Ngự Uyển Chi Thê | Nữ Công Nam Thụ |
• Chap 1 •
Lạc Vãn Ninh
Xin chào các bạn độc giả
Lạc Vãn Ninh
Tôi là Lục Vãn Ninh, hiện đang làm nghề rất thị phi dù tôi mới có 21 tuổi thôi
Lạc Vãn Ninh
Đó là nghề quản lý idol
Lạc Vãn Ninh
Vâng, một cái nghề tôi phải tránh tiếp xúc với các idol nhưng cũng phải chăm sóc họ tận răng khiến tôi luôn là mục tiêu của những fan cuồng
Lạc Vãn Ninh
Và đây là bạn thân của tôi
Lạc Thanh Hề
Hê sờ lô, hơ sờ ly ly
Lạc Vãn Ninh
Nó tên là Thanh Hề
Lạc Vãn Ninh
Mặt hề như tên
Lạc Thanh Hề
Ê! Xúc phạm nha!
Lạc Vãn Ninh
Tôi và nó là chị em họ hàng xa, mẹ tôi nói nó là con gái của cháu gái của em của mẹ tôi
Lạc Vãn Ninh
Ừ thì tôi không rõ nữa nhưng nói chung con nhỏ này là một diễn viên và nó vừa đoạt giải ảnh hậu năm nay
Lạc Thanh Hề
Ahihi, ngại quá ngại quá
Lạc Vãn Ninh
Và nó cũng thuộc quyền quản lý của tôi và nó gây chuyện rất nhiều, nó có tin đồn là chơi lét với cựu ảnh hậu
Lạc Thanh Hề
...Ủa..? Sao biết dọ?
Lạc Vãn Ninh
Dọ dọ cái đầu lọ nhà mày chứ ở đó mà dọ
Lạc Thanh Hề
... /tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc/
Lạc Vãn Ninh
Nó gây rất nhiều rắc rối cho tôi làm tôi chạy tới chạy lui mãi không giải quyết hết được
Lạc Vãn Ninh
Nó còn là giống loài ăn tạp, trai gái đều đớp
Lạc Thanh Hề
Chị cũng hay đọc sét mà
Lạc Thanh Hề
Còn nói em nữa
Lạc Vãn Ninh
Sét của tao là sét nghệ thuật, là sét kín đáo là sét trưng ở bảo tàng
Lạc Thanh Hề
Thì nó vẫn là sét
Lạc Vãn Ninh
Mày ăn cái thứ gì mà cãi chem chẻm hà?
Lạc Thanh Hề
Khựa khựa khựa
NV nữ
CHỊ NINH!! THẰNG IDOL KIA NÓ LẠI GÂY SỰ RỒI!!!
Lạc Thanh Hề
Gây sự gì chắc cũng không nghiêm trọng đâu, sao căng thí?
NV nữ
THẰNG ĐÓ NÓ BỊ PHÁT HIỆN CHƠI GAY VỚI ÔNG QUẢN LÝ!!!
Lạc Thanh Hề
Á đậu phộng... Em xin lùi bước về sau...
Lạc Vãn Ninh
Lôi đầu nó về đây! Cạo đầu cho nó, tạo hình tượng mới từ giờ nó là nhà sư lạnh lùng, không màng thế tục!!!
Lạc Vãn Ninh cầm theo tệp hồ sơ tiện tay còn cầm theo một...cục gạch
Lạc Thanh Hề
"Ủa...? Sao trong văn phòng mà có cục gạch hay dợ?"
Đjt mẹ thằng kia, mày chơi gay thì chơi cho kín đáo!! Làm cái chó gì mà để người ta phát hiện!!
Chị Ninh bình tĩnh! Đừng đánh vào mặt, cái face id quan trọng lắm
Tránh ra! Hư thì tao cho nó đi thẩm mỹ, không có gì phải sợ!!!
Áaaaa... chị ơi em xin lỗi, em lỡ dạ- Á!!! Chị Ninh, đừng mà á!!!
Lạc Thanh Hề
Ôi, cuộc đời thật ưu ái mình, nếu không phải là em họ xa của bà ấy thì mình...
