Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứng Lên Hoặc Bỏ Chạy

khởi đầu bi kịch

Giữ bày người đông đúc hai bóng hình nhỏ bé đang vui vẻ cầm chặt lấy miếng giấy học bỗng du học sinh của trường cấp ba Seoul
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Ngày mai chuẩn bị đồ tao với mày sẽ đi nhập học
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Thật hả Đm vui quá đi//Nhảy cẩn lên//
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Là trường Tài phiệt đó//phấn khích//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Mong sẽ là một chuyến đi vui
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Ước mơ có một anh chồng người hàn của tao sắp thành sự thật rồi// khoái chí//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Gớm quá má
Trong lúc cả hai người không ngừng vui vẻ và chờ đợi chuyến hành trình sắp tới, nhưng mọi thứ không như họ nghĩ khi nói đến hàn quốc luôn gắn liền với những bộ phim bạo lực học đường, và tiền bạc bị đè nặng, giàu thì có quyền nghèo thì sẽ là chó
Cứ thế hai người cứ mãi vui đùa không biết cánh cửa địa ngục của những tháng ngày học sinh sắp đến
Chết không bằng sống
Ở sân bay cả hai cầm một đống hành lí tươi cười với nhau
Điều khó khăn là họ không có tiền trong lúc học hành bên hàn
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Hiện tại tao với mày đéo có tiền để sống bên đó đâu
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Vậy là tụi mình phải đi làm rồi
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Tất nhiên//thở dài//
Sau khi lên máy bay mọi thứ đều suôn sẻ
Tới nơi cả hai hớn hở đi thuê trọ và kiếm công việc làm thêm
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Ê tao thuê được trọ rồi đó
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Ok xíu nữa tao đi kiếm việc
Mọi thứ đều ổn áp và hạnh phúc không có vấn đề gì được đặt ra
Cả hai nhanh chóng bắt đầu bữa đầu đi làm
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Nè tao đi vào kho lấy chút đồ xếp ra kệ nha
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Ở đó làm thu ngân đi
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Biết rồi này đi đi
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
//bước đi//
Một lúc sau tiếng cửa của cửa hàng vội mở tiếng xin chào quý khách từ cánh cửa nhanh chóng kêu lên, bước vào là một đám học sinh nam, bọn chúng trông có vẻ ngổ ngáo và hư, trên tay một tên còn cầm điếu thuốc phì phèo, Soo-Ah nhanh chóng hoàn hồn và cúi đầu
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Xin chào quý khách//Cúi đầu//
Bọn chúng phớt lờ và nhanh chóng chọn một số gói thuốc và Bcs những thứ hoàn toàn không dùng cho học sinh mà ném vào giỏ hàng, sau khi quay lại quầy thu ngân và chúng cọc cằn vứt đống đồ vừa mua lên quầy
Park seo jin
Park seo jin
Tính tiền
Đàn em
Đàn em
Nè nè khoan đã nhân viên mới Hả?// nhìn chằm chằm//
Đàn em
Đàn em
Mọi khi là một bà già xấu xí mà nay lại có cô em xinh đẹp như này//cười khoái chí//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
//bất ngờ+khó hiểu//
Park seo jin
Park seo jin
Ờ ha giờ mới để ý nhân viên mới à?//tiến lại gần//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Ờ V-vâng tôi là nhân viên mới//bối rối//
Park seo jin
Park seo jin
//nhìn từ trên xuống dưới+ cười khẩy//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
//lo lắng//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Nhưng mà những thứ này không dành cho học sinh nên tôi không thể bán được
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Đây là quy định
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Vui lòng quý khách chọn mặc hàng khác
Park seo jin
Park seo jin
Gì chứ?
