Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vĩ Cầm Câm Lặng

Giới Thiệu

Tác giả
Tác giả
Vì phần mô tả bị giới hạn nên mình sẽ giải thích chi tiết về các chủng tộc ở đây nhé
Tác giả
Tác giả
Zyra: -Thuộc chủng tộc người cổ đại đầu tiên đã sống hàng tỷ năm trong thế giới ma lực, họ mang trong mình dòng máu bất tử -Zyra sở hữu cho mình 1sức mạnh vô cùng to lớn, đủ sức để lặp lại thế giới 1lần nữa nếu họ muốn, và họ có khả năng tái tạo và phục hồi nhanh chóng nếu bản thân bị thương trong lúc chiến đấu -Đặc điểm nhận dạng của Zyra là mái tóc trắng dài và xoăn tự nhiên, người cao, mảnh, đôi mắt chỉ có 1màu đỏ -Zyra không kết hôn và sinh con giống như các chủng tộc khác mà họ sử dụng máu của mình để tạo ra 1đứa trẻ cho mình -Zyra có phân tầng lớp, mỗi tầng lớp sẽ đảm nhiệm 1sứ mệnh của riêng mình -Sức mạnh của Zyra được chia thành 2loại bao gồm: sức mạnh nguyên thủy và ma lực bình thường [cái này khi đọc truyện mình sẽ giải thích rõ hơn] *Nếu mọi người còn câu hỏi gì về chủng tộc Zyra thì có thể hỏi, mình sẽ giải đáp*
Tác giả
Tác giả
Target: -Thuộc chủng tộc người chiến binh thế hệ 2, sau khi thế giới cổ đại sụp đổ -Họ không thành thạo việc điều khiển ma lực nguyên tố trong chiến đấu, mà thay vào đó họ sẽ triệu hồi những món vũ khí từ thế giới khác để chiến đấu, họ không có khả năng tự phục hồi như Zyra nên đây là bất lợi nếu cả 2chủng tộc xảy ra xung đột -Đặc điểm nhận dạng của Target là người rất cao và to lớn, mái tóc màu đỏ thẫm, màu mắt sẽ tùy theo họ sở hữu ma lực gì, sở hữu đôi tai nhọn giống yêu tinh -Target không thể tự sinh con, hay dùng máu của mình để tạo, họ bắt buộc phải kết hôn và sinh con, đôi khi những đứa trẻ đó sẽ được sinh ra bởi nô lệ, vì mang gene đặc biệt nên kể cả có mang thai cùng 1dòng máu thì đứa trẻ sinh ra đều không bị dị dạng -Target có phân tầng, nhưng không nặng và hầu như tất cả đều chung sống khá hòa thuận -Sức mạnh của Target bao gồm: Triệu hồi, dịch chuyển, nghiên cứu, khuếch đại, và dịch văn tự cổ đại *Nếu mọi người còn thắc mắc gì về Target có thể hỏi, mình sẽ giải đáp*
Tác giả
Tác giả
Enika -Thuộc chủng tộc người tí hon đời thứ 2 -Vì họ không sở hữu cho mình ma lực gì nên họ không thể tự bảo vệ vương quốc của mình mà phải thỏa thuận với 1chủng tộc khác, đổi lại họ sẽ luôn báo tin mọi chuyện cho chủng tộc đó -Enika có tuổi thọ khá ngắn, nhưng bù lại họ sinh sản rất nhiều *Lặp lại câu 2 lần rồi nên chắc mọi người sẽ tự biết*
Tác giả
Tác giả
Gifted -Thuộc chủng tộc tinh linh đời thứ 2 -Sở hữu cho mình khả năng hồi sinh thực vật nên họ và Zyra đã ký với nhau 1 giao ước, và đổi lại Zyra sẽ bảo vệ vương quốc của họ -Gifted cũng có tuổi thọ khá ngắn, nhưng cũng giống như Enika, họ sinh sản cũng rất nhanh
Tác giả
Tác giả
Tạm thời mình sẽ chỉ giới thiệu 4chủng tộc, hình minh họa mình sẽ cố gắng có nhanh nhất có thể
Tác giả
Tác giả
Và khi viết chuyện, mình sẽ chỉ nêu 1vài cặp chính và phụ, và 1số nhận vật trọng tâm khác, những nhân vật khác sẽ đều là [nhân vật phụ nam/nữ]
Tác giả
Tác giả
và SS2 khả năng mình sẽ cố hoàn thành những bức tranh còn thiếu
Tác giả
Tác giả