Mày chạy cái gì?! Lại đây, mày quỳ xuống đây cho bà mày, tao phải cạo đầu mày!!!
Lạc Thanh Hề
đã phải đi thẩm mỹ chục lần rồi...
Sau khi Thanh Hề tụng xong Chú Đại Bi thì Vãn Ninh cũng quay lại, trên tay là cái tông đơ, tay còn lại là... một nhúm tóc
Lạc Thanh Hề
Ớ... chị thật sự...cạo đầu người ta à...?
Lạc Vãn Ninh
Ừ, muốn giống vậy hả? Muốn thử thay đổi hình tượng không?
Lạc Thanh Hề
Dạ thôi, hong cần haha hong cần đâu
Lạc Thanh Hề
Em...em đi phim trường đây, có gì về nhà em mua bánh cho chị hen
Lạc Thanh Hề
Em đi đây! /chuồn nhanh như gió/
Lạc Vãn Ninh
Nhỏ này nay ngoan dữ
__________________________
Tác giả
Lâu rồi không gặp mọi người
Tác giả
Tui lại quay trở lại với một bộ cổ trang đây
Tác giả
Nữ công nam thụ, tất nhiên là vậy rồi
Tác giả
Mọi người cùng ủng hộ bộ truyện Ngự Uyển Chi Thê này nhe
Tác giả
Truyện của tui thì cũng không có nhiều triết lý, plot twist hay sâu sắc gì đâu nha
Tác giả
Mọi người đọc giải trí hay thoả mãn bản thân thôi nha
Tác giả
Nên có ai thích truyện sâu sắc, triết lý hay nghiêm túc thì có lẽ truyện của tui không phù hợp với các bạn
Tác giả
Nên các bạn hãy tìm bộ khác nhe, cảm ơn các bạn rất nhiều
Tác giả
Các bạn có thấy truyện của mình mà có sai chính tả, không liền mạch hay có gì các bạn khó hiểu thì cứ comment cho mình biết nhe
Tác giả
Vâng cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình
• Chap 2 •
Lạc Vãn Ninh về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Thanh Hề thì lẽo đẽo theo sau
Một ngày chạy ngược chạy xuôi xử lý bê bối cho mấy idol nhà mình khiến hai chân cô như không còn thuộc về cơ thể nữa. Họp khẩn, gọi điện, giải thích với truyền thông, trấn an nghệ sĩ, rồi lại phải đứng ra chịu trách nhiệm trước công ty—tất cả đè lên vai cô không chừa một giây thở.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, dáng vẻ quản lý nghiêm túc, gọn gàng liền tan biến.
Lạc Vãn Ninh
/dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch/
“…Chết tiệt…”
Lạc Thanh Hề
Chị vẫn chưa chữa được bệnh nhát trai he /cởi vớ, vứt vào sọt rồi nằm ườn trên sofa/
Cả ngày hôm nay cô đã phải tiếp xúc với quá nhiều con trai. Mà cô lại bị bệnh nhát trai được thừa hưởng từ mẹ mình nữa chứ
Dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nói chuyện trôi chảy, nhưng bên trong thì loạn cào cào. Mỗi lần một nam idol đứng quá gần, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường một nhịp, chỉ sợ lỡ đâu… lộ ra vẻ bối rối của mình thì có mà nhục chết
Lạc Vãn Ninh
Chị vẫn đang cố sửa cái tánh đó đây... thiệt tình /thở ra một hơi dài, vứt túi xách sang một bên rồi đi thẳng vào phòng tắm/
Lạc Thanh Hề
Khựa khựa khựa, một người hoàn hảo nhưng bên trong lại rất nhát trai à nha /cười khúc khích/
Trong phòng tắm, nước ấm chảy xuống làm cơ thể dần thả lỏng. Sau khi tắm rửa, ăn tạm một bữa đơn giản, Vãn Ninh lại mở laptop, hoàn thành nốt bản báo cáo cho ngày mai. Ngón tay gõ bàn phím thuần thục, đầu óc làm việc vô cùng tỉnh táo—đây là thứ cô giỏi nhất.
