[Otp Gấu] Huyền Vũ Tứ Tượng Và Phim Khác
Hắc Bào × Hoàng Bào
hehehe
đây là chap đầu tiên, nên tui sẽ viết thanh đạm chút ko h+ nhe (≧▽≦)
Hắc Bào: Hắn, tên
Hoàng Bào: Y, tên
Bên trong đình viện vốn yên bình, bất ngờ có trận gió lớn thổi qua tán hoa đào im lìm cũng vì thế mà lung lây, cánh hoa không chịu được sức gió mà để mặc mình bị cuốn đi.
Mà dưới gốc cây đào to lớn ấy, có hai nam nhân, một vị áo bào vàng ngồi thảnh thơi trên ghế gỗ, y chẳng biết đã ngủ từ khi nào, bị trận gió lớn như thế quét qua, cánh hoa phủ đầy người thế mà vẫn chẳng mảy may tỉnh giấc.
Người còn lại áo bào đen, đứng cách đó không xa, chỉ thấy hắn lặng lẽ đứng đó rất lâu, như đang canh gác giấc ngủ cho y, đôi lúc lại không kiểm soát mà liếc nhìn rồi nhanh chóng quay mặt đi, dường như hắn sợ nếu nhìn quá lâu sẽ khiến y tỉnh dậy.
Hắc Bào
*Vẫn còn ngủ sao, ta đến lâu như vậy mà không phát giác, quá mất cảnh giác rồi*//Nhíu mày suy nghĩ//
Hắc Bào
*Nếu người đến không phải ta thì sao đây*
Thời gian lại trôi qua thêm một khắc nữa, trời thì đã ngã màu, hắn thì vẫn lẳng lặng đứng đó, còn y? rốt cuộc cũng có dấu hiệu thức giấc rồi.
Hoàng Bào
//Khẽ cựa mình//
Hắc Bào
*Cuối cùng cũng dậy rồi*//Nhìn y//
Hoàng Bào
Haiiiz...... Lâu rồi mình mới được ngủ một giấc ngon như vậy//Đứng dậy vươn tay//
Hoàng Bào
Ồ~ không phải là Hắc Bào đây sao//Liếc nhìn hắn đang đứng phía sau//
Hoàng Bào
Ngươi tới tìm ta khi nào thế, có đợi lâu lắm không, sao không gọi ta dậy chứ//Cười nói đi tới cạnh hắn//
Hắc Bào
Đợi cũng chẳng lâu lắm, hôm nay có lễ hội đèn lồng, ta.. đến hỏi xem ngươi có muốn.....
Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, y cảm thấy khó hiểu còn chưa kịp hỏi thì hắn đã nói tiếp.
Hắc Bào
Đi cùng ta hay không//Nhìn y, chờ đợi câu trả lời//
Y hiểu rồi, Hắc Bào là muốn mời y đi chơi đây mà, bình thường hắn lạnh lùng ít nói, việc gì cũng là Hoàng Bào lôi kéo hắn đi, hiện tại thấy Hắc Bào chủ động thế này y có chút không quen, nhưng vẻ mặt hắn nghiêm túc ánh mắt nhìn y lại phảng phất sự mong đợi hiếm hoi, khiến tim y có chút loạn nhịp.
Hoàng Bào
ha~ Có mấy khi ngươi chủ động như vậy đâu chứ, ta sao có có thể từ chối//Mỉm cười nhìn hắn//
Hắc Bào
//Nhìn nụ cười của y mà ngẩn người//
Hoàng Bào
Trời bắt đầu tối rồi, ngươi ngơ ra đó làm gì chúng ta mau đi thôi//nắm tay Hắc Bào chạy đi//
Trước mắt họ là thôn Tam Sinh, mặc dù nằm ở nơi ít người qua lại, dân cư cũng không quá nhiều, nhưng đời sống rất hòa hợp và vui vẻ, mọi người đều đủ ăn đủ mặc.
Hàng năm trưởng thôn sẽ cùng người trong thôn tổ chức trang trí lễ hội, ban đầu chỉ có người trong thôn, nhưng về sau được các thôn xung quanh biết đến rộng rãi nên người tham gia lễ hội càng đông hơn. Những lữ khách đến từ nhiều nơi khi ngang qua nơi này trông thấy không khí lễ hội nhộn nhịp, cũng thích thú mà ghé thăm.
