Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mapicc X SpokeIsHere] Best Friend?

chap 1: trên sân thượng

Shop
Shop
Hế lô
Shop
Shop
Thì mình rất lười ra chap mà ra truyện nhiều ý :))
Shop
Shop
nên các bạn đừng mong chờ gì nhiều quá vào mình nha
Shop
Shop
Mapicc top
Shop
Shop
Spoke Bot
Shop
Shop
//hành động, cảm xúc// "nói nhỏ" *suy nghĩ* ABC : La, quát Nhắn tin💬 Gọi điện📲
Gió đêm trên tầng 45 rít qua khe cửa sắt, lạnh buốt và khô khốc.
Từ vị trí này, cả thành phố bên dưới trông chẳng khác nào một bảng mạch điện tử khổng lồ với những vệt đèn xe kéo dài như những dòng máu rực rỡ. Spoke ngồi vắt vẻo trên gờ tường xi măng, đôi chân đung đưa ngoài không trung một cách liều lĩnh. Cậu không sợ độ cao, cậu chỉ sợ cái sự im lặng đang bao trùm lấy mình.
Mapicc
Mapicc
Hút thuốc ít thôi, không có tôi ở đây là cậu định đốt hết cái phổi của mình à?
Một giọng nói trầm thấp, vang lên đều đều nhưng đầy uy lực. Spoke không cần quay đầu cũng biết cái bóng cao lớn đang tiến lại gần là ai. Mapicc luôn như vậy, luôn xuất hiện vào lúc cậu tưởng mình đã cắt đuôi được cả thế giới
Mapicc đứng lại ngay bên cạnh, góc nghiêng của anh in hằn lên nền trời đêm đầy sao, sắc lẹm và lạnh lùng như một bức tượng tạc từ đá. Anh không nhìn Spoke, mà nhìn thẳng vào cái hư vô của thành phố phía dưới
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Bạn thân mà lại để bạn mình leo lên đây ngồi một mình à, Mapicc? //Spoke cười khẩy, phà một hơi khói vào hư không//
Mapicc im lặng một hồi lâu, rồi bất chợt đưa tay ra, những ngón tay thuôn dài và cứng cáp bóp lấy cằm Spoke, xoay mặt cậu lại đối diện với mình. Trong bóng tối, ánh mắt của Mapicc sâu hoắm, dường như muốn nhìn thấu qua cái lớp vỏ bọc vô tri mà Spoke hằng ngày vẫn trưng ra
Mapicc
Mapicc
Chính vì là bạn thân của cậu, nên tôi luôn biết cậu trốn ở đâu
Spoke khựng lại. Điếu thuốc trên tay cậu vẫn còn cháy dở, tàn thuốc rơi rụng theo từng nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cái chạm tay của Mapicc lạnh, nhưng nơi ngón tay cậi tiếp xúc với cằm Spoke lại như đang thiêu đốt
Spoke định gạt tay Mapicc ra như mọi khi, định buông một câu đùa vô tri nào đó để xua tan cái bầu không khí đặc quánh này. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt lên từ phía dưới, cổ họng cậu đắng ngắt
SpokeIsHere
SpokeIsHere
"cậu biết quá nhiều rồi đó, Mapicc"
SpokeIsHere
SpokeIsHere
"Biết nhiều quá thường không có kết cục tốt đâu."
Mapicc không buông tay, ngược lại còn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Spoke có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo măng tô của anh. Mapicc hơi cúi đầu xuống, góc nghiêng của anh giờ đây che khuất cả ánh sáng yếu ớt còn lại, bao trùm lấy Spoke trong một cái bóng đầy áp lực
Mapicc
Mapicc
Kết cục tốt là gì? Là đứng nhìn cậu tự hủy hoại bản thân mình trong khi tôi đứng ngoài cuộc với cái danh nghĩa 'bạn thân' nực cười đó sao?
Ngón tay cái của Mapicc khẽ miết nhẹ lên khóe môi Spoke, một hành động vừa dịu dàng đến đáng sợ, vừa mang tính chiếm hữu không thể che giấu.
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Đừng dùng cái mác 'Best Friend' để đẩy tôi ra xa nữa. Nó không còn tác dụng với tôi đâu
Spoke run rẩy. Cậu đã luôn nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi, rằng cái mặt nạ 'vui vẻ, vô tri' của mình là bất bại. Nhưng trước mặt Mapicc, kẻ duy nhất nhìn thấu được những vết rạn nứt trên cái mặt nạ đó, cậu thấy mình trần trụi hơn bao giờ hết
Spoke nhìn vào đôi mắt ấy, trong một giây ngắn ngủi, cậu đã định buông xuôi. Cậu định để mặc cho sự dịu dàng của Mapicc nhấn chìm mình. Nhưng rồi, thực tế tàn khốc của cái tên 'Best Friend' lại dội về, lạnh lẽo như cơn gió trên tầng 45 này.