Vì chuyện có khá nhiều xu hướng nên sẽ có 1số bạn sẽ cảm thấy không hợp thì mình có thể hiểu, nhưng mong là mọi người sẽ nhận xét và cho ý kiến 1cách văn minh
Tác giả
Tác giả
Và kết thúc lại phần giới thiệu này thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

-Chương 1-

VƯƠNG QUỐC ZYRA
Những Zyra đang sinh sống ở đây đều là những Zyra đời thứ 2, sống chung trong một tòa lâu đài rất lớn
cả lãnh thổ của vương quốc đều bị bao phủ bởi những cây cổ thụ lớn, rậm rạp
và ở bên trong một căn phòng nhỏ, cậu - [Violli] đang cặm cụi làm bài, bên cạnh cậu là con thỏ bông, thứ duy nhất cậu có từ mẹ mình
quần áo cậu mặc đều là những thứ đã bỏ đi từ các vị hoàng tử khác
cậu làm xong bài tập liền cầm giơ trước mặt con thỏ bông mà cười
Violli
Violli
Mẹ xem này, con làm vậy giỏi không
Cậu luôn tự hội thoại một mình nếu không có ai lắng nghe, cậu ôm lấy con thỏ bông và đống bài tập của mình chạy đến phòng làm việc của ba mình
Cậu đứng trước cánh cửa xa hoa và to lớn, bàn tay nhỏ bé của cậu gõ nhẹ vào cánh của, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói trầm thấp
Cậu rón rén đi vào trong, nhìn ba mình đang bận rộn với những bình thuốc và một đống sách nằm ngổn ngang
Violli
Violli
Ba..con làm xong bài tập rồi
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Để đó đi, một lát nữa ta sẽ xem
Cậu đi tới, kéo nhẹ tay áo ông ta
Violli
Violli
Ba, hay là ba dừng lại một chút để xem đi, con đã làm rất chăm chỉ đó
Ông ta đang lật sách cũng chợt dừng lại, ông ta quay qua nhìn cậu, ánh mắt cậu long lanh chuẩn của một đứa trẻ con mà không Zyra nào có
ông ta cầm lấy một quyển rồi lật xem
Violli
Violli
Ba, liệu lần này..con có được đi ra ngoài chơi không, đã lâu rồi con không được đi nữa
Ông ta vừa nghe thấy cậu muốn ra ngoài chơi đã sa sầm, cậu vẫn đang luyên thuyên không ngừng
Violli
Violli
Nếu con ra ngoài, liệu có gặp được mẹ không ba nhỉ
Chát!
Một cái đã giáng thẳng vào mặt cậu, nó mạnh đến mức khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống sàn
Cậu chạm bên mặt đang đau rát, quay lại nhìn ông ta
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Ta đã nói đừng có nhắc đến con đàn bà đó trước mặt ta rồi cơ mà!
Cả gương mặt ông ta u ám, vì giận mà còn nổi cả gân trên mặt
Violli
Violli
B..ba..con
Ông ta túm lấy tóc cậu lôi dậy
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Những gì ta dạy ngươi quên hết rồi phải không?
Cậu nhăn mặt vì đau, cố gắng nhón chân lên
Violli
Violli
A..con xin lỗi, con sai rồi..con..
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Ngươi câm miệng!!
Ông ta ném cậu ra xa, cậu lại ngã xuống, một bên đầu cậu nhức nhối vì bị ông ta nắm
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, xin lỗi, ngươi còn biết làm gì ngoài xin lỗi!
Ông ta cầm lấy đống sách của cậu ném thẳng vào người cậu
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Ngươi nhìn những thứ nhảm nhí gì người viết đi, ngươi đúng là đứa vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết làm xấu mặt ta!
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Ngươi thích sỉ nhục ta lắm phải không hả!
