất nhanh chóng nhưng bao nhiêu đó cũng đã khiến tim cậu không tự chủ được mà nhói lên
Quản gia
Quản gia
Duy , theo ta
Quản gia
Quản gia
Từ bữa nay cậu sẽ làm việc ở nhà kho và nên nhớ đừng có mà lăng xăng trước mặt của chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Khi qua lưng đi cậu nghe rất rõ tiếng của mợ Ba nói nhỏ
Mợ Ba
Mợ Ba
Cậu Ba coi chừng
Mợ Ba
Mợ Ba
Dạo này nhiều người lạ vô phủ quá em không yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là một đứa người ở thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay trong ống áo//
Phải Hiện giờ chỉ là một đứa người ở. Nhưng phủ này ... có người từng ký một tờ giấy. Và chính một tờ giấy ấy đã đẩy gia đình cậu vào chỗ chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" vô đây rồi...ta sẽ không đi tay không mà về"
Tiếng ve râm ran. Phủ Hội đồng Nguyễn rộng lớn và uy nghiêm nhưng không một ai biết ... Oán hận đã bước qua cổng từ sáng nay

Chap 3: Người Trong Nhà

Nhà kho nằm ở phía sau nhà
Nhiều bao gạo chất cao lên nhau, bụi bay mù mịt
Quản gia
Quản gia
Duy, bữa nay con khiêng hết mấy bao này vô trong
Quản gia
Quản gia
Trưa truớc giờ Ngọ phải xong. Con nghe rõ chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con nghe
Gia nhân 1
Gia nhân 1
//cười khẩy//thằng nhỏ này coi bộ người mảnh khảnh, không biết có khiêng nổi không đa
Gia nhân 2
Gia nhân 2
Khiêng nổi hay không thì cũng phải cho nổi
Gia nhân 2
Gia nhân 2
Vô phủ người ta đâu có ai mà nuôi không
Duy không nói gì Cậu cúi xuống, ôm lấy bao gạo đầu tiên Vai cậu nhói lên. Nhưng cậu vẫn tiếp tục bước
________________
Giữa trưa, nắng đổ xuống gay gắt. Mồ hôi thấm ướt lưng áo của cậu Duy đặt bao gạo cuối cùng xuống, thở dốc Từ phía hành lang vang lại tiếng cười khẽ
Một giọng nam dịu dàng
Mợ Hai
Mợ Hai
Cậu Hai, đừng có mà chạy nhanh như vậy, coi chừng vấp đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Một nam nhân mặc áo dài màu nhạt đang đứng dưới tán me. Bên cạnh là một người đàn ông với dáng vẻ ôn hòa
Gia nhân 1
Gia nhân 1
"đó là cậu Hai với mợ Hai đó"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng nhìn//
Cậu Hai
Cậu Hai
//cười//
Cậu Hai
Cậu Hai
Ta có chạy đâu mà lại bị vấp. Tại em cứ lo hoài
Mợ Hai
Mợ Hai
Em lo thì mới nói
Mợ Hai
Mợ Hai
Hôm qua cậu cứ ho suốt, giờ còn ra nắng nữa
Cậu Hai khẽ đưa tay gạt mấy sợ tóc trước tráng mợ Hai
Cậu Hai
Cậu Hai
Em ở cạnh ta riết rồi thành người ở mất thôi
Mợ Hai
Mợ Hai
//nhẹ giọng// chỉ cần cậu bình an, em làm người ở cho cậu cũng được
Duy đứng yên Một cảm giác lạ len vào lồng ngực Không phải dè chừng Không phải tính toán Chỉ là ... thương
Cậu Hai
Cậu Hai
//chợt nhìn qua phía cậu//
Cậu Hai
Cậu Hai
Đứa người ở mới đó hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa cậu Hai
Cậu Hai
Cậu Hai
//bước lại gần//
Cậu Hai
Cậu Hai
khiêng mấy bao gạo xong rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, xong rồi
Mợ Hai
Mợ Hai
//nhìn mồ hôi ướt đẫm lưng áo của Duy//
Mợ Hai
Mợ Hai
Nay trời nắng dữ lắm đa
Mợ Hai
Mợ Hai
Để tôi biểu người đem cho cậu chén nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Cậu chưa kịp nói gì thì cậu Hai đã lên tiếng
Cậu Hai
Cậu Hai
Ừ, đem nước đi.
Cậu Hai
Cậu Hai
Người trong nhà cả, đừng có khắt khe quá
"người trong nhà" Ba chữ ấy làm cho Duy hơi sững lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"con chỉ là đứa ở"//nhỏ giọng//
Cậu Hai
Cậu Hai
//mỉm cười//
Cậu Hai
Cậu Hai
Ở đợ cũng là con người. Đừng có tự hạ mình
Cậu không đáp chỉ cúi đầu thấp hơn Từ xa giọng nói quen thuộc vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hai lại ra đây nữa sao?
Cậu cảm nhận được không khí lúc này đã thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước đến//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mắt lướt qua Duy dừng lại trên người cậu Hai//
Cậu Hai
Cậu Hai
Ta đến coi thử đứa nhỏ mới vô ở phủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc của nó đã có quản gia lo rồi
Mợ Hai
Mợ Hai
//nắm lấy tay áo Cậu Hai//
Mợ Hai
Mợ Hai
Thôi mình vô trong đi, ở đây trời nắng quá
Cậu Hai
Cậu Hai
//gật đầu//
Cậu Hai
Cậu Hai
//trước khi đi nói với cậu//
Cậu Hai
Cậu Hai
Có việc gì khó thì hãy nói với ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Sau khi hai người rời đi, để lại khoảng sân chỉ còn Duy và Cậu Ba Im lặng Lúc này tiếng về nghe rõ hơn bao giờ hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn mồ hôi chảy trên má Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chịu cực cũng giỏi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thân tôi tớ, làm cực là chuyện nên làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà ăn nói kiểu đó trước mặt ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên , chạm ánh mắt hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì con phải nói thế nào cho vừa ý cậu ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy thật lâu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở phủ Nguyễn này ... đừng có mà để ai bắt nạt mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế cậu có đứng ra giùm con sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo mà làm việc của mày đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lưng bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn theo//
lúc này trong đầu của cậu chỉ vang lên một câu. (Người trong nhà ) Nhưng ở trong cái phủ này ... có ai được gọi là người trong nhà Còn cậu ... là người đến đây để đòi nợ bọn họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play