Yêu Ơi?
Chap 1: Trở về
Ngọc Anh bước dạo trên đường đông Paris. Trời vẫn mưa phùn rả rích, từng hạt mưa li ti rơi trên mái tóc đen nhánh của cô. Trên tay cầm một túi đồ nhỏ, mua chút đồ chuẩn bị về Trung Quốc sau 2 năm du học Pháp
Ngọc Anh
(vuốt tóc, khẽ quay đầu nhìn sang tháp Eiffel) chậc, phải tạm biệt rồi (rời đi với bước chân nhanh hơn)
sau khi chuẩn bị xong hết đồ đạc và hành lý, Anh ngả lưng xuống giường, mở điện thoại lên
Ngọc Anh không thèm ăn tối, mắt díu lại, chỉ muốn đi ngủ ngay
Ngọc Anh
(im lặng nhìn đoạn chat, chậm rãi gõ chữ)
Ngọc Anh
(ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt ngủ)
Sáng hôm sau, cô ngủ dậy lúc 9 giờ rưỡi, chuẩn bị xong xuôi rồi ra sân bay. Cất cánh bay lúc 12 giờ trưa, rời khỏi Pháp sau 2 năm du học
Đến Thượng Hải là 7 giờ sáng. Vì chênh lệch múi giờ và chuyến bay kéo dài liên tiếp 12 tiếng khiến Ngọc Anh không khỏi mệt mỏi.
Cô kéo theo vali, chẳng buồn nghĩ đến việc hoàn thành thủ tục nào cả, vì cô không phải lo chuyện đó. Ngọc Anh bước thẳng tới hướng chiếc xe sang trọng đang đỗ bên đường, mở cửa rồi ngồi vào xe, để lại đống hành lý bên ngoài
NV nam
vệ sĩ: (tiến lại, cầm hết vali, hành lý) (cúi gập người)
Ngọc Anh
(mệt mỏi, khẽ nhắm mắt lại)
Quản gia Trần
tiểu thư, mừng người trở về (mỉm, nhìn cô qua gương chiếu hậu)
Ngọc Anh
(từ từ mở mắt) phiền quản gia Trần đích thân đón tôi rồi
Quản gia Trần
đó là trách nhiệm của tôi, thưa tiểu thư
Ngọc Anh
...(nhìn ra cửa sổ) bây giờ, về nhà à?
Quản gia Trần
vâng, tiểu thư
Quản gia Trần
tiểu thư đã mệt mỏi rồi, cô nên nghỉ ngơi một lát đi
Ngọc Anh
(im lặng, nhắm mắt)
chiếc xe khởi động, rồi từ từ lăn bánh...tiến về căn "nhà" sau 2 năm xa cách
Quản gia Trần
tiểu thư, về đến nhà rồi
một tên vệ sĩ đã ở ngoài chờ sẵn, nhìn thấy chiếc xe thì cúi người, sau đó tiến lại, cung kính mở cửa xe
NV nam
vệ sĩ: (cúi gập người) mừng tiểu thư trở về
Ngọc Anh
(rảo bước vào phòng khách)
???
hử? về rồi đấy à? (ngồi trên ghế) (mỉm, nhâm nhi tách trà)
Ngọc Anh
(im lặng, tiến lại gần chiếc sofa sang trọng)
Ngọc Anh
(ngả lưng ngồi xuống) phù... (rót một tách trà, cầm lên uống)
Tố Uyên
(nhìn hành động của Ngọc Anh, cười khẩy) (đặt tách trà xuống bàn) không biết mở miệng chào một tiếng à? (nhếch) hay là nghĩ rời khỏi căn nhà này 2 năm là được phép làm ngơ quy củ rồi?