Park seo jin
Park seo jin
Sao lại không mua được
Park seo jin
Park seo jin
//Tát mạnh//
Một tiếng chát vang lớn trong cửa hàng vắng vẻ, Soo-ah nhanh chóng nhận ra cơn đau truyền tới mặt cô xuất hiện một vết tay rát bỏng
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
//bất ngờ+đau đớn//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
N-nè anh làm gì v..
Cô chưa kịp nói thì seo jin nhanh chóng tát liên tiếp nhiều cái mạnh hơn lên mặt cô nắm không hề nương tay mà tiếp tục tát đến khi cô ngã xuống
Park seo jin
Park seo jin
Chết tiệt con chó cái//phủi tay//
Park seo jin
Park seo jin
Tao hỏi mày tại sao lại không mua được ?
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
T-tôi..//sợ hãi//
Tiếng động lớn từ những tiếng vả và tiếng hét của Soo-ah khiến ji-min bên trong hốt hoảng chạy ra khỏi phòng kho mà lao tới quầy thu ngân
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Có chuyện gì vậy?//thở dốc vì mệt//
Park seo jin
Park seo jin
//quay đầu qua nhìn Ji-min//
Park seo jin
Park seo jin
Ồ xin chào cho tôi hỏi những món đồ này tôi có thể mua không?//hỏi//
bước lại nhìn Những cái bcs và thuốc lá đang bị chất ngổn ngang trên quầy thu ngân cô hốt hoảng nhưng không nói gì nhìn vào soo-Ah cũng biết nếu như cô nói không thể thì sẽ chết mất, ji-min do dự hồi lâu rồi nói
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Được chứ anh có thể mua chúng//lo lắng//
Park seo jin
Park seo jin
Hay quá cảm ơn tính tiền cho tôi//thoả mãn//
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
//bước lại đỡ Soo-ah lên và bước vào quầy thu ngân//
Tiếng đánh máy khô khóc vang lên cũng với số tiền được tính xong Ji-min rất sợ hãi khi cầm những thứ đó lên để quét tính tiền toàn là loại đắt tiền và mắc tiền được chất thành đống trên quầy
Trong lúc cô tính tiền Seo jin đã nhận ra được sự sợ hãi và lo lắng trong mắt cô
Park seo jin
Park seo jin
Nè cô có nhận tình 1 đêm không?//nhìn cô đầy khó hiểu//
Không gian bỗng tĩnh lặng cô cũng bất ngờ khi nghe câu hỏi đó cô do dự không dám trả lời
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
T-tôi không làm điều đó
Park seo jin
Park seo jin
Hay là cô muốn nói chuyện bằng cơ thể?//chống cầm xuống quầy//
Cô cố gắng phớt lờ và nhanh chóng tính xong đống đồ cô gói gọn bên trong chiếc bọc rồi nhanh chóng đưa cho bọn họ
Park seo jin
Park seo jin
Tôi đùa thôi//giựt mạnh bọc đồ//
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Cảm ơn quý khách đã nghé
Họ không nói gì mà nhanh chóng rời khi trả lại không gian tĩnh mịch cho màn đêm và cửa hàng tiện lợi nhỏ
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Mày có sao không? Sao lại bị đánh//lo lắng//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Đau lắm, tao thấy mấy đó đéo bán cho nó được cái nó khùng lên đánh tao//đau đớn//
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Mốt cứ mặc kệ bán hết cho chúng đi đừng lo chuyện bao đồng nữa//thở dài//
Sau khi kết thúc ca làm hai người bắt đầu đóng cửa hảng và rời đi về nhà trọ
Khi đến nơi cả hai mệt mỏi nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi không biết ác mộng của họ thực sự chỉ mới khởi đầu cho chuỗi sự kiện chết chóc đằng sau
Sáng mai khi thức dậy cả hai vui vẻ thay đồ và cùng nhau đến trường đó khung viên rộng lớn đông đúc các học sinh đủ kiểu qua lại hoa thì trồng khắp nơi cây cỏ cũng tươi mát nói chung là rất tuyệt,cả hai háo hức đi đầy vui vẻ đến khi va trúng một người
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Ây da //té xuống//
Lee Jun-ho
Lee Jun-ho
//Ngã xuống đối diện//
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Có sao không ba
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Không sao
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Cho tôi xin lỗi nha cậu có sao không?
