[ Hiha Crow X Hiha The Blue ] Không Cần Ai Chỉ Cần Em
Chap 1.
Hiha Crow = Anh
Hiha The Blue= Cậu
Nửa đêm phủ xuống sân chơi một lớp tĩnh lặng lạnh lẽo. Những chiếc cầu trượt và bập bênh đứng im như các cái bóng gầy gò dưới ánh đèn đường vàng vọt. Ở giữa khoảng không ấy, Cậu.Hiha The Blue ngồi trên chiếc xích đu cũ, sợi dây xích kẽo kẹt khẽ rung theo từng nhịp gió.
Cậu cúi đầu, mái tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt trống rỗng, không còn ánh sáng hay hy vọng, chỉ phản chiếu lờ mờ ánh đèn xa xa như hai mảnh gương mờ. Bàn tay buông thõng trên dây xích lạnh ngắt, vai khẽ co lại, dáng ngồi nhỏ bé giữa không gian rộng lớn và vắng vẻ.
Xung quanh, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió luồn qua xích đu tạo thành một âm thanh buồn bã, kéo dài. Sân chơi vốn dành cho tiếng cười trẻ nhỏ giờ chỉ còn lại một bóng người cô độc, như bị bỏ quên giữa đêm tối, mang theo nỗi u sầu nặng trĩu không lời.
Từ cuối lối mòn, có người bước qua. Dáng đi chậm, vai trĩu xuống, mỗi bước như mang theo một câu chuyện chưa kịp kể. Ánh đèn hắt lên gương mặt họ, lộ ra đôi mắt mệt mỏi và hơi thở nặng nề. Anh. Hiha Crow dừng lại, đứng im một nhịp, như đang cân nhắc khoảng cách giữa hai người và khoảng cách giữa hai nỗi lòng.
Rồi Anh tiến lại gần. Tiếng giày chạm nền nghe rõ trong tĩnh mịch. Khi đứng cạnh xích đu, không ai nói gì ngay. Chỉ có tiếng xích kim loại rung nhẹ và mùi đêm ẩm lạnh quấn quanh. Hai bóng người chồng lên nhau dưới ánh trăng—một ngồi, một đứng—như hai câu thơ dang dở, chờ một lời mở đầu để tiếp tục
Giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên trong một bầu không khí lạnh lẽo,không một tiếng gió thổi qua chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của 2 người là đủ. Cậu khẽ ngước lên nơi giọng nói vang lên
Cậu tự hỏi *Tại sao nửa đêm như vầy lại có người đi lại?...* Cậu không biết tại sao cả... Cậu giờ như một cái xác không còn hồn,đôi mắt trống rỗng. Cậu muốn xác nhận đó là ai? Là anh. Hiha Crow
Hiha Crow
- Này,cậu làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy? Không sợ ma sao?. // giọng nói đầy mệt mỏi //
Cậu mím môi không muốn trả lời vì cậu không muốn nói chuyện với ai hoặc cần ai trên đời này nữa cả... Cậu muốn chết để mình được bình yên không làm phiền ai. Anh thấy cậu như vậy cũng không muốn nói gì để cậu mệt thêm nữa
Hiha Crow
- Cậu tên gì đấy?. // ngồi xuống xích đu bên cạnh cậu //
Hiha The Blue
- // quay sang // Hiha The Blue. // cuối đầu xuống + giọng hơi khàn //
Chap 2.
Trong màn đêm tĩnh lặng, không gian như bị nuốt chửng bởi bóng tối và sự yên ắng. Một người đứng, tay đưa lên chạm vào một thanh sắt xích đu, ánh sáng vàng nhạt rơi xuống vai áo tạo thành một quầng sáng nhỏ giữa khoảng không mênh mông. Người còn lại ngồi trên xích đu, đôi tay nắm chặt hai dây xích làm cho nó đung đưa, ngẩng lên nhìn anh
Xung quanh anh và cậu, con đường trống trơn, không một bóng người qua lại. Gió thổi rất khẽ, làm lay động vài chiếc lá khô dưới chân, phát ra những tiếng xào xạc nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ hai người mới nghe thấy. Lời nói của họ không lớn, nhưng trong sự im lặng ấy, từng câu lại vang lên rõ ràng, như thể bóng đêm đang lắng nghe
Người đứng thỉnh thoảng cúi đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn xuống người ngồi. Người ngồi khẽ nghiêng đầu, nụ cười không thể hiện ra dưới ánh đèn yếu ớt. Giữa khoảng không tĩnh mịch, chỉ có hai dáng người đối diện nhau, và cuộc trò chuyện của họ trở thành điểm sáng duy nhất trong đêm — nhỏ bé, nhưng ấm áp
Hiha Crow
-Sao cậu không về nhà? Ở đây làm gì? // thắc mắc_ngó xung quanh_rồi nhìn cậu //
Hiha The Blue
-Còn nhà đâu mà về chứ... // cuối đầu xuống //
Hiha Crow
-? // bất ngờ // Không lẽ cậu định sống lủi thủi ở ngoài đây à? Gia đình cậu không thích cậu sao?