Khi cả hai đến nơi thì thôn đã đông nghịt người, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên khắp nơi, xung quanh được treo rất nhiều lồng đèn với mọi hình dáng khác nhau, màu sắc rất bắt mắt.
Hoàng Bào
Oa ngươi nhìn xem, chỉ mới giờ này mà đã đông thế rồi//Nắm chặt tay Hắc Bào nhìn xung quanh//
Hoàng Bào
Hắc Bào nhìn kìa là kẹo hồ lô đó, ngươi đợi ta một lát mua rồi sẽ quay lại ngay//Thả tay hắn ra chạy đi//
Hắc Bào
Hoàng Bào ngươi cẩn thận va phải người khác đấy//Nhíu mày nhắc nhở//
Hoàng Bào
HaHa yên tâm không sao đâu//Nói lớn//
Hoàng Bào nói xong thì chạy vụt đi mất, hắn nhìn y bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của bản thân mà lắc đầu ngao ngán, bản tính y vốn trẻ con nhưng hắn đâu ngờ lại đến mức này chứ.
Hoàng Bào
Hắc Bào ta quay lại rồi đây//Cầm hai cây kẹo hồ lô chạy đến//
Hoàng Bào
Ta một cây, cây còn lại cho ngươi đó//Giơ ra trước mặt hắn//
Hắc Bào
Ùm cảm ơn//Nhận lấy//
Hoàng Bào
Nè ngươi mau ăn đi, ngon lắm đó//Nhìn hắn mong chờ//
Hắn vốn không thích đồ ngọt nhưng trước ánh mắt mong chờ của y liền cắn xuống một ngụm.
Hoàng Bào
Sao có phải là ngon lắm không.
Hắc Bào
Ừ ngon lắm*Ngọt quá*//Vẻ mặt bình thường//
Hoàng Bào
Haha ta biết mà, mau đi tiếp thôi//Cười rạng rỡ//
Đi được chưa xa liền thấy một sạp hàng không biết đang bán gì, nhưng rất náo nhiệt, Hoàng Bào thấy thế rất hứng khởi kéo hắn chen qua đám đông xem thử.
Hoàng Bào
Nơi đó náo nhiệt thật đấy, chúng ta đến xem thử đi//Nắm tay hắn kéo đi//
Hắc Bào
*Trẻ con thật*//Thở dài//
Hắc Bào
//Để mặc y nắm tay kéo đi//
Hoàng Bào
Ông chủ!!! sạp hàng của ông đông thật đấy, là đang tổ chức gì sao?//Cùng Hắc Bào đi đến//
Nghe thấy tiếng nói vang lên không chỉ chủ sạp mà cả đám đông ở đó cũng theo tự nhiên mà ngó nhìn, là hai người nam nhân trang phục có phần tinh xảo thoạt nhìn không dễ động vào, đám đông liền bớt huyên náo.
nvp1
Hahaha chào hai vị, đây là trò giải đố đèn, nếu giải được câu đố sẽ có phần thưởng, hai vị đại nhân mau mau đến thử// Niềm nở giới thiệu//
Hoàng Bào
Nghe thú vị thật, ta không giỏi mấy thứ giải đố này, Hắc Bào ngươi phải giải cho ta//Nói nhỏ với hắn//
Hắc Bào
Ngươi muốn thì liên quan gì đến ta.
Hoàng Bào
Được rồi ông chủ, người bạn này của ta muốn tham gia//Bỏ qua lời từ chối của Hắc Bào, nắm tay hắn giơ lên//
nvp1
Vậy ta đưa ra 3 câu hỏi, nếu đúng hết tất cả sẽ nhận được hai phần thưởng//Nở nụ cười nhìn hắn//
Hắc Bào
*Đệt, cái tên này là đang không cho mình từ chối đây mà*//Nhíu mày//
Hoàng Bào
Ngươi nhíu mày khó chịu vậy làn gì chứ, phải lấy được phần thưởng cho ta đó//Mỉm cười chọc vào tay hắn//
Hắc Bào
Nhanh lên chút//Trong lòng khó chịu những vẫn đồng ý//
nvp1
Câu đố đầu tiên:
"Tây quốc hữu nhân danh viết Phật
Đông phương hữu nữ danh viết An."
