Boy Douyin Từ Thẳng Thành Gay ( Đam)
Chap 1: Gây Sự Chú Ý
[Không gian: Lớp học đầu năm, đang xáo trộn chỗ ngồi]
Chu Hải Yến
Mạnh ơi, mày ngồi đâu đấy? Tao với mày cùng bàn nhé?
Trương Tuấn Mạnh
Tao ngồi dãy trong rồi. Mày chắc với thằng lớp trưởng kìa
Chu Hải Yến
Thằng đấy nhìn lạnh như tủ lạnh ấy, ngồi cùng chắc tao đông cứng mất
Trương Tuấn Mạnh
Kệ đi, biết đâu bể đá lại mềm lòng vì mày
Chu Hải Yến
Nói như kiểu tao gay á
Trương Tuấn Mạnh
Tao có nói gay đâu, tao nói là mày dễ thương, ai ngồi cùng cũng mềm lòng
Chu Hải Yến
Câu đấy còn nghe được
Chu Hải Yến ôm cặp lê dép ra bàn mới. Quách Hải Nam đã ngồi sẵn, đang cắm cúi viết gì đó.
Chu Hải Yến
(ngồi xuống, quay sang) Chào cậu, tớ là Chu Hải Yến
Quách Hải Nam
(ngước lên, nhìn một cái, gật đầu) Ừ
Quách Hải Nam
(quay xuống viết tiếp)
Chu Hải Yến
(nhắn cho Tuấn Mạnh) Mày ơi, nó bảo tao "ừ" xong viết tiếp
Trương Tuấn Mạnh
Tủ lạnh mà, mày thông cảm
Hoàng Minh Huy
(ngồi bàn trên, quay xuống) Hải Nam, mượn bút
Quách Hải Nam
(đưa bút, mắt vẫn không rời vở)
Hoàng Minh Huy
(nhìn Hải Yến, cười) Ngồi với thằng này quen chưa?
Chu Hải Yến
Chưa ạ, mới chào mà nó chỉ "ừ" xong thôi
Trương Tuấn Mạnh
Nó vậy đó, quen rồi sẽ thấy... cũng vậy luôn
Quách Hải Nam
(ngước lên nhìn Minh Huy)
Hoàng Minh Huy
(quay ngay lên) Tao im!
Chu Hải Yến lén nhìn sang. Quách Hải Nam vẫn viết, nhưng khóe môi hơi cong lên một chút.
Chu Hải Yến
(nhắn cho Tuấn Mạnh) Mày ơi, hình như nó cười hay tao hoa mắt?
Trương Tuấn Mạnh
Hoa mắt đấy, tủ lạnh mà cười là cháy máy nén
Chu Hải Yến
Sao mày sâu sắc thế?
Trương Tuấn Mạnh
Vì tao là bạn mày
_____Hhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đủ chữ coiiii đmmmmmmmmmm sắp đủ chữ rồi lẹ coiiiiiiii mẹ đủ coiiiiiiii - haaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chap 2
[7h sáng, giờ truy bài. Cả lớp im phăng phắc, tiếng bút lách tách trên giấy]
Chu Hải Yến
(bụng sôi òng ọc, tay ôm bụng)
Quách Hải Nam
(đang viết bài, bỗng dừng lại, không ngước lên, tay với cặp sách lấy hộp sữa và ổ bánh mì đặt sang bên cạnh)
Chu Hải Yến
(mắt sáng rỡ) Ơ? Của cậu à?
Quách Hải Nam
(vẫn nhìn vào vở) Ừ, thừa
Chu Hải Yến
(cầm lên) Cảm ơn nhé!
Chu Hải Yến
(vừa ăn vừa nhắn tin dưới ngăn bàn)Mạnh ơi, thằng Hải Nam cho tao bánh mì với sữa nè
Trương Tuấn Mạnh
Thấy chưa, tủ lạnh tan băng rồi
Chu Hải Yến
Chắc nó mua thừa thôi, nhà nó giàu mà
Trương Tuấn Mạnh
Ừ, giàu tới nỗi mua thừa phát cho mày mỗi ngày
Chu Hải Yến
Mày nói lạ, tự dưng nó cho tao hoài à
Chu Hải Yến
(ăn xong, với tay lấy chai nước nhưng không tới,vươn người thêm chút nữa, bỗng cảm thấy bàn tay chạm phải vật gì đó ấm ấm.)