Thanh Hề thì đứng một bên nhớ thoại cho bộ phim cô đang tham gia
Lạc Thanh Hề
Ôi Vãn Ninh chàng ơi, sao chàng có thể...hức..tàn nhẫn đến thế? /đọc thoại đầy nhiệt huyết/
Lạc Vãn Ninh
Thanh Hề nàng ơi, sao nàng không hỏi trời mà đi hỏi ta?
Lạc Thanh Hề
Ể? /tắt nungws/
Lạc Vãn Ninh
Cái thoại nó ghê quá, chị sợ /da gà nổi cục cục/
Hai người chí chóe nhau một hồi thì cũng xách đít đi vào phòng để mai còn chạy deadline
Lạc Vãn Ninh
“Mai sẽ ổn thôi, như mọi ngày.” /tự động viên bản thân/
Tự nhủ xong, Vãn Ninh trèo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt.
Lạc Vãn Ninh
Ớ... phê quá... đúng là cái giường mấy triệu có khác...~
Không biết qua bao lâu, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô chợt cảm thấy… có gì đó không đúng.
Trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo, những dáng hình xuất hiện.
Một… hai… rồi ba… bốn… năm… sáu.
Sáu dáng người cao thấp khác nhau đang vội vã tiến lại gần cô, rồi ôm chặt lấy cô.
Lạc Vãn Ninh
"Hơ... gì vậy... không thấy rõ gì hết"
Lạc Vãn Ninh
/cảm nhận được sự run rẩy từ họ/ "Đang khóc sao...? Bóng đè à... cũng không đáng sợ lắm nhỉ?"
Lạ là, cô không hề sợ hãi. Ngược lại, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ—ấm áp, dễ chịu, muốn đưa tay… an ủi.
Bên tai cô vang lên những giọng nói êm ái, chồng chéo, văng vẳng như gió đêm:
“Thê chủ…”
“Xin nàng…”
“Hãy trở về với bọn ta…”
“Ta nhớ nàng…”
“Thê chủ…”
Những giọng nói mềm mại, quyến luyến, mang theo thứ cảm xúc sâu đậm đến mức khiến tim cô khẽ run lên.
Lạc Vãn Ninh
"Thê chủ...? Họ gọi mình à...điên rồi, làm việc nhiều điên rồi..."
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Vãn Ninh liền chìm hẳn vào giấc ngủ.
__________________________
Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là… lạ.
Lạc Vãn Ninh
/uể oải ngồi dậy, dụi mắt, ngáp/ Hự...hah...giấc mơ gì mà-
Lạc Vãn Ninh
/khựng lại/ Ủa...?
Căn phòng trước mắt không phải phòng của cô.
Mái giường gỗ chạm trổ, rèm lụa buông nhẹ, bàn ghế kiểu cổ trang. Sang trọng đấy—nhưng lại có cảm giác tồi tàn, như đã lâu không có người ở.
Lạc Vãn Ninh
Quát đờ phác quạ một bức tranh?
Lạc Vãn Ninh
"Mình đang ở đâu đây?!! Ba má ơi cứu con, con bị bắt cóc!!!"
Lạc Vãn Ninh
/cúi đầu nhìn xuống—một bộ y phục cổ trang màu trắng toát/
Lạc Vãn Ninh
"Gì mà trắng toát thế này, không lẽ..."
Lạc Vãn Ninh
"...Mình đi gặp ông bà tổ tiên rồi hả??"
Hốt hoảng, cô lao đến trước gương. Trong gương là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, gương mặt quen mà lạ, rất sống, rất thật.
Lạc Vãn Ninh
“…Còn thở. OK. Chưa chết.”
Vãn Ninh hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống giường, vận dụng cái não đã sống 21 năm, suy nghĩ cẩn thận từng khả năng.
Lạc Vãn Ninh
"Không tai nạn. Không mơ. Không ảo giác." /xoa xoa cằm/ ...
Còn không biết xuyên vào cái thế giới gì nữa
__________________________
• Chap 3 •
Lạc Vãn Ninh
/ngồi trên giường, thẩn thờ/ Hơ hơ... xuyên không rồi...