Spoke đột ngột bật cười. Một điệu cười khô khốc, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, khiến bàn tay đang đặt trên cằm cậu của Mapicc khẽ run lên
cậu mạnh bạo hất tay Mapicc ra, lùi lại một bước, đứng mấp mé ngay rìa sân thượng
SpokeIsHere
SpokeIsHere
cậu diễn sâu quá rồi đó, Mapicc //Spoke vừa cười vừa lắc đầu, đôi mắt giờ đây không còn sự run rẩy mà thay vào đó là một sự trống rỗng đến đáng sợ//
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Cái trò 'quan tâm 'bạn thân' này... cậu không thấy nó lỗi thời rồi sao?
Mapicc khựng lại, đôi tay lơ lửng giữa không trung bỗng chốc trở nên thừa thãi. Gương mặt anh đanh lại, sự dịu dàng lúc nãy biến mất, thay vào đó là một nỗi đau bị nén chặt sau lớp vỏ lạnh lùng.
Mapicc
Mapicc
Spoke, tôi không diễn
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Nhưng tôi thì có! //Spoke ngắt lời, giọng nói sắc như dao cạo//
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Tôi chỉ tò mò xem cái 'giới hạn bạn thân' của cậu tới đâu thôi. Và chúc mừng... cậu vừa mới vượt quá vạch vôi rồi đó. Đừng làm mọi thứ trở nên khó coi hơn nữa.
Spoke quay lưng lại, bước đi thẳng về phía cánh cửa sắt mà không một lần nhìn lại. Trước khi bóng dáng cậu khuất hẳn vào bóng tối của cầu thang bộ, Spoke chỉ để lại một câu nói cuối cùng, nhẹ bẫng nhưng nặng nề như chì:
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Chúng ta... mãi mãi chỉ có thể là bạn thân thôi. Chấm hết
Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Trên sân thượng giờ đây chỉ còn mình Mapicc đứng lặng giữa cơn gió lộng, với điếu thuốc đã tắt ngấm và trái tim vừa mới bị chính người bạn thân nhất bóp nát.
__
Shop
Shop
Ok 1023 từ r
Shop
Shop
và đây là lần đầu tiên mình viết về otp trong Unstable SMP
Shop
Shop
Nên có gì sai sót mong mn thông cảm
Shop
Shop
Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể để cho mn đọc
Shop
Shop
Còn giờ thì bye

chap 2: lời nguyền

Shop
Shop
:)))
Shop
Shop
Tưởng k ai đọc
Shop
Shop
Ai ngờ có
Shop
Shop
dô nhe
//hành động, cảm xúc// "nói nhỏ" *suy nghĩ* ABC : La, quát Nhắn tin💬 Gọi điện📲
Mapicc xuất hiện với quầng thâm dưới mắt (đúng chất thức trắng đêm sau vụ bị từ chối). Anh vẫn lạnh lùng, nhưng sự lạnh lẽo này giờ đây mang theo cả sự đề phòng
Spoke thì ngược lại: Cậu vẫn cười nói, vẫn vô tri, vẫn quậy phá như chưa có chuyện gì xảy ra trên sân thượng đêm qua. Cái sự 'bình thường' của Spoke chính là thứ vũ khí sắc lẹm đâm vào tim Mapicc
Mở đầu bằng cảnh Spoke vẫn náo nhiệt, vẫn quậy phá với những người khác như thể đêm qua trên sân thượng chưa từng tồn tại
Cậu cười nói át cả tiếng gió, nhưng tuyệt đối không bao giờ để ánh mắt mình va chạm với Mapicc dù chỉ một giây. Spoke đang xây một bức tường vô hình nhưng cực kỳ kiên cố
Mapicc không giận dữ, không chất vấn. Anh chọn cách im lặng. Một sự im lặng nặng nề bao trùm mỗi khi có sự hiện diện của hai người
Thay vì đi sát bên cạnh bảo vệ như mọi khi, Mapicc giờ đây luôn chọn vị trí xa nhất trong phòng đối diện với Spoke. Anh đứng đó, gương mặt lạnh lùng, quan sát Spoke diễn kịch với một trái tim đã vụn vỡ
Tua
ParrotX2
ParrotX2
Ủa, sao nay hai đứa bay đứng cách xa nhau cả mét vậy? Bình thường như hình với bóng mà? Giận nhau à?