Violli
Violli
Không..không phải, con sẽ mang về làm lại..b..ba đừng giận mà
Ông ta cười khẩy
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Hah..người như ngươi, nói không thì không lọt
Ông ta đi ra sau bàn làm việc, lục lọi kiếm thứ gì đó, cậu biết ông ta kiếm thứ gì nhưng cậu không dám bỏ chạy
vì chạy bây giờ không khác gì thêm dầu vào lửa
Ông ta rút ra một cây roi, lại lôi đến một chiếc ghế ném vào người cậu
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Đứng lên!
Cậu đứng dậy, dựng ghế ngay ngắn rồi trèo lên đứng, cậu kéo quần lên, bắp chân cậu chằng chịt những vết sẹo, có vài vết hằn đỏ khả năng mới chỉ đánh ngày hôm qua
Ông ta nhìn không hề thương sót mà vụt thẳng vào bắp chân cậu, cứ một cái rồi lại một cái
hai chân cậu đã run vì đau, dường như có thể cậu sẽ ngã bất kỳ lúc nào
Ông ta đánh đến mức chân cậu bật máu rồi vẫn không có ý định sẽ dừng lại, nước mắt cậu cũng rơi xuống từng giọt một
Violli
Violli
Hức..ba ơi, con đau lắm..hức..con sai rồi
Ông ta dừng lại, nhìn cả người cậu run rẩy
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Người đâu!!
cánh cửa phòng lại mở ra, một người hầu đi vào, ông ta ném cây roi cho người hầu rồi ra lệnh
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Đánh, đến khi nào ta bảo dừng thì thôi
người hầu cầm lấy cây roi, ông ta lại quay về bàn làm việc, tiếp tục làm việc còn dang giở, còn cậu thì tiếp tục bị đánh
mỗi lần vụt một roi cậu phải nói xin lỗi một lần
thời gian trôi qua từng chút, lời xin lỗi của cậu cũng dần nhỏ đi vì cả cơ thể cậu đã bị đánh chằng chịt, khiến giọng cậu nghẹn lại chẳng thế phát âm nổi chữ
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Thôi
Người hầu nghe thấy lời ông ta lập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc nhìn cậu
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Cút cho khuất mặt ta
Cậu cố trèo xuống ghế nhanh nhất có thể, ôm lấy con thỏ bông dưới đất rồi rời đi
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Hiazz..ra ngoài
Người hầu cúi nhẹ, đặt cây roi lên bàn rồi cũng đi ra ngoài
Ông ta siết chặt mép bàn, nhìn đống đồ trước mặt tức giận mà hất đổ hết xuống đất
những chiếc bình thủy tinh vỡ choang, những cuốn sách thì nằm lăn lóc khắp nơi
Cậu loạng choạng, cố vịn vào tường muốn về phòng
nhưng xui cậu lại gặp một đám trẻ cũng đang đi đối diện, cậu nhìn thấy bọn chúng liền nép vào, còn bọn chúng nhìn thấy cậu đi đứng khó khăn liền hiểu vấn đề
Bọn chúng lập tức đi tới chặn đường cậu
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Ồ, lại bị đánh rồi à, nhìn có vẻ nặng đấy nhỉ?
Cậu rụt người lại
Violli
Violli
Các người muốn làm gì..
một đứa cười khẩy, giựt lấy con thỏ bông trong tay cậu, cậu bất ngờ những kịp phản ứng muốn lấy lại
nhưng một đứa khác lại đá mạnh vào chân cậu khiến cậu ngã ngào xuống đất
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Haha..nhìn bộ dạng của ngươi kia, đúng là mất mặt thật đấy
bọn chúng phá lên cười
cậu ngượng dậy túm lấy áo đứa đấy
Violli
Violli
Trả lại cho ta
nó giơ lên cao
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Nếu ta nói không thì sao nào?
