[ Văn Hàm ] Liên Hôn Tài Phiệt
Chương 1_.
Ở thành phố xa hoa như Bắc Kinh, sự phân tầng chưa bao giờ là điều phải bàn cãi — nó tồn tại lặng lẽ như không khí, vô hình nhưng bao trùm tất cả.
Đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới kinh doanh, bất động sản, công nghệ và tài chính là những gia tộc được ví như “chaebol của Đất Trung”: Trương Dương Gia, Tả Gia, Trương Nhị Gia
Mỗi cái tên không chỉ là một dòng họ, mà là cả một đế chế. Họ nắm trong tay huyết mạch kinh tế, góp phần định hình nhịp thở phồn hoa của thành phố này. Những ông trùm ngang tài ngang sức, vừa là đối tác, vừa là đối thủ, chỉ cần một cái bắt tay cũng đủ làm thị trường chao đảo.
Vì thế, người đời vẫn truyền tai nhau một điều như chân lý: thiếu gia và tiểu thư sinh ra trong giới ấy vốn dĩ không thuộc về lựa chọn của trái tim. Họ thuộc về liên hôn.
Hôn nhân không đơn thuần là tình yêu, mà là sự tiếp nối của quyền lực, là sợi dây duy trì huyết thống và lợi ích giữa các gia tộc.
Còn người thường — dù tài giỏi đến đâu — cũng chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa dát vàng ấy, ngước nhìn mà chẳng bao giờ chạm tới.
Tại một góc khuất sau dãy nhà thể chất của trường trung học quý tộc Bắc Kinh, bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng.
Dương Bác Văn ngồi tựa lưng vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng, tay cầm cuốn sách giáo khoa Toán nâng cao lớp 10, hoàn toàn coi nhóm đàn em của Kỳ Hàm như không khí.
Tên cầm đầu nhóm đàn em đập mạnh tay vào tường ngay sát mặt Bác Văn, hét lên
Thái Khang
Này! Điếc à? Tao bảo là nộp tiền bảo kê! Đừng tưởng là con nuôi nhà họ Dương thì muốn làm gì thì làm ở cái trường này!
Dương Bác Văn
//vẫn không ngước mắt, thản nhiên lật sang trang mới//
Dương Bác Văn
Tôi không có thói quen trả tiền cho những thứ không có giá trị.
Thái Khang
Mày dám khinh tụi tao?
Cả nhóm lao vào. Bác Văn không đánh trả, anh chỉ lạnh lùng che đi những điểm yếu trên cơ thể, gương mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo lạ thường dù bị xô đẩy.
Đúng lúc đó, nhóm của Kỳ Hàm và Hàm Thụy đi ngang qua.
Tả Kỳ Hàm
//Hất hàm, mặt đầy vẻ khó chịu//
Tả Kỳ Hàm
Đứa nào cho phép tụi mày làm loạn ở đây?
Thái Khang
Thằng này nó láo quá, nó bảo chúng ta là thứ không có giá trị!
Kỳ Hàm nhíu mày bước tới, nhìn thấy khóe môi Bác Văn hơi rớm máu thì khựng lại một chút.
Cậu cúi xuống, định đưa tay chạm vào vết thương để xem anh có "hỏng hóc" chỗ nào không.
Tả Kỳ Hàm
Này, mày bị đánh đến ngu người rồi à?
Tả Kỳ Hàm
Nhà họ Dương thiếu tiền mày lắm hay sao mà thà để bị đập chứ không chịu nộp mấy đồng lẻ?
Bất ngờ, Bác Văn nắm chặt lấy cổ tay Kỳ Hàm, lực bóp khiến cậu đau đến nhăn mặt. Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh như dao cạo
Dương Bác Văn
//Giọng trầm đục, đầy mỉa mai//
Dương Bác Văn
Mày làm cái trò gì đấy?
Dương Bác Văn
Thích tao à?
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Hàm Thụy, Thừa Ân và Dật Nhiên đứng phía sau suýt nữa thì rớt hàm xuống đất.
Trương Hàm Thụy
Ê có bao giờ mày tự ngẫm lại xem mày đã sủa cái gì chưa🤡
Tống Dật Nhiên
Cái đéo gì cơ?!
Tống Dật Nhiên
Nó vừa sủa cái gì với mày đấy Hàm?
Trác Thừa Ân
//Lao lên gạt tay Bác Văn ra, mặt đỏ bừng vì giận//
Trác Thừa Ân
Thằng chó này!
Trác Thừa Ân
Mày điên rồi hả?
Trác Thừa Ân
Kỳ Hàm cứu mày mà mày dám nói cái giọng đó à?
Trác Thừa Ân
Đồ con nuôi rẻ tiền, mày nghĩ mày là ai?
Tả Kỳ Hàm
Mày... mày nói cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Mày soi gương chưa?
Tả Kỳ Hàm
Nói chuyện biết tự ái không hả mày?
Dương Bác Văn
//Đứng dậy, cao hơn Kỳ Hàm nửa cái đầu, nhìn xuống đầy áp chế//
Dương Bác Văn
Không thích thì tốt nhất đừng có làm mấy cái hành động rẻ tiền đó.
Dương Bác Văn
Tao không rảnh diễn kịch với loại thiếu gia đanh đá như mày.
Đúng lúc đó, Trương Quế Nguyên lững thững đi tới, đứng ngay cạnh Bác Văn, ánh mắt đầy sát khí nhìn sang nhóm 4 người kia.