Mapicc chưa kịp trả lời thì Spoke đã cười hì hì, choàng tay qua vai Parrot
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Giận gì đâu, tại tôi mới tìm được 'mối' mới vui hơn Mapicc rồi, đúng không cậu bạn?
Mapicc nhìn cái bàn tay Spoke đang đặt trên vai người khác... Ánh mắt anh tối sầm lại
Mapicc
Mapicc
*thà cậu ghét tôi còn hơn cậu coi tôi là người dưng*
ParrotX2
ParrotX2
//để ý//
ParrotX2
ParrotX2
*bị gì nữa vậy ba*
Mapicc không thèm nói một lời, quay lưng bỏ đi giữa sự ngơ ngác của đám bạn
Spoke nhìn theo bóng lưng Mapicc, nụ cười trên môi đông cứng lại, tim đau đến mức không thở nổi nhưng vẫn phải tiếp tục diễn vai 'đứa bạn vô tư'
Tua tiếp
Ánh đèn neon lập lòe nơi hành lang trường học vắng lặng, hắt lên mặt đất những vệt sáng xanh xao, lạnh lẽo. Mapicc đứng đó, chiếc bóng của anh kéo dài lê thê trên sàn gạch, đổ ập xuống đôi vai đang run rẩy của Spoke
Mọi khi, chỉ cần thấy Spoke ngồi thụp xuống như thế, Mapicc sẽ là người đầu tiên chạy đến, hoặc là trêu chọc vài câu, hoặc là lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Nhưng bây giờ, đôi chân anh nặng như chì, đóng đinh tại chỗ
Spoke ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng nhập nhẹm, trông cậu nhợt nhạt đến đáng sợ. Nụ cười giả tạo ban sáng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng nhìn Mapicc. Không có sự cầu cứu, không có lời giải thích, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở
Mapicc
Mapicc
Vẫn chưa về sao?
Giọng Mapicc vang lên khàn đặc và khô khốc như tiếng lá rụng mùa đông
Spoke không trả lời ngay. Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên quần, rồi khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi đầy vẻ tự giễu
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Về chứ. Tại hành lang hôm nay dài quá, tôi đi hơi mỏi chân thôi
Mapicc
Mapicc
ờ, hành lang ngày nào chả vậy
__
0:00 rồi
Viết giờ gì đâu không à =))
__
Spoke bước qua Mapicc. Một bước, hai bước... Khi hai bả vai họ sượt qua nhau, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cả hai. Mapicc thề rằng anh đã định đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia mà giữ lại, mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng rồi, lời từ chối đêm qua trên sân thượng lại vang vọng bên tai như một lời nguyền: 'Chúng ta mãi mãi chỉ có thể là bạn thân thôi'...
Bàn tay Mapicc siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên dưới lớp áo. Anh không quay đầu lại, nhưng qua khóe mắt, anh vẫn thấy được bóng dáng Spoke đang mờ dần phía cuối hành lang
Mapicc
Mapicc
*Chúng ta đã từng là tất cả của nhau, là hơi thở, là chỗ dựa, là người duy nhất hiểu được những điều chưa nói. Cho đến khi tôi tham lam muốn phá vỡ cái ranh giới an toàn đó bằng một lời yêu... và rồi cậu đáp lại bằng cách biến chúng ta thành hai người lạ có chung một quá khứ. Một quá khứ mà cả tôi và cậu, đều đang cố gắng dẫm nát để bước tiếp...*
Mapicc
Mapicc
*lại Friendzone nữa à?*
Lời nguyền ấy vẫn sẽ ràng buộc chúng ta mãi mãi, không bao giờ vượt mức 'Best Friend"
Tiếng bước chân của Spoke nhỏ dần, rồi biến mất hẳn sau cánh cửa. Mapicc đứng lại một mình, bóng tối nuốt chửng lấy anh
__
Shop
Shop
SE còn dài lắm á
Shop
Shop
chờ đi
Shop
Shop
Nói chung là cảm xúc mình mấy nay bất thường nên cho truyện nó zậy luôn =))
Shop
Shop
Vừa ngọt vừa ngược mới hay á 💕
Shop
Shop
Lâu lâu thì mình sẽ cho vài otp phụ vô nha
Shop
Shop
Mà đúng ý mọi người hay không thì mình không bt
Shop
Shop
Hah
Shop
Shop
Mọi người nêu otp phụ đi
Shop
Shop
Bye

chap 3 : từ bỏ?