Cậu muốn đứng dậy, nhưng lại bị đạp mạnh vào gối khiến cậu lại ngã xuống
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Muốn lấy lại nó à, thế thì để ta trả lại cho nhé
Nói rồi đứa trẻ đó định xé nhưng cậu đã gào lên cầu xin nó đừng xé, cậu hèn mọn quỳ dưới chân chúng mà cầu xin
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Haha
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Thôi vì bộ dạng này của ngươi, nên ta tạm tha đấy
nó thả xuống đất, đi qua tiện dẫm lên một cái, những đứa khác cũng định bắt chước nhưng cậu vội lấy tay che lại
Chân của chúng từng đứa một dẵm qua tay cậu rời đi, hai tay cậu run rẩy nhặt con thỏ bông lên
đứng dậy chạy về phòng nhanh nhất có thể, cậu đóng cửa lại, nhốt mình trong không gian của riêng mình
Cậu liền khóc một trận lớn
Violli
Violli
Mẹ ơi, con đau quá..con đau quá
Cậu trèo lên giường, chùm kín mình bằng chiếc chăn cũ kỹ, cậu muốn mẹ, cậu tin mẹ sẽ yêu thương cậu hơn bất kỳ ai
Cậu cứ khóc, nước mắt cậu làm ướt cả giường, và nó cũng khiến cậu dần chìm vào cơn mê, nơi cậu không bị hành hạ hay đánh đập, được thỏa sức bay lượn theo đúng ý mình

-Chương 2-

VƯƠNG QUỐC TARGET
một hành lang tăm tối nằm trên tầng cao nhất của cung điện, một đoàn người đang chậm rãi bước đi
họ không ai nói với nhau một lời nào
cứ đi tiếp cho đến khi phía cuối hành lang tăm tối đó xuất hiện một cánh cửa, họ đứng trước cánh cửa đó nhẹ nhàng gõ vài tiếng
không có tiếng đáp lại
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Nữ Hoàng, đã đến giờ rồi, ngài không thể cứ liên tục hành hạ bản thân như vậy được
Bọn họ lại chờ, một lúc rồi lại một lúc vẫn không có hồi âm
Nhân vật phụ[nữ]
Nhân vật phụ[nữ]
Nữ Hoàng, người có chuyện gì người phải nói cho bọn thần thì bọn thần mới có thể giải quyết, người cứ im lặngaix như này đâu phải là cách
Vẫn không hề được đáp lại dù ai nói cũng vậy
mọi người cũng thở dài, đặt thứ gì đó xuống rồi rời đi
trong căn phòng lớn đó, bao chùm một màu tối, không có ngọn nến nào được thắp sáng
căn phòng yên tĩnh đến một ngọn gió thổi vào cũng nghe được tiếng thì thầm
chiếc cửa sổ lớn, ánh sáng yếu ớt duy nhất của căn phòng, một người phụ nữ đang ngồi im trên bệ cửa
bên cạnh là một bình thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, bên trong nó đang phát sáng bởi một viên pha lê đỏ
viên pha lệ đó cứ sáng rồi lại lụi như cảm xúc của một người cứ thăng rồi lại trầm
người phụ nữ đó cầm lấy bình thủy tinh rồi ôm nó vào lòng, nước mắt rơi xuống
Ẩn danh
Ẩn danh
Đến bao giờ hai ta mới có thể gặp lại, đã 1trăm năm rồi
Ẩn danh
Ẩn danh
Ta xin lỗi, ta đã gây ra sai lầm quá lớn, nó không thể được tha thứ
Ẩn danh
Ẩn danh
Mỗi ngày ta cứ ngồi đây, nhìn mọi thứ bên ngoài thật vô vị, làm ơn...thế giới của ta đến bao giờ ta mới có thể thấy lại nó một lần nữa
Tại sảnh chính nhưng người lớn đang tụ tập để nói về chuyện của người phụ nữ
Dainer
Dainer
Nữ Hoàng vẫn không chịu gặp sao
Nhân vật phụ[nữ]
Nhân vật phụ[nữ]
Phải, ai nói gì cũng không chịu
Nora
Nora
Ngài ấy thật là, từ 1trăm năm trước đi về đã như người mất hồn, từ đó đến nay thì cứ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai
Errol
Errol
Người tự nhốt thì thôi, nhưng thứ ta lo là sức khỏe của người sẽ giảm sút trầm trọng, nếu còn không khám thì còn tệ thế nào nữa
Dainer nhìn ly trà nóng, hơi nóng cứ uốn lượn rồi lại tan đi