Xin hỏi ngài đáp án là gì.
Hắc Bào
Đáp án: Chữ Nhân (人) và chữ Nữ (女).
nvp1
Câu đố thứ hai: "Một miệng gọi là Khẩu (口), hai miệng là Hồi (回), ba miệng là Phẩm (品). Vậy bốn miệng là chữ gì, năm miệng là chữ gì?".
Hắc Bào
Bốn miệng là: Chữ Điền (田)
Năm miệng là: Chữ Ngô (吾)
nvp1
Câu đố thứ ba: "Chim đậu trên cành, cây không lá
Người đứng bên cửa, cửa không cài."
Hắc Bào
Đáp án là: Chữ Hưu (休) và chữ Môn (门).
nvp1
Xin chúc mừng vị đại nhân này, ngài đã đáp đúng hết ba câu rồi//Vỗ tay//
nvp3,4,5,6
Thật sự đúng hết rồi sao, hay quá đi//Vỗ tay bàn tán//
Chủ sạp hàng chức mừng xong thì đưa tới hai phần thưởng, là hai chiếc đèn lồng hình thỏ. Hắn nắm trong tay một lúc rồi cũng đưa hết cho y.
Hắc Bào
Xong rồi mau đi thôi.
Hoàng Bào
Ngươi cứ gấp như vậy làm gì chứ.
Hoàng Bào
Ông chủ bọn ta đi đây//Vẫy tay rời đi//
nvp1
Hai vị khách nhân lễ hội vui vẻ//Cười vẫy tay//
Rời khỏi sạp hàng này y lại kéo Hắc Bào đi ăn bánh trôi nước, rồi lại ghé qua khắp các sạp hàng khác nhau, chơi rất nhiều trò vui nhưng chỉ có hắn là chơi thôi, còn y sẽ nhận phần thưởng do hắn thắng được mà cười rất vui vẻ, hắn bề ngoài tỏ ra hơi khó chịu, song đều chìu theo ý của y, để mặc cho kẻ áo vàng tính khí trẻ con kia lôi kéo đi khắp nơi.
Hoàng Bào
Này, chúng ta đi thả đèn khổng minh đi//Kéo áo hắn//
Hắc Bào
Đều theo ý ngươi//Nắm tay y//
Y và hắn cùng đứng đó, liếc mắt nhìn những cặp đôi nam thanh nữ tú xung quanh viết lời nguyện ước, rồi nhìn lại ở giữa họ là chiếc đèn khổng minh trống trơn chưa có nét mực nào mà trầm ngâm.
Hoàng Bào
Aa có rồi//Hớn hở cằm bút//
Hoàng Bào
Ta viết xong rồi, Hắc Bào ngươi viết xong chưa ta có thể xem không//Ngó qua nhìn//
Hắc Bào
Xong rồi, không được xem//Lấy tay che lại//
Hoàng Bào
Xì không cho thì thôi, ngươi làm như ta muốn xem lắm vậy//Giận dỗi quay mặt đi//
Đèn khổng minh đều đã được được thả, dần bay đi xa biến thành từng điểm sáng lấp lánh, chiếu rọi cả đất trời, hòa mình với sự vui vẻ, náo nhiệt của lễ hội tạo nên bầu không khí lãng mạn hiếm có.
Dưới sự lãng mạn đó, từng cặp đôi từ già đến trẻ đều nắm tay nhau, trên mặt treo lên một nụ cười mãn nguyện.
Cả y và hắn cũng không là ngoại lệ, hai người đứng đó nắm chặt tay nhau, cùng ngước nhìn bầu trời rực sáng.
Hoàng Bào
Này Hắc Bào, ngươi thấy không đẹp thật đó//Nhìn bầu trời//
Hắc Bào
Ta thấy rồi, thật sự...rất đẹp//Ánh mắt khóa chặt vào y//
Hoàng Bào nghe thế thì bật cười đáp lời.
Hoàng Bào
Không ngờ ngươi cũng có lúc sẽ nói những lời sến súa như vậy đấy.
Nhưng Hoàng Bào nào biết, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có mình y. Chưa từng rời đi.
Hắc Bào
sẽ có lần sao chứ?.
Hoàng Bào
Đương nhiên rồi.
Hoàng Bào
Sau này ta sẽ cùng ngươi đi qua mỗi dịp lễ.