Trương Quế Nguyên
//Nhếch mép, nhìn thẳng vào Hàm Thụy//
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, mày dạy đàn em kiểu đéo gì mà để chúng nó cắn người nhà tao thế này?
Trương Quế Nguyên
Muốn gây chiến à?
Trương Hàm Thụy
//Tiến lên một bước, mặt đối mặt với Quế Nguyên//
Trương Hàm Thụy
Gây chiến thì sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, mày đừng có vác cái mặt trùm trường ra đây dọa tao.
Trương Hàm Thụy
Bạn mày xúc phạm Kỳ Hàm trước, tao chưa bắt nó quỳ xuống xin lỗi là còn nể mặt bố mẹ mày đấy!
Trương Quế Nguyên
//Cười lạnh//
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi?
Trương Quế Nguyên
Trong từ điển của anh em nhà này đéo có hai chữ đó.
Trương Quế Nguyên
Bác Văn, đi thôi, đứng đây tiếp chuyện với lũ trẻ con này chỉ tổ bẩn người.
Bác Văn không nói một lời, lướt qua người Kỳ Hàm. Khi hai bả vai sượt mạnh vào nhau, anh thầm thì vào tai cậu
Dương Bác Văn
Về học thêm Toán đi, đừng đi thu tiền dạo nữa.
Dương Bác Văn
Trông... hạ đẳng lắm.
Tả Kỳ Hàm
//Tức điên người, hét lên giữa sân trường//
Tả Kỳ Hàm
TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY TAO KHÔNG MANG HỌ TẢ💢
Tiếng chuông tan học vừa điểm, bầu không khí tại sân sau trường trung học quý tộc Bắc Kinh đã trở nên đặc quánh sát khí.
Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hắt lên những gương mặt trẻ tuổi đang hừng hực lửa giận.
Nhóm của Kỳ Hàm và Hàm Thụy đã đứng đợi sẵn. Phía đối diện, Bác Văn và Quế Nguyên lững thững bước tới, phong thái điềm tĩnh đến mức đáng ghét.
Trương Hàm Thụy
//Hất hàm, tay đút túi quần, giọng đầy thách thức//
Trương Hàm Thụy
Đm, đợi mãi bọn mày mới vác mặt ra.
Trương Hàm Thụy
Tao thấy nhức mắt với cái vẻ thanh cao giả tạo của tụi mày lắm rồi.
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm, Bác Văn, hai đứa mày vào giữa sân mà giải quyết một lần cho xong đi.
Đám đàn em của hai bên đồng loạt hô hào, tạo thành một vòng tròn khép kín, cô lập Bác Văn và Kỳ Hàm ở giữa trung tâm.
Trương Quế Nguyên
//Khoanh tay, đứng ngoài vòng tròn, mắt vẫn không rời Hàm Thụy//
Trương Quế Nguyên
Bác Văn, nếu mày muốn 'dạy dỗ' lại cậu thiếu gia này, tao không cản.
Kỳ Hàm bị đám đàn em đẩy mạnh vào giữa, cậu nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu vì sự sỉ nhục từ vụ việc ban sáng.
Trong khi đó, Bác Văn vẫn đứng đó, đôi tay buông thõng, ánh mắt nhìn Kỳ Hàm như nhìn một đứa trẻ đang làm loạn.
Tả Kỳ Hàm
Đồ khốn nhà mày, sao mày không đánh lại?
Tả Kỳ Hàm
Mày khinh tao đúng không?
Một cú đấm trực diện từ Kỳ Hàm khiến mặt Bác Văn lệch sang một bên. Nhưng anh không hề đánh trả, chỉ lẳng lặng lau vết máu nơi khóe môi.
Tả Kỳ Hàm
//Càng điên tiết hơn, lao vào đấm đá túi bụi//
Tả Kỳ Hàm
Mày sủa tiếp đi chứ?
Tả Kỳ Hàm
Cái bản mặt kiêu ngạo của mày đâu rồi?
Kỳ Hàm hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu liên tục ra đòn, những cú đánh trút xuống người Bác Văn như mưa rào.
Bác Văn vẫn đứng im như một pho tượng đá, nhận lấy mọi cơn thịnh nộ mà không hề phản kháng, chỉ có đôi mắt là vẫn sâu thẳm, lạnh lùng đến đáng sợ.
Chứng kiến Kỳ Hàm như con thú nhỏ bị thương, đánh đến mức tay run lên và hơi thở dồn dập, Trác Thừa Ân đứng bên ngoài bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục, Kỳ Hàm sẽ thực sự gây ra chuyện lớn.
Trác Thừa Ân
//Lao vào vòng tròn, ôm chặt lấy eo Kỳ Hàm kéo ra sau//
Trác Thừa Ân
Đủ rồi, đánh nữa là có án mạng đấy!
Tả Kỳ Hàm
//Vùng vẫy, hét lên trong vô vọng//
Tả Kỳ Hàm
Tao phải giết nó!
Tả Kỳ Hàm
Thừa Ân, mày buông tao ra!
Trác Thừa Ân
//Nghiến răng, giữ chặt Kỳ Hàm//
Trác Thừa Ân
Mày nhìn xem, nó có đánh lại mày đâu?
Trác Thừa Ân
Đừng để bản thân mình trở thành kẻ điên vì loại như nó.
Bác Văn lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bộ đồng phục lại một lần nữa dính đầy bụi và máu. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt nhưng đầy vẻ khinh bỉ.
Dương Bác Văn
//Giọng khản đặc nhưng vẫn rõ ràng từng chữ//
Dương Bác Văn
Đánh xong chưa?
