[Quang HungxNegav] Ánh Sáng Của Em
Chapter 1: Quyết Định
Chào mọi người nha! Tui là Bơ đây🥑
Đây là tác phẩm đầu tay của tuii, mong mọi người đón nhận. Mọi người có ý kiến gì cứ cmt nha. Tui sẽ trả lời và tiếp nhận tất cả những đóng góp của mọi người.❤️
Giờ vào truyện nha. Do là chapter đầu nên lời dẫn truyện hơi dài mọi người chịu khó đọc nha.🥰🙆♀️
//…//: Cử chỉ, hành động
“…”: Lời nói nhỏ
*…*: Suy nghĩ
Người ta thường nói, những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của khát vọng. Đặng Thành An hiểu. Cậu hiểu rất rõ.
Đặng Thành An – 19 tuổi. Cậu là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ vì đồng tiền hay vì điều gì cả. Bởi vì cậu là con trai út nhà họ Đặng, một gia đình danh giá bậc nhất thành phố. Không vì lẽ đó mà cậu dựa dẫm vào gia đình mình.
Gia đình cậu sống hòa thuận với nhau, ba mẹ và anh trai cậu vô cùng yêu thương cậu, vì cậu là con út mà. Thành An không giống anh trai của mình là Thành Đức — người thừa kế sáng giá, điềm tĩnh và lý trí. Cậu lại hoạt bát hơn và mang trong mình một tâm hồn đầy màu sắc. Khi người khác nhìn thấy bầu trời xanh, An nhìn thấy hàng chục sắc độ khác nhau của ánh sáng. Khi người khác nghe tiếng mưa, cậu nhìn ra những gam màu lạnh rơi xuống mái hiên.
Cậu vừa trải qua một bước ngoặc lớn trong đời mình chính là kì thi tốt nghiệp. Cậu đã xuất sắc đậu nguyện vọng 1 ngành hội họa. Hội họa đối với cậu không phải là sở thích mà nó chính là ước mơ, là cách cậu có thể chứng minh bản thân mình chứ không phải cái danh thiếu gia tập đoàn Đặng thị.
Trong căn biệt thự xa hoa, rộng lớn. Giữa phòng khách không khí đang trầm lắng
Trần Uyển Dung (Mẹ An)
An à, con kêu họp gia đình gấp vậy? Có chuyện gì quan trọng hả con?
Đặng Thành Trung (Ba An)
Đúng vậy đó, có chuyện gì nói đii
Đặng Thành An
Ba mẹ à, đợi anh hai về rồi con nói luôn
Vừa nói xong thì liền có tiếng người bước vào
Đặng Thành Đức
Oh, ai vừa nhắc anh hả ta?
Đặng Thành Trung (Ba An)
//Nhìn Thành Đức// Thành Đức con về rồi đó hã, vào nhanh em con nó bàn chuyện nè.
Không khí trong phòng khách bây giờ vô cùng căng thẳng. Khi tất cả thành viên trong gia đình đã ngồi vào ghế trong phòng khách. Em mới bắt đầu mở lời
Đặng Thành An
Con muốn chuyển ra ngoài tự lập //Giọng to rõ, thể hiện sự kiên quyết//
Vừa nghe câu đó, anh của cậu liền phản ứng.
Đặng Thành Đức
Em nói gì vậy? //Sửng sốt, ngạc nhiên//
Không khí phòng khách lập tức chùng xuống. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc, nhưng âm thanh ấy lúc này nghe rõ đến mức ngột ngạt. Mẹ em khẽ siết tay vào nhau. Ba em đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt trầm lại. Em thì khẽ cuối đầu sau câu hỏi của anh mình.
Đặng Thành Trung (Ba An)
//Giọng nói trở nên nghiêm trọng// Thành An! Con nói lại một lần nữa xem nào.
An hít sâu. Bàn tay cậu đặt trên đầu gối khẽ run, nhưng ánh mắt thì chưa từng kiên định đến thế.
