[Unstable Smp] Lạc Lối
Chương I . Nỗi niềm của thiên sứ
Thiên sứ luôn được nhắc đến như giống loài thượng đẳng và cao quý nhất trong các chủng tộc tồn tại dưới vòm trời rộng lớn này.
Họ sinh ra từ ánh sáng đầu tiên của bình minh, lớn lên giữa tầng mây thuần khiết và dùng đôi cánh trắng muốt để lướt qua bầu trời xanh thẳm.
Mỗi lần họ bay ngang qua, ánh sáng rơi xuống như phước lành.
Mỗi nhịp vỗ cánh là một lời chúc phúc cho nhân gian phía dưới.
Người đời ngước nhìn thiên giới với sự tôn kính tuyệt đối.
Bởi trong mắt họ, thiên sứ là biểu tượng của tự do. Của thuần khiết. Của những đôi cánh không bao giờ biết mỏi.
Nhưng không ai nhắc đến một điều.
Rằng không phải thiên sứ nào cũng có thể bay
Fidelia được sinh ra trong một ngày bầu trời rực rỡ nhất.
Ánh sáng bao trùm cung điện. Chuông ngân vang trên những tầng mây.Người ta nói nàng mang vẻ đẹp được điêu khắc từ chính ánh bình minh ,đôi mắt trong như mặt nước lặng, mái tóc mềm như sương sớm, và đặc biệt là đôi cánh trắng tinh khôi đến chói mắt.
Ít nhất, đó là những gì mọi người đã nghĩ
Cho đến ngày nàng thử cất cánh
Đôi cánh ấy mở ra đầy kiêu hãnh.Lông vũ phản chiếu ánh nắng rực rỡ.Nàng lấy đà, gió lướt qua bờ vai mảnh khảnh
Nhưng cơ thể nàng không nhấc lên nổi
Thay vào đó, một cảm giác nặng nề kéo ghì nàng xuống. Không khí trở nên khô khốc đến khó thở. Lồng ngực đau nhói như thể thiếu đi thứ gì đó quan trọng hơn cả đôi cánh.
Tiếng xì xào vang lên khắp đại điện . Những lời chỉ chỏ , chế giễu vanh vọng bên tai
Một thiên sứ không thể bay ?
Fidelia Celestine
Hôm nay vẫn là một ngày thật tệ..
Vẻ mặt nàng vẫn ủ rũ như ngày nào
Tại Thiên giới có một luật bất di bất dịch
Thiên sứ không được phép tự ý đặt chân xuống Hạ giới
Bởi bầu trời là nơi họ thuộc về , còn nhân gian chỉ là nơi để quan sát
Kẻ vi phạm sẽ bị xét tội trước toàn thể Thiên giới
Nàng đã nghe điều luật ấy từ khi còn nhỏ. Nghe đến mức thuộc lòng từng câu chữ khô khan
Nhưng vào một buổi chiều lặng gió, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai thiên sứ trẻ
Về những cánh rừng ngập nắng.
Về biển xanh trải dài đến tận chân trời.
Và đặc biệt là những cánh đồng hoa rực rỡ mà thiên giới không bao giờ có
Nv phụ
(1) : Hoa hướng dương dưới trần gian luôn quay về phía mặt trời, Nghe bảo đứng giữa cánh đồng ấy, sẽ có cảm giác như cả thế giới đang phát sáng.
Nv phụ
(2) : Cảnh tượng đó thật đẹp làm sao
Thiên giới đầy ánh sáng…nhưng lại chưa từng có thứ ánh sáng ấm áp như vậy.
Sự tò mò bắt đầu nhen nhóm rồi lớn dần
Thiên giới chưa từng chào đón nàng như một thiên sứ thực thụ. Đôi cánh không thể bay của nàng chỉ khiến người ta thì thầm sau lưng
Nếu đã không thuộc về nơi này…
Vậy thì xuống Hạ giới một lần… có lẽ cũng chẳng khác biệt là bao?
T/G
Ok , toi tách cái ngoại tr ra làm bộ mới 🥀🥀
T/G
Cái cũ vt hơi dài nen tách ra làm 2 chap vậy -))
Chương II. Hạ giới và 'nhân loại' kì lạ
Đêm hôm đó, khi cổng dẫn xuống nhân gian mở ra cho một đoàn thiên sứ tuần tra, nàng lặng lẽ đứng phía sau
Fidelia nhắm mắt rồi lấy hết can đảm nhảy xuống
Cảm giác rơi không giống những gì nàng từng tưởng tượng
Không có đôi cánh nâng đỡ. Không có gió đỡ lấy.