Dương Bác Văn
Nếu xong rồi thì biến đi cho khuất mắt tao.
Trương Quế Nguyên
//Tiến lại gần, khoác tay lên vai Bác Văn, nhìn nhóm đối diện bằng nửa con mắt//
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, dắt 'đại ca' của mày về đi.
Trương Quế Nguyên
Hôm nay coi như tao nể mặt, không tính toán chuyện bọn mày lấy thịt đè người.
Trương Hàm Thụy
//Hậm hực, quay sang đám đàn em//
Trương Hàm Thụy
Giải tán hết cho tao!
Trương Hàm Thụy
Đm, nhìn cái mặt tụi nó tao phát buồn nôn!
Cả đám đệ ruột và đàn em lục đục kéo nhau rời đi. Sân sau trường chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người.
Kỳ Hàm được Thừa Ân dìu đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Bác Văn với ánh mắt vừa hận, vừa có chút gì đó dao động mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Chương 2_.
Màn đêm buông xuống Bắc Kinh, che phủ đi sự ồn ào của ngôi trường quý tộc, nhưng lại không thể làm dịu đi những đợt sóng ngầm trong lòng những chàng thiếu niên.
Kỳ Hàm nằm vật vã trên chiếc giường king-size, hết lăn bên trái lại lộn bên phải. Bộ đồ ngủ lụa đắt tiền nhăn nhúm theo từng cử động bồn chồn của cậu.
Đôi mắt cậu dán chặt lên trần nhà, nhưng hình ảnh hiện ra lại là gương mặt đầy máu và bụi của Dương Bác Văn lúc chiều.
Tả Kỳ Hàm
//Lầm bầm, giọng đầy bực dọc//
Tả Kỳ Hàm
Đm... cái thằng điên này.
Tả Kỳ Hàm
Tao đánh mày như thế, sao mày không đánh trả?
Tả Kỳ Hàm
Mày định diễn vai nạn nhân cho ai xem?
Tả Kỳ Hàm
Đồ máu lạnh, đồ thần kinh...
Cậu bật dậy, vò nát mái tóc vừa mới sấy khô. Ký ức về khoảnh khắc cậu mất đà vì quá kích động, suýt chút nữa là ngã nhào ra đất thì có một bàn tay vững chãi vươn ra đỡ lấy eo cậu, giữ cậu thăng bằng rồi mới buông ra... bỗng dưng ùa về.
Tả Kỳ Hàm
//Nghiến răng, mặt đỏ bừng//
Tả Kỳ Hàm
Đáng lẽ lúc đó tao nên đấm thêm một phát nữa mới đúng!
Tả Kỳ Hàm
Đỡ cái đéo gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
Nhìn cái mặt điềm nhiên của nó lúc bị tao đập, tao thề là tao chỉ muốn xé xác nó ra thôi.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, mày rốt cuộc là đang tính toán cái gì trong đầu hả?
Cậu gục mặt xuống gối, lòng bàn tay vẫn còn hơi tê rần vì những cú đấm chiều nay.
Càng nghĩ, cậu càng thấy mình giống một đứa trẻ đang làm loạn trước mặt một người trưởng thành, và điều đó khiến cái tôi của cậu tổn thương sâu sắc.
Ở một căn phòng khác phía bên kia thành phố, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nhạc cổ điển du dương và tiếng lật sách đều đặn.
Dương Bác Văn ngồi bên bàn học, một bên mặt vẫn còn sưng tấy và tím bầm, nhưng anh chẳng có vẻ gì là quan tâm.
Trương Quế Nguyên đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một hộp sơ cứu y tế. Anh ném nó cái "bộp" lên bàn học của Bác Văn rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Trương Quế Nguyên
//Nhíu mày, giọng đầy khó hiểu//
Trương Quế Nguyên
Này, tao hỏi thật.
Trương Quế Nguyên
Chiều nay mày bị nhập à?
Trương Quế Nguyên
Đàn em của nó đánh mày không đánh trả thì thôi đi
Trương Quế Nguyên
Đến lúc thằng Tả Kỳ Hàm kia lao vào đấm mày như đúng rồi
Trương Quế Nguyên
Mày cũng ngồi im chịu trận?
Trương Quế Nguyên
Mày mà ra tay thì thằng nhóc đanh đá đó không nằm viện một tuần tao làm con mày.
Bác Văn dừng tay lật sách, anh tháo tai nghe ra, khẽ chạm tay vào khóe môi đang đóng vảy, đau nhức truyền đến khiến chân mày anh hơi nhíu lại.
Dương Bác Văn
//Giọng thản nhiên, không chút gợn sóng//
Dương Bác Văn
Đánh lại làm gì?
Trương Quế Nguyên
//Bực bội//
Trương Quế Nguyên
Đm, để nó biết mày không phải hạng dễ bắt nạt!
Trương Quế Nguyên
Mày nhìn cái mặt mày xem, mai lên trường kiểu gì cũng bị lũ đệ của thằng Thụy cười vào mặt cho xem.
Bác Văn khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố xa xăm lấp lánh.
Anh nhớ lại hình ảnh cậu thiếu gia nhỏ nhắn, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt long lanh như sắp khóc vì bất lực khi anh không phản kháng.
Dương Bác Văn
//Thầm thì, giọng thấp đến mức chỉ mình Quế Nguyên nghe thấy//
Dương Bác Văn
Lực tay của cậu ta yếu lắm, đánh chẳng đau chút nào...