Hắc Bào
Nói rồi đấy, ta sẽ đợi//Siết chặt bàn tay y//
Khung cảnh thật yên bình nhỉ?.
Thời khắc này có thể mãi dừng lại thì tốt biết mấy.
Dưới bầu trời rực sáng năm ấy, nơi đã từng có hắn và y, hai người nắm chặt tay nhau, một người nhìn ngắm trời đêm, người còn lại thì ngắm nhìn người bên cạnh.
Nhiều năm về sau, vẫn là bầu trời rực sáng đó, nhưng không còn thấy y xuất hiện nữa chỉ có hắn mỗi năm dịp lễ vẫn luôn đều đặn đến thăm nơi này.
Có thể là để tham gia lễ hội.
Cũng có thể là...để tìm kiếm một bóng hình sẽ không quay lại.
Hắc Bào
Đây đã là năm thứ mười rồi.
hehehe
hêh vậy là xong rồi, chap này 1841chữ lận ban đầu định viết ngắn thôi mà lỡ viết dài quá chừng.
Tà Kiện Tiên × Trần Phong Giả P1
hehehe
Tu sĩ chính phái du ngoạn bốn phương
×
Tiểu ngư yêu mới hóa hình không lâu.
hehehe
Nghĩ thôi mà nungws đến nơi 🤤
Tà Kiện Tiên × Trần Phong Giả
Tà Kiện Tiên: Hắn, tên
Trần Phong Giả: Y, tên
Một ngôi làng nhỏ không mấy nổi bật tưởng chừng như bình yên, không biết từ đâu lại có yêu quái xuất hiện, đã giết không ít người khiến nhịp sống đã tồn tại nhiều năm ở nơi này bị đảo lộn, dân làng vừa sợ hãi lại tò mò mà bàn tán xôn xao.
Mà ở một nơi góc khuất không xa có một nam nhân đang ầm thầm lắng nghe những lời xì xào bàn tán của dân làng, hắn có mái tóc và một thân y phục màu đỏ cùng với chiếc áo choàng khoác bên ngoài, chỉ nhìn sơ qua đã thấy không tầm thường, so với nơi xóm làng hẻo lánh này đúng là khác một trời một vực.
nvp1
Ngươi nghe tin gì chưa, làng chúng ta lại có người bị yêu quái giết chết rồi đấy, lần này là lão Mã//Nói nhỏ với người bên cạnh//
nvp2
Thật sự chết rồi sao? mới hôm trước thôi ta vẫn còn gặp lão Mã//Bất ngờ//
nvp1
Ta còn có thể lừa ngươi à?, nghe nói đêm qua trưởng làng cùng mấy tên trai tráng kia tổ chức người đi tìm kiếm, kết quả chẳng tìm được gì trời lại tối, sợ gặp phải thứ gì không hay nên cũng đành bó tay.
nvp1
Sáng hôm nay mọi người lại lên núi tìm lần nữa, ngươi biết họ tìm thấy gì không?.
nvp1
Là xác chết của lão Mã đấy, nghe mấy tên trai tráng đó kể lại, thi thể hình như là bị thứ gì cắn xé qua, chẳng phần nào còn nguyên vẹn cả, so với thi thể của mấy người khác còn kinh khủng hơn, vợ con lão sau khi nhìn thấy liền khóc đến ngất.
nvp2
Con yêu quái trên núi cũng lộng hành thật, đây đã là người thứ sáu bị nó giết rồi.
nvp2
Sau này còn ai dám ra ngoài nữa đây.
Người nam nhân dường như đã nghe đủ liền cất bước rời đi, hắn đi được một đoạn rồi dừng lại trước cửa một khách điếm trông có vẻ hơi xập xệ, hắn đẩy cửa bước vào.
Bên trong khách điếm chẳng mấy đông đúc hắn lựa một chỗ trong góc ngồi xuống, lức này hắn mới có thể nhìn kỹ xung quanh, tuy bên ngoài nhìn có phần hơi xập xệ nhưng bên trong, cũng không tệ như tưởng tượng, đến tiếp đón hắn là một tiểu nhị trông vẫn còn khá trẻ trên mặt mang vẻ niềm nở tiến đến rót trà.