Chỉ có cơ thể rơi tự do trong khoảng không vô tận
Một tiếng bịch khô khốc vang lên
Cát và đất dính vào tóc. Cánh xòe ra vô dụng sau lưng.
Fidelia nằm im vài giây, choáng váng đến mức không thở nổi
Rồi nàng chậm rãi ngẩng đầu lên
Trước mắt nàng không phải bầu trời cao tầng quen thuộc, mà là một khoảng không sâu thẳm phủ đầy sao
Ánh trăng dịu dàng đổ xuống cánh đồng hoa hướng dương đang khép mình trong đêm. Những cánh hoa không còn rực rỡ vàng óng như lời kể mà nhuốm một màu bạc mờ ảo, lặng lẽ nghiêng theo hướng mặt trăng.
Fidelia ngồi dậy, khẽ chạm tay vào một cánh hoa gần đó. Đầu ngón tay nàng dính chút sương đêm mát lạnh
Chỉ một chút ẩm thôi cũng đủ khiến lồng ngực nàng dịu lại
Hạ giới… không giống như những gì nàng từng tưởng tượng
Không huy hoàng. Không chói lọi
Nhưng ấm áp theo một cách kỳ lạ
Fidelia đứng lên, còn đang mải nhìn khung cảnh xa lạ ấy thì..
Ai đó
Thiên giới giờ cho phép thiên sứ đáp xuống nhân gian theo cách này sao?
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng nàng
Trầm,thấp. Mang theo một chút ý cười khó đoán
Fidelia khựng lại, nàng quay đầu
Dưới ánh trăng, một bóng người đứng cách nàng không xa
Hắn cao hơn nàng một cái đầu, áo choàng tối màu buông xuống quá gối. Tóc đen sẫm như nuốt trọn ánh sáng. Trên đầu hắn là một cặp sừng cong nhọn, bóng mờ dưới ánh trăng. Phía sau lưng, một chiếc đuôi dài khẽ đung đưa trong gió
Fidelia Celestine
Ngươi.. là người phàm à ?
Đáp lại nàng chỉ là tiếng cười khô khan. Gió thổi qua làm đuôi hắn khẽ quét ngang đám cỏ
Wemmbu
Ngươi không thấy điều gì khác thường ?
Fidelia Celestine
Khác thường..?
Ánh mắt nàng lướt từ sừng xuống đuôi rồi lại lên mặt hắn
Fidelia Celestine
À… chắc là phong tục ở Hạ giới khác Thiên giới
Fidelia Celestine
Người ở đây đeo phụ kiện lạ thật
Nàng gật gù như tự thuyết phục mình
Wemmbu
*Đùa ? Thiên sứ này có vấn đề về não à..*
Trong suốt cuộc đời mình, hắn từng bị gọi là quỷ dữ, là tai họa, là bóng tối của Âm giới . Nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nói sừng của hắn là đồ trang trí
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng hắn
Wemmbu
Ngươi .. đúng là thiên sứ
Fidelia Celestine
Ta chỉ muốn xuống đây xem hoa thôi..
Một thiên sứ rơi từ cổng trời xuống giữa đêm. Không biết luật.Không nhận ra quỷ tộc.
Hoặc là nàng ngây thơ đến mức đáng thương
Hoặc là… rất nguy hiểm theo một cách khác
Wemmbu
Bộ Thiên giới các cô thiếu hoa lắm à ..
Wemmbu
Cô có biết bản thân mình vừa bước vào nơi nào không ?
Fidelia Celestine
Cánh đồng hoa..?
Fidelia Celestine
Nơi này là của ngươi sao..
Wemmbu
Có thể xem là vậy,
Wemmbu
Và cô , thiên sứ à . Cô đang ở trong lãnh địa của ta
Fidelia Celestine
Ta không biết.. nhưng có thể cho ta ở lại chút được không ?
Fidelia Celestine
Ta chỉ muốn ngắm nhìn những bông hoa thôi
Wemmbu
Nếu hoa của ta bị cô làm héo thì sao ?