Dương Bác Văn
Nhưng nếu tao đánh lại, cậu ta sẽ đau.
Trương Quế Nguyên
//Đứng hình, mặt đầy vẻ không tin nổi//
Trương Quế Nguyên
Mày điên rồi Văn ạ.
Trương Quế Nguyên
Nó là kẻ thù của anh em mình, nó đổ bột mì lên đầu mày, nó cho người quây mày...
Trương Quế Nguyên
Thế mà mày lại sợ nó đau?
Bác Văn không trả lời, anh chỉ lặng lẽ mở hộp sơ cứu, lấy miếng gạc thấm cồn rồi áp lên vết thương.
Một cơn rát buốt ập tới, nhưng trong đầu anh lại hiện lên cảm giác mềm mại nơi vòng eo của Kỳ Hàm lúc anh vươn tay đỡ lấy cậu khi cậu suýt ngã.
Dương Bác Văn
//Nhếch môi, một nụ cười cực nhạt//
Dương Bác Văn
Cậu ta đanh đá thật
Dương Bác Văn
Nhưng... cũng chỉ là một đứa trẻ được chiều hư thôi.
Dương Bác Văn
Chấp làm gì.
Trương Quế Nguyên
//Lắc đầu, đứng dậy đi ra cửa//
Trương Quế Nguyên
Đúng là đồ thần kinh.
Trương Quế Nguyên
Tao thua mày luôn rồi.
Trương Quế Nguyên
Ngủ sớm đi, mai còn có 'trận chiến' mới đấy.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong lớp 10A1 đặc quánh sự thù địch ngay từ giây đầu tiên bước vào. Nhóm của Kỳ Hàm đã có mặt từ sớm, ai nấy đều mang vẻ mặt "chờ xem kịch hay".
Vừa bước chân qua cửa, Bác Văn đã phải đối mặt với một "trò chơi bạo lực" mới của Kỳ Hàm: những sợi dây cước mảnh được giăng chằng chịt ngang tầm mắt và dưới chân
Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã nhào hoặc bị cứa vào da thịt. Nhưng Bác Văn vẫn bình thản đến lạ lùng, anh dùng cây thước dài gạt nhẹ những sợi dây sang một bên, bước đi thong dong như thể đang đi dạo trong vườn nhà mình, hướng thẳng về phía dãy bàn cuối lớp.
Kỳ Hàm ngồi trên bàn giáo viên, đung đưa đôi chân, đôi mắt nheo lại đầy vẻ không cam tâm khi thấy con mồi quá đỗi bình tĩnh.
Bác Văn đi đến chỗ ngồi của mình, vừa định đặt mình xuống ghế thì Tống Dật Nhiên – người vốn dĩ đã đứng đợi sẵn – nhanh tay kéo phắt chiếc ghế ra sau.
Bác Văn mất đà, ngã mạnh xuống sàn phòng học. Tiếng cười nhạo báng vang lên khắp lớp.
Chưa dừng lại ở đó, Thừa Ân nhanh như cắt giật lấy chiếc balo của anh, lao ra phía cửa sổ và thẳng tay vứt xuống lầu từ tầng 4.
Trác Thừa Ân
Ôi chết tiệt, tay tao trượt! Balo của mày đi du lịch rồi Bác Văn ạ!
Cả lớp nín thở chờ đợi một màn bùng nổ, một cú đấm hay ít nhất là một tiếng chửi thề từ phía Bác Văn. Nhưng không.
Bác Văn chỉ im lặng, anh chống tay xuống sàn, từ từ đứng dậy. Gương mặt anh không một chút biến sắc, không giận dữ, cũng chẳng hổ thẹn.
Anh bình thản phủi lớp bụi trên đầu gối, tự mình đi về phía sau, kéo chiếc ghế lại vị trí cũ rồi ngồi xuống.
Tả Kỳ Hàm
//Bật dậy, bước đến trước bàn Bác Văn, đập tay xuống mặt bàn//
Tả Kỳ Hàm
Mày là xác chết à?
Tả Kỳ Hàm
Bị chơi đến thế mà vẫn im được?
Dương Bác Văn
//ngước lên, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Kỳ Hàm, giọng nói thấp nhưng đầy sức nặng//
Dương Bác Văn
Mày muốn tao làm gì?
Dương Bác Văn
Đấm mày như chiều qua mày làm với tao à?
Dương Bác Văn
Tao đã nói rồi, tao không rảnh chơi với trẻ con.
Trương Hàm Thụy
//Đứng bên cạnh, mỉa mai//
Trương Hàm Thụy
Mày nhìn lại mình đi, cái đồ không có lấy một đứa bạn, balo thì bị vứt như rác.
Trương Hàm Thụy
Mày lấy cái gì mà cao thượng ở đây?
Tống Dật Nhiên
//Cười khẩy//
Tống Dật Nhiên
Để tao đoán nhé, tí nữa nó lại lủi thủi xuống sân trường nhặt cái balo rách đó lên chứ gì.
Tống Dật Nhiên
Đúng là loại hèn hạ.
Giữa lúc đó, Trương Quế Nguyên bước vào lớp, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn và cái nhìn đầy thách thức của nhóm Kỳ Hàm, anh định lao lên thì Bác Văn đưa tay ngăn lại.
Dương Bác Văn
//Nhìn Quế Nguyên//
Dương Bác Văn
Bỏ đi. Sắp vào tiết rồi.
Kỳ Hàm nhìn Bác Văn ngồi đó, bóng dáng cô độc nhưng kiêu hãnh đến lạ lùng, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng.