Shop
Shop
Haha
Shop
Shop
mình sống theo giờ Mỹ á, nên ra chap khoảng giờ đó không à :)
Shop
Shop
sáng ngủ thôi chứ gì đâu (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Shop
Shop
Nên mình sẽ ít ra chap vào buổi sáng nha
//hành động, cảm xúc// "nói nhỏ" *suy nghĩ* ABC : La, quát Nhắn tin💬 Gọi điện📲
Tại sảnh chính của trường. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ đến mức chói mắt, hoàn toàn trái ngược với không khí u ám tối qua
Từ xa, một đôi trẻ đang cười đùa vui vẻ tiến lại gần. Đó là Parrot và Wifies
Họ trông hạnh phúc đến mức tỏa sáng. Parrot đang cầm hộ túi cho Wifies, còn Wifies thì thỉnh thoảng lại vỗ vai Parrot cười khúc khích
Mapicc đứng tựa lưng vào cột, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn vô định. Ngay lúc đó, Spoke đi tới từ hướng ngược lại với một nhóm bạn khác
Cả nhóm tụ tập lại. Mapicc và Spoke vô tình bị đẩy đứng cạnh nhau trong vòng tròn. Khoảng cách chỉ tầm mười xăng-ti-mét, nhưng Mapicc cảm giác như giữa anh và người bên cạnh là một vực thẳm vạn trượng
Parrot nhìn Mapicc và Spoke và nói :
ParrotX2
ParrotX2
ê sao 2 đứa bây nay lạ vậy? Bình thường dính nhau như sam ấy, mấy hôm nay cách xa như sắp đi đánh lộn tới nơi ý
Wifies
Wifies
Hay là tỏ tình xong bị từ chối rồi? Nhìn mặt Mapicc như mất sổ gạo ấy! //cười trêu//
Mapicc
Mapicc
*ơ vcl, ai ₫ái vô mồm mày mà khai vậy*
Spoke giật mình một nhịp, nhưng rồi cái bản năng 'diễn viên' lại trỗi dậy. Cậu bật cười, quàng tay qua cổ Parrot thay vì Mapicc
SpokeIsHere
SpokeIsHere
Trời ơi Parrot ơi, cậu bớt xem phim drama lại đi! Tôi với cậu ấy là 'Best Friend' mà, ai lại làm mấy chuyện đó. Tại nay tôi thấy Mapicc hơi... trầm, nên tôi đứng xa ra xíu cho dễ thở thôi!
Mapicc
Mapicc
*thì là Best Friend mới làm được đó*
Spoke nói xong, cả đám bạn cười ồ lên. Nhưng chỉ có Mapicc là không cười. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay Spoke đang đặt trên vai người khác. Một cảm giác chiếm hữu bùng lên rồi vụt tắt, thay bằng một sự chua chát đến tận cùng
Mapicc lạnh nhạt quay đi, ném lại một câu trước khi bước thẳng vào lớp :
Mapicc
Mapicc
Đúng rồi đó. Tốt nhất là đứng xa ra đi. Tôi cũng thấy mệt mỏi với mấy trò đùa của cậu rồi
Sau câu nói lạnh lùng của Mapicc, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Đám bạn tản ra, Spoke cũng nhanh chóng lủi đi đâu mất với cái cớ 'đi mua nước'
Chỉ còn Parrot và Wifies đứng lại phía sau. Parrot khoanh tay, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc của Mapicc đang xa dần, rồi liếc qua hướng Spoke vừa chạy biến
ParrotX2
ParrotX2
Nè Wifies, cậu có thấy mùi gì không? //Parrot trầm giọng hỏi//
Wifies
Wifies
//Wifies nhướn mày, chỉnh lại cổ áo//
Wifies
Wifies
Mùi gì? Mùi ghen hay mùi drama?
ParrotX2
ParrotX2
Mùi của hai đứa ngốc đang tự làm khổ nhau
Wifies và Parrot nhìn nhau, cả hai liền hiểu ý của nhau
Tua
Tại hành lang vắng, Mapicc đang đứng một mình trước dãy tủ locker, trán tựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh. Là Wifies, còn Parrot thì đang đứng tựa lưng vào tường đối diện, vẻ mặt 'tôi biết hết rồi nhen'
Wifies
Wifies
Này, Mapicc. Đừng có dùng cái bộ mặt 'thế giới nợ tôi một lời xin lỗi' đó với tụi tôi. Chuyện đêm qua trên sân thượng... có liên quan đến cái thái độ lồi lõm của cậu hôm nay đúng không?