Fidelia lập tức lắc đầu, mái tóc nhạt màu khẽ rung theo gió đêm
Fidelia Celestine
Ta không chạm.. chỉ nhìn thôi
Wemmbu bật cười rất khẽ. Không phải kiểu cười lớn, mà là âm thanh trầm thấp như bóng tối tự rung lên
Hắn xoay người, bước lùi lại vài bước
Wemmbu
Cứ ngắm nhìn đi thiên sứ à ..
Giọng hắn nghe như cho phép, nhưng lại mang theo thứ gì đó khó đoán
Fidelia ngồi xuống bên thảm hoa phát sáng. Ánh sáng xanh tím phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt như hòa vào màn đêm
Ở phía xa, Wemmbu đứng tựa vào thân cây đen kịt, hai cánh tay khoanh trước ngực. Đuôi quỷ khẽ lay động phía sau, sừng ẩn trong bóng tối gần như hòa vào màn đêm
Hắn không rời mắt khỏi cô
Một thiên sứ…Lại còn không nhận ra mình đang đứng giữa lãnh địa của quỷ tộc.
Ngây thơ đến mức đáng thương
Wemmbu
Cô không sợ ta sao ?
Fidelia Celestine
Ngươi.. trông không giống người xấu
Fidelia Celestine
Ánh mắt của ngươi không có sát ý…
Khoảnh khắc ấy, gió đêm dường như ngừng lại.Wemmbu khẽ bật cười lần nữa. Lần này rõ hơn một chút.
Wemmbu
Đừng tin vào mắt mình quá.
Nói rồi, hắn lặng lẽ bước lùi sâu hơn vào bóng tối. Nhưng hắn không rời đi.Chỉ đứng đó quan sát. Chờ xem… cô có thể trụ được bao lâu trong màn đêm của hắn.
Chương III . Phù thuỷ bảy màu ?
Ánh mắt Wemmbu vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của Fidelia
Nàng ta vẫn hồn nhiên , vô tư chạy tung tăng quanh cánh đồng hoa mà không e ngại bất cứ điều gì
Hắn vốn đến đây vì một cuộc hẹn
Nhưng sự xuất hiện của nàng lại khiến hắn chậm lại
Không khí xung quanh đột ngột nóng lên. Một luồng sát khí quen thuộc rạch ngang màn đêm
Wemmbu khẽ nhíu mày vì cuối cùng người hẹn hắn tới đây cũng đã xuất hiện
Wemmbu
Tới rồi thì ra mặt đi .. Ngươi để ta chờ lâu thật đấy
Wemmbu
Ta cứ tưởng ngươi sợ hãi nên trốn mất rồi ?
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau những thân cây cháy sém
FlameFrags
.. Ta không bao giờ sợ hãi trước bất cứ điều gì
FlameFrags
Đặc biệt là với ngươi.. Wemmbu
Ánh mắt FlameFrags nhìn thẳng vào Wemmbu rồi lại rời mắt sang chỗ khác
FlameFrags
Hoá ra đêm nay có thêm một vị khách nữa à….
Wemmbu nhướng mày rồi bước lên nửa bước , chắn ngang tầm nhìn của FlameFrags
Wemmbu
Không liên quan tới ngươi
Đáp lại Wemmbu, FlameFrags chỉ cười giễu
FlameFrags
Không ngờ .. ngươi lại giữ bên mình một thiên sứ đấy
FlameFrags
Chẳng phải ngươi căm ghét chúng lắm sao ?
Wemmbu
Đừng có nhắc tới chuyện đấy
Wemmbu
Vấn đề trước mắt của ngươi .. Là Ta
Trong khi bên kia đằng đằng sát khí thì bên này , Fidelia đang ngồi xổm nhìn mấy bông hoa cho kĩ
Fidelia Celestine
Hm.. trông nó có vẻ không được tươi..
Nàng ta đứng dậy định quay đầu gọi Wemmbu ở đằng xa nhưng lại thấy hắn ta đang mặt đối mặt với ai đó . Sát khí đằng trời
Fidelia Celestine
Chuyện gì thế nhỉ..?
FlameFrags khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt hắn lướt qua Fidelia lần cuối.