Dainer
Dainer
Không thể nhìn được ký ức của ngài ấy, vậy cũng khó để biết chuyện gì đã tác động
Dainer
Dainer
Chuyện này..cứ từ từ rồi tính tiếp, bây giờ phải nhanh chóng viết tiếp kế hoạch còn dang giở
mọi người im lặng, nhìn nhau không nói gì nhưng ai cũng đồng tình
Từng người từng người giải tán
Dainer vẫn ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ, bất ngờ một đôi tay ôm Dainer từ phía sau
Ivern
Ivern
Nghĩ gì mà tập trung quá vậy
Dainer
Dainer
Không có gì
Ivern
Ivern
Lại về chuyện của ngài ấy sao, từ từ rồi cũng có cách mà
Dainer gỡ tay Ivern ra, đặt tách trà xuống rồi đứng dậy
Dainer
Dainer
Ta mệt rồi, về thư phòng đây
Dainer quay người đi được một chút thì Ivern đã cất tiếng
Ivern
Ivern
Dainer
Dainer dừng lại
Dainer
Dainer
Có chuyện gì
Ivern
Ivern
Chúng ta đều như nhau, nhưng tại sao ngươi luôn né tránh vậy
Dainer
Dainer
Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy
Ivern bất cười
Ivern
Ivern
Suy nghĩ nhiều
Ivern đi lên phía trước, cầm lấy tách trà của Dainer lên
Ivern
Ivern
Là ta suy nghĩ nhiều hay là ngươi đã không còn quan tâm, ngươi biết đã bao lâu rồi không
Dainer quay lại
Dainer
Dainer
Muốn nói gì thì nói nhanh đi
Ivern
Ivern
Haha..bộ dạng đó, ta đã nhìn đến phát chán rồi, từ lần đó ngươi luôn tránh ta, không tránh mặt cũng là tránh tiếp xúc, ta nói gì ngươi cũng chỉ trả lời qua loa
Ivern
Ivern
Dainer cuối cùng ngươi vẫn chẳng tin ta dù chỉ một chút thôi sao!!
Ivern ném tách trà đến chỗ Dainer, tách trà vỡ tan dưới chân, Dainer vẫn không có chút phản ứng nào
Dainer
Dainer
Ngươi đang mất bình tĩnh đấy Ivern, ta nghĩ chúng ta đừng gần nhau một thời gian để cả 2bình tĩnh rồi nói tiếp
Dainer rời đi, Ivern nhìn bóng lưng ủa Dainer cứ một chút một xa dần, như muốn cắt đứt thứ quan hệ vô hình này vĩnh viễn
Ivern
Ivern
Dainer..ta ghét ngươi!!
Dainer đi về thư phòng, nhìn anh đang đứng dựa vào cánh cửa
Dainer
Dainer
Chuyện gì
Anh nhìn Dainer
Rail
Rail
Chị không thấy chị làm vậy rất quá đáng sao?
Dainer
Dainer
Đó là chuyện của ta, không phải chuyện của em, mau đi về tập luyện đi, đừng có chạy tới đây rồi nói nhảm
Dainer muốn mở của thì bị anh nắm lấy tay
Rail
Rail
Chị không thể tìm hiểu một chút sao, sao cứ phải chọn cách này để khiến cả 2khó xử vậy
Dainer im lặng
Rail
Rail
Ta biết chị là kẻ lí trí, nhưng có một số chuyện không phải cứ lí trí là giải quyết được đâu
Dainer nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, hít sâu một hơi rồi gỡ có ra
Cạch
cánh của cửa mở ra, trước khi đi vào Dainer quay lại nhìn anh
Dainer
Dainer
Chuyện của người lớn, một đứa trẻ như em không thế hiểu được đâu, có một số chuyện không phải cứ nói là sẽ giải quyết được, Rail em vốn không hiểu cảm xúc là gì đâu
Dainer đóng cửa lại
Anh đứng ở ngoài, bật cười chế diễu
Rail
Rail
Cảm xúc..lúc nào cũng vậy, rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho chị thấy cảm xúc của ta tốt hơn chị trăm lần
Dainer cứ để yên cho anh gào ở bên ngoài, bản thân thì làm nốt công việc
từng trang sách được lật ra, Dainer dùng sức mạnh để đọc các văn tự cổ đại được viết, nhưng khó khăn là có khá nhiều đoạn không thể đọc được
một lúc bên ngoài cũng đã yên tĩnh, Dainer đóng cuốn sách lớn lại, tháo kính xuống đặt lên bàn
Mệt mỏi mà dựa người ra sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play