Lạc Vãn Ninh
/cười khan/ “Không ngờ có ngày mấy cái thứ phi lý này lại rơi trúng đầu mình.”
Một màn hình mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt rơi biến thành một con chồn nhỏ, giọng nói rè rè như radio sắp hỏng:
Hệ thống 112
Xin...xin.. chào… kí… chủ…
Lạc Vãn Ninh
/giật mình/ Gì mà... slow motion vậy má?
Hệ thống 112
Nhiệm vụ của kí chủ là… tăng hảo cảm mục tiêu... Tr-Tránh tiếp xúc với mục tiêu...bzz...edjdbm /run run như sắp biến mất/
Hệ thống 112
Vào đêm trăng máu năm thứ ba, hắn sẽ...ksjdbdjdndn... phải.. phải ngăn chặn.. để hắn làm...hdisndmskms–
Chưa kịp nghe cho xong, màn hình tắt phụp. Biến mất.
Lạc Vãn Ninh
/ngồi đơ ra/ …Alo??… Hệ thống?? Are you kidding me???
Không có phản hồi. Mọi thứ im lìm như chưa từng có thứ gì xuất hiện.
Lạc Vãn Ninh
…Cái hệ thống mất nết này!! Ít nhất cũng phải nói rõ nhiệm vụ chứ hả?? Có hệ thống nào như mi không???
Lạc Vãn Ninh
Cái gì mà tăng độ hảo cảm mục tiêu mà không cho tôi tiếp cận mục tiêu?!!!
Lạc Vãn Ninh
Rồi mục tiêu là ai mới được hả?!!
Lạc Vãn Ninh
Rồi đêm trăng máu năm thứ ba là cái gì?! Ai làm gì ai? Rồi tôi làm gì hắn? Mà hắn là ai?!!!
Lạc Vãn Ninh
Mày ra đây cho tao hệ thống!!! Cái thứ như mày không xứng làm hệ thống!!!
Lạc Vãn Ninh
Tao sẽ đánh gì mày 1 sao!!
Cô còn đang chửi hăng say thì—
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Lạc Vãn Ninh
Ể...? /cứng người, quay đầu lại/
Một thiếu niên xinh đẹp đứng ở cửa, tay bưng khay trà. Gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt trong veo, khí chất sạch sẽ đến mức khiến người khác không tự chủ được mà mềm lòng.
Thiếu niên khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng
A Nghiễn
Chủ tử, hôm nay ngài dậy sớm quá. Xem ra tinh thần rất sung sức
Lạc Vãn Ninh
…. /não trống rỗng/ Ồ wao... thiên thần...
A Nghiễn
/hơi ngẩn ra, nghiêng nhẹ đầu/ Ngài.. vừa nói gì cơ?
Bụp _ Chế độ nhát người lạ, nhát trai, mê trai kích hoạt
Lạc Vãn Ninh
À… ta… ta không… ý là… ờ… /lắp bắp, tay chân loạng choạng, còn tự cắn trúng lưỡi mình/
Lạc Vãn Ninh
Á–!! /ôm miệng, đầu quay mòng mòng/ "Quê không để đâu cho hết...cái lỗ đâu...có cái lỗ nào để chui xuống coi!!!"
Vãn Ninh vừa nghĩ vừa xoay vòng vòng thể là mất thăng bằng, ngã thẳng xuống sàn.
A Nghiễn
“Chủ tử!” /hoảng hốt, vội đặt khay trà lên bàn rồi chạy đến, nhẹ nhàng đỡ cô dậy/
A Nghiễn
Ngài cẩn thận, đừng làm tổn hại thánh thể của ngài /lo lắng nhìn Vãn Ninh/
Gần quá... khoảng cách quá gần
Lạc Vãn Ninh
/nhìn gương mặt thiếu niên ngay trước mắt, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng/ …Má...
Một giây sau—
Cộp.
Cô ngất xỉu.
Trước khi ý thức chìm hẳn, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Lạc Vãn Ninh
"... Thật là nhục nhã..."
Lạc Vãn Ninh
Chết...cho rồi...
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play