Đặng Thành An
Con muốn dọn ra ngoài ở riêng. C-Con muốn bắt đầu cuộc sống của mình, tự đi bằng đôi chân của mình. Con muốn trở thành một họa sĩ bằng chính năng lực của mình.//Giọng khẽ run//
Đặng Thành Đức
//Cười nhạt//Em bị sao vậy? Nhà mình thiếu gì cho em? Em muốn vẽ thì cứ vẽ. Cần phòng tranh, cần người nâng đỡ, ba mẹ lo hết. Tại sao phải ra ngoài chịu khổ?
Đặng Thành An
Chính vì vậy. Em không muốn sau này người ta nói tranh của em được chú ý vì em là con trai của chủ tịch tập đoàn Đặng thị.
Đặng Thành An
Em không muốn lấy danh con út nhà họ Đặng để thực hiện ước mơ.
Đặng Thành An
Em muốn nếu có ai công nhận em… thì là vì chính em – Đặng Thành An.//Giọng vô cùng kiên quyết//
Cũng đúng thôi, từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống trong sự bao bọc, che chở của gia đình nên khi nghe quyết định đó của cậu cả gia đình đều vô cùng sửng sốt và lo lắng.
Mẹ em khẽ lên tiếng, giọng dịu nhưng lo lắng:
Trần Uyển Dung (Mẹ An)
Nhưng con còn nhỏ lắm. Cuộc sống bên ngoài không đơn giản đâu An…
Đặng Thành An
Con 19 tuổi rồi mẹ, không còn là đứa con nít khóc mè nheo đòi mẹ nữa. Ba mẹ và cả anh nữa//Nhìn mọi người// con…con muốn thử. Nhưng nếu con không thử, con sẽ mãi chỉ là “thiếu gia nhà họ Đặng”.
Câu nói ấy khiến Thành Đức sững lại.
Đặng Thành Trung (Ba An)
Con có biết con đang từ bỏ điều gì không?
Đặng Thành An
//đáp ngay, không chần chừ.// Con không từ bỏ gia đình. Con chỉ từ bỏ cái bóng của gia đình thôi.
Đặng Thành Đức
//Khẽ cau mày// Em nghĩ anh sống dưới cái bóng đó à?
Đặng Thành An
//lắc đầu// Anh khác em. Anh sinh ra để tiếp quản tập đoàn.
Đặng Thành An
Còn em… em chỉ muốn sống với đam mê của mình.
Ba cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn thấy được ánh mắt kiên định đó.
Đặng Thành Trung (Ba An)
*Đúng là con trai mình, haizz*
Đặng Thành Trung (Ba An)
Nếu con đã quyết định như vậy, ba sẽ không can thiệp. Ba cũng sẽ không chống lưng cho con.
Đặng Thành Trung (Ba An)
Con phải tự chịu trách nhiệm với mọi thứ. Con có chấp nhận không?
Đặng Thành An
//Ngây người, vội đáp// Con chấp nhận.
Giọng cậu không lớn. Nhưng chắc. Đó là lần đầu tiên cả gia đình nhìn thấy sự quyết tâm lớn vậy đến từ người con, người em mà chính tay họ nâng niu, che chở.
Bơ đâyy nè🥑
Chapter đầu đến đây thôiii
Bơ đâyy nè🥑
Idea bộc phát lúc 0h nên viết luôn
Bơ đâyy nè🥑
Giờ thì buồn ngủ quá rồi…cả nhà đọc truyện thì ngủ ngon nha🥰
Tự lập
Bơ đâyy nè🥑
Tiếp tục Chap trước nhá
Trần Uyển Dung (Mẹ An)
Con trai mẹ… từ nhỏ đã bướng như vậy rồi.
Đặng Thành An
//Đứng dậy, ôm lấy mẹ// Con không rời khỏi gia đình. Con chỉ đi tìm chính mình thôi.
Đặng Thành Đức
Nếu ba đã nói vậy rồi thì anh không ngăn cản nữa, nhưng nếu bị ai bắt nạt, nhớ gọi anh.