Quách Hải Nam
(bút rơi, người cứng đờ)
Chu Hải Yến
(nhìn xuống, mặt nóng bừng) Tao... tao xin lỗi! Tao tưởng chai nước!
Hai đứa nhìn nhau, không đứa nào dám động đậy
Quách Hải Nam
(mặt đỏ, tay run run rụt lại) Ừ... ừ
Hoàng Minh Huy
(ngồi trên nghe tiếng động, quay xuống) Sao thế?
Quách Hải Nam
(vẫn nhìn xuống bàn, tay cầm bút không vững) Không... không gì
Hoàng Minh Huy
(nhìn thấy vành tai Hải Nam đỏ ửng, khẽ cười) Ừ, học đi
Hoàng Minh Huy
(quay lên nhưng vẫn lén cười)
Trương Tuấn Mạnh
(nhắn cho Hải Yến) Sao mặt mày đỏ vậy?
Chu Hải Yến
Tao... tao vừa sờ nhầm chỗ không phải
Trương Tuấn Mạnh
Sờ nhầm chỗ nào?
Trương Tuấn Mạnh
Thế mà cũng đỏ mặt?
Chu Hải Yến
Tự dưng nó run run, tao cũng run theo
Trương Tuấn Mạnh
Bệnh lây à?
Hải Yến cất điện thoại, liếc nhìn sang. Hải Nam vẫn cắm cúi viết, nhưng tay vẫn còn run nhẹ. Vết đỏ trên má chưa kịp tan.
Chu Hải Yến
(cắn môi, quay mặt đi,tim đập nhanh quá, không hiểu tại sao)
Chap 3: Lỡ Hôn Môi Nó Rồi
[Giờ ra chơi, hành lang tầng 3 đông nghịt học sinh]
Chu Hải Yến
(vừa chạy lùi vừa cười với Tuấn Mạnh) Tao bảo mày hồi sáng thằng Hải Nam nó...
Chu Hải Yến
(chưa kịp dứt câu, vấp phải chân ai đó)Á!
Chu Hải Yến
(ngã ngửa về phía sau)
Quách Hải Nam
(đang lên cầu thang, đỡ kịp) Cẩn thận!
Khoảnh khắc đóng băng. Môi hai đứa chạm nhau.
Cả hành lang im phăng phắc.
Chu Hải Yến
(mắt mở to, không thở được)
Quách Hải Nam
(cứng đờ người, mắt cũng mở to không kém)
2 giây... 3 giây... 4 giây...
Chu Hải Yến
(đẩy ra lùi về sau mấy bước, mặt đỏ như gấc) Tao... tao xin lỗi! Tao lỡ! Tao không cố ý!
Quách Hải Nam
(đứng im như tượng, tay run run đưa lên lau môi)
Lau một lần... rồi hai lần...
Chu Hải Yến
(luống cuống) Tao xin lỗi mà! Tao...
Một cái tát nhẹ vào má Hải Yến. Không đau, nhưng đủ làm cậu choáng.
Chu Hải Yến
(ôm má, mắt ngân ngấn) Ơ... ơ kìa! Tao xin lỗi rồi mà!
Quách Hải Nam
(mặt đỏ tới tận mang tai, quay người bỏ chạy xuống cầu thang)
Cả hành lang xôn xao bàn tán
Trương Tuấn Mạnh
(chạy từ cuối hành lang lên) Mày... mày vừa hôn nó á?
Chu Hải Yến
Tao lỡ! Nó đỡ tao xong tự dưng...
Hoàng Minh Huy
(từ dưới cầu thang thở hổn hển chạy lên) Tao thấy hết rồi! Quách Hải Nam nó vừa tát mày hả?
Chu Hải Yến
Ừ... nhưng nhẹ lắm, không đau
Hoàng Minh Huy
Trời ơi! Lần đầu tao thấy nó đỏ mặt dữ vậy! Mà nó lau môi mấy lần?
Chu Hải Yến
Hai... hai lần
Hoàng Minh Huy
Lau môi trước là ngại, tát sau là... là...
Chu Hải Yến
(sờ môi, mặt vẫn đỏ) Tao về lớp đây
Trương Tuấn Mạnh
Ừ về đi. Mà tối nhắn tao, tao phân tích cho
Hoàng Minh Huy
Tao cũng vào group phân tích với
Chu Hải Yến
(lê chân về lớp, vừa đi vừa sờ má,tim đập nhanh chưa từng thấy)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play