Cậu muốn thắng anh, nhưng cách anh chấp nhận mọi sự sỉ nhục của cậu một cách điềm nhiên thế này lại khiến cậu cảm thấy mình mới là kẻ thất bại thảm hại nhất.
Giờ ra chơi, sân trường vắng lặng hơn thường lệ. Dưới chân cầu thang tầng một, chiếc balo của Bác Văn nằm cô độc trên nền đất, khóa kéo hơi bung ra vì lực va chạm mạnh.
Quế Nguyên càu nhàu, khom lưng nhặt nó lên rồi phủi bụi lấy lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm
Trương Quế Nguyên
Đm, tao thề là tao chưa thấy thằng nào lỳ đòn như mày luôn đấy Văn ạ.
Trương Quế Nguyên
Để tụi nó cưỡi lên đầu lên cổ thế mà vẫn chịu được.
Trương Quế Nguyên
Là tao thì tao đấm cho thằng Dật Nhiên đó răng môi lẫn lộn rồi!
Dương Bác Văn
// thản nhiên nhận lấy chiếc balo từ tay bạn, kiểm tra qua loa đống sách vở bên trong rồi đưa lại cho Quế Nguyên//
Dương Bác Văn
Mày cầm lên lớp trước đi.
Dương Bác Văn
Tao xuống căn tin một lát.
Trương Quế Nguyên
//Đứng hình, mắt trợn ngược lên nhìn Bác Văn như nhìn sinh vật lạ//
Trương Quế Nguyên
Giờ phút này mà mày còn tâm trạng đi ăn á?
Trương Quế Nguyên
Mày bị đánh đến mức dây thần kinh xấu hổ nó đứt luôn rồi hả?
Trương Quế Nguyên
Hay là bị bột mì đổ vào não nên chập mạch rồi?
Dương Bác Văn
//Không thèm để ý đến sự gắt gỏng của bạn, anh chỉ chỉnh lại cổ áo, nhàn nhạt buông một câu//
Dương Bác Văn
Tao đi mua sữa với bánh ngọt cho Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Sáng nay cậu ta vào sớm như vậy, chắc chắn là chưa ăn sáng đâu.
Không gian như đông cứng lại trong ba giây. Quế Nguyên há hốc mồm, chiếc balo trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất thêm lần nữa.
Anh nhìn Bác Văn từ đầu đến chân, rồi lại nhìn vết bầm vẫn còn mờ mờ trên mặt bạn mình – "chiến tích" của chính người mà Bác Văn đang định đi mua đồ ăn cho.
Trương Quế Nguyên
//Gào lên trong bất lực//
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn!
Trương Quế Nguyên
Tao lạy mày!
Trương Quế Nguyên
Tao xin mày luôn đấy!
Trương Quế Nguyên
Mày có bị điên không?
Trương Quế Nguyên
Hôm qua nó mới đổ nước với bột mì lên đầu mày
Trương Quế Nguyên
Nó còn vứt balo mày xuống lầu, vậy mà giờ mày đi mua sữa cho nó?
Trương Quế Nguyên
Mày là thánh nhân phương nào đắc đạo rồi đúng không?
Bác Văn vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, quay lưng bước đi về hướng căn tin, chỉ để lại một câu trả lời ngắn gọn
Dương Bác Văn
Cậu ta đang tuổi lớn, nhịn ăn sáng sẽ bị đau dạ dày.
Dương Bác Văn
Mày lảm nhảm ít thôi, mang balo lên đi.
Quế Nguyên đứng chết trân giữa sân trường, đưa tay lên vuốt mặt, cảm giác như thế giới này đang đảo điên.
Anh khuỵu gối xuống, làm động tác như muốn quỳ lạy cái bóng lưng của Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Con lạy cụ Văn!
Trương Quế Nguyên
Cụ cao thượng quá, cụ độ luôn cả kẻ thù của cụ đi!
Trương Quế Nguyên
Tao mà là Tả Kỳ Hàm, tao biết mày làm thế này chắc tao đập đầu vào tường vì nhục mất!
Trong khi đó, tại căn tin, Bác Văn tỉ mỉ chọn một hộp sữa dâu (loại mà anh tình cờ thấy Kỳ Hàm uống hôm trước) và một chiếc bánh mì kẹp còn nóng hổi.
Anh tự nhủ, chỉ là không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó vì đói của cậu thiếu gia kia thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
Chương 3_.
Trong lớp học, bầu không khí đang lúc căng thẳng bỗng trở nên quái dị khi Quế Nguyên lững thững bước vào với vẻ mặt như vừa bị ai đó lấy mất sổ gạo.
Anh ném cái balo của Bác Văn xuống bàn một cách cục cằn, rồi ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm thở dài thườn thượt.
Trương Hàm Thụy
//Ngồi phía trên, thấy vẻ mặt "thê thảm" của đối thủ thì không nhịn được mà quay xuống mỉa mai//
Trương Hàm Thụy
Này Trương Quế Nguyên, sao thế?
Trương Hàm Thụy
Nhặt cái balo thôi mà mặt mày trông như vừa đi đưa đám thế kia?
Trương Hàm Thụy
Bạn thân mày đâu rồi, hay là nhục quá không dám vác mặt lên đây nữa?
Trương Quế Nguyên
//liếc Hàm Thụy một cái sắc lẹm, nhưng lần này anh không buồn cãi vã, chỉ buông một câu đầy bất lực//
Trương Quế Nguyên
Nó đi căn tin rồi.