Tiểu nhị
Khách quan, ngài muốn dùng gì//Vừa rót trà vừa nói//
Tà Kiện Tiên
Khách điếm các ngươi có món gì đem hết lên đây.
Tiểu nhị
Vâng vâng, khách quan à ngài đợi chút//Quay người định rời đi//
Tà Kiện Tiên
À mà khoan đã//Gọi tên tiểu nhị lại//
Tiểu nhị
Khách quan, ngài còn có yêu cầu gì khác sao?.
Tà Kiện Tiên
Cũng chẳng có yêu cầu gì.
Tà Kiện Tiên
Chỉ là ta nghe người dân trong làng đồn đại có yêu quái nên muốn tìm hiểu một chút.
Tiểu nhị
Ngài là người ngoài mới đến nên không biết, làng chúng tôi có quái từ hơn nửa tháng nay rồi.
Tiểu nhị
Nhưng có điều rất lạ.
Tiểu nhị
Khi con yêu quái mới xuất hiện, ngoài việc cá trong sông cứ liên tục biến mất, cũng chẳng gây hại cho ai.
Tiểu nhị
Lại còn cứu cháu trai của trưởng làng bị đuối nước.
Tà Kiện Tiên
*Là ngư yêu sao*//Uống trà//
Tiểu nhị
Nên dân làng cũng không lo sợ gì mà sống chung với thứ đó suốt hơn nửa tháng.
Tiểu nhị
Mà mười ngày trở lại đây, mấy người lên núi săn bắn đều bị nó giết, tính đến hiện tại đã có sáu người chết rồi.
Tà Kiện Tiên
Nghe ngươi kể hình như nó cũng không xấu xa lắm, sao lại giết người rồi?.
Tà Kiện Tiên
Có khi nào, nó đã ăn hết cá trên sông nên mới tìm dân làng ăn thịt hay không.
Tiểu nhị
Không thể nào!! con sông đó dẫn thẳng ra biển lớn, sao có chuyện hết cá được chứ.
Tà Kiện Tiên
*Hừm nếu không phải, vậy thì tại sao chứ*//Nhíu mày suy nghĩ//
Ông chủ
Tiểu nhị!!! ngươi không mau đi làm việc, còn đứng đó nhiều chuyện sao//Tức giận nói lớn//
Tiểu nhị
Hâh không được rồi khách quan ta phải đi làm việc đây//Chạy đi//
Sau khi tiểu nhị đi, đợi ít lâu sau thức ăn cũng được dọn lên, hắn ăn xong liền ở lại khách điếm thuê một gian phòng, cứ thế nghỉ ngơi một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau hắn rời khỏi khách điếm, lên núi xem thử có phát hiện gì không.
Theo chỉ dẫn của dân làng, hắn đi thẳng lên núi đi được giữa chừng, cảm giác như có một đôi mắt đang theo dõi hắn vậy.
Tà Kiện Tiên
*Không biết là con yêu quái không có mắt nhìn nào*
Tà Kiện Tiên
*Thấy ta mà không chạy đi, lại còn dám theo dõi đúng là tìm chết mà*//Hừ lạnh trong lòng//
Tà Kiện Tiên
//Phóng Kiện Bàn về phía bóng người trong rừng//
Vị tiên quân xui xẻo
Áaaa//Bị đánh trúng//
Hắn đi theo hướng của Kiện Bàn, đến nơi chỉ thấy Kiện Bàn nằm đó trên thân còn vươn chút máu, con yêu quái kia thì chẳng thấy đâu.
Tà Kiện Tiên
Hừ chạy cũng nhanh đấy//Xem xét khí tức trên Kiện Bàn//
Tà Kiện Tiên
*Lạ thật so với khí tức trên mấy cổ thi thể kia, thì khí tức này lại quá yếu ớt và hỗn loạn*//Cầm Kiện Bàn trên tay//
Tà Kiện Tiên
*Có đến hai con yêu quái lận sao*//Suy nghĩ//
Tà Kiện Tiên
Đành đuổi theo nó trước vậy//Bước đi//
Hắn lần theo khí tức yếu ớt đó đến một dòng sông, trên mặt sông trong vắt lại có một vùng bị nhiễm đỏ, muốn không phát giác cũng khó.
Tà Kiện Tiên
Ta biết ngươi đang ở dưới, mau ra đây//Nhìn mặt sông//
Mặt sông vẫn không một gợn sóng.