Hiha The Blue
-// khẽ ngước lên nhìn anh_cuối đầu xuống // Họ... Đã đuổi tôi ra khỏi nhà,vì tôi chẳng làm được cái gì cả... Họ nói tôi vô dụng.
Hiha Crow
-Hm... Thôi được rồi,dù gì tôi cũng hiểu cảm giác của cậu. Cậu về nhà ở chung với tôi nhé? // mỉm cười nhẹ_xoè tay ra trước mặt cậu //
Hiha The Blue
-Về nhà sao...? // chậm rãi nhìn bàn tay đang xoè ra trước mặt //
Chap 3.
-Xin lỗi vì đã lặn lâu như thế😔
-Tại tôi bận nên thông cảm ạ💔
Hiha Crow
-Vào đi. // Đẩy cậu vào //
Hiha The Blue
-Từ từ... Vội vậy?. // từ từ chui vào xe //
Hiha Crow
-Tôi buồn ngủ lắm rồi đó... // Ngáp ngắn ngáp dài //
Hiha Crow
-// Chui vào ghế lái+đóng cửa xe //
Hiha Crow
-Đi đấy nhá // khởi động xe //
Hiha The Blue
-Ừm... // Đang suy nghĩ anh có bắt cậu sang Campuchia không //
Hiha Crow
-Xuống xe đi. Tôi vào gọi người// Mở cửa xe cho cậu //
Hiha The Blue
-Ừm... // Xuống xe //
Hiha Crow
-// Vào nhà // Emo!! // Gọi lớn //
Yuiri
-Hỏ? Có chuyện gì dọ? // tung tăng chạy ra //
Hiha Crow
-Thằng Emo đâu? // vào trong nhà + nắm tay cậu //
Yuiri
-Ở trong phòng á // quay qua nhìn cậu // Mà ai vậy? Vợ ông hả?
Hiha The Blue
-???// ngơ ngác nhìn anh //
Hiha Crow
-??? Mày điên hả? Thằng nhóc này t thấy nó ở ngoài công viên ngồi một mình nên tao nhặt nó về đấy
Hiha Crow
-Gọi thằng Emo xuống đây. // Đưa cậu lại ghế ngồi //
Yuiri
-Xì... Đi liền // Lên lầu //
Hiha Crow
-Cậu ngồi đi để tôi đi pha trà cho cậu uống // Đi pha trà //
Hiha The Blue
-Ừm... // Vẫn suy nghĩ anh có bắt cậu bán Campuchia không //
Yuiri
-ANH EMO!! // đá bay cửa //
Hiha Emo
-??? Đ.Ụ MÁ HÚ HỒN ÔNG NỘI ƠI!! CÁI ĐÉO GÌ?!! // giật mình hồn bay sang Lào //
Yuiri
-??? Ông hỗn với ai?! // bay tới nắm đầu Emo //
Hiha Emo
-Ấu!! Xin lỗi được chưa!!?? // đau đớn + gào thét //
Yuiri
-Hứ... Ông Crow kêu anh kìa // thả ra //
Hiha Emo
-Kêu cái l ồn gì thế? // Đứng dậy //
Yuiri
-Ai mà biết??? Lẹ đi?? // Xuống lầu //
Hiha Emo
-Từ từ coi... // Xuống theo //
Crow đang pha trà trong bếp còn Blue thì đang ngồi suy ngẫm
Hai người nhìn nhau rồi đi xuống ngồi cạnh Blue rồi hỏi đủ thứ
Hiha The Blue
-? // nhìn qua //
Hiha Emo
-Này... Tên gì vậy? // chọt chọt //
Hiha The Blue
-Hiha The Blue // lạnh nhạt //
Yuiri
-Ò... Nãy giờ mới biết tên
Hiha Emo
-Ô mày có hỏi đâu mà biết??
Yuiri
-Ừ ha. Thôi hỏi tiếp đi // quay lại //
Hiha Emo
-Mấy tuổi rồi? // hỏi tiếp //
Yuiri
-Waaa,anh lớn tuổi thế
Yuiri
-Ông Crow ổng 23-24 tuổi rồi hay sao ấy...
Hiha Emo
-Em là nhỏ nhất rồi // quay sang //
Hiha The Blue
-"Cái l ồn gì vậy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play