Đặng Thành An
//Cười tươi, nhìn Thành Đức// Vâng, anh hai.
Thành Đức nhìn em trai thật lâu. Cuối cùng anh thở dài và rời khỏi căn biệt thự về nhà riêng của mình.
Ba quay lưng lại, nhưng giọng ông trầm ấm hơn trước:
Đặng Thành Trung (Ba An)
Khi nào thì dọn đi?
Đặng Thành An
Con định là ngay ngày mai
Nói dứt câu, ba cậu khẽ gật đầu rồi cùng mẹ cậu lên tầng. Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cậu thiếu gia chính thức bước xuống khỏi bục cao của gia thế — để bắt đầu con đường chinh phục đam mê của mình.
Cậu về phòng của mình, háo hức thu dọn đồ đạ, chợt cậu nhìn thấy một viên sỏi hình ngôi sao. Khiến cậu sững lại vài giây.
Đặng Thành An
Anh ấy bây giờ sao rồi nhỉ?
Sáng hôm sau, trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng đầu ngày trượt qua những ô cửa kính cao của biệt thự Đặng gia, rơi xuống sàn nhà thành những mảng sáng dài và lạnh. Mọi thứ vẫn sang trọng, vẫn hoàn hảo như mọi ngày — chỉ có lòng An là khác.
Trong không gian tĩnh lặng trong biệt thự, tiếng kéo vali của cậu vang lên. Không nhiều đồ. Vài bộ quần áo, hộp màu, mấy cây cọ cũ đã sờn lông và một số đồ vật quan trọng của cậu.
Mẹ cậu ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, mắt nhìn cậu vừa kéo vali xuống tầng. Ba cậu thì đã lên công ty. Bà không ngăn cản, chỉ bước đến xoa đầu cậu.
Trần Uyển Dung (Mẹ An)
Mẹ mong con vẫn luôn hạnh phúc, nếu khó quá thì cứ về.
Đặng Thành An
//Lắc đầu, ôm lấy mẹ// Mẹ phải tin tưởng con trai của mẹ chứ, con hứa sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm gì đâu.
Đặng Thành An
Con đi nha mẹ, ba về gửi lời chào giúp con.
Cánh cổng sắt, cao lớn từ từ được mở ra. Người con trai ấy từ từ bước ra khỏi cổng. Khoảnh khắc bước qua khỏi ranh giới ấy, An bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.
Vừa ra khỏi cổng cậu đặt một chiếc xe đến khu trọ nơi cậu đã chuẩn bị. Ngồi trong xe cậu nhìn ra ngoài thầm cảm thán
Đặng Thành An
"Thành phố buổi sáng nhộn nhịp thật"
Đến một con hẻm nhỏ ở đường XXXX, cậu xuống xe
Đặng Thành An
//Đưa tiền// Con gửi chú
Nhân vật nam??
//Nhân lấy// Cảm ơn cậu //Lái xe rời đi//
Cậu kéo vali đến trước một căn trọ, rút chìa khóa và mở cửa, mồ hôi bắt đầu thấm sau lưng áo. Phòng trọ của cậu nằm trong một con hẻm nhỏ, cầu thang hẹp và tối. Nhưng khi mở cửa ra — ánh nắng bất ngờ tràn vào.
Căn phòng chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Sàn gạch đơn giản. Nhưng có một ô cửa sổ lớn hướng về phía đông. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào giữa phòng.
An bước đến gần cửa sổ. Giơ tay ra, để ánh sáng chạm vào lòng bàn tay mình. Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Đặng Thành An
Bắt đầu dọn dẹp tổ ấm của mình thôi
Cậu bắt đầu lau dọn, sắp xếp đồ đac, đặt giá vẽ gần cửa sổ, đặt hộp màu trên bàn gỗ nhỏ. Trải tấm nệm mỏng xuống sàn. Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm cả bức tường thành màu cam nhạt. An ngồi bệt dưới sàn, nhìn khung tranh trắng trước mặt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự tự do. Không ai biết cậu là ai. Không ai quan tâm cậu xuất thân từ đâu.