Tà Kiện Tiên
Từ một tới ba nếu ngươi còn không lên, đừng trách ta đánh ngươi hồn phi phách tán//Lạnh giọng đe dọa//
Ngay khi vừa đếm đến hai mặt nước bỗng hiện lên một bóng người, là một nam nhân có gương mặt thanh tú đường nét dịu dàng, cùng với mái tóc trắng dài quá vai, đôi mắt thì xanh biếc tựa như bầu trời thu nhỏ, đuôi mắt thì hơi cong cong, nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy dưới dòng nước, là một chiếc đuôi cá màu xanh lam rất đẹp mắt.
Y nhìn hắn vẻ mặt mang vài phần sợ hãi, trên vai trần trắng mịn là vết thương đang rỉ máu đỏ thẫm cả một vùng. Nhìn tổng thể càng khiến y kinh diễm động lòng người.
Tà Kiện Tiên
*Đẹp...quá*//Nhìn đến ngẩn người//
Trần Phong Giả
Này...ta đã lên rồi..n.ngươi không được gi..ết ta//Ôm vết thương sợ hãi//
Tà Kiện Tiên
//Vẫn ngẩn người//
Trần Phong Giả
Ngươi không sao chứ//Rụt rè hỏi//
Trần Phong Giả
*Tên này bị sao thế? Hắn sẽ không giết mình chứ*//Quan sát Tà Kiện Tiên//
Tà Kiện Tiên
À..ừ ta không sao//Đã hoàn hồn//
Tà Kiện Tiên
Ngươi là ai lúc nãy sao lại theo dõi ta//Nhìn y//
Trần Phong Giả
T..ta tên Trần Phong Giả, ban nãy chỉ là tò mò muốn đi theo ngươi mà thôi//Nói nhỏ//
Trần Phong Giả
Ta thật sự không có ý xấu//Không dám nhìn hắn//
Tà Kiện Tiên
Ha..chỉ là tiểu yêu tu vi yếu kém, mà dám theo ta, đúng là ngu ngốc//Lạnh lùng nhìn y//
Trần Phong Giả
//Không dám nói chuyện//
Tà Kiện Tiên
Dạo gần đây dưới núi có người thiệt mạng, ngươi có biết không.
Trần Phong Giả
Ta b..iết, nhưng người không phải do ta giết.
Tà Kiện Tiên
Thật vậy sao//Nhìn y//
Trần Phong Giả
Thật mà!!! Thật sự không có, đều là do con xà yêu kia, ta không giết ai cả//Nói trong hoảng loạn//
Tà Kiện Tiên
Xà yêu? Là chuyện gì mau kể xem//Nhướng mày//
Trần Phong Giả
Lúc đó ta chỉ là ngư yêu còn chưa hóa hình, từ biển lớn bơi xuôi theo dòng nước đến được nơi này.
Trần Phong Giả
Cứ thế ta ở đây yên bình tu luyện suốt hai năm, đến hơn nửa tháng trước ta mới hóa hình.
Trần Phong Giả
Tưởng rằng sẽ mãi yên bình như vậy, nào ngờ hơn mười ngày trước, không biết có tên xà yêu từ đâu xuất hiện, hắn ăn sạch dã thú trên núi.
Trần Phong Giả
Đến cả dân làng cũng không tha, tu vi của ta thì không bằng nó nên chỉ có thể ở đây trốn tránh.
Trần Phong Giả
Hết rồi, ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi.
Tà Kiện Tiên
Hừ viên đan dược này ngươi cứ giữ lấy//Ném cho y//
Tà Kiện Tiên
Lần này tha cho ngươi//Quay người bước đi//
Trần Phong Giả
Khoan..khoan đã có thể cho ta biết tên không//Nói lớn//
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên//Bước tiếp//
Y nhìn bóng người đang rời đi, rồi nhìn lại viên đan dược trong tay, lòng lại không khỏi hụt hẫng.
Trần Phong Giả
*Hắn nhìn hơi dọa người, nhưng lại không hề đáng sợ nhỉ*//Mỉm cười//
hehehe
Thật ra là còn dài lắm á, nhưng mà tui đuối quá rồi, đành để sau viết vậy🤧
Tà Kiện Tiên × Trần Phong Giả P2
hehehe
hêh phần tiếp theo thơm ngon nóng hổi đến rồi đây( ˘ ³˘)♥
hehehe
Lần đầu tiên viết h không bt ổn không nữa( ̄▽ ̄)
Tà Kiện Tiên × Trần Phong Giả
Tà Kiện Tiên: Hắn, tên.