Rồi hắn chợt búng tay khiến ngón lửa bùng lên xung quanh đó
Ngọn lửa đỏ sẫm lan dọc theo mặt đất, nuốt lấy những khóm hoa
Nàng ta khựng lại , không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Ngọn lửa dần lang đến chỗ nàng đứng
Fidelia Celestine
Chuyện gì—…
FlameFrags
Ta ghét mùi hoa…
FlameFrags
Gì , Ai cho phép ngươi gọi như thế hả ?
FlameFrags chẳng thèm đoái hoài tới Fidelia nữa mà trừng mắt nhìn Wemmbu
Ánh mắt Wemmbu chuyển từ FlameFrags sang nhìn nàng rồi chậm rãi nói một câu
Chợt nàng ta cảm thấy bản thân như bị một thế lực vô hình kéo đi mất , rời xa khỏi nơi này
Fidelia bước sâu vào trong rừng
Tán cây chằng chịt che kín bầu trời, không để lại một khe hở nào cho ánh trăng lọt xuống. Bóng tối không còn là màu đen đơn thuần , nó đặc quánh, dày đến mức tưởng chừng có thể chạm vào
Mỗi bước chân nàng dẫm lên lớp lá mục mềm ẩm, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng nhưng vang vọng lạ thường giữa không gian tĩnh mịch
Chỉ có tiếng bước chân của nàng vang vọng
Đôi cánh sau lưng khẽ run, lông vũ cọ nhẹ vào nhau tạo thành âm thanh rất nhỏ nhưng trong sự im lặng này, nó nghe rõ đến đáng sợ
Nàng thử nhìn quanh , những thân cây cao vút đứng sát nhau như những cái bóng không hình thù, kéo dài vô tận.
Không biết mình đã rẽ sang lối nào.Không biết đã đi bao xa.Chỉ biết rằng ánh sáng ban đầu đã biến mất.
Gió lạnh lướt qua cổ nàng
Fidelia Celestine
Lạnh quá …
Fidelia khẽ thì thầm , khoé môi hơi run lên
Fidelia Celestine
Mình .. lạc rồi ?
Fidelia lúc này mới cảm thấy hoảng loạn , không biết nên làm gì chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ
Chợt có một giọng nói rất khẽ vang lên ngay sát tai
Fidelia giật mình quay phắt lại
Fidelia Celestine
Ai đó..?
Tán cây phía trên khẽ rung rồi một bóng đen rơi xuống ngay trước mặt nàng
Bụi đất bắn lên. Fidelia lùi lại một bước.
Bóng người đứng thẳng dậy giữa màn đêm.Áo choàng dài chạm đất.Những ký tự ma thuật mờ đỏ lướt qua viền tay áo.
Ánh mắt hắn sáng lên trong bóng tối. Nhưng gương mặt vẫn bị che nửa bởi bóng mũ trùm
Ai đó
Một thiên thần.. lại xuất hiện một mình trong khu rừng của ta ?
Giọng nói trầm thấp, như tiếng thì thầm của thứ gì đó không thuộc về mặt đất này.Không khí quanh nàng chợt nặng xuống
Những sợi dây vô hình siết nhẹ quanh cổ tay Fidelia, chỉ đủ để khiến nàng không nhúc nhích được. Nàng cắn môi.
Fidelia Celestine
Ngươi..là ai ?
Rồi bóng đen khẽ nghiêng đầu
Những sợi dây biến mất. Ánh sáng ma thuật tắt dần. Hắn đưa tay kéo nhẹ mũ trùm xuống. Lộ ra gương mặt trẻ trung hơn nàng tưởng. Khoé môi cong lên . Một nụ cười rất đỗi lịch sự
Spoke
Ta chỉ muốn xem dáng vẻ sợ hãi của một thiên thần sẽ như nào thôi .
Hắn bước tới một bước. Không sát khí.Không lửa. Chỉ là sự hiện diện khiến không khí quanh nàng méo mó rất khẽ
Hắn cúi đầu hơi ngang tầm với Fidelia
Spoke
Phù thuỷ trú ngụ ở khu rừng này
Nụ cười vẫn còn đó.Nhưng ánh mắt không hề ấm áp.
Spoke
Nàng nên cẩn thận hơn khi bước vào lãnh địa của người khác…
Fidelia Celestine
Phù thuỷ…?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play