Cậu cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Hoàng Đức Duy – người bạn thân của cậu, hiện là đại thiếu gia nhà họ Hoàng.
Hoàng Đức Duy
💬: Nè! Hôm nay mày dọn ra ngoài rồi à?
Cậu nhìn thấy vậy liền ấn nút gọi cho Duy.
Đặng Thành An
📞: Hey! Thấy gì không tổ ấm mới của tao đó //Quay điện thoại xung quanh phòng//
Hoàng Đức Duy
📞: Cũng cũng quá hen, gửi tao cái địa chỉ coi, nào tao qua tao quậy.
Đặng Thành An
📞: Thôi tao xin mày á, mà nói chứ để tao gửi cái địa chỉ nào trốn ba mẹ mày thì qua, tao cho mày tá túp //Cười đùa//
Hoàng Đức Duy
📞: //Liếc An// Nè nha, tao có ý tốt chứ bộ
Đặng Thành An
📞: //Cười tươi// Rồi rồi biết rồi bạn tôi ơi
Hoàng Đức Duy
📞: À mà công nhận mày gan thật dám chuyển ra ở riêng tự lập, không cần trợ cấp luôn cơ.
Đặng Thành An
📞: Mày khinh thường tao quá rồi đó, tiền tao cũng tích được một khoản trước khi tao rời nhà chứ bộ //Bĩu môi//
Đặng Thành An
📞: Mày nhớ đợt tao khoe với mày tao bán được tranh không?
Hoàng Đức Duy
📞: //Bất ngờ// Vậy là bán được luôn à, tao tưởng mày đùa không á
Đặng Thành An
📞: //Sĩ// Ừ tao cũng đâu có ngờ có khách đâu. Mà thôi trễ rồi tao tắm rửa đi tìm đồ ăn cái, đói quá rồi.
Hoàng Đức Duy
📞: Ừm lo mà dọn dẹp ăn uống đi, tao tắt máy à.
Thành An lúc trước đã tạo một tài khoản mạng xã hội với cái tên là Negav để đăng các tác phẩm của mình và bán chúng nếu có người ngó ý muốn mua. Và Negav cũng chính là nghệ danh cậu dùng để đặt dấu ấn trên con đường sự nghiệp của bản thân.
Bơ đâyy nè🥑
Hic chán quá mới 1 chap nên chưa ai tiếp cận đến fic này của Bơ cả
Bơ đâyy nè🥑
Buồn thúi ruột, mà thôi kệ viết vì đam mê mà
Chapter 3: Người bạn thời thơ ấu
Cùng lúc đó ở một thành phố khác tại nước Anh.
Lê Hiển (Ba Hùng)
Con dự định khi nào về nước quản lí công ty?
Lê Quang Hùng
Con sắp xếp công việc bên này xong xuôi, thì chắc khoảng tuần sau là về được rồi
Lê Hiển (Ba Hùng)
Công ty trong nước mấy năm nay ổn định, dạo gần đây có nhiều cổ đông trong tập đoàn bất hòa với nhau, vì vậy ba cần người quay về chỉnh đốn lại công ty.
Lê Quang Hùng
Thưa ba, con hiểu rồi. //Khẽ gật đầu//
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT LÊ QUANG HÙNG
Khi ấy, An mới 7 tuổi, Hùng lúc này 9 tuổi. Cả 2 từng chung sống trong một khu biệt thự dành cho người có tiền
Tính cách của em vốn không thích ồn ào, em chỉ muốn ra công viên để hít thở không khí và vẽ vời linh ta linh tinh. Công viên ấy nằm giữa những khu biệt thự lớn, nơi những đứa trẻ sinh ra đã mặc định sống trong đầy đủ.
Chiều hôm đó, khi An đang loay hoay tô lại bầu trời vì thấy “màu xanh chưa đủ sáng”, một giọng nói vang lên phía sau:
Nhân vật nam??
Em tô thêm một chút trắng vào đi. Ánh nắng chiều không đậm vậy đâu.