Trần Phong Giả: Y, tên.
Sau khi giải quyết xong chuyện xà yêu, hắn liền dọn hành lý rời đi, Tà Kiện Tiên vốn nghĩ rằng một người một yêu sẽ không gặp lại.
Kể từ thời khắc hắn nói tên mình cho y. Thì hai dòng chảy số phận xa lạ đã định sẵn sẽ không thể tách rời.
Tà Kiện Tiên
*Lại là nó nữa sao*//Nhíu mày nhìn về phía sau//
Trần Phong Giả
//Núp sau thân cây lén lút đi theo hắn//
Tà Kiện Tiên
Tiểu yêu kia, lần trước đã tha cho ngươi, lần này còn dám theo sao?.
Tà Kiện Tiên
Không biết tự lượng sức mình!!//Dùng Kiện Bàn tung chiêu về phía y//
Y không di chuyển cũng chẳng né tránh, chỉ đứng đó nhìn chiêu thức của hắn bay về phía mình, ầm một tiếng cơn chấn động xảy ra, lá cây và bụi đất xung quanh bay tứ tung không nhìn thấy gì.
Tà Kiện Tiên
*Thấy vậy mà không né sao?*//Siết chặt nắm tay khó chịu//
Khi bụi mù tản đi mất không biết là vô tình hay hữu ý, chiêu thức của hắn lại đánh xuống mặt đất, tạo nên một vết chém khá sâu, cách chỗ y đứng chỉ một bước chân.
Y thì vẫn lành lặn đứng đó, vẻ mặt không chút cảm xúc ngoài việc y phục có chút bẩn, thì chẳng hề hấn gì, còn hắn thì lòng lại có chút tức giận khó tả.
Tà Kiện Tiên
CMN!!!! ngươi có phải bị ngốc không!!!//Tức giận dịch chuyển đến trước mặt y//
Tà Kiện Tiên
Đại chiêu đánh đến còn không biết né, nếu không phải là ta thì ngươi sớm đã chết rồi.
Trần Phong Giả
Ta..ta chỉ là cảm thấy ngươi là người tốt, sẽ không giết ta//Không dám nhìn thẳng vào hắn//
Tà Kiện Tiên
Ngươi cảm thấy gì đều là đúng sao? nếu sai thì sao hả? nếu ta là người xấu thì sao? ngu ngốc//Nhíu mày càng sâu//
Trần Phong Giả
Xin...xin lỗi, t..ta chỉ l..là..//Lắp bắp//
Tà Kiện Tiên
Im miệng//Nói lớn//
Trần Phong Giả
//Ngay tức khắc im lặng không dám nói nữa//
Tà Kiện Tiên
Nói, đi theo ta làm gì?//Giọng nói dịu đi//
Trần Phong Giả
M..muốn đi theo ngươi//Dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn//
Tà Kiện Tiên
*Đẹp thật*//Nhìn đôi mắt của y lòng có chút rung động//
Tà Kiện Tiên
*KHÔNG!!! Tà Kiện Tiên ngươi nghĩ gì thế hả?, không đẹp chút nào hết!!!*//Trấn tĩnh bản thân//
Tà Kiện Tiên
Được rồi, ngươi muốn làm gì ta không quan tâm, nhớ cách ta mười bước chân, dám đến gần ta đánh ngươi.
Trần Phong Giả
Ta biết rồi//Gật đầu lia lịa//
Tà Kiện Tiên
//Quay người dịch chuyển đi mất//
Một năm sau, trên nóc của một khách điếm nọ.
Tà Kiện Tiên
//Đang ngồi cạnh y uống rượu//
Trần Phong Giả
//Ngắm nhìn hắn//
Tà Kiện Tiên
Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì, muốn uống sao?//Quay qua nhìn y//
Trần Phong Giả
Tửu lượng ta không tốt uống sẽ say mất, nhìn ngươi là đủ lắm rồi//Mỉm cười trả lời nhìn hắn//
Tà Kiện Tiên
Ngươi kỳ lạ thật//Quay mặt đi tiếp tục uống//
Trần Phong Giả
*Đồ ngốc, kỳ lạ là vì yêu ngươi đấy, tình cảm này rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ? *//Nhìn hắn không rời mắt//
Tà Kiện Tiên là loại người ngoài lạnh trong nóng, tuy luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, nhưng từng hành động của hắn, luôn rất dịu dàng và đầy quan tâm, bên cạnh hắn mang đến cho y cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ.