Trương Quế Nguyên
Đi mua sữa với bánh ngọt cho thằng Hàm nhà mày đấy.
Trương Quế Nguyên
Nó bảo sáng nay Kỳ Hàm vào sớm, chắc là chưa kịp ăn gì nên sợ cậu ta... đau dạ dày.
Trương Hàm Thụy
Khụ... khụ!!!
Hàm Thụy đang cầm bình nước uống dở thì phun thẳng ra ngoài, sặc sụa đến mức mặt đỏ tía tai, một tay ôm ngực thở dốc như người bị hen suyễn kinh niên.
Trương Hàm Thụy
//Giọng run rẩy, hổn hển//
Trương Hàm Thụy
Mày... mày nói cái đéo gì cơ?
Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn đi mua đồ ăn cho Kỳ Hàm?
Trương Hàm Thụy
Có phải mày đang kể chuyện kinh dị buổi sáng không Nguyên?
Trương Quế Nguyên
//nhắm mắt gật đầu cái rụp//
Trương Quế Nguyên
Tao cũng ước là tao đang nằm mơ.
Trương Quế Nguyên
Đm, tao còn định quỳ xuống lạy nó giữa sân trường luôn kia kìa.
Trương Quế Nguyên
Nó bị Kỳ Hàm đấm cho tím mặt, bị bọn mày đổ bột mì, vứt balo...
Trương Quế Nguyên
Thế mà giờ nó lo thằng kia đau dạ dày.
Trương Quế Nguyên
Tao thề, thằng Văn nó không phải người, nó là thánh hiển linh rồi!
Hàm Thụy nghe xong, mặt mày tái mét, đưa tay vuốt ngực liên tục để tìm lại nhịp thở.
Cậu quay sang nhìn Kỳ Hàm đang ngồi lờ đờ ở bàn bên cạnh, rồi lại quay sang Quế Nguyên, chắp hai tay lại làm điệu bộ vô cùng thành kính.
Trương Hàm Thụy
//Thì thầm với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc//
Trương Hàm Thụy
Nguyên ơi, mày về bảo bạn mày... à không, bảo 'Ngài' Bác Văn là cho tao xin cái chữ ký với.
Trương Hàm Thụy
Tiện thể bảo Ngài phù hộ cho tao đỗ Bắc Đại luôn đi.
Trương Hàm Thụy
Cái tầm lòng vị tha này thì chắc chắn là được lên bảng vàng rồi, cần đéo gì học nữa!
Tống Dật Nhiên ngồi cạnh Hàm Thụy, nghe thấy thế cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cậu vắt chân lên ghế, hùa theo bằng giọng điệu giễu cợt
Tống Dật Nhiên
Đúng đấy Quế Nguyên ạ.
Tống Dật Nhiên
Tao đề nghị tối nay mày nên thắp cho nó ba nén nhang trước khi đi ngủ.
Tống Dật Nhiên
Cái loại người mà bị tẩn cho ra bã vẫn lo kẻ thù bị đói thì chỉ có thể là thần tiên hạ phàm thôi.
Tống Dật Nhiên
Hay là mai tao mua thêm ít trái cây đến cúng dường cho nó nhỉ?
Trương Quế Nguyên
//Chửi thề một tiếng//
Trương Quế Nguyên
Cúng cái đầu mày ấy Nhiên!
Trương Quế Nguyên
Tao còn đang lo nó bị thằng Hàm nhà mày bỏ bùa mê thuốc lú gì đây này.
Trương Quế Nguyên
Đéo thể tin được!
Trong khi cả hội đang nháo nhào vì "sự kiện chấn động" này, Kỳ Hàm vẫn ngồi im lặng.
Cậu nghe thấy hết, từng chữ một lọt vào tai khiến trái tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.
Cậu lầm bầm trong miệng, cố xua đi cái cảm giác tội lỗi đang nhen nhóm
Tả Kỳ Hàm
Đồ thần kinh... ai mượn mày mua chứ.
Nhưng dù miệng nói cứng, đôi mắt Kỳ Hàm vẫn vô thức nhìn ra cửa lớp, chờ đợi cái bóng dáng cao gầy, trắng xóa bột mì khi nãy quay trở lại.
Cánh cửa lớp học một lần nữa bật mở, cả không gian đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng cực độ, như thể có ai đó vừa bấm nút tạm dừng.
Dương Bác Văn bước vào, trên tay là một hộp sữa dâu và một chiếc bánh sandwich còn nóng hổi.
Anh phớt lờ mọi ánh mắt soi mói, phớt lờ cả cái nhìn đầy vẻ "tâm linh" từ phía Hàm Thụy và Quế Nguyên.
Với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh đi thẳng tới bàn của Kỳ Hàm.
Hộp sữa và chiếc bánh được đặt nhẹ nhàng ngay ngắn trên mặt bàn của vị thiếu gia đang ngẩn ngơ.
Dương Bác Văn
//Giọng trầm thấp, không nóng không lạnh//
Dương Bác Văn
Đừng để đến lúc dạ dày mày biểu tình rồi lại làm loạn cả cái lớp này lên.
Kỳ Hàm nhìn hộp sữa dâu — đúng loại mình thích — rồi lại nhìn sang Bác Văn.
Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran, không biết là vì giận hay vì cái gì khác, nhưng cái tính đanh đá thường ngày vẫn chiếm thế thượng phong.
Tả Kỳ Hàm
//Hất hàm, giọng gắt gỏng nhưng hơi run//
Tả Kỳ Hàm
Mày... mày bị điên à?