An giật mình quay lại. Trước mặt em là một cậu bé cao hơn mình một cái đầu. Áo sơ mi được là phẳng phiu, giày sạch sẽ, gương mặt có nét trưởng thành hơn so với tuổi chín.
Đặng Thành An
//Cau mày// Anh biết gì mà nói?
Lê Quang Hùng
Anh chỉ đang nói những gì mình thấy được thôi
Đặng Thành An
//Nhìn anh// Anh cũng thích vẽ à?
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống//Tôi không biết vẽ. Nhưng tôi thích quan sát.
Đặng Thành An
//Trầm tư, hỏi// Anh tên là gì?
Lê Quang Hùng
Anh là Hùng, nhà gần đây
Đặng Thành An
Em là Thành An
Từ hôm đó, dưới bãi cỏ ở công viên luôn xuất hiện hình ảnh 2 cậu nhóc ngồi vẽ cùng nhau. An đã tìm được một người bạn có thể chia sẻ cùng với mình. Vì thế An vô cùng quý mến Hùng
An vẽ Hùng ngồi bên cạnh. Có lần An hỏi:
Đặng Thành An
Anh không thấy chán khi ngồi nhìn em suốt vậy sao?
Lê Quang Hùng
Không. Nhìn cậu vẽ giống như đang nhìn một người làm điều mình thích nhất vậy.
Lúc đó An không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Nhưng em nhớ cảm giác khi ấy, một cảm giác khiến em cảm thấy ấm áp
Nhưng mùa hè năm đó không kéo dài mãi. Hai tuần sau, An bị sốt cao không ra ngoài được.
Trần Uyển Dung (Mẹ An)
//Lo lắng// Trời ơi 29,5 độ, con sốt cao lắm rồi đó An.
Đặng Thành An
//Mê man// Ư..ưm...
Trong cơn sốt cao em không hề tỉnh táo được, em chỉ khẽ kêu vài tiếng vì cơn sốt đã hành em đến mệt lã người.
Trong lúc đó, tại công viên, một dáng hình một cậu bé cầm theo một chiếc hộp quà nhỏ đó là Quang Hùng, cứ ngồi tại công viên đến chiều và rồi đến tối. Không một ai xuất hiện, Hùng bất lực để lại chiếc hộp vào một chỗ kín và rời đi.
Cho đến 1 tuần sau, em khỏi bệnh hoàn toàn nhà em mới cho phép em ra ngoài. Em liền vội mang theo dụng cụ chạy ra công viên.
Em cứ ngồi tại công viên đợi Quang Hùng trong vô vọng.
Đặng Thành An
Chả nhẽ anh ấy giận mình rồi hả ta? //Buồn//
Đặng Thành An
Nhưng mình bị sốt mà, đâu phải cố ý bỏ mặc anh ấy đâu //Giọng áy náy//
Và cứ thế hết hôm nay lại đến hôm khác em ra công viên ngồi đợi Hùng.
Ngày thứ hai…Ngày thứ ba rồi em cứ đợi đến hết 5 ngày liên tiếp cũng chả thấy bóng dáng Hùng. Cứ thế không có lời chào tạm biệt, không một lời nhắn. Hùng biến mất như là chưa từng xuất hiện trong kí ức của An vậy.
Cho đến hiện tại - 12 năm sau, ở một thành phố khác tại nước Anh, khi nghe ba nhắc đến việc quay về nước quản lý công ty, Quang Hùng đứng trước cửa kính văn phòng cao tầng, nhìn xuống dòng xe phía dưới.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé ngồi trên bãi cỏ xanh, tay dính đầy màu vẽ. Anh khẽ thì thầm một mình:
Lê Quang Hùng
Chúng ta còn cơ hội không?//Cười thầm//
Bơ đâyy nè🥑
Sao tui thấy tui viết xàm xàm ghê á hic
Bơ đâyy nè🥑
mặc dù tui lên cốt truyện hết trơn òi
Bơ đâyy nè🥑
Hoy mọi người chịu khó đọc cho Bơ vui ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play