Có lẽ chính vì những hành động đó, đã khiến y nảy sinh tình cảm với hắn. Và hơn hết y luôn cảm thấy rằng hắn cũng yêu mình.
Có lẽ người khác sẽ bảo Trần Phong Giả ngu muội, chỉ vì một vài cử chỉ đường mật, mà si mê hắn đến mụ mị đầu óc, nhưng y không quan tâm.
Khi y không theo kịp, Tà Kiện Tiên sẽ chủ động bước chậm lại, mười bước do hắn đặt ra y không những không nghe, mà còn bước đến gần hơn, thấy hắn không để tâm y cứ được đà lấn tới, năm bước, bảy bước, chín bước, bước cuối cùng chính là để được ngồi cạnh hắn như hiện tại.
Những lúc phải qua đêm trên núi vì trời lạnh, hắn sẽ dùng áo choàng khoác cho y, sẽ để y tựa vào người mình ngủ, lúc tỉnh giấc sẽ vì y còn ngủ mà không dám nhúc nhích, mặc cho sau đó vai sẽ đau nhức.
Nếu đây không phải là tình yêu thì còn có thể là gì chứ?.
Cho dù không phải đi nữa y cũng nguyện đánh cược một lần.
Trần Phong Giả
Tà Kiện Tiên, ta có chuyện muốn nói//Ánh mắt kiên định nhìn hắn//
Tà Kiện Tiên
Hử ngươi cứ nói đi//Thản nhiên//
Trần Phong Giả
Ta yêu ngươi.
Tà Kiện Tiên
*!!!!!*//Hành động uống rượu khựng lại//
Trần Phong Giả
Ta biết chuyện này khá đường đột, nhưng nếu như không nói ra, ta biết mình nhất định sẽ hối hận.
Trần Phong Giả
Nếu ngươi không yêu ta cứ việc nói, ta sẽ không bám th-A~ưm//Chưa kịp nói hết đã bị hắn hung hăng hôn xuống//
Lưỡi của hắn linh hoạt cậy mở khoang miệng, chút sức lực ít ỏi của y sao có thể ngăn được con dã thú đang hưng phấn kia, chỉ đành trơ mắt để cho nó không ngừng khuấy đảo khắp nơi, đầu lưỡi rụt rè đang tìm chỗ trốn của y cũng không thoát khỏi số phận, bị hắn tham lam mút lấy mọi mật ngọt.
Trần Phong Giả
Hức~a*Khó thở quá*//Đập vào lưng hắn//
Tà Kiện Tiên
*Ha~ngọt thật*//Liếm môi//
Trần Phong Giả
Hah...//Thở dốc//
Tà Kiện Tiên
Đây là câu trả lời của ta, ngươi phải nhớ thật kỹ//Nhìn thẳng vào mắt y//
Nói xong hắn đã dứt khoác luồn tay xuống bế bổng y lên.
Trần Phong Giả
A~ khoan đã, ngươi....ngươi định bế ta đi đâu//Bị hành động của hắn làm hoảng hốt//
Tà Kiện Tiên
Tất nhiên là vào khách điếm rồi//Lời nói thản nhiên//
Tà Kiện Tiên
Hừm~ nhìn vẻ mặt này của ngươi, hình như là không muốn lắm nhỉ?.
Tà Kiện Tiên
Hay là~ muốn ta làm ngay tại đây luôn sao?//Cuối đầu xuống nói vào tai y//
Trần Phong Giả
Ngươi...ngươi....//Mặt mày đỏ bừng, lắp bắp mãi chẳng thành câu//
Tà Kiện Tiên
*Đáng yêu thật*.
hehehe
Thật ra là chưa hết đâu.
hehehe
Đoạn sau còn h+ nữa nhưng dài quá nên tui chia thành 2 chap nha o(>ω<)o
Download MangaToon APP on App Store and Google Play