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
//Đỡ Soo-ah đứng dậy//
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
//nhanh chóng chạy qua kia đỡ chàng trai kia//
Lee Jun-ho
Lee Jun-ho
Tôi không sao cảm ơn//rụt rè//
Thân hình to lớn của cậu ta hơi cúi xuống khi đối diện với hai người rồi nhanh chóng rút lui và nói cảm ơn
Lee Jun-ho
Lee Jun-ho
Cảm ơn //bước đi//
Hai người ngơ ngác nhưng cũng chẳng để tâm mà bước vào lớp
Trong khi cả hai đang cười nói vui vẻ trên bàn học bên cửa sổ bỗng một người nhỏ con yếu ớt bị ném lại trước mặt họ
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
Cái đéo gì vậy?//giựt mình//
Choi Soo-ah(PN)
Choi Soo-ah(PN)
Đụ à//hết hồn//
???
???
Làm ơn tha cho tôi đi//run rẩy+ người ướt sũng//
Park seo jin
Park seo jin
//Đạp lên chân của cậu ta//
Park seo jin
Park seo jin
Bẩn mắt tao quá đấy//khinh thường//
Hai người nhanh chóng nhận ra là tên hôm qua nên cũng sợ hãi mà chạy ra xa hóng
Nữ sinh
Nữ sinh
//cầm máy quay chĩa vào seo jin và cậu trai đang nằm kia//
Park seo jin
Park seo jin
//đập liên tiếp lên đầu tên kia//
Park seo jin
Park seo jin
Nín mỏ lại đi//tức giận//
Park seo jin
Park seo jin
Bây giờ ngồi dậy liếm giày cho tao rồi tao tha//cười khẩy//
Park seo jin
Park seo jin
//quay lại trước đám đông//
Park seo jin
Park seo jin
Yêu cầu không quá đáng chứ?//hét lớn//
Nam sinh
Nam sinh
Không quá đáng
Nữ sinh
Nữ sinh
Không quá đáng
Ngay sau khi cậu kia liếm giầy cho seo jin xong thì hắn đá mạnh vào mặt của cậu ta khiến máu mũi bắn ra, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh gach trắng
???
???
Tha cho tôi//giọng nó đầy yếu ớt//
Trong căn phòng học đầu tiếng xì xào bàn tán và tiếng cười nhạo, và tiếng điện thoại đang quay kêu lên lại có một tiếng cầu xin yếu ớt vang lên trong căn phòng đầy sự ám ảnh và không có lòng người
Bỗng seo jin liếc nhìn qua bỗng thấy ji-min đứng trong đám đông trước cửa hắn cười khẩy bước lại gần
Bây giờ soo-ah đang đi mua sữa cho cả hai không biết nguy hiểm đang đến gần với ji-min
Park seo jin
Park seo jin
Cô cũng học trường này sao?//hỏi han//
Han ji-min(TN)
Han ji-min(TN)
V-vâng đúng vậy//run rẩy//
Park seo jin
Park seo jin
Cô mặc đồng phục trong đẹp quá đó//khinh miệt//
Mặc kệ tiếng kêu yếu ớt của nam học sinh sau lưng hắn cũng chẳng hề để tâm
Mấy tên đàn em của hắn thì đang đánh cậu học sinh kia sống dở chết dở
END
Tác giả Chơi đ.ồ
Tác giả Chơi đ.ồ
Hết rồi nha
Tác giả Chơi đ.ồ
Tác giả Chơi đ.ồ
Làm biếng quá 1511 chữ rồi đó
Tác giả Chơi đ.ồ
Tác giả Chơi đ.ồ
Tạm biệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play