Ngọc Anh
(nhìn) trà mẹ pha ngon nhỉ? hợp khẩu vị của con thật (cười)
Tố Uyên
chậc.. (nhìn cô, ánh mắt không chút thiện cảm) (đứng dậy, ra khỏi phòng khách)
Ngọc Anh
(nhìn theo bóng lưng bà ta, nụ cười tắt lịm) (ánh mặt lạnh nhạt, đứng dậy rồi đi lên phòng)
ừm, mới về đã được mẹ kế tiếp đón nồng hậu quá
Chap 2: Gia đình
Ngọc Anh
(vào phòng, đóng cửa lại) (ngả lưng xuống giường)
Ngọc Anh
(mở điện thoại lên)
: đã nói lời tạm biệt với Paris
: bae ơi, tui nhớ chị lắm ý ~~
: vừa sáng gặp bả ở sân bay nè mọi người, tui bị sốc visual luôn đó, giờ nhớ lại tim vẫn đập bình bịch hic 🥹
reply : kiếp trước bà quét lá đa chùa nào, tui theo với
Ngọc Anh
(đặt điện thoại xuống, bước vào phòng rồi thay lại đồ ngủ)
sau khi thay đồ xong, Ngọc Anh lập tức nằm xuống giường, nhắm mắt lại rồi dần dần thở đều, căn phòng chìm vào tĩnh lặng
Ngọc Anh
ưm...(từ từ mở mắt)
Ngọc Anh ngồi dậy, người có chút nhức mỏi xuống giường, ra khỏi phòng, vào thang máy rồi xuống tầng một
cửa thang máy mở ra, đối diện Ngọc Anh là một người con gái đang từ từ tiến lại
Ngọc Anh
(ngái ngủ) nhớ tôi không? chị gái?
Ngọc Châu Huyền
mơ à? (nhìn cô)
Ngọc Anh
chắc là phải nhớ chứ nhỉ? hôm qua còn nhắn tin hỏi thăm mà (nhếch môi)
Ngọc Châu Huyền
(nhún vai) chiều tối bố về đấy, làm gì thì làm
nói xong, Châu Huyền lướt qua Ngọc Anh, đi vào thang máy bên cạnh
cửa thang máy sau lưng Ngọc Anh dần khép lại
Ngọc Anh
(đảo mắt) (bước qua phòng khách rồi vào phòng ăn)
NV nữ
người hầu: tiểu thư, người cần gì ạ? (cúi người)
Ngọc Anh
gì cũng được (ngồi xuống ghế)
NV nữ
người hầu: vâng, thức ăn sẽ được đưa ra ngay (cúi đầu rồi nhanh chóng vào phòng bếp)
một lát sau, thức ăn được đưa ra
khá nhiều, nhưng Ngọc Anh chẳng ăn gì khác, chỉ cần một bát cháo nhỏ
đến 16 giờ chiều, Ngọc Anh sau khi lượn lờ trong vườn xong thì vào phòng spa
người hầu trong căn phòng thấy cô bước vào đều cúi người chào
Ngọc Anh
(bước lại, ngồi xuống ghế)
NV nữ
người hầu 1: vâng, thưa tiểu thư (bước lại, cẩn thận mát xa cho cô)
Ngọc Anh đưa tay ra, một cô người hầu khác tiến lại dũa móng cho cô
một cô người hầu nữa bước lại, quỳ xuống rồi xoa bóp chân cho cô
sau khi thư giãn xong, Ngọc Anh bước ra phòng khách ngồi xem TV
cửa thang máy mở, Châu Huyền từ từ bước ra, tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ngọc Anh đang ngồi trên ghế
Ngọc Châu Huyền
bố về rồi (nhìn cô)
Ngọc Anh vẫn xem TV, như không nghe thấy lời nói của Châu Huyền. Đến khi tiếng bước chân đang gần, cô tắt TV, mắt nhắm lại, từ từ ngửa đầu ra ghế sofa
Ngọc Châu Huyền
(không nhìn Ngọc Anh nữa, đứng gần ghế sofa, nhìn bóng dáng ba người đang dần tiến vào)
Ngọc Châu Huyền
bố, mẹ (mỉm, bước lại gần)
Quản gia Trần
(cúi đầu rồi rời đi)
Tố Uyên
ừm (gật đầu, mỉm cười nhìn Châu Huyền)
???