Mapicc
Mapicc
//giật mình nhưng vẫn giữ cố vẻ mặt lạnh lùng của mình// không có gì, tôi chỉ thấy hơi mệt thôi
ParrotX2
ParrotX2
//Bước tới, ánh mắt xoáy sâu vào Mapicc// Mệt? Hay là đau? Mapicc à, tụi tôi chơi với cậu bao lâu rồi? Cậu có thể lừa được Wifies, lừa được cả đám ngoài kia, nhưng đừng hòng qua mắt được Parrot này
ParrotX2
ParrotX2
Spoke nó đang diễn, còn cậu thì đang 'tự sát' bằng sự im lặng đó
Wifies
Wifies
*ủa gì zị cha, có bao nhiêu đứa không nói, đi nói tôi*
Mapicc siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Sự thật bị phanh phui bởi những người bạn khiến anh không còn chỗ để trốn
Wifies
Wifies
//thở dài, vỗ vai Mapicc// Nếu cậu thật sự quan tâm nó, thì đừng để nó quàng vai bá cổ người khác rồi tối về ngồi khóc một mình. Còn nếu cậu định bỏ cuộc... thì làm cho dứt khoát đi. Nhìn hai đứa bây vờn nhau, tụi tôi cũng thấy mệt dùm
Mapicc ngẩng đầu lên, gương mặt của anh dưới ánh đèn hành lang trông sắc sảo nhưng đầy vẻ rệu rã
Mapicc
Mapicc
Nhưng....nó nói chỉ muốn làm bạn thân, không vượt mức bạn thân, tôi phải làm gì đây
Parrot và Wifies nhìn nhau. Một cái kết mở cho sự bế tắc của Mapicc
__
Shop
Shop
Hết chap đủ 0:00 luôn
Shop
Shop
đù
Shop
Shop
Lần này mình viết sớm hơn hôm qua nhỉ
Shop
Shop
Thấy chưa dài lắm =))
Shop
Shop
Hay cho thêm nhỉ?
Shop
Shop
ừm chắc vậy
__
Dô tiếp
Mapicc đứng lặng đi một hồi lâu sau câu hỏi của Wifies. Ánh mắt anh từ mông lung dần trở nên sắc lạnh, một sự quyết tâm tàn nhẫn hiện rõ trên gương mặt
Mapicc
Mapicc
Tôi hiểu rồi
Mapicc thấp giọng, thanh âm bình thản đến mức Parrot phải cau mày
ParrotX2
ParrotX2
*Dứt khoát... đó là điều nó muốn, đúng không?*
Mapicc không đợi câu trả lời. Anh dứt khoát quay lưng đi, bước chân không còn sự do dự
Tua
Chiều hôm đó
Spoke đang đứng ở cổng trường, cố tình làm ra vẻ bận rộn với chiếc điện thoại để đợi Mapicc như một thói quen suốt 5 năm qua. Thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc bước ra, Spoke hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ nhảy xổ ra hù một cái như mọi khi để phá tan cái sự ngượng ngùng buổi sáng
Nhưng không
Mapicc đi lướt ngang qua Spoke. Không một cái liếc mắt. Không một nhịp khựng lại. Anh cứ thế đi thẳng ra bãi đỗ xe....
Spoke đứng hình, cánh tay định giơ lên chào bỗng chốc khựng lại giữa không trung, trông vừa thừa thãi vừa nực cười
SpokeIsHere
SpokeIsHere
"Ơ... Mapicc?"
Spoke thầm thì, nhưng người kia đã đi xa
Hóa ra, cảm giác bị người mình quan tâm nhất xem như không khí còn đau đớn gấp vạn lần bị mắng chửi. Mapicc đã thực sự nghe lời 'tư vấn': Anh bắt đầu học cách coi Spoke là một người lạ đúng nghĩa
Spoke đã luôn sợ Mapicc sẽ rời đi. Nhưng cậu không ngờ rằng, Mapicc không đi đâu cả, anh chỉ đơn giản là rút cạn mọi sự ấm áp cuối cùng dành cho Spoke, để lại một khoảng trống lạnh lẽo mà dù Spoke có diễn bao nhiêu vai hài kịch đi nữa, cũng không thể lấp đầy
__
0:30
Shop
Shop
đi ngủ thôi
Shop
Shop
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play