Tả Kỳ Hàm
Ai mượn mày mua?
Tả Kỳ Hàm
Mày tưởng tao nghèo đến mức không mua nổi hộp sữa chắc?
Tả Kỳ Hàm
Cầm lấy đồ của mày rồi biến về chỗ đi!
Bác Văn không hề tức giận, anh khoanh tay trước ngực, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hàm.
Khoảng cách gần đến mức Kỳ Hàm có thể ngửi thấy hương bạc hà thanh mát trên người anh.
Dương Bác Văn
//Nhếch môi mỉa mai//
Dương Bác Văn
Mày không ăn thì cứ vứt vào thùng rác như cách mày vứt balo của tao ấy.
Dương Bác Văn
Nhưng tao nói trước, nhịn đói mà tí nữa lên cơn đau dạ dày là tao mặc kệ, không có ai đỡ mày như chiều qua đâu
Trương Hàm Thụy
//Chõ mồm vào, mắt long lanh//
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm ơi, tao lạy mày, mày ăn đi!
Trương Hàm Thụy
Đây là sữa của 'Ngài' Bác Văn ban phước đấy, mày mà không ăn là tổn thọ, là không đỗ được Bắc Đại đâu!
Trương Quế Nguyên
//Gào lên//
Trương Quế Nguyên
Đúng đấy!
Trương Quế Nguyên
Đồ đệ của tao phải hạ mình đi mua cho mày
Trương Quế Nguyên
Mày mà vứt đi là tao... tao thề tao sẽ lạy mày thêm 3 lạy nữa cho mày tổn đức luôn!
Kỳ Hàm bị kẹp giữa sự điềm nhiên của Bác Văn và sự lầy lội của đám bạn, cậu quẫn quá hóa liều, cầm hộp sữa lên định ném đi, nhưng cái bụng bỗng dưng phản chủ kêu lên một tiếng "rột...".
Tiếng kêu không lớn, nhưng trong cái lớp học đang im phăng phắc này, nó chẳng khác nào một tiếng sấm thiên lôi.
Dương Bác Văn
//Khẽ cười, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi//
Dương Bác Văn
Cái bụng của mày có vẻ thành thật hơn cái miệng của mày đấy.
Dương Bác Văn
Ngồi xuống mà ăn cho hết đi.
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng về chỗ ngồi cuối lớp, bỏ lại Kỳ Hàm đứng đó với hộp sữa dâu trên tay, mặt đỏ đến tận mang tai.
Tống Dật Nhiên
//Vỗ tay lẹt bẹt//
Tống Dật Nhiên
Một pha xử lý đi vào lòng đất của Dương Bác Văn.
Tống Dật Nhiên
Thôi Hàm ạ, người ta đã có lòng 'bố thí' thì mình cứ nhận đi, coi như ăn lấy thảo.
Tả Kỳ Hàm
//Nghiến răng, lầm bầm//
Tả Kỳ Hàm
Đm... Dương Bác Văn...
Tả Kỳ Hàm
Tao thề là tao sẽ trả thù mày bằng cách...
Tả Kỳ Hàm
Uống hết hộp sữa này để mày tốn tiền!
Cậu hậm hực ngồi xuống, thô bạo xé vỏ bánh mì nhưng lại nhai một cách rất ngon lành.
Trong khi đó, ở cuối lớp, Bác Văn lại lẳng lặng mở sách ra, che đi tia nhìn dịu dàng vừa thoáng qua trong mắt.
Đang nhai dở miếng bánh sandwich, vị ngon của lớp bơ sữa làm Kỳ Hàm nguôi giận được đôi chút, nhưng rồi cậu chợt khựng lại.
Cậu đảo mắt một vòng quanh lớp, từ chỗ của Hàm Thụy sang đến mấy dãy bàn xung quanh.
Lạ thật. Bình thường cái đuôi nhỏ Trác Thừa Ân chẳng bao giờ rời cậu nửa bước, nhất là sau mấy vụ đụng độ căng thẳng thế này.
Tả Kỳ Hàm
//Nuốt vội miếng bánh, quay sang vỗ vai Dật Nhiên//
Tả Kỳ Hàm
Này Nhiên, thằng Thừa Ân đâu rồi?
Tả Kỳ Hàm
Từ lúc ra chơi đến giờ tao chẳng thấy mặt mũi nó đâu
Tả Kỳ Hàm
Nó không đi cùng mày à?
Tống Dật Nhiên
//Đang mải mê lướt điện thoại, nghe hỏi thì ngẩng lên ngơ ngác//
Tống Dật Nhiên
Ơ, tao tưởng nó đi vệ sinh hay đi mua nước gì đó chứ?
Tống Dật Nhiên
Lúc nãy ở sân trường nhặt balo xong, tao thấy nó đứng đực ra một lúc rồi lủi đi đâu mất tiêu.
Tống Dật Nhiên
Ủa, nó không về lớp à?
Trương Hàm Thụy
//Cũng hóng hớt quay sang//
Trương Hàm Thụy
Thằng Thừa Ân mà cũng có lúc rời xa mày cơ à Hàm?
Trương Hàm Thụy
Hay là nó thấy mày nhận sữa của 'Ngài' Bác Văn nên nó dỗi, đi tìm chỗ khóc thầm rồi?
Tả Kỳ Hàm
//Nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn//
Tả Kỳ Hàm
Dỗi cái đầu mày!
Tả Kỳ Hàm
Nó mà dỗi cái gì.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà lạ thật, điện thoại nó còn để ở ngăn bàn đây này, đi đâu mà không cầm theo máy?