(nhìn Ngọc Anh ngồi trên ghế)
Ngọc Anh
(mở mắt, chậm rãi đứng dậy) bố. (nhìn ông)
Chap 3: Ăn tối
Ngọc Chính Nam
(nhìn cô) về từ sáng chắc cũng mệt rồi nhỉ?
Ngọc Anh
...cũng không có gì đâu bố, con nghỉ ngơi rồi
Ngọc Chính Nam
(cởi áo vest) chuẩn bị bữa tối luôn đi
Tố Uyên
(cầm lấy áo, đưa cho người hầu)
NV nữ
người hầu: (cung kính đỡ áo) vâng thưa ông chủ, bữa tối sẽ được đem ra ngay
NV nữ
người hầu: (quay người rời đi)
Ngọc Chính Nam
có đói lắm không? vào phòng ăn đi
Ngọc Anh
vâng (không nhìn ông)
Ngọc Chính Nam thấy vậy, ông không nói gì thêm, quay lưng bước vào phòng ăn, Tố Uyên liếc Ngọc Anh một giây, sau đó cũng bước theo ông
Châu Huyền và Ngọc Anh cùng vào phòng ăn, hai người ngồi xuống, thức ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn trên bàn
cả nhà cùng dùng bữa, chỉ có tiếng dao nĩa vang lên, không ai nói gì khiến không khí chẳng mấy thoải mái
Ngọc Chính Nam
ngày kia bắt đầu học, Anh, học hành tử tế, đừng gây rắc rối
Ngọc Anh
(mím môi) ...vâng, bố
Tố Uyên
(mỉm) Anh giờ phải khác rồi chứ, con bé trưởng thành rồi, sẽ không làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa đâu, anh à (nhìn Ngọc Anh)
Ngọc Anh
(không bận tâm, từ tốn ăn)
Ngọc Anh
con ăn xong rồi, con lên phòng trước (đứng dậy, quay người rời đi)
cứ như thế, bữa ăn kết thúc trong không khí ngột ngạt...
8 giờ tối, Ngọc Anh rời khỏi phòng, vào thang máy rồi xuống tầng một
Ngọc Châu Huyền
(đứng trong khuôn viên, cầm điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại)
mắt chạm mắt, mặt đối mặt
chỉ hai giây, Ngọc Anh lướt qua Châu Huyền, như thể chưa có cuộc gặp gỡ nào
Châu Huyền không nhìn theo, tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại, rồi cũng bước ra khỏi khuôn viên
NV nam
vệ sĩ: tiểu thư, người cần gì ạ? (cúi người)
Ngọc Anh
đến phố đi bộ Nam Kinh
NV nam
vệ sĩ: vâng thưa tiểu thư (cúi đầu, mở cửa xe)
tiếng kêu chói tai vang lên, chiếc xe lamborghini đỏ dừng lại ngay đằng sau
Ngọc Anh
(nhìn người đang ngồi ở ghế lái chiếc lamborghini một giây) (rời mắt, ngồi vào xe)
chiếc xe chở Ngọc Anh vừa lăn bánh, Huyền Châu cũng vừa lúc ra đến cổng
Ngọc Châu Huyền
(khẽ nhăn mày, nhìn chủ nhân chiếc xe) ổn quá đấy
???
(cười) sao vậy? đến rước tiểu thư đi chơi đây mà
Ngọc Châu Huyền
chậc... (ngồi vào xe)
Trương Phạm Vĩnh
người vừa nãy là em gái mày à?
Ngọc Châu Huyền
ừ (soi gương)
Trương Phạm Vĩnh
bị đẩy sang Pháp hai năm nhỉ? giờ học ở trường cũ tụi mình hả?
Ngọc Châu Huyền
ừ (vẫn soi gương)
Trương Phạm Vĩnh
em gái mày đấy, không thể nói nhiều hơn được?
Ngọc Châu Huyền
không liên quan (cất gương vào túi)
Trương Phạm Vĩnh
hay (cười)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play