Cùng lúc đó, ở cuối lớp, Bác Văn vẫn đang dửng dưng đọc sách, nhưng đôi tai anh đã thu trọn cuộc đối thoại của nhóm phía trên.
Anh nhớ lại lúc ở căn tin, hình như có một bóng người đứng nấp sau cột, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ hằn học.
Trương Quế Nguyên
//Huých vai Bác Văn, nói nhỏ//
Trương Quế Nguyên
Này, thằng đệ ruột của 'vợ' mày mất tích kìa.
Trương Quế Nguyên
Có khi nào nó đi tìm đồng bọn để tí nữa chặn đường đánh mày vì tội 'dùng sữa quyến rũ' đại ca nó không?
Dương Bác Văn
//Gấp sách lại, giọng thản nhiên//
Dương Bác Văn
Kệ nó đi. Nếu nó đủ khôn thì đừng có làm trò gì ngu ngốc
Kỳ Hàm đứng ngồi không yên, cậu đẩy hộp sữa sang một bên, định đứng dậy đi tìm thì vừa lúc đó, Thừa Ân bước vào lớp.
Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta không ổn chút nào. Gương mặt Thừa Ân tái mét, hơi thở dồn dập, đôi mắt khi nhìn thấy hộp sữa dâu trên bàn Kỳ Hàm thì lóe lên một tia phẫn nộ xen lẫn đau đớn.
Tả Kỳ Hàm
Thừa Ân! Mày đi đâu nãy giờ thế?
Tả Kỳ Hàm
Làm tao tìm mãi!
Trác Thừa Ân
//Nhìn chằm chằm vào hộp sữa, giọng khản đặc//
Trác Thừa Ân
Hàm Hàm... mày thật sự ăn đồ của nó mua à?
Trác Thừa Ân
Mày quên nó với mày là gì rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
//Hơi khựng lại, lắp bắp//
Tả Kỳ Hàm
Thì... thì tại tao đói quá.
Tả Kỳ Hàm
Với lại tao uống để cho nó tốn tiền thôi mà, mày làm gì căng thế?
Thừa Ân không nói gì, cậu ta lướt qua Kỳ Hàm, đi thẳng xuống cuối lớp, đứng trước mặt Bác Văn rồi đập mạnh tay xuống bàn.
Trác Thừa Ân
//Nghiến răng//
Trác Thừa Ân
Dương Bác Văn, ra sân sau gặp tao một lát.
Trác Thừa Ân
Đi một mình, nếu mày là đàn ông!
Cả lớp lại một lần nữa rơi vào trạng thái "nín thở". Quế Nguyên huýt sáo một tiếng rõ dài
Trương Quế Nguyên
Ồ, kèo mới này Văn.
Trương Quế Nguyên
Có vẻ 'fan cuồng' của vợ mày không thích hộp sữa của mày cho lắm rồi.
Trong lòng Kỳ Hàm, Thừa Ân không đơn thuần là "đệ ruột". Đó là người đã ở bên cậu từ những ngày đầu lớp 1, là người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu sau vẻ ngoài bướng bỉnh kia.
Cậu nhớ lại những buổi tối hai đứa trốn nhà ra công viên, Kỳ Hàm dựa vào vai Thừa Ân mà khóc nức nở chỉ vì một nhân vật trong phim bị chết oan
Hay xót xa cho kiếp nam phụ thầm yêu đơn phương 11 năm ròng rã. Những lúc đó, Thừa Ân luôn im lặng lắng nghe, rồi lặng lẽ đi mua đồ ngọt để dỗ dành cậu.
Tả Kỳ Hàm
//Lao tới, nắm lấy cánh tay Thừa Ân đang run lên vì giận dữ.//
Tả Kỳ Hàm
//Giọng run run, đầy lo lắng//
Tả Kỳ Hàm
Thừa Ân! Mày điên à?
Tả Kỳ Hàm
Tự nhiên hẹn nó ra sân sau làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tao bảo mày rồi, tao uống sữa của nó là để trả thù cho bõ ghét thôi mà!
Trác Thừa Ân
//Quay sang nhìn Kỳ Hàm, ánh mắt đỏ hoe vì uất ức//
Trác Thừa Ân
Mày đừng gạt tao!
Trác Thừa Ân
Tao thấy mày uống nó một cách ngon lành lắm.
Trác Thừa Ân
Hàm Hàm, mày với tao chơi với nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ mày nhận đồ của đứa nào mà mày ghét cả.
Trác Thừa Ân
Tại sao lần này lại là thằng Dương Bác Văn?
Tả Kỳ Hàm
//Bối rối, siết chặt tay Thừa Ân//
Tả Kỳ Hàm
Mày nghĩ đi đâu thế?
Tả Kỳ Hàm
Tao thề là tao vẫn ghét nó cay đắng!
Tả Kỳ Hàm
Mày mà có chuyện gì thì tao biết tâm sự với ai?
Tả Kỳ Hàm
Đi về chỗ với tao, đừng có làm loạn nữa!
Trong khi đó, ở cuối lớp, Bác Văn vẫn ngồi im, đôi mắt thâm trầm quan sát cảnh tượng trước mắt.
Nhìn cái cách Kỳ Hàm lo lắng cho Thừa Ân, nhìn cái cách cậu nắm chặt tay tên kia, lòng Bác Văn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường.
Nó không phải là giận, mà là một sự ngột ngạt giống như khi anh bị bột mì đổ lên đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play